Songs to...

Re: Songs to ...

1 tháng, vừa vặn 1 tháng thôi! chúng mình đã quay lại và cũng đã lại chia tay. Hình như với chúng mình, face to face thật sự là 1 điều hiếm khi trong những lúc quan trọng. :eek: Tỏ tình qua Y!M, chia tay qua đt, quay lại qua đt và lại chia tay bằng cách nt. Số phận sắp xếp cho mình trải qua những lúc ngọt ngào hay ngang trái và luôn khó khăn đó 1 cách đơn giản hơn, ko tạo nên 1 áp lực quá lớn, để rồi sau đó con người có thể bình tâm hơn mà suy nghĩ. :-? Và tự nhiên anh nhớ đến 1 bài hát...



"Ngày mai em đi" - tự nhiên anh lại nhớ lại 1 bài hát của Lê Hiếu. Chúa có lẽ cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên anh lại nhớ đến bài hát này dù nó chẳng gắn với kỷ niệm nào của 2 đứa cả, cũng ko thật giống với anh lúc này. Và có lẽ cả anh cũng chẳng hiểu nữa là chúa, làm sao chúa biết. :)) Nhưng anh đã nhớ, và tự nhiên muốn viết cái j đó cho giây phút này, cho em, và có thể là cả cho anh bằng những cảm xúc từ lyrics của nó.

Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em


Vì quả thật là thế. Anh luôn yêu em như thế: Ngây thơ và vụng dại. Mọi việc anh làm chỉ mong sao em có thể vui, anh đều cố gắng. Nhưng anh ngây thơ và vụng dại chứ ko tinh tế, anh chỉ cố làm em vui mà lại ko thể an ủi khi em buồn, ko thể ở bên mỗi khi em cần 1 vòng tay... Có lẽ vì thế mà anh ko thể là 1 ng yêu tốt, 1 ng để em dựa vào đc. Anh có thể yêu em = cả tấm lòng 1 cách nguyên sơ nhất :p nhưng có lẽ nó là chưa đủ. :( Anh chỉ biết gom những j anh có cho em chứ lại chưa thể có điều em cần...

Cũng bởi thế nên

Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
Bao năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
Đành rẽ chia hai người về hai lối


Cũng đúng thôi! Khi yêu con ng có quyền đòi hỏi mình được yêu, được có ng kia bên cạnh khi mình cần. Còn anh, anh có gồng mình để lớn thì anh vẫn là 1 đứa trẻ con, :p để ty dường như chỉa là trò đùa của số phận - bức tranh tươi tắn mà lại có 1 vệt màu trầm... Và những đứa trẻ rồi sẽ có ngày phải lớn, để nhận ra mình chỉ là những nhân vật chính trong 1 vở kịch nhỏ, rồi sắp đến lúc hạ màn... :(( Khi tấm màn hạ xuống, có diễn viên vui vì vở kịch của mình thành công, có diễn viên vui vì mình đã đóng tốt... Còn anh buồn vì cuối cùng nó cũng hạ màn, cũng như con ng ta ko thể mãi đi trên 1 quãng đường mà sẽ phải có lúc đến đích, chỉ là đến đích nào mà thôi... Chúng ta đi đến 1 ngã 3 và 2 bàn tay đã rời nhau để 2 con ng có thể rẽ về 2 hướng... :((

Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngay ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới


Anh đã mơ, 1 giấc mớ đẹp, có anh, có em, có hạnh phúc, có ngôi nhà nhỏ, có 1 quãng thời gian dài, và có cái đích cuối cùng của TY... Nhưng anh cũng đã tỉnh, tỉnh để biết rằng giấc mơ không phải là sự thật. Cũng như em, anh buồn, nhưng cũng phải chấp nhận thôi, vì sự thật luôn là sự thật dù ta có cố gắng chạy chốn nó. Lúc này với anh, tốt nhất là nên mong cho em sống tốt và tìm đc 1 ng yêu mới tốt hơn anh, em nhỉ!

Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim ... yêu em


Giờ anh ko còn có em kề bên. Từ nay anh sẽ 1 mình bước tiếp trên con đường của mình. Có lẽ sau em, tâm hồn anh cũng sẽ có nhiều thay đổi, không còn là anh nữa...

Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề


Đúng thế, khi đã chẳng còn j cả thì tốt hơn hết là nên quên đi. H việc cuối cùng anh có thể làm cho em là hãy làm ng gác máy sau cùng để em ko có cảm giác bị bỏ rơi cũng như ko níu kéo em để em ko còn cảm thấy phải khổ vì anh nữa. Quá khứ ơi! Hãy ngủ yên nhé...
 
Re: Songs to ...

Bốn mùa và... yêu

Rồi em sẽ khóc trong một mùa Đông
Cho trái tim hồng chở những yêu thương
Chở những giấc mơ, chở những sớm mai
Thiên thu tình gọi, thiên thu mặt trời

Rồi em sẽ khóc trong một mùa Thu
Cho lá rơi vàng, tản mạn bên song
Chở những khát khao, chở những ước ao
Trăm năm người đợi, nghìn thu người chờ

Mùa Hạ qua mau, tiếng ve gọi sầu
Chờ nắng lên cao, hong tình hư hao
Mây bay ngang đầu, trời thấp ngang vai
Kỷ niệm xa xôi như trôi về gần
Tìm những yêu thương, đem tình muôn phương
Em qua phố chiều, nhặt lá rơi nhiều

Và em sẽ hát cho một mùa Xuân
Hoa lá reo mừng, tình về xôn xao
Lòng vẫn ước ao, tình sẽ bay cao
Em lay tình nhẹ, mùa qua từng mùa.

~ * ~​

Hãy khóc, trao cho đời những giọt nước mắt yêu thương, cho hiểu thấu tâm tư, cho thôi gợn buồn trong lòng người đi, người ở.

Những giấc mơ có chăng là điểm đến, để sớm mai bừng sáng với bao khao khát, ước vọng lênh đênh.

Vì yêu đấy, mà mùa nối mùa, mang ân tình gieo khắp nhân gian, đưa hạnh phúc yên vui trăm ngả.

Và từ đây, hãy cất tiếng hát cho bình yên quay về...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Songs to ...

Gửi đến tất cả các bạn bài hát này. Do trình độ tiếng Anh không đảm bảo nên tôi không dịch, mong bạn nào đó có kinh nghiệm dịch lời bài hát tiếng Anh dành chút thời gian dịch giúp...

Where only angels fly

[youtube]FcwAeiFhJNc[/youtube]

Take my hand, come with me
We'll be free, now for always
We can find happiness
If you listen, it's calling

If you ask me for a story I can tell
I would whisper somethin' from a wishin' well
We're in the hands of time
Where no one has a choice
We're safe inside this dream
Because it's meant for us
We'll keep each other warm
And fill our hearts with joy
We'll take our love and glide across the sky
Where only angels fly...

Touch the clouds, feel the wind
There's no room for pretending
Love is here, from now on
In a message we're sending...

If you ask me for a story I can tell
I would whisper somethin' from a wishin' well
We're in the hands of time
Where no one has a choice
We're safe inside this dream
Because it's meant for us
We'll keep each other warm
And fill our hearts with joy
We'll take our love so high
We'll take our love and glide across the sky
Where only angels fly...

We're in the hands of time
Where no one has a choice
We're safe inside this dream
Where only love can hear our voice
We'll keep each other warm
And fill our hearts with joy
We'll take our love and glide along the sky
Where only angels fly...
Where only angels fly...
 
Re: Songs to ...

Bài này trong bản gốc là lời của nữ.

Dạo này thik hát bài này, chẳng hiểu vì sao. Lần đầu tiên mình hát bài này cho 1 ng. Bây h nhớ lại ... Mắt nhìn hàng bằng lăng bên kia đường mà đầu óc ngơ ngẩn đi tận đâu. Chắc là 1 vòng trái đất :)

Từ khi quen anh em đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng nghe anh cười
Em đã biết con tim hoa xuân hé nụ
Người yêu ơi xin anh chớ quên​

Nghĩ mà đúng thật. Cảm giác nó lạ lắm. Thấy xao xuyến, thấy run rẩy hồi hộp. Và thấy mình hạnh phúc.

Mùa xuân trên cao và hoa lá lấp lánh nắng
Nụ hôn thơ ngây trao anh rồi
Em yêu kiều đắm say cho lòng ngất ngây
Cuộc tình ngỡ dài lâu ngủ sau vòng tay êm ái.​

Ngỡ.
Uh đúng, mình cũng có lúc mong ước và tưởng tượng mọi chuyện sẽ mãi mãi ntn, sẽ mãi mãi ntn, k có gì thay đổi cả.
Dù cho khoảng cách địa lí
Dù cho bao ngăn trở của gia đình
Dù cho bao nhiêu giận hờn
Dù cho bao nhiêu "phút lặng"
...để bây h mới ngỡ ngàng tự hỏi vì sao.

Anh nào biết, anh nào có hay
Hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tàn
Lòng cay đắng khi anh đi với người
Lời yêu, lời thương đã xa...

Chấp nhận thực tại nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được. Cả 1 tháng trời sau đó mình chìm trong u mê và stress. K còn những giấc mơ nồng nàn nữa, k còn nữa, mà hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng, tỉnh dậy toát mồ hôi hột ngay giữa mùa hè oi ả.
Thấy sợ, thấy xung quanh k còn an toàn nữa, thấy sợ tất cả.
Sợ tâm lí bất ổn ba mẹ mà biết lại đủ thứ chuyện
Sợ những hôm nào đi học hè
Sợ những lúc tan học đi về
Sợ ở 1 mình
... và sợ mình sẽ k thoát ra được.

Nhưng lòng em nuôi hoài giấc mơ
Tình sẽ không phôi phai như làn mây
Có nhiều đêm, trong mơ em vẫn chờ
Chờ anh đến, tình thôi xót xa.​

Cái này chỉ đúng tâm trạng 3 tháng đầu thôi. Từ lúc đó đến nay mình ổn lắm. Tí ta tí tởn, mặc dù cũng có lúc có vẻ hơi quá khích, có vẻ hơi đạo đức giả và k thành thật. Nhưng mà nhận ra là k thể ghét cậu được. Thầy Q nói là sự ích kỉ và bực tức chính đáng chỉ cách nhau bằng 1 ranh giới rất mong manh. Mình biết là mình làm ntn cho phải. Muốn ghét cậu lắm, và thực tế là đã có những khoảng tgian chưa bao h mình căm ghét ai như thế, căm ghét thật sự. K phải ghét vì những chuyện xảy ra vs nhau, mà căm ghét vì chuyện xảy ra chưa đầy 1 tuần sau đó và lằng nhằng mãi đến tận 2 tuần trc. Có lẽ Đ nói đúng. Chỉ 2 từ mà thôi.

Bài này dành tặng cậu. Bây h tớ nhận ra là bọn mình vẫn có thể là bạn bình thường cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra. Tớ k nên cố ép mình ghét và căm thù cậu như thế nữa. Sorry. Coi như bài hát này là 1 bước ngoặt mới trong tình cảm của mình. Nào, mình cùng xoay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình yêu tôi hát


Mùa đông rồi cũng qua đi trong kỉ niệm. Những ngày đông lạnh lẽo của đợt lũ tràn về từ phương Bắc, chính anh là người đã báo tin để em mặc áo ấm mỗi ngày. Mỗi khi nhắm mắt lại, em vẫn còn nhớ những ngày ấy. Buổi sáng khi vừa tỉnh giấc em lại nghe nhạc. Bầu trời ngoài cửa sổ màu xanh, se lạnh. Thật đẹp biết bao… khi mà tình yêu của em tràn đầy trong khoảng ngực nhỏ hẹp này.

Bây giờ em vẫn còn nhớ mà, em không thường áp tai vào nghe những bản nhạc buồn thì em cũng sẽ không tự mình mênh mang trong hoài niệm mãi như vậy. Tự thấy đó cũng là điều không nên, nhưng không bỏ được anh à. Ai bảo những bản nhạc ấy da diết quá mà làm gì? ….. em nên quên mới phải đúng không anh?

Trong những cơn say chếch choáng giữa thực và tại, em vẫn thường tưởng như nhìn thấy tuyết rơi bên cửa sổ phòng mình và phủ đầy trên bệ cửa sổ - nơi mà em vẫn thường ngồi đó để ngắm nhìn ra bên ngoài, trước mắt em, tuyết lấp lánh phủ trắng ngọn đèn đường và mấy mái nhà lụp xụp trồng đầy cây kiểng đối diện. Và em thì muốn hòa mình vào tuyết trắng. Trên trời cao, chúng ta sẽ cùng những thiên thần nô đùa khúc hoan ca rộn rang.

Thoát khỏi cơn mơ để trở về thực tại. Ngỡ ngàng và xót xa khi biết có cái gì đó chỉ mãi là mơ. Ngày đó đã là mơ hả anh? Em không tin và sẽ không bao giờ tin!

Căn phòng của em thì có đến nửa năm là quay về hướng nắng. Em cũng chẳng hiểu trục trái đất vào những ngày hạ chí hay gì gì đó thì ra làm sao nữa. Miền nam này chỉ có 2 mùa nắng mưa mà thôi. Thời tiết đâu được đẹp như ở ngoài Bắc. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi lại Xuân...


Những ngày này nắng lại về ngập phòng, ánh sáng chan hòa đẹp lắm, làm ấm lòng em lắm nhưng cũng làm cho buổi trưa em không ngủ được vì nóng. Có khi đang nằm ngủ, nắng lại len qua khung cửa sổ đậu vào mắt, em giật mình tỉnh giấc và cáu kỉnh làu bàu rồi mới chịu xách chăn gối ra chỗ khác nằm. Ấy vậy mà rồi có ngủ tiếp được nữa đâu. Nên em đi làm về mệt và thiếu ngủ nhiều lắm. Em cũng ốm đi nữa chứ. Nhưng cũng chẳng còn gì là quan trọng phải không anh, khi mà mọi việc đã như thế. Giờ thì em chỉ còn biết nghe những bản nhạc buồn mà thôi. Chắc anh ngạc nhiên lắm, sao lâu rồi mà em vẫn không thể quên được anh?

Em buồn lắm …..

Em vẫn còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái, mới đây chứ đâu, mà sao xa lắc lơ như kỉ niệm mãi tận năm nào. Em đã viết những bài cảm xúc vì anh. Và còn ước hẹn gặp mặt tại một nơi nào đó. Em không muốn mình quá yếu đuối, nhưng trước anh, thì em vẫn là em, mãi là chính em.

Giờ thì em muốn thay đổi.

Em muốn mình thay đổi. Những kỉ niệm đó, em vẫn giữ cho một miền xa xôi trong con tim này. Kỉ niệm thì chỉ nên để nó nằm yên đó thôi anh nhỉ. Còn bây giờ, em phải sống, vui vẻ, hạnh phúc, đúng không anh. Anh đã dự tính hết những điều này rồi phải không. Đọc lại những gì anh từng viết, em giật mình khi nhận ra điều đó. Vậy mà hồi đó em đâu có biết, em ngốc nghếch thật.

Bao lần giông tố đã đi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngất rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Em ngồi ca hát một mình giữa vầng trời bỏ quên


Em vẫn thường tưởng tượng về nơi mà anh sống. Ngôi làng ác nghiệt với những kẻ dèm pha. Con sông uốn lượn như sợi dây xích trói chặt một vùng quê, nơi mà anh trở về xây mộ tổ lại với mọi người. Một nhà hàng chẳng ra gì ở cái nơi đã nổi tiếng khắp cả nước cũng chẳng ra gì như cái nhà hàng. Con người ở đó, chúng hành hạ anh, chúng bắt nạt anh, chúng dám đánh anh ngất xỉu. Anh gọi cho em mà phải vội vàng để còn trở lại làm việc gấp. Anh là một đầu bếp giỏi, một phụ bếp nhiệt tình, một thanh niên ham học hỏi, cầu tiến, một con người tốt bụng hiếm hoi, muốn sống vì người khác với tất cả sự tự nguyện, một chàng phục vụ hiền lành khi bị bắt nạt.

Trong em giờ đây vẫn còn vỡ òa. Nỗi niềm thì chất chứa mà em thì cố kiềm giữ nó như một con đê rệu rã chỉ chực bục ra mỗi khi lũ về. Thời gian trôi qua mà chẳng có tác dụng gì. Vậy mà trước đây, em đã từng tin lắm “với thời gian, nỗi đau rồi sẽ qua”. Thời gian qua, mà nỗi đau ở lại, anh à. Còn em thì bất lực nhìn nó quấn vào người mình.

Kỉ niệm vẫn còn lung linh với những bài nhạc, những lá mail của anh, em save lại thành một file trong máy, lâu lâu lại giở ra đọc. Và giờ thì em cũng chẳng del nó đi được. Del làm gì? Del đi thì cũng làm được gì đâu. Em coi nó như một kỉ niệm. Anh yên tâm nhé, em hứa sẽ không để nó ảnh hưởng gì tới mình đâu, dù chỉ là một chút. Anh đi rồi… Và em thì ở lại...

Bin Nicle
 
Ngẫu hứng phố - Hà Trần

Ta yêu em.
Ta vẫn biết chắc điều đó từ ngày sinh ra trên cõi đời này. Từ ấy, ta đã có em rồi. Em đã nằm êm đềm như thế trong trái tim ta từ tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ. Nó đã khóc vì em.

Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi.
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi.

Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi!
Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè.
Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa.
Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém.
Hà Nội là em, vụng dại thầm kín một thời thiếu nữ u hoài.
Hà Nội mẹ tôi, vấn khăn nâu sòng, một đời áo cũ, thương con mắt đỏ thờ chồng.

Hà Nội lúc nào cũng bụi, cả nhà ra ngắm Hồ Gươm xanh.
Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chờ êm ái bàn tay anh.
Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu.
Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại.
Hà Nội Hồ Gươm, bình rượu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn.
Hà Nội nghìn thu, lối xưa xa ngựa đành lòng thương nhớ.
Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một người không nỡ quay về.
Hà Nội lòng tôi, giấc mơ xa vời của người xa quê.


Nghe bài hát này, ta luôn nghĩ về em. Vậy ta đành sẽ lấy nó để nói về em, hát ca về em, mong chờ được em nghe thấy.

Ý nghĩa nào nằm trong 2 tiếng "bạn bè" của chúng ta? Không, nó không hề đắt. Em không hề đắt. Ta cũng rẻ bèo. Giữa 6 tỷ người đang chạy theo guồng quay đời sống nhịp nhàng, chúng ta rẻ lắm em ơi. Nhưng rẻ hơn chúng ta còn có quán xá, còn vỉa hè vui toàn những xe với cộ, người đi bộ thì lon ton dưới lòng đường. Rẻ hơn chúng ta còn có cà phê, hàng trăm quán cà phê, mà cứ càng vỉa hè, cứ càng xô nhau ra gần với bụi thì càng ngon. Chắc là bụi đường đã hòa vào cà phê để tạo nên mùi vị rất riêng ấy, khiến ta say sưa, dù chẳng bia bọt gì. Hay là do tiếng rất vui của người ta nơi quán xá đã làm ra "cái rẻ" đặc biệt ấy, tuy rẻ mà chẳng ở đâu tìm được nữa. Ừ em, cái xô bồ, cái lộn xộn ấy đã nuôi sống ta đến bằng đầu bằng cổ.

Em. Ta thật cũng thật lộn xộn, nói về em mà không biết nên nói từ đâu, nói ra sao cho ấn tượng, cho hấp dẫn. Thế nhé, nên ta sẽ nói về em thật là vòng vèo, thật là ngoằn ngoèo, như phố phường vậy thôi. Ta nói về em và bốn mùa. Mùa nào em cũng đẹp, mùa nào em cũng buồn. Như mùa mưa xưa ta lội phố đi tìm em, mà tìm hoài chẳng thấy, rồi lại ngồi bần thần ngắm mưa đổ nhòe cảnh vật. Ta đã tìm em ngày hôm ấy, tìm qua cửa kính những chiếc xe ô tô chạy rào rào trên con đường tràn những nước. Ta đã tìm em dưới bóng những chiếc ô chực bay theo gió. Ta tim em trong đám người đi vòng quanh hồ bắt cá, nhưng tìm mãi chẳng thấy em. Nhưng ta không bỏ cuộc. Sau mùa mưa ấy, ta vẫn tiếp tục đi tìm. Tìm qua bốn mùa, tìm qua mùa xuân lành lạnh mát mát, thời tiết ấy làm ta càng khao khát em hơn. Tôi ta lại lòng vòng khắp mùa hè đổ lửa. Cứ thế, mặc mùa thay lá, mặc mùa trôi. Có những mùa đông ta tuyệt vọng, ta suýt quên em mà trao bản thân vào vòng tay kẻ khác. Nhưng khi nhìn thấy hàng cây lạnh giá vẫn còn chớp mắt xanh, ta lại tưởng tượng ra em, lạnh lẽo và cô đơn, đang ngồi đâu đó giữa dòng thời gian dài dằng dặc. Em - người thiếu nữ u hoài duy nhất của đời ta. Và ta lại vùng vẫy ra khỏi mọi mối tình, ta phải tìm em.

Và có lúc ta đã tìm thấy em. Ta tìm thấy em trong những buồi chiều yên ả, ta đứng ngắm hàng cây xanh bình dị nhẹ nhàng vươn cánh tay xanh ôm lấy ánh mặt trời, và ta thấy em đứng đó, em cũng chớp mắt xanh cười với ta, nụ cười duyên dáng làm ta say mê. Rồi ta lại gặp em lần nữa vào những phút giây lang thang trên phố cổ, ta gặp em đang băng qua con đường dài vượt gió, vượt lên trên tất cả, em cứ thế miệt mài băng qua hàng trăm con phố, ta cố gắng theo mà chẳng mấy chốc em đã vụt biến mất rồi. Ta ngẩn ngơ, chẳng hiểu đó có phải giấc mơ, dưới bầu trời đầy những con người duyên dáng, em ở đâu? Rồi ta gặp em lần này. Lần kia. Lần khác. Ta gặp em đến cả nghìn lần, nhưng chẳng khi nào bắt chuyện, gặp nhiều đến độ không cần ngước mắt lên nhìn nữa, ta biết em đang bước qua ta. Chúng ta tình cờ hay có duyên?

Ta không biết nữa, ta chẳng có em, nhưng nếu một ngày ta phải xa em, không biết trái tim ta sẽ buồn đau đến bao nhiêu? Ta sẽ nhớ em lắm. Nhớ em đến chết mất. Ta nhớ em như nhớ cà phê đắng pha dở tệ, nhưng rồi có thuốc lá thơm gỡ gạc lại, ta uống, ta nhăn mặt, nhưng rồi ta lại mê man. Ta nhớ em tựa như nỗi nhớ những con đường chiều ta đi, đông đúc, khói bụi miên man tỏa vào mặt, ta cằn nhằn, ta bực bội, nhưng xa rồi thì chỉ mong quay lại. Ta nhớ em rồi nhớ cái cây khẳng khiu bốn mùa xanh lá, em và cây đều xanh, màu xanh ngọc bình yên, cái màu ấy gầy guộc lắm, và cũng tốt tươi lắm, xa rồi ai mà chịu được. Ta biết cái ngày ta xa em, ta càng biết ta càng cố níu lại. Nhưng ai lại níu được thời gian. Ta đành đốt đời mình bằng khói thuốc màu xanh lam, xanh như da trời, xanh như nỗi buồn ngày xa em.
Ta nhớ hàng ngàn điều. Ta nhớ em.

Để thoát nỗi nhớ giày vò ấy, ta đã chụp bao nhiêu ảnh về em. Bằng máy ảnh. Bằng trí nhớ cá vàng có hạn của ta. Ta chụp biết bao nhiêu, chụp ở mọi góc độ, ở mọi điều kiện. Mà em cũng thật lạ kì, em cứ dịu dàng như thế, cứ đáng yêu thế, ở góc nào cũng thấy yêu. Ta càng khó xa em. Và ta càng yêu em.

Ta yêu em.
Ta yêu em.
Ta yêu những buổi chiều cà phê chìm trong khói, ta bần thần ngồi nhớ mong em.
Ta yêu hình bóng em bình yên trong tấm ảnh.
Ta yêu em nhòe mưa và sương khói.
Ta yêu em thận trọng, yêu em khiêm nhường.
Ta yêu em tôn thờ, yêu em kính cẩn.
Ta yêu em dày vò, yêu em câm nín.
Ta yêu em nghẹt thở, yêu em run rẩy.
Ta yêu em, ta yêu em lắm, Hà Nội ơi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên