thơ văn nào mọi người ....

tự dưng thằng Hà chăm viết văn đến khó tin,làm tớ phải đặt ra 1 dấu ? to đùng là đây có phải là văn nó viết ko
to chồng:avatar là hình kurapika muh,ko nhan ra ah(lưu ý thêm cái chữ kí nữa)
 
Truyện ông Hà kiểu gì í, mãi mới hiểu, hình như "nó" lúc là con trai lúc là con gái đúng không ??
 
ủa Hà ơi!!!!!!!!!!!!!!!sao mày có chồng lúc nào àm tao ko biết! con mất dạy đám cưới lúc nào cũng ko mời mình là sao :eek:
 
ặc,ông Khánh lại chảm thêm 1 cái cây nữa, chậc chậc, chẳng lẽ lại mở phiên tòa nữa...
 
mie , ông làm gì mà bức xúc thế ... chuyên nhà người ta mà cứ dòm ngó ... :)) :)) :))
vô duyên we' ...
 
mà post tiếp đi hoàng hà .... chuyên đang hay ... :
 
câu chuyện đến đó là kết thúc, happy ending rồi còn rì, để khi nào có hứng với cả ở nhà post chuyện khác, đang ngoài hàng net
mọi người nhận xét cái coi
với cả thông báo luôn, đây đêk phải chuyện của tôi, được phép post thôi, hay nói 1 cách khác, thăm dò ý kiến của mọi người hộ 1 đứa khác

"nó" là con gái, mọi người nhớ luôn đi :D
 
nhớ để làm gì khi mà hoàng hà đã " tăm tia "... :))
 
hahe, nó nghe thấy chắc nôn cười, nó là "em trai" iem, tui rằng nó là con gái :D
 
Bộ ba kí tự

_ P mến tặng X và Y_

“Có những thứ quan trọng hơn 1 cái tên”-Thằng nhóc Y thoáng trầm tư như thằng X.Con nhỏ P cắm cúi đạp xe bên cạnh.Trời đang mưa,con nhỏ lơ đãng đưa tay kéo cặp kính xuống,quẳng vào giỏ xe.Nước mưa chảy qua môi nó mặn mặn như nước mắt…

Mùa thu vàng những mật
Gió mùa đông bắc về
Mưa xuân xanh mặt đất
Ai bỏ quên mùa hè

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp bạn
Đôi mắt huyền thăm thẳm hỏi vì sao


*******************

Ba đứa gặp nhau trong 1 buổi chiều êm ả,khi đứa con gái duy nhất trong ba đứa hối hả đạp xe về,luồn lách trong cái ngõ nhỏ yên tĩnh.Và đó cũng là lúc đứa con trai thứ nhất yên vị trong nhà,vừa bấm điện tử vừa thò đầu ra cười với cô bạn:”Chào!”.Dĩ nhiên là thằng nhóc có 1 cái tên,nhưng cứ gọi nó là X đi-đó cũng là biệt danh của nó trong nhóm.
Con nhỏ chọn cái tên P,mặc dù cái tên không liên quan đến X mà cũng chẳng liên quan đến Y-tên đứa con trai thứ hai trong nhóm.P chỉ gặp được Y khi nào Y muốn.Và chiều nay cũng vậy,chẳng rõ thằng Y dấp dúi ở đâu.Dù vậy nó vẫn quay lại mỉm cười với thằng X rồi lặng lẽ chuồn vào nhà,mặt bỗng đỏ lên.
Ba đứa P,X,Y thực ra không phải là 1 nhóm,vì chúng không học cùng trường cùng lớp.Dù vậy chúng vẫn tự coi như 1 bộ ba-1 bộ ba kí tự: P,X,Y.

