Stalin - người anh hùng diệt phát xít hay kẻ độc tài ?

Chọc ngoáy anh Trung cho vui nhé.
4. Khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì các ông CH ở đâu cả rồi? Khi Pháp bắt đầu tấn công Việt Nam vào năm 1945 thì ta đã có ai giúp đỡ đâu? Thậm chí Bác rất muốn tranh thủ sự chú ý của Mỹ (gửi 8 lá thư cho tổng thống Mỹ - ko có hồi âm). Do đó về sau bác phải kêu gọi sự giúp đỡ của LX và TQ (về vũ khí). Ở đây anh công nhận là mình bị kẹt giữa Mỹ - Xô, nhưng ít ra chính phủ miền Bắc lúc đó cũng ko hoàn toàn phụ thuộc vào LX. Mỹ và Liên Xô đàm phán với nhau cũng ko quyết định được số phận của Việt Nam. Em ở Mỹ thì em biết là tự do và độc lập là quí đến như thế nào rồi phải ko?
1- Bị bắn chết gần hết rồi :D
2- CM tháng 8 là quân "ta" đánh nhau với ai?(cái này thì phải nghĩ hơi sâu)
3-Bác Hồ là người của cơ quan nào trước khi về VN? Tại sao bác phải sang TQ, Thái Lan v.v.(cái này mà nói to thì có người chửi mình là phản quốc mất). Dùng common sense thôi.
4-Tại sao trước CMT8 Mĩ lại có chuyên viên tới huấn luyện tại VN?
5-Tại sao ĐCS lại có được 1 lực lượng hùng mạnh và qui mô nhất trong các Đảng phái trong thời ki hỗn mang.
Tạm thế đã, trả lời được hết các nghi vấn lịch sử này có khi có được cái bằng tốt nghiệp rồi.
thôi em không bàn nữa đâu. Em đi chăm chút cho cái phổ biến kiến thức bên KHKT đây. Úi chết cha, phải đi làm, chào cả nhà.
 
Moonlife đã viết:
- Thế bác nghĩ rằng chính quyền Ngụy không cài điệp viên, lực lượng chống Cộng ở miền bắc sao? Chiến tranh là vậy, được làm vua thua làm giặc.
Cái này anh vừa trả lời ở bài trên xong. Đại khái là miền Bắc ko cần ấp chiến lược. Trong rất nhiều tài liệu của Mỹ đều nói đến chuyện miền Bắc làm chủ nông thôn. Và sở dĩ ta đánh du kích được là vì có dân che chở. Dân ko che chở thì ko đánh du kích được đâu.

Thật ra em cũng không biết về quá cặn kẽ như bác về lịch sử nhưng điều quan trọng là em hiểu đúng về tính chất của cuộc chiến tranh mà nhân dân chúng ta phải gánh chịu. (liệu rằng như vậy có phải là quá kém về kiến thức hay không?)
Chính vì em ko tìm hiểu cặn kẽ về lịch sử, mà chỉ nghe một số người nói lại thôi nên anh sợ là em ko hiểu đúng về tính chất cuộc chiến mà nhân dân ta phải gánh chịu. Ko, đó ko phải là cuộc chiến tư tưởng, đó chỉ là cuộc chiến tranh vệ quốc, cuộc chiến tranh giành quyền độc lập tự quyết của dân tộc Việt nam thôi.

- http://vietnam.vassar.edu/ cũng như rất nhiều trang web khác, không phải chỉ dựa vào 1 mình nó mà có thể nêu hết lên được cơ sở của vấn đề. Nếu bác thích em cũng có thể liệt kê cho bác hàng chục các trang web khác - mà theo bác thì đấy gọi là phản động.
Ở đây anh chỉ đưa một tranh web thôi, và anh đưa trang của Mỹ. Nếu anh đưa trang của Việt Nam thì chắc chắn em cho là bias rồi phải ko (cả trang Web chính thức của nhà nước Việt Nam lẫn tranh Web của các bác hải ngoại ba que?). - Anh nói ba que là vì cờ của họ là ba que đấy nhé.


Chuyện sai lầm của nhà nước từ sau năm 1975 thì anh ko tranh cãi với em. Hiện nay nhà nước đang sửa sai đấy thôi. GDP của ta hiện nay tăng khoảng 7% một năm cũng là một điều đáng khích lệ, mặc dù tất nhiên ai cũng muốn quá trình đó xảy ra nhanh hơn. Chính vì thế nên hiện nay chúng ta lại càng cần phải đoàn kết. Rất nhiều Việt Kiều còn trở về nước đóng góp công sức cho sự phát triển của Việt Nam. Riêng em sinh ra và lớn lên trên dải đất chữ S này, anh nghĩ chắc em cũng sẽ ko quay lưng lại chứ?
 
Hi Hi Hi,
Em chọc anh nên anh cũng chỉ chọc lại một phát cho vui thôi.

hungmk đã viết:
Chọc ngoáy anh Trung cho vui nhé.
1- Bị bắn chết gần hết rồi :D
Chết hết rồi thì làm sao mà sinh ra các bác đang bị gọi là "Ngụy" để anh em mình tranh luận mãi đây :D.
 
hungmk đã viết:
Hị hị tài liệu???
Từ trước tới giờ em chỉ có nghe thấy Đổi Mới là của ĐM chứ có nghe thấy NVL đâu. Hơ hơ nếu thế thật thì chỉ thêm 1 câu "cụ Linh giỏi thật" còn nếu không thì :
-Tổ cha mấy thằng "đế quốc" đưa tin láo.

Em là em phục bác Vĩnh Hưng nhất cái HAO này, trên đời này kiếm được người không sợ giấu dốt như bác hiếm lắm thay.
 
:) Bàn sâu về vấn đề lịch sử có lẽ còn rất nhiều điều mà phải rất lâu nữa mới có thể được làm sáng tỏ. Có những điều chúng ta tưởng chừng như hiển nhiên, chắc chắn nhưng thực tế lại hoàn toàn không hề đơn giản như vậy, thậm chí lịch sử có những thời khắc, chẳng mấy ai để ý tới nhưng nó lại đóng vai trò quyết định trong việc định hướng vận mệnh của cả một dân tộc. Bức tranh lịch sử mà chúng ta đang nhìn thấy ngày nay là một bức tranh đã được tô điểm rất nhiều, thậm chí có rất nhiểu điểm ngụy tạo và mô phỏng so với bức tranh gồ ghề thật sự của lịch sử.

Một trong những sự kiện có lẽ không người Việt Nam nào không biết tới đó là cách mạng tháng 8 và buổi lễ đọc tuyên ngôn độc lập của bác Hồ ngày 2/9/1945. Trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta, mọi người đều tin rằng 2/9/1945 đánh dấu thời điểm độc lập của đất nước Việt Nam nhưng đối với nhiều người ở thế hệ đi trước, những trí sĩ yêu nước đã sống và hòa mình trong giai đoạn lịch sử đó với một lý tưởng khác thì lúc đó, đối với họ ngày 2/9/1945 mang đậm ý nghĩa về sự cầm quyền của Việt Minh và sự thắng lợi tạm thời của tổ chức này(lúc đó lực lượng giải phóng có tên là mặt trận giải phóng Việt Minh chứ không mang danh nghĩa cộng sản). Sau đây em xin được trích dẫn một số tài liệu, hồi ký của những người trong cuộc, của những trí thức yêu nước với lý tưởng, lập trường đối lập. Qua đó chúng ta có thể có một góc nhìn khác đối với sự kiện này thông qua những nhận định, suy nghĩ, lập trường và những phản ứng của họ.

Có lẽ hầu hết những ai có những kiến thức nhất định về lịch sử Việt Nam trong giai đoạn cách mạng tháng 8 đều chỉ biết đến chính phủ Trần Trọng Kim với một kết luận ngắn gọn :"bù nhìn" và thân Nhật, ngắn gọn như thời gian tồn tại gần 6 tháng ngắn ngủi của nó. Nhưng ít ai để ý rằng, chính phủ này được thành lập với nòng cốt là những trí sĩ uyên bác, chính kiến rõ ràng với một tầm nhìn bao quát, phương pháp hành động khôn ngoan chứ không "bù nhìn" như chúng ta vẫn gọi. Trong đó có thể kể đến rất nhiều tên tuổi khá nổi tiếng như : Đặng Thai Mai(tỉnh trưởng Thanh Hóa), Đào Duy Anh, Nguyễn Lân (thị trưởng Huế), Tạ Quang Bửu... mà sau này họ đã dám chấp nhận hy sinh lý tưởng, gạt bỏ chính kiến để chấp nhận đi theo cách mạng với một lý do duy nhất :" Đại đoàn kết toàn dân". Bên canh đó cũng có nhiều trí sĩ đã lặng lẽ rút lui nhưng những di sản, ảnh hưởng của họ đối với giới trí thức, học giả vẫn rất to lớn đó là: Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền... Trong đó chính kiến của những con người này là : "Chống Pháp, trung lập với Nhật, lợi dụng Nhật để đối trọng với Pháp, tránh đổ máu cho nhân dân. Đồng thời nhân cơ hội này tuyên bố độc lập, tự chủ dưới sự bảo trợ tạm thời của Nhật và lợi dụng chiến cục thế giới khi đồng minh đang áp đảo Nhật để ổn định chính quyền, củng cố quốc phòng an ninh, chờ thời cơ độc lập hoàn toàn". Trích đoạn trong hồi ký của Trần Trọng Kim, một học giả nho giáo : " Khi tôi đứng ra lập chính phủ không phải là không hiểu tình thế rất khó của Việt Nam đối với nước Pháp và nước Pháp đối với các nước đồng minh. Chính biến xảy ra ở Việt Nam, nguyên là một nước có văn hóa, chế độ phân minh là do Pháp nhân trong nước suy nhược, người Pháp sang lấy vũ lực bắt Việt Nam phải chịu sự bảo hộ của người Pháp. Dù có hiệp ước của triều đình Việt Nam đối với Pháp, chẳng qua cũng chỉ là một hiệp ước cưỡng bách mà thôi. Và chính người Pháp về sau cũng đã không giữ đúng những điều ký trong hiệp ước ấy. Nay nước Pháp thất bại, để người Nhật chiếm giữ mất cả quyền lợi, vua Bảo đại dã đứng lên tuyên bố độc lập thì nghĩa vụ người Việt Nam là ai nấy đều phải cố sức làm việc, giúp nước rồi sau tình thế thay đổi thế nào sẽ có cuộc điều đình cho đúng công lý và đúng phong trào hiện thời". Và ngay 9/3/1945 là ngày tuyên bố độc lập của chính phủ Trần Trọng Kim và đây là bản thông cáo độc lập của nội các chính phủ Trần Trọng Kim:
" Ngày 25 tháng 2 năm Ất Dậu tức là ngày mồng chín tháng 3 năm 1945 quân đội Đại Nhật Bản đã đánh đổ chủ quyền người Pháp trong toàn hạt Đông Dương. Sau đó, đức Kim Thượng(Bảo Đại) đã tuyên bố nước Việt Nam độc lập. Đồng thời, thủ tướng Kosio đã bố cáo rằng : nước Nhật không tham vọng nước ta.
Thế là sau 80 năm áp chế, nước ta đã khôi phục nền tự chủ và địa vị của một nước văn hiến ở cõi Á Đông.
Chúng ta không thể quên ơn nước Đại Nhật Bản đã giải phóng cho ta, không quên ơn đức Kim Thượng đã quả quyết dắt dân ta lên đường độc lập, không thể quên ơn bao nhiêu nghĩa sĩ xưa nay đã hy sinh để nêu cao tinh thần phấn đấu của giống nòi.
Muốn giữ vững nền độc lập, quốc dân ta phải gắng sức làm việc và chịu nhiều hy sinh hơn nữa. Hiện nay, thế giới còn đang ở trong vòng chiến tranh, công cuộc kiến thiết quốc gia còn nhiều khó khăn. Lại vì bom đạn của quân địch sang tàn phá khiến cho vạn người sinh trưởng trên khoảng đất phì nhiêu đành phải chịu chết đói.
Tuy kinh tế khó khăn, nhưng trên nhờ lòng tin cậy của đức Kim Thượng, dưới nhờ sự ủng hộ của quốc dân, ngoài tin vào lòng thành thực của nước Đại Nhật Bản, chúng tôi cố hết sức theo đuổi mục đích là hợp nhất tất cả các phần tử quốc dân để củng cố đôc lập của quốc gia và đẩy mạnh tinh thần yêu nước trong mọi giai tầng xã hội.
Chính phủ sẽ lập ra một kỷ niệm đài để ghi công các bậc anh hùng vì nòi giống. Sẽ xóa bỏ những hình án bất công, để những người ái quốc còn bị giam cầm trong ngục có thể tùy tài sức mà tham dự vào công cuộc kiến thiết quốc gia.
Ngoài việc tiếp tế lương thực cho nhân dân và việc chuẩn cấp cho hàng triệu người bị khủng hoảng về nạn đói ở miền bắc, thuế khóa lần lần định lại cho công bằng và cho từ Bắc chí Nam thuế nghịch thành duy nhất.
Công việc kiến thiết quốc gia sẽ cần đến tài lực và nhiệt tâm của tất cả mọi người trong nước. Đoàn kết quốc dân để gây thành một mãnh lực, đặt những cơ quan để liên lạc mật thiết giữa chính phủ và dân chúng. Đó là những việc mà nội cac sẽ chú ý đặc biệt.
Nội các sẽ trù tính cách thống nhất pháp luật trong toàn quốc và để tránh sự lạm quyền, sẽ tìm địa phương chia quyền hành chính và tư pháp.
Nạn tham nhũng là cái tệ dung túng từ trước, cần phải trừ cho tiệt. Nước ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, kẻ nào không biết cải tà quy chánh sẽ phải trừng trị thật nghiêm.
Vận nước mai sau là cốt ở thanh niên bây giờ, cho nên chính phủ rất chú trọng đạo tạo những người mạnh mẽ, khí khái, có nghề nghiệp, có tổ chức, có huấn luyện để bảo vệ nền độc lập đương lâm nguy.
Về phương diện kinh tế, trong lúc chiến tranh chưa kết thúc và phải sống cách biệt với bên ngoài, nước ta chưa thể thực hành ngay một chương trình to tát. Nhưng chính phủ sẽ dự bị một công cuộc tổ chức mới, chú trọng nhất là nâng cao trình độ sinh hoạt của dân chúng. Muốn thi hành chính sách ấy, tuy quốc gia phải đảm nhận một phần lớn trách nhiệm, nhưng cũng cần sự hợp tác của tất cả đoàn thể và cá nhân.
Lĩnh mệnh đức Kim Thượng, đảm đương trách nhiệm nặng nề đối với quốc dân, chúng tôi hiểu rõ ràng bước đầu phải đi, mà phải đi thận trọng. Chúng tôi xin tuyên thệ với quốc dân đem hết tâm trí để theo đuổi mục đích duy nhất là xây đắp nền độc lập nước nhà, không vị tư cá nhân hay đảng phái. Chúng tôi chắc rằng mọi người trong quốc dân cũng một lòng vì nước, giữ thái độ bình tĩnh và tuân theo kỷ luật, để làm hết phận sự. Mong xây đắp được nền móng vững vàng để nước Việt Nam ta muôn đời trường cửu.
"

