chài tớ buồn cười thật đấy - bài tiếp theo tớ post là 197 cộng các con số lại là 17 - đúng tuổi của tớ ^_________^ cũng chẳng hiểu có vô tình hay không nữa. Sắp 18 tuổi rồi, tháng 9 năm nay. Hôm nay là ngày cuối cùng - chẳng hiểu cả nhà mình đang làm gì nhỉ - hôm nay 18 ngày mai tốt nghiệp cấp 3, bế giảng năm học - 19/5/2006 - không lí giải cảm giác lúc này - không có gì - con số 0 - nhưng thấy trong lòng có một hình ảnh nào đấy hiện lên lớn, thật lớn và có lẽ sẽ có những lúc miên man không định vị được mình nó sẽ sống dậy. Chẳng nhớ nổi bế giảng năm học của 2 năm về trước - thấy xa và gần, chỉ có điều ngày mai sẽ khác, sẽ tốt nghiệp hẳn cấp 3 và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sống lại một lần nữa - lớp 12 gần 9 tháng xa lớp mình, xa Ams, rời xa Hà Nội, đến lúc nhìn lại cũng chỉ thấy thoảng qua, cũng chẳng biết sẽ nói như thế nào với lớp mình nữa - sau ngày mai lúc post bài cũng có cảm giác mình đã ra trường - nhìn lại trường, thấy cái hồi ức đang sống đầy chẳng hiểu có chợt làm mình thảng thốt và bất định trong cái không gian và thời gian này nữa không? Thích cái cảm giác lúc chưa vào Ams cấp 3, lúc còn tốt nghiệp cấp 2, và biết rằng chỉ có Ams trong tim, muốn được đeo cái phù hiệu đấy, muốn chính thức là học sinh Ams, cũng đã tự hỏi nếu không vào Ams có yêu được một mái trường cấp 3 nào như thế ko - mãi mãi chẳng có câu trả lời - vào Ams - đến Ams - học tại Ams - lớn dần lên và trưởng thành cùng Ams - rời xa Ams - và một ngày quay trở về đúng nơi mình xuất phát - Ams - Ams của 10 Văn của 11 Văn của 12 Văn - Ams của quá khứ hiện tại và tương lai - Ams của ngày hôm qua ngày hôm nay và ngày mai. Thích cái nắng sân trường - nắng lọt qua khe hành lang - thích cái mưa nơi sân trường của ngày đầu tập quân sự, của sự xuất hiện của một người - thích cái gió giữa sân bóng rổ - có nắng có gió và có mưa - có mình và có Ams.
Tớ nhớ và có lẽ tự dưng cảm giác muốn nói đến - nhớ đến 1 người bạn của lớp Lý 2, vì mỗi lần người đấy xuất hiện luôn mang đến cho tớ cảm giác lạ rất lạ vì cả ngày hôm đấy tớ sẽ cười, và tớ sẽ hỏi Liên là '' bạn đấy có quí tớ thật lòng không'' - tớ chưa bao giờ mong hay cần một câu trả lời - vì đôi lúc điều đấy là vô nghĩa. Có một lần của cuối năm đấy, tớ nghĩ đến người bạn đấy và hỏi rằng nếu bạn ý xuất hiện trước mặt tớ lúc đấy chắc tớ sẽ ôm chầm bạn ý mất - tự dưng bạn ý hét tên tớ trước cửa lớp - tớ chẳng có từ nào để giải thích ^__^ và chẳng hiểu bạn ý có tin vào lúc đấy không. Đó là 1 người bạn trai mà tớ cảm giác tình bạn của bọn tớ vui và lạ, và có lẽ nó làm tớ cười - vì tại cái lần tớ mặc váy cùng với lớp trước khi quay lại mặc đồng phục và gọi bạn ý đến để chụp ảnh cùng - tại vì cái ngày giao lưu lớp 11 Văn bạn ý đã đến sớm hơn cả tớ và mang sơn đến sẵn. Và vì đó là người bạn tớ yêu quí, tớ gặp trước ngày tớ đi và vì bạn ý đã từng nói '' không thích nói chuyện điện thoại hay chat, vì khi nói chuyện điện thoại bạn ý hay thắc mắc không hiểu những linh kiện điện tử này hoạt động như thế nào để có thể truyền tải giọng nói đến'' - tớ thích mùa hè đến trường và đi trong Ams cùng bạn tớ - bạn tớ nói rằng nể tớ lắm mới đi cùng - và nhiều quá - vì cái lần ý bạn ý tặng tớ hoa hướng dương và vì bạn ý ko biết hoa này - bạn ý đã mua bông hoa hướng dương đấy bằng đồng tiền may mắn của bạn ý - vì đó cũng là lần đầu tiên tớ nhận hoa hướng dương từ người khác - tớ muốn mua 1 mình cho riêng mình và tớ thường làm thế trừ hôm đó. Tớ đã nói rồi hay sao ý nhỉ nhưng ko sao, tớ muốn nói, tớ yêu quí bạn tớ.
Tớ nhớ đến 1 người bạn của lớp Lý 2 tớ đã quen vào 1 ngày tháng 12 mùa đông năm đấy - vì tối hôm đó cả hai bọn tớ đều tìm số điện thoại để gọi cho nhau, tớ cũng chỉ muốn nói là tớ không hối hận vì những gì tớ đã làm. Tớ nhớ cái ngày trờ gió đã tớ đã gặp một người bạn và sau này đã đi cùng tớ tới 1 nơi của quá khứ tuổi thơ của hồi ức cho ngày nay và cả ngày sau nữa. Vì 2 cái gương phản chiếu nhau cũng chẳng bao giờ có thể khít hoàn toàn - trùng lặp nguyên vẹn - và vì thế - bọn tớ là bạn của nhau.
Tớ nhớ đến 1 người bạn lớp Nga - người đấy học cùng tớ những năm cấp 2 và bây giờ cũng đang ở Anh - người bạn đấy yêu tớ và vì sự xuất hiện của tớ trong cuộc sống của bạn ý - tớ đã đang và sẽ bảo vệ bạn ý - mày à, nhớ là phải sống thất tốt đấy nhé.
Tớ nhớ đến 1 người bạn gái lớp Anh 1, vì sự xuất hiện của người bạn gái ấy giống như nắng vậy, nắng giữa lòng mùa đông Hà Nội - tớ gọi bạn ý là nắng - và vì cũng có người gọi tớ là nắng - dù tớ có là con diều là gió - nhưng chắc là cũng một phần nào đấy tớ là nắng trong lòng của bạn ý. Người bạn gái đấy vào topic lớp Văn chúng mình để đọc bài viết của tớ, cảm giác nhẹ nhàng lắm khi bạn ý nói với tớ như vậy - nhưng đôi lúc ngay chỉ là gọi tên nhau với bọn tớ cũng là khó khăn - 1 sự khó khăn vô lí - tớ muốn bạn ý biết rằng - tớ yêu bạn ý - tớ lạnh - hay không lạnh - nhưng tớ muốn bạn ý biết điều đấy - bây giờ tớ không thể đứng đằng sau ôm bạn tớ khi trời mưa - nhưng tớ muốn mình sẽ làm cho trái tim bạn ý cảm giác ấm áp - bạn tớ à - hãy yêu thương chính bản thân mình vì có như vậy '' mày mới biết rằng tao yêu mày - bằng một thứ tình yêu đơn giản bình thường và mày sẽ nắm bắt được - gió sẽ đến sẽ mang đi miền đât của kí ức - tao yêu mày ''
Tớ nhớ đến mọi người những người đã đến và ở lại trong trái tim tớ, tớ nhớ đến tình bạn của chúng mình - tớ nhớ Ams, nhớ lớp Văn, nhớ bố Tuấn, tớ nhớ Khôi Việt cánh chim đầu đàn của lớp Văn, tớ nhớ Hoàng khi mà bọn tớ gặp nhau sau khi hội trường Chu Văn An kết thúc - tớ nhớ Hoàng đã từng nói mỗi lởi nói của tớ như một điển tích, tớ nhớ Vũ Anh ''ngây thơ như hòn đất'' - tớ nhớ Thiện nhiều thật là nhiều vì cái ánh mắt của bạn ý, và vì có lần cái hà Chi nói rằng Nguyễn Đức Thiện là con của 1 vị vua nào đấy trong giờ sử và cả lớp mình lăn lộn ra cười - tớ nhớ Thương Huyền với nụ cười rạng ngời - tớ nhớ đến cái lần bọn tớ đã ăn cơm trưa với nhau ở chỗ nhà Huyên và chị Huyền ở - tớ nhớ Lê Thị Huyền Trang vì những cái cau mày của bạn ý, vì những lần bọn tớ cùng đi học với nhau trên cái xe buýt 32 chật chội - tớ nhớ Min Hương của tớ lắm - vì bọn tớ đã quen nhau thật kì lạ, cái mặt đáng ghét của tớ mà -tớ nhớ Quyềnh ''gương mẫu'' vì nụ cười và cả nước mắt trên khuôn mặ đấy - tớ yêu cái miệng toe toét của em Hà Chi - tớ yêu lắm em Minh Trang mà Dương bảo hai bọn tớ có nhiều đặc điểm giống nhau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng- vì em ý đã nói ràng tớ là unique với em ý - tớ nhớ đến Hà Phương với cái áo sơ mi trắng tinh và sâu thẳm màu đen bên trong, nhớ đến một Thảo B lanh chanh ngồ ngộ - tớ nhớ đến cái mặt ngố tàu chết nhát của Nguyễn Dương - tớ nhớ lắm cái lúc tớ và Thanh Hà nói chuyện cùng nhau - tớ nhớ tiếng thét quái đản của Vân Anh và vi đầu năm lớp 10 bạn ý đã nói rất hoàng tráng bố tớ là một kẻ ăn cắp, ông đã ăn cắp vì sao trên bầu trời để gắn lên đôi mắt tớ - làm tớ vui đến tận bây giớ - tớ nhớ một Lại Trang hiền lành mà tớ đã biết từ những nắm cấp 2 - tớ nhớ giáo sư Ếch lắm, lúc mà giáo sư thuyết trình, giọng của giáo sư sao mà thu hút lạ - tớ nhớ đến Hải Yến hiền lành, vì bọn tớ đã cùng nhau chạy về đích ở môn thể dục - tớ nhớ Thanh Thủy trắng trẻo xinh xắn ngồi ngay cạnh Yến - tớ nhớ bạn Minh Ngọc với những bài viết về lớp Văn, rạng dnah lớp Văn chúng mình trên báo Hoa Học Trò - tớ nhớ một Đỗ Thu Thảo tự tin quyết đoán - tớ nhớ một Minh Thùy cao nhòng hay sóng sánh cùng bóng tối Thái Hà của tớ, cái ngoe ngẩy đáng yêu - tớ nhớ bạn Cao Hoàng Lan Anh má cái tên vẫn hay làm tớ nhớ đến một loài hoa - tớ nhớ lắm cái trẻ con của Ninh cùng với Lan đại nhân của tớ, hiền lành, chân chât - tớ còn yêu lắm nhé em Phương Linh bàn 1 lúc nào tớ cũng mượn bài Lý Hóa, tớ xấu tính nhỉ - tớ nhớ Khánh Chi thẳng thắn nhiệt tình và cái chất giọng làm tớ không sao quên được, vì sự gần gũi và ấm áp của Chi - tớ nhớ lắm nhé An Anh xinh ơi là xinh cười tươi ơi là tươi và vì tớ đã mua áo của chị bạn ý ở Hi-Life , lớp mình ủng hộ nhé, hai chị em bạn ý giống nhau lắm lắm, tớ nhớ em Lan Phương với khuôn mặt tròn vo, tròn vành vạnh, tớ chỉ muốn cắn 1 phát ^__^ -tớ nhớ quá đi được Thảo A khi quay xuống cười với tớ và Liên trong lớp học bác Hồi, vì Thảo A hiền thật - tớ nhớ chú Giang đại bàng và nhưng bài thơ bất hủ - tớ nhớ lắm cái lần tớ và người bạn ý ^___^ quen nhau lần đầu tiên, tớ nhớ lắm mùi rượu lúc đấy, vì những lần bọn tớ đi cùng nhau, mua các thứ tổ chức Trung Thu cho lớp, và bây giờ bọn tớ đang cùng học ở Anh,bờ vai tớ luôn sẵn sàng cho bạn ý như ngày đầu bạn ý xuất hiện, Dương à tao nhớ lắm - và tớ nhớ tớ yêu người đấy lắm, người đấy có tên là mày trong điện thoại của tớ, và tớ cùng có tên là mày trong điện thoại của người ấy, vì tớ xưng tao với người ấy, vì người ấy xưng tao với tớ vì chúng tớ là mày tao, vì người đấy là người nghe những câu hỏi cảm tính của tớ, và vì tớ đã đang và sẽ nói ''tao yêu mày'' Liên của tao à - tớ yêu thầy cô giáo của chúng mình, của 3 năm cấp 3, vì sự hiện diện của thầy cô trong mái trường này - tớ yêu cô chủ nhiệm của chúng minh, vì chiếc áo đồng phục của cô và trò, vì nụ cười và sự tự tin của cô - tớ yêu bố Tuấn của tớ vì ''bố và con'' vì '' thấy và trò'' - tớ nhớ lắm bác bảo vệ mũi cà chua và kể cả đông chí Bắc đáng ghét đành hanh ^___^ - tớ nhớ đến bác cá Hồi áp chảo của tớ và Liên, vì những giờ học của bọn tớ là sống với chính mình - trái tim tớ là tất cả.
Tớ yêu và vì khi ai hỏi tớ yêu ai tớ chỉ trả lới tớ yêu Hà Nội - vì Hà Nội chứa tất cả tình yêu của tớ - vì Ams nằm trong lòng Hà Nội - vì Hà Nội trong trái tim tớ vì tớ là Hà Nội. Vì tớ đã từng nói con người ta sinh ra từ nước, nước nuôi ta trưởng thành, chúng ta ra đi và đến cuối cùng của đời người chúng ta sẽ quay về với nước.
Tớ yêu tất cả những khuôn mặt trong Ams - những người đã đến trong cuộc đời tớ - mang nắng đến cho cuộc sống này. Tớ yêu lớp Văn - tớ yêu Ams.
Tớ yêu Hà Nội