Socialism (xã hội chủ nghĩa)?

Bùi Thành Trung đã viết:
Đúng rồi, tranh luận làm gì, tương lai là sẽ chẳng có Chủ nghĩa chủ nghẽo gì hết. Chủ Nghĩa Dân Tộc muôn năm :D.

chủ nghĩa dân tộc đôi khi lại là chủ nghĩa bành trướng đó, nhìn anh Tung Của thì biết, luôn muốn lần lấy Tây tạng :D

ở VN thì DTCN như bác Luân Zể (lái) là thâu tóm thành liên bang đông dương đó
 
Mấy chú lại bé cái nhầm rồi, anh bảo chủ nghĩa dân tộc là yêu nước thương nòi chứ đâu có thêm 2 chữ cực đoan vào đâu mà mấy chú ví dụ ví dọt làm gì nhỉ?
Anh thấy 50 năm trước VN đi theo Cộng sản cũng tốt. Lúc đó chẳng ai có tiền nên ai cũng yêu cộng sản cả, mà ko có tiền thì lấy gì ra mà là tư bản. Ngửa tay xin mấy thằng kếch xù nó có cho ko? Hỏi Mỹ, hỏi Pháp xem nó có chịu cho các chú tự do độc lập để đổi lấy cái gọi là Tư bản ở VN ko? Bây giờ có dư tí tiền thì lại muốn được nhiều hơn nên mới nói là ko cần cộng sản nữa.
Mà anh có nghe thằng bạn Nga "ngố" của anh nói chuyện. Nó sinh ra, lớn lên ở Nga, học đại học ở Canada, Master ở Thụy điển, sống ở Mỹ vài năm. Nó bảo là, nếu mà phỏng theo học thuyết và mô hình xã hội của ông Marx thì nước có mô hình gần XHCN nhất ko phải VN hay TQ mà là mấy nước Bắc Âu, mấy chú có tin ko? :D Anh ko ở Bắc Âu bao giờ nên ko biết.
Chủ nghĩa nào cũng có cái tốt, nhìn qua nhìn lại cũng là mô hình xem cho đẹp. Còn từ cái mô hình trên giấy xây dựng thành thực tiễn thì phụ thuộc vào con người. VN mới chỉ có 1 Bác Hồ, 1 Võ Nguyên Giáp, 1 Nguyễn Văn Linh, nếu có thêm vài chục, vài trăm, hay vài ngàn con người như thế nữa thì chắc gì VN sẽ ko giàu mạnh???
Ngoài 2 cái gọi là Tư bản và Cộng sản, có ai nghiên cứu cái tổ chức các nước ko liên kết ko? Dân chủ ko phải là sản phẩm duy nhất chỉ có ở CNTB, CNXH cũng xây dựng trên nền tảng dân chủ, chẳng qua là quá trình thực thi nó còn có vấn đề. Sửa nó đi thì cũng chưa biết ai tốt hơn ai. Cái vấn đề này phát sinh ko chỉ từ con người thực thi nó (bên trong), mà cả từ những kẻ ko ngừng chống phá nó (bên ngoài). Bị phá quá nên biến thành con nhím xù lông, chỉ lo giữ cái nó có nên đâu có giờ mà phát triển nữa. Bây giờ các chú cứ để cho nó phát triển đàng hoàng đi, đừng có hơi tí dọa bỏ bom cấm vận lung tung xem nó có ngon ko? Nếu mà nó vẫn ko ngon thì đúng là đồ ko xài được. Thế có tốt hơn ko. Thế giới hòa bình, cần gì chiến tranh lạnh hay chạy đua vũ trang làm gì cho tốn tiền.
Mấy chú so sánh thế này thế kia chẳng qua cũng vì thấy chúng nó giàu mạnh hơn mình mà quên mất là ngày xưa mấy cái thằng tư bản mũi lõ chúng nó hút máu dân lành chúng ta mà làm giàu nên mới được như bây giờ. Hơn 200 năm tích lũy tư bản ko phải là thời gian ngắn đâu. Các chú để dành tiết kiệm cho con cháu thêm chút nữa đi.
 
