Buồn, nhớ, tiếc ...
Buồn vì phải xa mọi người, xa những người bạn đáng yêu, đáng mến; nhớ những kỉ niệm vui vẻ, những khoảng thời gian đẹp đẽ cùng L2; tiếc vì đến lúc chia tay lại ko thể có được 1 ngày sống trong cảm xúc buồn và nhớ đó một cách trọn vẹn.
Quả thật, dù mọi người nói thế nào, tôi vãn thấy lớp mình rất tuyệt, từ cá nhân đến tập thể. Tôi chưa thấy lớp nào học sinh lại đa dạng về tính cách như L2, mỗi người 1 vẻ, ko ai giống ai. Có người sôi nổi, có người trầm tính, có người dụi dàng, có người mạnh mẽ ... Tôi ko muốn nói cụ thể đến từng cá nhân mà chỉ muốn nói rằng, mỗi thành viên L2 đều có một nét rất riêng, ai ai cũng đặc biệt. Tất cả lại cùng chung "sống và học tập", tạo ra 1 L2 ko thể nào nhầm lẫn, ko thể nào ấn tượng hơn. Tôi đã rất hạnh phúc trong 3 năm học tập ở đây. Và chắc hẳn mọi người cũng đều như vậy. Thím cũng đã từng phát biểu: "việc làm đúng đắn nhất của tôi là học ở L2" (hoặc đại loại cái gì đó tương tự mà người viết ko nhớ rõ lắm). Thế nên nghĩ đến chuyện phải xa bạn bè, xa những "người anh em", buồn lắm
. Tương lai là đại học rồi đi làm, ai rồi cũng sẽ chỉ biết đến cuộc sống và công việc riêng của mình, liệu sẽ có bao giờ sống lại được những năm như 3 năm cấp 3, vui vẻ, hồn nhiên ?
Nhớ ? Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm. Ko chỉ lớp 12, cả lớp 11, rồi lớp 10, năm nào cũng đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ. Lớp 10, chân ướt chân ráo vào trường, ko mấy ai quen nhau, nhưng cũng rất nhanh để cả lớp hòa đồng. Khương Duy, QA chỉ học 1 năm, nhưng thử hỏi 2 người xem L2 đã để lại những gì. Chắc chắn câu trả lời sẽ là: năm học tuyệt vời nhất (đúng ko 2 người ?). Lớp 11, trời ơi, vui ko để đâu cho hết 8-} . Hét chửi nhau với lớp Địa (tất nhiên là những câu đùa vui vui thôi, lớp mình phản xạ vãi lúa, làm con gái lớp Địa ê cả mặt), ném nước với T2 (đền tiền cháy cả ví), rồi hôm đi hồ Tiên Sa cũng vui vãi, nghịch nước cứ gọi là ... (mẹ ơi nhớ quá
(), đến cuối năm thì đi SEA games cổ vũ với lớp Trung (mình vẫn còn nhớ ở trên xe buýt, trời ơi ...), Paragames thì trốn tìm, rồi cầm băng rôn chạy quanh sân. Lớp 11 cũng là năm phong trào họp Đảng nở rộ, chẳng phải là tuần nào cũng mong đến hôm đá bóng đâu (hồi đấy mình còn là sát thủ b-) , giờ thì già rồi, hic /
...). Lớp 11 đúng là năm nhiều kỉ niệm vui nhất. Lớp 12 cũng ko ít, đầu năm là vụ kéo co, lớp mình bảo vệ thành công chức vô địch mà ko thua séc nào
>- (Ngày hội anh tài năm nay, nhìn bọn lớp 11 kéo sao mà thấy bọn nó yếu quá
), rồi Tết đến nhà cô ăn thịt chó, hát karaoke ở Thiên Tân (lớp mình hát Truờng Sơn Đông, Trường Sơn Tây vãi ngộ
) ), rồi 8-3 con gái mặc áo dài, lần đầu tiên thấy con gái lớp mình xinh xắn dễ thương đến thế, còn Miss L2 nữa chứ (em yêu của Bao MT bây giờ
), gần đây thì là MI12 (In the end vãi kết, trời ơi
( ... lại còn đến ngủ nhà cô buôn chuyện thâu đêm suốt sáng nữa chứ, chẳng phải đêm ấy thằng Nguyên Ruồi thức cả đêm bắn liên thanh đâu, còn Việt thì ko nằm phút nào /
), gần nhất thì là hôm qua, đi bơi ở Sao Mai, rồi ăn uống, cũng kết. Càng nghĩ càng thấy nhớ. Sao mà thằng nào sáng tác bài "bức thư tình thứ 2" ngu thế nhỉ, làm gì có chuyện "thời gian sẽ quay trở lại chứ", nếu mà quay lại được thì ... đ é o phải nghĩ đâu (nguyên văn Linh A khi vứt cái MP3 thằng Nhuế đập đầu xuống đất
) ). 12 cũng là năm con tim mọi người mở ra rộng hơn với nhau, số lượng các đôi tăng như đồ thị hình sin từ 0 --> pi/2, đến thời điểm này đã có Dũng-Nga, anh yêu-em yêu, Việt-chị Hữu, Ruồi-Zonzon ... mọi người hiểu nhau hơn, tình cảm cũng sâu đậm hơn, với từng cá nhân, với lớp.
Thế còn tiêc cái gì ? (nghỉ một tẹo ăn cơm đã, tí lên viết nốt :> ). Xong, đã hoàn thành nhiệm vụ với cái bụng
>- . Tiếp nào.
Vui là thế, tình cảm là thế, nhưng 2 ngày cuối đi chơi với nhau lại ko thực sự vui vẻ, ko thực sự xúc động như tôi tưởng tượng. Ngày hôm qua là buổi tổng kết cuối cùng, thê mà vẫn có người ko đi, Linh A, Phương Minh, Mai quê, Quỳnh Hương, Diệp, Tuấn bỉm. Đến lúc xem MI12 trong phòng ăn cũng chỉ lèo tèo tiếng vỗ tay, mặc dù tôi thấy rất đáng để cả lớp ra khỏi bàn ăn để hát lại, có lại cảm giác tối hôm ấy. Hát karaoke buổi chiều thì vãi chán, lúc đầu còn được vài bài hay hay, sau thì toàn nghe Thắng giáo sư hát (mà giáo sư chỉ biết hát rap thôi, ặc
). Ko có buổi trưa đi bơi + ăn uống cũng được + lúc về mưa mưa (mưa cũng tăng cảm xúc ghê gớm) thì hôm qua ...
Sáng nay thì đã hẹn hết để đến chụp ảnh, thế mà đếm chỉ được phân nửa. Tôi đã nghĩ từ lâu lớp mình sẽ chụp 1 kiểu thật hoành tráng, vĩ đại, tất cả nằm xuống thì chữ L2 phải to gấp đôi cái sân bóng rổ ấy chứ. Thế mà ...
Trưa đến nhà Việt ăn cũng chỉ được hơn 10 người, rồi chia tay lẻ tẻ ...
Trời ơi, tiếc lắm chứ. Muốn chụp với mỗi người một kiểu ảnh, muốn ôm mỗi người một cái thật chặt, muốn đi chơi với mọi người một ngày thật vui, muốn trải qua cảm giác chia tay thật xúc động, muốn cười thật nhiều, nhưng muốn khóc cũng ko ít. Thế mà ... tiếc quá. Sáng nay đã rất giận mọi người, chỉ muốn lớp có 1 pô ảnh kỉ niệm thật đẹp, độc đáo, vậy mà mãi ko xong. Lúc đấy buồn lắm, thấy như chẳng ai có cùng cảm xúc với mình ... lạc lõng ...
. Về nhà, lại thấy nhớ lớp, lại mò sang nhà Việt, chỉ muốn được ở cạnh mọi người càng nhiều càng tốt. Ngồi ăn một mình, ngồi nghe bài Graduation rồi khóc một mình ...
(, muốn gào to cho mọi người biết mình cảm thấy thế nào, nhưng dường như cảm xúc ko đủ.
Chỉ mong đây ko phải là ngày cuối cùng được nhìn thấy mặt mọi người, hi vọng lớp gặp lại nhau vào 1 ngày gần, rất gần đây, để được hết mình vì lớp, để ko phải tiếc như đã tiếc ngày hôm nay, vì có thể 5, 7 năm nữa tôi mới có thể quay lại, lúc đó sợ rằng sẽ ko thể còn cảm xúc như lúc này.
TẠM BIỆT, TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI, TẠM BIỆT L2 :|
(mọi người hãy tiếp tục cảm xúc của tôi, hãy viết những gì mình nghĩ, và nếu có thể, hãy viết để có thể
( )
L2 = HAY