Con nhỏ P đã từng học trường Ams,cận lòi mắt.Theo tác giả thì con nhỏ P là 1 đứa mơ mộng.Và cũng theo tác giả thì sẽ chẳng công bằng tẹo nào nếu không để cho con nhỏ mơ mộng gặp được giấc mơ của nó.
“Này X”-Con nhỏ khều thằng bạn đang láo ngáo ở sân khu phố.
“Sao?”-thằng nhóc quay lại
“Muốn nghe giấc mơ hôm qua của tớ không?”.Không thèm xem thằng nhóc có muốn hay không,con nhỏ nhe răng cười và bắt đầu giấc mơ của nó.
“Thần hộ mệnh đến bên tớ, sau đó cả hai chạy,chạy thật nhanh tới 1 ngọn tháp.Rồi bất chợt…cậu ấy biến mất!”
Thằng nhóc X nhăn mặt lẩm bẩm:”Lãng xẹt”..tuy vậy chẳng hiểu sao nó vẫn cười, ánh mắt chợt sáng lên.
Thằng nhóc X chẳng rõ học trường nào,chỉ biết nhà nó nằm ngáy sát nhà con nhỏ P.Hai đứa thường gặp nhau và nói chuyện cũng rất hợp cạ.Thằng nhóc X-mặt mũi sáng sủa,dễ coi-hay nhận được thiệp của các bạn nữ trong lớp vào bất kể địp gì.Thằng nhóc nhận nhưng miệng mồm thì méo xệch.Rồi nó gặp con nhỏ P .
”Tớ có cần phải tặng lại cái gì không nhỉ?”-thằng nhóc trầm ngâm-“Nhận rồi mà không tặng lại thì …”
Con nhỏ P nhìn xéo sang đống thiệp :”Cậu định tặng lại hết hả?.Hơi mệt đấy!”.Thằng nhóc nhìn con nhỏ P đầy cầu cứu:”Thế tớ mới hỏi cậu”.Rồi cả hai đứa im lặng.Thực ra chỉ có 1 mình thằng nhóc là đang nghĩ cách giải quyết,còn con nhỏ P thì bận nghĩ chuyện khác(chuyện khác là chuyện gì thì chỉ có mình con nhỏ P và …tác giả biết mà thôi).Rốt cuộc,con nhỏ P nói bâng quơ:”Các bạn ấy tặng là muốn …thổ lộ tình cảm thôi,nếu cậu có tình cảm thì thổ lộ lại,không thì…thôi”.Thằng nhóc nhăn mặt:”Vớ vẩn” và rồi thằng nhóc thoáng ngạc nhiên khi bỗng bắt gặp ánh mắt nhỏ bạn đang nhìn nó chăm chú.

**********************************
Con nhỏ P quen thằng nhóc Y vào 1 ngày cuối thu-khi con nhỏ lao ầm ầm ra khỏi nhà,vứa phóng vừa liếc đồng hồ sợ muộn học.
Chiếc xe cào cào màu đen phanh kít.Bánh xe rít trên mặt đường gây ra tiếng động kinh khủng làm chấn động những cô hàng xén hiếu kì.Chẳng có kẻ nào tò mò nhìn lại hai chiếc xe đạp đâm nhau.Chỏng chơ giữa đường,con nhỏ P quýnh quáng dựng chiếc xe dậy và rối rít xin lỗi kẻ lạ mặt .Con nhỏ P hết leo lên xe rồi lại leo xuống .Rồi nó lủi thủi dắt chiếc xe vào lề đường ,vừa ngó đồng hồ vừa đảo mắt tìm 1 hàng sửa xe.”Có lẽ phải dắt bộ ”-con nhỏ P thở dài và lẩm bẩm rủa thầm những ông thợ sửa xe quá lười mà không đi làm vào giờ này.
“Để tôi giúp”-kẻ lạ mặt chỉ nói có thế ;rồi nó đến gần chiếc xe,loay hoay một hồi đóng đóng gõ gõ.Con nhỏ P im lặng nhìn kẻ lạ mặt,nó bỗng thấy có cái gì đó đang đập mạnh,run rẩy truyền đi khắp cơ thể.
“Xong rồi!”-kẻ lạ mặt đứng dậy,nhảy lên xe và phóng đi, để mặc con nhỏ đứng 1 mình,gió thu thổi làm tóc bay loạn xạ.
Hình như những chuyện mà người ta không ngờ tới thì sẽ tới.Con nhỏ P đến lớp học thêm kịp giờ.Và thật lạ!Kẻ lạ mặt đang ngồi đó,mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.Con nhỏ P vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy vui 1 cách kì lạ.Nó gần như nín thở,nhẹ nhàng ngồi xuống cứ như sợ thằng nhóc kia sẽ phát hiện ra mình.Nó khều nhỏ bạn ngồi cạnh:”Học sinh mới hả?”.Nhỏ bạn nhăn mặt,thì thầm:”Nó mới chuyển sang lớp mình.Bọn lớp cũ nói,nó…kiêu lắm,chẳng thèm nói chuyện với ai,nhìn mà phát khó chịu”.”Nhỡ nó ngại,ai mà biết được”-trước ánh mắt thoáng ngạc nhiên của nhỏ bạn,con nhỏ P khẽ liếc về phía kẻ lạ mặt.Nó vẫn tin thằng nhóc đó không đến nỗi nào.”Dù sao nó cũng sửa xe cho mình”-con nhỏ lẩm bẩm và chợt mỉm cười.

******************

Con nhỏ P là 1 đứa mơ mộng nhưng dù trí tưởng tượng của nó có siêu phàm thế nào,nó cũng không thể ngờ có quá nhiều trùng hợp và ngẫu nhiên đến với nó nhiều như mùa thu năm ấy.Nó cứ có cảm giác như mình đang sống trong 1 giấc mộng-1 giấc mộng quá đẹp để thức dậy. Chẳng biết đoạn giữa thế nào(chuyện này lại là bí mật riêng của con nhỏ P và …tác giả),chỉ biết đoạn sau,khi cả ba đứa gặp nhau và thành 1 bộ ba-1 bộ ba kí tự: P,X và Y.Thường thì con nhỏ P và 2 thằng bạn chẳng bao giờ cùng đường.Như “phim”,2 thằng nhóc khăng khăng giữ bí mật về tất tần tật mọi thứ .Con nhỏ P chỉ thiếu nước điều tra và hỏi thẳng bố mẹ thằng X.Con nhỏ tò mò suy tư ghê lắm và rồi nó quyết định hỏi thẳng thằng nhóc X.
_Này X,sao lại phải giữ bí mật ghê thế?
Thằng nhóc X nhìn sâu vào mắt con nhỏ P làm nó bối rối quá thể,rồi thằng nhóc từ từ nói:
_Nếu muốn thì cậu có thể biết, đâu thiếu cách phải không.
Thằng nhóc ngập ngừng 1 thoáng rồi nói tiếp:
_Tớ muốn giữ bí mật vì tớ muốn thấy có nhiều thứ quan trọng hơn 1 cái tên .
Con nhỏ P sửng sốt.Nó ngỡ ngàng khi thấy trong mắt thằng nhóc X ánh lên 1 cái gì đó thật khó hiểu .”Có nhiều thứ quan trọng hơn 1 cái tên”,con nhỏ im lặng khẽ gật đầu với thằng nhóc”Thế thì hãy gọi tớ là P nhé!”…
Cũng chính vì thế mà con nhỏ hết sức ngạc nhiên khi bắt gặp thằng nhóc Y,vốn ngược đường mà giờ này lại trên con đường đến trường của con nhỏ P.
“Này Y”-nó hét lên khi phát hiện thằng. Nhóc Y-tóc tai rối tung vì gió.
“Sao lại đi đường này?”-con nhỏ P hỏi.
Thằng nhóc Y đạp chậm lại,trả lời lơ đãng:”Hôm nay được nghỉ,tớ đang định đi mua đĩa”.Con nhỏ P chợt cảm thấy trống ngực rộn lên,nó hỏi giọng đầy hồi hộp:”Chiều… cậu cũng…đi mua đĩa ở gần đây chứ?”.Thằng nhóc Y nhìn con nhỏ P 1 lúc lâu làm con nhỏ bối rối hết sức.Nhưng rồi thằng nhóc khẽ gật đầu:” Ừ,tớ mua ở gần trường cậu…”.Con nhỏ P cảm thấy 1 niềm vui xen lẫn trong từng thớ thịt nó,con nhỏ đạp xe song song thằng nhóc Y.Gió thổi tung những chiếc lá vàng và rơi xuống như 1 cơn mưa khi con nhỏ P kể cho thằng nhóc Y về người mà con nhỏ thầm để ý.Thằng nhóc Y chỉ im lặng nhưng ánh mắt của nó chợt sâu thẳm xuống thật lạ.
Mà mưa thật !Buổi chiều khi con nhỏ P đi học về,trời bỗng xầm xì .Mây đen rủ nhau kéo tới như 1chiếc chảo lớn úp chụp lên cả mặt đường.Và mưa!Mưa như trút nước,mưa xối xả.Con nhỏ P lao như điên rồi bất chợt,nó nhận ra cái dáng xe cào cào màu đen.Con nhỏ phanh kít lại.”Y”-nó gọi-“Sao ỉu xìu thế?Tớ vừa gặp “nó” xong !”Qua màn mưa,thằng nhóc Y nhìn nó ngạc nhiên!
“Tên thật của cậu là gì?”-con nhỏ P đột ngột hỏi.
“Có những thứ quan trọng hơn 1 cái tên”-Thằng nhóc Y thoáng trầm tư như thằng X.Con nhỏ P cắm cúi đạp xe bên cạnh.Trời đang mưa,con nhỏ lơ đãng đưa tay kéo cặp kính xuống,quẳng vào giỏ xe.Nước mưa chảy qua môi nó mặn mặn như nước mắt.Thằng nhóc Y đâu có biết, thằng nhóc mà con nhỏ P vừa kể sáng nay đã thích 1 đứa,và đứa đấy dĩ nhiên chẳng phải con nhỏ P!...
“Này Y,mua đĩa chưa?”-khi thấy con nhỏ P và thằng nhóc Y cùng nối đuôi nhau vào cái ngõ nhỏ.Thằng nhóc Y gật đầu,lôi từ trong ba lô ra 1 cái đĩa.”Vào nhà không?Hôm nay bố mẹ đi công tác rồi!”thằng nhóc X khều thằng nhóc Y trong lúc con nhỏ P mỉm cười lặng lẽ”Chắc X và Y rất thân”.Rồi con nhỏ cố nói át tiếng mưa:”Chào 2 người nhé!” .Thằng nhóc X mỉm cười lại.Trời vẫn mưa nhưng hình như những giọt nước mưa đọng trên môi con nhỏ P nãy giờ đang chuyển thành vị ngọt.

******************

to be continued...


theo ý kiến của ông Khánh, mà tôi cũng nghĩ thế, tôi cut cái ending đi, mọi người chờ nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người cố đọc hết nhé, thật sự mong mọi người cố đọc hết, và cho ý kiến, 1 cách có trách nhiệm
 
quá hay , nhưng hình như có chỗ kể lể , but viết như vậy là " đỉnh " roai , cho phép hỏi tác giả với hoàng hà ơi ...
nhưng mà có vẻ chuyện với thằng y về sau sẽ tốt đẹp hơn là x .... :D
à ko ,. có lẽ lại là x hơn nhỉ /.... thaoi , mọi người cho ý kiến đê ... còn em ko có từ nào ngoài từ " quá đỉnh" dành cho nó ... :D
 
lúc tôi đọc cả bài chưa được post hết , bố hoàng hà ko tách thành 2 đợt , đọc dài thế kia ít người dám lắm ...
vào chỉnh sửa đê , rồi dấu phần kết lại , hum khác post tếp ... :D
 
tội lỗi tội lỗi, cái box này ít người viếng thăm wa, thôi post nốt câu chuyện rồi tính sau

Bộ ba kí tự

Chẳng nhớ mấy mùa đã trôi qua và bộ ba kí tự ấy càng lúc càng gắn bó.Thằng nhóc X chặc lưỡi,miệng méo xệch khi nhận “quà Tết” từ tay lũ con gái cùng lớp.Thằng nhóc Y ít cười nhưng lần gần đây nhất nó bỗng cười làm con nhỏ P đột ngột hét lên 1 tiếng,mắt nhìn khuôn mặt đang sáng bừng lên của thằng Y.
Nhưng...giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh dậy.Con nhỏ P chợt tỉnh dậy sau giấc mơ của nó-giấc mơ về X và Y.Nó tỉnh dậy vào 1 ngày giữa xuân...
Ngày hôm ấy,con nhỏ P đạp xe đến đầu ngõ thì gặp X và Y.Con nhỏ định chào nhưng nhìn ánh mắt của hai đứa bạn,nó bỗng nghẹn lời.Thằng X bất chợt lên tiếng:
_Bọn tớ,thực ra....-X ấp úng-..thực ra bọn tớ là anh em họ.
P sửng sốt nhìn hai đứa ,Y gật đầu xác nhận. Rồi thằng nhóc Y nói,cứ như đó là câu nói dài nhất mà nó đã từng nói ,vừa nói vừa ngắt quãng:
_Bố mẹ bọn tớ sẽ cùng nhau đi về miền Nam lập nghiệp...Mai...ừ mai bọn tớ sẽ đi!
Con nhỏ P cảm thấy có cái gì đó đang vỡ oà ra trong nó.Con nhỏ bỗng cười,nhưng giọng thì lạc hẳn đi:
_Vậy…chúc đi may mắn.!
Đến bây giờ con nhỏ P vẫn không hiểu tại sao nó chỉ nói được có thế.Ba đứa im lặng,rồi X nhét vội vào tay con nhỏ 1 mẩu giấy.Hai đứa đột ngột biến mất để con nhỏ P chết lặng 1 mình.Nhét mẩu giấy vào túi quần,con nhỏ chầm chậm bước vào nhà,chỉ mong có 1 cơn mưa để được cảm thấy 1 vị mặn chát trên môi.
Chiều hôm đó,con nhỏ P lao như điên về nhà .Gió thổi rát mặt nhưng nó vẫn mặc kệ,cắm cúi lao đi.Bất chợt nó dừng xe lại.Một chiếc xe du lịch trắng trờ tới ,trên xe là hai đứa bạn :X và Y.Con nhỏ P lặng đi.Cả ba đứa nhìn nhau mà chẳng đứa nào thốt nổi nên lời.Chiếc xe lạnh lùng đi thât xa.Con nhỏ P buột miệng:
_Tạm biệt...
Nó chẳng thể nói gì hơn vì bóng chiếc xe gần như đã khuất hẳn,để lại lớp bụi cuộn tung và con nhỏ P-mắt hoe hoe đỏ.
Con nhỏ P nhìn theo bóng chiếc xe 1 lúc lâu.Nó bỗng sực nhớ, rồi nó lôi mảnh giấy trong túi quần ra.Có hai mảnh,nó đọc chậm chạp mảnh giấy đề số 1.
"P thân mến,tớ sẽ không nói gì nhiều đâu vì điều bọn tớ muốn nói ở tờ thứ hai".
Con nhỏ P phì cười nhưng mắt thì nhoè nước,nó giở mảnh giấy thứ hai,cẩn thận như trẻ con bóc 1 viên kẹo
"Yên tâm là sẽ không có mảnh giấy thứ ba.Điều bọn tớ muốn nói là:Bọn tớ rất mến cậu!"
Con nhỏ P sững lại 1 giây,nó cảm thấy môi mình mằn mặn mặc dù chẳng có cơn mưa nào.Nó nhìn lại con đường mà hai đứa bạn đã khuất xa từ lâu.Gió thổi tung qua con nhỏ P và vương lại lời thì thầm nghẹn ngào,nhoè nước mắt:
_Tớ cũng thế....


Tất cả nhân vật trong truyện này đều là thật!Con nhỏ P bây giờ vẫn cận thế.Tới cho đến bây giờ nó vẫn nhớ câu nói của thằng X:"Có nhiều thứ quan trọng hơn 1 cái tên".Mặc dù vậy nó vẫn cứ rủa mình tơi tả tại sao lúc đó không điều tra cho kỹ.Và bây giờ nó cũng hiểu tại sao trong giấc mơ nó kể cho X nghe,thần hộ mệnh lại biến mất,nhanh như 1..."giấc mơ"....


Lời nói thêm của tác giả:Sỡ dĩ có quá nhiều bí mật mà chỉ có 1 mình con nhỏ P và tác giả biết là bởi vì tác giả không ai khác chính là con nhỏ P ngày nào. Đúng là đây là 1 câu chuyện quá khó tin,bạn có thể thấy nó hơi “sến”-giống như 1 câu chuyện kiểu Hàn nhưng ngay cả chính tác giả-con nhỏ P cũng đâu ngờ có 1 điều kì diệu như vậy xảy ra với nó. Đến bây giờ bạn bè tác giả vẫn vặn vẹo đòi đưa ra bằng chứng và cũng có hàng đống người không chịu tin câu chuyện kì lạ này(thậm chí ngay cả cô bạn thân của tác giả cũng không tin,vì cô nàng nghĩ rằng làm quái gì có 1 thằng con trai hoàn hảo như thằng X…).Nhưng đối với tác giả bây giờ thì đúng là có nhiều thứ quan trọng hơn 1 cái tên,quan trọng hơn việc bạn là ai và bạn từ đâu tới,quan trọng hơn việc người khác nghĩ gì về bạn, đó chính là bạn đã làm 1 điều kì diệu cho tôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà hà hà hà............. :)) .
Ê Hà!Tôi phải lấy nick của ông anh lên posst bài vì nick tôi mãi chả được công nhận :-s .
Ờ,mà tôi cũng chả biết chuyện với X hay Y thì tốt hơn nữa.Mà chú ý nhá bà con thân quen biết tui:28/10 là sinh nhật Y rồi!!!!!!!!! :))
 
Tiện thể...
To Hoàng Hiếu Anh1:nó là con trai hay gái mà cũng không nhận ra hả giời,chẳng nhẽ "anh" pê đê lắm hay sao? :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Hải Quang đã viết:
Tiện thể...
To Hoàng Hiếu Anh1:nó là con trai hay gái mà cũng không nhận ra hả giời,chẳng nhẽ "anh" pê đê lắm hay sao? :((

haha, bà lớ xớ vào đây rồi hả????
 
ua` ua` đúng!
thế ông post thêm truyện nào mới cho mọi ng` đọc tiếp:))
 
Back
Bên trên