Bác Tuấn thâm nho thật, khệnh kha khệnh khạng đi ra đi vào, chỉ trỏ, khen thằng ku Phước em em một hai câu làm nó sướng, điên cuồng bôi xanh bôi đỏ lên đến 4 5 trang liền. Mà hình như cụBurrhus Frederic Skinner có làm thí nghiệm và chứng mình rằng những con vật được khen thường tập nhanh hơn những con bị trừng phạt, bác Tuấn thừ cố gắng phát triển lý thuyết đấy vào con người, biết đâu lại giật được quả Nobel mua servers mới cho HAO, rồi mỉm cười đi lấy vợ, coi như đã cống hiện trọn đời cho sự phát triển của HAO.

Em,
Khanh
 
Nghe qua , lý luận " khen " của bác mới biết rằng Việt Nam toàn Con Vật .
Từ hồi bé, đi mẫu giáo , suốt ngày được khen , rồi phiếu bé ngoan Bác Hồ nữa chứ .

PS : Phước này ,lần sau có thấy mấy con vật , chạy lăng quăng thì cũng để nó chạy nhé , trong định nghĩa Cộng sản thì chúng được gọi là Động vật tiến bộ của nhân loại . 8-}
 
Các bác các chú dùng từ khắt khe quá! Ngày xưa em theo học cụ Mác cụ Anghen, nghe các cụ tấn công địch thủ, chửi những thằng không biết gì mà nói nhiều, em đã thấy các cụ thâm nho lắm rồi. Nhưng thật, vẫn không bằng mấy bác ở đây. Chửi như các bác, may ra có mấy chị đầu phố Đồng Xuân, cuối phố Hàng Da mới đấu lại được.
Về phần chú Phước, anh cũng giống bác Tuấn, thấy chú có tiến bộ nhiều trong cách lập luận và đặt vấn đề, anh có lời khen. Chú cố gằng phát huy! Tuy nhiên, lần sau khi nói về những vần đề đao to búa lớn, chú nhớ chú ý vào các định nghĩa căn bản, nắm được mấu chốt vấn đề và phát triển xoay quanh một điểm duy nhất. Chú vẫn hay lan man quá, các anh nhiều khi theo không kịp.
Anh dừng, hẹn gặp chú sớm!
-nxh
 
chủ nghĩa gì thứ cứ phải lấy tiếng tây ra cho nó chuẩn, vì toàn là xuất phát ở đó mà ra.

Chủ nghĩa xã hội bây giờ biến hóa hơn trước nhiều. Những người theo chủ nghĩa xã hội bao gồm các Đảng cánh tả từ ôn hòa cho đến cực đoan: social-democrat - dân chủ xã hội là khá ôn hòa, socialist - tả hơn, communist - thì đi xa hơn nữa, còn maoism với troskism thì đi quá xa và thành cực đoan (bọn Khmer Đỏ là một phần biến thể của Troskism).

Còn so sánh Chủ nghĩa tư bản với Chủ nghĩa xã hội là hơi buồn cười, vì chả có nước nào trên thế giới coi mình là chủ nghĩa tư bản cả (capitalism), may ra chỉ có thằng Mỹ tự xưng mình là thủ đô của chủ nghĩa tư bản, nhưng mà nó cũng dè dặt trong sử dụng khái niệm này. Nếu các bạn chịu khó đọc các bài phát biểu của các nhà chính trị Mỹ, thì sẽ thấy họ hay dùng những từ như "những người lao động Mỹ - American Workers". ;) Đấy là một sự rất tinh tế.

Đối lập với cánh tả là cánh hữu, hay được gọi là phe bảo thủ, nhưng gọi là bảo thủ nhưng lại chủ trương thêm quyền lực cho giới chủ, và ít hữu hảo hơn. Cực hữu thì chắc là social-nationalism (quốc xã) hay còn gọi là facism - nói chung là thể loại ultra-nationalism, sau đó là nationalism nói chung, tiến bộ hơn có conservatism, đỡ cực đoan hơn thì có liberal-democracy (tự do - dân chủ) - đây là đảng cầm quyền ở Nhật - vì thế mới biết là nước Nhật vẫn là nước theo xu hướng bảo thủ, tiến bộ hơn thì có liberalism (đại loại liberal-democracy với liberalism đều như nhau cả). Bọn Liberalism và hơn thế nữa nhìn chung thì ghét chủ nghĩa cộng sản, không ưu quốc hữu hóa, không muốn can thiệp vào nền kinh tế... Đảng Cộng hòa của Mỹ có thể coi là theo đường lối liberalism.

Những lực lượng chính trị ôn hòa ở giữa thường lấy cái mác là đảng dân chủ, hay đại loại như vậy.

Thực tế của xã hội cũng làm biến đổi nhiều đừơng lối của các lực lượng chính trị, do đó có sự pha trộn lung tung nên không có gì là thuần khiết nữa cả. Ngay cả đảng phát-xít (ở Áo) khi lên cầm quyền vẫn phải thay đổi bản thân mình, đưa vào cuộc sống những ý tưởng của các phe cánh tả.

Cũng cần nói thêm là khi đưa các khái niệm này vào tiếng Việt, đôi lúc rất dễ bị hiểu nhầm. Ví dụ: trong sách báo phương Tây người ta nói cuộc chiến tranh Việt Nam là giữa một bên là cộng sản và một bên là phe dân tộc chủ nghĩa (nationalism), thì rất có thể nhiều người VN sẽ phẫn nộ mà bảo rằng, những người cộng sản cũng là những người dân tộc chủ nghĩa. Thực ra ở đây, cái khái niệm nationalism được hiểu theo khái niệm trong chính trị (hành động, đường lối, quyết sách), chứ không phải là tinh thần (patriotism).

Ở VN nói chung, thì coi communism là chính nghĩa, còn tất cả những đảng phái hữu hơn đều là cánh hữu cả, còn những gì tả hơn thì bị liệt vào lực lượng cánh tả (cực đoan). :D Chính vì thế, ta không nhận thấy được rằng trong suốt một thời kỳ dài ở Châu Âu, lực lượng cánh tả đã lên nắm quyền, trong đó có cả đảng cộng sản như ở Ý (ở Hy Lạp thì không rõ), có lúc ở 15 nước Châu Âu các đảng dân chủ xã hội đã là đảng cầm quyền.
 
Nationalism --> tiếng Việt còn được dịch là Quốc dân (ví dụ như quốc dân đảng) :)

Nationalism thì không có chủ trương bành trướng, về vấn đề lãnh thổ bọn này thường thích xem xét lại biên giới và phục hồi lại những vùng đất lịch sử của dân tộc, và thuần hóa những vùng đất đã thuộc lãnh thổ của mình.


Chủ nghĩa bành trướng bây giờ cũng không được thể hiện rõ rệt nữa. Những chiến tranh biên giới, hay các xung đột/tranh chấp biên giới thường xảy ra giữa các quốc gia non trẻ mà thôi, nó còn gọi là căn bệnh của các quốc gia non trẻ. Tuy vậy, một số tranh chấp là do lịch sự để lại, ví dụ như quần đảo folklands giữa Anh và Argentina, một số đảo giữa TQ và Nhật Bản, cũng như quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa giữa TQ và VN, và một số nước ĐNA khác.

Thay vì chủ nghĩa bành trướng là chủ nghĩa bá quyền - hegemonism (không biết viết có đúng không?)

Còn cái mà Đức quốc xã gây ra gọi là Revanchism (lấy từ tiếng Pháp - phục thù)...

Đại loại có nhiều chủ nghĩa lắm
 
Bàn thêm về chủ nghĩa Cộng sản - Communism. Chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa khá đặc sắc trong các chủ nghĩa do thế giới phương Tây sản sinh ra (nó vẫn là con đẻ của văn minh Phương Tây mà thôi, vì thế ai mà ghét Phương Tây tôn sùng chủ nghĩa Cộng sản cũng cần xem xét lại mình).

Chủ nghĩa cộng sản hướng tới xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, khắc hẳn xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Xã hội đó mọi người đều bình đẳng như nhau, không có người giàu, không có người nghèo... Đó gần như là một xã hội không tưởng, được xây dựng trên cơ sở là một nên kinh tế cực kỳ phát triển (đó là lý thuyết, còn trên thực tế thì lại ngược lại)

Chủ nghĩa cộng sản không công nhận dân chủ kiểu phương Tây. Khẩu hiệu của chủ communism là "chuyên chế vô sản", tức chỉ chấp nhận có giai cấp vô sản là giai cấp lãnh đạo duy nhất.

Nhiều người phương Tây coi những người cộng sản là những người vô thần vì những người cộng sản đi theo thuyết duy vật, bác bỏ mọi lập luận của thuyết duy tâm. Trên thực tế thì những người cộng sản không khuyến khích việc phát triển đời sống tôn giáo.

Chủ nghĩa cộng sản không chấp nhận một xã hội cũ, và họ quyết tâm thay đổi xã hội đó bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Nghĩa là mọi nề nếp sống cũ đều bị thay đổi (được thể hiện bằng việc chống tệ nạn mê tín dị đoan, mại dâm v.v...), và một xã hội mới được ra đời. Tất cả vị trí, địa vị xã hội đều bị loại bỏ - chỉ còn có tình đồng chí mà thôi... Cái này cũng có mặt tốt của nó, là mọi hủ tục được xóa bỏ một cách triệt để, nhưng bên cạnh đó những dấu ấn về một nền văn hóa cũng bị phai một.


Như vậy, ta có thể thấy là Communism và Nationalism không thể hòa quyện vào nhau được. Ai đấy nói cụ Hồ Chí Minh trên thực tế là một nationalist --> một nhận định sai lầm. Xét từ một góc độ nào đó, thì bác Hồ không chấp nhận một số ý tưởng của quốc tế cộng sản, nhưng bác Hồ vẫn cứ là một người cộng sản chân chính. Ở đây, việc dùng từ ngữ và khái niệm trong tiếng Việt không rõ ràng, đánh tráo con đen làm người ta hiểu rằng tác giả muốn nói đền lòng yêu nước của bác Hồ!

Nationalism là chủ nghĩa dân tộc, mà như mình nhận thấy ở VN người ta thường gọi nationalism là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để thay thế khái niệm chủ nghĩa dân tộc - patriotism, mà thực tế là chủ nghĩa yêu nước. Như ta đã thấy, communism có mặt nào đấy không tuân theo truyền thống dân tộc (ít nhất là thay đổi quan niệm con người về tôn giáo), và muốn xây dựng một xã hội hoàn toàn mới (xã hội này trên thực tế chỉ tồn tại tại Liên Xô cũ mà thôi, chỉ những ai đã sống ở đây trứơc thời kỳ cải tổ mới biết được điều đấy). Cái này chúng ta cũng có thể nhận thấy là khi nước mình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, một số dogma cũ bị loại bỏ, đời sống tín ngưỡng của bà con được phục hồi trở lại, các truyền thống lễ hội bị mai một cũng được chấn hưng....

Vậy nationalism và communism là hai chủ nghĩa hoàn toàn đối lập nhau, xin mọi người không nhầm lẫn.

Thêm nữa, về Liberalism - dịch là gì cho đúng nhỉ? Nếu dịch là Chủ nghĩa tự do thì rất sợ ai đấy lại nhầm lẫn như trường hợp nationalism, tức nhầm sang anarchism (chủ nghĩa vô chính phủ). :)
 
"Đó gần như là một xã hội không tưởng"- vậy những cái ma CCCP đã làm được trong từng ấy năm giời gọi là không tưởng ạ? Tuy chỉ đạt được cái mô hình, song những kết quả đạt được đã chứng tỏ rằng đó không phải là không tưởng, mà chỉ có điều rằng hiện tại chưa có nước nào đi được theo con đường hoàn toàn đúng đắn.
Em thấy những điều anh Thành nói rất quen. Giờ mới nhớ lại là ở U này họ toàn dạy như thế. nhưng mà chỉ là các sách in sau năm 90 mà thôi, chứ đọc lại các sách cũ hơn ===> họ chỉ rõ những ưu việt của CNCS. Tất nhiên chủ nghĩa cộng sản phải được phát triển trên một nền kinh tế tư bản, song chỉ là nền kinh tế thôi, còn bản chất của chủ nghĩa xã hội là cải thiện những tiêu cực và mặt trái mà chủ nghĩa tư bản phát sinh ra. Một xã hội mà tất cả những người già, ốm yếu, sinh con hay gặp khó khăn được trợ cấp, một xã hội mà những người thất nghiệp được hưởng tiền hàng tháng đều đặn, một xã hội mà ra ngoài đường không phải lo chuyện bị mất cắp ===> nó không phải là không tưởng. Một số nước tư bản hiện nay đã tạo dựng được cái mô hình ấy, bởi vì cái xã hội trong chủ nghĩa xã hội nó là một tiến trình tất yếu của lịch sử. Nó là 1 cái xã hội nằm cấp cao hơn xã hội tư bản (vì nó phát triển trên kinh tế tư bản với 1 xã hội ưu việt) ===> bởi vì vậy nó tồn tại, chỉ có điều dưới hình thức này hay hình thức khác, dưới tên gọi này hay tên gọi khác mà thôi,
 
"Chủ nghĩa cộng sản không chấp nhận một xã hội cũ, và họ quyết tâm thay đổi xã hội đó bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực." ===> bất kì một xã hội nào khi chuyển đổi đều thế. Thử hỏi từ thời kì nô lệ ===> có các cuộc khởi nghĩa của các nô lệ. Mục đích: thay đổi xã hội, đồng nghĩa với sự thay đổi 1 cuộc sống tốt hơn.
Thời kì phong kiến: các cuộc khởi nghĩa, song không chỉ là của tầng lớp dân nghèo, mà còn có thêm cả tầng lớp tư sản và tiểu tư sản. Mục đích: đối với dân: như trên; đối với giai cấp tư sản và tiểu tư sản: thay đổi 1 chính quyền mới thay cho chính quyền cũ đã thối nát, để phục vụ cho lợi ích và kinh tế của tư bản, tiếp tục bóc lột sức lao động của nhân dân ... v...v ...
===> không cần bàn luận thêm gì nữa :)
 
@Thu: Anh đang bàn ở đây là đã là communist thì không thể là nationalist được. Cái mà CNCS muốn thay đổi lại đi quá xa, bao gồm cả những truyền thống lâu đời của dân tộc. :)

Thực chất, VN mình chưa bao giờ có một chủ nghĩa gì cho ra hồn cả, cái gì cũng nửa vời, không triệt để.
 
:D @ anh Thành: thì anh cũng phải thông cảm cho nước mình chứ. Muốn bước lên trên con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng nền tảng kinh tế thì chưa thoát ra khỏi được vỏ bọc của một nước nông nghiệp ===> nên nhà mình chọn đường lối "nhảy cóc" hay thường gọi là "quá độ lên CNXH". Nhảy cóc thì luôn khó, nhất lại không có cơ sơ.
Chứ ngay cả ông TQ, bảo là hoàn toàn XHCN thì cũng không hẳn ===> phát minh ra cụm từ "Tư Bản XHCN". Nói chung là tùy theo cách gọi mà thôi.
Còn theo em nghĩ, cái chủ nghĩa yêu nước thực ra nó là tiền đề, là nền tảng và là động lực để phát thành và giữ vững 1 chủ nghĩa xã hội nào đó (không bó hẹp trong XHCN mà còn cả TB và ĐQ). Cơ sở để giữ vững 1 đất nước ===> nhân dân yêu nước, nền tảng cho 1 cuộc cách mạng ===> những người yêu nước... Theo em, cái chủ nghĩa yêu nước nó là 1 chủ nghĩa để tuyên truyền, chứ không hẳn là 1 chủ nghĩa lãnh đạo. Anh yêu nước, tôi cũng yêu nước, nhưng anh có cách quản lý của anh, tôi có của tôi ===> phải lựa chọn ai có giải pháp hiệu quả hơn. Còn nếu anh và tôi cùng trong 1 đảng (tức là cùng 1 hệ tư tưởng) thì chúng ta sẽ có sự nhất trí trong việc làm. Ý em muốn nói là CN yêu nước, nó là 1 chủ nghĩa rộng, bao trùm lên nhiều cái, song nó cần phải được chọn lọc kĩ càng, vì yêu nước có nhiều cách, nhưng cách để giúp đất nước phát triển thì không nhiều.
 
anh Thành ơi,
-Troskism: thực ra phải là Trotskyism - mình vẫn hay gọi là Chủ nghĩa T-rốt-ky, được viết nên bởi Leon Trotsky.

em cũng không dám bàn sâu, chỉ thắc ắmc: tại sao nationalism lại hoàn toàn đối nghịch với communision? anh giải thích kỹ hơn được không ạ?
 
Cảm ơn Nga đã sửa bài cho anh nhé! :) Tuy vậy, Trotskyism không phải do ông Leon Trotsky viết ra :D, mà là thể hiện một trường phái suy nghĩ và hành động kiểu Trotsky là "khủng bố". :)

Về sự khác biệt giữa communism và nationalism em có thể google để đọc riêng về từng cái được mà. Nếu như phần giải thích của anh trên kia chưa đủ, thì em hãy tìm tư liệu tra cứu về sự khác biệt giữa Đảng cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng. Nếu không thì anh sẽ cố gắng trả lời em sau. :)
 
Back
Bên trên