T2 đâu roài

tưởng mày bận gì ko đi chơi với tao đc. hóa ra là ốm à. bạn Cường duyên thế, lúc ng ta ở trong SG thì nhắn tin sáng hôm sau cả lớp đi nhậu
 
Bài văn của bạn Bách đây ạ

1.gif


2.gif


9.gif


4.gif


10.gif


6.gif


7.gif


Chú thích: Size này lớn hơn size thật một chút, chứ nếu tớ giữ nguyên size đúng bằng khổ giấy kiểm tra của bạn Bách thì sợ rằng lớp mình nhiều người đọc không ra :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix
Rất cảm ơn bạn tooth.Bạn đã phản ánh 1 cách trung thực về những áng văn thơ bất hủ của bạn Bách.Nhờ sự tài hoa của Bách và công lao post bài của bạn tooth mà tôi mới hiểu ra 1 điều: Sức chịu đựng của các thày giáo trường ams thật tuyệt vời(đặc biệt là thày Ngọc Anh).=D>
Đề nghị bạn tooth hãy giữ gìn bài văn này thật cẩn thận.
 
Phù, post được bài văn của bạn Bách lên là cả một nghệ thuật.

Ngày đầu tiên tớ cầm bài văn đó đi scan: các cửa hiệu đóng cửa hết, cái tội đi học tới 9 rưỡi tối nên người ta nghỉ hết rồi -> mò đi tìm lòng vòng, thấy một hàng net có scan, mừng quá, chạy vào. Chờ 5 phút, rồi 15 phút mới tới lượt được trả lời. Và câu trả lời là: cái máy scan này hỏng rồi :(( Về.

Ngày thứ hai, le te đi scan lúc các cửa hàng còn mở cửa. Hic, mà chưa đến tiệm, linh tính có gì bất an, kiểm tra lại các thể loại túi. Thôi rồi, đúng là quên tiền thật rồi :(( Lại về.

Ngày thứ 3, he he, đầy đủ hết rồi, đi scan thôi. Hic, hàng một mất điện, hàng thứ 2 đang chuyển cửa hàng, hàng thứ 3, máy scan thì okie, nhưng dây nối bị hư rồi em ạ, hàng thứ 4 (hết sức kiên nhẫn rồi đấy nhé) máy trong cửa hàng đang bị virus, hiện thời đang cài lại, em chờ chút nhé. Thôi, các bạn thông cảm nhé. Tớ chịu :(( Lại về.

Ngày hôm nay, đi qua cửa hàng đầu tiên, thấy có vẻ ko chuyên nghiệp, bỏ qua, chạy tới cửa hàng thứ hai, bề thế hơn, cho chắc, để đỡ phải ra về vì những lý do hết sức củ chuối. Vào đợi 30 phút, sau đó, chị ý nhỏ nhẹ thông báo là chỉ scan hình nhỏ được thôi, chứ hình to thì không được. Giơ bài của bạn Bách ra thắc mắc, cái này nhỏ hơn size A4 mà chị. Àh, tại máy của cửa hàng chị bị hỏng một nửa rồi :(( :(( :(( Bó tay. Ngậm ngùi quay lại cửa hàng ko chuyên nghiệp mà mình đã phũ phàng bỏ qua. Công nhận là không chuyên nghiệp thật, làm ăn chậm rì, làm tớ phải nhảy vào tự làm cho nhanh. Hic. Dù sao thì méo mó có vẫn hơn không. Cuối cùng cũng xong cái khoản scan. Cơ mà hơi đắt nhé, tới 2000 một trang lận :D

Tới công đoạn post bài. Không hiểu cái photobucket nó bị làm sao mà trang thứ 3 và trang thứ 5 tớ đã để size tương đương với các trang khác, mà lúc hiển thị ra, nó lại nhỏ hơn. Hic, lại phải cặm cụi check check, sửa sửa mãi mới xong ạ. Chính xác là tớ phải submit lại hình không biết bao nhiêu lần mới được. Lúc được size thì bị nhòe, lại phải save as một cái y như thế, submit lại, nó mới được. Hu hu, chả hiểu chúng nó chỉ khác nhau có cái tên thôi mà sao cái thì nhòe cái thì rõ như thế, làm tớ gọi là cứ check với sửa thoải mái.

Đến lúc xong xuôi cái muôi hết rồi, thấy nhẹ người làm sao. Hic, hí hửng edit lại bài, phù, may mà không có gì dở chứng nữa.

Hic, nội cái chuyện bài văn này, làm tớ nóng máu không biết bao nhiêu lần. Hu hu, đang tu, sắp thành chính quả rồi mà lắm thử thách thế này :(( :(( cũng may mình còn đủ bình tĩnh :D

@ Nghĩa: Hôm mày nhắn, tao hết ốm rồi, nhưng mà vẫn bận. Thông cảm nhé :D

----------

He he, mới coi lại ngày tháng ra đời của bài văn này. Tự phục mình quá, không những nhìn xa trông rộng, sưu tập lại từ ngày đó, mà còn giữ gìn quá giỏi, đi Nam về Bắc mấy năm mà về tìm lại vẫn thấy :D :D :D
 
Đề bài : Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài bình thơ "Tiến sĩ giấy" của tác giả Lê Tùng Bách

Bài làm
Mở bài : 7 năm rồi, một khoảng thời gian không phải quá dài đối với một đời người nhưng so với sức sống của một bài văn (học sinh lớp 11) lại không hề ngắn. Cảm giác của tôi khi đọc bài văn này như vẫn còn mới nguyên, bồi hồi, xúc động và tràn đầy cảm xúc như 7 năm về trước, cái hồi tôi còn là một cậu học sinh lớp 11 được học cùng lớp với tác giả, cái hồi đã cười lăn cười bò đến sặc sụa nước mắt vì quá xúc động trước bài bình thơ, cái hồi mà sau khi được nghe bài văn đó, mọi tác giả từ Việt Nam cho đến thế giới, từ Á sang Âu, từ Bắc xuống Nam trong tôi biến mất hết, chỉ để nhường lại 3 chữ tên anh : Lê Tùng Bách. Vâng, tôi đang muốn nói đến bài bình thơ "Tiến sĩ giấy" của nhà thơ, nhà văn, nhà cảm thụ nghệ thuật, nhà phê bình văn học Lê Tùng Bách

Thân bài : (tu bi con ti niu) (phần này của mày đấy Tút ;))
 
Hic, tao post xong đã thở ra đằng tai rồi, mày lại còn ưu ái tao thế. Hic hic.

Kể thêm với mọi người một khó khăn nữa khi post bài của bạn Bách. Đó là đúng lúc tớ post thì cái server của trường nó củ chuối thế không biết, cứ bị busy liên tục. Không biết có phải ông trời ông đất nào cố tình cản mình post bài này lên hay không. Hic, cầu mong sau khi post rùi được yên ổn sống qua ngày :p
 
thôi đc rồi. hôm tới tao đại diện cả lớp mời mày 1 buổi cafe. đc chưa. thời gian thế nào cho mày thu xếp.
 
Lê Hoàng Anh đã viết:
Đề bài : Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài bình thơ "Tiến sĩ giấy" của tác giả Lê Tùng Bách

Bài làm
Mở bài : 7 năm rồi, một khoảng thời gian không phải quá dài đối với một đời người nhưng so với sức sống của một bài văn (học sinh lớp 11) lại không hề ngắn. Cảm giác của tôi khi đọc bài văn này như vẫn còn mới nguyên, bồi hồi, xúc động và tràn đầy cảm xúc như 7 năm về trước, cái hồi tôi còn là một cậu học sinh lớp 11 được học cùng lớp với tác giả, cái hồi đã cười lăn cười bò đến sặc sụa nước mắt vì quá xúc động trước bài bình thơ, cái hồi mà sau khi được nghe bài văn đó, mọi tác giả từ Việt Nam cho đến thế giới, từ Á sang Âu, từ Bắc xuống Nam trong tôi biến mất hết, chỉ để nhường lại 3 chữ tên anh : Lê Tùng Bách. Vâng, tôi đang muốn nói đến bài bình thơ "Tiến sĩ giấy" của nhà thơ, nhà văn, nhà cảm thụ nghệ thuật, nhà phê bình văn học Lê Tùng Bách

Thân bài : (tu bi con ti niu) (phần này của mày đấy Tút ;))

Đúng là trên đời ko thể có bài văn thứ hai. Nhưng kể ra không có thì làm sao lớp mình có những kỉ niệm để nhớ mãi. Tự nhiên thấy nhớ lớp mình quá cơ...

Nhung ơi, Nhung gửi ảnh lớp mình lên đi. Mọi người chờ lâu quá rồi, muốn xem mọi người thế nào mà...
 
Hehe, thân bài nhé, viết tiếp lên những dòng lịch sử của T2, Giang phải kể ra một câu chuyện liên quan đến bài văn này. Chả là, thây Ngọc Anh, dạy môn văn cho 11T2 năm ấy rất thích nhận xét về những câu văn của những học sinh kiệt xuất của thầy bằng những câu như "sáo rỗng", vô nghĩa và vân vân... Lẽ tất nhiên hôm trả bài đó bài văn của Bách được thầy đặc biêt chiếu cố đọc trước lớp. Góc phía trái của lớp lúc đó, là Bách và Dũng ngồi cùng bàn. Trên đó là Giang và Kiên... noi chung la nhung thể loại củ chuối ngồi với nhau va` cùng cười lăn cười bò hôm đó. Đến lúc thầy chả còn gì để chê nữa thì trả bải. Và cái nhóm đây lai được một trận cười nữa vì thằng Dũng Cầu cũng không khá khâm hơn Bách là mây,...cũng chi được 3 điểm...hehehe... Giang va thang Kien khá hơn chút, cũng là không học bài cả nhưng cũng vớt vát được 5 điểm thì phải... đấy câu chuyện có thế thôi
 
Giang viết bài thâm thuý quá. tao rất cố nhưng chưa tìm thấy chỗ nào buồn cười. hay tao nhầm, đây là một tác phẩm buồn.
 
Hi hi, bạn Tooth đọc không kĩ, tưởng bạn Giang viết cái kết luận trước rồi mọi người viết thân bài tiếp sau :D Tới chừng bạn Nghĩa có ý kiến, đọc lại thì thấy mắc cười quá, té ra mình hiểu nhầm :))

@ All: tình hình mình dừng lại cái nhỉ, qua cái mở bài của bạn Hoàng Anh cộng với "kết luận" của bạn Giang mai, xu hướng cho thấy là lớp mình viết hài kịch mà nó sẽ thành ra chính kịch đấy ạh :))
 
hehe, văn chương của tao nó thế thôi, thực ra đinh kể chuyện cười nhưng bây h đọc lại cũng không thấy có gì buồn cười cả....chán thiệt. Thôi coi như kể chuyện đi, có ai viết tiếp vô đoạn mở bài của HA thi viêt đi.hehe
 
Hôm nay ra đường đã thấy có cây phượng ra hoa rồi, giật mình nhớ ra là sắp tới hè rồi (tại trong SG không có khái niệm mùa :p) Hoa phượng đẹp và nhìn có sức sống hơn hoa bằng lăng nhỉ.

Nhớ cây phượng ở gần nhà tập, hồi cấp 2 thì leo lên đó xem đá bóng :D Hồi đó học lớp văn, bới mãi được 2 thằng con trai, hai lớp A - B gom lại vừa đủ một đội, phải cái bị loại ngay từ vòng gửi xe, he he thế là đành cổ vũ cho các bạn lớp C vậy :D

Rồi cũng cây phượng đó, cuối cấp 2 trèo lên chụp một cái ảnh, cuối cấp 3 cũng trèo lên chụp tiếp (vốn thích leo trèo giống con trai ạh :D giờ tập mãi mà không nữ tính hơn được tí nào :D). Còn cây phượng còi ngoài sân trước, mới trồng vào lúc sắp hết lớp 9, đến đầu lớp 10, thấy Bắc Đại Bàng không để ý, lén với tay bẻ một cành hoa, hic, ai dè hoa thì không hái được, mà cả một cành phượng to đùng gãy xuống, sợ tái mặt, chạy cho lẹ, mất công trời không thương người hiền :D

Giờ trường sắp chuyển đi chỗ khác rồi, không biết số phận mấy em ý sao đây. Hic

Nhanh thật. Tự nhiên nhớ lại hè năm lớp 12, trước buổi lễ tốt nghiệp phải năn nỉ, dụ khị, nịnh nọt chán chê bạn Bạch Đức Hưng để hôm sau có hoa phượng trong hình của lớp (và hình của một số lớp khác cũng được ké :D) Chả hiểu mấy thằng con trai hồi đó kiếm đâu ra được hoa thế không biết :D He he, giờ này thì bạn Hưng là người của nhiều người khác rùi, không còn thuộc về T2 nữa roài.
 
Hé , không ngờ một đứa đầy nam tính như Tooth mà cũng rung động trước cái vể của mùa hè, của hoa Phượng nhỉ....đúng là chuyên văn cấp 2 lên có khác....

Đọc bài của mày làm tao cũng sực nhớ tao cũng sắp kết thúc nhiệm vụ 5 năm lần thứ nhất ở UK rồi. Hehe...5 năm trước, khi tốt nghiệp cấp 3, tao cũng đã từng tiếc ngẩn tiếc ngơ cái lớp T2 nghịch như quỷ sứ....... bây giờ ngồi đây nghi tới 3 tháng nữa là về VN....tao lại cũng thấy nhớ những ngày chiến đấu bên UK quá.....hehe....thời đi học sắp qua rồi...huhu....
 
Mai truong giang đã viết:
Hé , không ngờ một đứa đầy nam tính như Tooth mà cũng rung động trước cái vể của mùa hè, của hoa Phượng nhỉ....đúng là chuyên văn cấp 2 lên có khác....
Tao yêu thiên nhiên mà :D

Nhớ cái cây phượng còi hôm đó. Cái cành đáng giá một phần ba bản thân nó gãy xuống, làm tao xót ơi là xót, mà phải chạy trước đã. He he

Sau đó, nín thở theo dõi xem có vì thế mà chẳng may nó chết không. Một thời gian dài sau mới dám thở phào nhẹ nhõm :p Nhí nhảnh cá cảnh phết nhỉ :D

----------

Lên mạng thấy status của mày lúc nào cũng la oai oái đang phải viết bài mà không viết được, thế mà cũng có thời gian bên này ah, chăm thế, hoan nghênh :D (chả bù cho mình, lắm lúc lười, toàn lên đọc :D)
 
đúng rồi. đồ lười. mới đến cơ quan đã mở máy ra post bài. lại còn status:"tâm như thuỷ". bạn Tâm với bạn Thuỷ mà nghe thế, chắc cả 2 đứa về kiểm tra lại giới tính.
 
Nguyễn Trọng Nghĩa đã viết:
đúng rồi. đồ lười. mới đến cơ quan đã mở máy ra post bài. lại còn status:"tâm như thuỷ". bạn Tâm với bạn Thuỷ mà nghe thế, chắc cả 2 đứa về kiểm tra lại giới tính.
Ý Tút là hai câu thơ này đây
Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy
Hữu ngôn tự giác khí như sương
 
Giải thích rõ hơn cái mày, tao đọc nghe chả hiểu. Đoán một lúc xong cũng đầu hàng
 
Le Nguyen Ngoc Tam đã viết:
Giải thích rõ hơn cái mày, tao đọc nghe chả hiểu. Đoán một lúc xong cũng đầu hàng
Đại ý của nó là luôn giữ lòng mình phẳng lặng như hồ nước, không bị những tác động bên ngoài làm xao động
 
bố khỉ. cứ làm như ng ta ko biết
 
Back
Bên trên