Hôm nay đọc blog ..., vậy là nó đã bình thường trở lại rồi.
Nó bảo nó thấy thanh thản làm mình cũng thấy thanh thản.
Lúc nào cũng thấy có lỗi với ...
[Thương bulf đi học một mình, sống một mình,buồn bã một mình, cô đơn một mình.Nhưng giờ chả thế làm gì cho bulf được nữa, tự mình đứng dậy bulf nhé.]
Đây có lẽ là những điều cuối cùng nó viết về mình, dẫu sao thì, nó cũng là đứa dễ chán, dễ quen những cái mới. Hy vọng nó tìm được niềm vui mới.
Tự hứa là nếu như thế, mình sẽ không thấy tủi thân.
Nhưng thôi, sắp Tết rồi, hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với ...
Thật sự là chỉ biết xin lỗi.
Tết năm ngoái, vui lạ.
Tết năm nay, ăn Tết mội mình, bận rộn với nhiều việc.
Thôi thì để học hành, thi cử, với công việc dắt mình qua Tết vậy.
Hy vọng, Tết năm sau khá hơn.
Hôm nay chat với mẹ, thấy mẹ bảo hôm nay mẹ đi thả cá.
Nhớ mọi người ở nhà quá.
Hồi xưa bé toàn đi thả cá với mẹ, rồi thích nghịch lửa nên toàn giúp mẹ đốt vàng mã cúng ông Công, ông Táo.
Năm ngoái, không đi với mẹ, nhưng đi thả cả với ...
Giá mà cũng như con cá vàng nhỏ, đến gần Tết là được bơi ra khỏi chậu. Bơi ra hồ, ra sông. Dẫu biết là ra đấy cũng chẳng dễ dàng gì sống sót đâu, trăm điều phải lo, nhưng mà được tự do.
Được gặp trăm điều mới.
Thích lạ.
Năm nào cũng thế, đến Tết tha hồ đốt vàng mã, thich cái mùi giấy vàng mã cháy lắm nhé.
Mà Hà Nội cấm đốt pháo từ khi nào nhỉ, chả biết nữa, nhưng mà trong ký ức xa lắm lắm, chắc là 2-3 tuổi gì đấy.
Đã có lần được đốt pháo.