Tặng các bạn yêu Hà Nội

Hà Nội bây giờ chẳng còn đẹp như xưa. Không biêt em có suy nghĩ quá tiêu cực không nhưng em nghĩ những người KHÔNG PHẢI HÀ NỘI làm cho Hà Nội xấu đi. Nhiều người nói hầu hết những vụ án xảy ra ở HN đều do những người ở nơi khác đến. Nhìn dòng người tứ xứ tràn về Hà Nội em thấy xót xa quá! Hà Nội trở nên đông đúc và bụi bặm. Tệ nạn xã hội gia tăng. Sao nhiều người KHÔNG PHẢI HÀ NỘI cứ bám riết lấy Hà Nội vậy? Vì...họ cũng yêu Hà Nội như những người Hà Nội hay vì...mưu sinh? Theo em, họ lên Hà Nội chỉ vì miếng cơm manh áo. Có thể có nhiều người sẽ thông cảm cho họ. Nhưng em thì không! Không bao giờ!

Buổi tối đường Hoàng Diệu đầy khói bụi ôtô
Quảng trường Ba Đình nhiều người cởi trần tập thể dục

Vào dịp Tết, Hà Nội lại trở lại thành Hà Nội. Không khí trong lành. Đường xá không còn đông đúc, bụi bặm. Những người KHÔNG PHẢI HÀ NỘI đã về quê hết. Số người sinh sống tại Hà Nội giảm 1 nửa. Thế mới biết những người KHÔNG PHẢI Hà Nội lấn chiếm Hà Nội của những người Hà Nội như thế nào.

Buổi đêm, 1 mình trong phòng, thả hồn theo những bài hát về Hà Nội
Trưa hè đi qua Hoàng Diệu chỉ để nghe tiếng ve kêu

Chiều thu, đi trên đường thấy thoảng đâu đây hương cốm
Lá rơi ngập con phố nhỏ
Đêm thu, vác xe ra đường chỉ để hít căng lồng ngực hương hoa sữa ngọt ngào
 
yêu nhiều quá.............


...............và con người sẽ thành ích kỷ...............................................................
 
Trích dẫn bài viết của Trần Linh Chi:
Cái bài này là em vơ được của bà chị em đấy, bà ý đang ở trong SG. Không biết sưu tầm ở đâu ra, nhưng đọc thấy hay hay, post lên cho bà con nhà mình xem.

Vài nét về Hà Nội v.s Sài Gòn

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội) - Tôn Đức Thắng (Sài Gòn)
Chợ tình:
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh, cho xin 2 ngàn"
Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về
Xôi :
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon
Phở :
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Đèn giao thông:
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Siêu thị :
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
Nhà sách :
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ :
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè :
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh :
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
Nước canh rau muống :
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh
Cơm sườn
Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng
Hồ:
Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao (vũng) bé cỏn con.
Xe:
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
Quà vặt:
Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
Túm lại là Hà Nội khác Sài Gòn như thể Nắng khác Mưa.

:)>- :))







đọc bài này thấy Hà nội đẹp biết bao ... ôi Hà nội của ngày xưa ơi .. :(( .. :(( ... em thích cái dáng vẻ Hà nội cổ kính ... không quá ồn ào .. Hà nội bây h đã mọc lên những ngôi nhà cao tầng đầy chất công nghiệp và cứng nhắc ... người nhung nhúc lũ lượt đến nghẹt thở ... bụi bặm và khói .. ồn ào và mệt mỏi ... tất cả đều thay đổi ... :-< ... nhưng vẫn thấy mừng vì HN vẫn chưa khủng khiếp = SG .. :-< ... :| ...

.. Hà nội của 1 thời là thế ...
 
