Em không biết em thích cái cảm giác là 2 ng bạn "chém gió" với nhau trước đây; cảm giác hạnh phúc, bồn chồn và lo lắng khi mình yêu nhau; hay cảm giác bây giờ khi mình ĐÃ TỪNG có "cái gì đó" với nhau mà vẫn maintain a good friendship.
Có lẽ không phải là điều cuối cùng bởi một khi đã rời xa, niềm kiêu hãnh trong em sẽ không bao giờ cho phép mình mềm lòng chấp nhận lần thứ hai.
Có lẽ không phải là điều thứ nhất bởi như vậy thì em sẽ chẳng bao giờ đc nghe anh nói tiếng "em" ngọt ngào, và ngày nào cũng sẽ phải ghen tị, tức tối trong âm thầm với những đứa con gái quanh anh
Nhưng em không chắc liệu mình có thích cảm giác khi mình yêu nhau không. Em quá nhạy cảm. Em luôn sợ mất anh bởi tất cả mọi thứ em đều là người bắt đầu. Em cũng quá kiêu hãnh và mạnh mẽ để làm 1 cô gái dịu dàng xuất hiện bên anh trong những cuộc vui của anh. Em thực sự ghét phải quy lụy, nhún nhường cam chịu vì ai đó. Nhưng em vẫn chấp nhận vì em quá yêu anh, yêu theo cách mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Và rồi anh thả tình yêu của em vào dĩ vãng như 1 điều tất nhiên phải thế.
Em nhớ, nhớ con đường lần cuối cùng mình bên nhau, em vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh, thì thầm trên bờ vai anh những câu yêu thương. Mấy ngày nay em lại đi trên con đường ấy, nhưng lúc thì một mình, lúc thì với đứa bạn thân. Buồn, đau, nhớ anh. Nhưng càng nhớ anh em lại càng cười cợt vui vẻ, càng đùa trêu anh những câu thật vô nghĩa. Vẫn nhắn cho anh "tự dưng em nhớ anh hihi", vẫn gọi anh là "anh iu", vẫn nhận những tin chúc ngủ ngon, những lời chúc mừng, cằn nhằn bảo em hâm, mắng em thức khuya, mắng em nói hỗn... Em vẫn nhận hết những mập mờ ấy và cố gắng nghĩ rằng thực ra mình vẫn đang bên nhau, thực ra đây chỉ là một quãng nghỉ chóng vánh cho một mối quan hệ. Nhưng em biết anh chưa bao giờ quên ng ấy.
Em biết dù yêu em, dù yêu những ny trc của anh, anh vẫn chưa bao giờ quên ng ấy. Mối tình đầu luôn khó quên, em hiểu. Nhưng thực sự anh vẫn chưa bao giờ để trái tim mình đập trở lại kể từ khi ct với ng ấy. Dù em có yêu anh hay không, thì điều đó thực sự ko hề tốt chút nào. Sống mãi trong quá khứ là điều tồi tệ nhất ngta có thể làm khi kết thúc 1 mối tình. Em biết tình yêu của 1 Thiên Yết thực sự nồng cháy và khó quên. Nhưng chính anh cũng nhận ra rằng 2 ng ko thể quay lại với nhau, dù có yêu rồi cũng chia tay thêm lần nữa, tại sao anh vẫn cố chấp đau buồn, mệt mỏi, tại sao phải khổ như thế?
Em còn yêu anh. Em cũng vẫn đang sống tốt, thỏa mãn với những niềm vui nho nhỏ mà hằng ngày em tự tạo cho mình. Còn anh, đến bao giờ em mới thực sự thấy ở anh một con người vui vẻ, hiền lành, không hư hỏng bất cần như bây giờ ?
Em nhớ anh lắm ng yêu cũ ơi