thơ văn nào mọi người ....

Ê Hà!Đây chỉ là 1 câu truyện xảy ra trong trí tưởng tượng siêu phàm của tôi nên đừng có linh tinh đấy nhá

....(Chưa nghĩ ra tên,ai thích thì đặt hộ)

Cánh cửa sắt kéo lẹt xẹt làm nó giật mình.Tiếng bóng rổ háo hức vang lên không hợp chút nào với bài One love vang lên từ nãy đến giờ từ cái máy Nokia của Hà.Thằng hà đứng lên nhập cuộc với bộ mặt làm nó cảm thấy xa lạ đến phát sợ.Tiếng Vân Hương lẩm bẩm trước khi đứng lên bắt chuyện với 1 đứa mà nó có vắt óc cũng không tài nào nhớ được đã nói chuyện bao giờ:"Toàn bọn lớp E cũ".Nó nhìn quanh và cảm thấy sợ.1 thằng nhảy lên làm quả bóng rổ chui vào lưới nhẹ nhàng và cũng làm lộ ra 1 thằng áo đen đang ngồi bệt dưới sàn với ánh mắt nửa chế nhạo nửa không quan tâm."Thằng áo đen kia có phải thằng Chí Minh không bố?"-Vân Hương thì thào khi nó đẩy lưng vân Hương ra cửa."Không,thằng Chí Minh không đẹp trai bằng".Nó vơ vội đống đồ đạc và gần như chạy qua mặt một lũ con gái ăn mặc sặc sỡ-mùi nước hoa nồng nặc làm cơn giận vô cớ của nó cũng bốc lên.Nó cảm thấy mình thật ngớ ngẩn trước ánh mắt nhìn nó tò mò và chế nhạo của đám con gái hoặc cũng có thể như 1 đứa mọi rợ khi hai tay lấm bẩn vì cầm quả bóng rổ.Cố không tưởng tượng ra là thằng áo đen đã nhìn nó đầy khinh bỉ,nó lách người qua khỏi tấm của sắt."Vào rồi,tuyệt quá kìa!"-nó nhái giọng eo éo của lũ con gái.Trước khi khuất mắt khỏi sân bóng rổ,nó quay lại giơ tay nguyền rủa lũ con trai-bóng-rổ-bạn-gái đã phá bĩnh sự yên tĩnh của nó.Nó cảm thấy mình vẫn như 1 con ngốc và nó chợt thấy buồn khi có vẻ thằng hà có quá nhiều bộ mặt,liệu đó là 1 nỗi buồn hay nỗi sợ nhỉ?

Ánh nắng chiếu xiên trên sân trường làm nó cảm thấy ấm áp khi quấn chặt cái áo vào sát người hơn.Vân hương bảo nó hãy thi lại vào ams nếu nó không chịu nổi cái trường chỉ học suốt ngày đó,thằng hà chửi nó ngu khi đã từ chối lời mời đi ăn của thằng hải lần thứ hai.Nhưng bây giờ nó nghĩ tốt hơn là nó mãi ở đây vì nó bắt đầu cảm thấy sợ trường Ams,nó cảm thấy đỡ mệt khi nghĩ rằng ít nhất thằng Hải sẽ không bao giờ vuốt keo lên mái tóc dài bồng bềnh rất đẹp mà nó luôn ngắm trộm từ tầng 4,và cũng ít nhất là thằng hải không biết chơi bóng rổ để kéo bạn gái theo cùng.Nó lẩm nhẩm hát bài One Love và ngó quanh để cố kiếm thằng Hải cho đến lúc mắt nó như hoa lên khi thấy cái màu áo đen không lẫn đi đâu được đang đứng cạnh mái tóc đẹp trong nắng.
"Khốn kiếp!"Nó rủa thầm khi nghĩ đến cả ngày hôm qua nó đã quyết định sẽ hỏi thằng hải ăn gì chưa.Nó lạnh lùng đi qua và ném lại cho thằng áo đen ánh nhìn tóe lửa.Thằng hải nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và không hề gọi nó lại...

(To be continued)

Thôi,công trình hơn tiếng rưỡi của tớ(tính cả cái phần phải viết lại vì máy đơ).Hiện giờ chưa nghĩ ra được cái gì nữa đâu,lần khác viết tiếp.Mà chú ý:các nhân vật trong truyện này mà có vô tình đọc được cái này(nhất là bạn hải và bạn áo đen) thì nói trước đây chỉ là trí tưởng tượng siêu phàm của tui thôi đấy nhá!
 
merde!!!
chán thật, hôm qua, cho tôi xin lỗi, lúc đấy, trong đầu tôi đang nghĩ đến chuyện break cái sự cổ vũ của bọn con gái đi cùng bọn kia ra, thế nên mới đứng lên nhập cuộc, nhưng bọn bà bỏ đi nhanh thế, chừng 5min sau là bọn nó bỏ đi rồi, :)), anh đã thành công
 
Em hỡi, yêu nhau chẳng muộn màng
Lửa bền trong đá mấy muôn năm
Lửa đôi ta chẳng cùng nhau đượm
Sẽ đốt lòng ta ra bụi than ...
 
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu…
 
Bố cái thằng, thơ với chả thẩn, nghe chuối quá :))
 
Tó chỉ có thơ bút tre thui, ko bậy nhưng đừng có chê nha!

" Nghe tin đô vật Nguyễn Đình
Dương vật khỏe nhất đầu đình làng ta!"
===>nghĩa là:nghe tin đô vật Nguyễn Đình Dương, vật khỏe nhất...
 
Nhìn thấy lũ đó mà còn ngồi đó thì mới là điên.Mà sau đó tụi kia bỏ đi àh?Tiếc quá!Thôi rồi,ông làm tôi hết cả hứg rồi.Thôi xem chiều nay bạn Hải có độg tĩnh gì khôg rồi post tiếp sau nhá! :))
 
haha, có mấy đứa hỏi tôi bạn nào dùng nick của 1 anh tên Quang mà viết truyện hay thế rồi đấy :))
 
nghe như shit, to mõm, tôi ko nói ông viết ko hay đâu nhé, nhưng cũng ko cần to miệng khoe như thế ngứa lém
 
Vẫn biết yêu em là đau khổ
Đau khổ nhiều vì hai chữ thờ ơ
Trái tim em là biển rộng vô bờ
Và trong đó anh chỉ là cát bụi

:-$ :(( =; :x :-$ :-$ :-$
 
Xã hội bất công , dòng đời ngang trái
Không đâm không chém . Đời không nể
Không tiền không tài. Gái không theo
undefined
b-) b-) b-) :-$ :-$ :-$ :roflmao: :smoking:
 
....

