thơ văn nào mọi người ....

Đêm nay gió mát trăng thanh
Đường xa dặm vắng xin anh đừng về
Trăng kia trót nguyện lời thề
Một năm vạn kiếp hãy về anh ơi...
----------------------------------------------------------
Lâu lắm ko làm...
 
Mưa xuân lác đác vườn đào
Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa
Ai làm cách trở đôi ta
Để cây anh đổ để hoa anh tàn...
 
thì đâu phải ai cũng cí tài thiênt=bẩm văn thơ như bạn Va đâu!!!!!!!!!!!!dù sao cũng c=xin chúc mừng topic được quay về trang 1
 
tiếp tục nè ...
đêm lễ tình yêu phủ tuyết sương
quân tử lang thang giữa đêm trường
bỗng dưng dừng bước nhìn hoa dại
Tim lòng vương vấn chuyện yêu đương
với tay nhặt lấy cành hoa ấy
ấp ủ tình nồng tỏa ngát hương
bao năm bôi xóa đời gió bụi
tan biến đoạn trường, dứt đau thương...
 
phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
lạnh se se phía lối anh về
bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
tóc em dài tung gió đạp xe

chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
dăm tiếng chuông xa lắc phủ hồ tây
đêm lạnh xuống, gió mùa đông bắc
thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô

ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương...

mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
anh rưng rưng xứ mình chớm rét
gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao ....
hà nội , 8-12-2004
 
đây là một bài của con bạn tôi tặng cho thằng người yêu chết tiệt của nó
Anh là ánh sáng của đời em
là biển khơi , là màn đêm vũ trụ
Là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn
Là làn gió , là nhịp đập trái tim

Anh như dòng máu chảy về tim
Như ngọn lửa sáng bừng lên cuộc sống
Như mặt trời , bây giờ và mãi mãi
Như thời gian , như chính bản thân em

Em ước mong rồi em thất vọng
Em ngóng trông rồi em lẻ loi
Nhớ anh _trái tim em lạnh giá
Yêu anh rồi để chính em đau

Nhưng anh ơi , em yêu anh nhiều lắm
Muốn thét to cho cả thế gian nghe
Không buồn đau , và sẽ không suy sụp
Em sẽ chết , chết trong trái tim mình

Yêu anh em khóc. Chết em khóc
Vì đời em là đời của nước mắt
Anh vô tình ,như chưa hề quen biết
Nhưng tình em mãi mãi thuộc về anh....
 
Chẳng thấy mem nào cả , chán thế ! thôi đành đàm đạo thơ văn với bức tường vậy :
Đường xa gió muốn cắt da
Về nhà thấy gió như ma dọa mình
Lên room thấy gió , giật mình
Hóa ra không phải , chỉ vì máy treo .
Đâu đâu cũng thấy vắng teo
4room bỏ trống , "trong veo" thật buồn !
Ngồi buồn như con chuồn chuồn
Post bài lặng lẽ ,tưởng buồn hóa vui.(tất nhiên là vui rồi vì có ai tranh dành gì với mình đâu cơ chứ ? )
 
Lâu rồi ng` ấy nhớ ta ko ???
Xa nhau ng` ấy có còn trông ???
Mỗi khi lên mạng cùng "chan chát" ...
Chia sẻ cùng nhau mối tơ lòng ...
 
Thà ngây ngô như đá
Phơi mình giữa gió sương
Qua bao mùa mưa nắng
Chẳng oán giận sầu thương...
 
Đêm qua nằm mộng thấy ai qua
Lạc bước vườn khuya ngắm hoa cà
Nhưng xuân chưa đến nên buồn bã
Cà chẳng thèm đơm những nụ tình...
 
Em đi ngày tháng muộn phiền
Nửa vầng trăng lẻ sầu miên cuối trời
Đâu bờ tóc xõa buông lơi
Đâu làn môi thắm gọi mời vấn vương...
 
Back
Bên trên