thơ văn nào mọi người ....

bài nầy em làm hồi lớp 9 , mọi nguời nhận xét cái :

Bước vào lớp: nhìn thấy tuổi thơ
Ngồi vào chỗ: nhìn thấy bài giảng
Quay bên phải: ôi! bạn bè áo trắng
Quay bên trái: một bầu trời xanh
Một đàn chim từ đâu về làm tổ
Một tia nắng chói chang rọi mắt mình
Tuổi thơ ơi! Ta sắp mất mi rồi
Bài thầy giảng, mai không còn nữa
áo trắng thân quen, nay sắp thay màu
Còn lại đây, vẫn bầu trời xanh mãi
Còn lại đây, những đàn chim thơ dại
Và nắng hè vẫn cứ xốn xang...
 
Bài nghe cũng được, nhưng ở trên đối nhau, dưới lại không. Thêm 1 điều nữa là chẳng vần tí nào cả :D
 
đừng chê vậy mọi ngưòi ,,, có chút tinh htana thơ văn là ok rồi :D
1 lần thôi em trả lời anh nhé!
vì sao anh vẫn cứ mãi yêu em?
dù trái tim em đã khắc bóng hình,
một ai đó thay hình anh ngày trước.
.
lần nữa thôi em trả lời anh nhé!
tình của em trao anh đựoc mấy phần?
là tất cả hay chỉ là một nửa,
không chút nào hay chỉ một phần ba.
.
và lần cuối anh sẽ không hỏi nữa!
để quên em anh sẽ phải làm gì?
yêu người khác hay nhắc mình đừng nhớ,
học quên để nhớ phải không em?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một bài tình thơ gởi gió trăng
Bao nhiêu thương nhớ gởi trao nàng
Sông bao nhiêu nước tình dâng ngập
Chỉ giữ riêng mình, chẳng nói năng ...
 
mấy pac làm thơ chăm chỉ ra phết .Em thì ko có cảm hứng dạt dào như thía đâu,.
Umh,mà bạn Khánh chăm làm thơ quá nhẩy,tuy nhiên chưa đủ trình:))
 
chắc chắn là chưa đủ trình rồi ... :)) :)) chứ nếu đủ trình thì đã .....
ê , mà cái avartar của hà là tên nào trong hunter đúng ko ... ?
 
uầy, đùa chứ,sao dạo này bọn con trai đâm ra "thơ thơ thẩn thẩn" thế nhờ,trên lớp thì điểm văn cao vời vợi....chậc chậc...tình thế đổi thay :))
À, hôm nào có bài TLV chắc nhờ mí ku làm giúp cái,tình hình là tớ mà ngồi viết thì thể nào sau 3-4 tiếng 1 bài văn lai tạp sẽ ra đời :(
 
Bài này anh làm hồi lớp 12 :D :D ::

------------


CHẾT ĐỂ SỐNG

Chết, là chết nhưng chưa hẳn đã chết!
Khi hình dung còn trong trái tim người,
Khi tình ta vương chút trên trần thế;
Chết đi rồi nhưng hồn còn vẩn vơ!

Sống, vẫn sống nhưng phải chăng đã chết!
Sống lãng quên, độc hành trên lối đi.
Độc một mối duyên tơ ta giữ lấy;
Như cây một cành, như lá mùa thu.


------------
 
Mỗi người đến sớm đều có một lí do riêng

“Mỗi người đến sớm đều có một lí do riêng”-Nó lẩm bẩm khi ông bảo vệ đưa cho nó cái vé,giọng càu nhàu ngái ngủ.Nó nhận cái vé, định chào buổi sáng nhưng cổ họng khản đặc,có lẽ tại tối qua nó uống nước đá.Nhưng có vẻ ông bảo vệ không quan tâm đến sự vô phép của nó, ông cầm ấm chè trên tay,khói chè thơm và chát bay lan toả, đậu trên lưỡi nó vị ấm ấm thân quen.
Buổi sáng đầy mây và sương.Bầu trời như một tấm kính bám đầy hơi nước.Từ trên những tán cây cao,tiếng chim ríu rít không yên,cứ như bồn chồn muốn làm gì đó.Nó định lên lớp,rảo bước qua sân bóng rổ.Chợt nó khẽ khựng lại,cứ như bị ma lực vô hình của tiếng đập bóng kéo lại.Trên sân,1 đứa con trai lớp bên-mà nó chưa hề nói chuyện bao giờ-bám quanh cái vòng bóng rổ,ba lô vứt lăn lóc 1 góc sân.Nó đứng lại,lặng lẽ ngắm qua khung hành lang cảm thấy cứ như mình đang xem 1 khúc phim quanh chậm.Rồi bỗng nhiên chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn,nó bối rối quay đi.
“Lí do của tên này là tập bóng rổ”-nó khoan khoái nghĩ khi đã có cớ để chứng minh cho cái triết lí ban đầu của nó.Nó rón rén bước vào lớp,thở 1 hơi dài trước khi nhét cặp vào ngăn bàn.Và rồi nó lặng lẽ bước qua sân bóng rổ,qua sảnh đường để bước vào thế giới bí mật của nó,cái nơi hoang dại chẳng ai thèm để ý sau gara của trường.
“I can show you the world…”-nó giật mình và chợt khựng lại trước khi sắp sửa thò chân vào như thường lệ.Nó chăm chú và gần như nín thở để nghe tiếng hát nho nhỏ:”Tell me princess now when did you last let your heart decided… ”.Tiếng hát của 1 thằng con trai!Và nói trắng ra là chẳng hay tẹo nào nhưng có lẽ tiếng nói thì sẽ rất hay .Tiếng hát nho nhỏ,trầm.
“A whole new world, a dazling place I never knew”…
_A whole new world-nó buột miệng.Tiếng nói của nó vẳng lại trong không gian buổi sáng yên tĩnh,cắt đứt tiếng hát vẫn vang lên từ nãy đến giờ.
Tiếng người đứng dậy làm nó chết đứng.Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần đánh thức nó,và nó bỏ chạy.
Chắc chắn thằng nhóc kia đã nhìn thấy nó,nhưng nó vẫn cắm cúi chạy,tưởng tượng ra ánh nhìn của thằng nhóc đang bám sau lưng.
Tiết học đầu tiên cuả thứ hai là tiết Sinh hoạt.Nó ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ trong lúc cô đanng bận quở trách lũ học sinh bị ghi trong sổ đầu bài
“A whole new world”-nó lẩm bẩm.Lúc này nó đã bình tĩnh lại và bắt đầu thấy buồn cười.Một thằng nhóc hát một mình ở chỗ ít người đến và hát một cái bài rất hợp với chỗ đó-a whole new world.Nhưng quả thật thằng nhóc là người thứ hai sau nó lui tới chỗ này để yên tĩnh 1 mình.
_Sáng nay cậu đến muộn hả ?-tiếng đứa ngồi bên cạnh thì thầm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
_Không-nó buột miệng
_Sáng nay tớ không thấy cậu,cậu không vào lớp luôn hả?
_Ừ…-nó ậm ừ.Nó ngó lơ,chuyển hướng nhìn từ cửa sổ sang cô chủ nhiệm,tai chợt dỏng lên.”Học sinh mới…”
Nó hơi giật mình,trống ngực khẽ đập mạnh 1 cách náo nức.
“Khoảng 5’ nữa bạn sẽ đến,vậy cô mong các em hãy thân thiện và cùng giúp đỡ bạn.”…Và…đúng như nó nghĩ,trống ngực nó lại đập mạnh cái nữa như hưởng ứng với tiếng lao xao của lũ cùng lớp:”Bạn trai hay bạn gái hả cô?”.” Một bạn nữ,tên của bạn ấy là Linh”.
“Linh”-nó lẩm bẩm.
” Tiếc thật !Không phải là con trai”. Đứa bên cạnh nó mộng mơ với lũ con gái ngồi dưới:”Tớ chỉ mong là 1 đứa đẹp trai”.Lũ con gái nhao nhao hưởng ứng và nó cũng hưởng ứng,tuy nhiên chỉ dám thầm trong ý nghĩ mà thôi.
“Cạch”-tiếng cửa mở làm cả lớp im lặng trong 1 phút.Rồi tiếng xì xào 1 cách hào hứng lập tức nổi lên khi cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp.
Lại im lặng.Nó nghe rõ giọng mình thốt lên nho nhỏ khi đứa học sinh mới bước vào lớp:”Linh?”. Đứa học sinh mới đưa mắt nhìn nó và trên môi nở 1 nụ cười.Mặt nó có lẽ đang là màu xám ngắt.

(to be continue...)

mọi người đọc hết đi, nếu thấy hay em post tiếp, em đã post bên hạnh phúc...buôn rồi nhưng tí nữa ra xóa, post vào đây thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Hoàng Hà: ông làm tôi "hồi hộp" quá, không biết " nó" đây là con trai hay con gái vậy?post tiếp đi.mà ông tự viết hay "đạo" của ai mà "được" thế?
 
iem là iem ko bao giờ biết đạo đâu, xin phép đầy đủ rồi mới post đấy, khi nào hết chuyện có lẽ sẽ cho biết "nó" là ai
mọi người cho biết ý kiến rùi em post, post liền tay đọc dại ngại lém!!!
 
iem cú vì không ai vào đây đọc cả, trùi ui tức ói máu mất, đã thế post luôn cả đống cho đọc nè

Mỗi người đến sớm đều có một lí do riêng (tiếp)

Lần này ông bảo vệ lại càu nhàu khi đưa tấm vé cho nó:” Đến sớm làm gì thế!Sao dạo này học sinh thích đến sớm thế nhỉ?”.Và rồi ông bảo vệ quay sang than phiền với 1 ông nữa đang ngủ gà gật:”Sáng nay cũng có thằng bé đến từ lúc cổng trường còn chưa mở,chả biết để làm gì”Nó khẽ lẩm bẩm:”Cháu đi rình mò hắn đấy bác ạ”-chẳng biết tại sao nó nghĩ ngay đến thằng nhóc thích hát hôm trước.
Lần này thì nó rảo bước ngay đến sau gara,chẳng thèm ngó ngàng gì đến tiếng chim ríu rít.Nó nín thở,cố bước thật nhẹ ,luồn đến sau bức tường và trống ngực đập thình thịch.1 cách từ tốn,nó ngó vào.
Tiếng chim hót ríu rít và tiếng lá cây khẽ lay động.Không gian hoàn toàn yên tĩnh.Nó cảm thấy hơi hụt hẫng.”Chắc thằng chả bị bắt gặp nên quê ”-nó nghĩ và tiến vào ngồi phịch xuống nền xi măng mát lạnh.”Vậy là lại như trước,mình có thể yên tĩnh 1 mình”-nó nhắm mắt lại cố nghe tiếng lá cây,tiếng chim và cả tiếng lá khô sột soạt.”Tiếng lá khô?”-nó mở choàng mắt ra và muốn bỏ chạy ngay lập tức.Trước mặt nó là thằng con trai hôm trước đang nhìn nó chăm chú.
_Chào-thằng con trai lên tiếng như thể đã quen nó từ lâu vậy
Hoàn toàn im lặng,mặt nó chuyển sang tái nhợt.
Thằng con trai đột nhiên ngồi bệt xuống ngay cạnh nó,mắt lim dim nhìn lên bầu trời.
_Học lớp nào vậy?-thằng nhóc hỏi trống không,mắt không rời ra khỏi bầu trời
_10A1-nó đáp như máy
_À…Tớ học lớp 10A6.
_Thảo nào!-nó buột miệng
_Thảo nào gì?-thằng nhóc hỏi
_Thảo nào tớ chưa bao giờ thấy cậu.
10A1 với 10A6 như mặt trăng với mặt trời.Chung cái hành lang nhưng lớp đầu lớp cuối.Tụi học sinh lớp 10A1 đi cầu thang phải,lũ học sinh 10A6 đi cầu thang trái.Cách nhau tận 5 lớp,lại mới vào nên chẳng đứa nào biết đứa nào.
_Cậu…tên là gì?-nó đột ngột hỏi.
_Lâm-Nguyễn Vĩnh Lâm
_Cái tên kì quái-nó nhận xét.
Nó thấy lạ lùng.Thằng nhóc bắt chuyện tỉnh rụi nhưng lại có vẻ lạ lùng.
Nó khẽ đưa mắt sang ngắm thằng nhóc:tóc bay trong gió, ánh mắt nhìn lơ đãng hệt như 1 nhân vật trong truyện tranh. Ánh nắng chiếu xiên qua thằng nhóc và gợi đến cho nó 1 cảm xúc thật kì lạ.
_Này!
Nó giật mình,vội vàng quay đi chỗ khác,cảm thấy má nóng bừng.
_Tên cậu?-thằng nhóc hỏi
Vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.

*****************

Lần đầu tiên trong suốt 1 tháng học nó lò dò đi về cuối hành lang.Hành lang đông nghẹt học sinh với.”300 đứa chứ ít gì”-nó lẩm bẩm,thấy hơi run khi thỉnh thoảng từng tốp học sinh nhào ra trúng người nó.
Tấm biển 10A6 hiện rõ dần.Nó nghe rõ cả tiếng tim mình đập khi từng tốp học sinh vui vẻ ra khỏi lớp,tò mò nhìn nó.
_Này!
Nó giật mình quay lại,nụ cười của Linh rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
“Làm như quảng cáo Close Up vậy”-nó nghĩ.
_Cậu chờ bạn cùng về hả?
“Bạn thì không chính xác cho lắm”.Vẫn gật đầu
_Cần tớ gọi hộ không?
“Điên mà nhờ!”.Lắc đầu.
_Cậu ít nói hơn hồi trước đấy!
“gật và lắc mãi thì đầu mình sẽ rụng mất”
_Ừ!
Im lặng.
_Tớ về trước!-Linh chào và quay đi.
Tiếng thở phào có vẻ như phát ra 1 cách lộ liễu.
_Thật kinh khủng-nó thốt lên 1 mình.
_Kinh khủng gì?
Lại quay lại và lần này nó cảm thấy yên tâm vì Vĩnh Lâm đang nhìn nó đầy tò mò.
_Mà sao cậu đứng ở đây,chờ tớ hả?
Nó ngó lơ:
_Tớ chờ bạn!
_Đi thôi!-Vĩnh Lâm nói-trong lớp không còn ai đâu!
Mặt nó đỏ bừng.”May mà hắn ta đi trước”,và nó lại thở phào.
Thật kì lạ khi nó lại chờ 1 đứa mà nó chỉ nói chuyện có hai lần,mà lại là 1 đứa con trai.”Nhưng mình đâu có định chờ hắn”-nó tự bào chữa-“Mình chỉ vô tình thôi!”.
_Này!
Vĩnh Lâm hơi quay lại:”Gì cơ?”
_Nếu…nếu như…
_Nếu sao cơ?-Vĩnh lâm dừng lại.
_Cứ đi đi,tớ sẽ kể-nó cảm thấy lúng túng khi bắt gặp ánh mắt Vĩnh Lâm.
_Rồi,kể đi
Tiếng bước chân đều đều trên hành lang thưa thớt 1 vài học sinh. Ánh nắng chiếu xiên qua mái tóc của Vĩnh Lâm.”Tóc hắn nâu”-nó thoáng nghĩ.

Nó không thể quên được.Cũng vào 1 buổi chiều nắng chiếu xiên như thế,nó thì thào hỏi Linh
_Đáp số là x và y phải không?
Linh lắc đầu . Nó lao vào làm lại cho đến lúc tiếng chuông vang lên và nó bất lực buông bút.
_Linh,con ra đáp số bao nhiêu?- ông thầy hỏi khi Linh vớ vội bài của nó và nhét vào tập kiểm tra.
_x và y ạ!
Ông thầy gục gặc đầu hài lòng.Còn nó...chỉ lắp bắp
_Sao...cậu bảo...
Nhưng nó không nói được thêm lời nào nữa vì Linh đã vội vã quay đi.
Nó và Linh là bạn thân cơ mà.Tại sao?....
Nó bỏ lớp học thêm.

_Lỗi ở cậu.Cậu không tin vào bản thân-Vĩnh Lâm nói
_Mẹ tớ cũng nói thế-nó tiếp lời
_Linh…là đứa lúc nãy ở ngoài cửa lớp à?
Nó gật đầu và Vĩnh Lâm nói từ tốn
_Sao thế,cậu cũng đã biết sẵn nó từ 1 tháng trước còn gì
_Nó mới vào lớp tớ-giọng nó nhỏ lại.
Im lặng 1 lúc và tiếng cười của Vĩnh Lâm chợt vang lên
_Tội nghiệp!
_Vì tớ không tin vào bản thân hả?-nó hừ giọng
_Không-Vĩnh Lâm đột ngột dừng lại-vì cậu không ghét nó được!
Một cơn gió thổi qua khi Vĩnh Lâm hỏi nó.
_Cậu về đường nào?
_Thái Thịnh
_Cùng đường đấy!
_Ừ…
Cơn gió có vẻ như thổi qua cả lòng nó nữa.

*******************

“Mỗi người đến sớm đều có lí do riêng”-nó phán thay cho lời chào buổi sáng-“vậy lí do của cậu là gì”?
_Để gặp cậu!-Vĩnh Lâm bình thản nhìn vào mắt nó.
_Tớ đang hỏi nghiêm túc!-nó điềm tĩnh-Để hát hả?
Vĩnh Lâm lắc đầu:
_Nói lí do của cậu trước đi
Nó ngồi xuống và nhắm mắt lại.Nó nghe thấy giọng mình vẳng lại trong gió
_Hồi trước thì để tìm sự yên tĩnh,còn bây giờ thì để san sẻ sự yên tĩnh.
_Với tớ hả?-Vĩnh Lâm thoáng ngạc nhiên.
Vẫn nhắm mắt,nó nghe thấy tiếng của Vĩnh Lâm :
_Tớ không đùa.Bây giờ tớ đến sớm để gặp cậu…

Tiếng lá cây lay động và ánh nắng chiếu ấm áp trên mặt nó,có lẽ là cả mặt Vĩnh Lâm nữa.Nhưng nó vẫn chưa dám mở mắt,nó sợ sẽ thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình trong mắt Vĩnh Lâm…
_Ừ,tớ cũng thế…-nó thì thào
 
Hơi dài dòng chút, nhưng thôi, post tiếp đi em :D
 
Quá là dài dòng lại còn toàn là thoại cứ như là kịch bản ấy chứ không phải là văn nữa, mà hình như " nó " là con gái thì phải chứ là con trai thì có vẻ " pêđê " quá.Văn phong của ông có vẻ nhiều " đỏ mặt " với "tái mặt" quá.
 
mọi người đã đọc hết chưa, đọc đi rồi hãy bình luận
thế nên em mới bảo post từ từ mà
 
ông Hà cứ làm mọi người hồi hộp ( mặc dù tôi chưa đọc truyện của ông mà tôi cũng hồi hộp:)) :)) :))
 
Back
Bên trên