"... Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay”.
Khi còn nhỏ cứ ngỡ mỗi khi khóc là buồn lắm đấy mà không biết rằng khóc trên đời có đến mấy kiểu khóc. Có khi là khóc vì quá sung sướng.
Nhưng có khi là khóc để rửa trôi mọi nỗi buồn, còn bé mà, không thể tự mình hiểu và lí giải được cách giải thoát cho mình khỏi nỗi buồn như thế...
Nhưng bé thế nào rồi cũng có ngày lớn lên, tự mình ngộ ra không thể nào khóc được mới là đau khổ nhất, tự nuốt nước mắt trước mặt người khác là đau khổ nhất...
Là đàn ông là mạnh mẽ hơn phụ nữ, tự nuốt nước mắt cũng nhiều hơn phụ nữ
Để có một khi buồn thật là buồn, ngồi một mình trong một góc khuất... gục đầu lên hai cánh tay khóc ngon lành như trẻ, tự nhiên như trút được một nghìn vạn tấn u sầu đè vào ngực bao lâu...
Khi còn nhỏ ngỡ có bạn, càng nhiều là mình càng giỏi, càng hay, nhiều tiếng cười, nhiều ấm áp... xem trên tivi thấy con người ta sống giữa sa mạc hoang vu, sao thấy thương họ cô đơn lạnh lẽo...
Nhưng khi lớn lên thấy thấy thương mình hơn họ, họ cô đơn trong thế giới loài người vì tự nhiên bủa vây, vì nơi họ sinh là khó khăn ngàn vạn mà họ vẫn có được phút quây quần hát hò nhảy múa... họ không cho mình là cô đơn, vẫn ở giữa hoang vu cho đến ngày về miền cực lạc...
Còn mình tự cô đơn giữa ngàn vạn con người, quen có, không quen có, yêu có, đã yêu có... hỏi ai là người đã từng cười với mình, từng khóc với mình hiểu được trái tim mình có gì... hay mỗi khi về đến nhà, sau một bữa cơm gọi là đầm ấm lại ngồi giữa những bức tường và suy nghĩ... hay mỗi khi ra ngoài đường, gặp một lũ bạn không thân ngồi nói chuyện cứ như thân lắm...
Cô đơn ở đâu đó quanh đây thôi, gần lắm, cách mình một lằn chỉ mỏng...
Khi còn nhỏ đã ngỡ yêu là tất cả, sẽ có toàn là nụ cười...
Và khi lớn lên một chút nữa, ngỡ rằng yêu sẽ có thêm những giọt nước mắt hạnh phúc tràn trề, sẽ có một ngọn lửa cháy bừng trong cả những khi bão tố, sẽ không bao giờ lìa xa, sẽ không bao giờ phai tàn, sẽ có một người cầm lấy một vật gọi là cô đơn và ném nó ra biển mênh mông... Đó là tình yêu tuổi mới biết rung cảm.
Nhưng khỉ đủ lớn, đủ biết yêu thật sự là thế nào. Đau đớn đôi khi lấn át cả hạnh phúc và biết được sau yêu có một thứ là chia tay...
Cũng như khóc, yêu là một hành động khó hiểu hơn tất thảy mọi thứ trên đời...
Thế mà vẫn cứ yêu
Vấn thế gian tình thị hà vật ????
Còn chia tay là một hành động đơn giản, chỉ là hai người đang bước đi song song, đến ngã ba thì một người sang phải và một người rẽ trái...
Nhưng chia tay có nhiều ý nghĩa gần bằng yêu...
Sẽ là một sự giải thoát nào đó nhưng được khuyến mại thêm nhiều khổ đau
Đã có lần khổ đau đè vào mình nhiều đến độ không thể bật ra tiếng khóc dù trong đêm tối, một góc khuất và cô đơn đến cùng cực
Rồi đêm trôi qua
Rồi ngày trôi qua
Rồi mùa thu chấm dứt những ngày đẹp trời
Rồi mùa đông tàn phai những ngày giá buốt
Rồi mùa xuân cạn những con mưa bụi không ướt vai
Rồi mùa hè hết tiếng ve rừng rực
...
Nỗi buồn ngày nào vơi đi được quá nửa, còn lại sẹo mờ trong tim
Lại có thể lên cạnh mép nước nhiều cỏ dại xưa giờ đã kè bê tông lạnh buốt, vẫn tối thế và lại kiếm được cho mình một góc để khóc ngon lành
Ngày hôm sau, trả lời cuộc đời bằng một người con gái đẹp hơn, ngọt ngào hơn, thông minh hơn, giản dị hơn...
Nhưng có lẽ tình yêu cũ không biết buông tha hoặc mình là người quá yếu đuối giữa đời nhiều biến động...
Có một sáng giật mình biết mình vẫn chưa yêu lại nổi như mình đã nghĩ...
Tự ra đi và hối hận vì để lại sẹo trong lòng người khác, mình cũng tàn nhẫn và ích kỷ thôi... như ngày xưa đã bị một lần như thế
Và những ngày tháng lại trôi quá nhanh...
Những câu truyện cũ giờ chỉ còn là hoài niệm, để nhớ lại đầy tự hào mình đã biết yêu như thế nào, mình đã biết khóc thế nào cho đáng khóc... để nhớ lại đầy hối hận vì mình ...
Phần chứ trắng dành riêng cho người cần đọc nó
cho t.c
Ngày hôm qua thôi anh đã nói nhiều về một tình yêu đang đến , có lẽ anh đã quá vội vàng
em nói đúng, anh chưa biết nhiều về em
còn quá sớm
còn quá nhiều điều anh phải vượt qua để giành lấy trái tim em
nhưng anh biết mình như thế nào
anh tin vào cảm xúc đầu tiên, anh sống dựa vào đấy nhiều lắm
anh có ngây thơ và quá tự tin không nhỉ ^^! cuộc đời còn dài và tình yêu còn khó hiểu lắm ! cứ biết hôm nay... anh đã chuẩn bị yêu em ...
:Bz