T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
... chính nó sẽ được thấy ... nếu luôn biết yêu thương , quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn bất cứ ai ....
 
Đặng Tuấn Anh đã viết:
... chính nó sẽ được thấy ... nếu luôn biết yêu thương , quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn bất cứ ai ....


......hơi khó hiểu tí xíu.....
 
Lớp học vừa nghỉ cậu vội vã phóng xe về nhà ,nhấc điện thoại và quay số máy quen thuộc ... Nhưng trả lời cậu là những hồi chuông dài ,cứ vang mãi đến vô cùng ...

Ánh trăng khuyết lặng lẽ dải lên một góc thành phố ,xa xa văng vẳng vọng lại những tiếng rao hàng đêm buồn lặng ,cậu nằm trên giường mà không sao ngủ được, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ko chớp... Có điều gì đó trong cậu mà chẳng thể gọi tên ...cứ lan man như con phố dài heo hắt trong đêm lạnh lẽo...

Nguyễn Thành Trung đã viết:
...đêm lạnh lẽo cô đơn, cậu bé nằm một mình suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua, thời gian vừa rồi thật đẹp đối với cậu, cậu mơn man trong những kỉ niệm tươi đẹp của mối tình tuổi học trò... gâu gâu- tiếng chó sủa đêm hè đã kéo cậu trờ về với hiện thực. Năm nay lớp 12, cậu phải đối mặt với một thử thách lớn nhất trong đời từ trước đến nay, đó là kì thi đại học. Đêm lạnh lẽo, cậu chợt thấy sợ, sợ một điều gì đó sẽ thật kinh khủng đến với cậu nếu như không vượt qua được cái thử thách kia...cậu vùng dậy khỏi giường...

Màn sương đêm giăng đầy phố vắng, ánh trăng khuya trải dài con ngõ nhỏ ,vắt qua từng chắn song cửa sổ ,mùa ngọc lan phảng phất xa xa ...cô ngồi lặng lẽ trên lan can ban công sau bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Thả cho những hạt sương rơi nhẹ trên mái tóc, nghĩ lại chuyện chiều nay, cô lại thấy cay cay khóe mắt, chỉ nước mắt mới làm nỗi buồn trong con người nhanh chóng nguôi đi ... cô tự hỏi :đã là gì đó chưa ??? Nhưng sao cậu lại có thể không biêt ngày hôm nay, cũng không thể trách cậu vì đã bao giờ cô nói cho cậu biết ngày sinh nhật của cô đâu ,nhưng sao cậu cũng chưa bao giờ hỏi cô .Một sự đãng trí vô thức hay thực sự cậu không quan tâm ??? Con gió đêm thảng qua nhẹ đưa hương ngọc lan dải đều ngõ ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..........................................................................
 
đã có 6 trường biết điểm rồi, nhưng chưa có các trường phổ biến ^^
 
Mấy trường thuê chấm có điểm nhanh là phải.Nên yên tâm mà chờ kết quả,không nên lo lắng...tao đang run lắm
 
Thằng Hôxe đã có những biểu hiện tha hóa về đạo đức khi liên tục phỉ báng anh em và chị em 12t2,vì vậy yêu cầu toàn thể bà con dạy cho nó 1 bài học để suốt kiếp này phải đi bốc vác hàng theo đúng cái tên Hoxe của nó.
 
Có khi, bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau?
Nếu thời gian có quay trở lại
Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
Em sẽ vẫn, bước về phía ấy,​
..............................................................
:love1: :love1: :embarasse
 
Và người xa mãi xa mãi như là chiêm bao
Trôi qua trong em để cứ thẫn thờ......
Dại khờ kia dành cho anh
Chỉ còn lại nỗi đau mà thôi.....​
:)) :)) :)) :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Màn sương đêm giăng đầy phố vắng, ánh trăng khuya trải dài con ngõ nhỏ ,vắt qua từng chắn song cửa sổ ,mùa ngọc lan phảng phất xa xa ...cô ngồi lặng lẽ trên lan can ban công sau bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Thả cho những hạt sương rơi nhẹ trên mái tóc, nghĩ lại chuyện chiều nay, cô lại thấy cay cay khóe mắt, chỉ nước mắt mới làm nỗi buồn trong con người nhanh chóng nguôi đi ... cô tự hỏi :đã là gì đó chưa ??? Nhưng sao cậu lại có thể không biêt ngày hôm nay, cũng không thể trách cậu vì đã bao giờ cô nói cho cậu biết ngày sinh nhật của cô đâu ,nhưng sao cậu cũng chưa bao giờ hỏi cô .Một sự đãng trí vô thức hay thực sự cậu không quan tâm ??? Con gió đêm thảng qua nhẹ đưa hương ngọc lan dải đều ngõ ...
trời, chuyện cô bé, cậu bé mà tưởng Romeo và Juliet!! lãng mạn quá trời!
nên cho tí hiện thực cuộc sống thời hiện đại vào chứ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên