Trần Thiên Phước
(liveforadream)
Thành viên danh dự
Communism (xã hội chủ nghĩa): 1 xã hội nơi mà tất cả mọi thứ đều thuộc về xã hội, và mọi người đều có sự công bằng trong việc thừa hưởng những tài sản của xã hội đó. Với sự công bằng trong việc thừa hưởng những vật chất của xã hội, và sự không có tài sản của mỗi người dân (vô sản), theo lý thuyết sẽ loại bỏ đi sự tranh chấp giữa mọi người, và không có tầng lớp (xin thứ lỗi cho lối hành văn dở ẹt của mình nếu như câu văn không được xuông sẽ lắm).
Mình có 1 vài điểm thắc mắc:
Mọi người đều công bằng thừa hưởng những thành quả của xã hội...hoàn hảo. Nhưng phải có người làm thì mới có người hưởng được. Con người cần rất nhiều thứ, lương thực, nước uống, quần áo, thuốc men...mà có thể đáp ứng với số dân ngày càng cao, phải có những kỹ thuật tân tiến, máy móc mới đủ đáp ứng, cho nên chúng ta cần 1 đội ngũ kỹ sư có kiến thức và trình độ cao để thỏa mãn vấn đề này...rồi trong cuộc sống hằng ngày lỡ may chúng ta bệnh hoạn, thì cần phải có bác sĩ chăm lo thuốc men cho con người....Thừa hưởng thì công bằng nhưng đóng góp có phải công bằng không:
Bác sĩ, kỹ sư... học trong trường 4-8 năm vất vả, vận dụng trí óc suy tư rất nhiều, khi ra làm việc, vận dụng tay chân cũng không phải là ít. Mà theo lý thuyết của sự "thừa hưởng công bằng", họ sẽ chỉ thừa hưởng được những gì những người bỏ ít công sức hơn, thậm chí những kẻ không làm gì... như vậy có công bằng không?
(Tâm lý học) Con người hoạt động vì reward (phần thưởng)...hầu hết chúng ta làm 1 cái gì đó, chúng ta đòi hỏi những việc chúng ta làm phải được trả công cho xứng đáng. Và bố mẹ, xã hội thường dùng những phần thưởng để khuyến khíc chúng ta hoạt động tích cực hơn (mua đồ, dẫn đi chơi...tăng lương)...nhưng trong Xã Hội Chỉ Nghĩa, mọi người thừa hưởng bằng nhau...nghĩa là nếu có tăng lương thì tăng lương hết (kẻ cả những người không làm nhiệt tình, bê trễ) có hậu thưởng thì hậu thưởng hết (kẻ không có công lao gì)...vậy chúng đa phần chúng ta, ai sẽ cố gắng thật nhiều rồi để cho những kẻ chúng ta không hề quen biết, bê trễ, lười biếng, không chịu làm gì hưởng cùng với những gì chúng ta hưởng? Nếu mọi người không ai chịu nhiệt tình, hăng say, chăm chỉ làm việc, đất nước ta sẽ có phát triển hay không?
Nói về công bằng trông thừa hường, thì nếu 1 người có cái gì, thì tất cả phải có cái đó...nghĩ là, không ai được sử dụng điện thoại, máy vi tính, xe máy cho đến khi tất cả mọi người đều được cung cấp cùng loại điện thoại, xe máy, điện thoại di động, máy vi tính. Cái này, không biết bao giờ mới có thể cung cấp cho tất cả mọi người được...VN có 80 triệu người...nếu mỗi hộ cần cùng 1 chiếc xe máy, 1 cáy máy vi tính, 1 cái điện thoại (cho 1 mỗi hộ là 8 người cho dễ tính), thì phải đợi nhà nước chế biết 10 triệu 1 loại xe máy này, và 1 loại computer, điện thoại này thì người dân mới được sử dụng. Vậy khi có 1 loại xe máy mới, máy vi tính mới? phải đợi nhà nước chế tạo đủ 10 triệu cái khác nữa....rất khó cho việc áp dụng kỹ thuật để phục vụ cho người dân.
1 Xã hội nơi mà mọi người bằng nhau cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa: địa vị, thừa hưởng. (Tâm lý học) hầu hết mọi người đều mong muốn mình được vượt trội hơn người khác, và thừa hưởng nhiều hơn người khác; để làm được điều đó, họ có thể đóng góp nhiều hơn để đạt được những điều đó. Dựa vào điều đó, mà xã hội thường tạo ra những phần thưởng để khuyến khích các cá nhân hoạt động tích cực hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Trong xã hội chủ nghĩa...khi mà mọi người đều ngang bằng nhau trong địa vị, trong thừa hưởng...làm sao mà xã hội thưởng những người nhiệt tình, hăng say làm việc để họ càng nhiệt tình hơn và hăng say làm việc hơn phục vụ cho xã hội? là sao xã hội phạt những người làm việc lười biếng, bêtrễ để họ thay đổi, và răn đe những người khác không được như vậy?
Nói về tất cả tài sản của mọi người dân là đều của xã hội...vậy ngôi nhà chúng ta ở, xe chúng ta đi, quần áo chúng ta mặc, tất cả mọi thứ đó đều của xã hội...chúng ta không có quyền sở hữa nó gì cả...khi xã hội cần đến chúng ta phải trả lại cho xã hội. Nhiều lúc xã hội cần xây dựng nhà máy, cho nên cần xe(kim loại) của chúng ta, hoặc có thể là nhà của chúng ta (đất) để mà xây dựng vân vân. 1 xã hội không có cái gì của chúng ta cả, cho dù chúng ta làm việc cỡ nào cũng vậy. Vậy đa phần chúng ta sẽ thật sự phấn đấu làm việc à?
Mình nghĩ, nhận thấy những điều thiếu xót đó...cho nên VN đã thực hiện những chính sách thay đổi từ năm 1986...đã và đang đi xa dần với cái lý thuyết "xã hội chủ nghĩa", lý thuyết cao cả, nhưng thực tế thì hơi thiếu xót từ năm đó để thích ứng với xã hội mới (cả Trung Quốc cũng vậy)...đó là 1 nguyên tố quan trọng tạo nên sự thay đổi vượt bật trong đời sống con người.
Mình có 1 vài điểm thắc mắc:
Mọi người đều công bằng thừa hưởng những thành quả của xã hội...hoàn hảo. Nhưng phải có người làm thì mới có người hưởng được. Con người cần rất nhiều thứ, lương thực, nước uống, quần áo, thuốc men...mà có thể đáp ứng với số dân ngày càng cao, phải có những kỹ thuật tân tiến, máy móc mới đủ đáp ứng, cho nên chúng ta cần 1 đội ngũ kỹ sư có kiến thức và trình độ cao để thỏa mãn vấn đề này...rồi trong cuộc sống hằng ngày lỡ may chúng ta bệnh hoạn, thì cần phải có bác sĩ chăm lo thuốc men cho con người....Thừa hưởng thì công bằng nhưng đóng góp có phải công bằng không:
Bác sĩ, kỹ sư... học trong trường 4-8 năm vất vả, vận dụng trí óc suy tư rất nhiều, khi ra làm việc, vận dụng tay chân cũng không phải là ít. Mà theo lý thuyết của sự "thừa hưởng công bằng", họ sẽ chỉ thừa hưởng được những gì những người bỏ ít công sức hơn, thậm chí những kẻ không làm gì... như vậy có công bằng không?
(Tâm lý học) Con người hoạt động vì reward (phần thưởng)...hầu hết chúng ta làm 1 cái gì đó, chúng ta đòi hỏi những việc chúng ta làm phải được trả công cho xứng đáng. Và bố mẹ, xã hội thường dùng những phần thưởng để khuyến khíc chúng ta hoạt động tích cực hơn (mua đồ, dẫn đi chơi...tăng lương)...nhưng trong Xã Hội Chỉ Nghĩa, mọi người thừa hưởng bằng nhau...nghĩa là nếu có tăng lương thì tăng lương hết (kẻ cả những người không làm nhiệt tình, bê trễ) có hậu thưởng thì hậu thưởng hết (kẻ không có công lao gì)...vậy chúng đa phần chúng ta, ai sẽ cố gắng thật nhiều rồi để cho những kẻ chúng ta không hề quen biết, bê trễ, lười biếng, không chịu làm gì hưởng cùng với những gì chúng ta hưởng? Nếu mọi người không ai chịu nhiệt tình, hăng say, chăm chỉ làm việc, đất nước ta sẽ có phát triển hay không?
Nói về công bằng trông thừa hường, thì nếu 1 người có cái gì, thì tất cả phải có cái đó...nghĩ là, không ai được sử dụng điện thoại, máy vi tính, xe máy cho đến khi tất cả mọi người đều được cung cấp cùng loại điện thoại, xe máy, điện thoại di động, máy vi tính. Cái này, không biết bao giờ mới có thể cung cấp cho tất cả mọi người được...VN có 80 triệu người...nếu mỗi hộ cần cùng 1 chiếc xe máy, 1 cáy máy vi tính, 1 cái điện thoại (cho 1 mỗi hộ là 8 người cho dễ tính), thì phải đợi nhà nước chế biết 10 triệu 1 loại xe máy này, và 1 loại computer, điện thoại này thì người dân mới được sử dụng. Vậy khi có 1 loại xe máy mới, máy vi tính mới? phải đợi nhà nước chế tạo đủ 10 triệu cái khác nữa....rất khó cho việc áp dụng kỹ thuật để phục vụ cho người dân.
1 Xã hội nơi mà mọi người bằng nhau cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa: địa vị, thừa hưởng. (Tâm lý học) hầu hết mọi người đều mong muốn mình được vượt trội hơn người khác, và thừa hưởng nhiều hơn người khác; để làm được điều đó, họ có thể đóng góp nhiều hơn để đạt được những điều đó. Dựa vào điều đó, mà xã hội thường tạo ra những phần thưởng để khuyến khích các cá nhân hoạt động tích cực hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Trong xã hội chủ nghĩa...khi mà mọi người đều ngang bằng nhau trong địa vị, trong thừa hưởng...làm sao mà xã hội thưởng những người nhiệt tình, hăng say làm việc để họ càng nhiệt tình hơn và hăng say làm việc hơn phục vụ cho xã hội? là sao xã hội phạt những người làm việc lười biếng, bêtrễ để họ thay đổi, và răn đe những người khác không được như vậy?
Nói về tất cả tài sản của mọi người dân là đều của xã hội...vậy ngôi nhà chúng ta ở, xe chúng ta đi, quần áo chúng ta mặc, tất cả mọi thứ đó đều của xã hội...chúng ta không có quyền sở hữa nó gì cả...khi xã hội cần đến chúng ta phải trả lại cho xã hội. Nhiều lúc xã hội cần xây dựng nhà máy, cho nên cần xe(kim loại) của chúng ta, hoặc có thể là nhà của chúng ta (đất) để mà xây dựng vân vân. 1 xã hội không có cái gì của chúng ta cả, cho dù chúng ta làm việc cỡ nào cũng vậy. Vậy đa phần chúng ta sẽ thật sự phấn đấu làm việc à?
Mình nghĩ, nhận thấy những điều thiếu xót đó...cho nên VN đã thực hiện những chính sách thay đổi từ năm 1986...đã và đang đi xa dần với cái lý thuyết "xã hội chủ nghĩa", lý thuyết cao cả, nhưng thực tế thì hơi thiếu xót từ năm đó để thích ứng với xã hội mới (cả Trung Quốc cũng vậy)...đó là 1 nguyên tố quan trọng tạo nên sự thay đổi vượt bật trong đời sống con người.