Hihi hnay nhớ em mèo, viết bài này, cho vào đây nhé, lần đầu tiên post bài trong này :-s
Super big love
Super big love magnify
Em là tình yêu lớn của chị.
Cưng biết ko, hồi bé chị sợ mèo lắm. Từ bé đến lớn bố mẹ ko cho chị ra khỏi nhà chơi, chị cũng chỉ thích quanh quẩn đọc sách và chơi đồ hàng, cắt quần áo búp bê, đóng kịch búp bê, gấu bông, tượng sứ...1 mình. Chị sợ tất cả những con vật trên đời. Mỗi khi đến nhà bà ngoại, bao giờ cũng có khi thì 2 con mèo, khi thì 1 con chó, hoặc 1 con gì đó. Cứ đi qua khoảnh sân nhỏ xích mấy con vật là chị nín thở nép sát vào tường. Có lần đc bố mẹ đưa đi ăn ở 1 nhà vườn, có con chó con tên là Te Tu Ti đuổi theo chị, chắc nó chỉ thích đùa chơi thôi mà chị đã sợ đến khóc ngất, làm bác chủ nhà mắng và phát cho chú chó tội nghiệp mấy cái rõ đau. Chị sợ động vật, nhưng lại rất thích ngắm tranh vẽ chó mèo, thỏ, chim và giường ngủ bao giờ cũng xếp vòng quanh thật là nhiều thú bông, từ con lợn bé = ngón tay đến con chó xù to bự.
Thế rồi cứ như vậy đến năm lớp 8, bỗng dưng chị thèm nuôi mèo, tự nhiên thôi. Chị chưa bao h năn nỉ, xin xỏ bố mẹ bất cứ 1 cái gì cho đến h, trừ lần đó, xin mẹ cho nuôi 1 con mèo. Mẹ chị mới đầu ko cho đâu, sợ mèo làm chị bị hen suyễn, dị ứng, nhưng hồi đó nhà mình tự nhiên nhiều chuột, thế là mẹ đành đồng ý. Em là em bé thứ 3 trong 1 lứa của mèo mẹ nhà Huy. Hôm đó Huy mang đến con mèo con, bé xíu, bọc trong vạt áo. Lúc mới nhìn thấy em, chắc mẹ chị thất vọng lắm, chị cũng thất vọng nhưng ko nói ra, vẫn âu yếm em thật nhiều. Em gầy nhẳng, cổ ngẳng, má hóp, lông nhuôm nhuôm chả ra vàng chả ra nâu chỉ có đôi mắt là to đùng. Em đã dứt sữa mẹ rồi nhưng bốn chân vẫn loẻo khoẻo lắm, vừa đi vừa run. Từ lúc đó chị lãnh nhiệm vụ chăm em, và em trở thành tình yêu và niềm vui của chị mãi mãi. Hồi mới nuôi em, chị ko có kinh nghiệm gì cả, cứ thấy em kêu là lần lượt dí em vào bát nước lọc này, bát cá khô này, hoặc là chậu xỉ than này, em cứ chọn lấy 1 cái thôi, rồi chị ru em ngủ. Đêm đầu tiên xa mẹ, nhớ ti mẹ, em khóc nhiều, chị buộc em vào chân ghế để em khỏi chạy, sáng hôm sau dậy thấy cái quạt cây đặt trên ghế quay vù vù, hóa ra em nhảy lên bật quạt. Nhưng em chỉ khóc 1 đêm thôi, kể từ sau em chỉ biết có chị là nhất. Mọi người làm cho em thùng xốp nhồi bông để ngủ, em ko chịu, chỉ muốn chạy vào phòng chị. Phòng chị có đóng cửa, cài khóa em cũng ủi cho mở ra, lúc đầu bố mẹ ko tin, nghĩ chị lén lút cho em vào. Nhưng sau đó chính bố mẹ chị thấy em thò móng chân vào khe cửa lẩy 1 cái, bố mẹ chịu luôn. Nhiều sáng chủ nhật bố mẹ vào gọi 2 chị em mình dậy nhưng rồi mải trêu em thế là quên cả chị luôn, chị hé mắt ra thấy bố mẹ đang vuốt ve em cười rúc rích...em giống đứa bé trong nhà, đứa bé mãi đáng yêu và ko bao h lớn...
Về sau chị lo nuôi em ko đc chuẩn, phải mua cả sách về mà đọc đấy cưng ạ. Bí quyết nuôi dạy và chăm sóc mèo. Biết phải cho em uống thuốc ra sao, biết phải cho em ăn j, tắm cho em thế nào, cho em chơi đồ chơi gì và làm sao khiến em nghe lời. Nhưng cho uống B1 là em phun phì phì ra, cho em ăn không khác j đánh vật, tắm cho em là 1 màn cào cấu và than khóc, đồ chơi ưa thích của em là tay và chân chị, cắm móng vào rất hả hê, và ko chịu nghe lời, bảo đi ngủ thì thức, lay dậy thì ngủ khò...Nhưng lớn hơn em cũng ngoan hơn, h chị viết sách khéo còn chi tiết hơn quyển đấy ấy chứ...
Dần dần mọi người yêu em, bố mẹ chị yêu em, gọi em là con ranh con, là em của chị, là ma mút, còn chị là ma lem, vì cả 2 chị em mình đều xấu mà, hihi. Ông bà vốn sợ súc vật rồi cũng yêu em (cái này kể sau...). Kể từ khi em về, 5 năm, ko có ngày nào trôi đi mà mọi người trong nhà không nói về em, thì em chỉ ăn, chỉ ngủ, chỉ ngơ ngơ dại dại thế thôi, mà mọi người vẫn yêu em mãi ko chán.
Nhưng em yêu chị nhất, em quấn chị nhất. Lúc đầu em ngủ trên ghế của chị, rồi em nằm dưới chân, rồi em leo lên dần, cuối cùng là em chỉ nằm trong vòng tay chị thôi. Chị yêu những buổi tối mùa đông, chị ngồi bàn học, em nằm thiêm thiếp trên giường, lúc chị chui vào chăn thì chỗ đó đã ấm vì có em nằm rồi. Có lúc chị em mình chụm đầu, có lúc nằm đâu lưng vào nhau cho ấm lưng, có lúc chị úp thìa em, có lúc ôm nhau ngủ ngon lành. Những sáng mùa đông phải đi học sớm, chị rời giường trong khi em vẫn ngủ li bì, chị gấp chăn sao cho khỏi động đến em, và lúc đi học về em vẫn nguyên tư thế đó. Dễ ghét. Đang học hay làm gì mà thấy em ngứa mắt quá là chị lại vật em ra, sờ tai, sờ trán, sờ cổ cho em lim dim sung sướng. Ở nhà thì em như con chó tung tăng chạy theo chị khắp nơi, lúc thì ở bếp, lúc thì chạy ra ban công xem chị phơi quần áo, lúc chị đi đâu về em phi như bay ra đón nhưng lại vờ vịt lượn lờ quanh quanh, ko thèm nhìn chị, chỉ mong chị vồ lấy ôm vào lòng.
Em nhát...chưa có người nào nhìn thấy em ngoài ông bà bố mẹ. 5 năm rồi, chỉ cần có tiếng chuông cửa lạ (em luôn biết phân biệt đâu là người nhà) là dù có đang ngủ há hốc mồm em cũng chạy trốn ngay lập tức. Em sợ cả mèo lạ, ai trong nhà làm gì đột ngột em cũng bị giật mình. Mỗi lần đưa em đi tiêm chị phải đặt em vào túi, ẵm đi, thường đi đc nửa đường ra trạm tiêm phòng là em đã tè dầm ra...vì em nhát quá. Nhát nên 5 năm rồi em ko có người yêu, ko bao h ra khỏi nhà mà. 2 lần có chàng mèo đến tán tỉnh thì em hét thất thanh làm bố phải gấp gáp đuổi mèo đực đi, mất dạy dám dụ dỗ con gái nhà lành (??). Nhưng em nhát nên mọi người yên tâm ko bao h em bị câu mất, ko như nhiều con mèo vô duyên cứ thấy ai cũng sán vào, dễ bị dụ lắm (như mèo nhà chị Lulu, thấy ông bán ga đến cũng hớn hở nhảy nhót xà vào, bị câu mất rồi còn gì, ôi h em ở nơi đâu)
Em lười...làm chị cũng lười như em (lười lại đổ tại cưng, hư nhỉ). Thấy em nằm chơi là chị cũng vứt sách vở nằm dài ra chơi với cưng thôi. Nhưng đứa lười mới là đứa thông minh, tại nó lười nên nó làm mọi thứ nhanh nhất để còn lười...Lười thôi chứ chả chịu kém ai đâu em nhỉ, ai làm đc j mình cũng phải bằng đc...hơn thế. Hồi xưa có lần mang em đến nhà bà ngoại, em là con mèo bé nhất, 2 con mèo kia đều to gấp 3, 4 lần, chị để em chơi rồi ngủ thiếp đi. Đc 1 lúc thì 2 đứa em họ hốt hoảng lay chị dạy bảo chị ơi mèo của chị đánh chảy máu mắt, chảy máu mũi 2 con mèo béo rồi. Hì hì, đứa nào dèm pha chị cưng cào nó rách mõm ra nhỉ...đùa thôi, ai dám...
Em ngoan...5 năm em ko bao h ăn vụng, cũng ko la hét vòi vĩnh. Mỗi khi thèm gì em chỉ nhìn đắm đuối thôi, nhưng bố chị bao h cũng bảo chỉ có mày làm tao mềm lòng, cả nhà ai cũng thích cho em ăn. 5 năm rồi bao h chị cũng trộn cơm cho em ăn đầu tiên trong nhà. Nhưng em lười ăn khủng khiếp...cái này lại giống chị rồi. Hạt khô cho mèo, mèo nhà khác thì sục vào bát ăn đầy phè, chị phải đếm từng viên cho em, 10 viên, 20 viên, để qua đêm ẩm rồi em cũng ko ăn. Cá kho phải chính tay mẹ chị hoặc chị kho, mua cá nục đen dành cho người ăn, rang đến khi nhỏ li ti và thơm như mùi ruốc, khô giòn, cất vào tủ lạnh trộn dần cho em ăn. Thậm chí cho em ăn gà rán, nếu ko xé nhỏ và dí vào tận mồm em cũng chê. Ko bao h em thèm ăn da gà, da vịt, nhưng cứ thấy có bình hoa hồng nào là em lại xin vài cánh nhấm nháp đỡ buồn (tao nhã thế). Mỗi lần bố chị nướng mực là em lại gần, thiết tha nhìn vào con mực, bố tặc lưỡi xé mực cho em ăn, em ăn còn nhanh hơn bố chị. Nhưng em giống chị, chỉ ăn cái j thích thôi, nhưng ăn thì ít...đc vài miếng là chán. Hồi em còn bé chị lo phải đổ thuốc cho em mong em ăn nhiều hơn, nhưng chả ăn thua, em vẫn còm và bé lắm, ko xinh tí nào, nhưng nhìn mãi thì cả nhà gật gù cho em là em có duyên, thế là đủ cưng nhỉ.
Em lạnh lùng lắm...Bao h cũng tỏ vẻ ko cần mọi người, nhưng đố mà tránh đc. Mọi người ngồi uống trà năm mới, em chễm chệ 1 góc như ấm trà con, mắt lim dim. Mọi người ngồi trong phòng, em nằm yên 1 góc, liếm láp rất đáng yêu. Em không thích ôm chặt, ôm chặt là em vùng ra, nhưng ko để ý đến em là em lại chạy qua chạy lại...điệu lắm cơ.
Em yếu lắm...có 1 lần chị tắm cho em rồi lau ko khô, em ốm...Em nằm bẹp trong ổ cả ngày, mắt ko mở ra được, người nóng rực mềm nhũn. Đc mấy hôm bố mẹ đèo em đi tiêm, bố chị kể em kêu khóc trong túi làm mẹ chị cũng khóc, bố chị cũng rưng rưng. Lúc chị đi học về thấy dấu máu lấm tấm từ cửa vào trong nhà, cô y tá tiêm ko đúng ven mà vào thịt của em, em nằm bẹp trong gậm giường của chị, chị thương em khóc, rồi mấy hôm sau em nằm ngất đi, mọi người tưởng em chết, nhưng ko em càng ngày càng khỏe ra. Cưng có nhớ lần đấy ko, chị tưởng đã mất cưng rồi. Rồi em đi lạc 1 lần lúc chị mang tới nhà bà ngoại, thực ra cưng chỉ bị phê thuốc tiêm nên chui vào góc nào đó thiếp đi thôi. 1 lần trời mưa trời gió cưng bị rớt xuống mái nhà phía dưới, sáng hsau mọi người gọi 1 tiếng lại thấy cưng đáp lại 1 tiếng, xuống tìm thấy cưng đã khôn ngoan nép vào dưới mấy tấm bê tông, nếu ko bị dầm mưa đêm đó chắc chết. Lại có lần cả nhà xót xa thấy chân cưng đi cà nhắc, bố mẹ chị mắng chị té tát vì nghĩ là chị làm j mạnh khiến chân cưng bị đau, nhưng lúc đó thương em quá chị chả bụng dạ nào mà hậm hực. Sau kiểm tra hóa ra là mấy cái móng chân, lâu ko đc sử dụng (chuột thấy hơi mèo chạy hết còn đâu mà bắt) nên mọc dài quá, mọc cong vòng chọc vào thịt khiến cưng bị đau, từ đó cắt đều đặn là cưng lại khỏi...
Chuyện về cưng nhiều, nhiều lắm...Chị yêu cưng hơn tất cả những j chị sở hữu. Trên bàn học của chị là cốc uống nước riêng cho cưng. Ngày nào ở nhà chị cũng vuốt ve, âu yếm em, đi đâu xa chị cũng chăm chăm hỏi em ở nhà ra sao. Mèo có sống được lâu ko nhỉ, chắc chắn là phải chờ đến lúc chị lấy chồng, em nhé. Chị yêu mèo, sách vở, tranh ảnh về mèo nhiều vô khối. Bố đi Singapore mang cho chị 1 quyển sách hình lập phương nằm gọn trong lòng bàn tay, có 700 em mèo từ mèo rừng đến mèo xiêm, mèo ở tây đến mèo ở VN, đi đâu chị cũng mang theo, nhưng chị chỉ ước có cưng bên cạnh thôi. Mọi người cũng yêu cưng lắm cưng biết ko. 1 lần bố chị lên tv, trc khi đến đài truyền hình chị dọa là em miu bị mất tích, hôm đó bố chị lên mà mặt mũi cứ bần thần, hôm sau mấy anh trên cơ quan còn nt hỏi là chú ơi bị bồ đá à (láo toét!). Mẹ chị đi đâu về cũng gọi cưng, chị mang cưng đi tiêm là ông bà đứng trên ban công ngóng lúc chị bế đi và lúc chị bế cưng về.
Cưng rất ít nói, nhưng cưng khôn...khôn lắm. Hay điệu đà, giả vờ, nhưng lúc nào chị khóc, chị chán, hoặc chị mệt thôi,...là em lân la dụi đầu vào người chị, yêu vô cùng. Ở đây chỉ có mình chị thôi cưng à, nhớ em quá biết phải làm sao đây? Mấy đêm trc khi đi, dù là mùa hè nóng, bt cưng chỉ nằm dưới chân thôi, vậy mà cưng lại gần nằm trong tay chị. Lúc chị đi, mẹ viết thư kể cưng bỏ ăn, bỏ ngủ, cào rách chăn chiếu trên giường chị để tìm hơi chị, người gầy tọp đi, thỉnh thoảng lại kêu rền rĩ, thấy có chuông cửa là ngóng lên mừng rỡ rồi lại tiu nghỉu. Đọc thư mà chị thương em, xót xa vô cùng. Mỗi lần chị gọi điện về, nghe giọng chị là cưng vui mừng chạy ra hóng vào điện thoại, nghe tiếng meomeo của em cách nửa vòng trái đất mà chỉ muốn bế em về bên này, bao bọc em trong nệm ấm chăn êm... Chỉ có ty với em là mãi mãi như thế, kể cả có lúc giận bố mẹ, giận bạn bè, giận ny...nhưng chưa bao h chị giận cưng, chỉ có yêu và chiều em vô điều kiện thôi. Đêm tuyết rơi lành lạnh, ôm gối ôm chị vẫn thèm cảm giác đc ôm cưng, ấm áp, phập phồng, lông mềm mịn như tơ (tắm = sữa tắm Enchanteur, Dove cơ mà), thỉnh thoảng lại rên rỉ sung sướng...
Ai chơi với chị cũng biết chị yêu mèo, mê mèo, thần tượng mèo nên tặng quà cũng hay mèo mèo, từ giấy gói đến thiệp đến quà...Đụng đến mèo là chị mê say mắt sáng bừng, nói ko biết chán...Gặp ai mà thích mèo là cảm tình tăng vòn vọt ngay cơ thế mới hay, mà con trai yêu mèo thì mọi tính xấu đều có thể bỏ qua...mọi người bảo yêu mèo là nữ tính, kệ có là nam tính thì chị vẫn yêu mèo, nhưng yêu nhất là cưng, là số 1 của lòng chị, ko bao h có con mèo nào khác có thể thay thế đc cưng...Lần đầu truy cập vào thư viện của Colby chị gõ chữ cat cưng biết ko...ra 1 loạt kết quả, chị đọc gần hết rồi đó. Mà tên thư viện Online, trùng hợp thay lại là Maine cat. Hnay chị đọc 1 quyển tựa đề là mèo trong các tác phẩm nghệ thuật, từ mèo trong kim tự tháp đến mèo trong tranh Phục hưng...xinh thì cũng xinh nhưng chả có cảm xúc dạt dào bằng lúc sờ tai cưng đâu, thật đứa nào điêu ko phải là mèo nhé...
Nửa năm nữa chị lại về yêu em nhé....