sợ...tự dưng thấy rất sợ...
Tự dưng để muốn onl nhg chỉ để invi, tự dưng chả muốn nc vs ai. Muốn đc hỏi han qan tâm nhg lại ko muốn cho ng` ta biết mình đang nghĩ j`, bị làm sao í. Thế là cái cảm giác cóc khô j`. Khó hiểu đến điên lên.
Trời lạnh, tay cóng, chân cóng. Muốn có cái j` ấm ấm để ôm, nằm cuộn trong chăn r mà vẫn thao thức. Lại ngồi dậy bật máy, lại invi, lại nhìn mấy cái nik lên lên xuống xuống. Lại type. Đuổi theo mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ngớ ngẩn.
Nghĩ đến cái dik hướng tới, đg` phải đi mà thấy sợ. Liệu có đủ sức vượt qa ko? Hay lại 1 lần nữa thất vọng? Mọi thứ sẽ ra sao nếu 1 lần nữa gục ngã? Đường thì dài, chướng ngại ngổn ngang,sáng dậy dù rất buồn ngủ nhg vẫn phải chui ra chăn ấm, ngó cái list rồi còng lưng vào thực hiện. Mỗi ngày là 1 núi thứ phải làm. Làm qay cuồng, ngẩng lên thì chả còn h để ngủ. Đầu óc thì căng lên như dây đàn.Nhg~ lúc ấy tính khí khó chịu, như con thần kinh, chả muốn nc vs ai, ko vừa ý là nhăn mặt cáu gắt. Cứ ăn chơi thì vui vẻ tươi tỉnh, nhg cứ lao đầu vào làm việc là lại khác ngay. Ở lớp có 1 đứa cũng thế, hồi trc' khác, lúc nào cũng nhí nhảnh qá mức, toe toét suốt ngày, nhg đến năm nay thì lại hay cau có gắt gỏng. Mình nhìn cũng thấy khó chịu. Nếu mình tiếp tục nt này, cảm giác của mọi ng` chắc chắn sẽ y hệt mình thôi. Nhg ko thể ngừng lại. Ngừng là thất bại. Cũng ko thể bỏ sót.
100 ngày là cái dik gần nhất phải đi đến. Sau 100 ngày, còn 200 ngày, 500 ngày nữa. Hết dik này còn có cái khác to hơn khó hơn. Cuộc sống là phải tranh đấu, mệt, rất mệt. Nhg ko cố gắng, sẽ chẳng có j`. Ko có cơ thì phải cố gắng. Sống mà để thua kém ng` khác, sống mà để ng` khác coi thường, thì vô nghĩa qá còn j`. Tôi giận tôi đã cho a qá nhiều, và lãng phí quá nhiều thời jan. Cái thời jan đáng lẽ ra tôi có thể cố gắng thì lại dành hết cho a- 1 ng` vô tâm và hời hợt- để r bây h ngồi tiếc rẻ n~ j` đã qa. À mà thôi, nói vs a làm j` nhiều, a ko thể hiểu nổi. Tôi lại thấy buồn cười, thương hại 1 đứa ngô nghê 2 ngày trc' còn ngồi lo nghĩ cho a ko về qê đc sẽ rất buồn, rồi tung xu lên xuống chỉ để quyết định có gọi cho a đi xem fim cho a bớt buồn ko, r ngồi tiếc rê mình đã làm lỡ cơ hội...đủ các thể loại.Qá lãng fi'!