Dĩ nhiên là "nói có sách, mách có chứng" chị Ly ạ
Đây là trích vài dòng nhật ký của em:
Tôi đã bị bị heavily mentally damaged sau khi nghỉ học Mr Strong, những câu chửi vẫn lảng vảng trong đầu tôi, những câu nói ko hay về những người bạn cùng trang lứa, những người đồng chí, đồng đội đã từng kề vai sát cánh trong cuộc chiến không cân sức này. Tất cả những câu nói đấy như ăn sâu trong tâm khảm của tôi, có thể nó sẽ ảm ảnh tôi suốt cuộc đời học sinh. Những lời nói xúc phạm cùng với thái độ hết sức kệch cỡm và lố bịch, những tràng cười nhạt như nước ốc như xoáy sâu vào tâm trí, làm mờ đi những ý niệm tốt đẹp về một con người. Tôi không thể hiểu nối tại sao mọi người cúi gầm mặt, bịt chặt lỗ tai và tảng lờ như không biết gì, để cố chịu đựng những điều vượt quá giới hạn của lòng tự trọng. Nó thuộc 1 phạm trù khác, 1 phạm trù của sự nhẫn nhục vô ngần, sự chịu đựng giống như các chiến sĩ cách mạng khi bị giam trong nhà lao.
Bản thân tôi sau khi nghỉ học cũng hỏi những con người vẫn trực chiến nơi tiền tuyến kia, rằng địch có tấn công gì hậu phương này không. Những cái lắc đầu và ánh mắt buồn bã, kèm theo những tiếng thở dài chính là câu trả lời. Họ sợ 1 phần, và phần còn lại là vì ko muốn thuật lại những gì địch đã mạt sát, lăng mạ hậu phương.
Còn về cái vụ đoàn Đan Mạch về trường mình biểu diễn thì có chị ạ
Chói lòa lắm, ăn đứt trường Ams