Series .... new [s] :P

Hừm, mình mới vắng được mấy hôm mà thấy ở đây lộng hành quá. Ko tôt đâu nhá... :nono: Mà được thể mọi ng câu bài n` quá, VC bị chú ý đấy...
Thôi được rồi quay lại chào đồng chí mới cái nào.

Gặp nhau ở trước cổng trường ams, trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì Hoàng Tuấn cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, Quân liền lại gần hỏi han.
- Anh có chuyện gì vậy?
- Hôm nay anh cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì anh làm gẫy bàn chải. Lát sau, anh lại làm gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm anh lại đánh gẫy chìa khóa. Khi nãy tới trường , đụng vào cái nắm cửa thì nó rụng đi mất
- Vậy anh về nhà nghỉ đi!
- Không cần. Anh có mệt mỏi hay cái quái gì đâu. Vấn đề là ở chỗ anh "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không
 
:)):)):)):)):)):))
Em buồn cười quá, buồn cười nửa vì chuyện của anh Quốc, nửa vì lý do rất bùn cười ... Câu chuyện này em nghe thằng Quang Hiếu nó post bên topic nào rồi ý
Nhưng buồn cười nhất là ở chỗ ... em đều là nạn nhân :)):)):)):))
 
Chào anh Hoàng Tuấn + khen chuyện anh Quốc luôn!!!:D
Nhưng em không hiểu sao chị Nhung hay bị làm target thế ạ????Hay là.....:))
 
:)) :)) :)) Cám ơn mọi người đã đón nhận mình. Chào Quân, Quang Hiếu, Trung Hiếu, Nhật Phương và mọi người khác trong VC.
@Nhung: A thik lời chào trước đó của em hơn.
@Quốc: hình như mình bằng tuổi. Vậy xưng bạn.
Mình xin tiếp tục câu chuyện của Quốc với nhan đề: Vì sao các học sinh trường Ams khóa 12-15 không chịu vào khoa phẫu thuật trường y?
Trường y nam 2015 không thể tuyển được bất cứ một học sinh nào từ trường ams cho khoa phẫu thuật. Thật là khó hiểu vì 10 năm trước đó những năm 2005 khoa phẫu thuật trường y là một khoa "đắt hàng". Lý do vô cùng đơn giản là sinh viên khoa này ra trường đều thất nghiệp. Thật là đơn giản đúng vậy. Nhưng tại sao các sinh viên khoa phẫu thuật ra trường đều thất nghiệp chứ? Lý do cũng rất đơn giản là có một bác sĩ phẫu thuật rất nổi tiếng xuất hiện và đã thu hút toàn bộ bệnh nhân. Bác sĩ đó là bác sĩ Hoàng Tuấn. Sau đây là cuộc phỏng vấn ngắn đối với bác sĩ Hoàng Tuấn:
Phóng viên: Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết điều gì đã dẫn bác sĩ đến với ngành phẫu thuât ?
Hoàng Tuân: :-s A`, ơ`, thì chuện là thế này. Hồi đó, vào thời điểm mà tôi bắt đầu tham gia vườn cười thi một tai nạn xảy ra. Cái đó y, nó rụng mất!
Phóng viên: :eek: Cái đó? Rụng mất?
Hoàng Tuấn: Vâng đúng vậy. Chuyện đó như thế này...có a Q làm chứng. Và lúc đó quả thật là tôi vô cùng buồn bã, đau khổ. Tài sản lúc đó thì cái đó xem là quý nhất mà đột ngột nó bỏ tôi ra đi. Nhưng trong cơn khốn quẫn đó, một ý tưởng đã đến với tôi: trở thành bác sĩ dù rằng tôi không học trường y. Và như ngài đã biết bây giờ tôi đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật chuyển đổi giới tính nổi tiếng.
Phóng viên: Xin chia buồn với bs về tai nạn đó. Nhưng mà nếu ko có tai nạn đó thì chưa chắc chúng ta đã ko có một bs phẫu thuật tài giỏi HT hiện nay. Xin bs cho biết là bí quyết nghề nghiệp gì khiến cho các ca phẫu thuật luôn thành công.
Hoàng Tuấn: Bí quyết này đáng nhẽ tôi giữ riêng cho tôi nhưng hôm nay tôi sẽ tiết lộ. Tôi có một phòng mổ đặc biệt. Phòng mổ của tôi có bốn cái cửa ở giữa bốn bức tường. Tất nhiên là loại cửa có nắm đấm b-) Tôi đưa bệnh nhân vào trong. Đóng cửa. Xoạch... đèn tắt. Và 5' sau ca mổ đã hoàn thành.
Phóng viên: /:) =D> À ra là vậy. Thật đặc biệt. Xin cám ơn bác sĩ.
Mẩu chuyện trên được đăng trên một tờ báo của năm 2015.
Nếu trong 10 năm nữa mà bạn không đọc thấy mẩu tin đó ở trên một tờ báo nào thì có nghĩa là cái ấy... đã mọc lại :)>- .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình lập nick này cũng lâu rồi vì lý do cá nhân. Tên thật của mình không phải là Nguyễn Hoàng Tuấn. Bây giờ cứ cho nó là bút danh đi.
 
Nhật Phương tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh". Sau chiến dịch Phương đã nhận được lá thư cảm ơn của một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết:

- "... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm... Em có một cái mông ướt niếu xang năm anh dìa đây nữa, em xẽ cho anh ăn... trái xầu riêng hột lép côm dàng thôm lắm!".



..............
t.t
 
Một hôm Quân say rượu đụng xe gây tai nạn, thế là bị gãy 1 tay. Buồn đời Quân leo lên sân thượng định tự tử. Lên tới sân thượng thì thấy Hiếu ... bị gãy 2 tay mà vẫn nhún nhảy yêu đời. Thế là Quân bèn leo xuống để hỏi.
-Ê, Hiếu, tao thấy mày gãy cả 2 tay mà sao nhún nhảy yêu đời thế?
- #$@%*&, HIếu nói, tao có yêu đời gì đâu, chẳng qua... ngứa d*i quá ko gãi được nên phải nhún nhảy thế thôi.
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Nhật Phương tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh". Sau chiến dịch Phương đã nhận được lá thư cảm ơn của một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết:

- "... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm... Em có một cái mông ướt niếu xang năm anh dìa đây nữa, em xẽ cho anh ăn... trái xầu riêng hột lép côm dàng thôm lắm!".



..............
t.t

ôi giời ơi :)) :)) :))

bắt đền anh Quốc... anh làm cả cái computer room nó quay sang nhìn em = ánh mắt "kì lạ" :((
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Chào anh Hoàng Tuấn + khen chuyện anh Quốc luôn!!!:D
Nhưng em không hiểu sao chị Nhung hay bị làm target thế ạ????Hay là.....:))
:( chị ko chả biết nữa :D:D:D
:)) anh Q trở lại kìa :*
chuỵen Mùa hè xanh :)) hjay phết, :) cái này gọi là...sự phong phú của ngôn từ VN :))
 
hehe... Hà được cả phòng máy nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ thế còn gì ? ;;) :D
Mà Hoàng Tuấn này , nên thay lại thông tin cấnh6n cho đúng đi. ;)
 
Một bữa thấy Nhật Phương cứ ngồi nhậu mãi, Quân mon men tới hỏi thăm:
- Này ông, có chuyện gì ngồi uống rượu mãi thế?
-Có những việc mà tôi không thể giải thích được. Phương cất giọng buồn thảm. Ông biết không, hôm qua tôi đi vắt sữa bò khi thùng sữa gần đầy thì con bò co chân trái lên và đá đổ...
- Điều đó đâu đến nỗi quá nghiêm trọng. Quân ngạc nhiên.
- Có những thứ mà tôi không thể giải thích được. Nhật Phương làm thêm ngụm rượu nữa. Tôi liền tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái, sau đó tôi tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ đấy lại co chân phải lên đá một phát làm thùng sữa đổ lênh láng.
- Thế cơ à. Quân càng ngạc nhiên hơn
- Đúng thế đấy, Có những điều mà tôi ko thể giải thích nổi. Lần này tôi trói nốt chân phải của nó vào cây cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc đấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.
- Chà! vậy cũng tức thiệt đó. Nhưng ông ko thể vì chuyện vớ vẩn đó mà làm khổ mình như vậy được.
-Chưa hết đâu. Nhật Phương thở dài. Lúc đó tôi ko còn sợi dây nào, thế là tôi cởi thắt lưng ra và dùng nó để buộc đuôi con bò lên nóc chuồng... thế rồi cái quần của tôi tụt xuống. Đúng lúc đó thì chị Nhung bước vào.
Có những thứ mà tôi không thể giải thích nổi..... :((
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Một bữa thấy Nhật Phương cứ ngồi nhậu mãi, Quân mon men tới hỏi thăm:
- Này ông, có chuyện gì ngồi uống rượu mãi thế?
-Có những việc mà tôi không thể giải thích được. Phương cất giọng buồn thảm. Ông biết không, hôm qua tôi đi vắt sữa bò khi thùng sữa gần đầy thì con bò co chân trái lên và đá đổ...
- Điều đó đâu đến nỗi quá nghiêm trọng. Quân ngạc nhiên.
- Có những thứ mà tôi không thể giải thích được. Nhật Phương làm thêm ngụm rượu nữa. Tôi liền tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái, sau đó tôi tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ đấy lại co chân phải lên đá một phát làm thùng sữa đổ lênh láng.
- Thế cơ à. Quân càng ngạc nhiên hơn
- Đúng thế đấy, Có những điều mà tôi ko thể giải thích nổi. Lần này tôi trói nốt chân phải của nó vào cây cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc đấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.
- Chà! vậy cũng tức thiệt đó. Nhưng ông ko thể vì chuyện vớ vẩn đó mà làm khổ mình như vậy được.
-Chưa hết đâu. Nhật Phương thở dài. Lúc đó tôi ko còn sợi dây nào, thế là tôi cởi thắt lưng ra và dùng nó để buộc đuôi con bò lên nóc chuồng... thế rồi cái quần của tôi tụt xuống. Đúng lúc đó thì chị Nhung bước vào.
Có những thứ mà tôi không thể giải thích nổi..... :((
Hehe, có khi là chị Nhung nấp sẵn ở đấy, thấy sơ sảy nên bước vào. Nghi lắm. :-?
 
:)0. ko , các em nhầm rồi, chị nấp đấy là để rình ... thùng sữa :)):)):D:D
chậc chậc, dạo này chị gầy gòm ốm yếu lắm :-&
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Một bữa thấy Nhật Phương cứ ngồi nhậu mãi, Quân mon men tới hỏi thăm:
- Này ông, có chuyện gì ngồi uống rượu mãi thế?
-Có những việc mà tôi không thể giải thích được. Phương cất giọng buồn thảm. Ông biết không, hôm qua tôi đi vắt sữa bò khi thùng sữa gần đầy thì con bò co chân trái lên và đá đổ...
- Điều đó đâu đến nỗi quá nghiêm trọng. Quân ngạc nhiên.
- Có những thứ mà tôi không thể giải thích được. Nhật Phương làm thêm ngụm rượu nữa. Tôi liền tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái, sau đó tôi tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ đấy lại co chân phải lên đá một phát làm thùng sữa đổ lênh láng.
- Thế cơ à. Quân càng ngạc nhiên hơn
- Đúng thế đấy, Có những điều mà tôi ko thể giải thích nổi. Lần này tôi trói nốt chân phải của nó vào cây cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc đấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.
- Chà! vậy cũng tức thiệt đó. Nhưng ông ko thể vì chuyện vớ vẩn đó mà làm khổ mình như vậy được.
-Chưa hết đâu. Nhật Phương thở dài. Lúc đó tôi ko còn sợi dây nào, thế là tôi cởi thắt lưng ra và dùng nó để buộc đuôi con bò lên nóc chuồng... thế rồi cái quần của tôi tụt xuống. Đúng lúc đó thì chị Nhung bước vào.
Có những thứ mà tôi không thể giải thích nổi..... :((
Thế là chị Nhung thấy con bò nó mọc thêm 1 cái .. ty :)):D:)):D
Mà P đâu chỉ mặc 1 cái quần mà sợ :)):))
phù, may quá, hai chuyện của anh đều nhắc đến em, nhưng đều ko bị tai tiếng, may thế.
 
Hè hè,em đang bận thi HK nên khong lên trả pháo nhá...
@Quân:nói đúng,thank's
@Chị Nhung:em thấy chị kì thật:))

Đến lượt em:
"Có tin đồn rằng anh Quốc và chị Nhung là bố con,nhưng phần lớn mọi người lại nói khác,cụ thể là vợ chồng,bởi lẽ:
Chuyện thứ 1:Đêm tân hôn,chị Nhung sốt sắng đòi anh Quốc trình diện kho báu,tuy nhiên,kết quả làm chị không hài lòng:
- Sao trước khi cưới anh bảo là nó dài tới 12 inch cơ mà!!!
Anh Quốc phân bua:
- À, lúc bình thường thì là 5 inch,còn lúc cần thì là 7 inch,thành ra là 12 inch như anh nói...

Chuyện thứ 2xảy ra ngay đêm đó:Anh Quốc và chị Nhung đang on the bed với nhau,bỗng chị Nhung gặp ác mộng và hậu quả là câu nói:"anh ơi,chồng em về kìa..."
Thế là anh Quốc bật dậy nhảy qua cửa sổ..."

Thế đã,em còn thi nốt rồi lên sau ạ...:D
 
.. sao anh Kiến con không tách biệt bài ra cho dễ theo dõi nhỉ :)) ... mấy lần em vào xem 1 lúc hoa cả mắt lại phải chạy ra .. :)) ..:D:D ..:biggrin: ...
 
@Big Thủy: thật ra 1 topic thì sẽ đỡ tình trạng câu bài với lại anh... thích thế... :p có vẻ anh ko post quá nhiều bài và... có 1 topic dài dài cũng hay. :D
@all: mọi ng cũng thông cảm nhá, dạo này anh vừa đi... chơi mấy tp khác anh cũng vẫn phải làm vài việc dính dáng tới net nên thời gian dành cho HAO nói chung và VC nói riêng hơi ít... thông cảm hen. :) cố gắng khắc phục nhanh nhất ;)
 
Back
Bên trên