Sai Lệch Toán học

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tự dưng lại thấy cái topic này "trồi lên" , vào xem :D .
To Lê Phương : cậu định nghĩa thế nào là chu vi đường tròn, và định nghĩa đó liên quan gì đến "số điểm " trên đường tròn ?
Cậu nói Toán học phi thực tế thì buồn cười thật.
 
:D cám ơn các bác đã chỉ cho em con đường sáng :D
Tất nhiên cái topic này dựng lên cho vui và em chỉ định lòe mọi người thôi.
To Đức Anh: Toán Học mà tui đang muốn nói đến là Toán học lý thuyết, ko phải là Toán học ứng dụng, còn cái định nghĩa về chu vi đường tròn thì tất nhiên ko liên quan j đến số điểm :D nhưng sẽ có 1 số người cho rằng nó liên quan :))
 
Ừ, thôi, tôi hiểu cậu định trêu mọi người :D .

Thế tôi hỏi thêm, toán lý thuyết và toán ứng dụng khác nhau ở chỗ nào ???
Nếu theo như cậu nói thì toán lý thuyết là phi thực tế đúng không ?
 
Trần Đức Anh đã viết:
Ừ, thôi, tôi hiểu cậu định trêu mọi người :D .

Thế tôi hỏi thêm, toán lý thuyết và toán ứng dụng khác nhau ở chỗ nào ???
Nếu theo như cậu nói thì toán lý thuyết là phi thực tế đúng không ?

Thôi ông đừng bóc mẽ em nó nữa :-$ .
 
Chán quá, dạo này chả thấy bấc Tuấn đâu, thấy topic này nóng lên đang định vào rủ bác đi thi MR HAO :( mà chẳng thấy bác quay lại chi hết trơn á :( :( :(
 
Nguyễn Phương Hoa đã viết:
Chán quá, dạo này chả thấy bấc Tuấn đâu, thấy topic này nóng lên đang định vào rủ bác đi thi MR HAO :( mà chẳng thấy bác quay lại chi hết trơn á :( :( :(

Đừng rủ bác ấy thi Mr HAO, vì nếu có mặt bác ấy là anh mất cái giải khuyến khích đấy :)

L.
 
:)) chết cười :)) thôi em xin lỗi làm mất đất của các anh chị, em té đây ạ, khi nào bác Tuấn quay lại các anh chị nhớ nhắn dùm em là vô cùng mong mún bác đi thi MR HAO , lâu nay hâm mộ bác lắm í ạ :x
Chúc các anh chị vui vẻ thảo luận tiếp và đừng quên nhắn hộ em B-) 8-}
 
Nguyễn Phương Hoa đã viết:
:)) chết cười :)) thôi em xin lỗi làm mất đất của các anh chị, em té đây ạ, khi nào bác Tuấn quay lại các anh chị nhớ nhắn dùm em là vô cùng mong mún bác đi thi MR HAO , lâu nay hâm mộ bác lắm í ạ :x
Chúc các anh chị vui vẻ thảo luận tiếp và đừng quên nhắn hộ em B-) 8-}

Để anh chạy sang mấy forum khác xem có thấy bác ấy ở đâu ko đã?

Mà sao ta ko mail trực tiếp về địa chỉ bác ấy nhỉ? Anh nghĩ bác Tuấn là thành viên cao niên nhất của HAO, ko thể đối xử "quân bình" như người khác.

Nên có thư mời bác ấy một cách tử tế :)

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
để em thử B-) ( thôi anh em mình té thật đây là box toán :)) )
 
:(( hic, cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến được thế nào là 1 người bị điên vì học nhiều quá, kể cũng khổ ...
 
Keke, mày đọc xong hết 11 trang rồi à, tao đọc từ 6 giờ chiều đến giờ mới đc 3 trang đầu :))
 
mối liên hệ giữa 2 và -5 là gì?
2 > -5 hay -5>2 ?

nói đơn giản, lấy ví dụ 1 phép tính

x + 6 > 2

x > -4

giả sử -10 > -4, khi thay vào ta có :))

-4 > 2 ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mong bác tuấn vào giải thích hộ cái ạ. Nếu như theo định lý toán học bác mới nghĩ ra.

Từ trước đến giờ bác cứ nghĩ bác là người vĩ đại, nhưng hê hê :)) tôi mới là người vĩ đại cơ, không phải bác đâu :)). Bác thử giải thích hộ tôi xem :)).

Mọi người cứ nói lằng nhằng dài dòng quá :D.
 
Trong Toán học TVT 0 được so sánh số âm với số dương, cái này gọi là giả định bắt buộc :) Có nghĩa là 0 có phép so sánh 2 > -5. Ngoài ra Toán học TVT bắt mình khi đổi dấu cho giá trị 1 bên vế so sánh thì phải đổi luôn dấu so sánh.

x + 6 > 2
=> x < 2 - 6
=> x < - 4

nên nhớ trong Toán học TVT thì x < -4 nghĩa là x = -1, -2, -3 chứ không phải -5, -6, ... đâu nhé :)

Thử với -3 < -4 thì
-3 + 6 > 2
3 > 2

đúng quá còn gì :)
 
tại sao phải đổi dấu và tại sao không được so sánh số âm với dương? :)). Có vẻ như bác Tuấn đang tự cho mình quá nhiều quyền tạo hóa đấy :)). Trên thực tế có những vấn đề không chứng minh nhưng cũng đúng, được gọi là tiên đề, và từ tiên đề có những chứng minh suy ra định lý :-?. nhưng bảo em tin luôn vào 2 vấn đề kia thì em không phục lắm. Nhất là tại sao không được so sánh số âm dương, càng nghe vô lý :)) =)). Thế 1 thằng nợ tiền với 1 thằng có 1 tỷ usd thằng nào to hơn ạ =)) :)).
 
Ờ thì mọi người cũng cố bảo bác ấy thế nhưng mà bác ấy bảo như thế thì quá rườm rà, ko được tích sự gì cả ;)
 
=)) =)) công nhận là bác Tuấn rất kiên trì :)) =)) =))

Bác càng nói em càng không hiểu bác nói gì =))

Ưu điểm của bác là nói rất dài, rất dai, không xuống dòng cách đầu dòng hay phân chia các đoạn rì cả, làm người ta đọc một lúc loạn cả óc và cứ tưởng bác í nói đúng :))

Cái nào trả lời được thì bác rất hùng hổ, cái nào không trả lời được thì bác nhẹm luôn đi hoặc nói " đây là vấn đề hết sức đơn giản không cần nói cũng biết " hoặc " hiện tôi không có thời gian xin hẹn bạn dịp khác " , " tôi còn bận bịu với công cuộc cơm áo gạo tiền vấn đề này sẽ nói sau "............hí hí

Ngày xưa hồi vào đây đọc em phải mất mấy ngày mới nuốt hết cái topic này đấy , từ 6h đến sáng chưa là gì đâu :)) cố lên anh, đọc xong thấy nhiều điều thú vị lắm
 
dạo này không thấy bác Tuấn vào đây nữa nhể. Topic tranh luận về khoa học mong mọi người tránh đưa cảm xúc cá nhân vào, sai thì nói là sai, đúng nói là đúng, tránh dùng kiểu nói mỉa mai và "Cậy đông hiếp ít" để bắt bẻ nhau.

Ý tưởng của bác Tuấn đưa ra từ đầu topic đến giờ hầu như mọi người trong này đều phản đối, tuy nhiên theo tôi nó không sai, mà là đề cập đến mội dạng "trục số" mới, tất nhiên nếu quan sát dưới góc nhìn của một người học theo "trục số" cổ điển (như phần lớn hs-sv bây giờ) thì là sai.

Trong cách lý luận của bác Tuấn, có 2 điểm chính, mà ở hai điểm này tôi rất đồng tình với cách suy nghĩ của bác Tuấn

1/ Thứ nhất: vấn đề tồn tại số âm trong thực tế

Điều quan trọng ở đây chính là "trong thực tế". Số âm thì mọi người đều đã được học ở bậc trung học rồi. Nó xuất phát từ nhu cầu thực hiện 1 fép trừ, đại loại như 1-2. Nhưng cốt lõi chính là, phép trừ đó KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG xuất hiện trong thực tế. Toán học là một khoa học trừu tượng, để giải thích cho những phép tính không thể xảy ra, nó được phép đưa ra những khái niệm trừu tượng, như số âm chẳng hạn. Nhưng số âm sẽ không thể xuất hiện trong thực tế. Nên nhớ, số là dùng để đếm, vậy nếu số âm xuất hiện trong thực tế thì nó ĐẾM CÁI GÌ ?

Trần Văn Tuấn đã viết:
1/Trong tự nhiên và thực tế,không có bất kỳ cái gì, hoặc giá trị nào nhỏ hơn không(0),vậy mà toán học dạy và bắt chúng ta phải học và hiểu,những cái nhỏ hơn không(0)

đây là một câu mở đầu tuyệt hảo. Câu này ĐÚNG HOÀN TOÀN.

2/ Thứ hai: quan niệm mới về số âm của bác Tuấn

Trong toán học, môn khoa học trừu tượng, thì khái niệm số âm được chấp nhận dễ dàng. Nhưng còn trong vật lý, một môn khoa học mang tính ứng dụng thực tế nhiều hơn toán rất nhiều, ta vẫn thấy xuất hiện số âm. Vậy số âm, một con số không xuất hiện trong thực tế, lại xuất hiện trong những phương trình của môn khoa học thực tế nhất, tại sao lại có điều này ?

Để giải đáp câu hỏi này, ta cần phải để ý rằng: ý nghĩa của số 0 trong toán học và trong vật lý là khác nhau. Trong toán học, số 0 miêu tả những giá trị nhỏ hơn 0, còn trong vật lý thì số âm miêu tả những hoạt động, hiện tượng xảy ra ngược chiều, ngược tính chất với một chiều, một tính chất đã được quy ước làm chuẩn.. Ta thường gọi chiều làm chuẩn này là chiều dương, và mặc nhiên như vậy ta sẽ gọi chiều ngược lại là chiều âm. Nếu ta gọi chiều làm chuẩn là chiều tiến chẳng hạn, thì giá trị trên chiều làm chuẩn sẽ được coi là giá trị tiến, và ngược lại, là chiều lùi và giá trị lùi. Như vậy sẽ không còn xuất hiện khái niệm âm-dương nữa. Dấu trừ xuất hiện trong các phương trình có nghĩa: giá trị đó ngược chiều với chiều làm chuẩn, chứ không phải là giá trị đó <0.

Cái hay trong lý luận của bác Tuấn chính là ở chỗ này. Chúng ta học toán học với trục số chạy từ trái sang phải, các giá trị tăng dần. Trên trục số có một điểm đặc biệt là điểm 0, ngăn chia hai nửa: nửa trái <0, nửa phải >0. Trục số này sẽ rất khó sử dụng trong thực tế.

Ví dụ đơn giản: Một người đứng ở trung điểm của đoạn thẳng nối hai chiếc ô tô. Hai chiếc ô tô cùng chạy về phía người đó. Rõ ràng trong thực tế, chúng ta sẽ coi chiếc xe nào cán trúng người đó trước là chiếc xe chạy nhanh hơn. Nhưng nếu ta quy định chiều của chiếc chạy chậm hơn là chiều dương, thì mặc nhiên chiều của chiếc chạy nhanh hơn là chiều âm, và giá trị vận tốc của chiếc xe đó là giá trị âm. Theo toán học cổ điển, chiếc xe này chạy "chậm" hơn chiếc xe kia, vì rõ ràng nếu thực hiện phép so sánh theo kiểu toán thì giá trị âm hiển nhiên nhỏ hơn giá trị dương. Vậy: trong hai cách chọn chiều làm chuẩn thì có 1 cách toán học+vật lý cho kết quả trái ngược với thực tế.

Sai lầm ở đây là gì ? Theo tôi, sai lầm chính là: chúng ta dùng vật lý để chọn chiều, để gán cho vận tốc của hai chiếc xe những giá trị âm, dương, nhưng lại dùng toán học để so sánh hai giá trị vận tốc đó. Vật lý là môn khoa học thực tế, và trong thực tế để nói chiếc xe chạy nhanh hay chậm chúng ta quan tâm đến trị số vận tốc, chứ không quan tâm đến giá trị đại số của vận tôc. Muốn so sánh đúng xe nào chạy nhanh hơn, trước khi mang toán ra để so sánh, chúng ta nên thêm vào một câu (thuộc về vật lý): chiếc xe chạy nhanh hơn là chiếc xe có trị số vận tốc lớn hơn. Sau đó khi so sánh bằng toán, cái được đem ra so sánh sẽ là trị số vận tốc. Và với cách so sánh này thì trong bất cứ cách chọn chiều chuẩn nào toán học + vật lý cũng cho kết quả chính xác với nhận xét thực tế


Với trục số mà bác Tuấn đưa ra, chúng ta có thể so sánh trực tiếp hai giá trị vận tốc đại số trên, không cần nói đến trị số, mà trong bất cứ trường hợp nào cũng cho kết quả đúng. Cái khác ở đây chính là cấu tạo trục số của bác Tuấn so với trục số cổ điển:

Trục số của bác Tuấn cũng có một điểm đặc biệt là số 0. Tiến về hai bên trục số cũng là hai mảng giá trị: mảng âm và mảng dương. Nhưng hai mảng giá trị này là độc lập và có vai trò tương đương nhau. Bình thường, khi viết trục số, ta viết mũi tên ở nhánh bên phải và coi hướng của mũi tên đó là hướng giá trị tăng. Còn với trục số của bác tuấn, ta cần phải viết mũi tên ở cả hai nhánh của trục số, và tiến về hướng mũi tên nào cũng là tiến về hướng giá trị biểu diễn tăng, nhưng sẽ tăng ngược chiều so với hướng còn lại. Chúng ta thường hay cho luôn chiều tiến sang phải là chiều dương, còn chiều tiến sang trái là chiều âm, và lại bị "toán học cổ điển" hướng đến suy nghĩ: âm nhỏ hơn dương. Cần nhớ, với trục số của bác tuấn, vai trò của cả hai nhánh là tương đương nhau, chính vì thế nếu gọi hai nhánh là âm, dương, thì ta không được phép cho rằng nhánh âm là những giá trị nhỏ hơn nhánh dương. Với trục số này, nhánh âm là những số ngược với nhánh dương, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề nhỏ hơn hay lớn hơn nhánh dương.

Nếu dùng trục số này để thực hiện bài toán so sánh vận tốc như đã nói ở trên thì đúng là có ưu điểm hơn so với trục số cổ điển (tạm gọi như vậy)

Theo tôi, nếu trục số này của bác Tuấn tiếp tục được phát triển chặt chẽ về mặt lý luận và gắn chặt với thực tế thì sẽ có khá nhiều ứng dụng về sau. Tất nhiên bây giờ nhiều người cho đó là một trục số "hâm", nhưng rất nhiều thành quả của khoa học đều bắt đầu từ những cái "hâm" như vậy. Đừng bao giờ khinh thường một ý tưởng.


Có lẽ mọi người phản đối bác Tuấn chính ở mấy cái bài toán mà bác ấy đưa ra

Trần Văn Tuấn đã viết:
*Phép toán cũ:
10 + (-3) =7
5 + (-4) =1 ; Do 10 >5 và -3 > -4 ; nên kết quả cho ra 7 > 1

20 + (-5) =15
15 + (-10)=5 ; Do 20 > 15 và -5 >-10 ; nên kết quả cho ra 15 > 5, Chính vì cách chứng minh,tưởng chừng thật "logic" như thế,nên chúng ta mới dễ chấp nhận một cách "sai lầm" là -3 > -4 và -5 > -10 Bây giờ tôi xin chỉ ra những "sai lầm" của các bài toán trên,theo cách suy luận mới như sau:
*Phép toán mới:
Để dễ hiểu, tôi xin lấy giá trị (bi cộng là 20),để thực hiện các phép tính cho các bạn dễ hiểu như sau:
Bài toán 1:
20 + (-5) = 15
20 + (-10)= 10 ; Từ kết quả 15 > 10 ; ta suy ra -10 > -5
Bài toán 2:
20 + (-5) = 15
20 + (-0) = 20 ; Từ kết quả 20 > 15 ; ta suy ra -5 > 0


Bài tính số 3:
20 + 2 = 22; 20 + 1 = 21; bởi vì 22 > 21 nên theo tiên đề tóan mới của tác giả Trần Văn Tuấn trích ở trên suy ra là số được cộng 2 sẽ nhỏ hơn số được cộng 1; tóm lại là 2 < 1.
Bằng cách thay dổi 1,2 bằng các số khác, suy ra là 0 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > ..... Vậy làm gì có chuyện 0 là số nhỏ nhất ?



theo tôi, cái mấu của những rắc rối trong những bài toán mà bác Tuấn đưa ra là: trục số của bác Tuấn là một trục số khác hẳn so với trục số cổ điển, và để thao tác trên trục số đó cần có những phép toán, công cụ mới phù hợp với nó. Bác tuấn mang những phép toán và công cụ được xây dựng trên trục số cổ điển vào để thao tác trên trục số mới (có thể nói là ngược hẳn so với trục số cổ điển) nên gây sai lầm và không thuyết phục được người đọc cũng là điểu dễ hiểu.Để thuyết phục người đọc, bác Tuấn cần phải khai thác được vào điểm mạnh trong trục số của mình, đó chính là gắn chặt với thực tế hơn là trục số cổ điển, và càng đưa ra được nhiều bài toán gắn với thực tế hơn càng tốt. Trường hợp này giống với trường hợp Bohr khi nghiên cứu quang phổ vạch của nguyên tử. Hai tiên đề của ông là đúng, nhưng công cụ toán học lúc đó chưa phát triển đủ để nghiên cứu chính xác những hiện tượng lượng tử xuất hiện trong lĩnh vực mà ông đang khảo sát, nên bohr chỉ tính đúng và giải thích được quang phổ vạch của mỗi Hydro, còn mang mấy công thức Bohr sang các nguyên tử khác thì...sai hết

Tôi sẽ vận dụng thử trục số của bác Tuấn để giải thích vấn đề về vận tốc hai cái xe ở trên, dựa trên hai giá tri mà anh Duy đưa ra

Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Trong Toán học TVT 0 được so sánh số âm với số dương, cái này gọi là giả định bắt buộc Có nghĩa là 0 có phép so sánh 2 > -5.

Trong trục số của bác Tuấn, vẫn có phép so sánh giữa 2 và -5. Trong ví dụ về hai chiếc xe ở trên, nếu chiếc chậm có v=2m/s, chiếc nhanh có v=5m/s

- Trước hết sử dụng vật lý: chọn chiều dương là chiều chuyển động của chiếc xe chậm. Vận tốc của chiếc xe này là xuôi chiều dương, là +2m/s, viết gọn là 2m/s (theo cách viết cổ điển). Chiều âm là chiều chuyển động của chiếc xe nhanh. Vận tốc của chiếc xe này là xuôi chiều âm, ngược chiều dương, là -5m/s

- Sử dụng trục số của bác Tuấn để so sánh: 2m/s và -5m/s: dấu trừ cho thấy hai chiếc xe này chạy ngược chiều nhau. Số 5 cho thấy điểm biểu diễn vận tốc -5 nằm xa số 0 hơn điểm biểu diễn vận tốc 2. Chiều giá trị tăng là chiều chạy ra xa số 0, bất kể về hướng nào. Vậy -5m/s > 2m/s, tức là chiếc xe có vận tốc -5m/s chạy nhanh hơn chiếc xe có vận tốc 2m/s

Chúng ta để ý, trong trục số cổ điển, chúng ta viết gọn +2 là 2, nhưng không viết -2 là 2 được. Vậy hai nhánh của trục số là không như nhau. Còn trong trục số của bác tuấn, +2 phải viết đẩy đủ là +2, để khi so sánh ta sẽ có cặp trái dấu +/-, thể hiện cho hai giá trị ngược nhau. Còn nếu muốn viết gọn, vì hai nhánh của trục số là có vai trò tương đương nhau, nên nếu viết được +2 là 2 thì cũng phải viết được -5 là 5. Khi đó ta sẽ dẫn tới việc so sánh 2 và 5, và vẫn ra kết quả đúng trong thực tế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ví dụ đơn giản: Một người đứng ở trung điểm của đoạn thẳng nối hai chiếc ô tô. Hai chiếc ô tô cùng chạy về phía người đó. Rõ ràng trong thực tế, chúng ta sẽ coi chiếc xe nào cán trúng người đó trước là chiếc xe chạy nhanh hơn. Nhưng nếu ta quy định chiều của chiếc chạy chậm hơn là chiều dương, thì mặc nhiên chiều của chiếc chạy nhanh hơn là chiều âm, và giá trị vận tốc của chiếc xe đó là giá trị âm. Theo toán học cổ điển, chiếc xe này chạy "chậm" hơn chiếc xe kia, vì rõ ràng nếu thực hiện phép so sánh theo kiểu toán thì giá trị âm hiển nhiên nhỏ hơn giá trị dương. Vậy: trong hai cách chọn chiều làm chuẩn thì có 1 cách toán học+vật lý cho kết quả trái ngược với thực tế.

vấn đề âm và dương trong vật lý là để chỉ velocity, tức là vận tốc có hướng vector. vấn đề speed và distance không chỉ được hướng chuyển động, nên cần dùng đơn vị velocity và displacement. velocity = |speed|

nếu 1 xe có tốc độ 2 m/s, xe kia nhanh hơn 3 m/s. Quy định chiều dương của xe 2 m/s, thì xe kia có -3m/s. Speed của xe kia nhanh hơn, nhưng chiều chuyển động ngược, có gì mà phải băn khoăn nhỉ? âm ở đây chỉ chiều chuyển động.

Trích dẫn bài viết của Trần Văn Tuấn
1/Trong tự nhiên và thực tế,không có bất kỳ cái gì, hoặc giá trị nào nhỏ hơn không(0),vậy mà toán học dạy và bắt chúng ta phải học và hiểu,những cái nhỏ hơn không(0)

tôi có 1 kg gạo trong kho. Tháng trước tôi có 2 kg. Vậy tôi có tổng cộng 3 kg. Bất ngờ tôi cần xuất 2kg trong tháng này, vậy thì TRONG tháng này tôi có 1-2= -1 kg gạo. Tôi lỗ 1 kg gạo (hoặc Tôi có -1kg gạo).
Tổng cộng tôi có -1+2= 1 kg gạo.

giá trị âm đấy :)), cần thiết để tính lỗ lãi.

vấn đề của bác tuấn đưa ra, hê hê, để dễ hiểu, người ta đếm 12345678910, có 10 chữ số. Bác tuấn đếm 10987654321, có 10 chữ số. Không sai :)).
Nhưng nếu đã đếm ngược, thì tất cả đều phải ngược. Nhưng bác tuấn mix 2 vấn đề với nhau, kết quả sai :)). Ví dụ phép toán đã chứng minh ở bài post trước. Nếu muốn nó đúng thì phải đảo ngược và phủ nhận cả phép + - cơ :)).
Toán học do con người đặt ra, và rules developed based on it. Bây giờ muốn đói toán học mới thì bác tuấn không đủ trình, mà không cần thiết :)).
 
Bây giờ muốn đói toán học mới thì bác tuấn không đủ trình, mà không cần thiết
@Long: tại sao em không nói bình thường được mà lúc nào cũng phải có câu hạ thấp, coi thường người khác thế nhỉ? Anh rất không thích những người có giọng lưỡi như thế và anh cũng không thích có sự hiện diện của những người như thế trong HAO. Anh nghĩ là em hiểu ý anh muốn nói gì

Quay lại với vấn đề số âm. Bác Tuấn có thể đúng trong việc số âm hoặc vật mang đặc tính, giá trị âm không tồn tại hoặc hiếm trong thực tế nhưng khái niệm số âm có tồn tại (vật chất âm thì giờ vẫn còn đang được tìm hiểu nhưng có vẻ là có). Việc này cũng giống Romeo và Juliet chưa bao giờ tồn tại trong thực tế cả nhưng người ta vẫn luôn luôn dùng hình tượng 2 nhân vật này khi nói đến tình yêu cực độ, có phần mù quáng, sự ngăn trở của số phận và đôi lúc bi kịch. Nếu việc tồn tại của khái niệm này giúp chúng ta hiểu thế giới dễ dàng hơn, giúp chúng ta thích ứng với cuộc sống một cách hiệu quả hơn thì chúng ta nên giữ khái niệm này. Ví dụ trong vật lý chúng ta có điện tích âm và điện tích dương, tất nhiên là chúng ta có thể quy ước khác đi bằng toàn những quy ước lớn hơn 0 nhưng sẽ dễ hiểu hơn về mặt khái niệm, dễ giải hơn về mặt toán học nếu cứ để nó là âm và dương.

Không những số âm hữu dụng về mặt khái niệm mà trong toán học cũng phải có để hỗ trợ khái niệm số ảo. Không có khái niệm về số ảo thì rất nhiều bài toán không thể giải nổi, không những là bài toán chỉ mang tính lý thuyết mà còn nhiều bài toán mang tính ứng dụng nữa.

Thực ra việc loại bỏ số âm trong toán học có lẽ là làm được bởi vì một phần nhiều của toán học cở bản là dựa trên phép cộng trừ. Nếu có thể loại bỏ trong những phép tính cơ bản nhất thì có lẽ việc loại bỏ số âm trong phép tính nâng cao là cũng có thể, ít nhất là về mặt lý thuyết. Tuy nhiên như đã nói ở trên và rất nhiều bài ở trên, việc này không mang tính thực tế lắm. Bác Tuấn thích thì làm cho thú vui cá nhân nhưng khó mà có thể thuyết phục được phần lớn mọi người sử dụng hệ thống toán này.

Nếu anh Linh có thể thì gửi cho bác Tuấn bài này hộ em :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em cảm thấy em là người vĩ đại hơn anh, nên em nói thế, anh không thích thì sao? :)). Anh nghĩ và nói thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em.
Em muốn nói bác Tuấn yếu kém, sai rành rành, mất thời gian tranh cãi, anh nghĩ thế nào thì em không bắt anh được.

----------

trong thực tế có vi khuẩn gram âm, nếu ai không tin vào giá trị âm thì google đi :)) [Gram-negative bacteria]
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên