Songs to...

Re: Cảm xúc âm nhạc

Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu em đi về đi
Xin em đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh

Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhòa
Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu
Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết tâm tư buồn vương

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em thênh thang trên con đường về
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên
Đầy màu xanh.. u u ....


Đây là bài Con Đường Màu Xanh, 1 trong những bài hát mà tôi thích nhất; Nó như là 1 lời chia tay của người con trai đối với người con gái, lý do '' trái tim đã giá lạnh ''. Lời lẽ thật mộc mạc, giản dị và sâu lắng. '' Em thênh thang trên con đường dài '' 1 tương lai tương sáng trước mắt, với nhiểu lựa chọn, nhiều cơ hội để có 1 tình yêu hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải là '' cơn đường màu xanh '' . 1 lời chia tay xúc động nhất, nhẹ nhàng nhất mà tôi từng nghe, với âm điệu du dương, trữ tình đã làm nên 1 bài hát thật tuyệt vời !!!
 
...::cÁt BỤi::...

CÁT BỤI

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...


Viết nhân ngày giỗ ông nội và gần một năm ngày mất của ông ngoại :(...

Con người, sinh - lão- bệnh - tử đều fải trải qua, và có sinh ra ắt phải có chết đi. Tôi chỉ còn bà ngoại, ông bà nội và ông ngoại đều đã mất, tôi cũng đã mấy lần ở trong đám tang, trong căn phòng toàn tiếng khóc và nước mắt. Vì thế, tôi sợ bài này mỗi lần nó vang lên, nhưng điều đó ko có nghĩa là tôi ghét nó, nó hay và nó đúng như quy luật của cuộc sống vậy :).
Trịnh Công Sơn, ông là người nhạc sĩ thật "khác lạ" và có lẽ là người có ngôn từ bài ca ảnh hưởng sâu sắc đến người nghe vô cùng. Và tôi cũng ấn tượng với ông bởi chẳng có mấy ai lại có tâm hồn nhạy cảm như ông, ông viết về tình yêu, cuộc sống, khát khao, vui buồn và cả những cái chết thật kì lạ và rất ám ảnh một cái gì đó thật âm u:(:
"Về trong phố xưa tôi nằm
Có lần nghe tiếng ru bên vườn,
Chợt như xác thân không còn
Và cạnh tôi là đồng vắng..."
(Lời thiên thu gọi)
Đã nhiều lần ông nghĩ về cái chết của mình, và đây là một đoạn mà tôi thấy ko thể quên được trong những dòng hồi kí của ông:
"Càng sống nhiều, người ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ ai. Chết quá dễ mà sống tgì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại gặp nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai. Chết thì chẳng bao giờ có cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây 4 năm, lúc tôi đnag ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo :Má đi chơi một chút nghe". Thế rồi 1 giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn..."

Có thể mọi người cho rằng Trịnh quá nhạy cảm, hoặc ông quá bi lụy mà sớm nghĩ đến lúc mình mãi mãi ra đi, đôi khi thấy ông ko giống như người đang sống mà như một linh hồn giữa nhân gian đầy u uất. Sợ thật đấy khi ta còn trẻ thế này, còn chưa bước ra cuộc đời mà đã phải nghĩ đến cái chết hoặc nhìn thấy cái chết. Nhưng đó là điều ko thể tránh khỏi, người ta ai chẳng từng có lần như vậy.
Con người ta sinh ra từ hạt bụi thật sao? Đâu phải, đó là công mẹ chín tháng mười ngày mới nên hình hài một con người đó chứ. Rồi đứa trẻ lớn lên, sống cho đời và sống trong đời như một tế bào của xã hội. Đóng góp cho cuộc sống là vậy, nhưng con người thật cũng đúng chỉ như cát bụi ngoài trời, quá nhỏ bé trước cuộc đời nên ai cũng sẽ hóa thành cát bụi mà thôi. Trở về làm hạt cát, để rồi các thế hệ cứ thế tiếp tục sống... Cũng như ông, ông mất đi, người còn lại trên thế gian khóc ông nhưng rồi sau này sẽ có người khác khóc họ mà thôi.
Hồi nhỏ tôi rất sợ mỗi lần mọi người nhắc đến hai chữ già hoặc nghe người lớn tính chuyện chục năm nữa hoặc sau này già rồi. Khi đó tôi nghĩ đến cha mẹ tôi, tôi sợ họ già đi và tôi sẽ vĩnh viễn mất họ, tôi sẽ ko còn người yêu thương, giống như tôi đã mất ông bà của mình vậy. Lớn hơn chút nữa tôi còn sợ thêm về cái chết của mình, rằng liệu cái chết có đau đớn không? chết là ngủ mãi mãi, giấc ngủ thiên thu đó, tôi sẽ ko thể biết cuộc sống bên ngoài là ji, tôi sẽ mất tất cả, và sợ cả khi tôi chưa chết hẳn đi mà người ta đã đưa tôi xuống với đất thì sao. Cái thời ngốc nghếch ấy thật là kì lạ, và có nhiều điều mãi đến giờ tôi vẫn ko hiểu, nhưng tôi tin lớn lên dần rồi cuộc đời sẽ dạy ta thôi:)
Mới 16 tuổi và tôi nghĩ rằng dù cho có là "hạt cát" như Trịnh nói đi chăng nữa, cũng phải là một hạt đẹp trong cuộc sống lớn lao này. Những gì ta sống làm được ko phải là sẽ còn mãi đó hay sao, vì thế chớ có nghĩ rằng "cát bụi" thì mãi chỉ là "cát bụi" tầm thường ko có vai trò gì cả, mà phải sống sao cho ra sống, sống để mai này có phải về đến thiên thu vẫn còn thấy hồn mình thanh than - linh hồn là bất diệt kia mà :)
Viết những dòng này có lẽ là ko hề đủ cho một bài hát hay như thế của TCSơn, là ko đủ để nói về sự sống và cái chết, chỉ là trong lúc chợt nghe tiếng nhạc với mùi khói nhang bay trong không gian chợt nghĩ đến vậy mà thôi. Cảm xúc bất chợt làm tôi viết bài này, có lẽ sau này suy nghĩ kĩ hơn, dành tgian nhiều hơn bài viết sẽ được sửa lại :)
Cứ nhớ về những người đã khuất, cứ sống và vui chơi trong cuộc đời, ko mất ji và cũng chẳng cần lắng lo, cuộc sống mãi là cuộc sống mà thôi :)

"Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như ngừơi đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi."
(TCS)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cà phê âm nhạc - cảm xúc về bài hát

She Falls Asleep (Part 2)
by Mc Fly

She falls asleep and all she thinks about is you
She falls asleep and all she dreams about is you
When she's asleep the air she's breathing is for you
Are why she wants to live
She's not got that much more to give

She sits alone, on her phone
And she's calling about a broken home
And I don't know what I should say cause she's crying
And feels as though she's thrown it all away
She won't last another day​

You're climbing the stairs, unaware that she's hurting
Bad and lying very still on the floor by the door
But it's locked and she was hoping
You would come back for more
But it's too late to realize you've made mistakes


She falls asleep and all she thinks about is you
She falls asleep and all she dreams about is you
When she's asleep the air she's breathing is for you
Are why she wants to live
She's not got that much more to give​
Please save me
I've been waiting,
Been aching for too long


She falls asleep and all she thinks about is you
She falls asleep and all she dreams about is you
When she's asleep the air she's breathing is for you
Are why she wants to live
She's not got that much more to give


Please save me
I've been waiting....:)

Chẳng biết khi nghe bài hát này, đã có ai cảm giác như đang đc bay chưa...:) lời lẽ và nhạc điệu có thể là sự lặp lại đơn điệu nhưng lại rất dịu dàng và lôi cuốn..... có lẽ nó đẹp bởi nền violon và piano đầy quyến rũ..... "She falls asleep and all she thinks about is you........ She falls asleep and all she dreams about is you.........When she's asleep the air she's breathing is for you......Are why she wants to live..... She's not got that much more to give....." ko chỉ là sự nhẹ nhàng ở chính những câu hát.... cái nền nhạc từ chỗ êm đềm lên đến có chút dồn dập....rồi tha thiết.... nghe bài hát mà như cảm nhận ra một cái gì đấy mênh mông....rộng lớn.... và mình đang thả hồn trong cái không gian bí ẩn, đẹp đẽ đấy.... nhẹ nhàng...bay bổng...
lần đầu tiên có lẽ....đang đc bay thật sự....:x
 
Re: Cà phê âm nhạc - cảm xúc về bài hát

Mới 16 tuổi và tôi nghĩ rằng dù cho có là "hạt cát" như Trịnh nói đi chăng nữa, cũng phải là một hạt đẹp trong cuộc sống lớn lao này. Những gì ta sống làm được ko phải là sẽ còn mãi đó hay sao, vì thế chớ có nghĩ rằng "cát bụi" thì mãi chỉ là "cát bụi" tầm thường ko có vai trò gì cả, mà phải sống sao cho ra sống, sống để mai này có phải về đến thiên thu vẫn còn thấy hồn mình thanh than - linh hồn là bất diệt kia mà:)
Nhớ 1 câu: Con người sinh ra ko phải để tan biến đi như những hạt cát vô danh. Họ sống để in dấu lại trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác... :)

Tôi Ru Em Ngủ

===================

Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa


Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân

Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
để mùa xuân sau mua riêng tình sầu


Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
em hôn một nụ hồng
Hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ
Hạ cũng vừa sang
em hôn lên tay mình
để chua xót tình trần...


Đây là một bài hát rất nổi tiếng của Trịnh Công Sơn... :) Tớ nghĩ thế vì tớ hỏi mọi người thì ai cũng biết... :) Nhưng đây là lần đầu tiên tớ nghe bài này... :) Giọng acapella của AC&M... :) Chẳng biết nói j... :) Thấy nó thật là dịu dàng... :) Tình yêu trải dài ra năm tháng... :) Cứ hết mùa này qua mùa khác... Xuân rồi Hạ, qua Thu, lại Đông... Em cứ như ở trong giấc mơ... Em hồn nhiên và ngây thơ... Em ko biết em là cả đất trời của tôi... Chắc là em cũng biết... chắc là em cũng đau khổ nhiều rồi... vì " em hôn lên tay mình để chua xót tình trần "... Ko biết nữa... Nhưng mà rất thik câu "Em hôn lên nụ hồng... hỏi thăm về giọt nắng..." Trong trẻo vô cùng... :)
 
Re: Cà phê âm nhạc - cảm xúc về bài hát

Perhaps love

Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm
It exists to give you comfort, it is there to keep you warm
And in those times of trouble when you are most alone
The memory of love will bring you home

Perhaps love is like a window, perhaps an open door
It invites you to come closer, it wants to show you more
And even if you lose yourself and don't know what to do
The memory of love will see you through

Love to some is like a cloud, to some as strong as steel
For some a way of living, for some a way to feel
And some say love is holding on and some say letting go
And some say love is everything, and some say they don't know

Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain
Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains
If I should live forever, and all my dreams come true
My memories of love will be of you

Love to some is like a cloud, to some as strong as steel
For some a way of living, for some a way to feel
Some say love is holding on and some say letting go
Some say love is everything and some say they don't know

Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain
Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains
If I should live forever, and all my dreams come true
My memories of love will be of you



Lần đầu tiên được nghe bài này là do chị mình gửi cho, nhạc ko lời, nghe flute du dương ghê! Sau đó lên mạng mò được lyric, thấy càng thích bài hát này hơn. Bài hát này khiến cho mình thấy thư thái, thanh thản như đang ở trên 1 cánh đồng lộng gió, làm cho mình thoải mái và dễ chịu lắm!
 
Re: Cà phê âm nhạc - cảm xúc về bài hát

"Never look back," we said
How was I to know I''d miss you so?
Loneliness up ahead, emptiness behind
Where do I go?

And you didn''t hear
All my joy through my tears
All my hopes through my fears
Did you know, I still miss you somehow

[CHORUS:]
From the bottom of my broken heart
There''s just a thing or two I''d like you to know
You were my first love, you were my true love
From the first kisses to the very last rose
From the bottom of my broken heart
Even though time may find me somebody new
You were my real love, I never knew love
''Til there was you
From the bottom of my broken heart

"Baby," I said, "please stay.
Give our love a chance for one more day"
We could have worked things out
Taking time is what love''s all about

But you put a dart
Through my dreams through my heart
And I''m back where I started again
Never thought it would end

[Repeat CHORUS]

You promised yourself
But to somebody else
And you made it so perfectly clear
Still I wish you were here

[Repeat CHORUS]

"Never look back," we said
How was I to know I''d miss you so?

nói thế nào đây? Nhớ thằng ấy ấy cũng nghe...
Buồn vì chuyện bạn bè , cũng nghe....
thấy đỡ hơn rất nhiều...
cuộc sống ko phải lúc nào cũng như vậy, phải luôn chấp nhân cả những điều đau đớn hơn cả...
:x Nhân tiện cho tao nói với mày thế này nhé: Bọn mình quên hết tất cả đi đc ko? Mày là đứa bi h tao"iu" nhất, toa ko mún mất mày! Tao yêu mày nhìu!

From the bottom of my broken heart
There''s just a thing or two I''d like you to know
You were my first love, you were my true love

Never look back," we said
How was I to know I''d miss you so?

 
Re: Cà phê âm nhạc - cảm xúc về bài hát

SONG FROM SECRET GARDEN :x

Có hai bản nhạc không lời mà mình rất thích, một là bài Song from secret garden và bài Follow your heart, có lẽ hai bản nhạc này gợi nên nhiều cảm xúc rất khác nhau mà không cần tiếng hát cũng thấy được.
Trước tiên phải nói đến bài Song from secret garden của Secret garden. Gây tò mò trước tiên ở chính tên bản nhạc, mình thử nghe một đoạn và ngay từ nốt nhạc đầu tiên cất lên đã thấy mình như đang ở một nơi khác, một “khu vườn bí mật” thực sự nào đó. Nhưng phải nói rằng bản nhạc du dương này rất buồn, và nếu chọn nghe lúc bạn đang ở một mình hoặc đang có tâm sự thì quả thực đây những giai điệu này sẽ khiến bạn fải khóc, và khóc rất nhiều. Không phải nỗi buồn nào cũng giống nhau, nhưng Song from secret garden mang lại cho người nghe mọi cảm xúc khác biệt.

Cô đơn, đó là cảm giác theo đuổi người nghe suốt cả bài hát này. Ta thấy mình như đang trong khu vườn có nắng, có gió, có hoa, có cỏ, giống như một khu vườn địa đàng vậy nhưng lại chỉ có một mình đối diện với mình. Trơ trọi trong khu vườn ấy, kí ức của những ngày xưa tràn về, có những thứ thật êm đềm mà không bao giờ lấy lại được, có những thứ rất buồn mà đến bây giờ vẫn còn ghi trong tim. Nhớ lắm những ngày xưa yêu dấu, nhớ những ngày còn nhỏ để thấy tâm hồn mình bay tự do và thơ ngây như lũ nhóc chơi đùa ngoài sân, nhớ những ngày bên bạn cũ mà tiếng cười cũng có, nước mắt cũng có, yêu nhau như gia đình thứ hai. Nhưng cũng rất buồn và sợ khi phải đối diện với những kí ức quá khứ, để thấy mình bây giờ đã mất đi nhiều niềm vui, mất đi cả một vài người bạn mà suốt cuộc đời không gì lấy lại được. Giai điệu vẫn lôi kéo ta vào trong những suy nghĩ về quá khứ mà muốn thóat ra cũng không nổi, và dạy ta cách đối diện với cuộc sống. Rất nhẹ nhàng nhưng có cả điều gì đó hút hồn người, tâm hồn bị cuốn vào trong tiếng đàn mà tâm trí ko thể ngừng suy nghĩ.

Không chỉ có vậy, bước chân quay được về với thực tại, thì ngay cả tương lai của ta vẫn có những việc đáng buồn. Nhưng con người hiếm có lúc nào ngồi đối diện với mình một cách trọn vẹn như thế, cho nên cứ mặc kệ mình dạo chơi trong khu vườn đấy đi, để thấy rồi sẽ nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Kết thúc bản nhạc rất chậm rãi, và kéo dài, như mở ra cho ta một cánh cửa, để có một ngày mai biết đâu đấy lại lấy lại được những gì tốt đẹp nhất hoặc tìm thấy hạnh phúc khi đem hạnh phúc đến cho người khác :)
Có lẽ sau này những đứa con của mình, của bạn sẽ lại có những ngày tuổi thơ êm đẹp như chúng ta đã từng có. Có lẽ sau này rồi ta lại thấy nhớ những ngày hôm nay lắm. Vì vậy cứ một lần thử dạo chơi trong khu vườn bí mật diệu kì ấy đi, biết đâu bạn còn cảm thấy những điều gì khác mà mình chưa kịp thấy ^^.


Lần đầu tiên khi nghe bản nhạc này tôi đã khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má hồi nào tôi cũng ko hay và fải đợi cho đến khi người chủ quán net hỏi tôi tại sao tôi mới chợt nhận ra đc mình đã khóc ...khóc mà chẳng bởi một lí do nào cả, chính bản thân cũng ko thể hiểu nổi đc nữa, bản nhạc quá buồn nó làm cho tôi nghĩ đến người ta, nghĩ đến một người mà mình mãi ko có đc,tôi đang thương cho người viết lên bản nhạc này hay là thương cho chính mình, cho một tình yêu mà mình mãi chẳng thể có đc, cuộc sống là vậy sao ? tại sao tất cả mọi chuyện đều không như người ta mong muốn,dường như tất cả đã lùi vào dĩ vãng để lại cuộc đời này một nỗi đau, một nỗi đau mà ko ai hiểu thấu nổi.
Tôi đã yêu anh, đã từng hạnh phúc với những lời nói ngọt ngào của anh và rồi giờ đây, chính tôi, tôi lại làm tổn thương một người khác cũng bằng chính những lời nói như vậy, chẳng lẽ sự íck kỉ trong mỗi con người ko bao giờ mất sao ?!?người ta gây tổn thương cho mình và mình lại làm tổn thương cho người khác rồi người khác ấy lại làm cho một người khác nữa tổn thương, cuộc đời, chuyện tình yêu mãi mãi là những chuỗi nối tiếp, hạnh phúc thì ít mà bất hạnh thì nhiều
Giờ đây khi đem lòng yêu một người nhưng tát cả tất cả ko cho phép tôi nói ra điều đó vì có thể nói ra tôi sẽ mất tất cả, một lần nữa sự nhút nhát, sự íck kỉ và thêm nữa là cả sự tự ti đã khiến tôi ko dám nói, ko dám làm như những gì trái tim mách bảo, đôi khi chính tôi cũng ko hiểu nổi mình như thế nào nữa, tôi chán ghét sự cô đơn, sự lừa dối ..và rồi tôi lại đem điều đó đến cho người khác
Ngồi hàng giờ trên net và chỉ mở duy nhất một bản nhạc, càng nghe càng thấy buồn và lần nào nước mắt cũng muốn rơi nhưng có lẽ chỉ có những giai điệu du dương của bản nhạc này mới khiến tôi tìm thấy chính mình, tìm thấy đc lời trái tim muốn nói, tìm thấy đc quá khứ và tìm thấy cả tương lai đang chờ phía trước .........

(trích bài Sami from YAN)
 
Re: Cảm nhận âm nhạc

Lâu lắm rồi mới lại thấy có người nghe và cảm nhận về nhạc TRịnh....
Chẳng biết tự bao giờ mà Nhạc Trịnh lại đi sâu vào lòng mìh như thế....Mỗi bài hát của Trịnh Công Sơn là cả một nổi lòng,

ông coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng ngày nào còn được sống là phải sống hết mình ngày ấy...
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."

Có người bảo TCS yêu quá nhiều, quá lãng tử...mỗi cuộc tình ra đi lại được viết ra thành một bài hát......"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.." Có mấy ai biết được rằng, TCS lúc nào cũng được phụ nữ lựa chọn để yêu, người ta tìm đến TCS để được yêu ông í, để được đi vào từng lời ca tiếng hát của ông....
1/4...năm năm rồi, ngày ông mất...3 năm nay, mình đều cố đến đấy, ngắm nhìn từng góc một trong ngôi nhà của ông...chẳng phải là tình yêu , chỉ muốn ghé đến cảm ơn ông....người đã thả hồn vào từng bài hát...để mỗi lần nhấp môi, lại thấy yêu cuộc sống và yêu nhiều người hơn...

----------------------

Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
Từng cơn mưa từng cơn mưa
Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
Hàng cây khô cành bơ vơ
Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô

Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
Từng đêm mưa từng đêm mưa
Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang
Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng

Rồi mùa Xuân không về
Mùa Thu cũng ra đi
Mùa Đông vời vợi
Mùa Hạ khói mây
Rồi từ nay em gọi
Tình yêu dấu chim bay
Gọi thân hao gầy
Gọi buồn ngất ngây

Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
 
Re: Cảm nhận âm nhạc

Ngày mai xa nhau rồi
Trường mến thương xa rồi
Hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn
Nghe trong tim sao thiết tha.

Ngày bé thơ còn nhớ
Ta dắt tay nhau tới trường
Vào trong lớp học mến thương bạn bè
Thầy cô thân yêu bao kỷ niệm giờ đã qua.

ĐK:
Nào bạn ơi đến đây cùng nắm tay
Cho nỗi buồn xa cách ngắn lại
Cùng bên nhau tình bạn mãi tươi sáng
Sẽ mãi mãi ko bao giờ phai.

Nào bạn ơi đến đây cùng hát vang
Cho những ngày buồn tan biến hết
Cho thầy cô, cho mái trường
Cho bạn và cho tôi.

Cho ngày mai cho ước vọng
Sẽ mãi mãi... mãi mãi nhớ về nhau...

Những đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa xuân đã qua, nhường chỗ cho những đợt không khí nóng của mùa hạ. Mùa hạ, mùa của nắng nóng, mùa thi. Mùa hạ, mùa của kỷ niệm, mùa của những cơn mưa chợt đến và chợt đi... Mùa hạ còn là mùa chia tay... Đâu đó trên những cành cây, dường như đã vang lên tiếng ve và màu đỏ của phượng vĩ. Dù còn hơn 1 năm nữa tôi mới học hết cấp 3, nhưng tôi biết, đây sẽ là mùa hè cuối cùng trong quãng đời học sinh của mình. Mùa hè năm sau, tôi sẽ ngập đầu trong những kỳ thi, trong trường hợp tôi còn ở Việt Nam... Hôm nay, những tia nắng hè đã bắt đầu về và nhảy nhót trên những cành cây... Mùa hạ đã thực sự đến... Nó đã và đang bước từng bước một, từ từ và rất chậm rãi vào cuộc sống của tôi... Nhớ mùa hạ của 6 năm trước, tôi còn quá bé để có thể khóc cho ngày chia tay... Mùa hạ của 2 năm trước, tôi chưa đủ lớn khôn để có thể dũng cảm khóc bằng những giọt nước mắt thật sự... Chẳng hiểu trong mùa hạ năm 2007, những giọt nước mắt liệu có rơi? Vẫn biết, mùa hạ đến nghĩa là giờ chia tay cũng đã gần đến, nhưng sao ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng? Nhớ những lúc "bé thơ", cùng "dắt tay nhau đến trường", nhớ những ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, bàng hoàng khi học tập ở ngôi trường mới, nhớ từng khoảng sân trường, góc lớp; nhớ những thứ rất đỗi bình thường mà giờ đây lại hóa thân quen; nhớ cả những tiếng nói, tiếng cười trong lớp học. Mọi chuyện cứ thoảng qua như một giấc mơ.... Giờ phút chia tay cuối cùng đã đến... Ai đó đã rất đúng khi viết những câu thơ... "Và mùa hạ dường như rất vội. Muốn xóa nhòa những kỷ niệm vu vơ... Nhưng mùa hạ đâu có thờ ơ... Cho phút chia tay nồng nàn, da diết." Đến lúc này, những kỷ niệm vui và buồn đã hòa quyện với nhau để tạo thành những kỷ niệm đẹp nhất. Sau phút giây ấy, mỗi người sẽ đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn, tiếp tục theo đuổi ước mơ mà mình đã ấp ủ từ lâu. Ai cũng mong ước những con đường đời sẽ không phải là đường thẳng, để chúng có thể đồng quy một lần nữa... Ước mơ ấy dù đẹp nhưng cũng thật khó... Ở những phương trời khác nhau, chúng ta chỉ có thể nhớ về nhau, nhớ về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Chính những lúc ấy, những lời ca, tiếng hát vang lên sẽ góp phần xóa nhòa những khoảng cách về cả không gian lẫn thời gian...

Nào bạn ơi đến đây cùng nắm tay
Cho nỗi buồn xa cách ngắn lại

Thời gian cứ thế trôi một cách vô tình và vội vã. Nó vẫn cứ trôi, trôi mà chẳng chờ đợi ai cả. Hãy biết quý những giây phút ấy, để sau này không có gì phải luyến tiếc. Để sau này nhìn lại, ta có thể tự hào mà nói rằng: Ai dám bảo mái trường không phải là nơi tuyệt vời nhất trên cõi đời này?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm nhận âm nhạc

Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.
Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.
Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê.
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.

Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu.

ĐK:

Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ,
Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.
Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu,
Xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa.

Ngay từ lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi đã rất thích.
Thời gian đã trôi đi thì không thể nào trở lại... Dòng chảy ấy của thời gian đã cuốn đi tất cả, trong đó có cả tuổi thơ đẹp đẽ của mỗi người...

Những câu đầu tiên thật nhẹ nhàng, sâu lắng. Những kỷ niệm theo từng câu hát cứ thế lần lượt hiện về. Đó là cánh diều vi vút sau rặng tre, cánh cò chập chờn theo đồng lúa. Đó là những ngày vui chơi trên triền đê, trên cánh đồng. Đó là nụ cười, là những giọt nước mắt của một thời trẻ con rất đỗi ngây thơ. Những kỷ niệm tươi đẹp ấy được khép lại bằng một hình ảnh rất đỗi quen thuộc: hình ảnh của bến và thuyền. Trong ca dao xưa, bến và thuyền là những hình ảnh đi đôi với nhau. Bến là nơi người ta hò hẹn, thề ước với nhau. Bến cũng là nơi chôn giấu những kỷ niệm đẹp, là nơi chứng kiến những giọt nước mắt vì nhớ thương, vì chờ đợi, vì đơn côi, vì mòn mỏi ngóng trông mà không thấy người trở về. Trong bến đã thầm chứa tình quê. Bến cùng với thuyền, với cánh cò, cánh diều, với đồng ruộng, rặng tre đã gợi về một miền quê hết đỗi thân thương và quen thuộc. Miền quê ấy chất chứa, ghi dấu những kỷ niệm về thời thơ ấu. Vậy mà giờ đây, người đã đi mất rồi. Con thuyền ấy đã ra đi... Tưởng như con thuyền đang dần dần đi khuất, tưởng như con thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối chân trời. Nó cứ đi, đi mãi, trôi theo dòng nước. Con thuyền ấy đâu chỉ chở người đi xa bờ, xa bến, xa quê mà nó còn chở theo cả những mong ước, những hoài bão của người khi rời quê. Bến và thuyền đã thực sự phải chia ly với nhau...

Đến đây, lời hát không còn trữ tình, sâu lắng nữa, mà bỗng cao hơn một chút, có một cái gì đó thật xót xa, đau đớn. Tuổi thơ dù đẹp đến mấy cũng chỉ như một áng mây, áng mây thì sẽ trôi mãi, trôi mãi về nơi cuối trời, để nhường chỗ cho những đám mây khác. Tuổi thơ dù đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng lùi vào dĩ vãng, trở thành hoài niệm để ta tiếc nhớ. Ai đó đã nói rất đúng: "Thời gian là kẻ thù mạnh nhất của con người, nó có thể làm mòn núi, nó có thể lấp biển, nó có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ." Chỉ một giây thôi, tất cả đã là quá khứ. Những kỷ niệm rồi cũng sẽ bị thời gian làm mai một, xóa nhòa... Còn đâu những ngày tháng cùng nhau vui đùa trên cánh đồng, còn đâu những ngày tháng mơ mộng lãng mạn thả lòng theo cánh cò và con diều? Còn đâu...

Chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh, đoạn cuối của bài hát như một khát vọng muốn níu kéo lại tuổi thơ. Như một lời thảng thốt: Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ. Xa thật rồi, cánh cò chở biết bao mơ ước đã bay cao, bay cao, cao mãi để rồi mất hút... Xa thật rồi. Cánh diều. Xa thật rồi, bóng hoàng hôn trong những chiều mờ tím sẽ mãi chỉ là một kỷ niệm thời thơ ấu. Xa thật rồi. Quê nhà. Xa thật rồi, con thuyền năm xưa có lẽ đã không trở về cùng bến... Lời hẹn ước khi xưa đã không còn... Ngày xưa ấy chỉ còn là ký ức, là một thời để nhớ... Một nhà văn người Pháp đã rất đúng khi nói rằng: "Cuộc đời của 1 con người có thể chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là lúc họ còn bé, chỉ mong muốn đến giai đoạn 2 thật nhanh. Còn giai đoạn 2 là lúc họ chỉ muốn quay về giai đoạn 1." Tiếc thay, chỉ mong muốn đầu tiên là thực hiện được, còn mong muốn thứ 2 thì không thể. Kỷ niệm của ngày xưa ấy chỉ có mãi mãi theo ta như một người bạn thân, suốt trên đường đời thênh thang mà thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm nhận âm nhạc

More Than Words

Saying "I love you"
Is not the words I want to hear from you
It's not that I want you
Not to say, but if you only knew how easy
It would be to show me how you feel

More than words
Is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say that you love me
'Cause I'd already know​

What would you do if my heart was torn in two?
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away?
Then you couldn't make things new
Just by saying "I love you"
More than words

Now that I've tried to talk to you
And make you understand
All you have to do is close your eyes
And just reach out your hands
And touch me
Hold me close, don't ever let me go
More than words
Is all I ever needed you to show
Then you wouldn't have to say that you love me
'Cause I'd already know​

What would you do if my heart was torn in two?
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away?
Then you couldn't make things new
just by saying "I love you"​

More than words
More than words​


___ Lâu rồi ko nghe bài này, hôm UK now cũng nghe hai anh hát rồi, hôm nay PhAnh lại yêu cầu lại và lạ thay nó cho mình cảm xúc thật là, như mới nghe lần đầu, để nghe “anh chàng” trong bài hát “tâm sự” một lần nữa…Yêu bài hát này vì tiếng guitar mộc mạc, vì giai điệu ngọt ngào và cả những lời tâm tình rất dễ thương mà chân thành của một người nói với người mình yêu...
T/y ko thể thiếu lời nói, nhưng có những điều quả thực còn đáng giá gấp ngàn lần câu “I love u”. Bạn thấy khó khăn lắm fải không khi phải nói những lời ấy trước mặt “người ta”, và ngay kể cả nói với cha mẹ của mình. Vậy thì thay bằng việc luôn fải cố gắng nói “I love u” hàng ngày (điều đó là ko thể :) ) thì hãy để hành động và tình cảm tự nói lên lời yêu thương. Ko phải ngại ngùng, ko fải chuẩn bị, cứ yêu với những ji mình đang có, với tình cảm chân thành nhất là được thôi mà :) :
Những lời em yêu anh
Đó chẳng phải những lời anh muốn nghe từ em, ơi cô bé
Như thế chẳng phải là anh ko muốn nghe em nói yêu anh đâu nhé
Ấy chỉ bởi vì anh mong giá mà em biết được một điều

Thật dễ hơn nhiều để bộc lộ tình yêu
Nếu em cho anh biết những gì em cảm thấy
Xúc cảm ấy, còn sâu sắc hơn lời nói rất nhiều nữa đấy
Và đó là tất cả những gì em thực cần làm


Cho người ta biết những gì bạn cảm thấy cũng cần lời nói chăng?? Thực sự thì ko cần vậy, nụ cười của bạn, ánh mắt của bạn, và đôi khi chỉ là câu hát vu vơ của bạn... đều thể hiện cảm xúc mà chắc chắn người ấy sẽ hiểu được. Đôi khi bạn không thể dùng lời nói của mình để thể hiện những suy nghĩ của mình, điều đó ko hề đơn giản. Vì vậy nếu bạn yên lặng, thì hy vọng rằng người ấy đủ tin yêu để hiểu bạn đang có cảm giác gì:

Cho anh thấy, tình yêu của em là có thực
Và em sẽ chẳng cần phải nói yêu anh đâu
Bởi dễ hiểu thôi…. anh đã biết từ lâu!


Biết rằng u loved me, uh thì là thế nhưng làm sao có thể biết tình cảm ấy đến thế nào, làm sao biết được nó chân thành đến đâu nếu đôi tai chỉ nghe những lời gió đưa đến...Và vì thế anh chàng đã hỏi cô gái một điều rất tự nhiên:
Liệu em sẽ làm gì
Khi con tim anh bị tách làm 2 nửa mất rồi
Hơn là chỉ nói mà thôi
Sao em ko bộc lộ, để cho anh hiểu được
Rằng tình yêu em dành cho anh, là có thật trên đời

Câu hỏi này thật thú vị:) . Hãy khoan nghĩ đến việc bạn sẽ nói gì trong hoàn cảnh ấy mà hãy nghĩ đến mình fải làm gì khi có một trái tim tan vỡ. Nếu là một người chưa yêu thật lòng, người ấy sẽ vẫn chỉ biết nói "I luv u" mà thôi. Cái người ta cần đâu có chỉ là 1 lời y t lúc này, mà đó là họ cần một trái tim khác hoặc một tình cảm khác "gắn" trái tim tan vỡ lại :)
Em sẽ nói gì đây
Nếu anh coi lời nói chỉ là những ngôn từ vô nghĩa
Em sẽ chẳng thể làm được gì khác nữa ư
Ngoài chỉ nói “em yêu anh biết mấy”

Hơn là chỉ những ngôn từ vô nghĩa
Hơn là em chỉ nói là thôi
Đó là những gì em làm, em yêu ạ

Đừng bao giờ ngu ngốc chọn lựa việc nói nhiều hơn làm. Hãy cười với người ấy, mang đến một điều hạnh fúc cho người ấy nếu bạn muốn làm họ vui hơn là chỉ bảo họ "Vui lên đi". Hãy khóc cùng, hãy chia sẻ và xoa dịu nỗi buồn của người ấy khi họ muốn khóc, hơn là chỉ nói "Ko buồn nữa" mà thôi.
Giờ đây anh sẽ gắng nói với em
Để em hiểu điều này em ạ
Rằng tất cả những gì em sẽ phải làm
Là nhắm mắt lại
Và vươn nhẹ đôi tay
Để chạm vào anh
Để ôm anh trong vòng tay em đó
Và đừng bao giờ cho anh dược ra đi

Hơn là những ngôn từ vô nghĩa
Là tất cả những gì anh muốn em bộc lộ em ơi
Và em sẽ chẳng cần phải nói yêu anh đâu
Vì dễ hiểu thôi… anh đã biết từ lâu!


Đây là những điều nho nhỏ mà vô cùng ý nghĩa mà "anh ấy" muốn người mình yêu làm. Ko thể fủ định giá trị lời nói, có những điều kì diệu lắm chứ từ những lời yêu thương. Nhưng nếu bạn gửi một bức thư chứa thông điệp từ trái tim, hãy đừng quên bên cạnh những lời ngọt ngào còn cần những "chiếc tem hành động" giúp thông điệp ấy đến với người nhận nhé ;)

Và nếu đôi lúc bạn thấy người ấy im lặng, chớ vội trách họ, rồi người ấy sẽ nói với bạn thôi. Hãy nhìn họ, lắng nghe "lời" họ nói qua từng nét ngoài, có khi bạn sẽ thấy những điều ẩn giấu bên trong mà người ấy ko thể nói ra....:)

translated Kpopboy@yan
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm nhận âm nhạc

Ko hiêu sao tao cũng giống như mày mỗi khi nghe more than words Shin ạ! Kể cả lúc vui hay lúc buồn, cứ dc nghe nó là tao thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu, thấy mình như vô hình ý, ko suy nghĩ gì nữa, quên hết mọi việc, nhất là những lúc thấy buồn!
Ko hiểu sao mấy hôm nay tao thấy chán, thấy mình dở hơi, chẳng giống tao của mọi ngày! Sắp 16 tuổi rồi, ko còn bé nữa, có lẽ tao đã biết nghĩ hơn, biết quan tâm đến ngừoi khác hơn. More than words bây h là fave song của tao, mày ạ! Tao hiểu more than words theo 1 cách hơi khác:
More than words
Is all you have to do to make it real
Tao sẽ yêu quý mọi người bắng cả tim tao, chứ ko chỉ bằng lời nói nữa!
 
Re: Cảm nhận âm nhạc

ONE VOICE – Billy Gilman

ONE VOICE – Billy Gilman


Có những đứa trẻ có, có những đứa trẻ thì ko
Và vài người trong số chúng ta tự hỏi vì sao.
Mẹ sẽ ko xem bản tin vào những đêm khuya nữa
Bởi có biết bao chuyện đau buồn khiến mẹ phải rơi nước mắt
Chúng ta cần sự giúp đỡ
Ngay ở trên Trái Đất này
Hàng ngàn lời nguyện cầu, hàng triệu lời nói
Nhưng chỉ có một âm thanh được lắng nghe mà thôi…

Một ngôi nhà, một khoảng sân, một hàng xóm
Nơi bạn có thể dùng chiếc xe đạp mới của mình tới trường
Một thế giới mà mẹ cha vẫn có thể tin tưởng vào những chuẩn mực…
Nhưng cuộc sống không hề giản đơn như thế
Ngay ở trên Trái Đất này
Hàng ngàn lời nguyện cầu, hàng triệu lời nói
Nhưng chỉ có một âm thanh được lắng nghe mà thôi…

Một âm thanh, một lời đơn giản, những trái tim tự biết phải nói nên lời
Một giấc mơ thôi có thể đổi thay cả thế giới
Hãy nuôi niềm tin cho đến khi bạn tìm thấy con đường của mình.

Ngày hôm qua khi tôi trở về nhà
Tôi gặp đứa trẻ nọ trên đường Newberry
Cậu ấy rút khỏi cặp một khẩu súng ngắn
và quăng nó xuống dưới dòng sông

Cảm ơn tới sự giúp đỡ
Ngay trên Trái Đất này
Hàng ngàn lời nguyện cầu, hàng triệu lời nói
Nhưng chỉ có một âm thanh được lắng nghe mà thôi…


Chỉ có một âm thanh được lắng nghe mà thôi…
Chỉ có một âm thanh được lắng nghe mà thôi…


___Vào khoảng cuối năm 2000, ca khúc này đánh dấu bước khởi đầu đầy thành công của một thần đồng 12 tuổi - cậu bé "Billy Gilman". 6 năm sau, khi nghe lại ca khúc này, tôi vẫn thấy nó như tiếng hát của một thiên thần chưa bao giờ ngừng bay để tìm kiếm tình yêu thương trên thế giới này...

___Bạn còn nhớ video clip này ko, khi Billy đi trên xe bus trở về nhà. Cậu thấy những gì ? Một bà mẹ trẻ bế đứa con nhỏ trên tay ở ngoài đường, một cô bé bị bắt nạt bởi những người bạn to lớn, thấy những người bạn đồng trang lứa chuyền tay nhau ... 1 khẩu súng bọc trong mảnh vải giấu trong cặp, một đôi vợ chồng đang cãi nhau ngoài sân, thấy nỗi cô đơn và e dè của một cô bé...Vậy đấy, Billy thấy những điều ấy diễn ra trước mắt cậu và tiếng hát vẫn cất lên như đi tìm một bàn tay giúp đỡ :
We need some help
Down here on earth
A thousand prayers, a million words
But one voice was heard.

___Tâm hồn bé nhỏ của một cậu bé có thể chưa từng trải trong cuộc sống, chưa hiểu trọn vẹn hai chữ "khổ đau", nhưng cũng chính bằng tâm hồn trong sáng thơ ngây ấy, cậu bé thu vào mắt mình chính những thực tế tưởng chừng như rất nhỏ vào tâm trí mình. Đau thương diễn ra ko chỉ trong 1 cuộc chiến tranh hay là một đợt thiên tai, khủng bố, nó xảy ra trước mắt chúng ta hàng ngày, hiện hữu ở mọi nơi. Nhưng dường như đôi khi người lớn quá mải mê với công việc mà quên đi điều đó...Vì thế hãy nghe One voice và hãy xem One voice, để nhìn cuộc sống dưới lăng kính của trẻ thơ, bạn sẽ thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ.
___Tiếng hát của Billy ngày càng cất cao, đôi lúc nó khiến ta cảm thấy tuyệt vọng vì trăm ngàn l ời nguyện ước không hề được đáp trả thì một hình ảnh diễn ra, rất chậm rãi, nhưng dần xua tan đi màu u ám bao phủ cuộc sống:
Yesterday while walking home
I saw some kid on Newberry Road
He pulled a pistol from his bag
and tossed it in the river below.

___Nụ cười đã nở trên môi Billy, cậu lại thấy những đứa trẻ ko fân biệt màu da, tuổi tác, hoàn cảnh chơi đùa vô tư cùng nhau, lại thấy cô bé lúc nãy đã có thể tự tin mỉm cười lại, thấy tình yêu thương lại bao phủ quanh mình. Bạn thấy đấy:
One voice, one simple word, hearts know what to say
one dream can change the world
keep believing till you find your way

____Đừng vội dập tắt đi những ước mơ và hy vọng, hãy nhìn Billy bé nhỏ này, cậu ấy đã tìm được niềm hạnh phúc. Cuộc sống muôn màu, nó không chỉ chứa đựng niềm vui mà còn có cả nỗi buồn, nhưng nó cũng không chỉ có nước mắt mà còn có nụ cười. Hãy cứ để niềm tin soi sáng cho cuộc sống, để tình yêu thương của bạn xóa dần bớt đi những điều không may mắn – không chủ cho bạn mà còn cho cả thế giới này. Tin vào ngày mai là không bao giờ đủ cả, hãy luôn như Billy của chúng ta, thắp ngọn lửa trong tim sáng mãi ko thôi. Hàng ngàn lời nguyện cầu, tuy chỉ được đáp trả 1 lần nhưng cũng là cứu một mảnh đời nào đó.

___Cuộc sống sẽ lại bình yên sau mọi sóng gió, nếu bạn biết vượt qua….

viết trong những ngày rất tuyệt vọng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm nhận âm nhạc

Nhắc tới những bài hát viết về Hà Nội, không hiểu sao, tôi lại thường hay nhớ đến những bài hát của Phú Quang: Em ơi Hà Nội Phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Hà Nội ngày trở về... Những tình khúc của Phú Quang thường buồn, đầy chất tự sự da diết... Nhưng trong ngày hôm nay, một ngày mùa hè nóng nực và oi bức, Lãng đãng chiều đông Hà Nội là bài hát hợp với tâm trạng của tôi nhất vào lúc này...


Nhắc tới mùa đông, người ta thường hay nhắc tới sự lạnh lẽo và lụi tàn... Mùa đông không có được sức sống sôi nổi như mùa xuân, không có được sự ồn ã náo nhiệt của mùa hạ, lại càng không có được nét lãng mạn và thanh bình của mùa thu... Phải chăng, chính vì lẽ đó mà mùa thu là mùa cưới, còn mùa đông lại là mùa để hai trái tim xích lại gần nhau hơn để sưởi ấm cho nhau... Vậy mà vào một buổi chiều đông, có một người nghệ sĩ cứ "lang thang hoài trên phố... Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..."


Chiều đông sương giăng phố vắng
Hàng cây lặng câm tháp cổ mặc trầm
Ta còn chờ ai nhạt phai sắc nắng
Heo may tan nhoà bao giấc mơ xưa.


Đó là một buổi chiều đông lạnh giá, và có lẽ, có phần im ắng... Cảnh vật tiêu điều hoang vu... Sương giăng khắp phố, cây và tháp như im lặng ngắm nhìn người đi trên phố, nắng đã nhạt dần, gió heo may cũng dần dần biến mất... Quy luật từ muôn đời "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" vẫn đúng trong trường hợp này... Một buổi chiều buồn, buồn từ cảnh vật, buồn cả lòng người... Không gian thật im ắng, dường như ta còn có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều buồn tẻ, cứ đập vào vách tường rồi lại bật lại... Nắng đã tắt, một ngày sắp tàn, hoàng hôn sắp đến, những cơn gió heo may cuối cùng của mùa thu cũng sắp biến mất... Giấc mơ xưa cũng theo đó để trôi về một miền ký ức xa xôi... Tất cả dường như đang tan biến, đang biến mất, chỉ còn cái lạnh, cái rét của mùa đông lan toả, chiếm lĩnh không gian...


Giờ em mong manh như khói
Giờ ta nắng đã chiều rồi
Tình xưa giờ như chiếc lá
Bay đi phương nào tan tác muôn nơi.
Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều
Trao cho ta ấm nụ hôn lạnh
Và vòng tay khao khát mong manh...



Giấc mơ xưa tan biến để lại một hiện tại thật đau đớn, đau đớn đến xót xa... Em đã ra đi, còn ta thì cũng đã đến tuổi xế chiều... Cuộc tình ngày ấy giờ chỉ còn là ký ức, là kỷ niệm, như một chiếc lá cứ rơi, rồi trôi đi, trôi mãi, chả biết sẽ trôi về đâu... Những kỷ niệm ngày xưa bỗng tràn về, đan xen với hiện tại... Đó có lẽ cũng là một buổi chiều đông, nhưng buổi chiều đông ấy khác hoàn toàn với buổi chiều đông của hiện tại... Một buổi chiều đông có lẽ cũng lạnh giá, nhưng lòng người lại ấm áp... Vòng tay của em đã sưởi ấm trái tim ta... Nhưng vòng tay ấy cũng rời bỏ ta thật nhanh, nhanh như lúc vừa đến... Mong manh như sương khói... Tưởng như trong hiện tại vẫn còn lưu giữ lại hơi ấm của quá khứ, của hoài niệm...


Chiều nay mình ta lang thang trên phố... Nhạt nhoà
Sương giăng trắng niềm mong chờ
Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ.


Bỗng chợt người nghệ sĩ nhận ra sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại... Quá khứ mãi vẫn chỉ là quá khứ, còn hiện tại... Bên cạnh không hề có một ai... "Chiều nay mình ta, lang thanh trên phố... Nhạt nhoà..." Đây cũng là câu mà tôi thích nhất trong cả bài hát... Chiều đông lạnh giá, chỉ có mình ta lang thang trên phố... Cô đơn... Lẻ loi... Hàng cây, tháp cổ, sắc nắng, heo may, tất cả như mờ dần đi, chỉ còn là những mảng màu sắc... Nhạt nhoà... Chiều hôm ấy còn có vòng tay của em, còn chiều hôm nay chỉ còn mình ta với ta... Nhớ lại kỷ niệm để rồi lại chờ đợi, chờ đợi... Chờ mãi, chờ mãi... Một vòng tay ấm áp mong manh... Chờ mãi, chờ mãi... Để rồi thất vọng... Vẫn chỉ có chiều đông ở bên cạnh ta... Bất chợt nhận ra cái lạnh thấu xương của chiều đông, cái lạnh lẽo của sự cô đơn trong lòng người... Chiều đông đã lạnh lại càng lạnh hơn, lòng buồn lại càng buồn hơn... Vẫn chỉ có mình ta, một mình một bóng, lẻ loi, cô độc... Ngỡ ngàng nhận ra rằng "Chợt hoàng hôn... Về tự bao giờ..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm nhận âm nhạc

Searching for the Past
(Secret Garden)

"Kiếm tìm quá khứ" - Chỉ vừa đọc tên bản nhạc này, ta đã có một chút suy đoán về màu sắc của nó.
Khúc mở đầu như những dấu chấm vu vơ, điểm vào tâm tư ta một chút gì thật lạ, mà khiến lòng ta ngẩn ngơ, trầm lắng. Tiếng piano êm ái, có lúc tạo cảm giác thật rời rạc, lửng lơ, nó như điều gì đó nắm lấy ta lôi vào bóng tối. Nhưng ta không e ngại, vẫn để mặc cho nó đưa đi, mặc con tim đập theo nhịp điệu ấy.
Có lẽ nhắm mắt sẽ dễ chịu hơn.

Ta tự hỏi, tại sao lại đi tìm những dòng kí ức, những gì đã qua, và ta sẽ làm gì khi tìm được chúng ? Câu hỏi này, ta đặt ra chẳng phải lần đầu tiên.
Nhưng lần nào chẳng vậy, sự tĩnh lặng cứ dìu ta đi tiếp, để mặc câu hỏi kia lại tạm chìm vào bóng đêm.
Bỗng nhiên, ta chợt nhận ra mình không lẻ loi, một lớp strings mỏng từ lúc nào đã nhẹ nhàng hòa vào thứ giai điệu rời rạc kia, tạo một không gian thật rộng. Ta nhắm mắt, tưởng như mình đang đứng giữa chốn hư vô, dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng thế nhìn ra nổi điều gì qua bức màn mờ ảo phủ dày trước mắt. Nhưng bè violin hòa hợp ấy khiến ta tin chắc rằng có ai đó, hoặc điều gì đó vẫn luôn dõi theo bước mình.
Ta biết cảm nhận này không phải lúc nào cũng như nhau. Có những khi ta tưởng tượng thấy một không gian nhập nhoạng dưới màn đêm, có lúc ta sẽ lại tưởng mình ở giữa một nơi ngập tràn ánh sáng. Nhưng ở cái không gian rộng lớn ấy, có một điều không thay đổi, là sự mờ nhạt của những hình ảnh. Qua dòng suy tưởng về quá khứ, chẳng hình ảnh nào có thể nguyên vẹn như xưa.

Những phím đàn lúc hờ hững, lúc dồn dập và chất chứa tâm sự - khiến ta có đôi khi đã lầm tưởng về sự rời rạc đến vô tình của những thanh âm - giờ lại bỗng nhiên gợi cho ta cảm giác thật lo ngại, lo ngại trước cả khi tìm được lí do.
Ta đang đi đến đâu rồi nhỉ ? Ta cho rằng mình đang ở trong một khu vườn tĩnh lặng, có thể rất sáng, có thể rất tối, và không có ai khác ngoài ta và cái bóng của chính mình dưới mặt hồ kia.
Ta đưa tay vân vê tiếng strings bên tai mình. Rõ ràng có điều gì đó vẫn không ngừng bám theo ta, phải chăng muốn cùng ta bước về quá khứ ?
Thì ra, ngay cả trong quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn có những điều song hành với ta, để dù không nhìn thấy rõ nhưng nó vẫn khiến cho ta ý thức về sự tồn tại của nó; ta mang nó và cả cái bóng - hình ảnh của chính mình trong hiện tại - băng qua dòng thời gian.

Ta thua rồi, đi một chặng đường dài mà không trả lời nổi tại sao mình muốn tìm về quá khứ, và sau cùng cũng chẳng tìm được gì đặc biệt.
Dòng suy nghĩ miên man đưa sẽ đưa ta đi mãi, tới nơi nào thật xa xăm và mờ mịt. Ta bỗng đứng lại, lắc đầu ngao ngán và lại lủi thủi quay về thực tại.
Ba nốt nhạc cuối cùng buông ra lơ lửng... ba dấu chấm khẳng định sự tiếp diễn tất yếu của thời gian. Có phải ta đã lầm khi muốn tìm về những gì đã qua...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm nhận âm nhạc

Bài hát này chắc hẳn tất cả mọi người đã từng nghe
Em không giỏi văn-diễn tả cảm xúc bằng lời-nhưng cũng xin viết một đoạn bình về bài hát mà em rất thích-theo cách hiểu cá nhân:

FOREVER
(Stratovarius)

I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to my childhood
To days I still recall...

Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes...

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky...

I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever?
Would you wait for me forever?
Will you wait for me forever...


Có thể tạm dịch như sau:

Cô đơn một mình trong bóng tối
Mùa đông cuộc đời đến quá nhanh
Kỉ niệm đưa tôi về ấu thơ
Tôi vẫn còn nhớ...

Ôi sao thật hạnh phúc
Không buồn phiền đau khổ
Qua những cánh đồng xanh
Nắng ngập tràn trong mắt...

Tôi vẫn ở đây
Chỉ là hạt bụi trong cơn gió
Chỉ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc...

Tôi không bao giờ ở nơi đâu
Chỉ là cơn gió thoảng qua tán cây
Em có đợi tôi mãi?
Em sẽ đợi tôi mãi mãi...

Lần đầu tiên nghe bài hát,tưởng tượng ra hình ảnh một ông già đang ngẫm về cuộc đời,hồi tưởng về thời quá khứ đã lùi xa..hình ảnh "mùa đông cuộc đời" như nói đến sự tàn phai lạnh lẽo..nhưng không hề tuyệt vọng..
Tuổi già không đáng sợ bằng sự cô đơn,trong bóng tối con người ấy nhớ về những kỉ niệm thời ấu thơ tràn ngập hạnh phúc vô tư..nắng và gió..những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời..
Ví mình như hạt bụi trong gió-theo em nghĩ-đây là tâm sự của một con người lang bạt,đặt cuộc đời mình trong những chuyến đi khắp đó đây..nhỏ nhoi như một hạt bụi..nhưng cũng tỏa sáng như một ánh sao đêm..
Tháng năm trôi với những chuyến phiêu du,có lẽ con người ấy đã bỏ quên một ai đó,một mối tình hay đơn giản ai đó đã chờ đợi ngày trở về của con người lang bạt,hi vọng sự đoàn tụ..dù đã già..
Em có đợi tôi mãi?
Em sẽ đợi tôi mãi mãi...
Tuổi già đã đến quá sớm với những dự định,những sự khám phá chưa đạt được.Và sự chờ đợi có lẽ sẽ mãi là vô vọng..forever...
 
Re: Cảm nhận âm nhạc

Gửi em Minh Trang,

Nhạc của Secret Garden đúng là đa số đều mang âm hưởng buồn, nhưng đấy là âm hưởng khiến ta cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm, chứ không phải cái buồn làm ta héo hắt, ủ dột. Anh nghe Secret Garden thì lâu, nhưng thật sự không dám nói là hiểu (nếu không muốn nói là không hiểu gì) những gì họ gửi gắm trong các nhạc phẩm.
Chị anh bảo, nghe nhạc Secret Garden thì chỉ để nhỏ thôi, không nghe to. Nhưng anh thì tùy lúc, có lúc chỉ để nhỏ để lắng nghe tiếng nhạc réo rắt giữa không gian yên tĩnh trong đêm, có lúc lại cho lớn một chút để nghe rõ cả các bè trong bản nhạc.

Có một sự nhầm lẫn tai hại mà anh không nhận ra trong suốt 9 năm qua, cho tới hôm qua mới được chỉ rõ.
Anh gửi đến em "Serenade to Spring", như một chút chia sẻ trong khi xuân chưa đi hẳn nhé!

* * *​

Ai cũng biết mùa xuân là mùa mà cỏ cây đều sinh sôi, thiên nhiên thêm rực rỡ. Nói tới mùa xuân là nói tới sức sống tràn trề, tới sự mát mẻ sảng khoái của đất trời, sự trẻ trung tươi tắn của vạn vật.

Tiếng violin và piano cùng bắt đầu như một sự dìu dắt hài hòa, mới khúc dạo đầu cũng đã toát lên sự tươi tắn của khí xuân. Có cảm giác như mỗi câu nhạc như tiếng thiên nhiên thật ví von réo rắt. Các lớp nhạc cụ ngày càng dày thêm, khiến không gian ấy càng thêm rộng lớn. Nhắm mắt lại, ta đang thấy một làn nắng tinh khôi trùm lên sắc xanh trẻ trung của cây cỏ.

Giai điệu violin và piano quyện vào nhau mãi, cứ đưa ta đi trong trạng thái tâm hồn vô cùng thanh thản. Hình như ta cảm thấy cả tiếng chim ríu rít đâu đó, hay làn gió vuốt qua khuôn mặt mát dịu.

Dẫu biết rằng những gì ta thấy lúc này chỉ là do tưởng tượng, nhưng nó vẫn khiến ta có cảm giác thật dễ chịu, cảm giác muốn hướng tới tương lai, và càng thêm yêu đời hơn.

Khi tiếng violin nổi hẳn lên, chiếm vai trò chủ đạo, là lúc lòng ta rộn ràng với bao hi vọng khấp khởi. Và tiếng sáo bỗng từ đâu góp vào bản hòa tấu giữa thiên nhiên ấy, ta mỉm cười tự hỏi, mình đang mơ hay đang thật sự bước trong một thiên đường có thật ? Có lẽ đều không phải, ta chỉ đang ở giữa cuộc đời tươi đẹp này, nhưng nó thật sự quá đẹp, để dẫu thiên đường có tồn tại thì cũng phải ghen tị với nơi này.

Nhắc tới cỏ cây, chim muông, tổng thể tự nhiên ấy, ta lại nghĩ tới khu vườn của ta. Một khu vườn bí mật mà xưa kia vốn chỉ có mình ta dạo bước. Nay ta đã biết, thì ra khu vườn ấy là cả một vương quốc rộng lớn, nơi mà không chỉ có mình ta tưởng nơi ấy là của riêng mình. Ta đã tìm thấy những tâm hồn đồng điệu, để nắm tay nhau nới rộng những mảnh vườn riêng, góp lại thành một khu vườn chung chan hoà yêu thương.

Mùa xuân sẽ không bao giờ mất đi vẻ đẹp của sự trẻ trung như nó vẫn từng có, điều ấy nhắc nhở ta rằng, dù có trải qua sự nóng bức của mùa hạ, cái buồn đôi khi não nề của mùa thu, sự lạnh giá của mùa đông, thì rồi xuân cũng sẽ quay trở lại.

Chúc mùa xuân sẽ sớm trở lại trong em, Trang nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cảm nhận âm nhạc

Em ko phải là người nghe nhạc nhiều... |-) cũng ko phải là người có nhiều cảm nhận về âm nhạc... :) chỉ thảng hoặc lắm thì em mới thấy rung động trước một bản nhạc hay một câu hát... đấy là khi em thấy tim mình run lên mà ko biết tại sao... |-)

Em cũng chỉ vừa mới biết về Secret Garden... |-) nghe một vài bài của họ... nhưng mà em thấy rất thik... |-) thấy gần gũi thân quen rất bình yên... Em thường bật cả tối chỉ nghe một bài... :p và bây h là Nocturne... :)

Em ko biết có những nhạc cụ gì trong bản nhạc của họ đâu... :"> thực sự là em ko hiểu nhiều đến thế... Em chỉ thấy bản nhạc ấy cứ làm em liên tưởng đến cánh đồng... một cánh đồng rất rộng... bao la... tít tận chân trời. Tiếng hát như tiếng gió réo rắt vi vu thổi qua đồng vắng làm những bông lúa lay lay rợn ngợp... Rồi em thấy những bước chân trần chạy trên triền đê... những tiếng cười trong trẻo... không gian mênh mông... tưởng như thấy gió reo trong mỗi nốt nhạc. Hình như tiếng nhạc đưa ta vào một thế giới khác... huyền ảo... mơ màng... chẳng hiểu sao thấy cả những lọn tóc bay... |-) Nghe bài này đoạn đầu thấy hơi buồn... nhưng về sau lại dịu và ngọt... bình lặng... yên ả... Hồn mình như bị cuốn theo tiếng nhạc... và rồi thấy mình lướt nhẹ, bay trên những cánh đồng... |-)
 
Re: Cảm nhận âm nhạc

Gửi Hà Linh,

"Nocturne" là nhạc phẩm đầu tiên anh nghe của Secret Garden, đơn giản vì đây là bản nhạc đầu tiên trong album đầu tiên của họ.

"Dạ khúc" - cái tên thật cuốn hút và phù hợp cho một bản hòa tấu diệu kì.
Giọng ca trong trẻo của Rhonan Sugrue cất lên, mang chất gì đó khiến ta tưởng như một thanh âm chứa trong mình cả ánh sáng. Ta nghe loáng thoáng tiếng giàn dây lao xao.
Tưởng tượng thôi, nhưng ta cảm thấy một nét mặt thật mãn nguyện, đang mỉm cười thật hiền hòa sau khi tiếng hát trong veo ấy vút lên, nụ cười trầm tư nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ trong đêm.

"Lúc này đây, hãy để ngày chỉ tạm trốn đi
Như thế, đêm đen có thể quan sát người
Trong màn khuya..."


Sau khúc ngân nga da diết bằng chất giọng thánh thót ấy, nhịp điệu của bản nhạc bắt đầu rõ nét hơn, với các nhạc cụ dần xuất hiện, bắt nhịp Waltz đều đặn.
Khi tiếng vĩ cầm vang lên, ta dần đi vào màn đêm, chợt nhận ra mình đã khép mi mắt từ khi nào.
Không hiểu sao, nhịp Waltz cho những nhạc phẩm mang màu sắc trầm mặc thường khiến ta có chút cảm giác thấp thỏm, băn khoăn.
Nhưng sự hòa hợp của giàn dây mau chóng đưa ta về với cảm giác yên bình, dễ chịu.

"Bóng tối dẫu bao phủ
Vẫn sẽ nhượng bộ
Khi sau đêm đen, ngày lại tới"


Ta bần thần nghĩ tới những lần, cũng là những ban khuya thật yên tĩnh, ta mở cửa sổ để gió thoang thoảng đưa hương đêm vào mát dịu. Những lúc cảm giác yên ả ấy vây quanh tâm trí mình, ta vẫn hay mở nhạc của Secret Garden để hưởng trọn sự bình yên, quên đi mọi xáo trộn lo toan trong cuộc sống. "Nocturne" lại vang lên, tiếng hát du dương chậm rãi, mà khiến tim ta đôi khi thật nhộn nhịp.
Ta vẫn hay thắc mắc vì sao ta vừa cảm thấy sự êm ả của "dạ khúc", lại vừa cảm thấy điều gì thật trắc trở trong lòng.
Màn đêm luôn là không gian giấu sau nó bao sự huyền bí, trắc ẩn.

Nghe "dạ khúc" trong đêm khuya vắng,
Sao tránh khỏi lòng nghĩ vẩn vơ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên