Hôm trước, và hôm qua nữa, mình đã nhận ra 1 sự thật.
Chưa bao giờ mình give up một người nào đó nhẹ nhàng và thoải mái như thế.
Mình không hối hận vì đã không đi InF.
Nó không thuộc gu của mình, đơn giản là thế thôi. Mình thất vọng với chính bản thân vì đã có những khoảng khắc dành thời gian cho 1 người như thế.
Huân nói đúng, cần phải có thời gian để hiểu một ai đó.
Mình đã từng rất thất vọng vì ai đó, nhưng giờ mình chả cảm thấy gì cả. Đơn giản, mình khác nó, thế thôi. Hay đơn giản là mình nghĩ 1 thằng như nó sẽ không bao giờ có thể đi bộ loanh quanh với mình gần Hồ Gươm, ngồi nghe nhạc, đạp xe lòng vòng hay đại loại như thế, không thể.
Hôm qua, chỉ vài câu qua YM, mình như 1 con đang lầm đường lạc lối tự nhiên tìm được đúng đường.
Cuối cùng thì Hải Anh vẫn là Hải Anh thôi, vẫn những sở thích và quan điểm ấy, vẫn tính cách ấy, chả thay đổi gì cả. 15 tuổi thì đúng là tính cách đã định hình mất rồi.
Mình vẫn là mình, vẫn là 1 con ngốc dưới mẳt Đạt, vẫn hay bắt nạt Anh Quân, vẫn ngồi buôn, nói nhảm và than thở với Phớ, vẫn là bff của Tú...
Mình không thích nó mà, thôi không nghĩ nữa...
Mình yêu đời quá