Thơ dự thi

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
<đã đưa>Thơ dự thi

Ai cũng từng trải qua cái tuổi mười bảy, mười tám đầy thay đổi và "trẻ con" ấy. Nhưng đó cũng là cái tuổi của cảm xúc, mà cảm xúc thì mỗi người một khác, Trung vẫn cứ mãi đi tìm, đi tìm những nơi mà cảm xúc của mình có thể được trở thành những vần thơ...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Lần đầu tiên đi dự một đám tang, một người bạn mất bố, cả lớp đi đưa. Cuối buổi, tất cả mọi người cùng ôm nhau mà khóc...




< Cho một người đã khuất >

Có một người mất đi
Để lại nỗi buồn cho dương thế
Xúc động cả những kẻ không quen...

* * *

Có tiếng mưa
Lặng tiễn hồn ai rời khỏi chốn dương trần
Gió ngừng thổi
Lá không rơi
Trăng cũng thôi không chơi vơi bốn cõi
Xa xa...
Có tiếng nguyện cầu
Tiếng đau trong mưa ngâu r rích
Rồi không gian tĩnh mịch
Để tiễn đưa...
Một người đã trở thành ngày xưa mãi mãi
Một người đã ra đi không bao giờ trở lại,
Một người để lại nỗi đau cho ngày mai
Có tiếng khóc
Lúc nửa đêm
Âm thầm và lặng lẽ
Có kẻ khẽ trở mình
Thổn thức....
 
Cảm hứng từ một bài viết tản mạn "ai đã trót yêu một con đường" của cô bé Trà. Tuổi thơ, đi học, bè bạn, đó là một điều gì đó chẳng thể nào phai trong kí ức, cho dù ngày hôm nay, và mai sau, có lẽ vẫn vậy.


< Con đường đi học >

Con đường tôi đi học
Từ thuở còn ấu thơ
Tôi còn là cô bé
Mắt nai màu ngẩn ngơ

Sớm tinh mơ thức dậy
Đi qua con đường này
Chim ca chào buổi sáng
Nắng đã rơi bên thềm

Những lúc đi một mình
Mong thật nhanh đến lớp
Khi cùng bao bè bạn
Sao đường chẳng dài hơn ?

Con đường này rất vắng
Hoa phượng đỏ rực trời
Hoa như những điểm mười
Ngày xưa... thời tết tóc

Chúng mình – những cô nhóc
Hay vui đùa cùng nhau
Bằng lăng tím một màu
Hái về cài lên tóc

Một cây cầu nho nhỏ
Bắc con đường qua sông
Vẫn ngập tràn lênh láng
Những ngày mưa thật to

Mùa thu về se lạnh
Đường trải lá vàng khô
Hai đứa về qua phố
Cùng mỉm cười ngây ngô

Nhớ những chiếc giỏ xe
Đỏ rực hoa phượng vĩ
Tiếng nói cười ầm ĩ
Choán một khoảng rộng đường

Ngày ngày trên con đường
Bao học trò qua lại
Nô đùa như chim chích
Chẳng để ý một ai

***

Con đường tôi trở lại
Vẫn nắng vàng mênh mông
Hoa phượng như nghìn mắt
Ai đợi chờ ngóng trông ?

Chợt ngợi nhớ trong lòng
Ngày xưa... ngày xưa ấy
Xa rồi, thương biết mấy
Một ánh mắt nhìn sang...

Chiều chiều, tôi lang thang
Nhớ người không ở lại
Trên đường đời miết mải
Có trở về đây không ?

***

Ai nhớ một con đường
Khi xưa ta còn bé
Ai gửi vào con đường
Những kỉ niệm xa xăm ?

Chợt bâng khuâng trong mắt
Lòng nặng những vấn vương
Có ai nào cùng đã
Trót yêu một con đường ???
 
Mùa hè Hà Nội, cái nóng dần trở nên oi bức như thiêu như đốt. Những đêm hè đi lang thang trên con đường Hùng Vương, ra Hồ Tây gió lộng, nhớ một mùi hoa sữa, nghe kỉ niệm tràn trề, chợt cảm thấy cuộc sống là một mùa hè ....



< Gọi hè >

Em ơi có nghe chăng ?
Tiếng mùa hè rơi rớt
Tu hú về bất chợt
Gọi thổn thức trong lòng

Một mùa hè mênh mông
Nắng chói chang đường vắng
Những đêm hè im lặng
Thấy sao nở đầy trời

Em có nghe lòng người
Chứa niềm tin bất diệt
Nghe ve kêu mải miết
Gợi nhớ người phương xa

Em có nghe tiếng ca
Ai hát lời hạ trắng
Để cho đời dịu lắng
Những xao xuyến bồi hồi

Mùa hè hoa phượng rơi
Nhuộm phố phường Hà Nội
Cánh chim chiều rất vội
Về một nơi... một nơi...

Em có nghe tiếng đời
Gọi mùa hè về đấy
Sao bâng khuâng đến vậy
Nức nở cả hồn anh...
 
Ai cũng có những rung động đầu tiên ở cái tuổi còn mộng mơ lắm, trong những câu chuyện như thế, có hình ảnh một chàng trai khờ khạo, một cô gái nhí nhảnh tinh nghịch ...
Bài thơ đã 3 lần đổi tên, bởi lẽ cũng không biết đặt tên nó là gì, chi bằng hãy cứ để trống như thế.


< ........... >

Anh ghét em chẳng hiểu điều anh nói
Để ngỡ ngàng câu hỏi không trả lời
Anh ghét em sao chẳng chịu mỉm cười
Cứ lạnh lùng với anh – kẻ hèn nhát

Anh ghét em cứ hay khen người khác
Sao chẳng nghĩ đến anh dẫu một lần
Anh ghét em không đến... lúc anh cần
Sao em kiêu kỳ và vô cùng ngạo mạn

Anh ghét em chẳng thích điều lãng mạn
Bài thơ ai lỡ dở giữa sân trường...
Anh ghét em xe đạp nhanh trên đường
Tan học muộn anh đuổi theo không kịp

Anh ghét em vì em luôn bướng bỉnh
Khuyên nhủ bao lần sao em chẳngthèm nghe
Anh ghét em vì dẫu có sai lè
Em vẫn luôn là người giành chiến thắng

Anh ghét em vì em khôn nhiều lắm
Bắt anh làm... kẻ phục vụ cho mình
Anh ghét em sao cứ mãi vô tình
Không hiểu hay giả vờ là không hiểu ?

Anh ghét em, ghét em biết bao nhiêu
Nên khi gặp muốn cốc đầu một cái
Em bảo rằng tay anh đau là phải
Bởi em bướng nên đầu cứng vô cùng

Anh ghét em, thôi, ghét sao được nữa ?
Chợt nhận ra điều ấy xảy ra rồi
Trái tim kiêu hãnh nay thẹn với một người
Nên anh bỗng trở thành kẻ hèn nhát...
...trước em...

11h50’ 25/1/2002
 
Mười lăm năm kết duyên hồn mình với Hà Nội, đọc bài thơ "Em ơi Hà Nội Phố" của nhà thơ Phan Vũ mà thấy nao lòng. Mình muốn viết về Hà Nội, nhưng là Hà Nội của thập kỉ 90, dẫu rằng nó đã khác nhiều so với thời của "Em ơi Hà Nội Phố", nhưng vẫn còn điều gì đó, dáng dấp, và mãi mãi trường tồn linh hồn người Hà Nội.


< Hà Nội >

Còn cánh cổng đỏ
Hoa giấy rụng
Thùng thư
Còn tờ thư không ai lấy
Còn một ngõ nhỏ
Gió không vào, nắng cũng không ở đây
Bước chân bên hàng cây
Chiều tối
Tiếng nói cười nhà nhà bên ánh điện
Còn những buổi sáng
Người người vẫy chào nhau
Còn một sân sau
Hay chơi đùa cùng chú chó nhỏ...

Còn tiếng tấp nập
Giờ tan tầm
Đường tắc
Còn gió phong trần
Thổi tóc ai bay
Còn một hàng cây
Gió mang đi mùi hoa sữa
Còn áo dài một thuở
Tiếng trống trường
Như hơi thở
Như nhịp đập
Trái tim...
Còn những cái nhìn
Trong lớp học
Còn mồ hôi tóc mai những ngày hè
Còn mùa đông chiếc bàn bốn đứa
Còn những chiều mưa
Hai người dắt xe về
Đường nước lội...

Còn nụ hôn vội
ở sân ga
Còn những mái nhà
Nghiêng nghiêng nơi từng nóc phố
Còn hoàng hôn, nắng đổ
Đường Thanh Niên
Còn người ở ba miền
Về thăm lăng Bác
Hồ Tây chiều
Mặt nước long lanh màu đôi mắt
Còn hiu hắt
Gió đẩy con thuyền giấy
Trôi đi
Trôi đi...
Còn Cổ Ngư quán
Hai người ở đó tự hoàng hôn
Đến khi trở về
Hồ Tây đã soi trăng làm hai nửa
Còn đường Nghi Tàm
Ngày Tết đến, còn đào và quất
Còn làng Nhật Tân
Kẻ du xuân chẳng ngại mùi phân bắc
Còn áo bông ai mặc
Bụ bẫm như gấu Misa...

Còn làng hoa
Ngọc Hà
Đường Đội Cấn
Còn quán cà phê
Ngày trở về em không ghé
Còn Quốc Tử Giám
Nghìn năm những chú rùa
Đội bia
Hồn dân tộc
Còn màu xanh của tóc
Liễu rủ mặt Hồ Gưm
Còn Cầu Chương Dương
Tích Ô Quan Chưởng
Còn những con đường
Tấp nập người nơi phố Cổ
Còn phở Bát Đàn
Còn hàng Chả Cá
Còn tiếng chuông nhà thờ
Bà Đá
Còn kem Tràng Tiền
Mỗi tối thứ bảy
Lang thang...
Còn nắng vàng
Những buổi trưa ve rền rĩ
Còn những bước đi
Dưới ánh đèn người công nhân quét rác
Còn tiếng tàu khuya
Những đêm dài mất ngủ
Còn chiều ở Phủ
Màn khói hương
Ai đốt giấy vàng
Như đang ở nơi khác...
Còn bát bún ốc
ớt tiêu cay xè
Vài chiếc lá me
Rơi xuống nồi nước dùng đã nguội
Còn trăng mười tám tuổi
Phố Hàng Mã ngày Trung Thu
Còn những đêm mịt mù
Trời có bão...

Còn mùa đông
Con phố chiều rất vắng
Chẳng sót lại chút nắng
Còn gió lạnh chiều tàn
Cây bên đường gầy nhác bóng
Hơi thở Hồ Tây
Sưng se lạnh hoá thành mây trắng đục
Còn lũ trẻ nô đùa
Mồ hôi không ướt áo
Còn cái nhìn rất lạ
Gặp ở bến đợi xe...
Còn những trưa nắng hè
Đạp xe hai mươi cây số
Còn buổi chiều đi chợ
Bỗng giật mình gặp cô nhà bên...

Còn đêm giao thừa
Trèo lên sân thượng
Xem pháo hoa
Còn đĩa thịt gà
Bỏ lay lắt trong tủ lạnh ngày Tết
Còn mùi bánh chưng
Ngày xưa vẫn thường gói
Còn lời chúc mừng
Khách đến nhà chẳng gặp chủ nhân đâu...

Còn mối tình đầu,
Âm vang một câu hát
Còn những cái tên
Nhạt nhoà trong kí ức
Còn những lúc
ấp ủ một khối tình
Cho riêng mình
Lặng lẽ...
Còn một cái nhìn
Bất chợt... lặng câm..
Còn tiếng vĩ cầm
Trong căn nhà ven hồ phố Trấn Quốc
Con đường quen thuộc
Dẫn về ban công nhà ai ?

Còn cơn gió ngày mai
Chiều tóc rối
Bước chân qua thật vội
Lang thang
Lang thang...
Nghe vẫy gọi
Những linh hồn
Hồn Hà Nội...

21/10/2002

Còn tóc đuôi gà
Ngày rằm đi Chùa lễ
Còn bước chân
Trong chiều rất vội
Còn khăn lụa quấn đầu
Còn áo dài kim tuyến
Như hư thực
Giữa dòng trôi...
Còn tiếng cười
Cô gái đôi mắt biếc
Còn căn phòng
Không tiếng gõ cửa
Bước chân
Lặng êm
Còn một đêm
Không ngủ

Còn sông Hồng
Âm vang lịch sử
Còn bãi An Dương
Ngày xưa
Bom gào thét
Mẹ ôm con
Chiều giá rét
Sức sống phi thường
Cháy lên hồn Hà Nội

Còn một người xưa
Chưa trở lại
Còn bông hoa dại
Nhặt giữa ngày không em...
 
Bài thơ viết năm mười sáu tuổi, cảm nhận về Hà Nội giống như trong các bài hát, trong các lời kể chuyện. Ai đi mà không để lại nỗi nhớ, và ai mà chẳng đi qua thời gian cho dù vẫn ở lại .. ?


< Hoài niệm >

Hoài niệm của anh là bài hát ngày xưa
Tháng năm qua nay chỉ còn nỗi nhớ,
Còn mãi câu ca “Em ơi ! Hà Nội Phố !”
Chiều mùa đông, thổn thức tiếng dương cầm

Hoài niệm của anh là cơn mưa mùa xuân
Ai đứng chờ ai mà mưa sa nền tóc,
Tuổi học trò đã bao lần trốn học
Chở phượng hồng rực rỡ một giỏ xe

Hoài niệm của anh là xanh những hàng me
Bóng liễu rủ trên mặt hồ thấp thoáng
Người Hà Nội bước ra đường buổi sáng
Chào đón nhau bằng ánh mắt, nụ cười.

Hoài niệm của anh là cn gió heo may
Thổi về đâu mà lòng se se lạnh
Nghe đâu đây những lời buồn thánh
Chủ Nhật buồn, trong căn gác đìu hiu...

Hoài niệm của anh là lá rụng rất nhiều
Cứ mỗi lần mùa thu buồn chợt đến
Con thuyền cũ nay có bờ có bến
Còn riêng ta, ta đã có được gì ?

Hoài niệm của anh là cái ngày ra đi
Có em đưa tiễn cùng lời hò hẹn
ấp ủ trong anh mối tình chưa trọn vẹn
Để lúc buồn anh viết thành vần thơ,

Hoài niệm của anh giấc mơ chưa đạt được
Những khi buồn biết thổ lộ cùng ai
Có những đêm thức tới tận sáng mai
Chỉ để viết một bài thơ vợi nhớ,

Hoài niệm của anh là nửa đêm trên phố
ánh đèn khuya sáng tỏ như vầng trăng
Bước chân anh trên con đường tĩnh lặng
Xào xạc tiếng ai quét lá rụng đêm hè...

Hoài niệm của anh là bầu trời trong xanh
Màu thời gian chẳng bao giờ phai nhạt
Hồ Tây đẹp, đẹp như bao lời hát
Đã bao lần anh đứng ngắm nhìn em...

Hoài niệm của anh là những gì đã mất
Anh đã mất em, mất một mối tình si
Ngày qua đi, có để lại điều gì ?
Để anh nhớ ? Hay để quên chuyện cũ...

Hoài niệm của anh là tất cả nỗi nhớ
Nhớ về ai cho tất cả riêng mình
Với nỗi niềm của mình anh đêm đêm
Lại trở về trong lang thang hoài niệm...
 
Cuối năm học, hè về, nhìn các anh chị lớp 12 mà nghĩ đến mình. 12 năm đèn sách, rồi sẽ mỗi người một phương, những gì rất đỗi bình thường nhất chợt trở nên đẹp đẽ và khó quên.


< Mùa hè lớp 12 >

Mùa hè này sân trường vắng cơn mưa
Hết năm học người xưa không ở lại
Lũ bạn bè chẳng bên nhau được mãi
Vậy là thôi, phượng vĩ nở rực trời...

