Thơ tình yêu thích yêu

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Xin phép được mở ngoặc chú thích rằng chữ 'tình' ở đây không chỉ khoanh vòng tròn giới hạn trong vườn ươm 'đôi lứa' . Mà còn cả về : gia đình, quê hương, con người, cuộc sống, thầy trò, bè bạn, vv... và vv... Đóng ngoặc.

Các anh chị_bạn_em có bài thơ tình nào yêu dấu yêu thì xin mời cứ tự nhiên post lên cùng xẻ chia và chung vui với mọi người Nhé! :x :)

Mình xin được mở màn với 2 bài thơ cỏn con của Thi sỹ Vi Thùy Linh (xin phép được gọi VTL bằng thi sỹ bởi những vầng thơ rất riêng của chị toát lên cả con người VTL là đồng thời rất nhiều 'nhà' khác nữa - chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở một 'nhà thơ' mà thôi) mới lọ mọ sưu tầm được ạ. :)



Thơ Vi Thùy Linh


Đôi mắt anh

Đắm đuối em
Đôi mắt anh
Mang bình minh và bóng tối
Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá

Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.

Khi nằm nơi anh,
Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
Khi áp vào tai anh,
Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống…

Và em biết
Với tình yêu của em
Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
Nỗi buồn lại bùng lên
Ngày mai là một huyền viễn

Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa

Em tin ở ngày mai của đôi ta
Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
Không còn biết một chấn động nào hơn
Anh xoáy vào em
Cơn lốc.

(Linh)



Từ phía ngày nắng tắt

Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay…
…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
Chỉ còn phía anh thôi
Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
Để rồi đêm nay
Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
Ánh mắt anh - không - bay - được
Lòng em vỡ
Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
Tóc mỗi năm một mỏng
Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
Bóng chèn nhau
vỡ
Lòng em
vỡ
Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
Rồi đi
Sau lưng em ngày nắng tắt

(Linh, NXB Thanh Niên 2001)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vi Thùy Linh sinh ngày 04.04.1980. Học cấp III Yên Hòa, ban C. Sau đó, học tại Phân viện Báo chí-Tuyên truyền ở Hà Nội khóa 16, ra trường tháng 6/2001. Các tập thơ đã xuất bản: Khát, 1999 và Linh, 2000.


Trong bài phỏng vấn của bạn đọc nhật báo điện tử VnExpresss, Vi Thùy Linh (VTL) đã bộc lộ một số quan điểm về cuộc sống và nghệ thuật:

- Kinh nghiệm nào từ cuộc sống đã giúp Linh viết ra những vần thơ nóng bỏng, tinh tế và đầy gợi cảm như vậy? (Phan Sơn Nam)

VTL: Nhà văn đích thực là người có khả năng hóa thân, kể chuyện cả về những nhân vật, thế giới không phải là đồng loại, như về các loài cây, búp bê gỗ, chú lính chì, loài vật. Tôi không muốn chỉ là người miêu tả và phục hiện cuộc sống trên trang viết mà còn muốn tạo dựng, phơi mở một thế giới khác trong chính thế giới hiện thực này, thế giới mà tôi vươn tới và khao khát, thế giới của yên bình và tình yêu. Những vần thơ tinh tế, nóng bỏng, đầy gợi cảm mà bạn Phan Sơn Nam khen ngợi chính là tâm hồn thi ca của tôi, cái quý giá nhất mà tôi luôn giữ gìn, để rung lên những câu thơ, dòng văn chân thực.

- Nhà thơ nào Vi Thuỳ Linh yêu thích nhất? (Nguyễn Phú Chiến)

VTL: Khi tôi bắt đầu đến với thơ, Nguyễn Quang Thiều đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Đó là nhà văn có tâm hồn mơ mộng, nhân hậu và đẹp đẽ. Tôi cũng muốn giữ gìn tâm hồn mình như vậy. Hiện nay, nhà văn trong nước gây chú ý nhất với tôi là Nguyễn Viện, bởi tư tưởng và kỹ thuật thể hiện độc đáo, khác lạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Tôi rất thích bài hát "Nghi ngại", bạn có thể giải thích cho tôi tại sao lại là "Ngày cuối tháng ngày em chóng mặt"? (Jessica Tran)

VTL: "Em không đẹp, không giàu có, vậy mà anh yêu em. Như thế là em có một bí mật nào đó. Nhưng sáng nay, ngày cuối tháng, em gặp anh, anh lại lạnh nhạt với em. Em - cô gái lần nào đến cũng mang theo một bí mật - bỗng cảm thấy chóng mặt và nghi ngại. Bí mật của mình còn có sức mạnh không?" Ngày cuối tháng chỉ là trạng ngữ chỉ thời gian vì hôm Linh viết bài thơ ấy là 30/12, ngày mùa đông rất lạnh.

- Nhạc sĩ Ngọc Đại đã bao giờ hỏi ý kiến Vi Thùy Linh về việc lựa chọn các câu thơ để đưa vào bài hát chưa? (Nguyễn Phú Chiến)

VTL: Tôi tin tưởng Ngọc Đại, người nhạc sĩ có trữ lượng âm nhạc và ngôn từ hết sức phong phú và bất ngờ. Do đó, Ngọc Đại không phải hỏi ý kiến tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Linh có nhiều truyện ngắn không? (Lê Bình)

VTL: Không nhiều lắm. Tôi muốn tập trung cho thơ, đến 25 tuổi, tôi sẽ viết tiểu thuyết và sau đó sẽ viết kịch bản phim. Đó là thể loại tôi khá quen vì bố tôi là đạo diễn điện ảnh và tôi cũng mê điện ảnh. Tuy nhiên, tôi không muốn ôm đồm. Đó là lý do tôi phân chặng, khẳng định và khám phá mình ở từng thể loại theo giai đoạn, chứ không phải cùng một lúc.

- Hiện nay, các bài thơ về tình yêu của chị đang được tranh cãi rất nhiều. Chúng là hiện thân của phong cách văn thơ mới: tự do, phóng khoáng và mãnh liệt? (Chemistry)

VTL: Kỹ thuật thể hiện là căn cứ để phân định cây bút chuyên nghiệp với một người tập tành làm thơ. Về kỹ thuật, tôi rất chú ý đến nhịp điệu, nhạc điệu, biết chú ý tìm câu chữ, hình tượng mới, cách so sánh mới và nét nghĩa mới cho từ. Thậm chí phải thay đổi và thêm vào nét nghĩa mới của một từ, loại từ đã quen. Tôi cho rằng viết "tôi đang vui, tôi đang buồn, đang thất vọng" thì người nào đó biết chữ cũng có thể viết ra. Những người đã mang chữ "sĩ" - nghệ sĩ, thi sĩ hay họa sĩ, văn sĩ… thì phải biết thể hiện trạng thái của thế giới và con người một cách khác thường. Vẫn là cuộc sống nhưng không phải là bê nguyên cuộc sống. Nhà thơ phải đem đến cho người đọc rung cảm mới đầy tinh tế, phóng khoáng và mãnh liệt.

Trong nhiều thể loại thơ, tôi đã chọn thơ tự do như một "số phận" và ngẫu nhiên, vì đây là thể thơ thích hợp nhất để thể hiện mọi trạng thái, tâm lý tinh tế của con người, vạn vật mà không bị bó buộc, dẫn đến ép vần một cách gượng gạo và đôi khi giả dối.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Thơ của bạn quá hằn học và đầy màu xám. Bạn nghĩ như thế nào về đàn ông? (Nguyễn Khắc Thìn)

VTL: Tôi chưa bao giờ nhìn cuộc sống hằn học và màu xám. Tôi là người vị tha, giàu tình thương, nhân hậu và bao dung. Tôi rất cô đơn. Bạn hãy đọc lại thơ tôi để thấy từng con chữ ánh lên tình yêu chan chứa với cuộc sống này, với từng điều bé nhỏ và kỳ vĩ. Tôi quý giá từng giây, từng ngày tôi sống. Tôi muốn có một kiếp sống đẹp. Nếu có giải thưởng dành cho cây bút tôn vinh đàn ông nhất, tôi tin mình sẽ được nhận (nếu ban giám khảo thực sự công bằng). Đàn ông là những người tuyệt vời và vĩ đại, bởi họ làm nên bao điều lớn lao. Họ là chỗ dựa xứng đáng cho thế giới, cho người đàn bà họ yêu và tạo ra những đứa trẻ.



VnExpresss.net, 19.4.2002
Theo Talawas​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Công Sơn

Lời nói Trịnh Công Sơn


1.
Ðừng tuyệt vọng
vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu
vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác.
Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận.
Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác
biết đâu cũng là một niềm vui.
Một niềm vui dù không có thật
thì cũng đủ an ủi trong phút chốc.


2.
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng
tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá
Tôi không còn gì để chiêm bái
ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng
để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như môt bông hoa.


3.
Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời.
Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai.


4.
Ðừng than thân trách phận.
Ðời không có lỗi với ai,
chỉ có ta có lỗi với đời.


5.
Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi.
Nó đẹp vì bất toàn.
Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi.
Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng.​
 
Trịnh Công Sơn

6.
Đời sống có những nhầm lẫn trẻ thơ,
không nên giận dỗi.


7.
Ðừng mơ ước gì xa xôi
bởi vì giấc mộng của chúng ta là có thật
hoặc sẽ có thật trong bờ cõi nhỏ nhắn
nhưng đôn hậu và tình tứ này.


8.
Có những kẻ thấy được thiên đường.
Có những kẻ thấy được địa ngục.
Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt
khi đi qua tình yêu.


9.
Tình yêu có thể nâng bổng con người
nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức.


10.
Con người chỉ là một loài thiêu thân vô tội
bay mãi vào ảo-tưởng-tình-yêu.


11.
Bởi cái chết đã dựng hình tượng trong cõi sống…
Chỉ có trong tình yêu
ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình.
Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp.
Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu
bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu.​
 
Trịnh Công Sơn

12.
Tôi yêu và tôi tồn tại.
Yêu và tha thứ.
Tha thứ và yêu.


13.
Tình yêu cứu vãn hư không.


14.
Có lẽ trong các trò chơi chung
thì trò chơi tình bạn là ít gây phiền não nhất.
Nó chỉ có thể vui nhiều hoặc vui ít
chứ không thể làm nên những đoạn trường.


15.
Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật.
Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng
bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa.
Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau.
Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn,
tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn.
Bài học ấy không dễ gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay
điều Thiện vẫn còn vắng bóng.


16.
Khi ta cho mà tâm ta vô cầu
thì mầm từ bi đã đâm chồi và quả hân hoan đã kết trái.
Lòng ta vui sướng tràn trề hạnh phúc mà không hiểu vì đâu.
Không hiểu vì đâu vì cái ta cho đã được trả lại gấp nhiều lần hơn
và làm ta mất phương hướng.​
 
Trịnh Công Sơn

17.
Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương
tưởng có thật mà không thật.


18.
Thần tượng của mọi người đôi khi là một tai nạn.
Ðừng bao giờ đồng hóa thần tượng với một nô lệ.
Ðừng nhốt nó vào cái lồng riêng của mình.


19.
Nếu đủ sức giương cung, hãy chọn mũi tên định mệnh.​
 
Trịnh Công Sơn

20.
Nỗi bất hạnh lớn nhất của chúng ta
là luôn luôn có một kẻ thù để chống lại.
Trong suốt hành trình của lịch sử,
những kẻ thù mang tên khác nhau.
Bất hạnh lớn dần để trở thành hiểm họa
khi hai kẻ thù nghịch mang cùng một tên chung.


21.
Mỗi dự phóng về hạnh phúc con người đều là nguồn cội của hố thẳm.
Dự phóng càng lớn, càng dài càng xa cách con người…
Đến lúc đạt được đỉnh cao
thì chính là lúc kề cận nhất với vực sâu.
Và có thực sự đó là một đỉnh cao?​
 
Trịnh Công Sơn

22.
Tôi gọi những kẻ muốn lấp biển vá trời
là những con người đam mê tuyệt vọng.
"Mọi đam mê đều vô ích".
Đam mê tuyệt vọng dẫn ta về hư vô.
Bao nhiêu cánh cửa hư vô đã mở toang
cuối những chặng đường đẫm máu của lịch sử nhân loại.


23.
Quên và biết quên cũng là một lẽ sống ở đời.
Biết quên nên đời bỗng nhiên biết cất tiếng hát.​

----------

24.
Hãy biết yêu như thế nào đó
để cái chết chỉ còn là một tồn tại viển vông, chẳng cần thiết.


25.
Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt
và chết cho ngập tràn cõi hư không.​
 
Trịnh Công Sơn

26.
Tôi không quan niệm tìm đến với Phật tính trong cõi riêng mình.
Đó là quê hương, là chiếc ngai Phật. Tôi ngồi.
Phật sẽ tràn ngập tôi và tôi sẽ tràn ngập Phật.


27.
Có kẻ đứng trước bao la mà không thấy được bao la.
Có kẻ ở buổi bình minh,
nghe tiếng chim hót đã chạm mặt với cõi vô lượng.
Biết được vô lượng là cùng lúc đến với vô biên…
Cái vô biên nằm đâu đó trên cánh vạc chở hoàng hôn về núi mỗi chiều.​
 
"Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi"
Ý này giống một bài hái của Bryan Adams "Have you ever really loved a woman"
And when you see your unborn children in her eyes
You know you really love a woman
 
Vương Huy

Vương Huy

Giấc mơ



Chầm chậm trôi vào cơn mơ hoang

Hai bím tóc tết vào nhau những lọn gió

Một gương mặt sáng như mảng trời bên ô cửa

Những bước chân lung linh

Chầm chậm trôi và câm nín

Không nói gì trên cát đá oan khiên



Bằng lối nào em vào được giấc mơ

Anh đã rào kín lòng mình bằng những thanh dụ tưởng

Bằng những sự lặng im



Tìm chi em nơi nỗi lãng quên của anh mênh mông như đồng cỏ

Nơi cheo leo vách đá nỗi muộn phiền

Có hay anh giấu trong sự bình yên những điều hiểm trở

Mà bước chân em chim sẻ dại khờ

Mà đôi mắt đựng lung linh một chân trời hồng ngọc

Đừng tìm nữa ơi tâm hồn u uẩn

Hãy trôi dần qua hư huyễn

Không có gì được mất nơi đây



Có thể hái từ cơn mơ những gì em thích

Có thể hái được không nhành cô tịch

Đừng men gần đừng men gần

Những vực mộng hỗn mang những miệng đêm mở ra từ địa ngục

Nơi nhiều lần anh ném từng bó tiếng kêu

Không đồng vọng

Nơi nhiều lần anh ném từng vốc ánh nhìn

Hút bóng



Sao em vẫn lặng lờ trôi trên vực thẳm mù sương

Những đóa mây xòe thắm mỗi bước chân

Hay em hồn nhiên đến không rơi được nữa

Sự hồn nhiên của tiếng hát đau buồn




Vương Huy
 
Vi Thùy Linh

Vi Thùy Linh

Nơi tận cùng sự ngưng đọng




Hà thành thiếu Anh, Hà thành bớt xanh

Cũng vì mùa thu đòi trở dạ

Mùi cốm ủ sen mùi men lúa chín

Màu vàng phủ bọc mọi nơi, biến tất cả thành vật báu

Những con đường cong thành phố đặt vào những con đường một chiều

Những cửa ô nhiều chiều hơn sau cuộc gia tăng đường một chiều

Em chỉ có một chiều Anh xanh thẳm

Chim chóc về, muôn loài hoa hàm tiếu đã về, cỏ cũng về thơm thảo nguyên mênh mang

Lụa hào hoa tơ Trời – Đất, tấm tấm rèm lay động không gian hồn Việt

Từ trời Cha, lụa dập dồn theo nhịp ái ân, lụa đa đoan những đường gân sự sống

Từ đất Mẹ, lụa tình tứ quấn lên thành phố lên những thân thể quên năm tháng

Lúa cong lũ lượt cánh đồng

Trong sâu thẳm thanh khiết, chúng mình đọng vào nhau quyện siết và dâng mãi khát khao hun đúc đứa con của đỉnh cao trác việt

Mùa những người đàn bà mang bầu thích diễu hành trên những vỉa hè động vàng lá lá

Mùa những người đàn bà muốn mang bầu khiến Trái Đất cong thêm đêm đêm lạc mãn

Mùa mọi chuyển động đều muốn ngưng đọng trong nhịp ngân dư âm tuyệt đích của Anh và em

Em bẩm sinh năng lượng làm Mẹ – một tín ngưỡng vượt lên mọi thống trị

Ta nhuần nhị và trinh bạch về nhau

Em cất lên bài ca tự viết, những lời hát óng ánh đua nhau hy vọng, theo tiếng cười ngộ

nghĩnh vang vọng của con

Nhờ con, chúng ta được khai sinh lần nữa

Tạ ơn những bóng hình vất vả và mơ mộng ngàn năm, bước ra từ mặt trống đồng

Mặt nước nhấc lên đong đầy chứa đầy linh tú

Cả trí tuệ và sự vô tận của thẩm mỹ

Tụ về kết tạo thành đứa bé

Mùa xuân tượng hình trong những bào thai




Vi Thùy Linh

03.11.03
 
Bùi Hoàng Vị

Bùi Hoàng Vị
Điều anh nói về



Anh chẳng muốn nói về và cũng chẳng thể nói về điều gì ngoài bản thân.

Anh không muốn nói xa hơn điều anh biết.

Anh đã nói nhưng cũng chẳng phải anh nói.

Anh chỉ đồng vọng lại hơi thở bàng bạc trong mỗi tồn tại.

Bản thân anh cũng không phải là một cái gì đã yên vị, định hình.

Anh chỉ là một tồn tại mong manh như giọt sương, hay bọt nước, hay làn khói.

Anh chỉ là phản chiếu lại một tích tắc của cõi đời,

ngưng đọng giữa muôn ngàn cái tình cờ của giòng nước xiết.

Anh vẫn chẳng muốn nói về và cũng chẳng thể nói về điều gì khác hơn bản thân anh.

Dẫu nó mong manh hơn giọt sương, hơn bọt nước, hơn làn khói.

Dẫu nó ngắn ngủi hơn một tích tắc của trần gian,

hay vô nghĩa hơn muôn ngàn cái hư không của thế giới,

phản chiếu trong nỗi khát khao vô vọng của một kiếp người.

Anh vẫn chỉ có thể nói về nó.

Bởi nó là điều duy nhất anh biết chắc đang tồn tại,

điều duy nhất anh săn đuổi,

và điều duy nhất săn đuổi anh.

Bùi Hoàng Vị

(NHẬT KÝ, 1986)​
 
eLan

eLan

Ám ảnh


Cũng chẳng biết làm sao khác được

Chạy trốn vòng quanh rồi lại cứ yêu người

Làm sao trốn nổi lòng mình những đêm trăng mãn khai ào ạt chảy xuống từ trời

Ngập ngụa dìm tôi trong dòng sông âm thầm triều cưỡng cơn cháy khát

Sợ những cơn bão đêm mang hơi thở âm âm rát khô cuộn thốc tháo về từ sa mạc

Tôi hoảng loạn băng mình đi cuồng điên

cuốn phăng hết tất thảy những hối hả khật khừ nhộn nhạo quanh mình

Xoáy tròn trong chuỗi cười thủy tinh lanh canh đập vào nhau vang ngạo nghễ

Ném tất cả đi

Gạt tất cả đi

Để thấy mình trơ trọi lối về

Biết làm sao để tôi đừng là tôi

Để chỉ biết yêu những gì vừa đúng mực

Biết ngoan ngoãn chìa bàn tay rụt rè mèo con ra khi có một người đàn ông trước mình cẩn thận giở lần lấy từ chiếc khăn cứng còng tái xanh ngạt thở mùi nước hoa một lời yêu nghiêm túc biết tìm một bến bờ khuất gió để bình yên


eLAN
 
Hà An

Hà An

GIÁ MÀ…




Khi tình yêu như trái banh tròn lơ lửng .

Tự do bay ,

Tự do rơi

Và Anh , bằng cảm xúc vừa vừa ,

Trái tim bắt đầu trò chơi tung hứng .

Giá mà ,

Trái tim em cũng như Anh .

Em đã chẳng tự làm tổn thương mình .

Chẳng tự đóng đinh ,

Treo niềm tin mù quáng

Thôi thì em,

Tập làm người tình mắc cạn .

Chìm chạm đáy tình yêu.

Giá mà đừng có câu ca dao da diết :

"Khi say một chén cũng say

Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên"

Thì thời gian

Đã chẳng vá lại mảnh tình quên .

Ngày bình thường bỗng hóa chông chênh

Nửa lòng bão động

Nửa bình yên gởi theo loài chim di trú

Trốn đông .

Sông thì chẳng thể ngược dòng

Em cũng không thể lập lại nỗi đau.

Đã một thời hút hồn em cạn kiệt.

Giá mà em biết

Những ước mơ anh cất giữ điều gì .

Đời vẫn lặng lẽ trôi đi

Anh chưa đến tận cùng đã sợ tàn mộng mị .

Em chưa đi đã sợ dẫm lại vết chân.

Giá mà đừng cách ngăn

Đừng là trái banh trăng , cửa thiên đường đừng khép cánh

Giá mà vì yêu Anh

Em chết được

Một mình.




Hà An

Sài Gòn 2004
 
Khánh Trường

KHÁNH TRƯỜNG

Yêu

yêu có phải là trốn vào cõi khác

lãng quên đời lạ mặt tha nhân?

yêu có phải là tự mình hủy diệt

một điều gì như thể bản thân?
 
Back
Bên trên