_Gì?-nó trừng mắt nhìn thằng bạn .
_Thằng hải cùng 1 chị đi vào căng tin kìa!-thằng Giang chuyên Toán nhìn nó với ánh mắt coi thường nhất thế giới.
_Ồ!Thế à-nó nói giọng tỉnh rụi nhưng mắt thì vẫn hướng ra chỗ sân trường(có lẽ sẽ hướng ra căng tin nếu không bị che khuất).
_Thằng áo đen kia kìa-nó buột miệng-biết nó không?
Thằng Giang nhướn người tới chút nữa để bù lại khoản tầm mắt do chiều cao có hạn ngăn cản:"Thằng kia hả?".
"Không..."-nó uể oải nhảy ba bước xuống cầu thang.Thằng Giang lạch bạch chạy theo,miệng lải nhải:"Chán cậu quá đấy,suốt ngày để ý mấy chuyện vớ vẩn!"
"Ừ!"Nó lao từ giữa cầu thang xuống."Rầm"có lẽ tiếng động nó gây ra cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng lắm nếu như 1 nhân vật kì là không quay ra nhìn nó chằm chằm.
Nó vênh mặt có lẽ phải đến vài giây.
"Thằng Hải có những đứa bạn quái dị thật"-nhân vật kì lạ kia đáp lại cái nhìn hằn học của nó.
"Còn hơn những đứa chơi bóng rổ đem theo bạn gái"-nó nói từ tốn.
Nhân vật kì lạ thoáng ngạc nhiên ,mặt bắt đầu đỏ lên 1 cách kì lạ:
_Vậy cái đứa nhảy tưng tưng trong sân bóng rổ Ams là ai thế nhỉ?
"Thằng khốn này chạm vào nỗi đau của mình"-nó cay đắng nghĩ
_Ông vừa chơi bóng rổ vừa ngửi mùi nước hoa được hả?-nó nói đầy chế giễu.
Nó thề là nhân vật này khi nổi giận trông cực kì dễ thương.Không biết nó có cố tình không nhưng khuôn mặt của thằng áo đen làm nó mơ màng 1 thoáng và rồi nó chợt buột miệng:
_Ông...nổi giận dễ thương thật!
Thằng áo đen khựng lại,hơi thoáng nghi ngờ,có lẽ đang suy đoán xem đây là lời khen thật hay nói xỏ.
_Này!
_Gì?-nó thoáng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng
_Vừa nãy tôi phá đám bà với thằng Hải hả?
_Điên à?-nó suýt nữa thì gào lên,cũng có lẽ để che giấu cơn xúc động.
_Thế thì tốt,còn cơ hội-thằng áo đen lẩm bẩm.
_Cơ hội gì?-nó tò mò hỏi
_Cưa bà chứ sao-thằng áo đen nói tỉnh rụi rồi bỏ đi,để mặc nó đứng như trời trông,1 lát sau mới mở miệng lắp bắp:"Điên rồi!"...

*Hơ !Này hà ông cứ trả lời anh Quang là 1 anh rất đẹp trai.Mà này!Thằng áo đen hôm trước là ai thế? :))
 
Đã nói từ đầu rồi còn gì?Bịa mà :* nhưng cái thằng hôm trước là ai thế?
Tiếp này....
.....
_Đúng là đồ mặt dày-nó phàn nàn với đứa bạn ngồi cùng bàn -Tớ cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì,tớ chúa ghét những thằng con trai thích đi cưa cẩm mà không hiểu rõ đứa kia là người như thế nào.
"Cưa ư?"-nó sợ phải nghe thấy cụm từ này-"Sẽ khó khăn đấy ông bạn!"-ít nhất thì nó cũng không phải là 1 đứa con gái cứ cưa là đổ.Nhưng...xét cho cùng nó cũng vừa thấy lo lắng mà cũng vừa nôn nóng.Lo lắng đến mức hôm đó thằng Hải gọi mà nó cũng không kịp để ý.
_Này!
NÓ giật mình vì thằng Hải từ đâu đó thình lình xuất hiện trước mặt nó.
_Gì?-nó tò mò nhìn thằng Hải
_Ngày sinh nhật của cậu là bao nhiêu?
Trống ngực thoáng đập mạnh nhưng nó vẫn cố bình tĩnh trả lời
_17/11,sao?
Thằng Hải hí hoáy ghi chép gì đó,không ngẩng đầu lên ,nó tiếp tục hỏi:
_Thế còn màu sắc ưa thích,sở thích,số điện thoại,yahoo messenger?
Lần này thì nó bối rối thật sự
_Hỏi để làm gì?
Thằng Hải cười toe toét
_Hỏi cho thằng bạn hôm qua,hình như nó đang định cưa cậu à?
Nó đứng chết trân một lúc lâu,một lát sau nó lạnh lùng bỏ đi và nói với thằng Hải bằng cái giọng chưa từng thấy bao giờ
_Nếu nó muốn biết thì bảo nó tự đi mà hỏi
Đáng nhẽ nó không nên giận dữ,mà tại sao nó lại giận cơ chứ nhỉ?Ít ra thì thằng hải có thể sẽ nhớ ngày sinh nhật cảu nó thì sao?Nhưng dù sao nó cũng cảm thấy hụt hẫng,nó muốn gào vào mặt thằng áo đen,và đáng lẽ lần trước nó nên trả lời thằng áo đen:đúng đấy,ông vừa phá đám tôi đấy!Khỉ thật!Giờ thì hết đường cứu vãn,mà nó lại vừa nổi giận vô cớ với thằng Hải nữa chứ.Có lẽ bây giờ tốt nhất là nó nên về ngủ 1 giấc và quên hết mọi chuyện đi.

Chiếc xe bus màu đỏ phóng vụt qua nó.Uể oải,nó nhìn theo,có thể thằng Hải sẽ đi xe này-xe số 21.Nhưng thôi,nó chẳng muốn nhớ đến chuyện hôm qua nữa.Nhưng hình như càng không muốn,con người lại càng bị bắt phải làm thì phải.Chiếc xe 21 phóng vụt qua và nhả xuống đường 1 bóng người quen không chịu được.Bóng người ấy chạy đuổi theo xe nó và gọi bằng cái giọng đúng là không thể quên.Nó phanh xe và nhìn nhân vật này bằng giọng lạnh lùng.
_Sao?
_CVaauj thích màu gì?
Trước khi nó kịp hiểu thì nhân vật quen thuộc này nhanh nhẹn giải thích
_Thì thằng Hải bảo tớ phải đến tự hỏi mà!
Quỷ thần ơi-nó muốn gào lên như thế-nhảy từ xe bus xuống chỉ vì chuyện này thôi sao.
_Cưa đỉnh thật,nhưng tớ không thích nói cho người lạ biết!
_Không sao,sau hôm nay sẽ quen thôi,cả quãng đường chứ ít gì?
_Là sao?-nó nghi ngờ hỏi lại
_Là tớ sẽ đi quá giang chứ sao...
Bất ngờ làm nó cứng quai hàm 1 lúc lâu
_Tự đi xe bus ý!-nó lạnh lùng nhảy lên xe đạp phóng đi mất.Nhưng được khoảng 5 meyt,nó bỗng tò mò quay lại nhìn.
2 cái xe bus phóng qua,và nhân vật kì lạ lặng lẽ đi bộ .
_ĐỊnh đi bộ à?-nó hét với lại
Nhân vật kì lạ gật đầu."Chắc hắn ta thích đi bộ"nó phóng xe đi tiếp.
1 lúc sau,cái xe của nó bon bon trên đường,và nó thì đang ngồi sau lưng 1 thằng con trai mà cho đến tận lúc này nó vẫn không ưa chút nào...
....
Khốn thật!Lại bị xóa,may mà tôi save lại!Này Hà,cho tôi tí tư liệu viết truyện với,ông thường cưa tụi con gái như thế nào? :))
 
Mà hôm qua thấy bạn Trí Trung đang đá cầu,thế mà không chào mình 1 câu,tệ thật!
 
ặc, bó tay, chuyện đỉnh quá, send cho HHT đi :D, kiếm nhuận bút mà khao tôi :D
còn vụ tư liệu, bà liệu liệu mà trật tự im lặng cái mồm đi, chốn public, có rì ra Y!M mà nói
 
Thơ văn lai láng ướt 2 đũng quần quá đi
Tui đay xin góp một bài để củng cố địa vị của con gái nha
(tuy tui hổng phải dân chuyên văn)
Cái rét đầu mùa anh xa em
Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em trời Nam xứ sở
Một đắp cho mình ở phía không em :((
--------------------------------------------------------------------------

hay vãi ạ!


































h
 
Back
Bên trên