THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

--Từ thơ chuyển sang đá đểu nhau ah :eek::eek:, k0 tốt, k0 tốt [-x[-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
từ thơ mà anh chuyển sang câu bài thì có tốt không?Thằng ấy là bạn em. trêu nó tí ấy mà.
 
cái thằng hoàng nam suốt ngày đi cắn trộm ấy mà .
các anh thông cảm
 
tao cắn trộm mày với con người yêu nhiều quá nên mày bị dại ah Nam.Thế chú có muốn vai Xúy Kiều(em Xúy Vân)trong vở kịch anh đạo diễn nữa không đấy.
 
chuyển sang làm thơ chế đi, chửi nhau nhiều wá.
thế mà tao vẫn 0% đấy nam ạ
 
8-} là số phần trăm mày bị warn vì tội spam.... vào phần trang cá nhân thì bít...
tình hình là các bạn chửi nhau thế này thì ko những topix lock mà nick các bạn cũng die đấy....
 
bọn này láo thật
topic tao lập ra bao tâm
huyết
bọn mày định đánh dập nó bằng mấy câu tán phét à
toàn h2 cả có gì vào topic lớp mình mà buồn
bọn nó khong lock
buôn ở đây chết tao
 
Xin kể lại một câu truyện đã cũ.........

Ngày xửa ngày xưa - xưa như là trái đất trong thơ của cụ Nguyễn Khoa Điềm ( có gì sai sót xin wí vị lượng thứ - ặc ặc ). Có một nàng tiên cá ham ăn kinh khủng. Nàng ở chung với các bà chị khác mà trong đám đó nàng là số zach về nghệ thuật ẩm thực ( nói một cách không văn chương là về việc nếm thức ăn - thực ra ở dưới biển không có dao hay dĩa. ặc ặc - xin phép được tha thứ nếu đôi khi người kể bị ngắc ngứ ).

Đi tới đâu nàng cũng ăn. Ngủ ăn , đi ăn , nói chung là ăn......& ăn. Ăn kiểu Úc, kiểu Ý......kiểu xuyên quốc gia.....Biển.......Đến mức chính tay nàng đã lập ra một trang web có tên Ăn. com ;
Thế rồi một hôm nàng lang thang trên mặt biển , trên môi còn vương mấy cọng rong rêu vừa lượm được ở trên đường, tình cờ nàng gặp một cơn bão lớn ( có lẽ biển nổi cuồng phong vì thấy nàng ăn mảnh một mình cũng nên ).
Và nàng thấy một con thuyền đang gẫy vụn...chìm nghỉm dần. Nàng tự hỏi lòng mình liệu chiếc thuyền đó đã đóng bảo hiểm chưa? Câu hỏi này cho thấy một tấm lòng nhân đạo cao cả sánh với đại thi hào Nguyễn Du ( dù lúc đó ông chưa từng xuất hiện & nổi tiếng ).

Nàng lò dò bước như ăn trộm đến gần , nghĩ bụng chắc thế nào cũng kiếm được cái gì để gặm nhấm ( thật quá hàm hồ ). Đột nhiên nàng nhìn thấy trong giông bão mờ mờ , một cái gì như hình cái chai ( Nhầm ! Một hoàng tử hơi bị đẹc - chai. Mà nói hông đẹc cũng hông được , đã là hoàng tử tất nhiên phải đẹc rùi. hic ). Cũng có thể do trời tối không thấy đường , cũng có thể mắt nàng hơi bị lé , cũng có thể trí tưởng bở của nàng hơi bị cao siêu......Và có thể do trăm ngàn nguyên nhân khác nữa...

Nàng nghĩ :" hay là ta sẽ cứu chàng , biết đâu chàng sẽ hậu tạ một con - heo - quay hoặc một con gà tần chẳng hạn. Măm măm măm "
Sau khi lôi được hoàng tử lên bờ ( người đọc bỗng tự hỏi : sao nàng tiên cá khoẻ thế ). Tiện đây tác giả xin được giải thích luôn rằng tại vì hôm trước nàng có đi tập thể hình với anh Lý Đức và được ban tổ chức trao giải thưởng là một năm uống mi - lô miễn phí.
Nhưng nàng vừa cấp cứu hồi sức cho chàng thì có người chạy tới , nếu không nhầm thì đó chính là Lọ lem - em họ của Lý Thông ( theo sử sách mới nhất vừa đọc ở WWW. truyencotich&nhungdieuchuabiet.de )

Nàng e thẹn quá vì bộ đồ con nhà nghèo của nàng , hơn nữa bà chị cả phone cho nàng về nhà đánh bài gấp nàng đành lặng lẽ quay về với biển cả , lòng thầm mong con lô tô lúc sáng trúng thưởng để còn đủ cơ chơi tới tối...
Sau khi về cơm nước đầy đủ để bồi dưỡng lại vụ vừa rồi gây mất sức , nàng bỗng dưng nảy ra một ý định hay mong có ngày đổi đời...

" Ta cần phải đi xa mới được , chàng hoàng tử ấy chắc đẹc chai & giàu có lắm ! Mà kể cả không đẹp hay già lão thì cũng chẳng sao. Miễn có đủ xiền trả nợ vụ thua bạc tối nay ở ngư phủ là được " - Lời này nàng tự bạch trong nhật ký. Đây quả là một si nghĩ lớn lao rất thời đại. Nàng viết tiếp :" Chàng có thể giúp ta ăn cả ngày không nghỉ , sung sướng cả đời , có kẻ hầu người hạ lại có chỗ để vui chơi bù khú. Ta phải đi thôi , xa mấy chị thân yêu thôi ( và hy vọng các chị quên đi những món nợ cũ.haaaa )

Sau dự định quá đối lớn lao ấy , nàng thăm dò và tìm kiếm thị trường , tin tức cập nhật mới nhất là có một bà phù thủy đang rất nổi " ranh " tài phép lại khôn lường và có thể biến hóa mọi vật theo ý mình. Nếu là thời hiện đại có lẽ người ta sẽ gọi bà ấy là " xiền " nhưng ở thời kỳ này bà í chỉ tương đương và ngang cơ với thầy bói hay bà mối gì đó thôi.
Nàng bèn lò dò đến với 2 bàn tay trắng , thầm nghĩ có gì sẽ xin làm ô sin một năm để bù lỗ sau. Nàng khóc lóc nỉ non nghe như tiêng ru của quỷ sa - tăng , nghe như tiếng hát của loài ếch nhái khiến bà í không thể ngủ được. Cuối cùng dự tính làm cho bà ấy khó chịu cũng đã thành công.

Sau vài giây vàng ngọc suy nghĩ bà ấy quyết định sẽ ứng dụng luôn môn kinh tế - chính trị đáng ghét sáng nay mới học ở chỗ thầy ba ba & cô rùa vàng , bà ấy liền tỉ tê khuyên nàng nên đổi chác theo kiểu H_T_H . Cũng bởi do bà đã quá già , lại còn móm mém nữa nhưng lại khoái hét Karaoke phòng máy lạnh , nay bỗng nhiên có con bé giọng như cuồng phong bão tố đến bà ấy quyết định đổi giọng nói để có thể hát hay hơn , hòng dự tuyển vào top ten " làn sóng đỏ " ở long cung.

Như ở trên đã nói , do bà ấy đã được học kỹ môn kinh tế nên bà quyết định không ngu dại , nhất định thử hàng rồi mới đỗi , nàng tiên cá mừng húm vì lâu ngày không được tra tấn ai liền cất giọng vàng kiểu Chai - En ca sĩ : " con kiến đen - nằm trên hòn đá đen - mà đời thì tối đen " phù thủy nghe xong bỗng thấy đời tối đen như mực liền quẳng vội quẳng vàng đôi chân miễn phí không dám kêu ca dù chỉ một nhời.

Nàng liền chạy vạy lừa bịp khắp thủy cung được mấy con ngọc trai ngốc nghếch , sau đó mang ngọc đi bán , vô cửa hiệu sắm được bộ đồ mo - đen te tua 2005, còn gắn theo cái mác @ , nàng không nỡ dứt ra để còn khoe giá ( ặc ặc ).

Do nhìn nàng wá đầu gấu nên chỉ qua vài lời chào hỏi sơ sơ nàng đã biết được lâu đài của chàng. Nhìn cái nhà to uỵch như lô cốt chiến tranh nàng cười thầm trong bụng , ta đoán không lầm , nhìn chàng hào hoa nhu vầy , phen này giầu to rồi ! Không có gì phải ân hận với những quyết định sáng suốt của ngày ấy. Heeeeeeee

Nhìn lâu đài làm bằng đá cẩm thạch , nàng nhẩm tính giá cả như một ông xây dựng cỡ lớn & dự đoán được số USD đã đổ ra xây dựng công trình. Nhưng nàng lại cẩn thận & lo xa " đá trơn như thế lỡ mà chạy nhanh ngã oạch thì sao?"
Nàng lại tất tả ra phố mua về một đôi pa - tanh , phen này chắc ăn rùi !

Bỗng từ đằng xa một chàng chai ngồi trên chiếc SH đời mới đang đi tới , nhìn ban ngày sao chàng khác hẳn với lúc tối ( ối chà ! Dưới ánh trăng anh Chí cũng sánh ngang tầm chàng Kim ). Theo sau chàng là cả một đội quân Dylan phóng như " tổ lái ".

Nàng tiên cá ăn ốc & đoán mò " chắc chàng đang định đua đây , phải bu xu lu mới được ". Từ xa xa hoàng tử nhìn thấy một cô gái ăn mặc hơn bị ngon ăn , lại ngơ ngác như nai vàng lạc mẹ , Chắc tại vừa thoát cảnh chân lấm tay bùn dưới quê , chàng nghĩ thầm , thôi dụ nó về nhà làm ô sin cho nhà mình đỡ phải tốn tiền thuê người. Tự thưởng mình điểm 10 về thông minh & lanh trí chàng cho xe chạy chậm lại suýt nữa cán bẹp nàng như con tép . Nàng mừng húm , chẳng biết vì thoát chết hay vì đã gặp người trong mộng nữa , khua môi múa mép định nói lời yêu thương mong " mật ngọt chết ruồi "nhưng..........

Nhưng hỡi ơi , nhìn gần mới biết chàng quá không đẹp chai cho lắm , nàng bỗng trở nên câm lặng như đất mẹ ngàn đời vì quá shock. Có lẽ tại bởi nàng không hiểu thời buổi kinh tế thị trường người ta không trả giá rồi mới mua hàng. Ôi ! ngốc nghếch , khờ dại. Nhưng bây giờ nàng không còn đuôi chẳng biết đi đâu về đâu , đành lẽo đẽo theo hoàng tử về làm ô sin. (Biết làm sao bởi tiên cá xấu như con châu chấu?) Những lời này chúng ta nói thầm thôi , sợ nàng ấy buồn. Thế nhé?
Do những suy nghĩ riêng tư & lợi ích cá nhân nên cả hai tung tăng dắt tay nhau trên đường về lâu đài .

(Lời bình phẩm chêm vào giữa chừng của tác giả : Tác phẩm trên cho ta thấy sự nhân đạo & tính nhân văn hơi bị sâu sắc + một niềm cảm thương vô cùng tận cho nỗi bất hạnh tương đương với cuộc đời chị Dậu. Có điều nàng không phải bán cái Tí mà bán cái đuôi để nấu nồi súp cá của bà phù thủy.
Chú ý : đây là lời của đồng tác giả.)

Sau thời gian là một ngày hoàng tử phát hiện ra rằng nàng ô sin này rất chi là ham ăn , ăn thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Nhưng cũng do lòng trắc ẩn
, sau khi nghe rõ tình cảnh của nàng , chàng đã cho nàng ở lại ( con chai nghe đoạn này xong thì đừng bao giờ trắc ẩn nữa , nghe hông? Nếu còn không nghe hãy đọc đoạn kết. )

Thế là hỡi ơi ! Nàng ta tha hồ tung hoàng ngang dọc chẳng biết trời cao đất dầy nữa , chơi thả cửa , ăn thả cửa , mỗi ngày gọi hàng chục cuộc di động về nhà tán dóc với các bà chị nhiều chuyện để kể về tình hình lên đời của mình. Hoàng tử bỏ đi khỏi nhà để khỏi nhìn mặt nàng nữa , sau khi lang thang nhiều ngày như kẻ không nhà ngoài đường để khỏi chạm trán với nàng , chàng đã chơi hàng trắng......Rồi phải gõ lịch vào năm , cái này có sự giúp đỡ của tên bồ mới của tiên cá - hắn là bảo vệ ngục ( ac ac ).

Từ đó tiên cá tự do , nàng đã đưa cả gia đình mình lên lâu đài mà ở , tất nhiên phải mua thêm vài chục đôi pa - tanh nữa. Nhập wóc tịch và hộ khẩu trên bờ hết . Cuộc đời nàng trở nên sung sướng hơn bao giờ hết. Tội cho chàng hoàng tử đẹc chai.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Wí zi thấy thế nào ạ ???
 
Con bò cạp cạp con bò cạp cạp xong rồi bò bò xong rồi cạp
Người yêu dấu dấu người yêu dấu dấu xong rồi yêu yêu xong rồi dấu .
 
"Chú phỉnh" tôi rồi "chính phủ" ơi,
"Chiến khu" đông lúa "chú khiên" rồi
"Thi đua" sao cứ "thua đi" mãi
"Kháng chiến" lâu rồi "khiến chán" thôi !!!

Thảm kịch của thầy giáo, phải tháo giầy
Tháo luôn cả ủng ,thủng luôn cả áo
Làm giáo chức , phải giứt cháo
Thảo chương ,rồi để được ... thưởng chao
Lấy giáo án, dán áo

Nhường luôn hết cả nhà xe, nhè luôn hết cả xương
Nhường luôn miếng đất, nhất luôn cả miếng đường
Nhường tới tận rau, nhàu luôn tới tận xương
Nhường tới cái túi, nhúi...tới cái tường
Lấy lương hưu, để lưu hương
 
Không mù chữ
Tí Chạy con Wave ZX vượt đèn đỏ bị anh cảnh sát giao thông giữ lại bắt viết bản kiểm điểm
Tí nói:
Báo cáo với anh ,em không biết chữ
-Ai cũng viết được tội của anh nặng lắm
- Tí loay hoay một lúc rồi quyết định nộp một tờ giấy trắng kẹp 20 nghìn đồng. Anh cảnh sát hồ hởi:

- Thế mà bảo không biết chữ. Viết thế này là được gần một nửa rồi đấy!
 
sao thành hoàng poz đc thành 3 cục nhỏ nhờ....:| thế mà bài tao toàn bị gộp thành 1 cái...:((
 
Back
Bên trên