Topic đang hay mà sao lại chat chit nhiều thế này ;)
Nguyễn Thảo đã viết:
... Đọc bài của chị Minh em thấy nhớ Hà Nội quá... em cũng được sinh ra tại Hà Nội vào cái thời có xe điện đi vòng quanh bờ hồ... cấp I còn học trường Chu Văn An... Nhưng mà tiếc quá... chưa được đi tàu điện bao giờ... Bọn lớp em có 1 chiến sĩ hy sinh vì tàu điện... một chiến sĩ bị mất 1 chân... kỷ niệm buồn lắm...., rồi hàng hoa gạo bên đường phố Thụy Khuê, hôm nào về muộn là cả bọn ba chân 4 cẳng chạy ma "Cây gạo có ma, cây đa có thần", có lẽ vui nhất vẫn là trường Chu Văn An nằm ngay cạnh vườn ươm, hễ hôm nào được về sớm là cả bọn lại rủ nhau ăn trộm hoa. Không biết bao nhiêu lần bị bảo vệ bắt được, làm bản kiểm điểm vẫn không chừa... Còn nữa... có hôm các bậc phụ huynh nháo nhác lên đi tìm con vì 6:30 PM vẫn chưa về... cuối cùng tìm thấy tất cả đang mút hoa râm bụt trong một góc của vườn ươm... Ôi hoa mõm chó, hoa cẩm chướng... bây giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi. 0:)
Ơ, đang chủ đề yêu Hà Nội cơ mà, mọi người lạc chủ đề hết rồi...

Có ai học cấp I Chu Văn An không nhỉ, cái nhà bát giác ý... bao nhiêu là ma, bây giờ hình như đang chuẩn bị phá đi để xây lớp học...

Phố Phan Đình Phùng mùa hè, sấu rụng đầy đường, hồi đó, được đi nhặt sấu về ăn cũng là một kỷ niệm khó quên
Ôi, đọc bài chị Thảo em thấy giống em hồi cấp 1 quá cơ :x :D
Hồi đấy học cấp 1 CVA, em cũng hay đi tàu điện :p Đi bộ từ nhà xuống dốc La-pho, rồi đáng ra phải rẽ phải để đến trường nhưng lại toàn rẽ trái để đợi ở bến tàu điện chỗ nhà máy gì ý, em quên mất rồi :D Để rồi tàu điện đi qua trường và đỗ ở gần Đền Quán Thánh và em lại đi bộ ngược lại để đến trường :D (em không dám nhảy tàu ạ, Mẹ dặn là nguy hiểm mà... :D )
Còn cái chuyện đi nghịch ở vườn ươm nữa chứ... Em thì mấy lần suýt bị túm thôi... Chẳng hiểu sao, có đường tử tế không đi, chỉ thích đi qua vườn ươm, mà em ngoan lắm nhé, không bao giờ hái trộm hoa hay là dẫm lên hoa đâu, thế mà ông bảo vệ đuổi dã man thế :p
Thường thì em hay đi qua Bách Thảo để về nhà, trong đấy mùa hè cũng có nhiều sấu rụng.. Và có nhiều hạt gạo mà đỏ tươi nữa.. (chẳng hiểu sao người ta chặt mất mấy cây hoa gạo trong BT rồi hay sao ý, chẳng thấy nó đâu nữa... tiếc quá...).
Và hồi trước cuối tuần, trong BT lúc nào cũng có mấy chỗ chơi cho trẻ con, như tàu bay, to he, vòng đu quay, nộm thịt bò khô (mà hồi đấy người ta vẫn còn bán rong, ăn ngon ơi là ngon, không như bây giờ.. :( )

Mà chị bảo là nhà Bát giác của CVA sắp bị phá á??? :eek: :eek: :eek:
Chị có chắc chắn không thế???? Sao em chẳng thấy tin gì từ trường cả??? :eek: :eek: :eek: Bao nhiêu kỷ niệm của bọn em ở khu đấy đấy...

Mà hình như chị học Ams cùng khóa với Chú em :D


Nhìn chung, mình thích HN của ngày xưa hơn... Nó không quá đông đúc, không khí vẫn còn trong lành (chứ bây giờ về nhà lần nào cũng bị đau họng vì mùi khói xăng :( ), đồ ăn vẫn còn rất tự nhiên và được chế biến cẩn thận hơn nữa...
Bây giờ muốn có không khí trong lành, yên tĩnh thì chỉ có đi chơi đêm (khoảng 3-5h sáng ý), muốn ăn ngon thì lại đắt lắm, chứ không vừa túi tiền (của HS)như ngày xưa...

Nhưng mà dù gì... MÌnh vẫn yêu và gắn bó với Hà Nội nhất!! :x :x
 
Đọc HN vs Sài Gòn mới để ý nhiều điều của HN. Sao mà thấy nó gần gũi, thân quen lạ :x:x:x
 
Người ta vẫn bảo nếu không có những người ngoại tỉnh đến HN, HN sẽ không thể giàu được. Nếu thế thì kể cũng buồn lắm. Các bác cứ ngồi mà hít khí trời của một thủ đô nghèo nàn nhưng thanh tao mà tinh tế.
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Ơ, đang chủ đề yêu Hà Nội cơ mà, mọi người lạc chủ đề hết rồi...

Có ai học cấp I Chu Văn An không nhỉ, cái nhà bát giác ý... bao nhiêu là ma, bây giờ hình như đang chuẩn bị phá đi để xây lớp học...

Phố Phan Đình Phùng mùa hè, sấu rụng đầy đường, hồi đó, được đi nhặt sấu về ăn cũng là một kỷ niệm khó quên :eek:

Có em cũng học trường Chu Văn An này, hồi em học vẫn còn tàu điện nhưng em chưa nhảy tàu bao giờ cả :D

Ngày đấy đường Hùng Vương chưa mở cho xe đạp đi qua, ở phía trước Phủ chủ tịch có một khoảng đường rất rộng ít người qua lại, bọn em thường đua xe đạp ở đấy :D hoặc ra đường Bắc Sơn chơi
 
Mình không phản đối những người ngoại tỉnh đến Hà Nội. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Hôm trước, hơi bức xúc, Mình mới chỉ nói về sự tiêu cực. Còn có mặt tích cực là họ đem đến nhiều phong tục tập quán của họ. Tại hôm trước nghe đứa bạn kể mấy chuyện --> thấy hơi bức xúc. :D Yêu quá nên...cũng hơi ích kỉ chút xíu.Sorry mọi người nhá.

Ra anh Hoài cũng đua xe đạp ở đó à? Ở đó đua thì khoái cực kì luôn!!!:D Hà Nội bây giờ chả có tàu điện nữa, buồn nhỉ! Nhưng rồi Hà Nội sẽ có tàu điện ngầm!!!
 
Cái gì cũng có 2 mặt của nó thật. Họ đem đến Hà Nội những thói hư tật xấu của họ nhưng họ cũng đem đến những phong tục tập quán của họ mà! Kể ra cũng có nhiều chuyện khá bực mình thật, nhưng có lẽ nó chỉ ở trong số những người không có công ăn việc làm thôi. Đa số họ đều yêu Hà Nội như mình mà. Những người Hà Nội bây giờ đâu phải đều là Hà Nội gốc đâu. Họ đến Hà Nội để cùng những người Hà Nội xây dựng một Hà Nội tốt đẹp hơn, đáng yêu hơn.
Tao và nhiều người cũng đã suy nghĩ như vậy. Nhưng... dù sao cũng phải thoáng đi mày!!!!
 
Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
Bây giờ muốn có không khí trong lành, yên tĩnh thì chỉ có đi chơi đêm (khoảng 3-5h sáng ý), muốn ăn ngon thì lại đắt lắm, chứ không vừa túi tiền (của HS)như ngày xưa...
Ý ko đúng rôi chị Hà ơi. Ở HN bây giờ vẫn có nhiều chỗ ăn ngon và rẻ lắm :p. Chỉ cần là người sành ăn một chút là tìm ra dễ dàng ý mà. Mà em thấy là giới trẻ HN bây giờ cũng thích đi vào những chỗ bình dân, những quan ăn nổi tiếng lâu năm, hơn là vào mẫy chỗ "xịn" :p. Bởi vì đi ăn ở những chỗ đây, đặc biệt là đi ăn buổi tối, có cảm giác lạ lạ, thích thích ;), hay lắm cơ ;)


Hì, còn vụ người ngoại tỉnh. Thật ra mà nói, người HN gốc ở lại HN bây giờ đâu có nhiều đâu. Theo đúng khái niệm về người HN gốc (quê hương HN), thì phải là người có 3 đời sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cứ theo như thế, thì làm gì có nhiều đâu ạ ;). Người ngoại tỉnh lên thành phố là 1 điều tất yếu. Cũng khó trách họ làm "hỏng" HN, làm HN mất đi vẻ cổ kính, thanh tao, yên bình. Chẳng qua là sự phát triển của xá hội thôi mà ;)

À nhưng mà nếu có ai muốn có lại cảm giác HN xưa, yên lặng và thanh bình, thì cứ để ý Hà Nội những ngày mùng 1, mùng 2 Tết ý ạ ;). Những ngày này, người các tỉnh khác họ về quê ăn Tết hết. Hà Nội vắng tanh, cảm giác có đứng giữa đường cũng ko bị ô tô đâm :D. Không khí lại lạnh lạnh của mấy ngày Tết. Năm nào có mưa lâm thâm nữa là đúng vị Tết HN. Cảm giác dễ chịu, thoải mái và gần gũi vô cùng ;)


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc topic này xong tự nhiên thấy nhớ món phở. Phở ở phố Hai Bà Trưng ngon tuyệt. Nhất là nếu ai vừa xem phim ở rạp Tháng Tám ở phố Hàng Bài rồi qua đó ăn phở thì đúng là một buổi tối lý tưởng. Trên phạm vi toàn thế giới thì món phở ở Hà Nội chắc là No1: Vừa ngon vừa rẻ. Nhắc đến lại thấy buồn. Ở thành phố mình ở cũng có phở VN nhưng những 15 Fr một bát, đắt quá thể. Bao giờ được về chắc chắn đầu tiên là phải đi ăn phở ngay để cảm nhận xem mùi vị ra sao.
 
Mình nhớ đợt về VN thấy khá bất ngờ vì nhiều ng ngoại tỉnh làm việc ở Hà Nội đến vậy. TP mở rộng, nhiều trung tâm thương mại, nhiều siêu thị, shops... Các cửa hàng từ bình dân nhất đến "xịn" nhất luôn có tiếng ko-phải-tiếng-Hà-Nội của nhân viên. Có những nhân viên như thế có vị trí khá cao. Thế ko hiểu ng Hà Nội làm việc ở đâu nhỉ :) Đi chơi Hà Nội, đi mua sắm ở Hà Nội mà cứ như ở đâu ý...
Lại nghĩ đến tp Munich này, đâu đâu cũng thấy ng nc ngoài làm việc, cửa hàng, siêu thị,... Nhưng ko hiểu sau bc vào một nhà ăn, một cửa hàng truyền thống mà ng bán nói giọng Münchnerisch vẫn thấy dễ chịu thế, như chợt nhận ra cái hồn của tp vậy :)
Hay tại Hà Nội bây giờ mới phát triền nhanh và mạnh nên mình thấy ngỡ ngàng trc những thay đổi này, chứ ví dụ như Sài Gòn thì giọng miền Đông, miền Tây Nam Bộ khắp nơi rồi, chắc cũng chẳng còn ai để ý nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ em Quỳnh:
Ừ, chị cũng có biết những chỗ bình dân mà ăn vẫn ngon... Nhưng mà càng ngày càng ít em ạ... Ngày xưa hay có những hàng bán rong ngon lắm, bây giờ không tìm đâu ra mà ăn được ngon như thế nữa ý.. :( Cứ nghĩ lại thấy tiếc... Nhất là với chị, 1 người rất... hay ăn... :D
Mà em có công nhận với chị là hàng ngon mà lại rẻ thì đông người đến, đông người đến thì chủ làm không kịp, không kịp thì sẽ kéo theo rửa bát ẩu, kéo theo làm đồ ăn cũng ẩu, kéo theo chất lượng giảm, kéo theo........ không? :D
Mà nhiều khi chưa chắc "xịn" mà ăn đã ngon... ;)

Còn người Hà Nội thì bây giờ còn ít lắm, lại càng ngày càng "bị"/"được" lai nữa chứ :D
Chị có nghe nói là người ta thống kê những người đã sinh sống ở HN trước năm 1970 bây giờ chỉ có khoảng 500.000 người. Còn HN gốc nữa thì chỉ có khoảng vài chục nghìn thôi... :D

Tết về chị cũng không thấy vắng hơn những ngày thường là bao...
Nhưng mà chị công nhận là không khí đi chơi Tết, đi mua cành đào, mua hoa thì không khác gì mấy so với hồi xưa cả!!! :x
Khi đi dạo với Ông và Mẹ ở khu vực Hàng Lược xem cành đào, cành mai, cây quất, các loại hoa,..., khi được nghe những chuyện Ông kể, lại được ghé vào những quán ăn nho nhỏ ở các khu phố cổ ăn quà vặt... Khi đi ngắm hàng ở hàng Ngang, Hàng Đào trong tối mưa phùn với... 1 người... :x
 
hôm nay em tình cờ bật TV lên và thấy chương trình về Hà Nội 36 phố phường . Nó nói về xích lô:).
Bi h những chiếc xích lo hoen rỉ, cọc cạch ngày xưa đã được thay thế, và luôn đỗ 1 cách lịch sự bên cạnh những khách sạn lớn, đặc biệt là Sofitel Metropol. Nó cũng phải thay đổi theo sự chuyển mình của HN và nhu cầu ngày càng cao của khác du lịch8-| vì tất nhiên, ngày nay chỉ có khách du lịch mới cần đến xích lô: để dạo phố một cách chầm chậm, để quan sát, để len vào những ngõ hẻm, để hiểu HN với đúng cái nhìn của người HN.
 
Hì, đúng rùi. Chị cũng xem chương trình đó. Chợt thấy thoáng buồn vì Hà Nội thay đổi nhiều quá. :(( Theo ý chị thì...những chiếc xích lô hoen rỉ chút xíu nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó đấy chứ! :x Trông nó rất bình dân, đáng yêu, gần gũi. :x :x :x :x :x
Còn xích lô như kiểu bây giờ thì...trông sang trọng thật, nhưng nó cứ xa lạ thế nào ấy. :(( :(( :(( Vì sang trọng quá nên nó chỉ dành cho khách du lịch thôi, hoặc dành cho các bà các chị đi ăn hỏi. Bây giờ bình thường mà đi xích lô người ta lại bảo mình chơi trội!!! Ngày trước, xích lô là 1 phương tiện khá quen thuộc với người Hà Nội nhưng bây giờ...đi xe ôm hay Taxi tiện hơn.Ra đầu ngõ là thấy ngay mấy bác xe ôm. Hồi trước, hầu như con phố nào của Hà Nội cũng có bóng dáng mấy bác xích lô ngồi chờ khách. Bây giờ á? Chỉ có ở khách sạn thôi. Hoặc ai muốn đi xích lô may mắn nhìn thấy 1 bác xích lô đi qua.
Mọi người đã từng đi xích lô máy trong Sài Gòn chưa? Vừa ngồi vừa ngắm phố phường vừa nghe tiếng bành bạch rất thú vị. Nhưng sao bằng xích lô Hà Nội được! :D

Nói đến phở, bây giờ mấy hàng phở ngon biến hết đâu rùi ấy. Phở bây giờ ăn thế nào ấy. Không đủ mùi vị. Hic...Lại còn đắt nữa chứ! Có ai bít hàng phở nào đúng lag phở HN sịn, lại không đắt không?! :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào chị Thủy Minh. Em đọc bài viết về Giảng Võ của chị thấy nhớ Hà Nội quá. Em thì ngược lại với chị sinh ra thì ở phố cổ, từ 3 tuổi cho đến hết cấp 3 là ở Giảng Võ, các năm đại học thì lại trở về với phố cổ sống với ông bà. Ký ức tuổi thơ của em cũng gắn liền với những giai đoạn thăng trầm của khu Giảng Võ. Con đường với cái mương với hoa bèo tím là ở phố Núi Trúc và bây giờ là Phố Nam Cao đúng không ạ? hồi đó có lẽ Giảng Võ có cái hồ là nhiều kỷ niệm nhất với tụi con trai chúng em. Mỗi sáng 5 giờ sáng theo các anh lớn nhảy xuống hồ bơi một vòng, rồi chiều chiều thì theo các anh lớn vác cần đi câu, nhiều lần chạy mất dép vì các bác canh cá. Nhà em ở B1, B1 và B2 vốn hay hầm hè với nhau vi hồi đó bọn trẻ con chia bè phái kiêu quân khu , như quân khu C8 tập hợp toàn đầu gấu, xa hơn thì có quân khu Trại Găng khét tiếng hay Quân khu Ngọc Khánh hay Kim Mã. Ở Giảng Võ đơn giản có quân khu các khu tập thể ví dụ Quân khu B1 và B2. Quân khu B1 tập hợp trẻ con khu tập thể B1 toàn các anh lớn thì học trường Ams còn lũ choai choai như em thì học Kim Đồng hoặc Thực Nghiệm. Thay vì nổi tiếng bởi đấm đá thì các quân khu đối chọi với nhau bằng đá bóng, chơi xu- vê, cũng chẳng biết cái từ này nó từ đâu ra nữa chắc bây giờ chẳng ai gọi như vậy. B2 hay đối đầu với B1 bằng chò soi gương giữa trưa hè, hai bên thi nhau chiếu gương vào nhau cho đên khi nhòe hết cả mắt. Giảng Võ có kem 1 đồng và giao đổi bánh mỳ thời bao cấp, hồi đó có các chị mậu dịch viên hay đến từng khu và mọi người lấy tem phiếu để mua bánh mỳ hoặc mỳ hôi- cả cái thời bao cấp ấy, có lẽ nhớ nhất vẫn là ăn mỳ hôi độn hoặc cơm độn, bành mỳ là cái gì đấy ước mơ của lũ trẻ choai choai bọn tôi. Mỗi lần nghe tiếng lanh canh của mấy chị mậu dịch viên lu trẻ lại nhốn nhào vì biết là sắp được xa xỉ một tý.
Nếu cấp 1-2 là những tháng ngày lêu bêu phơi nắng câu cá, sờ ve, đổ dế, chơi quay, bi-ve thì cấp 3 học trường Ams thú vui sau giờ tan trường là chơi điện tử, bi lắc, trượt pa-tanh. Hồi đó mới có trò chơi 36 games gì đó mà điển hình là Rambo, xếp hình và xe tăng, ai phá đảo thì hãnh diện lắm. Tất cả là dành dụm tiền ăn sáng để đi chơi đó là khẩu hiệu thời đó.
Cuộc sống vẫn trôi qua, xe điện cũng chẳng còn. Tôi còn nhớ như in cái tuyến Bờ Hồ Cầu giấy mà lũ trẻ chúng tôi chỉ mong đợi tàu chạy qua để nhảy tàu đi chơi. Một công dụng của xe điện nữa là có thể làm cầu chinh đá cầu nhanh, tiện. Để miếng chì cho xe điện cán qua, miếng chỉ biến thành mỏng tan, đủ tiêu chuẩn để làm cầu.
Thời gian trôi nhanh thật, B2 bây giở cũng chẳng nhớ mặt ai lắm, có lẽ gặp mặt mới nhớ ra la mình cũng có khi chơi trốn tìm hoặc nhảy dây cùng một thời với chị Minh.

Có lẽ với lứa tuổi nửa vời bọn tôi được sinh ra chỉ trước hoặc sau thống nhất đất nước vài năm thì có lẽ Hà Nội vấn còn hoang dại và đáng yêu gắn liền với một thời bao cấp và khốn khó không bao giờ quên.
 
Trần Linh Chi đã viết:
hôm nay em tình cờ bật TV lên và thấy chương trình về Hà Nội 36 phố phường . Nó nói về xích lô:).
Bi h những chiếc xích lo hoen rỉ, cọc cạch ngày xưa đã được thay thế, và luôn đỗ 1 cách lịch sự bên cạnh những khách sạn lớn, đặc biệt là Sofitel Metropol. Nó cũng phải thay đổi theo sự chuyển mình của HN và nhu cầu ngày càng cao của khác du lịch8-| vì tất nhiên, ngày nay chỉ có khách du lịch mới cần đến xích lô: để dạo phố một cách chầm chậm, để quan sát, để len vào những ngõ hẻm, để hiểu HN với đúng cái nhìn của người HN.
Mấy cái xích lô ở Sofitel Metropol toàn là xích lô Sài Gòn cả. Cao mà hẹp. Nhìn đẹp + sang hơn xích lô HN.
Mà mấy ông xích lô toàn vi phạm luật giao thông. Không coi ai ra gì. Bắt thì tội, nhưng không bắt thì tức nổ mắt.
 
Chân thành cám ơn chị Mai Diệu Hồng đã sưu tầm những bài thật hay về Hà Nội, cũng không phủ nhận công lao của chị Nguyễn Thủy Minh và tất cả những người đã viết bài ở trang 1 của topic này, đọc xong tôi thấy mình cũng muốn góp vào đây một chút gì đó và sẽ gắn bó với topic này...

...nhận ra có những tình yêu thật bình dị biết bao...
 
À, nhớ ra về chuyện chiếc xe điện của Hà Nội một thời, nếu ai muốn thử cảm giác được đứng trên, hay ngắm nhìn nó, thì hãy đến xưởng phim truyện Việt Nam (tôi cũng không nhớ lắm, hình như tên là vậy) ở phố Thụy Khuê, trước khi đến trường CVA, ở đó có một cái xe điện cũ bị vứt xó ở ngoài sân, tôi hy vọng giờ người ta chưa vứt nó đi... :)
 
Back
Bên trên