...cô bé thiếp đi lâu thật lâu với những giấc mơ của mình, và khi tỉnh lại cô thấy mình đã ở trong phòng nghỉ của khách sạn, ở phỉa cửa sổ là hình ảnh của cậu bé. Cô bé tiến lại gần phía cửa sổ, thắc mắc không hiểu vì sao lại ở đây, cậu bẻ kể lại rằng cả hai đả làm cả đoàn phải đi tìm, và được đưa về đây. Thêm một đêm nữa đã qua trên biển, sáng nay gió không thổi mạnh, biển lại dịu êm và xanh nhu vốn có.
- Chúng mình lại ra biển đi, biển hôm nay đẹp quá! - Cô bé nói với cậu bé.
- Không được! Bạn bị cảm rồi phải ở lại trong này!
- Nhưng mình muốn được ra biển, ở trong này không nghe thấy sóng vỗ, không cảm nhận được gió biển lướt nhẹ trên mặt, không được hít thở hơi biển ban mai
- Bạn thật sự thích biển vậy sao? Đợi mình một chút nhé.
Nói dứt lời, cậu bé lao vút ra phía cửa trong sự ngạc nhiên của cô bế. Cô bé muốn chạy theo nhưng hình như cô bị cảm khá nặng rồi, tay chân không chịu nghe lệnh nữa.
Một lúc sau, cậu bé quay lại với hai cái vỏ ốc cỡ bự trên tay. Cậu cười và đưa một con ốc cho cô bé.
Cả hai cùng lắng nghe tiếng sóng biển, gió biển đuợc nén trong những con ốc, những âm thanh đó tuy không thật nhưng đối với cô bé nó là những âm thanh hay nhất mà cô từng được nghe, và có lẽ cô sẽ không bao giờ quên.
Cô bé hỏi:
- Bạn nhặt ngoài bở biển à. _Cô hỏi ngốc quá.
- Đúng rồi! Bao giờ khỏi hẳn chúng mình cùng đi nhặt tiếp nhé.
- Mình cũng thích đi lắm. - Vừa nói cô bé vừa kéo tay cậu bé lại phía balô của cô. Cô bé mở chiếc ba lô và bên trong có thật nhiều vỏ ốc với đủ mọi hình dạng, từ nhỏ đến lớn, từ ngắn đến dài, có những cái nhìn rất dễ thương, có những cái nhìn rất gai góc. Và cô nhẹ nhàng đặt cái vỏ ốc của cậu bé vào một góc của cái balô, tách biệt ra khỏi những cái còn lại.
- Đây sẽ là cái vỏ ốc đặc biệt nhất của mình! - Cô vừa nói vuằ cười.
- Vì sao bạn lại mang nhiều vỏ ốc vậy! - Cậu bé ngạc nhiên hỏi.
- Trước đây, gia đình mình sống ở gần biển, biển gắn bó với tuổi thơ mình thật đẹp, chình vì vậy mà mình muốn biển luôn ở bên cạnh mình!
...và cô bé bắt đầu kể cho cậu bé về tuổi thơ của mình...