Tặng các bạn yêu Hà Nội

Thương BT quá :cry::cry: ở nhà tớ với CM sẽ tự nguyện nhịn ăn nộm một tuần để tưởng nhớ ấy nhé:p :)

hi`, năm sau BT mà về, nhất định phải ra ngõ LTT, nhỉ:):x
 
Cái bài này là em vơ được của bà chị em đấy, bà ý đang ở trong SG. Không biết sưu tầm ở đâu ra, nhưng đọc thấy hay hay, post lên cho bà con nhà mình xem.

Vài nét về Hà Nội v.s Sài Gòn

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội) - Tôn Đức Thắng (Sài Gòn)
Chợ tình:
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh, cho xin 2 ngàn"
Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về
Xôi :
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon
Phở :
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Đèn giao thông:
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Siêu thị :
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
Nhà sách :
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ :
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè :
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh :
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
Nước canh rau muống :
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh
Cơm sườn
Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng
Hồ:
Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao (vũng) bé cỏn con.
Xe:
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
Quà vặt:
Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
Túm lại là Hà Nội khác Sài Gòn như thể Nắng khác Mưa.

:)>- :))
 
Bài này hay quá, đọc mà muốn khóc...:((
Hà Nội thật quá đỗi thân thương.
 
Nghe đồn ở Hà Nội bây giờ còn có cái bánh rán kiểu Đôrêmon ngày xưa hay ăn, chả hiểu ăn thế nào nhỉ .

Chả biết thế nào nhưng đọc cái này lại thấy buồn cười, vì can tội tối hôm qua chị vừa mơ thấy mình được ăn cái bánh rán Đoremon đấy ở HN, hình trông giống hệt, ăn cũng không thấy có gì mê mẩn lắm, vì nó nguội nguội lạnh lạnh. Chả biết ngoài đời có thật thế không :)) Nhưng ám ảnh bánh rán Đoremon thì quả thật là mạnh mẽ :D

Also cảm ơn em về công thức bánh giò, thử làm hôm nào đó xem.

To chị Minh: Chị ơi, sao chị không mua vé từ NZ sang bên Down Under này mà tha một đống đồ ăn VN về, vé máy bay hình như cũng rẻ lắm mà (rẻ hơn về nhà là cái chắc) :D Mang được một vali về thì cũng thỏa ước mong rồi. Bên này mắm tôm, mắm tép, nước mắm Phú Quốc (chứ không phải là nước mắm Thái mặn chát đâu nhé) rồi mỳ ăn liền vifon đầy :)
 
Hix hix...:(( :(( Tuy chưa bao giờ xa Hà Nội nhưng đọc bài của em Chi, chợt thấy ...yêu HN quá chừng! Chả biết sau nay mình có thể xa được chốn Hà thành này không.

Bây giờ trời bắt đầu lạnh rùi! Thèm bánh tôm Hồ Tây quá! :((
 
Yêu HN, yêu trường Ams. Xa Ams rùi, thấy nhớ quá! Nhớ nhất là mấy hàng ăn xung quanh trường...Ực ực...
 
Zzang Tran đã viết:
Thương BT quá :cry::cry: ở nhà tớ với CM sẽ tự nguyện nhịn ăn nộm một tuần để tưởng nhớ ấy nhé:p :)

hi`, năm sau BT mà về, nhất định phải ra ngõ LTT, nhỉ:):x

Nhất định nhé :x, đang nghe đĩa HN của ấy tặng đây, hi vọng sẽ chìm vào giấc ngủ trước lúc bắt đầu khóc :)
 
...

Ấy .. … phù … lạI trễ bus … hhh …lạnh quá đi, đã tháng 4 rồI mà khí trờI ở thành phố Man này sao vẫn còn lạnh buốt đến thế … tôi kéo cao khóa áo khoác để tránh những cơn gió xuân lành lạnh .. ngày ngày vẫn thổI , rồI rít lên từng tiếng như thế này…co ngườI lạI , tôi nguớc nhìn ra phía đằng xa rồI tự nhủ thầm như bao lần lỡ mất bus trước đây : “ cái xe khác lạI sắp đến bây h ấy mà" …

Cái không khí vắng vẻ, hiu hắt của con phố vào 1 buổI sáng ngày thứ 3, vớI thành phố Manchester đã không còn là sự bất bình thường … mà dường như nó quá đỗI quen thuộc. Khác vớI cái cảnh nhộn nhịp, ồn ào của Hà nộI , Manchester thật quá yên ả , quá thanh bình, đến nỗI nhiều lúc tôi thấy run lên vì sợ … thế là đã được gần 1 năm, từ cái ngày tôi ngơ ngác đặt chân lên xứ ngườI … hình ảnh 1 con bé 15 tuổI loăng quăng trên phố vì … lạc, ngày ấy … vẫn còn in rất sâu trong tiềm thức của tôi. 1 năm, tôi đã trảI qua quá nhiều thay đổI , vui có , mất mát có , và nước mắt cũng có. 1 năm qua, tôi cuĩng không nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, những giọt nước mắt của sự cô đơn và lạc lõng dường như chỉ có tôi mớI cảm nhận được Tôi của cái thờI 15 tuổI, trẻ con là thế, lạc quan là thế, vui tươi là thế … còn tôi của hôm nay , già dặn và trưởng thành, chín chắn và lặng lẽ hơn nhiều, nhiều lắm. Đã không biết bao nhiêu lần tôi soi mình vào gương .. lạ lẫm và xót xa, tôi hoảng hốt dáo dác đi tìm hình ảnh thân thương của 1 con bé 15 tuổI ngày xưa ấy.. quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, tôi hiểu ra rằng níu kéo cũng chỉ làm tôi mệt mỏI thêm , tôi phảI tự học cách chấp nhận sự thay đổI và thích nghi vớI nó … mặc dù tôi biết không có sự thay đổI nào là không xót xa cả …

Khí trờI hôm nay ở Man cũng chẳng khác gì vớI ngày đầu tôi đặt chân đến nơi đây, 1 không khí ảm đạm và lạnh , nước mưa lốp bốp chảy nhỏ giọt trên những tấm kính ô tô , như làm cái cảm giác nhớ nhà trong tôi lạI trào lên hơn bao h hết. Cái mùi nồng của nước mưa thấm vào đất ở nơi đây dường như không khác gì mấy vớI ở Hà nộI thì phảI … tôi nhận ra cái mùi vị quen thuộc ấy mà lòng bỗng chợt nhói đau … tôi nhớ mưa Hà NộI, những cơn mưa xuân phảng phất nhè nhẹ , lướt qua các dãy phố, mang theo hơi thở của hương xuân, khí trờI, cái chất rất Hà nộI ấy. Mưa Hà nộI trong mắt tôi đẹp , đẹp lắm .. từng giọt nước mưa long lanh, chảy khẽ qua những tán lá xanh rờm rợp cả 1 góc trờI càng tôn thêm vẻ đẹp tươi tắn của xuân Hà nội. Khác xa vớI Hà nộI, thành phố Manchester lúc nào cũng đượm 1 màu xám đen hiu hắt , bầu trờI không 1 gợn nắng , cả tháng mớI có dịp nhìn thấy được mặt trờI … mỗI lần nắng chiếu rọI qua ô cửa sổ phòng , tôi lạI thấy lòng vui vui, cái cảm giác là lạ trẻ con như lâu lắm rồI mớI được thấy mặt trờI vậy … mà đúng thật là như thế … phảI khó khăn lắm mớI bắt gặp được cái cảnh mặt trờI tỏa nắng ấm giữa lòng thành phố Man… mỗI lần như thế, không gian như được thay áo mớI , như vừa mớI được lọc qua lăng kinh của ánh nắng mai, để phủI đi cái xám xịt u ám thường ngày …

Cái không khí ảm đạm nơi đây bao phủ quanh năm bốn mùa, như càng tô rõ thêm vẻ hiu quạnh, vắng vẻ của thành phố Man. Những chiếc xe ô tô chạy vụt qua từng đợt, khẽ và nhanh, như chính dòng đờI , dòng ngườI xung quanh tôi, đang bị cuốn theo cái xô bồ, chen chúc của cuộc sống Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa đất ngườI .. cái trơ trọI, trống trảI đã lâu rồI tôi mớI lạI bắt gặp .. cái cảm giác cô đơn, lẻ loi của 1 đứa con xa quê có lẽ không phảI chỉ mình tôi mớI cảm nhận được…. nhưng lần nào, tôi cũng thấy lòng se lạI, tê tê … cái cảm giác đau nhức âm ỉ , cứ dai dẳng mãi như thế… xa quê, xa cái nơi thân thương chôn cất cả 1 thờI tuổI thơ của mình, có ai là không khỏI thấy xót xa, có ai là không khỏI bắt gặp cái cảm giác bồn chồn mỗI lần nhớ nhà , nhớ gia đình bè bạn … bất chợt, tôi nhận ra, đã lâu lắm rồI tôi không được cất lên 2 tiếng "mẹ ơi", đã lâu lắm rồI tôi không nhìn thấy hình ảnh thân thương của bố, cái dáng vẻ tần tảo lam lũ của bà , hay cái bụng to to tròn tròn của ông .. tôi đã xa thật rồI gia đình của mình, xa rồI cái thờI sáng sáng dạy sớm đi mua quà sáng cho em, hay những buổI trưa đứng chờ bạn đến cùng tôi đi học …. Còn đâu nữa nụ cườI giòn tan của 2 đứa , còn đâu những lần giận giỗI nước mắt chứa chan … đã hết thật rồI những buổI chào cờ dướI sân trường nắng gắt, những tiết học thuộc lòng quay cuồng khổ sở , những bài kiểm tra làm toát mồ hôi … tôi nhớ những ngày đi học tụm 5 tụm 7 , những buổI trêu nhau phát khóc của mấy đứa con trai, những ánh mắt thân thương của bạn bè cườI đùa vui vẻ … những kỷ niệm sao cứ ùa về trong tôi từ bao h, tôi lạI nhớ ….xót xa lắm, tuổI thơ … Hà nộI …

Tôi sẽ còn ở lạI thành phố Man 1 năm nữa … thế là sẽ 2 năm tôi không được nhìn thấy bóng dáng Hà Thành, 2 năm không 1 lần được ôm mẹ , hôn bố … 2 năm không được nghe tiếng the thé của mấy đứa em … tôi chợt thấy mình như đang run lên …. tôi nhớ …

Hôm qua mở lạI tập thư tôi cất , những bức thư tôi nhận được từ ngày xa quê, nào là thư của bà , của ông, của bố , và cả của 2 đứa em họ … vừa đọc, tôi lạI vừa khóc, cái cảm giác sống mũi cay cay sực lên …. làm tôi không kìm được nước mắt … có lẽ, chỉ những đứa con xa quê mớI hiểu được hoàn cảnh của nhau … cái cuộc sống xa nhà, bươn trảI vớI đờI một mình nơi đất khách đâu phảI là 1 cuộc sông dễ dàng như nhiều ngườI nghĩ … vâng .. du học , đi Tây .. nhắc đến như thế thì ngườI Việt Nam mình ai là không khỏI bồn chồn, háo hức .. nhưng có ai biết được cảm giác của những đứa con lạc lõng giữa xứ ngườI như tôi … va vấp vớI đờI để rồI không lấy 1 bờ vai nương tựa …dáo dác đi tìm 1 hình bóng thân quen nơi đất khách …


..bài này chỉ nói 1 chút về Hn .. nhưng mà lập topic thì chơi sang quá ... cứ đặt nó vào đây vậy ,...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đọc những dòng này mà chảy cả nước mắt.... nghĩ đến cái ngày phải xa Hà Nội, sợ và tiếc nuối. không biết lúc ấy mỗi tháng Mười sẽ làm sao khi không có sắc Bằng lăng... Bằng lăng tím cả vườn hoa Lenin mỗi khi em tròn tuổi... mười mấy năm đi qua nơi đó, không lần nào là không cảm thấy một niềm vui nhè nhẹ chạm vào tim...
Hà Nội còn có Kem Tràng Tiền. và Hồ Gươm. nhiều kỷ niệm, và thêm một nữa. our first date... never can I forget...
Hà Nội có hoa hồng trắng Ngọc Hà. vẫn cứ tinh khiết. vẫn cứ trong veo.
Hà Nội có cafe nhạc Trịnh. đê mê và huyền ảo.
Gò Đống Đa. niềm vui rạng rỡ thuần khiết.
nhớ cả Nhà Hát Lớn bên cạnh Hilton, những suy tưởng đan xen..
và Hà Nội có nhà của tớ, có những người tớ yêu thương vô cùng, có quá khứ, hiện tại và sẽ là tương lai. Hà Nội của tớ có cả một ai đó...
một khi đi xa, tớ sẽ trở về, chắc chắn thế.
tớ yêu Hà Nội.
 
Trần Linh Chi đã viết:
Cái bài này là em vơ được của bà chị em đấy, bà ý đang ở trong SG. Không biết sưu tầm ở đâu ra, nhưng đọc thấy hay hay, post lên cho bà con nhà mình xem.

Vài nét về Hà Nội v.s Sài Gòn

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội) - Tôn Đức Thắng (Sài Gòn)
Chợ tình:
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh, cho xin 2 ngàn"
Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về
Xôi :
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon
Phở :
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Đèn giao thông:
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Siêu thị :
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
Nhà sách :
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ :
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè :
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh :
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
Nước canh rau muống :
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh
Cơm sườn
Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng
Hồ:
Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao (vũng) bé cỏn con.
Xe:
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
Quà vặt:
Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
Túm lại là Hà Nội khác Sài Gòn như thể Nắng khác Mưa.

:)>- :))

Hay quá, đọc bài này mới thấy nhiều điều thân thương, quen thuộc ở Hà Nội. :x :x :x. Thực ra thì Ling chỉ chú tâm đọc về HN thôi, còn so sánh hay ko so sánh với SG thì Ling ko có ý kiến gì. :)
 
Choài, đọc mấy chị em viết kinh khủng quá.

Mình nhớ Hà Nội nhưng chỉ nhớ mấy quán điện tử vi tính :D với mấy hội Starcraft, Hafl life...

Nói thật thì nhớ bạn gái với cả ông bà, chả biết có gọi là nhớ Hà Nội không :).
 
Hà Nội giờ thay đổi nhiều. Mà cái thay đổi nhiều nhất có lẽ là đường xá và nhà cửa. Trong tâm trí tôi vẫn có một kỷ niệm rất riêng về HN kỷ niệm mà chỉ có thể có cách đây chục năm. Cái thời người ta vẫn còn chưa có nhiều cái định nghĩa về xe máy. Cái phố Sơn Tây lúc đó còn là một con đường trải nhựa mấp mô. Tôi sẽ không bao giờ quên vào thời gian đó cứ mỗi lúc trời mưa, đám thanh niên cùng phố lại cùng nhau đá bóng tắm mưa. Con phố trở nên vắng lặng không người qua. chỉ còn tiếng mưa tiếng bóng lăn và những niềm vui. Tôi chỉ đứng ở cửa nhìn ngắm họ nhưng mà cũng cảm thấy vui .
Có những thứ đi qua không bao giờ trở lại
 
Đọc mà xót.
Những cảm nhận này quá tinh tế, mình đọc vừa cười vừa khóc.
Hà Nội giờ khác xưa nhiều quá. Còn đâu phố Phái, còn đâu những con đường nhỏ.
Tất cả đều thay bằng nhà cao cửa rộng, đường to, xe đi thoải mái.
Mình nhớ cái cổ kính của Hà Nội. Nhưng may thay còn vài chỗ có.
Thỉnh thoảng phải đi để ngắm.
 
Đọc mà xót.
Những cảm nhận này quá tinh tế, mình đọc vừa cười vừa khóc.
Hà Nội giờ khác xưa nhiều quá. Còn đâu phố Phái, còn đâu những con đường nhỏ.
Tất cả đều thay bằng nhà cao cửa rộng, đường to, xe đi thoải mái.
Mình nhớ cái cổ kính của Hà Nội. Nhưng may thay còn vài chỗ có.
Thỉnh thoảng phải đi để ngắm.

Cái gì cũng thế, HN cũng phải thay đổi theo một xu hướng chung thôi, trong khi cả đất nước đang chuyển mình tìm mọi cách để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thì việc mọc lên những ngôi nhà chọc trời, mở rộng những con đường ở HN phải là một tín hiệu đáng mừng mới đúng chứ:p. Mình tin rằng những ai yêu HN sẽ yêu cả cái đổi thay, cái hơi thở thời đại đó của HN chứ không chỉ mãi hoài niệm về một Hà Nội xa xưa rêu phong cổ kính. Mà mình thấy tuy thay đổi nhưng HN vẫn giữ lại được những nét đặc trưng về quang cảnh, con người, đó mới là cái đáng quý:x
 
mình có bài này góp vô

Hoa loa kèn và tháng Tư Hà Nội

Sau một ngày nắng chói chang oi ả, tiếng mưa đêm rả rích như an ủi vỗ về, lại như kéo nỗi buồn không tên vào lòng người. Để rồi sáng tỉnh giấc, bước ra đường chợt ngơ ngẩn, dưới mặt đường lấp loáng, bầu trời vẫn trong xanh lạ! Và hoa loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết!

Phải mua vội vì sợ hoa hết mùa. Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối. E ấp, nhẹ nhàng, duyên dáng... nói thế nào nhỉ! Hoa loa kèn là loài "nữ tính" và dễ làm mềm lòng người nhất. Lâu rồi, người ta không còn gọi nó là hoa huệ tây như những ngày mới du nhập vào Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20. Giữa muôn sắc rực rỡ của bao loài hoa khác, loa kèn vẫn là loài nổi bật. Có mặt trong hầu như mọi ngôi nhà, loa kèn ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không mà mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. Cầm trên tay là những búp hoa xanh dịu, lá xanh mảnh khảnh, từng nụ hoa khum khum, he hé một mầu trắng dịu dàng như còn ngần ngại! Có ai đó đã nói rằng: "Năm tháng qua đi, bao hình sắc nhạt nhòa, nhưng những nụ hoa loa kèn thì cứ trắng tin khôi, vẻ tinh khôi không thể che giấu hay bôi xóa...". Đẹp nhưng đến và đi nhanh như một cuộc tình lãng mạn, dịu êm nhưng vô cùng chóng vánh...

Chợt nhớ những câu thơ của Ngô Quân Miện:

Bàn tay trắng muốt em cầm
Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
Em đi, áo mỏng phô bày
Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
Mùa hoa đi vụt qua nhanh
Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.

Hoa giao mùa, sao người ta không gọi như thế nhỉ?

Trong các loại hoa di thực được du nhập vào Việt Nam, có lẽ loa kèn là loài được yêu thích nhất. Vài chục năm trước, hoa chỉ được cắm trong những bình gốm đẹp bày biện trong những gia đình khá giả, giàu sang. Người ta cho rằng, nó được đến Việt Nam vào khoảng đầu những năm 30 cùng với hoa cẩm chướng (tên gốc là oeillet de France (cẩm chướng của Pháp, sau này quen gọi tắt là hoa phăng). Hoa phải trồng bằng hạt, đem từ Pháp và trước đây chỉ ưa Ðà Lạt - mảnh đất mang khí hậu ôn đới. Khi đó, nó được gọi là hoa huệ tây, chắc cũng vì nó là loài mang màu trắng và có hương thơm nồng nàn quyến rũ. Người Pháp cho rằng hoa huệ tây là biểu hiện của sự trinh tiết. Người đàn bà đẹp là người có nước da trắng màu hoa huệ...

Hoa loa kèn nay đã trở thành một loài hoa không thể thiếu mỗi khi nhắc về Hà Nội, nó được khoác lên mình vẻ tao nhã, thanh lịch, kín đáo như những gì người ta vẫn ngợi ca về con người Tràng An.

Đừng xao nhãng! Hãy dành cho lòng mình chút thời gian thư thả với những bông hoa trắng muốt. Đừng chỉ nhìn theo dọc đường mà hãy mang về nhà chút hương thơm hiếm hoi, kẻo, khi chợt nhớ ra, mùa hoa đã chia tay tự bao giờ. Phút giao mùa ngắn ngủi, ngoài kia, nắng mỗi lúc một chói chang, những tiếng ve đầu tiên lại đang chuẩn bị réo rắt!

*

Nhật Mai
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thưa... Hà Nội

Một ngày tôi thấy mình thực sự may mắn, bởi dường như đã diện kiến được dung nhan thanh lịch của đất Tràng An thấm đẫm hào hoa một thuở.

*
1 - Một buổi sáng mùa đông, khí hậu ẩm ướt, cái uể oải của tiết trời dường như lan sang cả lòng người. Không thắng nổi cảm giác trễ nải, tôi giấu mình bên ngoài cánh cửa phòng khách nhà một người bạn trong khi đợi đón bạn cùng đi.

Một người đàn ông tuổi chắc phải ngoài 70, vóc dáng đẫy đà, nhẹ nhàng bước từ trên căn gác nhỏ xuống, lặng lẽ đến ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ và cất tiếng hỏi một người đàn bà mái tóc đã bạc đang lúi húi lau những chiếc chén pha trà: "Mình ơi, các con dậy chưa?". Người đàn bà chừng ngoài 60, ánh mắt và cử chỉ đã không còn nhanh nhẹn nữa, cất tiếng nhỏ nhẹ: "Thưa, các con dậy cả rồi ạ".

*
2 - Một buổi tối mùa hè oi bức. Cái ngột ngạt như càng tăng lên gấp bội trong cái ngõ mà mỗi ngôi nhà đã bị người và đồ đạc biến thành một cái ống tối tăm và chật chội. Thầy giáo dạy vẽ của con gái tôi, một chàng trai có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi hay hai lăm tuổi, sau khi nghe tin ông anh họ trưởng tộc dù không thiếu tiền nhưng vẫn có ý định bán bức hoành phi có từ mấy đời mà anh ta may mắn được thừa hưởng, đã không một phản ứng, đôn đáo chạy đi vay mượn bạn bè, rồi sang nhà người anh với câu nói từ tốn: "Em nghe nói anh không định giữ bức hoành phi mà các cụ nhà mình để lại, em có một chút tiền, anh nhường lại cho em nhé".

Nghe nói, một tuần sau, chàng trai đã đem bức hoành phi trao lại cho người anh, và cũng chỉ với một câu nói: "Em nhờ anh treo lại chỗ cũ để giữ hộ em, nhà em chật quá tìm chưa ra chỗ treo, em sợ để thấp nó hỏng mất".

*
3 - Rồi một sáng sớm mùa thu trong vắt, như mọi khách hàng bình thường khác tôi đến bên một quầy hoa quả với bó hoa lớn trên tay. Tôi nói với người bán hàng: "Chị bán cho tôi mỗi thứ một vài quả, tôi muốn có một lẵng quả của mùa thu".

Lẵng trái cây nhanh chóng được xếp đầy. Tiền được trả. Nhưng người đàn bà bán hàng đã ở vào tuổi không còn trẻ nữa chợt chăm chú nhìn bó hoa trên tay tôi. Hình như nghe được điều gì đó từ những bông hồng vàng quý phái đang cố giấu mình sau làn giấy tím thoảng nhẹ như voan, cặp mắt chị chợt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Chị đột ngột nói: "Cô chờ một chút" rồi bước vội ra hè phố, cúi xuống bên một gánh hàng rong nhặt lên hai quả thị còn nguyên cả cọng lá tươi non, móc túi trả tiền.

Quay lại, không lấy thêm tiền của tôi chị chất tiếp hai quả thị vào lẵng cùng với câu nói nhỏ nhẹ: "Có thị nữa mới đủ mùa thu cô ạ". Khi đỡ hộ lẵng quả lên xe cho tôi chị còn nói thêm: "Hôm nay trời đẹp quá, người được cô tặng quà là một người hạnh phúc". Lòng như mặt nước chợt sánh lên, tôi khẽ mỉm cười từ biệt, không quên mang theo cho tình yêu của mình câu nói như một lời chúc phúc, một sự sẻ chia từ người đàn bà nhân hậu và tinh tế.

*
4 - Những con người sống đến thuộc lòng về nhau trong một bối cảnh đời sống trải dài gần hết đời người với biết bao lo âu bề bộn và gian khó mà lòng trân trọng vẫn không vơi. Và những con người mà ngay cả khi đang bị người khác làm tổn thương, lòng vẫn một mực không thôi gìn giữ, nâng niu. Rồi cả chút lắng nghe rất đỗi ân cần, thiết tha với những biểu hiện của đời sống mặc cho thời cuộc xô bồ, chộn rộn...

Cứ thế, cứ thế... có một Hà Nội đã lặng lẽ đến bên tôi, lặng lẽ đến không còn cảm giác, để một ngày tôi thấy mình thực sự may mắn, cái may mắn của người dường như đã diện kiến được dung nhan thanh lịch của miền đất Tràng An thấm đẫm hào hoa một thuở. Và tôi bỗng muốn được nói một lời "Thưa... Hà Nội"

*

Nga Linh Nga
vnnet
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vui buồn chuyện cây sấu Hà Nội

(VietNamNet) - "Máu người Hà Nội có vị sấu chua". Đó là cách nói của nhà văn, nhà Hà Nội học Băng Sơn về cái sự sinh ra để cho nhau giữa Hà Nội và cây sấu. Có điều Hà Nội giờ đang vật mình giữa cơn sóng kinh tế thị trường, dần buông lơi lương duyên ấy, mặc nỗi day dứt của những người vốn mặn lòng với một Hà thành truyền thống.

Cây sấu cũng"vô thập toàn giống con người" với những nhược điểm như khó ươm trồng, rất chậm lớn, dễ bị tơ hồng - một loại dịch bệnh - leo bám, rụng nhiều cành khô... Nhưng không thiếu nơi trên mảnh đất hình chữ S này trồng sấu. Sấu Hải Dương. Sấu Hà Tây. Sấu Hà Nam. Sấu Nam Định... Ninh Bình có cây sấu mấy trăm tuổi.

Thế kỷ XIX, người Pháp bằng con mắt thực dân tinh đời vạch ra cả loạt thế mạnh của cây sấu: Thân thẳng, tán tròn dầy, xanh tốt quanh năm vì lá non mọc ngay khi lá già rụng, chứ không thân cong, tán mỏng chóng tàn như phượng vĩ. Rễ dài bám sâu, chứ không rễ ngắn bám ngang nên thân dễ đổ vào mùa bão tháng 7, tháng 8 như xà cừ. Không bị sâu hại đến tàn úa như bàng. Bởi vậy chỉ cây sấu mới chiều nổi thời tiết Hà Nội có đủ nóng, lạnh, giông bão khắc nghiệt; bám trụ được mảnh đất bồi chẳng mấy rắn chắc này. Lại nữa, chỉ những dãy phố Hà Nội cổ kính, trầm tịch và duyên thầm cây sấu mới thật sự tôn vinh nhau.

Và người Pháp biến Hà Nội thành nơi trồng nhiều sấu nhất nước. Thời đó sấu ngập tràn những con đường nay mang tên Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng... Nhiều bức tranh về Hà Nội xưa của những hoạ sỹ Pháp còn được lưu giữ in hình bóng cây sấu. Bao năm qua những cây sấu vẫn bền bỉ cùng uống nguồn nước mặn mòi phù sa, cùng ngã xuống trong bom đạn với người Hà Nội.

"Máu người Hà Nội có vị sấu chua"

Thủa Hà Nội đói nghèo, sấu như tự len vào đời sống rau cháo của người dân. Mỗi năm, khi gió lộng nồm, lại có những người đàn bà trong bộ áo nâu ướt nhẹm mồ hôi tất tả quét lá sấu khô thành đống, đem về đun. Lá sấu thật lành, đun ít khói, không mùi, đượm lửa. Lũ trẻ lang thang và đám trẻ ngõ phố nghèo lấm lem đất cát, mực đen, mực tím thường hò nhau trèo lên cây, bẻ cành để đun, bẻ quả để gặm nhấm. Vạt áo nâu nhem nhuốc nhựa sấu năm ấy nay chỉ còn trong miền ký ức xa vắng ngỡ giấc mộng của những người già.

Thành ngữ "dân trèo sấu" từng để chua chát chỉ những người đói nghèo, vô gia cư của Hà Nội, nhưng không có nghĩa cây sấu gắn với hèn mọn. Sấu còn thấm vẻ lịch lãm của riêng Tràng An, không kiêu bạc, mà dịu dàng. Cây sấu không phải cây ăn quả; quả sấu rẻ tiền. Nhưng nếu qua bàn tay tinh tế thì thứ quả "tiền lẻ" đó sẽ thành những món khoái khẩu ngay cả với người quen dùng cao lương mỹ vị.

Những ngày hè tôi ngụp lặn trong nắng, trong bụi trở về nhà. Mẹ, hay chị gái, và giờ là vợ tôi mở lồng bàn. Vị chua chua thanh thanh của bát nước rau muống dầm sấu xanh trong phả vào mặt tôi như bàn tay mềm mơn man, truyền cái dịu mát vào từng thớ thịt. Mồ hôi chợt ráo hoảnh. Hạnh phúc gia đình tưởng cao xa, nhưng đôi khi chỉ là một muôi nước rau dầm sấu.

Một thời các bà các cô đi chợ trời nóng không mấy ai từ chối lời mời của cốc nước sấu dầm đường. Dầm riêng một bình to ở nhà chẳng mấy khó với người đảm đang. Rửa sạch những quả sấu. Tiện thịt sấu thành hình ốc quanh hạt, rồi ngâm nước vôi vài chục phút cho sạch nhớt. Trần thật nhanh qua nước sôi cho mềm. Tra đường vào sấu với tỷ lệ 1/3, đảo đều, thả vào đó mấy lát gừng mỏng và đậy kín vài ngày. Khi dùng, chỉ pha vài thìa nước dầm, vài quả sấu dầm cùng lưng cốc nước đường là vừa. Có đá càng ngon. Không thể rạch ròi đâu là chua của sấu, ngọt của đường, cay của gừng, mà chúng quyện vào nhau thành vị riêng Hà thành. Mỗi người một cảm nhận, không bút nào tả thấu.

Dịp trung thu, các cụ thường hái những quả sấu còn sót, chín vàng tấy cho đêm phá cỗ. Ai dùng răng gặm quả bị coi là ăn thô. Mà phải tiện gọt giống lúc dầm để nhấm nháp, hít hà vị chua chua, ngọt ngọt thanh thanh như còn vương vất chút nắng hè gắt gỏng giữa cái se se lạnh. Đĩa bày quả cũng nho nhỏ, thanh thanh. Giờ, nhiều cụ chân tay đã run không tự hái được, con cháu thì cả ngày vùi vào công việc. Niềm nhớ sấu chín cứ bâng khuâng.

Chút nắng hè gắt gỏng còn thấm vào thịt sấu mềm mềm, dai dai, cay xè vị gừng của món ô mai sấu. Ô mai sấu là quả sấu già được phơi khô đét, ngâm đường, ngâm muối, tẩm gừng giã nhỏ. Những lần tôi đi công tác xa, mẹ tôi thường bỏ vào xắc du lịch vài gói ô mai sấu để tôi ngậm chống ho, chống say xe. Tuy hơi cay mũi vì mẹ chưa hết coi mình là trẻ con, nhưng tôi vẫn ngậm để nhớ mùa đông Hà Nội thủa thơ dại: đi trên đường, nhấm ô mai, chân tay mặt mũi lạnh cóng, mà bụng như âm ỉ ngọn lửa nhỏ.

Đầu hè, nhiều người tạm biệt xuân bằng bát canh sấu nấu thịt nạc có những hạt sấu non li ti trắng muốt, thơm, dẻo như gạo nếp; có vị thoảng chua cài vào cái bùi ngậy. Canh sấu để chan cơm, nhưng cơm chưa vơi mà canh đã cạn.

Tuổi thơ chúng tôi mát bóng sấu

Nhà tôi trong ngõ nhỏ, nơi có cây sấu già mấy chục tuổi. Tôi và cô bé Hà hàng xóm hay chơi trò bán hàng bằng hoa sấu, lá sấu dưới gốc cây. Mọi người thường nói Hà chua như dấm thanh, bởi cô chẳng bao giờ chịu nhường ai, hơi tí thì vùng vằng, dấm dẳng. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó là cái chua của sấu. Không gắt, mà thoảng vị ngọt. Khi chuẩn bị thi đại học, tôi sững sờ nghe tin gia đình Hà sắp ra nước ngoài sinh sống. Đêm ấy tôi lang thang trong hẫng hụt, gặp Hà yên lặng ngồi dựa gốc cây. Hương sấu như lớp sương mù khoả lấp chúng tôi. Mặt Hà đầm đìa những cánh hoa sấu. Gió nhẹ đẩy tôi cúi xuống... cúi xuống... Hà vùng chạy. Trăng cồn cào cuốn lấy Hà... Giờ đây, những mảnh ký ức ấy cứ lễnh lãng bay cùng đám lá sấu khô trong các buổi sớm tôi đạp xe trên phố Phan Đình Phùng hun hút hai hàng sấu xanh mướt đến rợn ngợp.

Trái với Hà, cô bé Bần nhà cuối ngõ hiền khô, mắt như luôn ngấn nước. Bần nhút nhát, nhà lại nghèo, nên chẳng có bạn, mỗi lần gặp chuyện gì buồn, chỉ biết khóc thầm bên gốc sấu già. Hồi nhà Bần mới từ quê lên, mẹ Bần đi tìm việc mãi không được, nên mỗi chiều về thường hái mấy quả sấu, nói dối là "lấy tiền công mua quà cho con" để Bần yên lòng, vì Bần chưa biết về sấu. Một lần bắt gặp mấy đứa trẻ trèo sấu, hái quả ăn chán rồi ném nhau, chợt hiểu tất cả, Bần ôm mặt nức nở. Nước mắt quyện nhựa sấu hoen rỉ.

Liệu vị sấu chua trong máu mãi còn?

Nhà văn, nhà Hà Nội học Băng Sơn tự nhận mình là gã lạc loài của Hà thành hiện đại khi ngày ngày tha thẩn dưới những rặng sấu, làm một "cây sấu già". Còn mấy ai cùng thú vui với ông bởi nhịp sống hối hả cuốn họ trôi mau và những "con vẹt loè loẹt" trên a còng, Spacy... lồng lộn không cho họ một giây lơ đễnh. Lớp thanh niên uống "Bò húc", Cocacola, Heliken, Tiger... để tỏ mình sành điệu, hơn là xì xụp cốc sấu dầm giản dị. Mỗi dịp trung thu, lũ trẻ ngập mình giữa súng ống, đao kiếm, mặt nạ ma đầu..., đâu còn đoái hoài những quả sấu chín nhỏ bé. Không còn nhiều trẻ gầy đói ăn sấu thay cơm. Bếp ga, bếp điện nhan nhản, ai còn cần cành lá sấu khô. Quả sấu hiện không còn là quả không mất tiền, mà được khai thác quy mô để thu lợi. Thật nghịch lý, "cây sấu sản phẩm" lớn hơn trước, nhưng "cây sấu tinh thần" trong người Hà Nội dần teo tóp.

Cách đây 10 năm, Hà Nội có 1474 cây sấu. Nay chỉ còn khoảng 1.400 cây, trong khi hàng chục con đường, công viên được nâng cấp, trồng thêm cây xanh. Gần như chỉ còn phố Phan Đình Phùng trồng nguyên sấu. Các phố sấu khác đều dần bị cấy chen các cây "ngoại đạo" một cách bừa bãi.

"Quy hoạch cụ thể cây xanh thành phố còn chờ cấp trên xem xét" - Bà Đào Tuyết Thanh, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Công ty công viên cây xanh Hà Nội, cho biết. Với quy hoạch ấy, liệu những người mặn lòng với một Hà thành truyền thống có bớt day dứt?

*
Phạm Cường
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngoài ra còn có vài trang về HN

như hanoicorner.com (nhưng hiện đang đóng để nâng cấp hay sao ý)

hoặc
http://diendan.nguoihanoi.net/

Website www.nguoihanoi.net của Phùng Nguyên Phong vừa trở nên một địa chỉ sưu tầm những giá trị văn hoá, những giá trị phi vật thể của Hà Nội xưa và nay.

Website mang đậm phong cách của site cá nhân và được thiết kế ấn tượng ngay từ trang đầu tiên: Hình ảnh hồ Gươm, tháp Rùa với lời ca "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội" là lời mời gọi những người yêu Hà Nội đến với website.
Website nguoihanoi.net

Tình yêu Hà Nội của tác giả được khẳng định bằng những sưu tầm công phu, từ những chi tiết lịch sử, văn hiến đất Thăng Long xưa, những nét văn hoá trong nét ẩm thực, trong hội hoạ, thi ca về người Hà thành, đến cảm xúc của những con người Hà Nội qua những bài tản văn.

Người duyệt web sẽ ấn tượng với những sưu tầm của tác giả về "Phố Phái" qua hơn 150 tác phẩm của Bùi Xuân Phái về các chủ đề khác nhau (phố, chèo, phong cảnh, chân dung tự hoạ...). Cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm và thậm chí cả lời điếu của Thái Bá Vân dành cho hoạ sĩ tài danh Bùi Xuân Phái đã được sưu tầm và trình bày trên www.nguoihanoi.net.

Ngoài ra, những người yêu Hà Nội có dịp bày tỏ những cảm xúc, đóng góp những hiểu biết về Hà Nội trong mục Diễn đàn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật đặc biệt, mình chưa bao giờ đi xa Hà Nội nên cũng không biết thực sự sẽ nhớ như thế nào, chắc ngày mai phải đi một vòng nhìn lại vài chỗ 0:)
 
Hà Nội thật đẹp ! Sắc đẹp của Hà Nội chính là ở lối sống và phong thái của con người Tràng An. Nhớ có lần vào thư viện Quốc gia, ngồi quay mặt ra cửa sổ, gần một cây xà cừ lớn, tán xum xuê, nghe tiếng ve kêu inh ỏi, đọc một mẩu truyện trinh thám ngày xưa của bộ đội mình, thấy có anh chiến sĩ làm nội gián đóng giả người Sài gòn để lọt vào hàng ngũ địch. Anh đóng giống lắm, thê nhưng trong một lần ngồi ăn với một tên phòng Nhì, anh ăn chuối, lại bẻ đôi quả chuối ra, liền bị phát giác, sau đó anh bị xử bắn. Thế mới biết cái bản chất " người Tràng An" không bao giờ có thể xóa sạch...
Có thể các bạn đang hoài tưởng một Hà Nội xưa cũ, một Hà Nội rêu phong, điều đó thật đáng quý, thật lãng mạn. Đôi khi đi ngang qua Ô Quan Chưởng lại ghé vào một chút, chạm tay vào mảng tường rêu xanh, nghe lai tử trong quá khứ tiếng thời gian dội về, trong trẻo và sáng ngần như những bông loa kèn đầu mùa. Lại thỉnh thoảng cùng lũ ban ra đường Trần Phú ma ngửi mùi hương ngai ngái, thơm mà không nồng như hoa sữa, nhớ lại những ngày còn nghịch ngợm trèo cây hái sấu, toàn những quả sấu non, cắn vào vừa chua, vừa giòn lại vừa đăng đắng mà nước miếng cứ tứa ra, mặt thì nhăn lại, cùng cười vang. Lại nhớ cây Sưa gần Nhà Hát lớn, mỗi năm mỗi lần ra hoa là trắng cả góc phố, lá trên cành như bến đâu hết để tứa ra một màu trắng trinh bạch của loài hoa sưa... Không chỉ hoa Hà Nội đẹp, mà cây ở Hà Nội cũng lạ thường, có những cây thì lại không biết cả tên, hỏi những người đã lớn tuổi cũng không biết. KHoảng tháng 4, trung tuần tháng 4, ai có rãnh rỗi thử đến 11 Phan Chu Trinh, ở đó có loài cây không tên (đối với tôi), mà lá và quả của nó, mỗi lần đặt chân lên thì vang lên tiếng vỡ giòn tan, đúng là tiếng vỡ giòn tan, nghe mà sướng tai, không muốn thôi nghịch...
Hà Nội còn đẹp ở chữ viết, nhớ những ngày xưa lên Bà Triệu, nơi đó có một Thư Xã chuyên bày những bức thư pháp nổi tiếng, cả tranh của Phái nữa, khéo nịnh bác chủ nhà là bác tặng không ngay cả những bức thư pháp, kể cả của bác Đổng Sơn, bác Hà Thanh,... (bây giờ quý lắm) mà bác bán cho người mua cũng chỉ 10.000/bức. Ngày đấy cũng may mắn một lần đươc tặng một quyển sách của bác Bằng. Nếu phố Nhà Binh (Lý Nam Đế) là của người cha " Hoa nắng" thì phải nói là Hà Nội là của Vũ Bằng, hay vũ Bằng là của Hà Nội, một người con đất Bắc sống trong hương trong vị của Sài Gòn hoa lệ... nếu ai đã có dịp đọc "Thương nhớ 12" của Vũ Bằng thì không bao giờ phải tự hỏi : "Hà Nội có khác gì không nhỉ?" sau một chuyến đi xa vì sau đó Hà Nội đã trở thành máu thịt, trở thành tri kỉ, trở thành tri bỉ của mình rồi... ( Mà trong truyện của bác Bằng thì kể các món ăn thôi cũng đủ ngây ngất và choáng ngợp rồi, mà lại gắn trong đó bóng dáng và hơi ấm của người vợ đã khuất, đó là sự hoài niệm về nơi chốn thân thương mà đang xa rời cung chính là sự hoài niệm về con người thân thương không bao giờ được gặp...)
Những mạch đập của Hà Nội đang ngày một rộn rã, thủ đô ta đang thay đổi từng ngày từng giờ, chúng ta yêu Hà Nội, yêu những nét xưa của Hà Nội sao chúng ta chỉ biết than thở và hoài niệm, sao chúng ta không tự thấy là cần phải có trách nhiệm hơn với chính bản thân Thủ Đô thân yêu? Chúng ta nói tục, chửi bậy ngay cả trong nhà trường, gọi thầy cô là ông là bà, .... từ những cái nhỏ nhất chúng ta có nên cố gắng? Dĩ nhiên, không thể phủ định những cái chúng ta đã làm cho Hà Nội hôm nay, nhưng phải luôn nghĩ thế là chưa đủ, phải tích cực hơn nữa đê Hà Nội mãi đẹp trong tim moi người.
 
Back
Bên trên