những người khác nhau đối xử với những thứ đc coi là kỉ niệm theo những cách khác nhau.
có người sẵn sàng xóa bỏ những thứ mà người ta k cần đến nữa, hoặc cảm thấy k còn giá trị gì nữa, trong khi với mình, những thứ đấy có giá trị rất lớn, dù chỉ là 1 mẩu giấy nhỏ, 1 cái note ngắn ngủi, hay chỉ là vài chữ viết lên tường.
nếu là mình thì mình rất muốn giữ, dù chả để làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy mình đều thấy vui và muốn cười vì ít ra nó cũng đánh dấu cho 1 sự kiện nào đó. Và giữ, để ng kia cảm giác đc trân trọng.
sao mình cứ bị cảm giác như phủi bụi vậy, dù chn đã qua mà nghĩ lại vẫn thấy buồn.