Tết, mình vẫn luôn rất thích Tết. Và lúc này thì Tết đang hết.
Tự nhiên thấy mình như 1 đứa trẻ ích kỷ vậy, cứ mãi thích những ngày nghỉ, cứ thích mãi một Hà Nội lạnh lẽo và văng vẻ như thế này. Như 1 đứa trẻ đang ngày ngày lo sợ, Tết cứ dần xa, Hà Nội lại đỗng dần như bình thường, cứ thế... Mình muốn HN cứ mãi thế này cơ. Bỗng nhiên thấy mình lại trở thành 1 đứa kỳ thị, muốn Hà Nội là của người Hà Nội. Biết thế là không tốt, nhưng con người thì vốn ích kỷ ...
Đi chơi!
Đạt sắp đi. Chưa bao giờ thấy Đạt như thế. Nó thực sự muốn có 1 bức ảnh cuối cùng có đào có quất có bạn bè cho cái Tết cuối cùng ở Việt Nam. Đạt, như 1 đứa trẻ hờn dỗi khi mọi người không nghiêm túc chụp. Mình đã phải năn nỉ ỉ ôi mấy ông tướng đứng vào để chụp...
Anh Quân đi, rồi Tú đi, mình đã cảm thấy mất mát và hụt hẫng lắm rồi. Rồi sẽ là Đạt, là Lê và rồi bất chợt ngày nào đấy sẽ là Phớ...
Hôm nay có 1 số chuyện xảy ra ở HAO. Bỗng nhiên mình sợ. Ở Ams, cảm giác như chả có ai ở bên cạnh để bảo vệ cả. Ngày xưa, mình luôn yên tâm vì bên cạnh có Be, Đạt, Lê, Nhật Minh....
Nhưng lời Nam nói cũng làm mình yên tâm phần nào
Những người hiểu mình nhất thì sẽ không còn ở bên cạnh mình...
1 ngày tiếp theo, mình đang cố gắng ko pm và sms trước. Mình sẽ ko thích nó nữa. Cố lên nào Hải Anh