T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hè, viết dài dài tý chúng mày, cho 1 câu cụt lủn thế kia khó chịu quá. Hôm nay tao sẽ bắt đầu chiến dịch săn tìm các câu nói củ củ để có thề làm status lúc tâm trạng, hehe, nhắng phải biết, mong anh em ủng hộ:
--------------------
Thần điêu đại hiệp:
...hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa nguyện thề sống chết...
...hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa ngậm ngùi chia ly...
--------------------
Lời bài hát:
....sáng nay anh hỏi mặt trời, rằng em có nhớ anh chăng.... anh tin mặt trời vô tư trả lời "có": rằng em vẫn đang nhớ về anh......
--------------------
còn một câu nữa quên rồi, go on anh em ^^
 
I can't live one more day without you in my arms
I could never find another like you

Và cuối cùng: You made me realise I've nothing, nothing without you :))
 
Nguyễn Thúy Hằng đã viết:
mọi người nói ý kiến của mình nhé!
hay chúng mình thi kể chuyện đời thường đi!
lấy tên là " những điều bí ẩn biến cuộc sống là màu hồng" nhé!
Mày bắt dầu đi.
 
Nguyễn Thúy Hằng đã viết:
mọi người nói ý kiến của mình nhé!
hay chúng mình thi kể chuyện đời thường đi!
lấy tên là " những điều bí ẩn biến cuộc sống là màu hồng" nhé!
Sao chang thay bi an mau hong gi xay ra voi minh nhi? Thay den dui thoi, toi nay di choi le ra duoc huong khi troi mat me the ma danh ngam ngui dat xe, thung lop, may ma tim duoc hang va xe chu ko thi meo mat
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi, vợ ơi, cô đơn quá, lên 1 sao roài à, cung hỉ cung hỉ ^^
Chuyện đời thường hủ, online đêm có gọi là đời thường không. Chẹp t2 năm nay hình như không mấy người online đêm nhỉ, lạnh lẽo, cô đơn ghê. Lúc nãy lên gặp được mỗi PA. Nhà bọn mày không online được à. Chạp chạp. Tao online đêm vì đây là giờ Free, hehe, thức đêm còn hơn cả ôn thi đại học.
Đêm nay gọi điện trêu các bạn được ko nhỉ, trêu mày được ko Hằng. Cho những điều bí ẩn biến cuộc sống thàng màu đen ^^
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Lớp học vừa nghỉ cậu vội vã phóng xe về nhà ,nhấc điện thoại và quay số máy quen thuộc ... Nhưng trả lời cậu là những hồi chuông dài ,cứ vang mãi đến vô cùng ...

Ánh trăng khuyết lặng lẽ dải lên một góc thành phố ,xa xa văng vẳng vọng lại những tiếng rao hàng đêm buồn lặng ,cậu nằm trên giường mà không sao ngủ được, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ko chớp... Có điều gì đó trong cậu mà chẳng thể gọi tên ...cứ lan man như con phố dài heo hắt trong đêm lạnh lẽo ...

...đêm lạnh lẽo cô đơn, cậu bé nằm một mình suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua, thời gian vừa rồi thật đẹp đối với cậu, cậu mơn man trong những kỉ niệm tươi đẹp của mối tình tuổi học trò... gâu gâu- tiếng chó sủa đêm hè đã kéo cậu trờ về với hiện thực. Năm nay lớp 12, cậu phải đối mặt với một thử thách lớn nhất trong đời từ trước đến nay, đó là kì thi đại học. Đêm lạnh lẽo, cậu chợt thấy sợ, sợ một điều gì đó sẽ thật kinh khủng đến với cậu nếu như không vượt qua được cái thử thách kia...cậu vùng dậy khỏi giường...
 
...chẹp, đang rỗi ngồi viết linh tinh chút, mong là làm sống lại những kỉ niệm ôn thi trâu chó lớp 12 vửa rồi, hehe, mọi người tiếp tục đi ^^...

...Không còn gì để nói...khi ta cạn lời ~~> có ai thấy cái chữ kí nào ngu như thế này không huh, đến bó tay với thằng Tùng Trề, không hiểu mày nghĩ cái gì ^^...
 
Nguyễn Thúy Hằng đã viết:
vào một ngày có tiếng chuông điện thoại reo! tớ nhấc lên nhưng ko ai nghe máy!
và cứ như thế một ngày vài cú như vậy!
mọi người nghĩ sao!
hình như là tao gọi cho mày hay sao y Hằng ơi
Tổ sư con này, cứ mưa xong là điện thoại nhà mày hỏng ạ
Sau 4 dến 5 lần gọi không thấy tín hiệu từ nhà Hằng ta tao quyết định gọi lại lần chót thì hình như nhà chị ta đã tắt chuông vì quá điếc tai hehe

Hình như cứ mỗi lần như vậy cuộc sống của Hằng lại càng hồng thì phải hô hô Hằng ơi là Hằng.....^^ ( tao hỏi nhỏ có phải là tối thứ 6 không)
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
...đêm lạnh lẽo cô đơn, cậu bé nằm một mình suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua, thời gian vừa rồi thật đẹp đối với cậu, cậu mơn man trong những kỉ niệm tươi đẹp của mối tình tuổi học trò... gâu gâu- tiếng chó sủa đêm hè đã kéo cậu trờ về với hiện thực. Năm nay lớp 12, cậu phải đối mặt với một thử thách lớn nhất trong đời từ trước đến nay, đó là kì thi đại học. Đêm lạnh lẽo, cậu chợt thấy sợ, sợ một điều gì đó sẽ thật kinh khủng đến với cậu nếu như không vượt qua được cái thử thách kia...cậu vùng dậy khỏi giường...
hỏi nhỏ có thấy giường chiếu xung quanh mình có gì "đặc biệt" không AT ơi
(Mưa xuân đến lúc nào mà sao em không hay...)
 
Nguyễn Thúy Hằng đã viết:
mọi người nói ý kiến của mình nhé!
hay chúng mình thi kể chuyện đời thường đi!
lấy tên là " những điều bí ẩn biến cuộc sống là màu hồng" nhé!
2h 31 một nụ cười ẩn hiện, nắng chiếu thẳng vào mắt mình, chẳng nhìn rõ là ai, chúa ơi hãy thương con, mong rằng đó là..... ai đó ,để con khỏi...hic hic, nói chung là không rõ là ai nhưng mà chắc là cũng đẹp zai cỡ anh Chí của bác (Nam) Cao
........đang hí hửng thì.....Reng reng, điện thoại con dế nhà mình kêu inh ỏi...
....Tay quờ được cái điên thoại....
...alúuuuu..., không tiếng trả lời, àlúuuuuu, ....sau khoang 2,3s dì đó, mình nghe thấy tiếng thở thật nhẹ, nhẹ như cánh bướm vờn qua, tim mình đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực vốn không được chắc khỏe của mình......
........"Chị cho em gặp anh XYZ được không ạ? Chỉ 1 lúc thôi ạ!"............

Lồng lộn, nhầm máy mày ạ ...^^.....
Hằng ơi nói đi, đấy có nên tô cho nó mầu hồng không nhỉ
 
Chú thích là phía trên là giấc mơ không được hồng hào lắm của tao
Còn sau tiếng điện thoại là cái hiện thực hơi trớ trêu của tao
 
Phạm Phương Dung đã viết:
hình như là tao gọi cho mày hay sao y Hằng ơi
Tổ sư con này, cứ mưa xong là điện thoại nhà mày hỏng ạ
Sau 4 dến 5 lần gọi không thấy tín hiệu từ nhà Hằng ta tao quyết định gọi lại lần chót thì hình như nhà chị ta đã tắt chuông vì quá điếc tai hehe

Hình như cứ mỗi lần như vậy cuộc sống của Hằng lại càng hồng thì phải hô hô Hằng ơi là Hằng.....^^ ( tao hỏi nhỏ có phải là tối thứ 6 không)
chắc máy nhà tao hỏng quá nhiều nên ko phải chỉ có hôm đấy!
 
Phạm Phương Dung đã viết:
Chú thích là phía trên là giấc mơ không được hồng hào lắm của tao
Còn sau tiếng điện thoại là cái hiện thực hơi trớ trêu của tao
đúng là giấc mơ ko được hồng hào thật!
thực sự tao thấy đấy cũng là điều bt thôi!! cũng hơi vui vẻ đấy chứ!
nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế! một ngày nào đó mày nhấc điện thoại lên và nghe thấy tiếng một người mày vẫn mong chờ hỏi mày thi cử tốt ko?! lúc đấy cuộc sống chắc sẽ hồng hào chứ!
nếu mày muốn kể về những thứ khiến cuộc đời tối đen cũng được, còn tao đang muốn nói đến màu hồng :x
 
Tội nghiệp mày ghê ha, đáng nhẽ tao không nên nói ra điều phũ phàng này, nhưng mà đời là thế mà, đầy rẫy những điều như thê.....

Mong là mình sẽ đủ khả năng chịu đựng và vượt wa..
 
tao đâu có phủ nhận những điều đó! dẫu biết cuộc đời có nhiều phũ phàng nhưng ko hiểu cứ nghĩ mãi về nó thì tao hay mày là người tội nghiệp đây!
 
có thể điện thoại nhà tớ hỏng, cũng có thể ai đó trêu! cũng có thể người ta gọi nhầm điện thoại!.....
nhưng tất cả ko quan trọng vì tớ ko biết họ là ai, và tớ cũng ko cần biết đấy là đứa nào, mục đích là gì! và tớ cũng ko muốn biết! vì vậy tớ có thể tưởng tượng ra đủ thứ chuyện!
có thể những lần đầu tiên cực kì khiến chúng ta khó chịu!! nhưng mọi việc cứ lặp đi lặp lại, nói thật thì tớ thấy hay hay!
đang lúc học căng thẳng tự nhiên có tiếng chuông điện thoại!! thế là nghỉ ngơi ra nghe một chút được rồi!!
nhấc máy lên ko có tiếng nói gì rồi tuttut....
bực mình thật, đứa nào dở hơi thế ko biết! rồi vẩn vơ ngồi nghĩ một lúc! biết đâu bạn nào đó hâm mộ mình thì sao nhỉ :) :-$
cứ tưởng tượng bạn có người hâm mộ hay quý mến thì thật hạnh phúc! lúc đó nhìn vào gương tớ thấy mình xinh hơn, dễ thương hơn! tự nhiên thấy mình giỏi giang hơn nữa chứ! và có khi đến lúc quay vào bàn học lại làm được luôn một bài toán nhức đầu của thầy Tôn!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên