Nguyễn Minh Trang
(shishimaru)
Điều hành viên
Re: Cảm nhận âm nhạc
When i am down and all my souls surround me,
and troubles come and my heart burden me,
and i am still am waiting here in the silence,
until you come and sit awhile with me
you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be
Cá nhân tôi, tôi thích nghe You raise me up của Josh Groban hơn, nhưng clip của Westlife - giống như một bộ film đen trắng, lại gợi cho ta nhiều cảm xúc hơn, vì thế hãy theo dõi câu chuyện của Westlife hoặc nhắm mắt lại nghe Josh hát, bằng cách nào đi chăng nữa, You raise me up vẫn sẽ đi vào trong lòng bạn với đầy đủ những cảm xúc vốn có của nó.
Cuộc sống có bao nhiêu thứ khiến bạn phải buồn, phải lo lắng, sợ hãi, bạn có đếm được không? Dù có là người mạnh mẽ đến đâu, dù bạn tài giỏi đến mấy thì khó khăn vẫn sẽ luôn xảy ra đối với mỗi người. Đến lúc đó, bạn sẽ làm gì ? Bạn cần một tình yêu thương, một sức mạnh mà người khác sẽ đem đến cho bạn, sẽ khơi dậy trong bạn. Hãy khóc với một bờ vai ở bên, nỗi buồn sẽ sớm qua; hãy giữ chặt tay người khác nếu bạn cảm thấy run sợ, và đơn giản, hãy sẻ chia niềm tin vào một ai đó để bạn thấy rằng mình không phải là người cô độc.
Nào, hãy nhìn vào clip thử nhé? Thấy không bạn, ông dạy cho bé cách xỏ giày đấy, bạn có thấy niềm vui “lớn” của ông khi bé đã tự xỏ được cái đôi giầy “rắc rối” đó không. Và còn nữa, những cái ôm chặt, những nụ hôn lên má, lên trán dành cho con của cha và mẹ, ánh mắt và nụ cười của bạn bè; sự âu yếm và quan tâm của người thương yêu… Tất cả, tất cả những cử chỉ, những hành động, những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt đó lại ẩn chứa một sức mạnh lớn lao, đem lại nụ cười cho bạn, đem lại bài học đáng nhớ trong đời. Muốn hát “ You raise me up to more than I can be”, để thấy được mình lớn lên trong những tình cảm chân thành đó của mọi người.
Nghe bài hát này, muốn gửi tặng nó đến các bạn của tôi, đến gia đình và những người thân yêu, đến người-đặc-biệt và đến cả những người mà tôi chỉ quen họ qua những trang blog do tình cờ đọc được từ link của bạn bè. Sống không thể thiếu niềm tin, nhưng không phải lúc nào ta cũng tin vào mọi thứ. Cũng có đôi khi niềm tin bị mất đi mà ta ko hề mong muốn, vì thế mà ta thua, ta buồn, ta chán nản. Những ngày thi mệt mỏi, những ngày chờ đợi điểm nặng nề, những lúc thất vọng vì cuộc sống không như ta mong muốn, những lúc lẻ loi và thấy mình như ở dưới hố sâu, ko ngờ rằng vẫn còn người dõi theo ta… Bạn biết không, đôi lúc khóc một mình, muốn giấu đi nỗi lo âu và thất vọng, nhưng điều kì diệu là những người mà tôi yêu quí vẫn biết được điều đó. Từ rất sâu trong tâm hồn, có thể không ai hiểu rõ tôi đang nghĩ gì nhưng chắc chắn mọi người sẽ sẵn sàng đem lại ánh sáng thắp lên ở nơi tôi lạc lối. Đó là điều bí ẩn nhất mà chỉ con người mới có, chúng ta mạnh hơn là chúng ta tưởng…
Tôi có một người bạn, chẳng bao giờ người ấy hoặc tỏ ra quan tâm về chuyện riêng của tôi. Vậy mà khi tôi chán nản nhất, muốn rũ bỏ tất cả thì tôi chợt nhận ra lời chúc của người đó ở một góc … mà tôi nghĩ nó đã bị bỏ quên. Hay có những người mà tôi ko hề quen biết họ, thậm chí tên họ là ai tôi cũng không biết, nhưng từ những câu chuyện thường nhật của họ, tôi thấy một phần cuộc sống của mình đang được phản chiếu trong đó và tôi biết rằng mình ko phải là người duy nhất gặp những khó khăn ấy. Đôi lúc, tôi thấy mình yếu đuối mà không làm cách nào mạnh mẽ lên được, thì tôi lại thấy bạn bè tôi nở nụ cười, nhìn mẹ và cha đã sống gần nửa đời người rồi mà có nề hà chi, sao tôi có thể sớm từ bỏ ? Thế đấy, mọi người đã giúp tôi đứng vững ngay cả khi họ không biết đến những khó khăn của tôi, bởi mỗi người sinh ra là để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà
Cảm ơn một lần nữa những người đôi khi không cần lắng nghe, cũng đã thấu hiểu.
You raise me up
http://www.youtube.com/watch?v=RcpfnU2OhtU&search=you raise me upWhen i am down and all my souls surround me,
and troubles come and my heart burden me,
and i am still am waiting here in the silence,
until you come and sit awhile with me
you raise me up so i can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
i am strong when i am on your shoulders,
you raise me up to more than i can be
Cá nhân tôi, tôi thích nghe You raise me up của Josh Groban hơn, nhưng clip của Westlife - giống như một bộ film đen trắng, lại gợi cho ta nhiều cảm xúc hơn, vì thế hãy theo dõi câu chuyện của Westlife hoặc nhắm mắt lại nghe Josh hát, bằng cách nào đi chăng nữa, You raise me up vẫn sẽ đi vào trong lòng bạn với đầy đủ những cảm xúc vốn có của nó.
Cuộc sống có bao nhiêu thứ khiến bạn phải buồn, phải lo lắng, sợ hãi, bạn có đếm được không? Dù có là người mạnh mẽ đến đâu, dù bạn tài giỏi đến mấy thì khó khăn vẫn sẽ luôn xảy ra đối với mỗi người. Đến lúc đó, bạn sẽ làm gì ? Bạn cần một tình yêu thương, một sức mạnh mà người khác sẽ đem đến cho bạn, sẽ khơi dậy trong bạn. Hãy khóc với một bờ vai ở bên, nỗi buồn sẽ sớm qua; hãy giữ chặt tay người khác nếu bạn cảm thấy run sợ, và đơn giản, hãy sẻ chia niềm tin vào một ai đó để bạn thấy rằng mình không phải là người cô độc.
Nào, hãy nhìn vào clip thử nhé? Thấy không bạn, ông dạy cho bé cách xỏ giày đấy, bạn có thấy niềm vui “lớn” của ông khi bé đã tự xỏ được cái đôi giầy “rắc rối” đó không. Và còn nữa, những cái ôm chặt, những nụ hôn lên má, lên trán dành cho con của cha và mẹ, ánh mắt và nụ cười của bạn bè; sự âu yếm và quan tâm của người thương yêu… Tất cả, tất cả những cử chỉ, những hành động, những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt đó lại ẩn chứa một sức mạnh lớn lao, đem lại nụ cười cho bạn, đem lại bài học đáng nhớ trong đời. Muốn hát “ You raise me up to more than I can be”, để thấy được mình lớn lên trong những tình cảm chân thành đó của mọi người.
Nghe bài hát này, muốn gửi tặng nó đến các bạn của tôi, đến gia đình và những người thân yêu, đến người-đặc-biệt và đến cả những người mà tôi chỉ quen họ qua những trang blog do tình cờ đọc được từ link của bạn bè. Sống không thể thiếu niềm tin, nhưng không phải lúc nào ta cũng tin vào mọi thứ. Cũng có đôi khi niềm tin bị mất đi mà ta ko hề mong muốn, vì thế mà ta thua, ta buồn, ta chán nản. Những ngày thi mệt mỏi, những ngày chờ đợi điểm nặng nề, những lúc thất vọng vì cuộc sống không như ta mong muốn, những lúc lẻ loi và thấy mình như ở dưới hố sâu, ko ngờ rằng vẫn còn người dõi theo ta… Bạn biết không, đôi lúc khóc một mình, muốn giấu đi nỗi lo âu và thất vọng, nhưng điều kì diệu là những người mà tôi yêu quí vẫn biết được điều đó. Từ rất sâu trong tâm hồn, có thể không ai hiểu rõ tôi đang nghĩ gì nhưng chắc chắn mọi người sẽ sẵn sàng đem lại ánh sáng thắp lên ở nơi tôi lạc lối. Đó là điều bí ẩn nhất mà chỉ con người mới có, chúng ta mạnh hơn là chúng ta tưởng…
Tôi có một người bạn, chẳng bao giờ người ấy hoặc tỏ ra quan tâm về chuyện riêng của tôi. Vậy mà khi tôi chán nản nhất, muốn rũ bỏ tất cả thì tôi chợt nhận ra lời chúc của người đó ở một góc … mà tôi nghĩ nó đã bị bỏ quên. Hay có những người mà tôi ko hề quen biết họ, thậm chí tên họ là ai tôi cũng không biết, nhưng từ những câu chuyện thường nhật của họ, tôi thấy một phần cuộc sống của mình đang được phản chiếu trong đó và tôi biết rằng mình ko phải là người duy nhất gặp những khó khăn ấy. Đôi lúc, tôi thấy mình yếu đuối mà không làm cách nào mạnh mẽ lên được, thì tôi lại thấy bạn bè tôi nở nụ cười, nhìn mẹ và cha đã sống gần nửa đời người rồi mà có nề hà chi, sao tôi có thể sớm từ bỏ ? Thế đấy, mọi người đã giúp tôi đứng vững ngay cả khi họ không biết đến những khó khăn của tôi, bởi mỗi người sinh ra là để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà
Cảm ơn một lần nữa những người đôi khi không cần lắng nghe, cũng đã thấu hiểu.
Chỉnh sửa lần cuối: