Đoạn viết sau đây của mình không đúng chủ đề lắm nhưng không viết không được
Nếu mình có lấy gái Tây thì mình phải chứng tỏ được là mình có khả năng (làm cho vợ mình) hòa hợp, và chứng tỏ rằng sự lựa chọn của mình là hợp lý, vậy thôi.
Ở một post khác anh đã nói, đại ý, văn hóa và truyền thống Việt Nam cũng nhiều cái bảo thủ, hủ nho, thủ cựu, còn của Tây cũng có rất nhiều cái hay. Nếu chịu chấp nhận gạn lọc hai cái đó, thì vợ Tây cũng ko thành vấn đề. Còn nhếu cứ nhất định bám vào cái của "ta", coi đó là "chuẩn", "bất di bất dịch", thì e rằng ngay vợ Việt Nam trước sau cũng ko chịu nổi, nói gì Tây?
L.
Anh Linh nói chí lý!!!!!! :x 8-> =D>
Đọc bài của Tâm ví dụ mà thấy hãi quá
Dọn dẹp cái chỗ mình ở đã đủ chết rồi, lại còn bắt dọn cả cái nhà 3 tầng nữa
) Hic, cô ấy là vợ em chứ có phải là osin đâu mà sao lại đòi hỏi người ta làm thế hả em?
) ;
Cô nào xấu số, chẳng may lấy phải anh nào có 2 cái nhà 5 tầng chắc ngỏm sớm mất
Chả hiểu em Tâm đã bao giờ làm việc nhà trong 1 thời gian dài và thường xuyên chưa mà thấy em nói nghe dễ dàng thế?
Hơn nữa, con trai con gái bây giờ đi làm như nhau, về cũng mệt như nhau, nhưng việc nhà là "dành cho phụ nữ" hết, lại nói đấy là "trách nhiệm cao cả" với "xây tổ âm"... /
:-s Thôi xin ạ! ^
^
Thế thì lấy chồng làm gì để rồi mình lại phải đi lủi thủi làm việc nhà 1 mình và lại phải đi phục vụ thêm 1 + n người (không phải là con mình) nữa? Chắc là để chồng ngồi lo nghĩ việc "lớn" à?
)
Mình thấy đàn ông VN phần lớn vẫn còn cái cách suy nghĩ là lấy vợ về để có người phục vụ, không chỉ cho mình mà còn cho cả đại gia đình mình nữa. :-s
Còn người Tây họ cũng rất vì gia đình chứ, đừng lầm tưởng rằng họ không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Họ vì nhau mà vẫn không phá vỡ cái riêng tư của mỗi các nhân cũng như mỗi gia đình riêng.
Phá vỡ sự riêng tư của gia đình con là góp phần phá vỡ hạnh phúc của gia đình con đấy
Nhưng có lẽ, để làm được như vậy, cần phải có điều kiện thuận lợi về cả kinh tế lẫn học vấn.
Mà em Tâm chả tâm lý gì cả.
Trường hợp Bố Mẹ chồng thương yêu và chăm sóc con dâu như con đẻ thì là tuyệt vời rồi, không cần bàn cãi thêm. Nhưng có lẽ, trường hợp này còn chưa được gặp nhiều
Còn không thì thời buổi hiện đại, Bố Mẹ quan tâm và yêu quý con trai con gái như nhau (nhiều khi còn thương con gái hơn cả con trai). Suốt hơn 20 năm trời, Bố Mẹ chăm lo, nuôi dạy cô con gái khôn lớn, đùng 1 cái thì bị lấy mất, tự nhiên 1 gia đình khác lại tuyên bố là bắt đầu từ bây giờ, con gái của ông bà sẽ là của chúng tôi
) (nghe không có nhiều sự trân trọng trong đấy lắm thì phải).
Thôi thì cũng được, cũng không vấn đề gì.
Nhưng, sau đó lại đối xử với con dâu không công bằng như với con đẻ, mà vẫn đòi hỏi con dâu phải chăm sóc mình như chăm sóc Bố Mẹ đẻ (chưa nói đến chuyện con trai của mình quan tâm đến gia đình bên vợ ít nhiều thế nào). Thế thì cô ấy chịu sao nổi? Bất cứ người con có hiếu nào mà chả nặng tình nặng nghĩa với Bố Mẹ đẻ của mình (hoặc người đã nuôi dạy mình khôn lớn)? Vì thế, chịu sao nổi khi người mình mang ơn thì mình không được chăm sóc (và có thể không có ai chăm sóc), trong khi mình lại phải đi chăm sóc những người đối xử xa cách với mình?
Theo chị thì đối với 1 người sống có trái tim thì việc chăm lo cho mọi người bên gia đình chồng chả có vấn đề gì cả. Nhưng bù vào đó, bên gia đình chồng cũng cần thương yêu và nâng đỡ con dâu như con đẻ trong nhà chứ?
Việc vợ chồng thương yêu chăm sóc nhau là chuyện bình thường rồi (giả thiết là phải yêu nhau thật thì mới lấy nhau). Còn chuyện chăm lo cho mọi người khác trong đại gia đình thì lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Tất cả những thứ đó đều phải dựa trên tình cảm có đi có lại, không thể chỉ đòi hỏi mà chả bao giờ chịu chia sẻ chút nào.
Mình vẫn coi trọng 4 chữ "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" của 1 người con gái nền nếp, nhưng mà bị bắt phải như em Tâm ví dụ thì quả thật mình không chấp nhận nổi
Chị không biết thế nào, chứ mẫu người con gái "chịu thương chịu khó" như em Tâm mong muốn trên kia thì chắc là phải về nông thôn mới tìm được. Chứ 1 người con gái lớn lên trong 1 gia đình nền nếp VÀ có học thì sẽ không chịu nổi sự cổ hủ và cố hữu như trên kia của em đâu