T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cậu bé : " tôi thấy bóng mình chải dài trên cát .... bóng râm của tôi lướt trên cồn cỏ ....... nổi bồng bềnh trên mặt biển .... phủ lên những hòn đảo nhỏ .... quyện với ánh mặt trời hoàng hôn ................ Những cánh chim điêu bám theo để tìm đường về với tự do .......... "
Cô bé : " bóng của bạn thật vô tận ....... những gì nó phủ lên liệu có làm mọi thứ trở nên đông cứng trong cô độc ? "
Cậu bé : " dưới đó là những khoảng tĩnh lặng của nguồn sống ...... nơi bạn có thể đứng .... mái tóc của bạn sẽ được thổi tung bay trong thanh bình ..... từ đó bạn hãy nhìn ra nơi xa ....... nơi ánh nắng rút dần theo cơn mê sảng ........ cho đến khi ko ai còn nhìn thấy bóng của tôi , bạn sẽ thấy khung cảnh trước đó đẹp vô cùng ... "
 
...và ờ nơi đó sẽ là một cuộc sống mới, một cuộc sống yên bình không sóng gió với những kỉ niệm của quá khứ còn lại trong sâu thẳm của tâm hồn, và đó sẽ những kỉ niệm đẹp, sẽ mãi đi theo tôi và bạn, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi và bạn vượt qua được chính bản thân mình, vượt qua được lớp vỏ bọc của sự trốn tránh bản thân, vượt qua được những khó khăn của cuộc sống, vượt qua được những giây phút yếu đuối và để là chính bản thân mình...hãy sống là chính mình bạn nhé...
 
hay lắm, mọi người tiếp tục đi nhé, cái nào nằm trong truyện thì nhớ để chữ "In Đậm" + với màu nữa để phân biệt. Tớ đi ăn đã ^^
 
Tự nhiên các anh các chị từ câu bài quay ngoắt sang kể chuyện tc lãng mạn thía?
nếu là tc hài-lang mạn thì cũng hay đấy nhỉ?
 
Lê ngọc Quỳnh đã viết:
Gió biển.............man mát.............từng cơn gió cứ thổi ,lúc dạt dào, lúc lại thật dịu êm......cũng như một thứ tình cảm đang xuất hiện trong lòng cô bé.......và cậu bé cũng thế......cậu khẽ đưa tay.....cặp nhẹ những sợi tóc mỏng của cô bé đang bay theo những con gió.......Cái cảm giác lần đấu tiên chạm vào mái tóc của một cô bé thật lạ.............
Q viết hay thế!!!!!!!!! Đang yêu có khác.
 
Và đôi bên im lặng ko nói một lời .... ánh nắng ban chiều dần dần co rút lại đổi sang màu đỏ vàng .......... Đường chân trời cảm giác cong hơn bao giờ hết ...... những cánh chim bay trên bầu trời cùng với gió tiếp tục di chuyển theo thời gian ..... Mọi vật chuyển động theo vô vàn hướng khác nhau ... theo lối mòn của suy nghĩ .... cậu bé và cô bé vẫn ngắm nhìn về phía xa cho đến khi trời tối hẳn ................. Và giai điệu vẫn là giai điệu , âm hưởng của 1 ngày tàn chỗi dậy trong làn gió cuồng nộ , đợt sóng giữ dội đánh vào vách đá ......... Cậu bé và cô bé chợt giật mình khi xung quanh mọi thứ đang ngả nghiêng bởi sức mạnh của tự nhiên ................. nhưng lạ thay bầu trời phía trên họ ....... vẫn sáng lấp lánh các vì sao và ánh trăng khuyết kiêu kỳ ...... như 2 bức tranh " tĩnh " và " động " , " sự yên bình " và " phẫn nộ " được đặt cạnh nhau ...............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hai bức tranh tưởng như kị nhau nhưng thật ra lại rất hòa hợp, đồng điệu như đôi bạn mới quen...bóng đêm đã bao trùm bãi biển. Gió nhẹ nhàng lướt trên sóng, sóng rì rào xô bờ, xa xăm trên bãi biển một vài ánh lửa của những đoàn du lịch, ngoài khơi kia là một màn đêm thẳm thẳm với ánh đèn của những con thuyền đánh cá ban đêm. Đêm trên biển thật đẹp, nó chan chứa một sự yên bình nhưng lại đầy bí ẩn, nó như muốn thúc giục con người lao ra với biển khơi, ôm biển vào lòng, tận hưởng vị mặn mòi của biển, nhưng chỉ là cảm giác vậy thôi...
Cũng đã đến lúc đôi bạn mới thân phải trở lại với cuộc sống của họ, với gia đình, với người thân, họ đứng lên đi về phía nhà nghỉ, hẹn nhau ngày mai sẽ nói chuyện nhiều hơn. Đây là khởi đầu của một tình yêu mới chăng? ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...họ chia tay nhau nơi cầu thang đi về hai khu nhà của khách sạn. Cô bé về phòng mình và lao luôn lên giường, tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi sau một ngày ngoài biển với cậu bé. Nhưng cô không thể ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ về cậu bé vẫn loanh quanh trong đầu cô, cô tự hỏi sao lại có một con người lạ như vậy, thật lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp, cô vẫn chưa biết tên cậu bé, vẫn chưa biết tuổi của cậu, vẫn chưa biết cậu là con ai, vẫn còn nhiều nhiều thứ cô muốn biết... và rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết...cô mơ về một công chúa ngủ trong rừng với bộ váy hồng, nằm trên một chiếc giường kiểu phong kiến phương tây thật nguy nga, và bỗng có một chàng hoàng tử đến gần bên cô, và thật lạ, khuôn mặt chàng hoàng tử thật thân quen với cái nhìn thật trìu mến của cậu bé...và rồi...
 
mày viết tâm trạng vãi lúa thế làm seo tao mày ăn nhập được, cứ viết đi, phong cách của tao với mày khác nhau thế mới hay, biết là hơi khó chút, nhưng chẳng nhẽ anh em lại bó tay sao ^^
 
... những tia nắng ban mai đầy sức sống khẽ xuyên qua từng tán cây nhẹ nhàng đáp trên mái tóc huyền tạo nên một màu đen ónh ả đẹp đến vô ngần ...chàng hoàng tử nhẹ đưa bàn tay lên mái tóc yêu kiều của cô ,ánh mắt chàng nhìn cô ... một cảm giác hết sức quen thuộc ...vẫn là ánh mắt đó ,lạnh lùng nhưng vô cùng tình cảm ... rồi bất giác chàng hôn nhẹ lên bờ môi cô ,cô cảm giác được điều đó ...
 
... bỗng dưng chàng hoảng tử tan biến trước mắt cô ...mọi vật thay đổi nhanh đến bất ngờ ,từng tán cây dội lá xuống như trút ,gió bốn bề nổi lên dữ dội ,mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời ,tiếng sét kinh hoàng vang lên bao trùm lên toàn không gian rộng lớn ......ĐÙNG .....cô bàng hoàng tỉnh giấc ... khẽ đưa bàn tay lên môi ... những giọt nước vẫn còn vương trên đôi môi hồng tươi thắm ... nhưng lạnh lắm ....gió lùa qua khung cửa sổ mang theo những hạt nước mưa lạnh ngắt hắt vào phía giường cô ngủ, những tiếng sét vẫn vang lên liên hồi và ngày càng mạnh hơn ... cô ngồi dậy và bước nhẹ ra phía ô cửa nhỏ ... gió từng đợt thổi đến lạnh buốt đôi vai gầy nhỏ bé ... dường như cô bé cảm nhận được điều gì đó không ổn, hết sức không ổn ... theo phản xạ tự nhiên, cô vội đưa mắt nhìn ra phía biển xa xăm ................
 
raulllllllllll braooooooooooooo, hay vãi lúa :)), cảm giác sung sướng ^^
 
...cô bé vơ vội lấy chiếc áo khoác, chạy thật nhanh xuống cầu thang, lao về phía bở biển. Không tìm thấy cậu bé, cô lo quá, không biết là cậu bé có ra biến sớm hôm nay không, hay câu lại làm sao rồi. Trong cơn mưa, cô bé đi dọc bờ biển, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của cậu bé, và cô đã không phải thất vọng. Thấp thoáng phía xa xa, hình ảnh một cậu bé đang chạy lại phía cô và đó chính là người mà cô đang tìm. Khuôn mặt của chàng hoàng tử mà cô đã vừa đánh mất nay đã trở lại với cô, và một lần nữa cô cảm thấy lòng mình ấm trở lại trong cơn mưa biển lạnh lẽo. Và rồi cô bé nở một nụ cười với cậu bé. Nụ cười mới đẹp làm sao, chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi vậy mà nó để lại ấn tượng thật mạnh trong lòng cậu bé, một nụ cười mà cậu bé đã kiếm tìm bấy lâu nay, một nụ cười của một cô bé thật hiện hữu trước mặt cậu bé, một nụ cười trong mưa. Và như để đáp lại nụ cười đó, cậu bé nắm lấy tay cô bé và kéo cô chạy....


tạm thế thoai, đi ngủ đã, mai bị cất bàn phím roài, không hiểu có sáng tác được không nữa ^^, đang hấp dẫn, bà co cố gắng nhé, đang có ý định khá hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
óe oe'!! thầy Liêm mà đọc chắc cũng phải tăng cho AT, Đặng, Tuấn Anh mỗi đứa một phẩy văn đấy!! hay quá!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên