Những thứ em nói toàn từ kinh nghiệm mà ra cả, không phải là ý muốn riêng của em. Đó là văn hóa gia đình Châu Á, cụ thể là Việt Nam, em không phải là người có lựa chọn trong vấn đề này. Các cụ thì tuổi đã đầu 6, ai mà thuyết phục được là các cụ phải "tân tiến, cởi bỏ lạc hậu"? Bản thân em là người đi du học, tự ăn uống giặt giũ cũng chán rồi, làm gì không biết những việc vặt trong nhà, thông cảm và giúp đỡ vợ được chứ sao thay nổi suy nghĩ của lớp người trên. Hơn nữa cái quan trọng trong bài của em là chỉ ra sự khác biệt, dẫn tới việc lấy vợ Tây khó khả thi hơn bình thường nhiều, không có ý nói là chỉ có văn hóa châu Á mới là đúng, chấp nhận được. Phần lớn xung đột trong gia đình Âu-Á không phải là đúng hay sai mà là có thông cảm và chấp nhận nhau được hay không.
Nếu mà chị Hà cho rằng cái mấy "đương nhiên" của em là quá đáng thì tới lúc có chồng sẽ có nhiều bất ngờ chờ đợi chị. Như em đã nói rồi, về nhà chồng có nhiều nhiêu khê lắm, từ "con gái" lên "phụ nữ" còn nhiều nhiều lắm, tới lúc chị trải qua rồi mới biết được. Em thấy chị bị tách biệt tương đối xa khỏi văn hóa Châu Á, sẽ có nhiều điểm làm con trai châu Á cảm thấy khó chấp nhận về mặt lâu dài.
Hihi, thì những cái chị nói cũng là từ kinh nghiệm của chị mà ra mà em
Chị hoan nghênh chuyện em cũng biết chút ít về công việc nhà
Nhưng mà chị nói thật, chị lạ gì hoàn cảnh con trai sống 1 mình nữa
Dù có "sạch sẽ" với "đầy đủ" đến mấy cũng thiếu thốn về nhiều mặt.
Với cả, em ở 1 mình, em chỉ phải dọn cái nhà 30 m2 của em, còn kia là 1 cái nhà 3 tầng, mỗi tầng khoảng 60-70m2, tổng cộng là khoảng 200m2, chưa kể cầu thang
Em nói là em có thể thông cảm cho vợ nhưng các Cụ thì không thay đổi.
Chị ví dụ nhé:
Em thông cảm cho vợ, thấy vợ dọn dẹp cả cái nhà như thế (hoặc chỉ chỗ ở riêng của nhà em thôi cũng được), em giúp, các Cụ bảo là công việc "vặt" này con trai không phải mó tay vào. Lúc đó em sẽ làm gi? Ngồi im nhìn và để cho vợ mình dọn cả cái nhà 3 tầng, hay là bất chấp lời các Cụ để đi giúp vợ?
Ví dụ khác
Chuyện riêng tư ý nhé. Nếu phỏng vấn 100 đôi vợ chồng, thì chắc phải đến 99% là nói muốn ở riêng.
Thế nhưng mấy ai dám ho he ý nghĩ này?
Có phải như vậy là hạn chế con cái không? Và nhiều những xích mích trong gia đình (có thể tránh khỏi) xuất phát từ chuyện ở chung nhiều thế hệ đấy em ạ.
Mà hình như em không đọc kỹ bài chị viết thì phải...
Chị muốn nói là sao em không chuyển từ "đương nhiên" thành "tự nhiên" thì sẽ nhẹ nhàng, tế nhị, tình cảm và ý nghĩa hơn nhiều
Nếu được như trên thì chị nghĩ là chị chả có gì mà phải "bất ngờ" khi lấy chồng cả, em đừng nghiêm trọng hóa lên thế chứ.
@ anh Nghĩa đáng mến ;
Ui anh không lo đâu ạ, em sẽ tìm 1 gia đình cũng có suy nghĩ thoáng như gia đình em chứ
"Môn đang hộ đối" mà anh
Cái chính em cần là tình cảm thật lòng, sống chân thật, vì nhau, quý nhau, trân trọng nhau - lúc đó thì tự dung sẽ chăm sóc quan tâm tới nhau thôi, không hề gượng ép hay phải ép buộc. Chứ cứ kiểu bắt ne bắt nép "cô phải thế này", "anh phải thế kia", "con dâu thì phải..." thì em xin kiếu ạ
@ anh Thành:
Đọc bài của anh, em nghĩ có khi lấy Tây lại hay đấy
)
@ anh Linh:
Hihi, em nghĩ là anh Thành nói những "bức xúc" chung chung thôi, chứ anh ý đâu có liên hệ bản thân đâu mà anh lại hỏi khó anh ý thế