Mùa hè này chẳng thấy lá vàng rơi
Chỉ có nắng chói chang đường đến lớp
Lòng nức tiếng ve đâu đây bất chợt
Nhớ về ai, nay đã ở xa rồi

Mùa hè này thoáng chút lòng đơn côi
Ta một mình về thăm ngôi trường cũ
Cây bàng xưa đang chìm vào giấc ngủ
Đánh thức hồn ta khẽ tiếng thở dài

Mùa hè này, ghế đá có nhớ ai
Nhớ đôi lần ta cùng người trò chuyện
Những khi hư, xuống căngtin, “bùng tiết”
Ta tự bảo ta đấy tuổi học trò

Mùa hè này những vần thơ đắn đo
Ta thẹn thùng muốn gửi người thương mến
Dù vẫn biết rằng tình yêu chưa đến
Viết vào đây dòng lưu bút không lời

Mùa hè này sao bỗng vắng tiếng cười
Chỉ nhoè mắt khi chia tay bè bạn
Kẻ vô tình cũng hoá thành lãng mạn
Bởi không thương... sẽ chẳng biết bao giờ....

Mùa hè này nhiều điều phải âu lo
Vì tuổi thơ dường như đang qua mất
Rồi mai sau trong dòng đời tất bật
Sẽ trở về đây... mãi một mái trường...
4/5/2002
 
Mùa xuân đến trong tâm hồn chàng trai trẻ, còn nhớ rất rõ bài thơ viết vào ngày mùng 3 tết, bao nhiêu mơ ước, hoài bão, niềm tin, cho một mùa xuân khí trời se se lạnh...


< Một mùa xuân đổi khác >

Cơn gió xuân vừa đến
Đánh thức cây trổ mầm
Những cơn mưa lâm thâm
Đem sắc xuân ngày Tết

Phố xuân vui như hội
Đào đỏ thắm con đường
Long lanh những giọt sương
Hoa mai vàng xa lạ

Ngày xuân nghe tấp nập
Những chợ xuân, hội xuân
Người sặc sỡ áo quần
Vải trời bay trên phố

Nhà nhà treo cờ đỏ
Nhớ tiếng pháo thủa nào
Nô nức những cười chào
Tiếng cười thay pháo nổ.

Trời về xuân trở lạnh
Gió thổi hương trần gian
Lá vàng rơi lang thang
Thấp thỏm còn sót lại

Xuân nhân nay rất lạ
Đều chải chuốt điệu đà
Cả đến những người già
Cũng diện khăn lụa mới

Bầu trời xuân trắng đục
Chờ đợi những màu xanh
Chút khí xuân trong lành
Mang hương thơm thật khác.

Chiều mùa xuân lơ đãng
Ai chờ đợi điều gì ?
Sao có người bước đi
Một mình trên phố hội...

Hồ Tây như say ngủ
Trong tấp nập dòng người
Vẫn rực rỡ mặt trời
Hoàng hôn phai màu sóng

Những hàng liễu mỏng manh
Đứng bên đường e thẹn
Như đợi chờ, hò hẹn
Xoã bờ tóc thướt tha

Cánh én trời kiêu sa
Mang theo điều hoài bão
Cánh chim như mách bo
Lời gửi ai xa xăm.

Ngày xuân, em chợt đến
Đánh thức kẻ ngượng ngùng
Những vướng bận sau cùng
Lạc vào trong quên lãng

Một mùa xuân đổi khác
Ai đó ở bên mình
ấp ủ một bóng hình
Nay đã thành hiện thực

Đêm giao thừa thao thức
Không phải nỗi buồn phiền
Nhớ ánh mắt dịu hiền
Chẳng làm sao ngủ được..

14/2/2002 2h22’ sa’ng
 
Cái ngày mẹ lên máy bay, tôi đã không khóc như hồi còn bé. Nhớ một nụ cười trìu mến, một hơi ấm của mẹ, nhớ lời ân cần, sẽ mãi trở thành niềm tin cho tôi trong cuộc đời.


< Mẹ >

Mẹ...
Vậy là đã những tháng năm
Căn nhà của cha và con không còn hơi mẹ...

Vườn cây um tùm
Vì không còn ai chăm sóc
Lá rụng đầy nhớ bước chân nặng nhọc
Buổi chiều mẹ gánh nước chăm cây
Nhớ bóng mẹ hao gầy
Nhành phong lan không còn nở ra những bông hoa màu trắng
Những trưa hè im lặng
Vườn không chút động bởi gió và bầy chim...

Những bầy chim se sẻ
Cũng ít khi về ăn cơm vụn
Con chẳng tìm thấy loài cánh cam
Vẫn bay về cùng bướm vàng trong trưa nắng
Và cả những tiếng cười trong căn nhà đã vắng
Nhà chẳng có người, vườn thì đã xanh um...

Con nhớ mùi chè cốm
Mẹ nấu ngày cả nhà ở với nhau
Nhớ ba chúng ta từ gian khổ đến sang giàu
Và những cãi vã, giận hờn khi có chuyện
Nhớ hồi xưa, đêm về hay mất điện
Mẹ thắp ngọn nến hồng cho con học bài khuya...
Nhớ cháo tía tô, mẹ đã đút từng thìa
Ngày còn bé, con thường hay đau ốm...

Con nhớ tiếng ho của mẹ khi trời chưa hừng sáng
ánh đèn mờ cha làm việc thâu đêm
Nhìn mái tóc mẹ cha một bạc thêm
Chợt quặn lòng... sao con thật ích kỷ...
Nhớ lời mẹ dặn trước khi bước đi
“ở nhà ngoan, nghe lời cha con nhé”
Nhớ tiếng “Mẹ ơi !” bây giờ là không thể
Gọi ngày xưa lúc lạc giữa phố phường...
Con nhớ đường Hùng Vưng
Tối thứ bảy nhà mình ra lăng Bác
Cha mẹ lặng im khi đến giờ đổi gác
Con chạy lon ton giữa cỏ xanh mênh mông...

Ngày hôm nay, bao nỗi nhớ trong lòng
Mẹ chưa về, căn nhà buồn hiu hắt
Con khẽ gọi khi tim mình thắt chặt
Tiếng nói đầu đời là “Mẹ”.. Mẹ ơi....
22/8/2002
 
Chiều hoàng hôn, ánh nắng bạc màu xuyên suốt và trải dài con đường Thanh Niên, Hồ Tây lung linh như màu mắt. Bên người con gái, ấp ủ nỗi lòng không dám nói ra, chỉ im lặng bước đi...


< Nắng hoàng hôn >

Nắng hoàng hôn đang về bên ai đấy
Có nhớ những gì ta đang có hôm nay ?
Trong nắng chiều, tay nắm lấy bàn tay
Em có nghe lặng im mà thổn thức ?

Nắng hoàng hôn nghe trong lòng nao nức
Anh chẳng biết em đang nghĩ gì đâu
Nhưng sẽ hiểu trong đáy lòng thẳm sâu
Hai chúng mình đang mỉm cười em nhỉ ?

Nắng hoàng hôn gọi gió thổi lá đi
Ri xuống vai em chiều nay thấp thoáng
Lá khẽ cài trên tóc dài duyên dáng
Một bóng hình em trong mùa thu phôi pha...

Nắng hoàng hôn gọi thuyền từ nơi xa
Chiều Hồ Tây mây lượn cùng con nước
Hàng liễu rủ trên mặt hồ l lướt
Sóng gợn lăn tăn khẽ gọi tiếng ai về

Nắng hoàng hôn cho trái tim si mê
Người say đắm nên hoá thành câm lặng
\Dẫu mai xa, nắng giữ niềm khát vọng
Được gặp lại nhau thoả nguyện ước chia lìa

Nắng hoàng hôn chiều hôm nay đẹp lắm
Em có nghe chăng nhịp đập trái tim anh
Dẫu mai này nỗi nhớ có mong manh
Sẽ gọi mình về đây... trong hoài niệm...
 
Cuộc sống cứ ngày một hiện đại hơn, đôi lúc không biết mình là kẻ nào nữa. Một lần khoanh tay lễ phép chào thầy cô, đi đường nhắc người khác chân chống, sống giản dị và thoải mái... Không hiểu sao cứ bị bạn bè mình nói xúc xiểng...


< Ngày hôm nay, những ai ... >

Ngày hôm nay, chẳng ai hát tình ca
Người đời vẫn gào “ôi tình yêu” cuồng loạn
Ngày hôm nay, không còn ai lãng mạn
Người nhặt lá vàng hoá thành kẻ rồ điên

Ngày hôm nay, ai cũng nghĩ đến tiền
Với cuộc đời, đồng tiền là số một
Ngày hôm nay, bỗng giật mình bất chợt
Đèn đỏ-dừng xe sao chỉ có vài người

Ngày hôm nay, ai cũng phải nói cười
Dẫu chẳng vui, vẫn cố mà nhếch mép
Ngày hôm nay, ai cũng chăm làm đẹp
Nhuộm cả mái đầu xơ xác những cọng rơm

Ngày hôm nay, học giỏi – gọi là “Bôn”
Còn buông thả - tự xưng là sành điệu
Lên chat- gặp nhau- ôi kỳ diệu
Anh và em một buổi đã thành đôi

Ngày hôm nay, tình yêu chỉ thế thôi
Lũ trẻ bảo họ đang yêu cuồng nhiệt
Họ làm những điều “người-lớn-vẫn-thực-hiện”
Và bảo rằng như thế “người-lớn-yêu”

Ngày hôm nay, chẳng cần suy nghĩ nhiều
Mình thấy đúng là điều đó phải đúng
Ngày hôm nay, ai cũng là “tốt bụng”
Ăn hết túi tiền không cần becberin

Ngày hôm nay, người ta đi xem phim
“Oh my god ! It changed !” cười hô hố
Ngày hôm nay, chẳng còn ai đói khổ
Nên tờ năm trăm cho hành khuất cũng không

Ngày hôm nay, con gái thích A còng
Còn con trai thích lưng ong, tóc nhuộm
Ngày hôm nay, tennis được ưa chuộng
Bởi những ông già bụng chửa sáu tháng qua

Ngày hôm nay, lộng lẫy những bà già
Mặc váy ngắn, lên sàn đi nhảy “xếch”
Ngày hôm nay, những cô nàng trắng bệch
áo chẽn, quần bò => hở cả “vùng thắt lưng”

Ngày hôm nay, người ta sống tưng bừng
Ăn - tiêu - phá khỏi phí hoài tuổi trẻ
Ngày hôm nay, thay người yêu rất khoẻ
Lúc chia tay rồi chép miệng “không hợp nhau”

Ngày hôm nay, ai cũng muốn được giàu
Nên “mười sáu” hay cặp cùng “sáu mấy”
Ngày hôm nay, trẻ em hay chửi bậy
Cũng vì chăm ngoan học bố mẹ mà ra

Ngày hôm nay, chẳng còn ai xót xa
Trước một nỗi đau của người riêng tư nữa
Ngày hôm nay, ở đâu những lời hứa
“Tao đùa ấy mà, có gì để nhớ đâu?”

Ngày hôm nay, bạn bè tốt với nhau
Vì tình ái mà bỗng thành thù địch
Ngày hôm nay, không còn “thi thanh lịch”
ở đâu mất rồi cái vẻ đẹp Tràng An ?

Ngày hôm nay, tan học tôi tìm nàng
Chợt gặp nàng tót lên xe thằng khác
Tôi quá hận cuộc đời này bội bạc
Nên viết bài thơ “ngày hôm nay, những ai...”


15/10/2002
 
Tuổi mười bảy hoài bão, mộng mơ và còn nhiều điều như vậy, dẫu rằng chẳng là gì, nhưng con người ta xưa nay vẫn thế, vẫn cứ mộng mơ cho riêng mình.


< Những gì tôi có >

Tôi có một giấc mơ
Được làm người vĩ đại
Để mình không thất bại
Trước gian khó cuộc đời

Tôi có một bóng người
Để gửi niềm thương mến
Đó là nơi bờ bến
Cho thuyền về yên vui

Tôi có một niềm vui
Được làm điều mình thích
Chẳng bao giờ xê dịch
Trước lời nói thị phi

Tôi có mối tình si
Với em- thiên thần nhỏ
Những bài thơ- lời ngỏ
Em còn nhớ hay quên ?

Tôi có một cái tên
Chứa niềm tin cha mẹ
Tên tôi sau này sẽ
Ký vào một áng thơ

Tôi có một giấc mơ
Chẳng bao giờ phải khóc
Dẫu cuộc đời khó nhọc
Mà tôi vẫn mỉm cười...
 
Viết từ hồi ... lớp 8, tặng một người bạn hơn mình cả chục tuổi.
Một ai đó đã nói, con người bây giờ tin Trời tin Phật hơn là tin ở chính mình ? Có phải vậy không nhỉ ?


< Niềm tin >

Sẽ có một ngày mưa sẽ rơi
Để con đường không còn trống vắng
Sẽ có một ngày đời là tia nắng
Thắp sáng hồn ai những tăm tối ưu buồn
Ta vẫn tin một ngày mai tươi sáng hơn
Để đôi ta không còn phải xa cách
Ta vẫn tin trong từng cơn gió lạnh
Vẫn còn nhiều hơi ấm của trần gian
Dù đời ta có phải chịu gian nan
Thì cũng sẽ chỉ là trong thời khắc
Sống hay chết chẳng do ai sắp đặt
Trời cao kia có làm được gì đâu ?!
Rồi hận thù sẽ chẳng còn bao lâu
Và nỗi đau sẽ không là mãi mãi
Hãy bước đi, không còn gì ở lại
Đêm qua rồi... sẽ bừng sáng ngày mai...
 
Mùa xuân bỏ đi, đó là lúc trên trời vắng những cánh én, loài chim chỉ về trong mùa cuộc sống đó, nhỏ nhoi và mơ mộng. Đứa trẻ con ngẩng lên trời vẫy chào chú chim én cuối cùng trong một ngày hè...


< Tạm biệt chim én >

Mùa hạ sang vắng dần những cánh én
Hết khí xuân, én không còn về tổ
Tôi cứ nhìn từ bên trong cửa sổ
én ở đâu- những mảng trời xẻ ngang ??

ở đâu rồi những buổi chiều lang thang
Ngẩng lên ngắm cánh én trời chao liệng
Và ước mơ về tự do bất diệt
Một lần được bay... được ôm những làn mây...

én có nhớ bóng hình ai hao gầy
Tóc như gió hay trải đầy trong gió ?
Mùa xuân về, thm trong từng bụi cỏ
Tôi bứt tặng em những chùm hoa cỏ may

Cánh én trời sao mải miết tháng ngày
Tìm về đâu vết dấu người xưa cũ
Ngày hôm qua đã chìm vào say ngủ
Không thức dậy đâu, én gọi... không dậy đâu..

én cứ bay, bay mãi mối tình đầu
Dẫu đã xa, sao bâng khuâng đến vậy
Kỉ niệm xưa đi tìm hoài chẳng thấy
én có lấy để vào bài thơ không ??

Ngày hôm nay mình tôi đứng ngóng trông
Chẳng còn cánh én chao giữa trời xanh ngắt
Mưa rào về vỡ tan chiều im lặng
Tạm biệt nhé... hẹn về... én của tôi...
13/8/2002
 
Khi không cần biết ai là người nói chuyện với mình, không cần biết người ta có quan tâm đến điều mình nói hay không thì lại dễ dàng trút bầu tâm sự hơn Trung nhỉ? Sao không tự mở lòng mình trước mọi người hả Trung?
 
Tho cung hay lam anh a! Nhung em nghi anh nen co mot nguoi ban than that tôt va hop voi minh,em tin nguoi do se giup anh duoc rat nhieu. ;) .
Chuc anh som tim thay mot nguoi ban hop voi minh nha.:)
 
Back
Bên trên