Đây là bản tuyên cáo tới công chúng của nội các Trần Trọng Kim, tuy nó thể hiện một đường lối trung dung, ôn hòa, bảo hoàng, thân Nhật(vì nó được thông cáo dưới sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhật) và tất nhiên không thể nào hào hùng bằng bản tuyên ngôn độc lập của Bác đọc trong ngày 2/9 nhưng nó cũng thể hiện được những tinh thần rất cơ bản, thể hiện rõ được những mục tiêu, chính kiến cơ bản của giới trí sĩ hồi đó. Đó là đẩy mạnh tinh thần yêu nước thông qua đại đoàn kết toàn dân, lấy luật pháp làm nền nảng xây dựng chế độ, đề cao vai trò của thanh niên và trí sĩ trong công cuộc bảo vệ và chèo lái vận mệnh của đất nước. Những tinh thần này trong thời điểm đó đối nghịch lại với chính kiến của Việt Minh là "dùng bạo lực cách mạng, kích động toàn dân giải phóng đất nước thông qua đấu tranh vũ trang".

Điều này cũng được thể hiện khá rõ trong một cuộc đối thoại giữa đại diện chính phủ Trần Trọng Kim và đại diện Việt Minh nhằm mục đích thỏa hiệp và đoàn kết giữa 2 lực lượng:

Đại diện TTK : "Chúng tôi chỉ làm việc vì nước mà thôi, chứ không có ý cầu danh lợi gì cả. Tôi chắc chắn đảng của các ông cũng vì nước mà hành động. Nếu vậy, chúng ta tuy đi 2 con đường khác nhau nhưng cùng chung một mục đích như nhau. Các ông thử xem ta có thể hợp tác với nhau, kẻ ở trong, người ở ngoài để cứu nước được không?
Đại diện VM : " Sự hành động của chúng tôi đã có chủ nghĩa riêng và có trương trình nhất quán để đem đất nước đến chỗ hoàn toàn độc lập. Chúng tôi có thể tự làm lấy được.
Đại diện TTK: " Sự mưu cầu cho đất nước độc lập cũng là mục đích của chúng tôi nhưng vì đường thẳng có nhiều sự khó khăn, nên chúng tôi phải uyển khúc mà đi từ từ, có lẽ chắc chắn hơn."
Đại diện VM :" Chúng tôi chỉ có một con đường thẳng đi đến hoàn toàn độc lập chứ không có 2"
Đại diện TTK :" Theo ý của các ông như thế, tôi rất sợ có hại cho dân, mà chưa chắc đã thành công được"
Đại diện VM :"Chúng tôi chắc thế nào cũng phải thành công. Nếu có hại cũng không cần. Có hại rồi mới có lợi. Dù người trong nước mười phần chết chín, chúng tôi sẽ lập một xã hội mới với một thành phần còn lại, còn hơn chín phần kia."
Lúc đó đại diện của TTK biết rằng không thể lay chuyển được chính kiến của đại diện VM nên nói : "Nếu các ông chắc lấy được quyền độc lập cho nước nhà, các ông không vào chính phủ làm việc thì cần gì phải đánh phá cho khổ thân?"
Đại diện VM đáp lại : "Chúng tôi sẽ cướp lấy chính quyển đển chứng tỏ cho các nước đồng mình biết chúng tôi mạnh chứ không chịu để cho ai nhường.
Đại diện TTK : "Các ông có chắc là các nước đồng minh tin ở sức mạnh của các ông không?"
Đại diện VM :" Chắc lắm. Chắc trăm phần trăm."
Đại diện TTK kết thúc : " Tương lai còn dài, các ông nhận trách nhiệm đối với quốc dân và lịch sử".


Rõ ràng có thể thấy rằng chính kiến của tầng lớp trí thức yêu nước lúc đó với chính kiến của Việt Minh dưới sự lãnh đạo của tầng lớp vô sản là khá đối lập. Một đằng thiên về sự mềm dẻo, uyển chuyển, lựa thời thế để đấu tranh, tránh đổ máu, thiệt hại cho quốc dân đồng thời tận dụng thời gian để củng cố nền móng của xã hội bên cạnh mục tiêu là giành độc lập. Một đằng cứng rắn, kiên định quả quyết với mục tiêu hàng đầu và duy nhất là giành độc lập bằng bất kỳ giá nào. Tất nhiên với tình hình lúc đó Việt Minh giành thắng lợi là điều tất yếu mặc dầu vậy cũng có thể đặt ra một câu hỏi rằng, nếu chiến tranh thế giới thứ II không kết thúc sớm và nếu chính phủ Trần Trọng Kim có thêm thời gian để củng cố chính quyền, địa vị của mình, gây được những ảnh hưởng nhất định đối với quốc tế thì có lẽ vận mệnh dân tộc sẽ chuyển sang một hướng khác mà chúng ta không thể tiên đoán. Đồng thời tại thời điểm đó các dân tộc thuộc địa còn gặp phải một rủi ro rất đáng tiếc khác đó là cái chết của tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt. Vì chính Roosevelt trong hội nghị giữa các nước đồng minh trước khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc đã đề xuất với đồng minh việc trao lại quyền độc lập tự chủ cho các nước thuộc địa sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Đáng tiếc là ông đã mất trước khi điều này xảy ra và thay vào đó là Harry Truman của đảng cộng hòa với chính sách diều hâu. Đây cũng chính là lý do vì sao trước cách mạng tháng 8 Việt Minh có quan hệ khá tốt với Mỹ và đã từng được CIA hỗ trợ nhưng sau này lại bị chính quyền Truman trở mặt...

Thực sự lịch sử không thể lật lại và cũng không nên bàn lại nhưng chúng ta phải có một cái nhìn và cách nhận định hết sức thận trọng và khách quan đối với lịch sử. Cái nhìn và quan điểm của chúng ta đối với lịch sử tất cả đều chỉ dựa trên những cái đã xảy ra và đã hiện hữu trong lịch sử, bạn đã bao giờ tự hỏi mình là liệu bạn có thể có một nhận định khác nếu lịch sử diễn biến theo chiều hướng khác? Mà chúng ta có thể nói rằng một sự kiện trong lịch sử không thể chỉ hoàn toàn do nhân định mà ngược tại phần lớn nó vượt ngoài phạm vi kiểm soát của một cá nhân hay một nhóm các cá nhân, nó bao gồm cả các nhân tố thiên thời, địa lợi hay nói cách khác nó là thiên định. Vậy hãy thật cẩn trọng khi bạn dùng những từ ngữ "đúng", "sai", "nên", "không nên" khi nói về lịch sử. Vì đối với lịch sử sẽ không có đúng, có sai, có nên, có không nên mà chỉ có sự thật.
 
Cảm ơn Minh đã cung cấp thêm một số thông tin lịch sử giai đoạn bấy giờ :). Tuy nhiên cũng giống như khi anh đưa thông tin lên thì đều bị đặt câu hỏi là ở đâu ra, có phải là do "CS sửa sang" ko :D. Vì thế em cũng nên nêu rõ xuất xứ về thông tin của mình. Nếu đó là thông tin do các trí sĩ yêu nước về sau đã bắt tay với cách mạng thì tốt hơn nhiều so với thông tin của những người đã ko bắt tay với VM trong thời kỳ này (vì như thế thông tin sẽ là bias, một người nào đó sẽ có thể nói rằng đó là sự bao biện của những người ko hợp tác).

Em nói rất đúng khi lịch sử chỉ có sự thật :). Còn nhận xét đúng sai âu cũng là nhận xét chủ quan của con người. Có một điều anh muốn thử nêu một vài nguyên nhân (theo tầm hiểu biết hạn chế của mình) thắng lợi của Việt Minh xem nhé:

- Việt Minh, với sự giúp đỡ của Bác Hồ, đã đoàn kết được các giai cấp khác nhau trong xã hội (ko những công nông mà cả trí thức, tư sản, địa chủ ...). Trong bài viết Minh nên thận trọng, đừng nên để mọi người lầm tưởng rằng Việt Minh chỉ đại diện cho một tầng lớp cùng khổ, trong khi đó chính phủ TTK là đại diện cho "giới trí sĩ yêu nước". Chả hạn ông Võ Nguyên Giáp có thể được coi là trí sĩ ko em? Và ông cũng theo Việt Minh đó thôi.

- Sự thất bại của TTK một phần phải chăng do chính phủ của ông thân Nhật, mà Nhật thì lộ rõ ngay bộ mặt khi bắt dân ta nhổ lúa trồng đay, thóc gạo trong Nam còn thừa cũng ko cho mang ra miền Bắc cứu đói, gây nên nạn đói lịch sử năm 1945. Nói nhiều cũng ko bằng hành động - để đồng bào bị đói như vậy thì làm sao mà dân tin, dân theo, làm sao mà có thể đạt đến đai đoàn kết toàn dân được? Em có nói "nếu Nhật ko thua ngay" - hãy nhìn sang khắp châu Á xem các nước thuộc địa của Nhật cơ cực như thế nào. Nếu Nhật ko thua ngay thì dân sẽ ngày càng ghét Nhật, và do đó ghét sang cả chính phủ thân Nhật nữa, mà nói cho cùng thì Nhật đâu có ngu dại gì để mà cho chính phủ TTK "lớn mạnh" được - Nhật là phát xít, họ cũng muốn chiếm thuộc địa dưới lớp vỏ "Đại Đông Á" chứ họ có định giải phóng cho ai đâu?

Ở đây cũng có thể nói Việt Minh rất sáng suốt khi không bắt tay với Nhật mà đã bắt tay với Đồng Minh. Năm 1945 Việt Minh tuyên bố độc lập cũng ko mất mũi tên hòn đạn nào (tiết kiệm xương máu, ko kém gì TTK). Anh cũng đọc nhiều tài liệu nói về chuyện cái chết của tổng thống Roosevelt là đáng tiếc cho các dân tộc thuộc địa - có điều ông cũng đã mất rồi, nên lịch sử cũng chẳng thay đổi được.

Trong lịch sử trước đó còn nhiều những cuộc nổi dậy của các trí sĩ yêu nước khác như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Đề Thám ... nhưng chưa có cuộc nổi dạy nào thành công một phần cũng do ko đạt được đoàn kết toàn dân (tất nhiên một điểm nữa là ko gặp được thời cơ năm 1945 như VIệt Minh).
 
Các anh các chị nói ghê quá...nhưng em cũng chỉ nói thêm một điều:

-Cái đoạn mà anh Trung nói về Đề Thám và Nguyễn Thái Học, họ không gặp thời cơ 1945....thì đã sao??? Em nghĩ anh nên xem lại cái cách mà họ tiến hành đấu tranh thì sẽ thấy cái nào tồn tại lâu dài được...Ít nhất em cũng được dạy trong trường ta rằng Việt Nam Quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học (không phải của lão sướt mướt sầu tình Nhất Linh!!!) có thanh toán nội bộ để duy trì cái chính sách khủng bố (!!!) các nhân vật ảnh hưởng lớn của Pháp cơ mà.

-Xin lỗi phải nói đến điều này (2 điều rồi đấy :D), nhưng mà rõ ràng trong chiến tranh Đông Dương, quân Việt Nam là lực lượng chết nhiều nhất...quân Campuchia và Lào chết chả mấy...các chú Lào còn có cái Pathet còn khá. Nhưng đọc hồi ký của ông Giáp, quân chủ lực của chiến trường Thượng Lào là quân của 308...lúc đánh Điện Biên là 308 phải rút hộc bơ về chốt ở biên giới Việt Lào đấy chứ! Và em cũng chỉ nhắc các anh là: Những người chũng ta đang nói đều là chính trị gia, họ không phải là Spartacus! Và trong chính trị, mọi thứ đều là tương đối, nó là một art chứ không phải một science
 
Anh đã nói là họ ko thành công do ko đoàn kết được tất cả các lực lượng của dân tộc mà. Sao em lại xé lẻ ý của anh ra để mà nói thế. Em phải đọc kỹ bài của anh đã chứ.

Mã anh nghĩ phải dừng lại thôi, đáng nhẽ phải nói về Stalin mới phải :D. Mà anh thì ko biết gì mấy về ông này.

Ipsen đã viết:
-Cái đoạn mà anh Trung nói về Đề Thám và Nguyễn Thái Học, họ không gặp thời cơ 1945....thì đã sao??? Em nghĩ anh nên xem lại cái cách mà họ tiến hành đấu tranh thì sẽ thấy cái nào tồn tại lâu dài được...
 
Hi hi thế này thì mở 1 chủ đề mới bàn về lịch sử cách mạng Vn đi cho nó gọn chứ để ở chỗ bàn luận Xít ta lin làm gì?
Chúng ta nên có luật bàn cãi nếu không thì khó lòng ra được vấn đề
 
Các bác cứ vẽ, chủ đề một đẳng bàn một nẻo cũng có sao. "Bàn" thì còn có luật chứ "cãi" thì có luật bất thành văn rồi "đúng sai mặc bay còn ta cứ cãi". Bác Hưng có rỗi kể em nghe chuyện cố TBT Lê Duẩn đi.

Em đọc trong quyển Hidden Agendas của thằng nhà báo đế quốc John Pilger có đoạn hòi ký hiệp định Geneve 73 Nixon có hứa 3.25bil $ reconstruction grant cho miền Bắc (bằng văn bản, confirmed by States Dept.) thế nhưng sau năm 75 không những nó không trả mà còn frozen thêm 70mil, bày ra đủ trò cấm vận. Đúng là quân tráo trở.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
:) Tranh luận lịch sử với bác Trung thú vị phết nhể. Chính kiến rất rõ ràng và hết lòng bảo vệ chính kiến đó. Ok, keep going.

Đầu tiên xin được trả lời bác về nguồn gốc của những tài liệu mà em đã trích đăng. Đây là những tư liệu hồi ký mang tính chất cá nhân (chưa bao giờ được công bố và tất nhiên cũng chưa qua kiểm duyệt) của một trí trức tên tuổi(vì một số lý do, xin miễn được nêu tên), cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ông trước kia đã từng là lớp trí thức đầu đàn, khởi xướng các phong trào thanh niên yêu nước, thanh niên tiền tuyến, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thuộc thế hệ đàn em của Hồ chủ tịch, cùng lứa với Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Tạ Quang Bửu... Trong lĩnh vực học vấn, ông đã tốt nghiệp với bằng diploma tại trường Bưởi Hà Nội và là một trong 3 người đứng đầu trường khóa đó cùng với Hoàng Xuân Hãn. Sau đó ông sang Pháp du học và có 3 bằng thạc sĩ là luật học, toán học và triết học. Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, ông phải bỏ dở việc học và trở về nước, đóng góp sức mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Về nước ông cùng với một nhóm các trí sĩ thành lập ra tờ báo Thanh Nghị đại diện cho tiếng nói của giới trí thức về đất nước, thời cuộc đồng thời tạo cơ hội để trí sĩ trong nước có cơ hội gặp nhau và chia sẻ tâm nguyện. Được Bảo Đại giới thiệu, ông tham gia chính quyền Trần Trọng Kim với vai trò bộ trưởng bộ thanh niên, có nhiện vụ phát động, khơi dậy tinh thần yêu nước của tầng lớp thanh niên tham gia cứu quốc. Sau này Việt Minh giành chính quyền, ông đã quyết định gạt bỏ chính kiến của mình để đi theo tiếng gọi đại đoàn kết của Bác Hồ cùng góp sức vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tham gia chính phủ lâm thời, ông lần lượt giữ các chức vụ như bộ trưởng bộ quốc phòng, công thương, giáo dục... và sau này khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục giữ các chức vụ như bộ trưởng bộ ngoại thương, phó chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch đoàn chủ tịch mặt trận tổ quốc, chủ tịch hội luật gia VN... và có một chi tiết khá thú vị là ông tuy nắm giữ những chức vụ trọng yếu trong bộ máy chính quyền nhưng lại hoàn toàn không phải là đảng viên. Ông hoạt động mạnh trong lĩnh vực hòa bình, đảm nhiệm vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và phong trào hòa bình thế giới với vị trí phó chủ tịch hội đồng hòa bình thế giới. Cho đến khi ông mất, ông được truy tặng huân chương Hồ Chí Minh, một huân chương vốn thường chỉ được dành cho những đảng viên lão thành, ưu tú. Đấy là sơ qua trích đoạn về tiểu sử của tác giả tư liệu, về cuốn tư liệu này thì nó là một cuốn hồi ký khoảng 1 ngàn trang, phác họa quá trình tham gia cách mạng và tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội của ông với chặng đường từ những năm đầu thế kỷ cho đến những năm cuối của thế kỷ. Trong đó, nó phác họa sinh động và đầy đủ những tâm sự trăn trở không chỉ của ông mà của tầng lớp trí thức cùng thời với ông, những con người đã ra đi và những con người đã quyết tâm ở lại, đồng tâm hợp lực với Bác Hồ, với đảng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nó có một cách nhìn khá toàn diện và khách quan dưới con mắt của một trí thức trong cuộc về những sự kiện và diễn biến lịch sử hào hùng của dân tộc.


Ok đấy là sơ qua những gì em biết về tư liệu này con bây giờ em sẽ đi vào từng luận điểm của anh Trung.

Việt Minh, với sự giúp đỡ của Bác Hồ, đã đoàn kết được các giai cấp khác nhau trong xã hội (ko những công nông mà cả trí thức, tư sản, địa chủ ...). Trong bài viết Minh nên thận trọng, đừng nên để mọi người lầm tưởng rằng Việt Minh chỉ đại diện cho một tầng lớp cùng khổ, trong khi đó chính phủ TTK là đại diện cho "giới trí sĩ yêu nước". Chả hạn ông Võ Nguyên Giáp có thể được coi là trí sĩ ko em? Và ông cũng theo Việt Minh đó thôi.

Anh nói đúng, Việt Minh nhờ có Bác Hồ nên mới có thể thực hiện thành công đường lối đại đoàn kết toàn dân. Có thể nói rằng những trí sĩ lúc bấy giờ gạt bỏ chính kiến của mình để đi theo cách mạng là vì 2 lý do : Yêu nước và tin vào sự kêu gọi của Bác Hồ. Trong thời điểm tiền cách mạng, vai trò của bác Hồ là hết sức to lớn, hầu hết các trí sĩ biết đến Bác và nể phục Bác thông qua những tác phẩm rất nổi tiếng của Bác viết khi Bác còn đang ở nước ngoài như "Bản án chế độ thực dân Pháp" và các bài viết của bác trên nhiều tờ báo nổi tiếng. Hơn thế, bác Hồ với một nhân cách vĩ đại đã rất khéo léo và mềm dẻo trong đường lối đại đoàn kết toàn dân. Có thể nói rằng cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ không thể thành công nếu không có Bác.

Còn việc em nói Việt Minh đại diện cho tầng lớp vô sản và TTK đại diện cho tầng lớp trí thức thì hoàn toàn không có gì sai.

Việt Minh với thành phần tham gia, đường lối, phương pháp hoạt động, đấu tranh hoàn toàn mang đậm tình thần vô sản và đấu tranh thông qua bạo lực cách mạng. Việc anh đề cập đại tướng Võ Nguyên Giáp như một trí sĩ tiêu biểu trong hàng ngũ Việt Minh là không phù hợp. Vì ở đây cái mà em muốn nói đến là tư tưởng. Ông tuy là một trí sĩ cũng đã từng tốt nghiệp diploma tại trường Bưởi và có một thời gian dài dạy học tại trường Thăng Long nhưng tư tưởng và tinh thần của ông không đặc trưng và tiêu biểu cho tầng lớp trí thức lúc bấy giờ. Vì ông đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản do vậy tư tưởng và nhận thức của ông cũng bị lệ thuộc vào đảng cộng sản. Mà tư tưởng, đường lối của đảng cộng sản mà đại diện là Việt Minh trong việc giải phóng dân tộc lúc đó là gì? : Nhân dân với phần đông là tầng lớp nông dân đã quá cam phẫn dưới ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp, khát vọng duy nhất của họ là được độc lập bằng bất kỳ giá nào, Việt Minh đã nắm bắt được tinh thần đó đã hướng tư tưởng của quần chúng theo đường lối bạo động vốn rất phù hợp với tâm trạng của tầng lớp vô sản lúc đó. Trong khi đó, đối với tầng lớp trí sĩ, họ nhìn thời cuộc với một con mắt diềm đạm tuy trong thâm tâm cũng vô cùng sôi sục. Với tinh thần yêu nước, thương dân, họ hiểu rằng bạo lực chỉ là phương cách cuối cùng và điều quan trọng hơn là tìm được một đường lối đấu tranh khôn ngoan, mềm dẻo, dựa vào thời thế để dành độc lập, mà tránh đổ máu cho nhân dân.


Về quan điểm thứ 2. Có một số chi tiết em nghĩ cần phải đề cập lại đó là chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập vào tháng 3 năm 45 khi mà thời điểm Nhật đã rất suy yếu. Cũng chính vì nhận thấy phát xít Nhật đã suy yếu và nhiều khả năng sẽ thất bại thế nên chính phủ TTK mới chọn Nhật làm lực lượng bảo trợ và đối chọi với Pháp vì họ hiểu Pháp mới là kẻ thù thật sự trong tương lai và vấn đề quan trọng là phải dùng Nhật để loại bỏ ảnh hưởng của Pháp trong chính quyền, từng bước hất Pháp ra khỏi Việt Nam bằng con đường chính trị. Chính vì thế nên em mới nói nếu Nhật trụ thêm được 1 hoặc 2 năm nữa có lẽ đất nước chúng ta sẽ không phải đổ quá nhiều máu để giành được độc lập vì nếu chính phủ Trần Trọng Kim có đủ thời gian để lợi dụng lực lượng của Nhật, hất Pháp ra khỏi Việt Nam và xóa bỏ hoàn toàn danh nghĩa bảo trợ của Pháp đối với Việt Nam nói chung và Đông Dương nói riêng thì đến khi Nhật thua trận, Pháp sẽ không thể có cớ gì để quay trở lại Việt Nam và tất yếu là Nhật cũng không còn hơi sức gì để "take care" Việt Nam nữa vì nên nhớ là lúc Pháp quay trở lại xâm chiếm Việt Nam Pháp vẫn lấy cớ là Việt Nam vẫn nằm dưới sự bảo trợ của Pháp vì phủ toàn quyền Đông Dương của Pháp vẫn ở Việt Nam và một số cơ quan của Việt Nam vẫn có sự hiện diện của người Pháp hay nói cách khác cho đến thời điểm Nhật thua trận, Pháp vẫn còn danh nghĩa và quyền lợi ở Việt Nam. Đây chính là một nước cờ rất sáng suốt của những trí sĩ yêu nước thời đó và có lẽ chỉ cần một chút may mắn thì vận mệnh của đất nước đã có thể thay đổi. Trong khi đó có lẽ anh Trung cũng biết sau khi Nhật thay chân Pháp ở Việt Nam thì Việt Minh phát động rất mạnh phong trào chống Nhật mà không cần dòm ngó gì đến tình hình chiến cuộc lúc đó, đối với Việt Minh, chỉ cần có kẻ nào xâm lược thì cứ thế mà đánh, ko cần biết kẻ đó đang và sẽ như thế nào để tiết kiệm xương máu cho đồng bào.
Thậm chí chính Việt Minh cũng đã làm cản trở rất nhiều trong con đường lãnh đạo đất nước và đấu tranh chính trị của chính phủ TTK. Bằng các cuộc bạo động trên khắp mọi nơi, họ làm Nhật trở nên ngờ vực về sự chân thành của chính phủ TTK đối với họ và dần quay sang hợp tác và hòa đàm với Pháp thay vì giúp chính phủ TTK loại bỏ Pháp khỏi Việt Nam. Và như vậy kịch bản của chính phủ TTK tất yếu đã không thể thành công chỉ trong vỏn vẹn có 5 tháng cho tới khi Nhật đầu hàng đồng minh.

Còn những chính sách của Nhật đối với dân ta hoàn toàn không liên quan gì đến chính phủ TTK vì đấy là chính sách của Nhật đối với dân ta, và xin nhắc lại là chính phủ TTK không "theo" Nhật để cầu vinh mà họ "lợi dụng" Nhật để chơi một ván bài chính trị hết sức khôn ngoan.

Mong bác Trung tiếp tục thảo luân :). Em nghĩ là những cuộc tranh luận thế này khá bổ ích để chúng ta có thể biết thêm và ôn lại lịch sử của dân tộc đồng thời biến những giờ phút thư giãn trở nên có ý nghĩa hơn.
Thanks
 
Có vài ý kiến với bác Minh thế này:

Tại thời điểm năm 45 khi mà hơn 2 triệu đồng bào mình chết đói thì bạo động sẽ là tất yếu. Lập một chính phủ thân Nhật thời kỳ ấy thì chứng tỏ người lãnh đạo không có tầm nhìn xa, càng không thể nói là khôn ngoan.

Giả sử nếu có nhờ Nhật hất cẳng được Pháp thì khi đó với một chính phủ chủ trương mềm dẻo, không được lòng dân làm sao tránh được việc Pháp sẽ quay trở lại sau WW2 khi mà Đông Duơng thời đấy vẫn rất giàu tiềm năng, Pháp lại đang cần nguyên liệu, nhân công để khôi phục đất nước. Khi đó để dành được độc lập thì ta sẽ phải chờ thêm khỏang 20, 25 năm nữa như Sing, Malay hay Algeri thay vì 9 năm kháng chiến.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
:) Ah đồng ý với bác Kiên ở câu "Tại thời điểm năm 45 khi mà hơn 2 triệu đồng bào mình chết đói , thì bạo động sẽ là tất yếu" và cũng công nhận là những người thành lập ra chính phủ thân Nhật lúc đó hơi xa rời quần chúng vì dù sao họ cũng là tầng lớp trí thức đại diện cho một bộ phận quá nhỏ bé hồi đó. Có điều ý em muốn nói là nếu như Việt Minh khôn ngoan hơn và có thiện chí hơn một tẹo thì thay vì kích động dân chúng hành động theo kiểu "hễ thấy giặc là đánh" thì họ có thể hướng mũi dùi vào Pháp thay vì Nhật. Ai cũng thấy là lúc đó hô hào nhân dân đấu tranh vũ lực thì rất dễ nhưng vấn đề là phải xác định được kẻ thù lâu dài của ta là ai và đánh như thế nào cho nó khôn ngoan. Như thế mới cần những người lãnh đạo có tầm nhìn và học vấn chứ còn hễ cứ thấy đứa nào bắt nạt mình là mình đánh cóc biết là nó sắp chết đến nơi rồi trong khi đó kẻ thù thật đang ẩn mình hấp hối thì lại không thèm để ý thì không thể gọi là đường lối đấu tranh sáng suốt được. Chính vì vậy nên chính phủ thân Nhật mới đề xuất ý tưởng hợp tác với Việt Minh, anh lo việc trong, tôi lo việc ngoài là vì thế. Một bên có lực lượng, một bên có kiến thức nếu mà có thể hợp tác với nhau được thì có phải có lợi cho dân cho nước bao nhiêu không?

Còn về cái vụ Pháp quay trở lại thì em nghĩ nó không đơn giản như bác nghĩ. Vì nếu như Việt Nam danh chính ngôn thuận đặt dưới sự bảo trợ của Nhật thì tức là Pháp hết quyền. Nếu nó muốn quay trở lại VN sau chiến tranh thì cũng không phải là chuyện đơn giản vì muốn làm vậy Pháp phải có cái cớ trên danh nghĩa là nước bảo hộ của Việt Nam, nếu không có cớ đó thì không chỉ Pháp mà Anh, Mỹ cũng sẽ được đặt ngang hàng với Pháp và lúc đó ít nhất tình hình chính trị cũng sẽ thuận lợi hơn cho Việt Nam rất nhiều. Indonesia là một ví dụ điển hình cho phương pháp dành độc lập kiểu này. Họ cũng bị Nhật chiếm đóng từ 1942-1945 nhưng dưới sự lãnh đạo của Sukarno, họ đã khôn khéo mềm dẻo đấu tranh chính trị, né tránh bạo lực và đã giành được độc lập vào năm 1946. Và thú vị là đường lối lãnh đạo của Sukarno khá đối lập với Bác Hồ. Thay vì vận động nhân dân đấu tranh vũ trang hết mình thì Sukarno lại đứng ra thuyết phục nhân dân chấm dứt bạo lực để từ đó Sukarno được chính quyền Hà Lan công nhận vai trò lãnh đạo và dần tạo được tiếng nói với cộng đồng thế giới.
Còn về việc được lòng dân thì đúng là không thể nào được lòng dân một sớm một chiều được khi mà những sách lược của họ hơi cao xa so với tầm hiểu biết của dân chúng. Nhưng chắc chắn nếu chính phủ của họ đạt được những thành công bước đầu về mặt chính trị, đem lại những thành quả nhất định cho đất nước trong con đường tiến tới độc lập thì có thể chắc chắn là nhân dân cũng sẽ dần dần tin họ, cộng thêm với tinh thần thiện chí của Việt Minh thì có lẽ việc đem lại hòa bình cho đất nước không phải là điều nằm ngoài tầm tay.
Hơn thế không biết bác Kiên có biết không, nhưng trên thực tế ngay 2/9/1945 Việt Minh tuyên bố nắm quyền nhưng đó chỉ là danh nghĩa, tuy họ nắm đa số quyền nhưng vẫn phải thành lập một chính phủ lâm thời với nhiều thành phần thuộc các đảng phái khác nhau trong đó có sự tham gia của các đại diện quốc dân đảng và phải giao những bộ trọng yếu như bộ nội vụ và quốc phòng cho các vị trí trung lập không thuộc Việt Minh. Thậm chí cũng may hồi đó Việt Minh có Bác Hồ lãnh đạo thì mới chấp nhận phương án thỏa hiệp thành lập chính phủ lâm thời với sự tham gia của đại diện quốc dân đảng chứ nếu không còn đánh nhau to nữa. Nói chung là thời nào, hoàn cảnh nào cũng vậy, đấu tranh bạo lực luôn chỉ nên là phương án cuối cùng vì chúng ta có thể thắng, có thể thua nhưng cho dù thắng hay thua thì chúng ta vẫn là người thiệt hại nhiều nhất.
 
Minh đã bó sót một khái niệm đó là "chính quyền mạnh", cái này là một yếu tố rất quan trọng. Chính quyền mạnh là chính quyền thực sự quản lý đất nước, là chính quyền có thể đưa ra các quyết sách và có thể thực hiện được nó.

Chính quyền của Trần Trọng Kim không phải là một chính quyền mạnh, mà thời điểm bấy giờ cần có một chính quyền mạnh. Đảng CS lúc bấy giờ là một lực lượng mạnh và việc họ đứng lên dành chính quyền là hoàn toàn đúng đắn.

Còn nói là cứ để TTK nắm giữ chính quyền thì có lẽ tốt hơn thì chả ai biết được, nhưng việc họ để cho dân chết đói đã thể hiện sự yếu kém của họ rồi.
 
Bác Minh nếu đã đồng ý là bạo động trong thời điểm đó không thể tránh khỏi, và cũng theo bác là vì bạo động mà Nhật ngả theo Pháp, như vậy bàn việc chính phủ của TTK hồi đó được Nhật bảo hộ hay không làm gì nữa .

Em không nghĩ chủ trương của Bác Hồ là đánh, chính vì vậy mới có hiệp định sơ bộ năm 1946 (hình như công nhận sự hiện diện của quân Pháp ở VietNam tới tận 1951, cái này đọc lâu rồi ko rõ, bác nào check lại xem) nhưng vì nhiều lý do, đỉnh điểm là Pháp đòi ta giải giáp vũ khí nên kháng chiến mới nổ ra. Cũng tương tự như vậy nếu tổng tuyển cử năm 1956 diễn ra.

Tạm trao đổi với bác thế, em đi về nấu cơm cái đã.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Các đồng chí đừng phí sức cãi nhau nữa. Theo mình không có gì là đúng hoặc sai tuyệt đối cả, đều phụ thuộc vào thời gian và nhận thức của số đông trong từng thời điểm.

Tất cả mọi người đều có mục đích và cách thực hiện mục đích của mình, đúng hay sai (tại từng thời điểm) thì cứ xem kết quả (so với mục đích đặt ra) là thấy. Một thằng học cả ngày mà trượt DH thì không thể so với thằng đỗ, bất kể thằng đỗ đó có phương pháp học là gì. 1 chính phủ tự xưng là trí thức, lại không cầm quyền được (bất kể vì lý do gì) thì là kém, và theo mình cũng không đủ trí thức.
 
Chắc đây là bài cuối anh post ở chủ đề này (mai lại thi tiếp, hic).

Anh chỉ muốn nhắc Minh rằng trong lịch sử "nếu" là một khái niệm rất xa xỉ. Cái sự "nếu" đã ko xảy ra cho nên mọi toan tính dựa trên "nếu" đều là sai lầm. Ở đây nhiều nhất em cũng chỉ có thể nói là "tấm lòng" của một số người cũng ko đến nỗi tồi lắm, thế nhưng lực bất tòng tâm thì làm sao được? Huống chi ta mới chỉ nghe tiếng nói của một người trong chính phủ TTK thôi. Riêng việc sau này nhiều người tỏng chính phủ đó đã đi theo Bác cũng cho thấy là ai đúng, ai sai. Nên biết rằng "khôn ko qua nhẽ, khoẻ chẳng qua nhời". Các trí thức đều rất thông minh, họ biết đâu là đúng, đâu là sai nên đã đi theo cái đúng.

Riêng việc dựa vào Nhật để hất Pháp thì gọi là đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Em có biết mấy vụ "nanjing massacre" không nhỉ? Cho thấy rằng Nhật cũng dã man cũng không kém gì Pháp.

Mà theo anh biết thì Philipine là thuộc địa của Anh đúng ko? Rất tiếc là cách hành sự của Anh và Pháp sau thế chiến rất khác nhau. THeo anh biết thì thuộc địa của ANh sau đó thường được độc lập trong hòa bình. Còn thuộc địa của Pháp ư? Sau khi thua ở Việt Nam rồi PHáp cũng đâu có rút kinh nghiệm? Lại tiếp tục chiến tranh ở Algeria nữa.

Nếu em đọc kỹ các tài liệu khác thì sẽ thấy năm 45 Bác Hồ ko muốn chiến tranh với Pháp chút nào cả. Bác đã nhân nhượng rất nhiều. Nhưng Pháp rất ko biết điều, lại muốn đô hộ Việt Nam hoàn toàn cơ. Chính vì vậy Bác mới phải kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Riêng nói về Bác Hồ. Em cũng công nhận Bác chính là "keo dính" đã xây dựng nên được khối đại đoàn kết dân tộc đúng không? Em có nghĩ tại sao Bác lại chọn con đường Việt Minh không? Có bao giờ em nghĩ rằng đó chính là con đường đúng đắn để đoàn kết dân tộc không? Em nên để ý rằng Bác đã bôn ba rất nhiều xứ - thậm chí Bác chọn con đường CS khi Bác đang ở ... Pháp, chứ ko phải là khi Bác đang ở Nga.

Thôi các anh chị em tiếp tục tranh luận nhé :).
 
Thứ nhất, những người đi đầu trong Đổi Mới ở nước ta là cốTBT NVL và nguyên TT VVK. TBT ĐM gần như không có vai trò gì về Đổi Mới
Thứ 2,
"nên nhớ trước Lê Khả Phiêu chúng ta còn giữ các cựu tổng bí thư làm cố vấn".
Chú Hưng không những phải học lại lịch sử Đảng mà còn phải xem xét lại kiến thức xã hội của mình trước khi phát biểu linh tinh. Nên tự hỏi vì sao nguyên TBT LKP chỉ làm TBT có nửa nhiệm kỳ. Anh không nói dài dòng về vấn đề nhạy cảm này ở đây, chú tự hiểu lấy.
Mấy chú học ở Mỹ bị bọn nó nhồi nhét vào đầu rằng VN là bàn cờ chiến lược giữa 2 cực để làm che dấu đi sự thất bại của Mỹ tại mặt trận VN, anh không biết chúng nó có đưa các chú đến DC chỉ cho các chú xem 58,000 cái tên anh hùng của dân tộc nó không nhể ? Việt Nam ta đếch phụ thuộc vào thằng nào, đếch ngại thế lực nào, những năm cuối 70s, đầu 80s ta có lực lượng quân sự đứng thứ 3 trên thế giới, sau mỗi LX và TQ. Không cần LX, TQ hỗ trợ ta cũng thắng.
Thời chiến tranh LX và TQ có hỗ trợ cho chúng ta nhưng rất ít, súng đạn thiết bị toàn hạng 2. Vũ khí mạnh nhất của chúng ta là chiến tranh toàn dân, ai cũng là người lính. Thời đó TQ và LX chủ yếu chỉ gửi người sang cố vấn, mà cố vấn cũng 4`, cứ nghe theo anh Vi Quốc Thanh chơi chiến thuật biển người ( lấy thịt đè người ) thì người VN ta chết hết ráo. Đáng buồn thay năm 1979 cũng anh Vi Quốc Thanh tuyên bố " Trừng Phạt Việt Nam"

Trước CM tháng 8 anh ghi nhận là Mỹ có gửi chuyên viên sang VN, thậm chí cái sân bay đầu tiên của miên Bắc ở Gia Lâm cũng là do Mỹ hỗ trợ xây, nhưng như thế không có nghĩa là thằng Mỹ nó tốt lành gì với dân tộc ta, nói đâu xa Bin Laden cũng là một sản phẩm của CIA. Các chú bị Mỹ nhồi nhét nhiều quá tưởng là nó tử tể với ta lắm à. Ờ`, mà anh cũng thấy những người "bạn" Mỹ tử tế thật, Hà Nội là nơi đầu tiên trên thế giới đón Giáng Sinh bằng tên lừa thay vì pháo hoa, thx to our American friend.

Vũ Đình Hoàng - Anh thấy chú hiện thân cho anh ngày trước, tuổi trẻ, ham hiểu biết, nhưng lại bồng bột và là một nạn nhân điển hình của sự nhồi nhét bởi các thông tin phản động của bọn Việt Gian và Phương Tây. Trong trận chiến Campuchia anh nhắc chú là Pol Pot đánh ta trước, nó đã vào dọn sạch một số tỉnh gần biên giới. Kết quả là quân ta đánh thẳng vào tận Phnom Penh trong vòng chỉ có 1 tuần với chiến thuật "Quả đấm thép" , cho xe tăng đi càn, bộ binh theo sau hỗ trợ. Trong trận chiến này K chẳng qua là một con cờ của TQ, năm 1979 TQ kéo quân dọn sạch 3 tỉnh gần biên giới cũng chỉ để ép VN kéo binh đoàn thiện chiến nhất ở K về nhằm phòng thủ. Trong chiến tranh biên giời quân ta chủ yếu là dân quân địa phương và tình nguyện do đó thiệt hại rất nhiều, không hề có bộ đội chủ lực. Đến khi bộ đội chủ lực ta chuẩn bị phản công thì "anh Hai" khựa rút quân về chỉ trong có 1 ngày cộng với việc "anh Cả" LX dàn tăng ở biên giời TQ. Khổ thân nước Việt ta, trên đâu là thằng anh TQ thâm độc, dưới chân là thằng em K phản trắc.
Lịch sử không có " đúng ", có " sai ", lịch sử là lịch sử, các chú chỉ nên học hỏi để nâng cao và mở rộng hiểu biết, đừng có lên giọng phê phán rằng nếu thế này, nếu thế kia, các chú toàn những thằng chưa bao giờ thực sự tham gia chiến tranh, chưa biết được sự tàn khốc của chiến tranh thì đừng phát biểu linh tinh. Như anh chẳng hạn, anh tự biết mình dốt nên chẳng dám ý kiến gì, căn bản hôm nay tự nhiên vào đọc cai forum này cho vui thì tự nhiên thấy mấy thằng còn dốt hơn cả mình.

@chau's friend
Quên, năm 1973 Lê Đức Thọ được giải Nobel về Hòa Bình, nhưng ông từ chối nhận và bảo rằng " tôi không nhận giải về Hòa Bình khi đẩt nước tôi chưa được hòa bình"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bác nói hết ráo cả.Hôm qua định post.Hôm nay mới lên thấy mình ko cần lên tiếng nữa.Cảm ơn cái topic này cho em nhiều thông tin bổ ích.
 
:) Ok cuối cùng thì lịch sử vẫn là sự thật, kết luận là Việt Minh nắm quyền vì họ là một "chính quyền mạnh", phù hợp với lòng dân tại thời điểm đó. Vậy có thể tổng kết vấn đề cách mạng tháng 8 và sự kiện Việt Minh giành chính quyền tại đây. Nói chung thực chất lý do em đưa chủ đề này ra không phải là muốn tranh cãi với lịch sử về tính tất yếu của sự kiện Việt Minh lên cầm quyền tại thời điểm đó vì thực chất sự kiện này hoàn toàn không phải là một đề tài mang tính tranh cãi nếu như quan sát tại thời điểm đó. Mà lý do chính em đưa chủ đề này lên bởi vì nó là một bước ngoặt của lịch sử, một bước ngoặt mà ít ai để ý là nó cũng giống như nhiều bước ngoặt khác không chỉ đơn giản là một bước ngoặt trên một con đường độc đạo mà là một bước ngoặt giữa nhiều ngả đường, tuy chỉ có một con đường chính mà lịch sử đã chọn nhưng bên cạnh đó còn có nhiều con đường nhỏ khác, tuy không được chọn theo lẽ tất yếu của lịch sử nhưng nó cũng là những ngả đường mà chúng ta nên biết, nên hiểu và đăc biệt giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện, đúng đắn và khách quan khi dõi theo những diễn tiến sau này của lịch sử. Hơn thế em muốn mượn bước ngoặt này làm sự mở đầu cho một chủ đề lớn hơn rất nhiều, một chủ đề khá cơ bản, ít được đề cập, ít được để ý nhưng lại có tác động vô cùng to lớn đến vận mệnh và sự phát triển của đất nước ta cho đến thời điểm hiện nay và trong tương lai. Đó là:

Vai trò, vị trí và tầm hoạt động, ảnh hưởng của đội ngũ trí thức cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

Như trên đã nói, sau cách mạng tháng 8, hưởng ứng sự kêu gọi đại đoàn kết toàn dân của Bác Hồ, một số lượng rất lớn trí thức đã gạt bỏ chính kiến, hòa mình vào lý tưởng cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mà đứng đầu là Bác Hồ và sau này là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước dưới sự dẫn dắt của đảng cộng sản khi bác Hồ đã qua đời.

Để tranh luận cho chủ đề lớn này, xin được chia ra thành 3 chủ đề nhỏ dựa trên 3 câu hỏi :

1 -Trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của đất nước chúng ta. Đảng cộng sản đã sử dụng đội ngũ trí thức cách mạng như thế nào và họ đã cống hiến được những gì cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước?

2 -Trong suốt quãng đời cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, với sự trung thành, tận tụy hết mình với với đảng, với cách mạng của những trí thức cách mạng, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nông, họ đã sống và làm việc như thế nào, được đối xử ra sao?

3 -Với những đóng góp của những trí thức cách mạng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội họ đã được ghi công như thế nào, kết cục ra sao?

Xin được gợi ý 3 cột mốc để phân tích :
1 - Thời kỳ Bác còn hoạt động mạnh và đóng vài trò lãnh đạo chủ chốt
2 - Thời kỳ Bác suy yếu và lùi về hậu trường nhường lại chính trường cho Lê Duẩn, Lê Đức Thọ.
3 - Thời kỳ sau khi Bác đã qua đời.


Em nghĩ rằng đây là vấn đề rất đáng để chúng ta suy nghĩ, phân tích, qua đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về một mặt khác ít được nói tới của lịch sử nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới nhân dân Việt Nam cho đến tận ngày nay. Và thú vị hơn nữa, nó dẫn chúng ta đến một câu hỏi lớn khác của lịch sử một câu hỏi mà chính chúng ta là những người đang trực tiếp ảnh hưởng, tham gia vào câu trả lời.

Tương lai và vai trò của đội ngũ trí thức trẻ ngày nay trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản với nòng cốt là giai cấp vô sản đã, đang và sẽ ra sao?

Mong các bác tiếp tục thảo luận :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên