Tâm sự riêng mình

Phạm Gia Dự
(phamdu)

New Member
thực sự ta không muốn thế...chỉ viết ra đây để bớt buồn thôi...:-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ ko thể nói đc điều đó vs ấy

vì tớ biết mình ko thể là j` của nhau cả

cứ như thế này thôi lại hay :)

tớ yêu ấy
 
mình cũng tích cho bạn Dương 8->
có nhiều điều thật là khó nói 8->

cứ thế thôi lại hay ^^
 
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có nhiều khi[/FONT]​

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"...Có nhiều khi qua phố hoang tàn[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi quen như tôi đã có lần.."[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Trịnh Công Sơn. [/FONT]​


*
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có nhiều khi tim tôi thành gỗ đá[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Không biết vui và cũng chẳng biết buồn[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Không giận hờn và cũng chẳng yêu thương.[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có nhiều khi hồn tôi bỏ đi hoang[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bỏ cuộc đời, tìm đến cõi hư không [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Khi muốn quay về chẳng tìm được đường ra. [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có nhiều khi tôi thành kẻ lạc loài [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chẳng tìm được chỉ một chốn bình yên [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chân bơ vơ lạc lối giữa cuộc đời... [/FONT]




[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]-------- Katty -------[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1.56 am - 17/8/2008[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]đêm, nhạc Trịnh, và cà phê...[/FONT]​

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có nhiều khi cuộc đời quá quạnh hiu[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có nỗi buồn lúc lòng thấy bình yên [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Có lệ rơi nhưng không bởi nỗi buồn...[/FONT]​



Giờ chẳng muốn yêu đương gì nữa. Thấy mệt mỏi, chẳng muốn phải suy nghĩ, sợ phải đau khổ...

Thà rằng cứ sống vô tư... Yêu đương chẳng nghĩa lý gì cả. Phù phiếm!

"Hãy cứ vui chơi cuộc đời
Dù ngày mai không ai qua đây
Hỏi thăm tôi 1 lời..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em ơi, đừng đi, ở lại với anh :))
Nghiêm túc đấy!
 
Trong biển người mênh mông,liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..Em buồn, em nhớ anh..

..Cả 2 đứa đều ol nhưng đều kô nói chuyện với nhau..

..Kô chịu được, em lại vào lảm nhảm mấy chuyện linh tinh zồi lại im vì chẳng biết fải nói j nữa..

..Anh nói hãy buông anh ra, anh mệt mỏi, anh kô còn chút sức lực nào nữa..Em buông vì đó là điều duy nhất vào lúc này em có thể làm được cho anh của em..

..Nhưng cứ như thế này, em thấy mình xa cách quá..Và liệu cứ như thế này làm sao mình lại có thể ở bên nhau hả anh?..

..Anh là người em muốn đi cùng tới cuối con đường anh biết kô?..Nhưng bây h, tình cảm của em, sự quan tâm chăm sóc của em, đều chỉ khiến cho anh thêm mệt mỏi..

..How long must U wait 4 him..?
 
ngày cuối cùng là 13/02/08 8->
gần 8 thg rồi...
thời gian cũng đủ để xóa mờ mọi thứ rồi...
ko còn bất ngờ giật thót
khi thoáng thấy gương mặt ấy ở apolo...
khi bỗng dưng nhận được 1 tn hỏi thăm...
khi nhận đc 1 câu chat vu vơ...
nói chung là hoàn toàn bình thường rồi :-j
thế nhưng sao mình vẫn ko đi tìm 1 ty mới :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu em đi cạnh anh mà ko nói gì cả, thì anh đừng tìm cách nc vs em mà hãy nắm lấy tay em và ôm em thật chặt anh nhé!
Nếu có onl mà ko có gì để nói, anh đừng buồn mà hãy hiểu rằng dù ko nói gì nhưng em vẫn hạnh phúc vì njk anh sáng!
Nếu em bảo em thjk đi chơi, thì anh đừng đưa em đến chỗ đông ng` mà hãy đưa em đến 1 nơi mà em có thể ngồi bên anh mà ko phải ko nghĩ gì cả...
Nếu em có kể vs anh về 1 ng`con trai nào đó rằng ng` đó đẹp trai blah blah, thì anh đừng giận mà hãy nghĩ rằng càng gặp nhiều ng` như thế, em càng yêu anh nhiều hơn...
Nếu anh đọc đc nh dòng này, đừng cười nhạo em, mà hãy hiểu rằng em đang rất nhớ anh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao mình đã cố gắng hết sức rồi mà sao cuộc sống vẫn cứ chó má thế này nhỉ:|:|:|
ức chế quá đi mất:|
déo ai biết, đeo' ai hiểu cả:|
bực cả mình, đeo' làm cái j nữa là xong hết:| đằng nào thì năm nào chả thế này:|
đeo' khá lên đc:|
Vô dụng:|
Vứt đi:|
 
cậu biết rồi mà
sao cậu vẫn lạnh lùng thế
giá như cậu chưa biết
thì ta đã có thể thân thiết hơn
nhg
tớ cũng chả hiểu
sao lại thế
dù sao cậu cũng biết rồi
biết là tớ thích cậu rồi
 
mình bựa quá đi mất:|
tự mình gây ra thì tự mình phải chịu chứ cuối cùng lại toàn đổ lỗi linh tinh:|
 
Mình yêu nhau
Giả vờ thôi
Anh nhé!
Để được yêu thương,
Được dỗi hờn,
Để được đợi chờ,
Được nhớ mong...

Yêu giả vờ
Vờ như mình yêu nhau
Nhưng nếu em buồn
Em sẽ mượn vai anh
Em sẽ khóc,
Em sẽ khóc thật nhiều
Bờ vai anh
Sẽ ướt đầm nước mắt
Những lúc ấy,
Hãy ôm em thật chặt
Vì lúc ấy
Em rất cần có anh...
Em khóc xong rồi
Tất cả sẽ ổn thôi...

Vờ yêu nhau
Vờ nói lời yêu thương
Vờ quan tâm,
Sẽ giả vờ hết nhé.
Ừ, sáo rỗng
Nhưng cũng đủ
Làm tim em vờ ấm lại...

Nếu mình đi
Giữa mùa đông buốt giá
Hãy nắm tay em nhé
Vì tay em rất lạnh.
Đông rét lắm,
Phải giữ ấm nhé anh
Em sẽ đan khăn
Sẽ bắt anh phải quàng.
Em vụng về
Nên khăn sẽ chẳng đẹp
Nhưng đủ ấm
Cho anh suốt mùa đông...

Yêu giả vờ
Nhưng liệu mình có thể
Ngồi bên nhau
Cùng ngắm bầu trời sao
Em vờ mệt
Tựa đầu vào vai anh...

Yêu giả vờ
Nên chẳng có nỗi đau
Và em sẽ
Chẳng bao giờ phải khóc
Dẫu hạnh phúc
Chỉ là một giấc mơ...

Yêu giả vờ
Vì em là gỗ đá.
Vì chẳng bao giờ
Em
Có thể
Yêu ai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em không thể nói với anh nh` điều bởi nh` khi thấy nói thế chuối quá...mà nói xong chắc cả 2 đứa lại ngồi cười :d
nhưng em biết mình đề cảm thấy nh~ thứ ấy :)
mình thật may mắn phải ko :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
biết là k nên.
k đúng.
và k thể.
sẽ lại là một sai lầm khác.
nhưng chân vẫn cứ bc, tay vẫn cứ nt, mồm vẫn cứ gọi.
vẫn cứ ngồi chờ.

không dừng lại được.
 
Trong 1 thoáng em đã nghĩ là nên buông tay anh ra
Nhưng bây giờ, em hiểu rằng phải nắm lấy thật chặt...:x
 
được mấy ngày cuối cùng lại tâm trạng rồi
ước j có 1 ai đó hiểu mình và có thể cùng mình vượt qua những khó khăn này nhỉ.Nhưng ước vẫn chỉlà ước thôi, mình sẽ phải tự mình đương đầu thôi. Vui lên nào, một lần vấp ngã là 1 lần bớt dại mà. Cái j cũng thế, ko hoàn toàn tốt hay không hoàn toàn xâu cả.Mình có thể thấy tủi thân khi nhìn người khác hạnh phúc còn mình thì không, nhưng người ta cũng có những khó khăn riêng mà.CÒn giờ khó khăn duy nhất của mình là làm sao nhìn đời tươi đẹp lại thôi.Đã hơn 2 tuần rồi, h nghĩ lại thấy 2 tuần vừa rồi điên quá, rồi tâm trạng ,rồi tự làm khổ mình nữa.Giờ đã khá lên nhiều rồi.Vẫn buồn nhưng không quá lâu, đi học vẫn có thể cười đùa vui vẻ thật sự với bạn bè được. Đấy, cố lên, rồi sẽ hết thôi mà. .Xung quanh mình còn có rất nhiều người quan tâm và yêu quý mình.Có lẽ cuộc sống của mình không hoàn toàn lý tưởng như mình mong ước nhưng thực sự thì mình còn hạnh phúc hơn nhiều người .Thế nên đừng nghĩ linh tinh nữa.Chỉ cần mình cố gắng thôi, vui lên, những việc mình có lỗi thì nhất định phải xem đó là bài học nhớ đời đấy, nhất định sẽ không mắc lại những sai lầm đấy nữa, còn lại thì mình cũg chưa bao h làm j để xấu hổ với chính bản thân mình cả.Mình là 1 cô bé tốt và mạnh mẽ.Hãy tin như thế.Rồi niềm vui sẽ đến thôi, ko phải là ngay lập tức nhưng ko có nghĩa là không bao giờ


ƯỚc j đc bé lại và ko phải nghĩ những vấn đề này nữa nhỉ...
 
Back
Bên trên