Quan hệ Việt-Trung

Tống Tuấn quản lý cái này mà để tư tưởng các em lệch lạc quá :)

hoàngđặngnghĩa đã viết:
còn thằng Đài thì cũng chả biết được nó thế nào, tuy nói rằng nó cùng chung chiền tuyến với chúng ta trên con đường chống Tàu nhưng bọn này cũng chẳng biết thế nào.

Nghĩa à, có hai vấn đề trong câu nói của em không đúng. Thứ nhất, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Do đó hoàn toàn không có chuyện "chúng ta chống Tàu." Thứ hai, chính sách của chính phủ Việt Nam trước sau như một là chỉ có một nước Trung Quốc, đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Do đó không có chuyện "chúng ta cùng một chiến tuyến với thằng Đài." Đúng là các bạn Trung Quốc không phải với ta trong vấn đề hai quần đảo, nhưng quan điểm của Chính phủ Việt Nam là giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Ý tưởng của em rất sáng tạo, nhưng anh đồ rằng em hay chơi starcraft hả. Chỉ có starcraft mới xây được nhà máy điện nguyên tử ở bất cứ đâu bằng cách click chuột trái một nhát thôi. Nhưng dù sao, các ý tưởng của em cũng có mục đích rất tốt.
 
Bác Trung ah, em Nghĩa em ý nói thế, ko phải đầu em ý lệch đâu bác, bác nói thế oan cho em ý đấy :). Em ý nói đúng tinh thần của TW đấy chứ, có điều, đó là tinh thần "ngầm" thôi :). Đương nhiên, publicly thì ai cũng nói như bác, bởi vì đó là ngoại giao, ngoại giao bác ah :). Còn thực tế ẩn đằng sau 2 chữ NGOẠI GIAO ấy ý hả, nó tàn khốc, nó bẩn thỉu, nó đầy máu và nước mắt đấy bác ah :). Em đã từng được nghe nhiều cụ cấp cao nói về cái này rồi (ko tiện nói tên), nên bác ko cần thẩm tra em nói thật hay ko. Cái em Nghĩa nói, nó là cái sự thật trần trụi đấy bác ah :). Tuổi trẻ ngày nay nên hiểu cái sự thật ấy, hơn là những câu nói ngoại giao: "Đúng là các bạn Trung Quốc không phải với ta trong vấn đề hai quần đảo, nhưng quan điểm của Chính phủ Việt Nam là giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trong khuôn khổ song phương và đa phương." :).
 
lâu lắm rồi mới được bà chị ủng hộ, cảm động quá.

Bác Trung ạ, nhỡ mà TQ đánh nhau với VN thì cứ đứng 1 chỗ mà hú hét bảo nó ko đánh, bảo nó trả lại, nó có trả ko. Cuộc chiến giữa VN-TQ đã được nhiều người nghĩ đến, em sẽ đưa ra 1 số dẫn chứng, có nhiều chi tiết về từng trận trong giả tưởng, nhưng đó là khía cạnh kĩ thuật quân sự, còn đây là 1 số bài trên đấu trường ngoại giao

{Khựa là TC, cờ hoa là HK, NC là Việt Nam}

vua tôi nước khựa họp mặt ở cấm thành, vua khựa nói: thiên hạ thái bình đả lâu, nước ta liên tiếp được mùa, thóc lúa đầy kho. khi xưa, nếu được mùa màng và sức đủ mạnh, tiên đế thường hay đem quân đi chinh phạt chư hầu. nhung trong tình hình mới, đơn phương làm như tiên đế không phải dể. cục diện thế giới đả khác xưa. nay nước ta cường thịnh, tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới, với nền công nghiệp phát triển nhanh, ta phải nhập rất nhiếu dầu hỏa để phục vụ công nghiệp duy trì kinh tế phát triển vì nếu không bọn thất nghệp sẻ lập đảng phái cướp phá như đám giặc khăn mù xoa khi xưa, khi đó an ninh xả tắc sẻ nguy. nếu OPEC cắt giảm số lượng dầu sản xuất thì giá dầu sẻ lên cao ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. nếu rủ ro vì lí do nào đó nó không bán dầu cho ta nửa thì kinh tế ta sẻ suy sụp, lúc đó giạ(c giả sẻ nổ lên như ong, loạn sứ quân sẻ xảy ra. các khanh nghỉ sao về chuyện này ? bổng có tiếng lanh lảnh dỏng dạc: xin bệ hạ chớ lo, thần đả có kế sách. chúng trông ra, thì là tư mã ý ẹ, cháu 40 đời của tư mã ý..

khanh có ý gì vua khựa hỏi. muôn tâu phía dưới miền nam của thiên triều, cạnh nước NC, có một biển rộng, theo uớc lượng có nhiều dầu hỏa và khí đốt cùng các loại khoáng sản khác, nhưng hiện tại HQ NC đang chiếm giữ một số đảo, nếu ta hất được HQ NC ra mấy đảo nhỏ này, toàn biển sẻ thuộc về ta, bệ hạ có thể thả thuyền rồng đi dạo trên biển nam hải, khai thác bất cứ thứ gì bệ hạ muốn.

ai có thể thực hiện sứ mạng này vua khựa hỏi. thần tuy bất tài nhưng củng liều mình phen này để lấy lại đất thiên triều. chúng trông ra thì là chu dù dù, dòng dỏi chu du chuyên đánh thủy ho^`i tam quốc. chu dù dù nói: hạ thần sẻ lấy lại các đảo dể như trở bàn tay vì thần sẻ đánh hợp đồng binh chủng lần này, dẩu có gia cát lượng phục sinh củng không cứu được NC. vậy khanh nên xuất quân ngay , vua khựa phán. bổng đâu có tiếng cất lên: khoan đả bệ hạ, chu''ng trông ra thì là mưu sỉ tuân lệnh, dòng dỏi tuân úc thời Tào tháo. tuân lệnh nói: tâu bệ hạ, trước khi đánh NC, bệ hạ nên thăm dò thái độ của chư hầu như thế nào. hạ thần thấy hiện tại nước cờ hoa vẩn là một đối trọng của ta, nếu ta đánh NC mà cờ hoa cứu NC thì ta sẻ khó thành công, chuyện này phi bệ hạ, không ai có thể qua xứ cờ hoa để hỏi được. thế là vua khựa cùng đám mưu sỉ đáp máy bay đi cờ hoa để thăm dò ý kiến. vua khựa vào tòa nhà bạch, hòi thẳng vua xứ cở hoa: nay tôi muốn lấy lại đất thiên triều ở Nam hải, xin cờ hoa để tôi hành sự. vua cờ hoa trợn mắt nói: đâu có được, biển này là tuyến hải trình của bao nhiêu tàu buôn của xứ cở hoa và xứ hoa anh đào, ngươi làm thế thì không được. national security advisor condoliza gạo đạp vào chân vua xứ cờ hoa và nói nhỏ: bệ hạ à, nước cờ hoa của ta mổi năm đầu tư hơn 50 tỷ đô vào khựa, mặc dù khựa có thặng dư mậu dị tới hơn 125 tỷ mổi năm từ cờ hoa, cờ hoa củng bán dược gần một trăm tỷ tiền hàng hóa các loại cho khựa, hiện tại vp Chenney đang bán các lò phản ứng hạt nhân cho khựa hợp đồng tới hơn 3 tỷ đô, gây dựng rất nhiều việc làm cho dân chúng xứ cờ hoa. dự trử tiền mặt ngoại tệ của khựa lên đến trên 200 tỷ đang được đầu tư trong bonds ở Federal reserve of ny. mặc dù bản thân tôi không ưa gì khựa, nhu*ng chính sách đối đầu với khựa lúc này sẻ la`m giảm nhiều quyền lợi quốc gia. tổng cộng tài sản ta đầu tư ở NC chỉ khoảng vài trăm triệu đô và đều có bảo hiểm rủi ro. bệ hạ đem tiền tỷ đổi lấy tiền triệu, e không hay lắm. vậy ta phải làm thế nào vua cờ hoa hỏi. condoliza gạo nói tiếp, bệ hạ đừng để họ ngăn sông cấm chợ là được rồi. như tỉnh mộng, vua xứ cờ hoa quay sang nói với vua khựa. việc nhà ngươi làm, ta sẻ không can thiệp, nhưng ngươi phải ký thỏa ứớc là sẻ không ngăn cấm thuyền buôn của xứ cờ hoa và hoa anh đào đi lại trên biển nam hải ok. vua khựa như mở cờ trong bụng, bèn lấy tiền trong dự trử ngoại tệ mua tặng vua cờ hoa một Boeing 747 làm y chang như airfore one để vua xư'' cờ hoa dùng khi hết nhiệm kỳ. vua tôi khựa đáp máy bay về lại cấm thành bàn chuyện chinh phục cát dài của NC....

Lại nói chuyện vua tôi nhà Khựa bày mưu tính kế hòng nuốt trọn cát dài. Quần thần South Pole lo lắng đêm ngày mất ăn mất ngủ. Tính ngược tính xuôi vẫn không tìm ra được đại kế. Vua south pole nước mắt lưng tròng nói với quần thần, mảnh đất tiên đế để lại, vốn có cái vịnh biển để ta bốn mùa tắm mát, nay Khựa định chiếm lấy, chuyến này dầu mất đằng dầu, biển mất đằng biển, thậm chí đến cá vua tôi nhà ta cũng chẳng có mà ăn mất thôi. Các khanh có kế gì, mau mau bàn định để yên việc nước.

Bấy giờ có gã Nguyễn Hồ nguyên là cháu 20 đời của Nguyễn Huệ, bước lên hiến kế: Xét tình thế hiện nay, thuyền nan của ta trang bị yếu kém, đánh thuỷ tất thua, chi bằng đánh bộ. Nếu bọn bắc Khựa âm mưu đánh đảo, ta xua quân tràn sang đánh bộ, tốc chiến tốc thắng, dùng kế vây Nguỵ cứu Triệu, dẫu không thắng cũng khiến chúng phải chùn bước, rồi cứ lấy ngày tháng dây dưa, dùng đoản mà chế trường, tất bọn Khựa cũng không thể yên ổn mà nuốt đảo của ta được. Huống hồ năm xưa tổ phụ của thần từng có cái chí nguyện chiếm lại Quảng Đông, Quảng Tây. Bệ hạ nếu dùng mưu này, thần xin làm tiền bộ tiên phong đi trước.

Vua south Pole nghe xong, chau mày nói: Kế ấy là kế lưỡng bại câu thương, 8 phần bại 2 phần thắng, không phải kế vẹn toàn. các khanh còn cao kiến nào khác?

Có viên tướng trẻ là Lý thường nhân bước lên hiến kế: Thần trộm nghĩ cái thế ngày địch mạnh ta yếu. Vậy phải cấp tốc tậu "hàng", luyện tập quân lính, đối phó lại cái thế mạnh của Khựa. Dân ta tuy ít, nhưng không hèn, lại đánh nhau giỏi, chi bằng động viên cả nước vào lính, ắt Khựa thấy vậy cũng không dám vọng động.

Vua South Pole nghe xong, phán rằng, kế ấy tuy hợp với truyền thống, nhưng nếu làm chỉ khiến nước ngày một thêm nghèo, không phải là thượng sách.

Có gã hoạn quan Lê Chiêu Thoái, cháu 15 đời của Lê Chiêu Thống bước lên bàn rằng: Thần thấy xưa nay yếu không đọ lại được với mạnh, nhỏ không đua được với lớn. Nay Khựa mạnh ta yếu, chi bằng đem cả nước mà xin làm chư hầu, ắt sẽ giữ được toàn mạng.

Chiêu Thoái nói xong, quần thần bàn tán xôn xao, ai nấy thảy đều tức giận. Xảy có gã tướng trẻ, mặt hầm hầm giận dữ, xấn tới quát to: Thằng giặc bán nước 15 đời, muốn hại chúa dân ta sao, đoạn tuốt gươm định chém. Quần thần vội xúm vào can, mọi người nhìn lại, hoá ra là Hoài Văn Hàu Trần Quốc Tẩn. Bấy giờ Tẩn quỳ xuống tâu với vua rằng, nếu bệ hạ nghe lời thằng giặc hại nước, chi bằng chém đầu thần trước.

Vua south Pole trong lòng bối rối, nhìn ngược nhìn xuôi khắp mặt quần thần, thảng trông thấy vị lão thần Thái Sư Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tế đứng tựa một góc vuốt râu tư lự. Vua bèn hỏi: Quốc tế thái sư là bậc trọng thần, rường cột của nước nhà, nay đang lúc lâm nguy, sao không bày mưu giúp trẫm.

Bấy giờ Trần Quốc Tế mới thong thả vuốt râu, nói: Bệ hạ chớ lo, tổ phụ 50 đời của thần là Trần Hưng Đạo từng nói Kẻ kia cậy trường trận thì ta có đoản binh. Nay Khựa mạnh ta yếu, kể như giặc có trường trận vậy, vậy thì ta phải dùng đoản binh mà đánh lại. Nay muốn chống Khựa, thần đã có kế vạn toàn, bệ hạ chớ lo.

Trước hết, xét về việc binh bị, mấy đảo ngoài khơi của ta phòng thủ không thể lại với Khựa, tàu bè ta cũng rất ít, có muốn cố cũng không thể giữ được. Vậy nếu kẻ kia cường chiếm, ta cũng không cố khiên cưỡng mà dốc túi vào đó làm gì. Hơn hết là giữ vốn liếng đánh du kích, quấy phá đêm ngày. Cho thuyền nan núp ven biển thỉnh thoảng xuất kích, đánh xong chạy ngay, khiến Khựa ăn không ngon ngủ không yên. Lại cho bọn diều giấy Su27 dấu quân, mỗi khi Khựa định xây giàn khoan hút trộm dầu thì ra oanh tạc, khiến nó có chiếm đấy mà cũng chẳng làm gì được. Lại nữa, nếu bọn Khựa dân sự mò vô bắt trộm cá, thì dùng thuyền nan bọc sắt mà ra tiêu diệt, còn nếu Khựa dùng đại hạm ra đuổi, ta lại rút hết thuyền nan về tránh không đương cự. Khựa có chiếm biển, đảo, cốt ở dầu và cá, dùng cách ấy khiến chúng không lấy được gì, chiếm cũng bằng không vậy.

Ta lại chọn trong đám ngư dân những người bơi giỏi, huấn luyện làm đặc công, bơi 15, 20 km, đem bom mà buộc vào chiến hạm Khựa, thì dẫu chẳng cần tàu bè cũng có thể khiến bọn Khựa xuống thăm thuỷ cung. Thần có gã gia thần Yết Kinh, rất thạo thuỷ tính, có thể dùng huấn luyện đội này.

Ta lại dùng kế của Nguyễn Hồ, sẵn sàng gây sức ép lên mạn bắc, chỉ cần dứ, không cần đánh thật, ít nhiều cũng khiến Khựa phải phân tâm. Cứ thế mà làm thì dẫu có không giữ được biển, đảo, cũng sẽ khiến kẻ kia thành kẻ khách tạm trú, ắt có ngày sẽ phải rút đi vậy.

Đấy là việc binh, tuy chu tất nhưng vẫn chỉ là hạ sách, thần trộm nghĩ, cái thế ngày nay, phải dùng nhân hoà để chọi với thiên sức của Khựa. Kẻ kia đang lúc mạnh khoẻ, khí thế hung hăng, tất gây nhiều hiềm khích với lân quốc, dẫu kẻ ở xa như Mõ, đến bọn ở gần như Nhật Bủn, Kim Chi. Thậm chí đến cả Đài Lùn cũng mưu mô chia tách. Bọn lân quốc lâu nhâu yếu ớt còn lại thì đều hãi sợ bị Khựa lấn chiếm cả. Ta nhìn thấu được thế cục này rồi, vậy hãy dùng kết hợp cả hai biện pháp Hợp Tung chống Khựa. Xa thì kết tình đồng minh với Mõ, giải mối hận thù. Mõ tuy rót nhiều tiền vào Khựa, nhưng lại sợ Khựa qua mặt, nên tất 10 phần thì có đến 8 phần sẽ ngả qua giúp ta. Gần thì kết liên với bọn di địch Thái, Mã xung quanh, làm thế môi răng tựa nhau, ắt khiến Khựa phải kiềng. ta lại dùng mẹo ly gián, ngoài mặt thân thiện với Khựa nhưng trong thì lại ngầm giúp bọn Đài Lùn, xuất khẩu nhiều phụ nữ Việt sang để Việt hoá Đài Lùn, rồi đây con cháu Đài Lùn đều nói tiếng Việt hết khiến cái mộng nhất thống của Khựa đi vào dĩ vãng.

Ta cứ dùng mưu tổng hợp như vậy, ắt khiến Khựa khó bề thực hiện dã tâm. Vả xưa nay, thường bọn Khựa tham nhưng hay nản chí, nếu chúng thấy khó xơi, tất sẽ không làm già mà lên mặt. Ta lại dùng mưu của Lý Thường Nhân, đoàn kết trên dưới một lòng, 80 triệu đồng một dạ, làm thành cái thế ỷ dốc, khiến Khựa không thể xem thường, cứ thế mà làm, tất sẽ giữ được cương thổ vậy. Nay xin bệ hạ chóng thi hành đại kế, lại chém gã Lê Chiêu Thái lấy máu tế cờ, mà cũng để răn lũ Việt gian chớ ôm máu bán nước.

Vua South Pole nghe xong, bừng tỉnh như thoát khỏi cơn mê, mặt rồng hớn hở, truyền võ sỹ điệu Chiêu Thái ra ngoài chém đầu. Đoạn mở tiệc lớn, cho quần thần đi hát Karaoke suốt buổi, vua tôi hỉ hả, rồi cùng nhau thi hành kế sách.

10 năm sau Khựa thấy khó nuốt South Pole, lại bị cái kế hợp tung của South Pole bao vây tứ phía, bọn Đài lùn nói tiếng Việt thì tối ngày đòi độc lập. Túng thế, Khựa hữu hảo với South Pole mà không dám hó hé gì hết.


NC ra sức, xứ cờ hoa luyện quân ở bể Đông
A sé ản chung lưng, nguời Bắc Cực án binh bất động

Đây nói chuyện vua tôi NC thực hiện kế liên hoành, hợp tung để mà vây khốn BC. Bấy giờ vua NC mới ban một đậo mật chỉ cho các sứ thần của mình đang công cán tại các nước lân bang xa gần, căn dặn rằng, về đại thể thì các khanh cứ như thế, như thế, còn tiểu tiết thì nên nhân những gì mắt thấy tai nghe nơi đất khách mà hành sự.

Bấy giờ sứ thần của NC ở xứ cờ hoa là quan tiến sĩ Bùi Viên, vốn là dòng dõi của quan sứ Bùi Viện khi xưa. Viên nhận được mật chỉ rồi, bèn ngày đêm không nghỉ bàn tình kế sách cùng các tham tướng. Một hôm đẹp trời vua xứ cờ hoa thết tiệc các sứ thần. Viên bèn nhân cơ hội mà tiến lên xin được tiếp chuyện với nhà vua. Hàn huyên một lúc, Viên nhân lúc nhà vua nhìn mình mà thở dài một tiếng lắc đầu nói "Quả là đáng tiếc, quả là đáng tiếc...". Nhà vua động lòng hiếu kỳ hỏi rõ nguyên do, Viên nhân đó tâu rằng: "Thần tháng trước xem thiên văn vốn nghĩ rằng bệ hạ còn có thể tại ngôi được thêm bốn năm nữa, đến gần đây xem vận nước thì có lẽ ngôi báu lại về tay kẻ khác rồi". Vốn là lúc này vua xứ cờ hoa, vốn là người bộ lạc con Lừa đã ở ngôi đã được bốn năm. Bấy giờ tù trưởng bộ lạc con Voi đang mang trí lớn, thường hay kết bè kết đảng với quan lại khắp nơi để mà lung lạc nhân tâm hòng chiếm ngôi báu của đức vua. Vì thế mà vua cờ hoa nghe nói ngôi báu sắp chuyển chủ thì lấy làm quan tâm lắm, vội vã hỏi nguyên do. Viên tâu rằng: "Hiện nay là lúc bệ hạ đang cần thu phục nhân tâm, mà mối hoạ rường cột của cờ hoa chính là Bắc Cực vậy. Vốn người xứ này sở dĩ còn phải chịu phục bệ hạ chẳng phải là vì họ quân ít tướng yếu gì, mà chính là vì họ còn bị tệ quốc và Tàu Lùn kiềm chế vậy. Nay nếu bệ hạ làm ngơ cho họ chiếm Cát Dài, họ tất nhân đấy mà tốc chiến chiếm luôn Tàu Lùn, rồi ắt trở thành một đại quốc ở miền Đông, nếu nước của thần cũng ko kiềm chế được họ thì các nước nhỏ xung quanh tất phải bỏ bệ hạ mà về kết minh với họ thôi. Huống chi BC vốn biết rằng bệ hạ có OPEC trong túi, nếu bệ hạ mà ko cho xuất dầu sang BC thì nưóc này tất là nguy khốn vậy. Nay nếu BC quả chiếm được Cát Dài thì họ tất sẽ có dầu, mà ko còn kiêng dè bệ hạ nữa. Nếu bệ hạ chỉ vì mối lợi nhỏ là món tiền đầu tư tại Bắc Cực mà làm ngơ cho họ, thì chẳng mấy chốc mà họ đòi lại gấp nghìn lần nơi bệ hạ đó. Người dân của bệ hạ ko thiếu gì kẻ hiểu rõ điều đó. Bộ lạc con Voi lại đem rõ những điều hơn thiệt này mà bố cáo với thiên hạ, lúc đó lòng dân của bệ hạ ly tán, mà cái ngai của bệ hạ cũng khó mà giữ vậy". Vua cờ hoa nghe thế cả kinh vội xá dài một cái mà rằng "Nếu quả nhân ko có lời nói của khanh thì việc lớn tất hỏng cả. Nay khanh có kế hay gì không?". Viên rằng "Chi bằng bệ hạ sai người đến góp tiền cùng người nước thần xây một vài dàn khai thác dầu ở Cát Dài để cho BC muốn đánh cũng phải ngại. Lại phái một hạm đội đến tập trận chung với liên minh A SÉ ẢN, lấy tiếng là chống khủng bố, nhưng cũng diễn thêm cả màn chống chim ưng, cung nỏ cùng với tàu bè của BC nữa. Nước thần cũng cử một vị quan ... Sát Viên đến chứng kiến. Sẵn việc ngày nay người nước thần đều đêm ngày luyện tập binh sĩ, vốn cũng ko sợ gì người Bắc. Người BC trông thấy vậy tất là lấy làm nhụt chí mà ko dám tiến binh vậy". Vua cờ hoa khen phải, đoạn rồi kíp lui về Bạch Cung mà hội họp cùng chúng tướng, theo như cách của Viên mà làm. Sau vua NC lại khiến quan thượng thư bộ binh sang cờ hoa mà bàn về việc đổi tôm, cá, quần áo lấy các thức cung cong nỏ cứng cùng là chim trận. Mối bang giao giữa NC và cờ hoa ngày càng thêm thắt chặt.

Bắc Cực vì vậy mà chùng chằng mất mười mấy năm ko dám tiến binh. Sau NC kinh tế mỗi ngày một mạnh, mà về quân sự thì tuy ko đủ tấn công ai, mà phòng thủ thì lại thừa sức vậy. Lại thêm liên minh A Sé Ản kết minh chặt chẽ, ai nấy đều cho rằng nếu "giữ vững hiện trường" thì còn có chỗ đặt chân ở Cát Dài, chứ nếu để cho BC đến thì tất là trắng tay, do đó mà đều chú tâm đề phòng BC.

Về sau cũng chưa biết NC phát triển như thế nào, BC ko dám động đến Cái Dài mà lại phải chịu trả Cát Vàng cho NC ra sao, xin để hạ hồi phân giải .


"Tẩn" Giao chỉ Tung của dương oai
"Buông" Nam cực Hoa cầy đắc lợi

Lại nói chuyện vua quan nước Tung của thiết triều ở cấm thành bàn việc nước. Vua Tung của nói :

- Nước ta thái bình đã lâu, lại mấy chục năm được mùa, đâu đâu cũng sung túc. Sỹ tướng cũng được bao năm nuôi nấng, trang bị đồ nóng cũng đã nhiều. Đây là lúc ta có thể thực hiện di ngôn của tiên đế là xưng bá thiên hạ. Dạo này đêm nào ta cũng mơ thấy tiên đế hiện về thúc giục ta phải thực hiện mộng ước của người. Các ái khanh, ăn cũng no nê, bụp cũng đã tới bến, hưởng hồng phúc đại Hán đã nhiều có hảo kiến gì thì mau mau tấu trình.

Quần thần Tung của như cá gặp được sông, hạn gặp mưa rào, nhao nhao bàn tán, ai cũng đỏ mặt tía tai. Được vài khắc, quan trung lang tướng là Công Tôn Khốn bước ra tâu :

- Khải bẩm bệ hạ, bọn ngu thần lâu nay cũng ngày không ăn, đêm không ngủ, không lúc nào không nghĩ đến nước nhà. Bao lần bọn ngu thần cũng muốn tấu trình nhưng sợ chưa phải lúc, chỉ sợ bệ hạ nhớ đến cái nhục năm 79 mà trách phạt. Nay bệ hạ đã nói vậy thật đúng với tâm sự của quần thần, thật thần mừng không sao kể xiết. Thần xin hiến kế mọn như sau :

Nước ta nay đã mạnh, thực sự có thể xưng bá thiên hạ. Theo thần, các nước bắc đông tây đều mạnh, chỉ có phía nam là yếu ta có thể làm gỏi được. Trước hết ta tập trung thủy hải quân thu thập thằng đàn em Đái lọan làm rúng động chư hầu. Kế đó bệ hạ cho xua đại đội binh mã tràn xuống phía nam tấn công Giao chỉ, đe dọa phương nam. Các phía bắc, đông, tây đưa tên lửa đạn đạo mang đầu đạn nóng răn đe. Thần nghĩ bọn họ sẽ không dám nhảy vào can thiệp. Như vậy đâi Hán ta sẽ thỏai mái bình định phương nam mà không lo gì cả. Xong bước ấy rồi, ta tính chuyện tấn công chỗ khác cũng chưa muộn.

Vua Tung của nghe thấy cũng có lý, liên tục gật gù khen kế hay. Lúc đó có quan đô úy tên Lý Nạn bước ra tâu :

- Khải bẩm thiên tử, kế của Công Tôn Khốn thần e không ổn. Lý Nạn thần xin thuyết rõ như sau :

Đái lọan là nước nhỏ nhưng không yếu, lại có bọn Hoa cầy sau lưng, dễ gì bọn vua quan tham lam Hoa cầy chịu để yên cho ta thôn tính thằng này. Ta lại mang đồ nóng hăm dọa mấy nước lớn lân bang sẽ dễ làm họ bực mình. Nếu có kẻ thối mồm thuyết cái kế hợp tung thì chẳng đẩy nước ta đến chỗ khốn cùng sao.

Theo thần nghĩ, Đái lọan trước sau gì cũng thuộc về ta, chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta cứ khoa trương thanh thế, mang đồ nóng đe dọa vài năm thì trước sau gì cũng đ.. ra quần, hai tay mang đất dâng bệ hạ thôi. Với lại, con dân nước Đái lọan cũng là con dân đại hán, tổ tiên cũng đã hưởng hồng phúc của các tiên đế nên thân tại Đái mà lòng ở Tung nên bệ hạ cứ gối đầu ngủ kỹ mà lấy đất, thu thành.

Theo ý thần ta nên "tẩn" thằng Giao chỉ phía nam là thượng sách. Trước là rửa cái hận năm 79, sau là lấy đó làm bàn đạp để thu thập nốt mấy nước nhỏ phía nam. Ta nên dùng cái kế kiến tha lâu đầu tổ với chiến lược vết dầu loang, cứ từ từ mà làm thì lo gì không chinh phục được thiên hạ, biến đất đai trên tòan thế giới thành đất thiên tử, biến con dân địa cầu thành con dân thiên tử. Lúc đó vua tôi ta tha hổ mà vui chơi nhảy múa với gái đẹp khắp năm châu kề bên.

Ngay lúc đó, có quan thừa tướng Ôn Vật bước ra tấu :

- Khải bẩm bệ hạ, cao kiến của Lý Nạn thật là thượng sách. Theo ý thần đúng là giao chỉ là nước chúng ta dễ làm gỏi nhất, xứng đáng là nước thiên phong trong kế họach xưng bá của đại Hán ta.

Giao chỉ là nước yếu, binh nhiều nhưng thiếu luyện tập, đồ nóng lại ít ỏi, xét về mặt quân sự thật là dễ dàng để thu thập. Với lại triều đình nước Giao chỉ cũng không được lòng các nước khác. Họ chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, ta chỉ cần mang ít vàng bạc cho bọn quan tham mấy nước thân thiện với giao chỉ là bọn chúng quay lưng lại ngay. Đây là cái kế của Trương nghi phá hợp tung Tổn tẩn đấy thưa bệ hạ. Còn các bọn nước khác chỉ to cái mồm, chỉ đứng ngòai la hét thôi chứ chắc không dám hành động gì đâu.

Về mặt chiến thuật, trước tiên ta tập trung hải không quân tiến đánh cái dài trước. Kế đó tung tiền mua chuộc bọn lân bang của giao chỉ như cam bú chịu, xin gà bò ... là xong ngay. Lúc đó giao chỉ bốn mặt bị vây cả về kinh tế và quân sự thì chỉ ba bữa là buông tay chịu trói.

Chỉ có mỗi việc làm thần lo ngại là cái bọn Hoa cầy tham lam đến cùng cực, chắc chúng chả để yên cho chúng ta hành sự. Đây là việc thần suy nghĩ mãi chưa ra.

Cả quần thần Tung của đang như trên mây rơi xuống đất, bàn tán xôn xao mà chưa nghĩ ra kế gì. Đúng lúc đó có Bao Mất Dạy là quan Thái tể bước ra tâu :

- Thưa bệ hạ, chuyện đó có gì mà khó. Bọn Hoa cầy là lũ tham lam, cứ thấy tiền là xông đến như chó ngửi thấy c... Bọn họ chỉ sợ chúng ta chiếm cát dài thì sẽ ngăn con đường huyến lộ đến mấy nước đàn em của bọn chúng. Theo thần, mình nên cam kết không ngăn trở, với lại chiếm xong rồi, cho thuê luôn vài cái đảo và cho phép tàu bè của họ ghé qua thì làm gì nó không thèm chảy nước bọt ra. Thêm vào đó, ta ký thêm vài cái hợp đồng kha khá với nó , ta lại cũng sẵn sàng ra mặt ủng hộ bọn này đánh Iraq hay bất kỳ nước nào khác như Iran, Lybi thì chắc hẳn Hoa cầy không những ngăn trở mà còn quay lại ủng hộ Tung của nữa kìa.

Thần xin đem thân mình ra làm thuyết khách ở nước Hoa cầy, nếu không thành công thần xin đem đầu về dâng bệ hạ. (còn tiếp)


Hám lợi, quên nghĩa, lũ to khoẻ mưu diệt nghé còm
Kế lạ, mưu hay bọn Đại Việt dương binh diễu võ

Lại nói chuyện sau hội nghị Diên Hồng bàn mưu đánh giặc, đại kế đã định, vua tôi South Pole dốc sức thi hành. Nhưng phàm việc lớn thiên hạ, không phải mọi việc đều xuôi chèo mát mái, dẫu quần thần South Pole đã có kế hay, nhưng bọn Mõ, Khựa cũng bàn lắm mưu độc. Kẻ nào cũng dụng tâm ác hiểm, trước vị mình mà sau cũng vị mình, tình thế thập phần nguy hiểm.

Bấy giờ Quốc Tế thái sư thân nắm trọng quyền, dùng bọn tướng tài Nguyễn Hồ, Lý Thường Nhân làm tâm phúc, ngày đêm lập mưu tính mẹo. Lại dùng kẻ trai trẻ nhiệt huyết Trần Quốc Tẩn ra sức kêu gọi chúng dân, khiến trên dưới già trẻ Đại Việt ai nấy cũng đồng lòng, hễ nhắc đến Khựa là trước mặt chúng nó thì hảo hảo, còn sau lưng thì đều gọi là quân cẩu Khựa vậy.

Việc lớn thiên hạ, binh bị chỉ là nhất thời, sức dân mới là cốt yếu. Năm xưa tổ phụ Hưng Đạo Vương trước khi mất có để lại mật kế, hàm ý phải dưỡng sức dân lúc thái bình để làm rường mối, Quốc Tế theo ý ấy ra sức thi hành, việc kinh tài có ít nhiều tiến triển. Theo đà ấy, bọn Thường Nhân mới bàn lên về việc tậu "đồ", đem tôm cá áo quần đi đổi hàng nóng. South Pole sắm được một số, khiến binh uy khởi sắc, mới dám mạnh miệng mà kháng lại phản ứng của Khựa ở Cát Dài. Bấy giờ lại giao kết với bọn Mõ, sắm đồ của bọn Ngố, bia bọt với bọn Ấn, cười tình với bọn Anh, Pháp, thật chưa bao giờ Nam Cực chơi với nhiều bọn một lúc đến thế. Khựa nhìn sự đó tím mặt mà không cách gì ngăn cản.

Xảy năm con Khỉ, Khựa tham đem gián điệp đội lốt dân đen đổ bộ lên mấy cái đảo của bọn Nhật Bủn. Bọn này to khoẻ, tức thời đem diều giấy, thuyền nan ra bao vây bắt sống, lại điệu lũ Khựa đen về Phù Tang phát lạc. Khựa tức cành hông, nhưng vốn xưa nay chỉ quen thói ức hiếp kẻ yếu, nên trơ mắt đứng nhìn bọn con dân bị tóm cổ. Bấy giờ xảy lại đến bọn Đài lùn phía Tây, vốn xưa nay cứng cổ quen thói đái loạn, nhân dịp bầu vua mà dụng tâm ly tách. Khựa lo lắm, ra sức diễu võ dương oai hòng trấn áp. Nhưng bọn này vốn đái loạn đã quen, thêm nữa binh bị cũng không đến nỗi quá hèn, lại cậy có thằng Mõ to khoẻ trợ giúp, nên cứ trơ mặt đối chọi, mà Khựa cũng chịu chưa dám làm gì ngay. Bị hai cái mối nhục đó, vua Khựa ức lắm, bèn họp quần thần nói:

- Trẫm nuôi các khanh vốn chỉ để dùng khi hữu sự. Lúc bình thường thì các khanh ai cũng khoe mưu kheo mẹo, đến lúc hữu sự thì chẳng có lấy được mẹo hay. Tối ngày chỉ lo hưởng lạc, nay trẫm phía Bắc thì bị bọn Nhật Bủn làm nhục, phía Tây thì bị bọn Đài lùn đứng đái vào mặt, thế mà các khanh không bày được mẹo nào. Thật là lũ giá áo túi cơm.

Bọn văn võ Khựa sượng sùng nhìn nhau, bấy giờ có tên Thị thần Bao Mất Dạy bước lên hiến kế:

- Quả vừa rồi chúng ta Bắc thì bị Nhật bủn tát, Tây thì bị bọn Đài Lùn vạch chim đứng đái, thật là nhục nhã. Nay cần gỡ lại thể diện. Sức ta không doạ được Nhật, chưa nuốt ngay được Đài thì quay xuống phát lạc Giao Chỉ. Vậy xin bệ hạ cấp tốc tuyên cáo, khẳng định chủ quyền Cát Dài, khiến bọn Giao chỉ và mấy tiểu quốc yếu ớt sợ vỡ mật mà không dám nhìn cái sự ta bị tát, bị đái mà nhờn mặt.

Chúa Khựa nghe lời, tức tốc thi hành. Nội mấy hôm sau, Khựa huyênh hoang tuyên cáo Cát Dài là món đồ trong nhà của Khựa.
Tin tức bay về Nam Cực, bấy giờ vua Nam Cực đang đau đầu, nghe tin bỗng toát mồ hôi mà khỏi bệnh, tức tốc triệu tập quần thần bàn việc.

Bấy giờ bọn Nam Cực mấy năm dưỡng quân thương dân, lầm lũi đi sắm được không ít hàng nóng. Lại thêm hợp tác với bọn Do Thái xa xôi, tân trang đồ cũ, khiến uy lực binh bị gia tăng đáng kể. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Tẩn tuổi trẻ hăng máu, tiện có hai "trái đào" của thị nữ dâng hầu cạnh bên, đưa tay vò gần nát rồi khẳng khái tâu:

- Mấy năm nay ta ra sức dưỡng quân, đồ chơi không ít, giờ là lúc có thể giáng trả bọn cẩu Khựa. Bệ hạ mau tức tốc phát binh, thần tình nguyện đi trước giết giặc.

Có kẻ xử sỹ là Nguyễn Chuối, cháu 9 đời của bậc túc nho Nguyễn Trãi năm xưa, gạt đi mà bàn rằng:
- Đụng chút động binh là hành động của kẻ dũng phu, việc này xưa nay Khựa vẫn mạnh miệng tuyên bố, nhưng đã 8 năm nay chúng không giám vọng động, ta chớ lâm vào mưu khiêu khích của chúng. Cứ án binh bất động là hơn.

Bọn triều thần bàn ngược tán xuôi, vua bấy giờ bèn cho đòi Quốc Tế thái sư vào chầu, thì quần thần tâu rằng Quốc Tế đã mang bọn Nguyễn Hồ, Lý thường Nhân đến nhà Võ Đại Tướng thỉnh thị kế sách. Vua nghe tâu bỗng mừng rỡ hớn hở, nhớ ra nước nam có một nhân tài, năm xưa từng làm Pháp, Mõ vợ mật, bèn tức tốc khởi giá đến Thái ấp của Võ Nguyên Soái.

Bấy giờ bọn Quốc Tế đang bàn luận sôi nổi, thấy vua đến vội ra tung hô đó tiếp. Chào hỏi xong xuôi, vua bèn hỏi kế. Võ Nguyên Soái tuy tuổi đã ngót trăm, nhưng vẫn trí tuệ rất linh mẫn sáng suốt. Thong thả phân tích đại lược cho bọn trọng thần Nam Cực:

- Nước ta xét về binh vốn không đua được với Khựa. Phàm thứ gì ta có, thì Khựa có hơn đến 10 lần, còn thứ mà Khựa có thì ta lại không có. Vốn xưa nay tranh phong, xét về lực ta khó thủ thắng. Nhưng việc binh bị vốn không phải cứ lấy số lượng ra để xét. Khựa toan mưu tính Cát Dài, lâm vào thế đại kỵ trong binh pháp. Khựa ở xa mà ta thì ở gần, vốn Khựa nhiều nhưng không thể một lúc mang hết ra Cát Dài, còn ta thì binh bị bố phòng ven biển, xuất kỳ bất ý, nổ máy là diều giấy có thể bay đến tận nơi. Nay trọng binh của Khựa vốn đều dương hết ra để thị uy với Đài Lùn, còn ta binh lực đều tập trung, nên tuy ít nhưng trước mắt dẫu Khựa có to mồm, các vàng cũng không dám vọng động. Sỹ dân ta mấy năm nay cũng trên dưới đồng lòng, giờ thế nước đã mạnh, có thể diễu võ mà khẳng định chủ quyền tại Cát Dài vậy.

Vua áy náy hỏi lại:

- Vốn nước ta mấy năm nay chú trọng sắm đồ, lại giải kết oán cừu với Mõ. Nhưng trẫm xét kỹ thì xưa nay mấy thằng to khoẻ thằng nào cũng chỉ vị mình, bụng đều có ý riêng. Trẫm sợ nếu ta vọng động, không khéo thất lợi.

Võ Nguyên Soái mỉm cười bàn tấu:

- Bệ hạ nói quả không sai, quả nhìn thấu được tim gan Mõ Cầy, Cẩu Khựa. Nhưng lão thần bàn ở đây không phải là việc tuyên chiến gây hấn, mà là ta dùng phản ứng mạnh thăm dò thái độ của Khựa, Mõ rồi từ từ tính tiếp. Nguyên lão thần xét kỹ thì lời tuyên bố mới đây của Khựa là để chữa thẹn cái nỗi nhục Bắc tát, tây đái, chứ không phải chúng dám vọng động gây hấn. Bởi lực của ta nay đã khác nhiều, chúng vốn biết không thể dễ xơi. Vậy ta nên nhân cơ hội này mà dùng kế của ta. Nay cấp tốc cử một toán sỹ dân, tổ chức Tour du lịch ra Cát Dài, khẳng định với lân quốc về chủ quyền của ta. Lại cử một toán dũng binh, trang bị chu đáo, đi theo bảo vệ. Việc này nhất cử lưỡng tiện. Trước là chính danh việc chủ quyền, sau là dùng dân làm giải pháp diễn biến hoà bình, khiến Khựa không thể ra mặt dùng vũ lực. Còn nếu Khựa độc ác dùng vũ lực ngăn cản ta, bấy giờ ta mới nhân sự kiện đó, tuyên truyền rộng rãi về mối nguy đàn áp của Khựa, khiến bọn Mõ, Thái, Mã đều phải giật mình mà sát cánh với ta nhiều hơn. Nhược bằng Khựa phản ứng chiếu lệ, coi như ta lấn được một bước. Nhân việc đó ngày ngày cho dân ra đảo tắm táp câu cá, lại xây cất thêm nhiều công trình "vì mục đích hoà bình" tại Cát Dài, tăng cường uy lực, khiến thế của ta ngày một mạnh. Sau ta lại xây vài cái khách sạn năm sao, cho bọn Mõ ba lô ra đó du lịch thường xuyên, dùng luôn bọn này làm lá chắn. Bấy giờ dẫu ta chẳng cần giàn quân giữ đảo, bố bảo Khựa cũng không dám đánh chiếm. Kế đó gọi là tằm ăn lá, khiến Cát dài của ta thêm vững mà Khựa thì phải chịu lép vậy. Chúng dẫu lắm quân nhiều thuyền, mà không có đất dụng võ thì cũng vứt, dần dần ta dương đông kích tây, dụng tâm lợi dụng cả Mõ lẫn Khựa, khiến hai thằng này đều phải nhân nhượng ta ít nhiều, rồi đồ tính tiếp chuyện Cát Vàng. Đó chính là đại kế yên thiên hạ vậy. Ta cũng lại không quên binh bị, cho bọn Quốc Tế, Nguyễn Hồ, Thường Nhân mưu sắm thêm đồ đạc, việc binh việc đàm đi đôi với nhau, chuyện lớn ắt thành. Dùng kế này Bắc có thể cự Khựa, Tây có thể lợi dụng Mõ, là một đại sách

Bọn chúa tôi Nam Cực đồng thanh vỗ tay khen phải, tức tốc thi hành. Quả nhiên bọn Khựa thêm một lần tím mặt, chỉ dám phản ứng bằng mồm mà không dám ra mặt ngăn cản, còn bọn sỹ dân Đại Việt thì nô nức đăng ký ra Cát Dài hóng gió đứng đái sang phía Khựa. Chúa tôi nhà Khựa tức cành hông, tưởng mạnh miệng dương oai, nào ngờ thêm một lần bị đái vào mặt ở phía nam, hằm hằm về bày mưu tính kế tiếp.
 
Chú Nghĩa post bài này hay qué, tuổi nhỏ mà thông thạo kinh sử như chú cũng hiếm lắm.
 
Khá khen cho chú Nghĩa thông tường tình hình ngoại giao của ta với TQ mấy năm gần đây, đọc bài của chú vừa cảm động, vừa tự hào, lại vừa thấy cái trách nhiệm trong tương lai của mình còn lớn lắm, về sau này, cuộc chiến ko bao giờ kết với TQ thành bại ra sao, là nằm trong tay thế hệ chị với chú cả đấy ;). Coi như chị em mình cùng chung chiến tuyến rồi, nhỉ?. Muh chuyện chị ủng hộ chú, là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì đơn giản là chú nói đúng ;). Chị là người rạch ròi, lần trước ko đồng ý với chú, là vì chị cho rằng chú sai, lần này lại là chuyện khác, việc nào đi việc nấy, ko lấy bất đồng quá khứ mà thiên kiến hiện tại ;). Thiết nghĩ thế mới là tuổi trẻ phân minh, chú nhỉ? :)
 
Nói đến bọn TQ thì dân VN mình ai cũng ghét rồi. CHúng nó không chỉ chiếm đất của mình đâu mà còn chơi bẩn mình nhiều vố. Hồi năm 54 sau khi chiến thăng ĐBP lẽ ra VN đã thống nhất 2 miền rồi nhưng vì bọn TQ nó nhúng tay vào nên mói bị chia cắt làm 2 miền Nam Bắc. Rồi sau đấy 21 năm mới thống nhất được.
 
Trong SGK của bọn TQ trước đây (hiện nay thì không biết) có ghi mấy nước xong quanh TQ trước đây đều là thuộc địa của TQ cả, nhiêm vụ của thế hệ trẻ là phai lấy lại được những vùng đất ấy. Chúng nó chiếm bao nhiêu đất của VN rồi (nếu không thì diên tích VN phải to gấp rưỡi bây giờ). Thế mà chẳng thấy ghi gi hết. Thế hệ trẻ mình phải lam cái gì đi chứ.
 
Chu Thắng Trung đã viết:
Nghĩa à, có hai vấn đề trong câu nói của em không đúng. Thứ nhất, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Do đó hoàn toàn không có chuyện "chúng ta chống Tàu." Thứ hai, chính sách của chính phủ Việt Nam trước sau như một là chỉ có một nước Trung Quốc, đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Do đó không có chuyện "chúng ta cùng một chiến tuyến với thằng Đài." Đúng là các bạn Trung Quốc không phải với ta trong vấn đề hai quần đảo, .....

Đoạn này em không đồng ý với anh Trung: 01. Sau khi chiến thắng P, Mỹ thì kẻ thù số 01 của ta chính là tq (bọn em được dạy như thế hẳn hoi, tất nhiên là phải hiểu ngầm như thế, chứ ai lại đi bô bô nói với thế giới là kẻ thù số 1 của chúng tôi là mấy thằng "Khựa"). 02. thằng Đài loan cũng chả ưa gì tq, 100% những thằng Đài mà em biết đều không muốn dl nhập lại vào đại lục. "các bạn tq" của anh chuối bỏ mế, suốt ngày nhai nhải 16 chữ vàng mà sang bên vườn nhà ta đào trộm khoai hoài ..... ts nó chứ!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Bác Trung ạ, nhỡ mà TQ đánh nhau với VN thì cứ đứng 1 chỗ mà hú hét bảo nó ko đánh, bảo nó trả lại, nó có trả ko. Cuộc chiến giữa VN-TQ đã được nhiều người nghĩ đến, em sẽ đưa ra 1 số dẫn chứng, có nhiều chi tiết về từng trận trong giả tưởng, nhưng đó là khía cạnh kĩ thuật quân sự, còn đây là 1 số bài trên đấu trường ngoại giao

Anh đang nghiên cứu các dẫn chứng giả tưởng của em nhưng mà dài quá cơ, mười mấy trang, đọc lòi cả mắt. Đọc bài của em bốt lên đây, anh chẳng thấy ta đang dùng con đường ngoại giao với các nước trong khu vực để giải quyết tranh chấp là gì. Ở cái chỗ mà có các dẫn chứng của em ấy, anh tìm được cái này của ông 6 lần ra Kỳ Châu, 7 lần tha Mạnh Hoạch, bốt lên mấy dòng cho cả nhà xem: "Làm tướng phải biết thiên thời, con người: Chiến tranh muốn giành thắng lợi, cần phải thuận trời, theo thời gian và con người. Cho nên người tướng ưu tú cần phải biết tình thế chung của thiên hạ trong quá trình chiến tranh, thời cơ, hoàn cảnh cụ thể, lòng người ngả về đâu, để có thể lợi dụng có hiệu quả."

Mình nhớ có một câu nói nhưng không nhớ của ai đại ý là vị tướng giỏi là không phải là vị tướng đánh trăm trận trăm thắng mà là vị tướng không phải đánh vẫn lui được địch.

Khiếp, em Thư dùng tính từ mạnh quá cơ, toàn máu với nước mắt, anh sợ.

En nì uầy, anh nhìn vấn đề từ góc độ "tàn khốc, bẩn thỉu, đầy máu và nước mắt" chứ không nhìn vấn đề từ góc độ "sự thật trần trụi" nên chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn với ý kiến của các em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ý tưởng của em rất sáng tạo, nhưng anh đồ rằng em hay chơi starcraft hả. Chỉ có starcraft mới xây được nhà máy điện nguyên tử ở bất cứ đâu bằng cách click chuột trái một nhát thôi. Nhưng dù sao, các ý tưởng của em cũng có mục đích rất tốt.
Starcraft ko xây được nhà máy điện nguyên tử đâu anh ơi. Chỉ có Red Alert thui.
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Nói đến bọn TQ thì dân VN mình ai cũng ghét rồi. CHúng nó không chỉ chiếm đất của mình đâu mà còn chơi bẩn mình nhiều vố. Hồi năm 54 sau khi chiến thăng ĐBP lẽ ra VN đã thống nhất 2 miền rồi nhưng vì bọn TQ nó nhúng tay vào nên mói bị chia cắt làm 2 miền Nam Bắc. Rồi sau đấy 21 năm mới thống nhất được.
Thông tin vỉa hè ở đâu thế?? Ko phải TQ nhúng tay vào mà được. Vấn đề là Ngô Đình Diệm nhất quyết ko chịu tổ chức bỏ phiếu chung 2 miền theo hiệp định đã ký trước đó chia cắt đất nước làm 2 miền và tổ chức bầu cử chung 2 miền sau đó 2 năm ---> miền Bắc phải sử dụng vũ lực.
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Starcraft ko xây được nhà máy điện nguyên tử đâu anh ơi. Chỉ có Red Alert thui.

Hơ hơ. Khổ, anh chơi Starcraft có mấy lần với thằng em, chỉ nhớ là cứ click chuột trái là xây được nhà, chứ có biết cái nhà nào vào cái nhà nào đâu. Tại thấy hình như cũng có thằng Nuke mang bom hay cái gì đại loại thế nên cứ nói bừa thôi.
 
bác Trung đã viết:
Khiếp, em Thư dùng tính từ mạnh quá cơ, toàn máu với nước mắt, anh sợ.

En nì uầy, anh nhìn vấn đề từ góc độ "tàn khốc, bẩn thỉu, đầy máu và nước mắt" chứ không nhìn vấn đề từ góc độ "sự thật trần trụi" nên chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn với ý kiến của các em.

Sorry nếu em làm bác sợ :D, nhưng muh sự thật nó là thế bác ah :). Nếu muh bác biết được có bao nhiêu người tài năng lỗi lạc của ta đã hi sinh tuổi thanh xuân, hi sinh vốn quý nhất đời mình, hi sinh người thân, hi sinh quyền được hưởng hạnh phúc... để muh phục vụ cho cuộc chiến với TQ thì :). Cuộc gặp gỡ giữa các quan chức ngoại giao luôn bắt đầu bằng những cái ôm hôn thân mật, nhưng phía đằng sau nó là những âm mưu tàn khốc, những kế hoạch với cái giá là sinh mạng của hàng triệu con người :). Đến giờ em vẫn thấm thía cái giây phút ông nội em nhìn vào mắt em bảo rằng: "Chính trị là một con đĩ, con của ông ah" (em xin lỗi phải post câu này). Phải lắm, nó bẩn thỉu như vậy đấy bác Trung ah. Một tấc đất của dân tộc phải đổi bằng máu, nước mắt, bằng tuổi thanh xuân của ko biết bao người, bằng những năm tháng nằm gai nếm mật chờ cơ hội báo thù như Câu Tiễn thời xưa vậy :).

Thế hệ trẻ bây giờ cần phải hiểu hết những cái cay đắng ấy, để mà nuôi dưỡng trong lồng xương ống máu, để mà khắc cốt ghi tâm đến ko bao giờ quên được rằng: "bất cứ thế lực nào xúc phạm đến dân tộc Việt Nam, có dã tâm với dân tộc Việt Nam, thì đó là kẻ thù cần phải tiêu diệt". Và đương nhiên, trong thời nay, thì con đường để thực hiện việc đó, là con đường ngoại giao, hay như em nói trang trước, là dùng "cái đầu", dùng trí, chứ ko phải sức. Một cái đầu lớn, một nhà tư tưởng đạt đến tầm Gia Cát Lượng/Đặng Tiểu Bình là chiếc chìa khóa cho bài toán của cả một dân tộc này. Và đương nhiên, cái con người ấy, sẽ là người phải hứng chịu nhiều nhất, cái sự "tàn khốc, bẩn thỉu, đầy máu và nước mắt" mà em nói ở trên :). Vì thế muh em luôn có một lòng ngưỡng mộ và cả sự cảm thông vô cùng đặc biệt với các vĩ nhân :). Họ phải hi sinh nhiều lắm, bácTrung ah, nhiều lắm, để muh bác với em còn lên được cái forum này post bài đấy :). Nghiệt ngã :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu hỏi mới: Chúng ta phải làm gì? (Chúng ta = government; chúng ta = chúng ta)
Xin các cao thủ chỉ giáo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chu Thắng Trung đã viết:
Nghe các em nói anh cũng thấy bức xúc quá, đau lòng quá, đang học bài cũng phải nhảy vội vào đây bốt đại một bài rồi chuồn. Vì thời gian có hạn nên anh chỉ có thể diễn giải một chút về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thứ nhất, anh khẳng đinh chắc chắn rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. "Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy thì không bao giờ thay đổi"

Tuy nhiên, đất nước láng giềng của chúng ta thì cho rằng cả hai quần đảo này là của họ và đặt tên chúng là Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa). Tên tiếng Anh của hai quần đảo này lần lượt là Paracel Islands và Spratly Islands.

Ngược dòng lịch sử trước năm 1974, hai quần đảo này nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Tháng 1/1974, lợi dụng chính quyền miền Nam suy yếu, các bạn Trung Quốc đã xua quân nuốt trọn cả quần đảo Hoàng Sa và tuyên bố rằng Trường Sa cũng thuộc về họ. Nghe đồn lúc đó chú Thiệu cũng căm lắm, định đem quân đi chiếm lại, nhưng bị chú Nixon cản lại, bảo là mày nghe anh, cứ để mấy thằng Trung Quốc nó ra đấy đứng, đến chiều nước lên là bọn nó chết đuối hết ấy mà. Thế là chú Thiệu nghe, chẳng may các bạn Trung Quốc toàn thằng biết bơi, thế là Trung Quốc chiếm Hoàng Sa từ m 1974 cho đến bây giờ.

Rất may là năm 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, bộ đội đặc công nước của ta đã vượt biển và chiếm lại quần đảo Trường Sa từ tay chính quyền miền Nam, nếu không e rằng các bạn Trung Quốc cũng chẳng tha cho Trường Sa đâu. Nhưng từ đấy, các bạn cứ lèm bèm là Trường Sa cũng thuộc về họ và "nhảy dù" chiếm một số đảo nhỏ. Các bác nào có tuổi confirm lại đoạn này, tôi nhớ hồi khoảng 10 tuổi, đài phát thanh có đưa tin một số tấm gương anh dũng của chiến sỹ Hải quân Việt Nam chống lại sự xâm nhập của Trung Quốc. Sự việc còn phức tạp hơn vì Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines cho rằng mình có chủ quyền với một số đảo trong quần đảo, trong khi Đài Loan cũng cho rằng mình có chủ quyền với cả quần đảo. Mỗi nước đều chiếm một số đảo nhỏ, như kiểu Đông Chu Liệt Quốc ấy. Nhưng hiện giờ thì hầu hết các đảo lớn trong quần đảo Trường Sa là do ta kiểm soát.

Nguyên nhân khiến các bạn cố sống cố chết để chiếm đảo là do luật quốc tế quy định rằng vùng biển đặc quyền kinh tế của một quốc gia kéo dài 200 hải lý kể từ bờ đất liền và bờ đảo. Các bạn chiếm được 1 đảo là mở rộng thêm quyền khai thác tài nguyên trên biển Đông, vốn được đánh giá là có nhiều dầu mỏ. Vì thế, hiện giờ các bạn vẫn còn tranh chấp với ta về chủ quyền đối với 2 quần đảo.

Anh khẳng định lại là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thông tin chính thức về vấn đề này có thể tìm thấy tại trang web của Bo Ngoai giao

Nếu ai muốn nghiên cứu sâu hơn có thể gu gồ trên web, nhưng có thể có một số thông tin trên đó là không chính thống.

Bác Trung, thực tế chuyện không giản dị như vậy.
Một trong những luận điểm mạnh nhất của TQ là năm 1958 một văn bản của thủ tướng Phạm Văn Đồng đã gián tiếp công nhận chủ quyền của TQ đối với HS và TS. Ngoài ra còn 1 lô sách vở của chúng nó chứng minh từ thời thượng cổ TQ đã có mặt ở TS và HS. Những chuyện này, đã được ông Lưu Văn Lợi phân tích và bác bỏ trong quyển "Cuộc tranh chấp Việt-Trung về 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa". Em chưa đọc văn bản gốc nên không bình luận.
Ngoài ra, 1 luận điểm nữa là từ 1950-1970 TQ nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với HS, TS nhưng VN không có phản ứng. Đối với chúng ta, lí do rất dễ hiểu nhưng với thế giới thì không như vậy.

Quần đảo HS gồm 2 cụm đảo. Cụm đảo phía đông, còn gọi là Nguyệt Thiềm bị TQ chiếm năm 1956, trong thời gian chuyển giao giữa Pháp và ngụy miền nam. Cụm đảo phía tây do VNCH kiểm soát, nhưng đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi không tận dụng lợi thế đảo lớn để xây dựng thành căn cứ quân sự. Thực tế hải quân VNCH chỉ đóng duy nhất 1 đơn vị nhỏ, trang bị yếu trên đảo Hoàng Sa. Nên năm 1974 TQ không khó khăn gì để chiếm toàn bộ quần đảo.
Hiện nay HS đã được TQ xây dựng thành căn cứ QS rất mạnh (đa số các đảo trên HS đều lớn hơn đảo lớn nhất ở TS). Một trong những mối lo lớn nhất của QĐVN chính là sân bay trên quần đảo này. Còn cầu truyền hình, nếu có làm thì chỉ để giao lưu với các chiến sĩ hải quân TQ anh em thôi.

Quần đảo TS, trước năm 1975 TQ chưa có lực lượng chốt trên này. VNCH chỉ kiểm soát 5 đảo, Philippines và Malaysia kiểm soát 1 số đảo gần với lãnh hải của họ, Đài Loan chiếm giữ đảo Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo. Tháng 4-1975, đặc công hải quân đã tiến đánh TS, nhưng vì có lệnh nên chỉ tấn công các đảo do VNCH giữ. Đồgn thời, TQ cũng tìm cách chiếm đảo nhưng bị bộ đội VN, mặc quân phục VNCH đẩy lui. Từ 1975-1988, VN và các nước khác (trừ ĐL) tiếp tục mở rộng phạm vị kiểm soát nhưng không có xung đột với nhau. Đến ngày 14-3-1988, hải quân TQ tiến đánh một số đảo của ta ở TS, phía VN bị thiệt hại 3 tàu vận tải cùng 74 chiến sĩ hy sinh, gồm lính trên tàu và bộ phận giữ đảo, mất một số đảo như đá Lát, Len Đao... (Năm trưởc ở Đà Nẵng, UBND thành phố đã đặt tên 1 con phố là Trường Sa, phố này có các gia đình của 7 chiến sĩ hy sinh trên đảo Len Đao). Sau vụ này, TQ bắt đầu đặt được cơ sở trên cụm đảo trung tâm TS. Năm 1992 ngay trước khi bình thường hóa, TQ mở tiếp một đợt tấn công nữa, lực lượng ta giữ đảo tổn thất không nhỏ, nhưng không thể biết chính xác. Năm 1995, TQ lại chiếm, nhưng lần này là đảo của Philippines, và bắt đầu đặt được cơ sở trên cụm đảo phía đông TS.
Đó là 3 sự kiện nổi bật ở TS, những vụ đụng độ khác giữa VN với TQ, ĐL, Philippines, giữa TQ với Philippines... nhỏ, coi như không kể.

Nói chung, tình hình TS hiện nay như sau : ĐL có khoảng 500-600 quân giữ đảo lớn nhất Ba Bình và đã tổ chức thành căn cứ rất mạnh, Malaysia có khoảng 70-80 quân giữ 1 số đảo, chủ yếu là cụm phía nam nằm gần lãnh hải của họ, Philippines có khoảng trên 100-200 quân giữ 1 số đảo ở cụm trung tâm và phần lớn các đảo cụm phía tây nằm gần lãnh hải của họ (trong đó có các đảo lớn của TS là Bình Nguyên, Vĩnh Viễn), TQ có khoảng 400-500 quân chiếm giữ một số đảo nhỏ. Riêng VN có khoảng 1.500 quân giữ khoảng 2/5 số đảo, gồm hầu hết cụm đảo phía đông và trung tâm và đang có lợi thế là giữ được nhiều đảo lớn, những đảo này bố phòng khá mạnh, là chỗ dựa cho toàn quần đảo(Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, An Bang).

Chưa kể, có thời kì TQ đã đòi chủ quyền với đảo Bạch Long Vỹ.



p/s : Nghĩa, chú copy Nam cực diễn nghĩa sang cho anh em đọc thì cũng nên ghi chú nguồn đàng hoàng nhỉ. Công ước Bern có hiệu lực rồi mà;)
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Thông tin vỉa hè ở đâu thế?? Ko phải TQ nhúng tay vào mà được. Vấn đề là Ngô Đình Diệm nhất quyết ko chịu tổ chức bỏ phiếu chung 2 miền theo hiệp định đã ký trước đó chia cắt đất nước làm 2 miền và tổ chức bầu cử chung 2 miền sau đó 2 năm ---> miền Bắc phải sử dụng vũ lực.

Tại hội nghị Geneva, TQ và LX đã lấy vai trò đồng minh để ép VNDCCH. Cục diện Triều Tiên lúc đó được họ coi trọng hơn.
Ngay sau chiến thắng ĐBP, đại tướng VNG đã đề nghị đưa chủ lực mạnh về uy hiếp vùng trung du tây bắc HN. Nhưng các cố vấn TQ, bộ trưởng ngoại giao đã phản đối và đề nghị VN không đẩy mạnh hoạt động quân sự.
Khi ta không chấp nhận vĩ tuyến 17 mà yêu cầu vĩ tuyến 16, LX và TQ cũng đã gây sức ép.
Không phải ngẫu nhiên mà tại hội nghị Paris, không có mặt LX và TQ. VN đã rút ra kinh nghiệm.

Nếu chú đã đọc hồi kí của đại tướng VNG thì sẽ thấy rất rõ điều đó. Mặc dù ông đã cố gắng che dấu nó đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ke ke, vừa tìm được thêm mấy thông tin chi tiết về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đang định bốt lên thì đã thấy bài của em Sơn rồi. Viết nó giản dị thế để mọi người cùng đọc, chứ còn cái vụ hồ sơ gì đó đó của em Sơn, chẳng ai nhìn thấy cả, nên chúng mình cứ cho là không có, nhỉ. Nhưng mà thông tin của em thì tương đối chính xác và đầy đủ rồi.

Cơ mà anh đọc trong cuốn hồi ký của thằng Nava, nó có bảo là quân ở Điện Biên Phủ có 13 tiểu đoàn, hơn 1 vạn quân, chiếm chưa đến 10% quân số toàn Đông Dương của nó, trong khi mình tung ra gần như toàn bộ chủ lực của mình rồi. Đành rằng lời nói của nó không thể tin hết được, nhưng mà bảo mình cứ tiếp tục đưa quân xuống đồng bằng thì có ổn không. Bọn Pháp nó rút đi một phần là do sức ép chính trị từ trong nước chứ không chỉ đơn thuần là do cán cân lực lượng giữa hai bên tại thời điểm đó. Mình mà đánh nó tiếp thì chắc cũng chưa biết thế nào. Thôi, nhưng mà đang bàn chuyện anh Trung Của lại lan man sang chuyện anh Phú lãng sa mất rồi.
 
đại ca Phan Trường Sơn đúng là người có mắt nhìn, quả này là em chôm ở "Nam Cực Bắc Cực diễn nghĩa - Tác giả: Nhân dân Việt Nam kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang!" về, nó ở trong ttvnol.com, lần trước trong topic kĩ thuật quân sự em cũng có mấy bài giả tưởng chiến tranh cũng chôm ở box kĩ thuật quân sự ở TTVN về.
Giờ em post thêm mấy bài nhá

Đóng thuyền nan, Khánh Dôi hiến kế
Đoạt cát vàng, Nam cực ra uy

lại nói về Vua tôi xứ Nam cực, trên dưói thuận hoà, mùa màng thuận lợi mấy năm liền, dân tình sung túc, no đủ, thảy đều nhớ ơn mưa móc. Áp dụng chính sách của Võ Nguyên Soái, vũng cát dài phần lớn dần trở lại dưói sự cai quản của Nam cực. Vua tôi xứ Đại Khựa tuy tức tối nhưng chẳng làm gì được, chỉ xúi giục lũ giặc cỏ xâm lấn quấy phá , nhũng nhiễu dân lành nơi biên cương của Nam Cực, tuy nhiên, kế sách lâu dài đã định sẵn, trấn thủ biên cương ổn thoả, nên đợt nào lũ thổ phỉ mò sang, không chết hết thì cũng chết đến 8 phần mưòi. Vua xứ nam cực lại thực thi kế sách mới, rằng phàm là bắt được thổ phỉ, không nên giết nữa, mà nên cải hoá chúng, giúp chúng thấy được đường sáng mà đi, không vì quyền lợi của kẻ cai tri vốn không cùng dân tộc mà lại phải đổ máu. Chúng phỉ có đứa nghe ra, thấu hiểu được lòng bao dung của Vua tôi Nam cực xin về nước, rồi tập hợp bản làng dâng biểu với chúa xứ đại Khựa xin lại đất tổ tiên cha ông từng cầy cấy.

Chúa Đại Khựa giận lắm, mới xuống chỉ rằng:
Đất đai vạn dặm xung quanh Bắc Khựa Kinh đều là của thiên triều, đất đai mà tổ tiên các ngưoi cầy cấy cũng là đất của thiên triều ta, dân con sinh sống nơi đó đều là dân đại khựa,của cải, gia đình các ngưoi đều do quan quân Thiên triều bảo vệ, sao các ngưoi lại có lòng khác? Ta nghe nói có kẻ xúi giục các ngươi làm phản, nay ta miễn cho tội chết, các ngươi có biết lẽ phải trái thì hãy dập đầu mà tiếp tục xưng thần thì sẽ vĩnh viễn sống an lành.
Đoạn còn sai điều thêm trọng binh trấn xuống xứ ấy , vừa để khỏi sinh biến, vừa để ra Uy với Nam cực.

Chúng dân dưói xứ ấy, thấy thiên triều ra binh, thảy đều không phục, cho rằng phàm làm thiên tử phải lấy đức trị dân, nay lấy binh, lấy oai trị dân thì dân không phục, chúng dân xứ này mới dâng có 1 tờ biểu mà đã động binh như vậy thì quả thật chuyện đất đai của tiên tổ chúng ta chín phần mưòi là do thiên triều chiếm đoạt vậy.

Lại nói về Nam CỰc, Vua tôi Nam Cực thấy chúa xứ đại khựa xuất trọng binh đồn trú nơi biên ải thì lo lắm, mới đến hỏi kế Võ Nguyên Soái, Võ Nguyên Soái cu7òi khà khà đáp rằng: cổ nhân có dạy "Binh là việc dữ, đánh là việc nguy". Phàm đã đánh nhau thì có thắng hay thua cũng đều có thiệt hại, vì vậy thời buổi thiên hạ thái bình, Khựa có mạnh hơn cũng không dám động binh với ta. lại nói truyền thống quân dân xứ Ta là Phòng thủ, Khựa cũng từng nếm mùi thất bai nhiều lần, vị tất đã dám đem binh sang xâm phạm. Nhưng, xuất thêm trọng binh nằm nơi quan ải, muốn đánh Xuống nam thì không đánh được, Triệt binh về Bắc thì sợ dân loạn, giống như hóc miếng xuơng, nuốt vào không được, khạc ra cũng chẳng xong. Quân lương thì tiêu tốn, quân sĩ thì bị điều động liên miên, tổn hao nguyên khí quốc gia của Khựa không ít cũng nhiều.
Vua tôi nam cực như tỉnh cơn mê, mừng lắm, ra chỉ dạy quân sĩ biên cương cố gắng gìn giữ,khen thưởng tướng sĩ, lại điều thêm trọng binh sẳn sàng bổ trợ, mọi chuyện đều xong xuôi.

Một hôm vua nam cực ban yến, mở hội thi hát Karaoke , quân thần thảy đều vui vẻ, Chợt Vua Nam cực tự nhiên buồn, mặt dài tựa cái bơm , hát được 101 điểm mà cũng không nhếc mép cưòi, chúng thần lo lắng lắm,vội quì hỏi rằng sao lại vậy. Chúa nam cực trả lời, nay ta đang lúc vui việc ổn định cát dài lại nhớ đến cái hận bị cưóp mất cát vàng nên ta không thấy vui nữa.

Nói về xuất xứ cát vàng và cát dài thì như sau, Năm xưa, có 1 đám giặc cỏ tiếm hiệu xưng Vương, đòi chia nửa giang sang nam Cực, và tiện tay chiếm luôn hai vũng cát vàng, cát dài ngoài đông hải, Khi lũ giặc cỏ suy yếu, Vua xứ đại Khưa nhân lúc Nam cực đang mải lo chinh chiến, dẹp loạn nội bang, bèn đem quân chiếm lấy vũng cát vàng của nam cực. lấy cớ rằng sợ Nam cực quản không nổi nên giữ hộ, sang đến tháng 4 năm Ất Mão, Nam cực dẹp loạn xong , dâng biểu xin lại cát vàng thì chúa Đại Khựa tráo chở trả lời rằng, Cát vàng đó là do ta chiếm được của giặc cỏ, nhà ngưoi sao lại dám sang đòi,Vua tôi Nam cực giận lắm,ngặt vì chinh chiến liên miên, Nguyên khí quốc gia tổn hao quá nhiều, nên đành cắn răng mà nhịn. Không những vậy vài năm sau, chúa đại Khựa lại còn dạy quân định từ từ xâm lấn luôn Vũng cát dài, may nhờ có kế sách của võ Nguyên soái nên Nam cực mới giữ vững được đất.

Nay nghe chúa Nam cực thổ lộ như vậy quần thần đều xôn xao bàn tán. Chợt có tiếng nói vang lên. thần có 1 kế có thể đoạt laị được cát vàng. vua nam cực mừng lắm, mới gọi ra hỏi xem ai hoá ra là Đại tướng trần Khánh Dôi, vốn là Hậu duệ của Tướng Trần Khánh Dư năm nào.

Vua mừng lắm, hỏi kế làm sao. Khánh dôi liền trả lời, Thần xét thấy, trước nay, ta đánh thuỷ tuy không mạnh, nhưng đều có những chiến công hiển hách, Trận Bạch Đằng, 2 lần vùi thây quân Bắc Khựa, trận Rạch gầm Xoài mút, đập nát quân Thái lọ. Tuy thời điểm khác nhau, dưng xét lại đều thấy, quân địch cậy dùng quân đông, đóng thuyền lớn, đều bị ta dùng thuyền nhỏ, luồn lách mà đánh cho tan cả, Nay Thần nghe lời võ nguyên soái, thấy bắc Khựa lớn gấp muời ta, cái gì ta có một thì chúng có 10, lại còn có cả những cái mà ta không thể có, Vì vậy ta không thể cố đóng thuyền lớn mà tranh sức với chúng, mà phải đóng thuyền nan nhỏ, dùng phép bất ngờ đánh thì có thể thắng được giặc. Thần đã có hoạ đồ về loại thuyền này, xin chúa thượng ngự giám (Nhà cầm quyền kiểm duyệt cắt mất đoạn này vì lý do : thông tin mật )

VUa lại hỏi tiếp, Thuyền Nan như vậy thì sao đánh được giặc, Trần khánh dôi trả lời, Thuyền nhỏ, lại có thể lặn nổi, chạy cực nhanh nên giặc có dùng lthiên lý nhãn cũng không thấy được, mà có thấy cũng không dùng cung nỏ gì bắn được, lại có thể áp sát được tàu lớn của địch mà tấn công. Ta cứ tạm giữ thật kín chuyện này, khi thời cơ đến, ta xua quân tinh nhuệ chiếm lại Cát vàng, Binh Khựa sẽ phản ứng quyết liệt, đầu tiên sẽ cho diều giấy, tấn công, loại diều nhỏ thì ta phục sẳn cung cứng, nỏ mạnh ta bắn, diều lớn thì ta cho diều nhỏ của ta chặn. Tàu Khựa tiến từ Nam đảo của chúng ra thì ta bày binh giả như chờ chúng để giáp chiến, kỳ thực ta Phục sẵn thuyền Nan ở giữa đường, xuất kỳ bất ý đánh 1 trận là tan cả Hạm đội.Đánh Biển mà không có tàu thì đánh bằng gì nữa ? đánh tan hạm đội nam hải của chúng thì tự nhiên xong.

Vua Nam cực xem xong cả mừng, khen Trần Khánh Dôi hết lời, liền hạ lệnh mở kho, xuất Ngân lượng, tuyển thợ khéo ngày đêm đóng thuyền nan.
Cẩm Linh điện, Bùi công khích tướng
Quýt Mãnh vịnh, Âu quân hợp tung


Lại nói về chuyện trong lúc Khựa Quốc và Cờ Hoa một mặt bắt tay liên minh một mặt âm thầm chuẩn bị xâu xé Nam Cực thì triều đình Nam Cực vẫn yên chí lớn rằng các lân bang vì e dè diều giấy Su Hào và súng hoả hổ Xì Cút nên không dám mon men đến Cát Dài và bờ cõi Nam Cực. Mùa thu năm đó, vua tôi triều đình Nam cực đang chèo thuyền trên hồ Rùa Tháp ngắm cảnh và làm thơ vịnh hai hàng liễu ven hồ thì đột nhiên có thám mã về báo tin khẩn cấp. Nguyên đạo quân do thám này của xứ Nam cực vốn được nuôi dưỡng cẩn thận từ mấy đời vua trước hiện đang được rải khắp bốn châu và hoạt động rất đắc lực nên thu thập được nhiều tin tức quan trọng cho vua Nam cực. Bỏ dở cuộc vui, vua Nam cực lập tức hồi triều và cho triệu kiến quân thám mã tại Ba Đình điện.

Thám mã từ Bắc Câu Lư Châu về tâu: “Muôn tâu bệ hạ, triều đình Khựa Quốc vì muốn trả thù dân tộc ngàn năm và chiếm đoạt mỏ nước cháy của ta tại đảo Cát Dài nên đã chuẩn bị hàng đàn diều giấy và chiến thuyền tập trung về Hoa Nam hạm đội, sắp xuôi quân về Cát Dài nay mai. Tình hình rất nguy cấp xin bệ hạ tìm cách ứng phó kịp thời”.

Vua Nam Cực tủm tỉm cười: “Các ngươi cứ lo lắng những tiểu tiết nhỏ nhặt đó làm gì, nó chỉ hăm dọa ta chứ không dám đánh ta đâu, kế sách đại trị thiên hạ trẫm đã tính từ lâu rồi. Năm nay trẫm đã cử Phạm tư mã đi du thuyết các nước Cờ Hoa và Đại Thử rồi, quân ta sẽ liên minh với các nước này. Bề ngoài là liên minh chống bọn ôm bột nổ đi phá rối kỷ cương phép nước, nhưng thực ra là ta liên kết với nó để nhờ nó giữ gìn trật tự ở biển Đông Thắng Thần Châu.”

Vừa lúc đó, thám mã Đông Thắng Thần Châu về cấp báo xứ Đái Loạn vừa cho mấy mụ phù thủy đi thuyền nhỏ ra đảo Bàn Thau dựng mấy cái chòi cao cẳng. Vua Nam Cực tức tối thét lớn: “Cha chả mấy đứa nhãi nhép dám động vào đất đai của trẫm. Ta phải gửi mật thư gấp cho vua Cờ Hoa và vua Đại Thử để hợp quân đi đạp bằng xứ Đái Loạn để trả mối hận này”. Lập tức Phan tướng quốc bước ra tâu: “Thưa bệ hạ, cách này thần e khó thực hiện được bởi vì hiện nay xứ Cờ Hoa đang ra sức ủng hộ bọn Đái Loạn để uy hiếp bọn Khựa Quốc”.

Tướng quốc vừa dứt lời, đột nhiên có thám mã từ Tây Ngưu Hạ Châu về báo tin vua Cờ Hoa vừa ra lệnh cho Đệ Thất hạm đội tiến sát vào biển Nam cực, uy hiếp đảo Cát Dài. Liền đó lại có thám mã từ Nam Thiệm Bộ Châu về cho hay xứ Đại Thử cũng đang chuẩn bị cho quân sang tiếp ứng đánh Nam Cực. Nhà vua tái mặt, hơi lảo đảo trên ngai vàng, thẫn thờ hỏi quần thần: “Như vậy ta sẽ bị tấn công từ ba mặt Đông, Nam và Bắc. Bọn Chùa Nhiều phía Tây lúc này thế nào cũng nhân cơ hội mà cắn trộm ta. Thế nước đang lâm nguy, các khanh có cao kiến gì mau đưa ra để cứu nguy.”

Cả triều đình xôn xao bàn tính kế hoạch đối phó. Phe chủ chiến thì cho rằng quân dân Nam Cực với kế sách trường kỳ kháng chiến sẽ đủ sức đánh bại cả mấy đạo quân ngoại xâm như những lần trước đây. Phe chủ hòa thì cho rằng tình hình bây giờ đã khác trước nhiều, quân giặc sẽ sử dụng binh pháp chọc sâu đánh hiểm, e rằng triều đình Nam Cực sẽ bị tiêu diệt ngay từ đầu cuộc chiến nên sẽ không cầm cự lâu được, cần phải cầu hòa để giữ yên trăm họ. Thế nhưng lúc này Nam Cực cầu hòa với ai cũng không được, bởi vì chỉ cần một trong ba hướng kia tấn công cũng đủ làm cho Nam Cực khốn đốn. Nhà vua bãi triều về hậu cung suy nghĩ trong lúc các quan còn mải tranh cãi mà không đưa ra được kế sách nào khả dĩ.

Đêm đó, nhà vua về hậu cung mà không triệu gọi phi tần cung nữ nào cả. Ngài ngồi trong thư phòng, lật đi lật lại cái mật ước với vua Cờ Hoa và vua Đại Thử mà nghĩ thầm: “Cái bọn man di này đểu cáng thật, dám bội ước mà tấn công ta”. Lúc đó có quan thái giám Lê Chiêu Thụt vốn hầu hạ vua bấy lâu đến hỏi: “Hôm nay hạ thần thấy long nhan có phần kém sắc, dám hỏi bệ hạ đang trăn trở điều chi ạ”. Nhà vua quát: “Ngươi là phận tôi tớ lại dám xen vào chuyện đại sự quốc gia à, coi chừng ta cho ngươi đi gặp anh ngươi bây giờ. Bá quan văn võ cả triều biết bao là nhân tài mà chả hiến được kế nào cứu nguy đất nước, chả lẽ ngươi lại có thể hiến được kế hay cho ta sao”.

Nguyên viên thái giám này là em của Lê Chiêu Thoái vốn bị xử tử năm trước vì tội sàm tấu đòi xưng thần với Khựa Quốc. Thụt lẽ ra cũng phải bị đi đày, nhưng nhà vua nể tình cha chúng là Lê Chiêu Thắng đã có công giúp tiên vương dẹp loạn xứ Voi Nhiều nên giữ Thụt lại bên mình làm kẻ hầu người hạ, nhưng bắt làm thái giám để tránh hậu hoạn sau này.

Lê Chiêu Thụt quỳ mọp xuống bên cạnh nhà vua mà bẩm: “Tâu bệ hạ, thần tuy không biết việc chính sự, nhưng có thể tiến cử một người có khả năng cứu nguy cho đất nước”. Nhà vua tuy rất bực mình vì tên thái giám nhiễu sự, nhưng thế nước lâm nguy, ngài cũng không nổi giận mà hỏi lại: “Thế nhà ngươi định tiến cử ai?”. “Thưa bệ hạ, đó chính là người năm xưa đã chỉ huy phụ thân của hạ thần”, Thụt đáp.

Nhà vua như sực tỉnh cơn mê: “Chính phải, chỉ có Võ nguyên soái lão thần mấy triều tiên vương, vị đại tướng lừng danh bốn bể, mới có thể cứu nguy được nạn nước này. Bấy lâu nay ta và tiên vương đối xử ghẻ lạnh để cho nguyên soái cáo lão về quê, không biết bây giờ hắn còn trung thành với triều đình nữa không”. Nói rồi cho truyền Võ nguyên soái vào hậu cung triệu kiến.

Chốc lát sau bọn hoạn quan đỡ vào một ông già lụ khụ ngoài chín mươi, chân bước không vững nhưng đôi mắt vẫn rất mực tinh anh. Võ nguyên soái nước mắt ràn rụa mà tâu: “Muôn tâu bệ hạ, đợi đến lúc xã tắc lâm nguy thế này mới triệu kiến hạ thần sao? Chả lẽ bệ hạ đang tâm để cho bọn man di cướp mất mảnh đất mà tổ tiên đã đổ bao xương máu vì nó à?” Nhà vua ân cần đỡ vị nguyên lão đại thần mà nói: “Việc trước đây ta thay mặt tiên vương cáo lỗi với khanh. Còn bây giờ thế nước đang nguy, khanh có cách gì ứng phó mau giúp trẫm.”

Võ nguyên soái tâu: “Trước đây lão thần phò tá Nam Cực Tinh Quân đánh đuổi ngoại xâm, dành lại bờ cõi mà lên ngôi báu. Trải qua mấy đời tiên vương, đánh đuổi được hai nước chư hầu hung bạo xâm lăng bờ cõi tuy rằng dựa vào sức thần dân trăm họ là chính nhưng phải có ngoại viện thì mới xong việc được. Ngày nay ta tất nhiên cũng phải có ngoại viện mới mong thoát khỏi cảnh bị các chư hầu xâu xé.”

Nhà vua trả lời: “Ta cũng biết vậy, nhưng mà lúc này tất cả các chư hầu có thế lực đều cùng tấn công ta một lúc, làm sao cầu viện được chúng nó”.

Võ soái đáp: “Tâu bệ hạ, ngài quên đồng minh cũ của ta rồi hay sao? Xứ Gấu Ngố tuy gần đây trong nước lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn nhưng nay đã tương đối ổn định được chính sự và củng cố lại quân đội. Bên cạnh xứ Gấu Ngố còn có các chư hầu vùng Châu thổ sông Âu cũng đã lớn mạnh rất nhiều và không muốn lệ thuộc vào Cờ Hoa nữa. Vừa rồi vụ quân Cờ Hoa vào chiếm xứ nước cháy Lưỡng Hà làm cho các chư hầu này căm tức lắm. Bây giờ ta đem nguồn lợi từ nước cháy ở Cát Dài để chiêu dụ các nước này, chắc là họ sẽ vào giúp ta. Hơn nữa nền kinh tế của Nam Cực ta đang cho họ nhiều hoa lợi, chẳng hạn việc đi lại thì giao cho xứ Gà Trống lo bằng đám diều E Bớt, thông tin liên lạc thì giao cho bộ tộc A Ri En lo bằng máy nói Nó Kìa và trạm thông tin Xí Mèn. Nếu ta cho liên quân của họ vào đóng trong Quýt Mãnh vịnh thì không lo các chư hầu khác tấn công Nam Cực ta.”

Nhà vua nói: “Trẫm e rằng khanh quá ư lạc quan rồi, tình hình bây giờ khác thời của khanh nhiều lắm. Bọn Gấu Ngố sau khi bị ta bội tín mấy lần để đi đêm với bọn Khựa bây giờ hết tin ta rồi. Trước đây trẫm cũng đã cho quân của Gấu đóng ở Quýt Mãnh vịnh, nhưng mà chúng giận dỗi bỏ về rồi lại đòi nợ lúc trước. Còn các xứ Châu thổ sông Âu thì từ trước đến nay ta chưa liên minh quân sự với họ bao giờ, e là họ sẽ không chịu giúp ta đâu.”

Võ soái cười mà đáp: “Muôn tâu bệ hạ, cái quan trọng là ta phải biết cách thuyết phục được bọn chúng. Theo thiển ý của lão thần, bọn Gấu Ngố tuy không còn đi lại thân mật với ta nhưng chúng sẽ không bỏ rơi ta đâu vì tiếc cái món nợ cũ. Bọn này tuy rất ngố nhưng lại trọng nghĩa khinh tài, nếu có sứ thần ta biết lựa lời thuyết phục thì sẽ chịu giúp Nam cực ta thôi. Còn bọn Châu thổ sông Âu này bất mãn với Cờ Hoa lâu rồi nhưng không dám chống lại bởi vì binh lực còn yếu. Nhưng nếu bọn Gấu Ngố dám đứng ra thì các chư hầu này sẽ theo ngay, bởi vì Gấu có đủ các bùa phép thần thông, đủ sức hô phong hoán vũ đe dọa trực tiếp bọn Khựa Quốc và Cờ Hoa.”

Nhà vua Nam Cực như vừa tỉnh cơn mê, đáp rằng: “Lời khanh quả thực đúng ý trẫm. Trẫm thực không ngờ một vị nguyên lão ngoài chín mươi như khanh lại còn đủ tinh anh để hiến kế giúp nước. Thôi khanh cứ về nghỉ, những việc tiếp theo ta đã có cách lo liệu.”
Nói rồi nhà vua cho Võ nguyên soái lui và triệu kiến ngay Bùi Viên để đi sứ sang Gấu Ngố.

Vừa bước vào Cẩm Linh điện, Bùi Viên đã bị vua Gấu mắng sa sả: “Nam Cực các ngươi là bọn vong ân bội nghĩa. Triều đình ta đã viện trợ cho các ngươi cơ man nào là vũ khí và hàng hóa, thế mà lại chẳng giúp trẫm thực hiện kế sách bình định Đông Thắng Thần Châu mà lại lén lút thông đồng với bọn Khựa phá hoại ta. Bây giờ tự rước họa vào nhà lại còn mặt mũi nào sai sứ thần đến gặp trẫm sao?”

Bùi công ung dung đáp: “Muôn tâu bệ hạ, nhà vua Nam Cực sai hạ thần sang đây cốt có hai việc. Trước hết là để cáo lỗi về việc trước đây vì cả nể bọn Khựa Quốc nên đã không thực hiện đúng giao ước với bệ hạ. Thứ nữa là xin bệ hạ cho Nam Cực hoãn trả nợ trong mười năm để dốc toàn lực chống Khựa và Cờ Hoa, sau khi khải hoàn chiến thắng sẽ trả lại cho quý quốc đầy đủ cả lãi lẫn nợ gốc.”

Gấu vương ha hả cười: “Nam Cực nhỏ bé của các ngươi mà cũng dám lớn tiếng đòi chống lại binh lực hùng mạnh của Khựa Quốc và Cờ Hoa sao?”

Bùi công thản nhiên trả lời: “Nước thần tuy nhỏ bé nhưng vua tôi trên dưới một lòng, chắc là đủ khả năng chống lại các chư hầu hùng mạnh. Có vài quan trong triều tâu với vua xứ thần rằng cần phải sang cầu viện Gấu Quốc và các chư hầu Châu thổ sông Âu, nhưng vua xứ thần gạt đi. Người cho rằng Gấu Quốc và các chư hầu vì khiếp sợ Cờ Hoa nên đã không dám động binh trong vụ xâm lược Lưỡng Hà, tốt nhất là vua tôi Nam Cực và quân dân trăm họ sẽ lại làm một cuộc trường kỳ kháng chiến nữa để đánh đuổi ngoại xâm, lần này sẽ không cần ngoại viện nào cả”.

Nghe xong Gấu vương cả giận thét lớn: “Cha chả bọn Nam Cực dám khinh Gấu Quốc ta. Các ngươi có biết rằng ta chỉ cần khẽ động ngón tay vào món bí kíp mà ta luôn mang trong người thì lập tức phong ba bão tố sẽ giáng xuống các thành trì lớn nhỏ của Khựa Quốc và Cờ Hoa hay không? Ta nói cho các người biết, các lộ quân hồng kỳ của ta đi đến đâu là chiến thắng đến đó, đến cả thằng Hít Ý Chí kinh khủng như thế mà tiên vương ta còn đánh cho tơi bời nữa huống chi là bọn Khựa Quốc láu cá và và Cờ Hoa ngạo mạn.”

Bùi công đáp: “Xin bệ hạ bớt giận. Đúng là vua tôi nước thần không ngờ Gấu Quốc binh lực lại hùng mạnh như thế, quả đúng là thủ lĩnh của vùng Châu thổ sông Âu. Xứ Nam Cực của hạ thần vốn là dòng dõi của bộ tộc Âu Lạc, cũng là bộ tộc anh em của các bộ tộc sông Âu. Nếu như quý quốc đứng ra hợp tung các chư hầu vùng Châu thổ sông Âu để mà hội quân tại Nam Cực thì kế sách bình định Đông Thắng Thần Châu của bệ hạ ắt sẽ thực hiện được”.

Gấu vương nghe xong, ngẫm nghi một lúc rồi cho Bùi Viên lui ra rồi bàn bạc với triều thần. Đại tướng Giu Kích, cháu đích tôn của Giu Kốp tướng quân, bước ra tâu: “Xin bệ hạ đừng rơi vào kế khiêu khích của bọn Nam Cực. Thần nghe nói gã Bùi Viên này là thuyết khách có hạng của Nam Cực, đã từng đí sứ không biết bao nhiêu nước chư hầu nên thâm hiểm lắm. Bệ hạ không nhớ trước đây Gấu Quốc ta đã nhiệt tình giúp đỡ Nam Cực nhưng lại bị chúng đối xử lại như thế nào sao? Chúng ta khoan hãy động binh ở vùng Đông Thắng Thần Châu mà phải lo dẹp loạn ở xứ Chét Nha trước đã”.

Gấu vương gạt đi mà phán: “Các khanh lo xa quá. Ngày xưa bọn Nam cực lợi dụng được các tiên vương ta là do có Nam Cực Tinh Quân đầu óc phi phàm. Còn bây giờ chúng hết nhân tài rồi mới cử một gã sứ thần dốt nát lại huênh hoang sang đây hòng bịp trẫm, đến cả việc dân Âu Lạc xa lơ xa lắc mà hắn dám nói là dòng dõi các bộ tộc sông Âu thì đến con nít cũng chẳng tin được. Ta đã quyết rồi, nhân lúc Nam Cực rối ren và hết nhân tài, ta sẽ sách động các chư hầu Châu thổ sông Âu sang giúp, nhân tiện thực hiện kế sách bình định Đông Thắng Thần Châu để thoả ý nguyện của phụ vương ta trước lúc băng hà”. Nói rồi Gấu vương cho bãi triều và chuẩn bị thân hành đi chu du khắp Châu thổ sông Âu.

Chỉ ít lâu sau, các đạo quân Châu thổ sông Âu kéo ùn ùn vào Nam Cực và hợp quân tại Quýt Mãnh vịnh. Trên trời, đủ các loại diều giấy bay lượn, Su Hào của Gấu Ngố, Mi Ra của xứ Gà Trống. Trong vịnh, hàng đàn chiến thuyền thả neo, có cả các thuyền chở diều giấy và cá mập ngụp lặn trong nước. Thần dân cả xứ Nam Cực sôi sục chuẩn bị cho cuộc chiến vĩ đại nhất lịch sử.

Tại Cẩm Linh điện, Gấu vương cho thiết lập một võ đường để tự mình luyện tập môn võ Giu Đô của xứ Anh Đào nhằm giữ cho đôi tay rắn chắc, sẵn sàng mang món bảo bối trong người ra sử dụng để hô phong hoán vũ trừng phạt Khựa Quốc và Cờ Hoa.

Không biết tình hình chiến sự ở Đông Thắng Thần Châu sẽ diễn ra như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.


vào thăng long tư mã chủ tâm
kế ly dán hại tan một nước

lại nói chuyện vua khựa và bầy tôi bàn chuyện chinh phạt cát dài của NC. bọn tướng tá và mưu sỉ đang bàn bạc về những tiến trình có thể nảy sinh từ việc đánh cát dài. quan tham mưu biện sỉ quách què, là chít của quách gia, tâu rằng: nay ta chuẩn bị đánh cát dài, NC tất có chuẩn bị, vậy ta nên canh gác cửa ải cẩn mật, phòng quân NC cưóp trại. vua khựa đang phân vân, chưa biết có nên làm hay không thì bọn trình dục tâu rằng: trưóc đây NC có khả năng thâu thập tin tức tàu be` trên biển nam hải nhờ vào trạm thu thập tín hiệu tình báo ỏ vịnh CR, nhưng sau khi nga ngố rút đi, thần thấy trạm này không còn hoạt động nữa. thiếu máy bay tuần duyên, và rada mạnh qua đường chân trời, nên qua^n NC như mù trên biển. hiên tại thần thấy radar của NC rất kém và có nhiều lổ hổng, như không tặc lý toét bay máy bay từ thái, vào rải giấy vụn ngay tp hcm, rồi lại bay ra mà chả có mig nào đón tiếp, chứng tỏ khả năng không chiến của NC không cao. hơn nữa tình báo NC chỉ giỏi trong phạm vi trong nước NC, chứ hoàn toàn không có khả năng hoạt động ngoài nước, cho nên NC khó mà biết được đọng tịnh của ta. mưu sỉ hứa lèo nói ngay: không nên khinh địch vì các sách binh pháp của khựa ta viết, trẻ con NC đều thuộc nằm lòng. bổng đâu có tiếng cười khanh khách, chúng trông ra, thì là tư mã ý ẹ. khanh có kế gì hay chăng vua khựa hỏi. tư mã ý e. từ tốn nói: nay bệ hạ muốn lấy cát dài thể thắng đả thấy rỏ, chỉ sợ quân NC làm liều trên bộ. thần trộm nghỉ, các thành phố lớn của ta đều nằm ngoài vùng của scud, theo tin tình báo thì NC chỉ có scud b&c với tầm hoạt động khoảng 300-500 km, nên ta không lo về mặt này. nếu quân NC làm liều qua biên giới, ta sẻ có cớ xua đại quân xuống lấy thăng long. mấy năm trước thần đả dụ NC xây đường cao tốc từ thang long ra biên giới để ta dể tuồn hàng lậu và tiền giả vào, nay có dịp, T54 của ta cứ theo dường cao tốc mà đi, chỉ vài tiếng là sẻ tới thăng long.

bọn hứa lèo gàn lại: dự trử ngoa.i tệ của NC chỉ 2 tỷ, khựa ta bán hàng cho một công ty cờ hoa củng đả co'' hơn số tiền này, quân sư sao la.i muốn lấy thăng long làm chi để khổ bá tánh ?

tư mã ý ẹ chạm rải đáp: ngươi thấy một mà không thấy hai, khi dân số và xả hội phát triển, giá nhà đất sẻ tăng cao. hiện tại giá đất xung quanh hồ gươm đả là 40 cây vàng một mét vuông. hai mươi na(m nữa khi kinh tế NC phồn thịnh, ngươi nghĩ giá đất sẻ là bao nhiêu? mà NC có tới hơn ba trăm nghàn kil lô mét vuông cộng biển nữa là mênh mông. bỏ chục tỷ mà được cái lợi muôn đời là đáng làm lắm chứ. bọn hứa lèo cuối mặt không nói gì.

bộ tướng trương liều và từ hẻo nói: quân sư rỏ hay, nếu qua^n NC không đánh qua biên giới thì sao ta có cớ vào lấy thăng long ?

tư mã ý e. cười mà rằng: hai tướng chớ lo, ta sẻ dùng trung ương tình báo cục, cách động chia rẻ các sắc tộc và các vùng địa lý ở NC, đặt biệt là lợi dụng bọn người NC tham quyền cố vị ở cali. nực cười cho bọn này, NC thống nhất đả 30 năm mà cứ mãi đem lòng thù hận, sống lưu vong khong tất đất mà còn tự ban nhau chức tước, nay ta dùng quyền cao chức trọng để dụ chúng ắt theo. ta viện trợ cho các nhóm vũ trang nổi dậy va` sẻ lấy cớ bảo vệ các nhóm người này để đưa quân vào. khi cho bọn này ngồi ở thăng long thì liên hợp quốc phải công nhận chi''nh quyền mới thôi. mọi người nên nhớ là khựa ta co'' quyền phủ quyết ở hội đồng bảo an liên hơp quốc nhé. bên cạnh đó, lại luôn dùng mỹ nhân và vàng bạc để mua chuộc cái quan lại NC. vừa rồi ta có thử hai vụ: xây sân mỹ đình và mua đầu máy xe lửa. hai vụ na`y đều thành công mỹ mãn.

ca''c tướng đều đòng thanh hô: quân sư quả là đại cao kiến. vua khựa rất hài lòng với kế của tư mã ý ẹ. truyền sắm sửa thêm ground support attack aircraft như SU 25 và helicopter WZ 9 để chuẩn bị giao chiến dọc theo đường cao tốc vì phía trên cao đả có 300 SU 30 cu`ng 200 Mig 31 và một mớ khác bảo vệ....

Chống giặc tham quân sĩ một lòng
Giữ thái bình sĩ phu lên tiếng

Tại hạ không dám chỉ trích các bậc nghĩa sĩ đã hết lòng một mực tận trung vì đất nước, không sợ dèm pha của kẻ nịnh thần mà lên tiếng cho sự thái bình của quốc gia.
Tại hạ tuy thân lưu lạc nay đây mai đó, nghe đức thánh thượng triệu hồi mưu sĩ bàn kế giúp nước, cũng xin về tụ dưới trướng. Nay thấy các bậc tiền bối đã thay nhau lên tiếng, cũng xin góp vài lời. Ngẫm thấy các vị trọng thần, ôm cao gối ngủ, tập hợp quân sĩ lo hải chiến, chắc định bụng khựa gian sẽ dồn sức đưa quân lấn chiếm cát dài, sau lập xì-bon tính thôn tính bản quốc. Tại hạ thấy các vị, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, vậy mà đã quên mất cái trọng của quân khựa. Chúng cậy dân đông, đánh đâu cũng dùng cái thế lấy thịt đè người mà cũng đã từng làm binh sĩ Cờ Hoa khiếp sợ. Lại vì cái bản tính của dân ta, ắt hẳn việc dồn toàn sức cho xì-bon là điều không tưởng.
Theo ý tại hạ, quân tàu khựa, một mặt dồn sức đánh xong đái loạn, sau sẽ tiến chiếm bãi cát dài. Chúng sẽ dùng cái thế đang lên của chúng mà bắt quân Cờ Hoa, Gấu Ngố đứng ngoài. Nếu xét thấy khựa cố chiếm, ta không nên cố giữ mà mang hoạ vào thân. Chi bằng cứ để giặc chiếm, ta dùng mưu của quan nameno, dùng thuyền nhỏ quấy rối, quyết không để lũ giặc tham yên ổn mà hành sự trướng mắt trên đất ta. Khựa ăn không thấy ngon, ngủ chẳng thấy yên, quyết sẽ tấn công vào NC. Nhưng cái thế là vậy, trong lúc binh sĩ ta đang hướng về cát dài, chúng sẽ tràn qua biên ải, dùng binh nhiều mà đánh ta bất ngờ. Vậy quân khựa sẽ 2 mặt đánh ta cùng lúc, khiến ta trở tay không kịp. Tại hạ thiết nghĩ trọng quân của chúng sẽ dồn vào miền bắc ải, quyết không thể qua cửa biển mà dồn vào ta được. Thuỷ binh của BC quyết không đạt được đến tầm đó!
Xin được mạo muội khuyên đức thánh thượng, cùng các quan không nên để ngỏ bắc ải, đại quân của khựa nhất định sẽ qua đường đó mà nhằm vào Thăng Long. Chiến thuật vườn không nhà trống đã giúp Đại Việt ta đại thắng quân Mông, lần này e sẽ khó có cơ hội thành công.
Cúi xin các bậc bề trên, từ nay đến năm Hổ, ta nên củng cố quân đội, tăng quốc khố mua thêm hàng nóng trang bị cho binh sĩ, ngày đêm luyện tập chờ địch, quyết cho chúng "một đi không trở về".

Lo việc nước, kẻ sỹ tiến nhân tài
Lập kỳ công, anh hùng mưu đại kế

Lại nói chuyện lần trước bọn quần thần Nam Cực hăng tiết bàn mưu đại chiến với Khựa ở Cát Dài. Bấy giờ quần thần nghị luận cái thế mạnh yếu Khựa ngày một mạnh, ta càng sau lại càng khó đua. Vậy sao không nhân lúc chúng chưa thành bá chủ thiên hạ mà liều dấy binh quyết một trận tử chiến. Dẫu không thành công cũng thành nhân.

Bấy giờ Võ Đại Soái mới bước lên mà bàn rằng:

- Quả việc giữa ta với Khựa, đối phó với giống sài lang ấy, tất sẻ phải dấy một trường đại chiến. Nhưng việc binh là chuyện sống chết, phải chu đáo kỹ càng, quyết không thể sơ xảy. Nhớ lại trước lão thần thân gánh trọng trách, nhờ làm theo lời chỉ dạy của Nam Cực Tinh Quân: "Đã đánh là phải chắc thắng, không chắc thắng không đánh" nên mới được lập kỳ công nơi Biên Phủ, rồi sau lại phá được Mõ cường. Nay ta cứ đem hải lục Nam Cực với trang bị ít ỏi hiện nay, mà dàn quân đại chiến, cầm chắc 10 phần thất bại. Quyết không thể mạo hiểm xua quân bức chiến.

Bấy giờ Trần Quốc Tể bước lên nói:

- Võ Soái nói quả không sai, nhưng đã mấy năm nay, dẫu bỉ chức cùng đồng liêu đã đồng tâm cố sức, nhưng vẫn không cách gì xoay chuyển được cục diện. Hễ ta sắm được một món đồ, y rằng Khựa đã có trong tay đến 10 lần hơn thế, lại thêm những thứ hàng độc, Khựa có đầy kho mà ta không cách gì với tới. Biết rằng ngày nay bức chiến, phần bại mười mươi sẽ ở phía ta, không biết Võ soái có kế gì an việc nước?

Bọn dũng tướng khí huyết cương cường Quốc Tẩn, Nguyễn Hồ, Thường Nhân đứng dưới cũng im lặng cúi đầu. Quả ai nấy dũng khí thì có thừa, nhưng luận về thế lực thì đem quân ra Cát Dài chuyến này 10 phần thất bại vậy.

Giữa lúc cấp bách như vậy, ai nấy dồn mắt vào mái đầu bạc phơ của vị lão tướng. Võ soái mới từ tốn bàn rằng:

- Luận cổ kim xưa nay, kỳ công nước nam có thành là nhờ biết lấy dân làm gốc. Lão thần mấy năm nay đóng cửa trong nhà, nhưng vẫn chong mắt bốn phương mà tìm kiếm nhân tài, ngõ hầu đền ơn nước. Nay trận Cát Dài chư quan muốn thắng, tất cũng phải dựa vào dân mà xoay chuyển thế lực. Phải làm sao để lực ta tham chiến đánh trận Cát Dài gấp 10 lần địch, chuyện lớn mới thành.

Quần thần Nam Cực ngơ ngác nhìn nhau, nửa tỉnh nửa mơ. Vua Nam Cực cũng ủ rũ mà nói:

- Võ Nguyên lão là bậc trọng thần, bàn việc chuẩn bị lực đánh trận thật đúng với binh pháp. Nhưng nước ta binh ít tiền thiếu, biết lấy tài lực đâu ra để sắm đồ đọ lại được với Song, Kilo, Ming hay Sovermeny của Khựa? nay dẫu mong ta bằng được một phần mười của Khựa đã là chuyện xa với, huống hồ còn đòi bằng 10 lần địch?

Võ soái mái đầu phơ bạc, chiêu một ngụm bia Hà Nội lấy hơi, rồi lại thư thả bàn tiếp:

- Việc thần nói không phải là chuyện đùa. Bệ hạ chớ cho thần già cả lú lẫn. Vốn xưa nay tài lực đều phải dựa vào dân, mà kỳ sỹ nhân tài cũng ở trong dân mà ra cả. Nước nam ta mấy năm nay vượng khí thuần hoà, đã nảy sinh mấy nhân tài kiệt suất, sao bệ hạ không nghĩ đến?

Thần ẩn cư nơi thái ấp, nghe tin tức thông báo có anh Hai Lúa ở đàng trong, là một kẻ kỳ tài. Thân làm nông dân cày cấy mà chế được diều giấy chuồn chuồn, giá thành rất rẻ. Thần trộm nghĩ xưa nay phàm là đồ nóng, ta đều phải đi mua của nước ngoài. Cá tôm, áo quần của ta giá có bao lăm, đem mấy chục nghìn tấn xuất đi may mới đổi được một con Su xịn. Nhân tài nước ta nay đã chế được, vậy ta nên cấp tốc triệu vị này về triều, giao cho sản xuất hàng loạt. Thay vì bỏ mấy chục triệu Mõ kim mua 1 con Su, ta dùng tiền ấy dư sức sản xuất vài nghìn chiếc chuồn chuồn Hai lúa. Tuy tính năng chuồn chuồn kém cỏi, nhưng lão thần thấy, nếu ta biết phát huy điểm mạnh của mình thì tất sẽ chế áp được địch. Loại chuồn chuồn này lại dễ điều khiển, dẫu nông dân như Hai Lúa mà cũng lái được, vậy 80 triệu dân nước ta đều là 80 triệu phi công Hai lúa vậy. Ta sản xuất độ vài chục nghìn chiếc, tuyển vài chục nghìn Hai Lúa làm phi công. Đoạn trên mỗi chiếc gắn thêm một khẩu RPG 7, không cần phải gắn đồ hiện đại làm gì cho tốn kém. Mỗi khi xung trận, ta cho hẳn 10.000 chiếc xông lên làm chiến thuật "biển chuồn chuồn", kế này hữu hiệu hơn trò biển người của bọn Khựa gấp bội. Dẫu bọn Khựa có đem hết hạm đội Hoa Nam, có độ vài trăm tàu bè, mấy chiếc Sovremeny gắn Moskit ra tử chiến, cùng lắm cũng chỉ bắn rơi được một nửa số chuồn chuồn Hai lúa của ta, 5000 chiếc còn lại dư sức tiêu diệt toàn bộ bọn Khựa. Chừng ấy thì hạm đội Khựa có mạnh đến đâu cũng thành mồi cho cá cả. Ta lại trang bị dù phao cho số phi công Hai Lúa, để dẫu có bị Khựa bắn rụng xuống biển, 5000 nông dân này cũng vẫn bơi được về xứ ta, lại cấp cho họ 5000 chiếc chuồn chuồn, chờ đánh trận tiếp.

Bọn vua tôi Nam Cực nghe luận giải rõ ràng, như vén được màn mây trước mặt, võ tay reo hò, triều đình inh ỏi. Bấy giờ Quốc Tể thái sư bước lên nói rằng:

- Kế của Võ Soái quả là kỳ kế thiên hạ, dùng sách này hẳn có thể an được nước, đồ lại Cát dài. Tài lực của ta thì hẳn có thể sản xuất được ba bốn chục nghìn chiếc hai lúa, nhưng liền lúc sản xuất động cơ cho số ấy e rằng hơi khó, bởi công nghiệp chế tạo của ta còn kém.

Võ Soái chiêu tiếp ngụm bia lấy sức, đoạn gật gù:

- Trần tướng quân nói rất đúng, nhưng ta đã định liệu đâu vào đấy cả. Mấy năm nay nước ta có cái vấn nạn xe Tàu. Bọn Khựa tung xe giá rẻ chất lượng kém vào làm lũng đoạn nền sản xuất nước ta. Đường xá chật chội, xe cộ nhung nhúc, bao người Nam Cực đã phải bỏ mạng vì tai nạn giao thông, một phần cũng vì cái thứ xe Tàu. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nước ta vài năm qua đã nhập đến năm sáu chục nghìn cái xe tàu. Ta có thể tháo động cơ số xe này lắp cho chuồn chuồn hai lúa, vừa rẻ vừa dùng được, lại dùng chính đồ Tàu chơi bọn Tàu, một công đôi việc.

Bọn quần thần hớn hở như giải được mối lo. Vua Nam Cực mặt mày tươi như nở hoa, luôn miệng khen phải phải.

Võ Soái chiêu thêm ngụm bia nữa, đoạn lại nói tiếp:

- Ta dung hai lúa chuồn chuồn đại kế hẳn có thể diệt được hết bọn hạm đội Hoa Nam, nhưng đó mới là số tàu nổi, còn bọn Song, Ming lặn sâu khó mà diệt được. Vậy là lại dựa vào dân, động viên đội ngũ Khoan cắt bê tông đông đảo trong nước, giao cho gã gia thần Yết Kinh của quốc tể huấn luyện thuỷ tính, độ vài chục nghìn người. Ta lại trang bị cho họ khoan điện, bình thở, cho số này lặn xuống khoan bọn Song, bọn Minh, thì tất chúng đều thành quan tài dưới nước cả.

Vua Nam Cực nghe đến đó vui sướng không kìm được bình tĩnh, vứt bỏ tôn nghiêm oai rồng mà nhảy cẫng lên sung sướng. Bọn triều thần ai nấy reo hò, tung hô Võ Soái. Nhưng có gã trọng thần Nguyễn Chuối, vốn là người cẩn trọng sâu xa, lại bước lên hỏi:

- Dùng mưu của Võ Soái hẳn có thể diệt được hết hạm đội cẩu Khựa, giành lại cát dài, đoạt lại cát vàng. Nhưng bỉ chức trộm nghĩ đó mới chỉ là chuyện thắng phụ hiệp đầu. Ngộ nhỡ bọn Khựa sau lần bại trận đó học theo đại kế của ta, về nước chuyển hết các nhà máy sản xuất xe máy tàu sang sản xuất chuồn chuồn Hai Lúa, thì hẳn nước ta tất sẽ bại vong vậy.

Bọn vua tôi Nam Cực nghe lời đó thì như trên mây mà rớt xuống vực sâu, ai nấy bần thần thảng thốt. Vua Nam Cực hối hả hỏi Võ Soái:

- Lời Nguyễn Chuối phân tích lợi hại thật là mối hoạ lâu dài, Võ soái có kỳ kế gì mau mau bàn định.

Võ soái lại chiêu tiếp ngụm bia, nhưng thảng bia chiêu mấy lần đã hết nhẵn chai, vua vội truyền bọn nội thi mang bia hảo hạng trong kho dâng lên Võ Soái. Bấy giờ võ soái thong thả bàn tiếp:

- Việc này thần đã suy xét kỹ càng, kế lớn đã định, bệ hạ chớ lo. Nguyên chuồn chuồn Hai Lúa chỉ có thể hữu dụng trên biển, chứ không thể hữu dụng trên bộ. Bởi nói gì thì nói loại Hai lúa này bay rất chậm, tính năng lạc hậu, nên chỉ cần một tên quân thường cầm khẩu súng kíp cũng có thể bắn rơi. Vốn khi ta tung ra vài nghìn chiếc trên biển, mỗi chiếc Sovremeny của Khựa trang bị nhiều lắm cũng chỉ vài chục quả moskit, diệt được vài chục chiếc Hai Lúa của ta là nhiều, số còn lại dư sức diệt địch. Còn nếu bọn Khựa nhái mẫu Hai lúa của ta mà xâm phạm bờ cõi, thì 80 triệu dân ta sẽ là 80 triệu xạ thủ, thử hỏi Khựa có đủ sức làm 80 triệu chiếc Hai lúa mà mang vào xâm phạm nước nam ta chăng?

Vua Nam Cực nghe nói gật gù, nhưng áy náy hỏi lại:
- Quả dẫu bọn Khựa có học theo cũng không thể xâm phạm mặt bộ, nhưng nếu chúng dùng kế này mà đồ lại Cát dài, thì ta lấy gì mà chống?

Võ Soái gật gật, đoạn nói tiếp:
- Việc bệ hạ nói tới thật là đúng đắn. Việc này cũng phải dựa vào dân mới xong. Vậy ta phải làm sao biến biển thành đất liền, nối liền Cát Dài, Cát Vàng với lãnh thổ của ta, thì ắt muôn năm sẽ vững.
Thần mấy năm nay nghe trong dân gian bàn tán một bậc kỳ tài, gọi là Thần đèn Hai Luỹ. Người này có tài dời địa lật thổ, vốn đã giúp di dời không ít công trình bị nghiêng, bị lệch. Nay xin bệ hạ triệu vị kỳ sỹ này về triều, ký hợp đồng thuê Hai Luy di dời toàn bộ dãy Trường Sơn bắc làm cầu nối lền Cát Dài, Cát Vàng với lãnh thổ của ta. Việc này làm xong, thì chẳng những đất đai nội địa của ta thêm bằng phẳng, mà lãnh thổ biển trời đều được mở rộng, còn cát vàng, cát dài thì muôn năm đứng vững vậy.

Kế bàn đến đây, toàn triều thần reo hò như muốn sập điện Diên Hồng. Vua tôi Nam Cực mừng rỡ reo hò, khiến dân gian cách điện vài chục cây cũng nghe thấy tiếng. Vua bèn truyền mở hội suốt ba ngày liền, cho sỹ dân thi từ đàn sáo đến Karaoke, bia chai Hà Nội, Trúc Bạch uống mệt nghỉ. Đoạn sỹ tốt Nam Cực bắt tay vào thi hành đại kế.

Nhờ có kỳ kế này, mà thế lực nước Nam lên như Rồng gặp gió, khiến bọn Khựa to khoẻ là thế, mà nay cun cún như nghé non trước mặt cọp.

vua tôi nước khựa họp mặt ở cấm thành, vua khựa nói: thiên hạ thái bình đả lâu, nước ta liên tiếp được mùa, thóc lúa đầy kho. khi xưa, nếu được mùa màng và sức đủ mạnh, tiên đế thường hay đem quân đi chinh phạt chư hầu. nhung trong tình hình mới, đơn phương làm như tiên đế không phải dể. cục diện thế giới đả khác xưa. nay nước ta cường thịnh, tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới, với nền công nghiệp phát triển nhanh, ta phải nhập rất nhiếu dầu hỏa để phục vụ công nghiệp duy trì kinh tế phát triển vì nếu không bọn thất nghệp sẻ lập đảng phái cướp phá như đám giặc khăn mù xoa khi xưa, khi đó an ninh xả tắc sẻ nguy. nếu OPEC cắt giảm số lượng dầu sản xuất thì giá dầu sẻ lên cao ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. nếu rủ ro vì lí do nào đó nó không bán dầu cho ta nửa thì kinh tế ta sẻ suy sụp, lúc đó giạ(c giả sẻ nổ lên như ong, loạn sứ quân sẻ xảy ra. các khanh nghỉ sao về chuyện này ? bổng có tiếng lanh lảnh dỏng dạc: xin bệ hạ chớ lo, thần đả có kế sách. chúng trông ra, thì là tư mã ý ẹ, cháu 40 đời của tư mã ý..
khanh có ý gì vua khựa hỏi. muôn tâu phía dưới miền nam của thiên triều, cạnh nước NC, có một biển rộng, theo uớc lượng có nhiều dầu hỏa và khí đốt cùng các loại khoáng sản khác, nhưng hiện tại HQ NC đang chiếm giữ một số đảo, nếu ta hất được HQ NC ra mấy đảo nhỏ này, toàn biển sẻ thuộc về ta, bệ hạ có thể thả thuyền rồng đi dạo trên biển nam hải, khai thác bất cứ thứ gì bệ hạ muốn.
ai có thể thực hiện sứ mạng này vua khựa hỏi. thần tuy bất tài nhưng củng liều mình phen này để lấy lại đất thiên triều. chúng trông ra thì là chu dù dù, dòng dỏi chu du chuyên đánh thủy ho^`i tam quốc. chu dù dù nói: hạ thần sẻ lấy lại các đảo dể như trở bàn tay vì thần sẻ đánh hợp đồng binh chủng lần này, dẩu có gia cát lượng phục sinh củng không cứu được NC. vậy khanh nên xuất quân ngay , vua khựa phán. bổng đâu có tiếng cất lên: khoan đả bệ hạ, chu''''ng trông ra thì là mưu sỉ tuân lệnh, dòng dỏi tuân úc thời Tào tháo. tuân lệnh nói: tâu bệ hạ, trước khi đánh NC, bệ hạ nên thăm dò thái độ của chư hầu như thế nào. hạ thần thấy hiện tại nước cờ hoa vẩn là một đối trọng của ta, nếu ta đánh NC mà cờ hoa cứu NC thì ta sẻ khó thành công, chuyện này phi bệ hạ, không ai có thể qua xứ cờ hoa để hỏi được. thế là vua khựa cùng đám mưu sỉ đáp máy bay đi cờ hoa để thăm dò ý kiến. vua khựa vào tòa nhà bạch, hòi thẳng vua xứ cở hoa: nay tôi muốn lấy lại đất thiên triều ở Nam hải, xin cờ hoa để tôi hành sự. vua cờ hoa trợn mắt nói: đâu có được, biển này là tuyến hải trình của bao nhiêu tàu buôn của xứ cở hoa và xứ hoa anh đào, ngươi làm thế thì không được. national security advisor condoliza gạo đạp vào chân vua xứ cờ hoa và nói nhỏ: bệ hạ à, nước cờ hoa của ta mổi năm đầu tư hơn 50 tỷ đô vào khựa, mặc dù khựa có thặng dư mậu dị tới hơn 125 tỷ mổi năm từ cờ hoa, cờ hoa củng bán dược gần một trăm tỷ tiền hàng hóa các loại cho khựa, hiện tại vp Chenney đang bán các lò phản ứng hạt nhân cho khựa hợp đồng tới hơn 3 tỷ đô, gây dựng rất nhiều việc làm cho dân chúng xứ cờ hoa. dự trử tiền mặt ngoại tệ của khựa lên đến trên 200 tỷ đang được đầu tư trong bonds ở Federal reserve of ny. mặc dù bản thân tôi không ưa gì khựa, nhu*ng chính sách đối đầu với khựa lúc này sẻ la`m giảm nhiều quyền lợi quốc gia. tổng cộng tài sản ta đầu tư ở NC chỉ khoảng vài trăm triệu đô và đều có bảo hiểm rủi ro. bệ hạ đem tiền tỷ đổi lấy tiền triệu, e không hay lắm. vậy ta phải làm thế nào vua cờ hoa hỏi. condoliza gạo nói tiếp, bệ hạ đừng để họ ngăn sông cấm chợ là được rồi. như tỉnh mộng, vua xứ cờ hoa quay sang nói với vua khựa. việc nhà ngươi làm, ta sẻ không can thiệp, nhưng ngươi phải ký thỏa ứớc là sẻ không ngăn cấm thuyền buôn của xứ cờ hoa và hoa anh đào đi lại trên biển nam hải ok. vua khựa như mở cờ trong bụng, bèn lấy tiền trong dự trử ngoại tệ mua tặng vua cờ hoa một Boeing 747 làm y chang như airfore one để vua xư'''' cờ hoa dùng khi hết nhiệm kỳ. vua tôi khựa đáp máy bay về lại cấm thành bàn chuyện chinh phục cát dài của NC....

Lại nói chuyện vua tôi nhà Khựa bày mưu tính kế hòng nuốt trọn cát dài. Quần thần South Pole lo lắng đêm ngày mất ăn mất ngủ. Tính ngược tính xuôi vẫn không tìm ra được đại kế. Vua south pole nước mắt lưng tròng nói với quần thần, mảnh đất tiên đế để lại, vốn có cái vịnh biển để ta bốn mùa tắm mát, nay Khựa định chiếm lấy, chuyến này dầu mất đằng dầu, biển mất đằng biển, thậm chí đến cá vua tôi nhà ta cũng chẳng có mà ăn mất thôi. Các khanh có kế gì, mau mau bàn định để yên việc nước.
Bấy giờ có gã Nguyễn Hồ nguyên là cháu 20 đời của Nguyễn Huệ, bước lên hiến kế: Xét tình thế hiện nay, thuyền nan của ta trang bị yếu kém, đánh thuỷ tất thua, chi bằng đánh bộ. Nếu bọn bắc Khựa âm mưu đánh đảo, ta xua quân tràn sang đánh bộ, tốc chiến tốc thắng, dùng kế vây Nguỵ cứu Triệu, dẫu không thắng cũng khiến chúng phải chùn bước, rồi cứ lấy ngày tháng dây dưa, dùng đoản mà chế trường, tất bọn Khựa cũng không thể yên ổn mà nuốt đảo của ta được. Huống hồ năm xưa tổ phụ của thần từng có cái chí nguyện chiếm lại Quảng Đông, Quảng Tây. Bệ hạ nếu dùng mưu này, thần xin làm tiền bộ tiên phong đi trước.
Vua south Pole nghe xong, chau mày nói: Kế ấy là kế lưỡng bại câu thương, 8 phần bại 2 phần thắng, không phải kế vẹn toàn. các khanh còn cao kiến nào khác?
Có viên tướng trẻ là Lý thường nhân bước lên hiến kế: Thần trộm nghĩ cái thế ngày địch mạnh ta yếu. Vậy phải cấp tốc tậu "hàng", luyện tập quân lính, đối phó lại cái thế mạnh của Khựa. Dân ta tuy ít, nhưng không hèn, lại đánh nhau giỏi, chi bằng động viên cả nước vào lính, ắt Khựa thấy vậy cũng không dám vọng động.
Vua South Pole nghe xong, phán rằng, kế ấy tuy hợp với truyền thống, nhưng nếu làm chỉ khiến nước ngày một thêm nghèo, không phải là thượng sách.
Có gã hoạn quan Lê Chiêu Thoái, cháu 15 đời của Lê Chiêu Thống bước lên bàn rằng: Thần thấy xưa nay yếu không đọ lại được với mạnh, nhỏ không đua được với lớn. Nay Khựa mạnh ta yếu, chi bằng đem cả nước mà xin làm chư hầu, ắt sẽ giữ được toàn mạng.
Chiêu Thoái nói xong, quần thần bàn tán xôn xao, ai nấy thảy đều tức giận. Xảy có gã tướng trẻ, mặt hầm hầm giận dữ, xấn tới quát to: Thằng giặc bán nước 15 đời, muốn hại chúa dân ta sao, đoạn tuốt gươm định chém. Quần thần vội xúm vào can, mọi người nhìn lại, hoá ra là Hoài Văn Hàu Trần Quốc Tẩn. Bấy giờ Tẩn quỳ xuống tâu với vua rằng, nếu bệ hạ nghe lời thằng giặc hại nước, chi bằng chém đầu thần trước.
Vua south Pole trong lòng bối rối, nhìn ngược nhìn xuôi khắp mặt quần thần, thảng trông thấy vị lão thần Thái Sư Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tế đứng tựa một góc vuốt râu tư lự. Vua bèn hỏi: Quốc tế thái sư là bậc trọng thần, rường cột của nước nhà, nay đang lúc lâm nguy, sao không bày mưu giúp trẫm.
Bấy giờ Trần Quốc Tế mới thong thả vuốt râu, nói: Bệ hạ chớ lo, tổ phụ 50 đời của thần là Trần Hưng Đạo từng nói Kẻ kia cậy trường trận thì ta có đoản binh. Nay Khựa mạnh ta yếu, kể như giặc có trường trận vậy, vậy thì ta phải dùng đoản binh mà đánh lại. Nay muốn chống Khựa, thần đã có kế vạn toàn, bệ hạ chớ lo.
Trước hết, xét về việc binh bị, mấy đảo ngoài khơi của ta phòng thủ không thể lại với Khựa, tàu bè ta cũng rất ít, có muốn cố cũng không thể giữ được. Vậy nếu kẻ kia cường chiếm, ta cũng không cố khiên cưỡng mà dốc túi vào đó làm gì. Hơn hết là giữ vốn liếng đánh du kích, quấy phá đêm ngày. Cho thuyền nan núp ven biển thỉnh thoảng xuất kích, đánh xong chạy ngay, khiến Khựa ăn không ngon ngủ không yên. Lại cho bọn diều giấy Su27 dấu quân, mỗi khi Khựa định xây giàn khoan hút trộm dầu thì ra oanh tạc, khiến nó có chiếm đấy mà cũng chẳng làm gì được. Lại nữa, nếu bọn Khựa dân sự mò vô bắt trộm cá, thì dùng thuyền nan bọc sắt mà ra tiêu diệt, còn nếu Khựa dùng đại hạm ra đuổi, ta lại rút hết thuyền nan về tránh không đương cự. Khựa có chiếm biển, đảo, cốt ở dầu và cá, dùng cách ấy khiến chúng không lấy được gì, chiếm cũng bằng không vậy.
Ta lại chọn trong đám ngư dân những người bơi giỏi, huấn luyện làm đặc công, bơi 15, 20 km, đem bom mà buộc vào chiến hạm Khựa, thì dẫu chẳng cần tàu bè cũng có thể khiến bọn Khựa xuống thăm thuỷ cung. Thần có gã gia thần Yết Kinh, rất thạo thuỷ tính, có thể dùng huấn luyện đội này.
Ta lại dùng kế của Nguyễn Hồ, sẵn sàng gây sức ép lên mạn bắc, chỉ cần dứ, không cần đánh thật, ít nhiều cũng khiến Khựa phải phân tâm. Cứ thế mà làm thì dẫu có không giữ được biển, đảo, cũng sẽ khiến kẻ kia thành kẻ khách tạm trú, ắt có ngày sẽ phải rút đi vậy.
Đấy là việc binh, tuy chu tất nhưng vẫn chỉ là hạ sách, thần trộm nghĩ, cái thế ngày nay, phải dùng nhân hoà để chọi với thiên sức của Khựa. Kẻ kia đang lúc mạnh khoẻ, khí thế hung hăng, tất gây nhiều hiềm khích với lân quốc, dẫu kẻ ở xa như Mõ, đến bọn ở gần như Nhật Bủn, Kim Chi. Thậm chí đến cả Đài Lùn cũng mưu mô chia tách. Bọn lân quốc lâu nhâu yếu ớt còn lại thì đều hãi sợ bị Khựa lấn chiếm cả. Ta nhìn thấu được thế cục này rồi, vậy hãy dùng kết hợp cả hai biện pháp Hợp Tung chống Khựa. Xa thì kết tình đồng minh với Mõ, giải mối hận thù. Mõ tuy rót nhiều tiền vào Khựa, nhưng lại sợ Khựa qua mặt, nên tất 10 phần thì có đến 8 phần sẽ ngả qua giúp ta. Gần thì kết liên với bọn di địch Thái, Mã xung quanh, làm thế môi răng tựa nhau, ắt khiến Khựa phải kiềng. ta lại dùng mẹo ly gián, ngoài mặt thân thiện với Khựa nhưng trong thì lại ngầm giúp bọn Đài Lùn, xuất khẩu nhiều phụ nữ Việt sang để Việt hoá Đài Lùn, rồi đây con cháu Đài Lùn đều nói tiếng Việt hết khiến cái mộng nhất thống của Khựa đi vào dĩ vãng.
Ta cứ dùng mưu tổng hợp như vậy, ắt khiến Khựa khó bề thực hiện dã tâm. Vả xưa nay, thường bọn Khựa tham nhưng hay nản chí, nếu chúng thấy khó xơi, tất sẽ không làm già mà lên mặt. Ta lại dùng mưu của Lý Thường Nhân, đoàn kết trên dưới một lòng, 80 triệu đồng một dạ, làm thành cái thế ỷ dốc, khiến Khựa không thể xem thường, cứ thế mà làm, tất sẽ giữ được cương thổ vậy. Nay xin bệ hạ chóng thi hành đại kế, lại chém gã Lê Chiêu Thái lấy máu tế cờ, mà cũng để răn lũ Việt gian chớ ôm máu bán nước.
Vua South Pole nghe xong, bừng tỉnh như thoát khỏi cơn mê, mặt rồng hớn hở, truyền võ sỹ điệu Chiêu Thái ra ngoài chém đầu. Đoạn mở tiệc lớn, cho quần thần đi hát Karaoke suốt buổi, vua tôi hỉ hả, rồi cùng nhau thi hành kế sách.
10 năm sau Khựa thấy khó nuốt South Pole, lại bị cái kế hợp tung của South Pole bao vây tứ phía, bọn Đài lùn nói tiếng Việt thì tối ngày đòi độc lập. Túng thế, Khựa hữu hảo với South Pole mà không dám hó hé gì hết.



Tạm thế đã nhé, giờ là ngu ý của em về thế nước hiện nay.

-VN giờ cực yếu, đánh nhau thì chắc chắn là thua, tuy đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, muốn nhận xét 1 nước không thể nhìn vào tình hình nước đó hiện tại, mà phải nhìn cả vao lịch sử của nước đó, tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta chắc chắn ko bảo vệ được các hòn đảo, với 1500 quân, ko có tên lửa, máy bay... trong khi chúng có vũ khí ở Hoàng Sa, có 1 đài ra đa rất tốt, từ đấy có thể thấy rõ từng đơn vị của chúng ta ở các quân khu đặt ở miền trung và đông nam.

Mong là TQ sẽ để lỡ thời cơ tốt là lúc này để chúng ta có thời gian phục quốc, đợi 20 năm nữa, chúng ta khi ấy có thể đã trở thành 1 nước công nghiệp, có GDP khoảng 20 lần bây giờ, mỗi năm chi phí cho quân đội khoàng 10 tỉ thôi thì giữ Cát dài ngon. Thế nhưng mọi việc đâu có thế, gần đây TQ thể hiện rõ mưu đồ bành trướng, lần luơt, các thế hệ tên lửa Thần Châu liên tiếp ra đời, dự đoán trong khoảng vài năm nữa nó sẽ có tên lửa hành trình, lúc đấy thì Ôn Gia Bảo ngồi ở trong boongke cũng đánh được chết Phan Văn Khải ngồi trong hầm chú ẩn trong hoàng thành Thăng Long, hơn nữa, mấy ngày gần đây nếu ai để ý sẽ thấy 1 tàu ngầm hạt nhân lớp Han của Tàu thâm nhập vào Ô ki na oa, lập tức Nhật dùng 5 máy bay và hàng loạt tàu khu trục truy tìm tung tích tàu lạ, đến khi TQ nhận mới thôi, điều này cho thấy TQ đang tăm tia hạm đội 7 của Mẽo ở khu vực, 2 tháng trước, tổng tham mưu trưởng các lực lượng Mĩ tại Thái Bình Dương gập bộ trưởng ngoại giao Lí Triều Tinh, chắc là tạo 1 số bước để đàm phán 1 hiệp định, nếu TQ hất cẳng VN ra khỏi TS thì Mẽo sẽ có phần và Mẽo ko giúp VN.

Tình hình hiện giờ rất căng thẳng, theo ngu kiến của em, trên bàn cờ hiện giờ đang có các quân cờ là TQ, VN, Đài Loan, Bắc Triều Tiên, Nam Triều, Philip, Mã và Mẽo. Nếu Mẽo phang Bắc Triều, việc Tung Của có đánh ta hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc Đài Loan và Nhật Bản như thế nào, mọi người nghĩ rằng TC vẫn yêu mến Bắc Triều như hồi năm 1953 nướng đến nửa triệu quân chí nguyện nhưng em thấy Mĩ đánh Bắc Triều thì đây là thời cơ bằng vàng cho TQ tấn công mà ko gặp 1 thế cờ bất ngờ nào, vì vậy em nghĩ VN nên nhờ đến ông bạn Nhật Biển và ông bạn Đái Bậy.

Tình hình thế giới hiện giờ là như thế, TQ vừa có đường ống dẫn dầu sang Nga, kí vài hợp đồng dầu mỏ với Iran nên nó cũng chẳng đói khát đến mức đánh thằng em nhiều duyên nợ đâu, nhưng mà nếu mọi người đang phải mua nước với cái giá cắt cổ, thằng bên cạnh nó lại nghèo, yếu, có cái giếng to tướng, mọi người thấy thế nào???

Em tán thành ý kiến của chị Thư, việc chủ quyền vùng này của VN sẽ liên quan đến những người ở độ tuổi của chúng ta, tức là chủ nhân nước nhà trong khoảng 20 năm nữa, mong rằng lúc đấy quan nó không tham như cẩu, tham nhũng ầm ầm như bây giờ nữa, mong rằng lúc đấy trận chiến có xẩy ra, ta ko những giữ được đất mà chiếm lại cả Hoàng Sa nữa
 
Chu Thắng Trung đã viết:
Cơ mà anh đọc trong cuốn hồi ký của thằng Nava, nó có bảo là quân ở Điện Biên Phủ có 13 tiểu đoàn, hơn 1 vạn quân, chiếm chưa đến 10% quân số toàn Đông Dương của nó, trong khi mình tung ra gần như toàn bộ chủ lực của mình rồi. Đành rằng lời nói của nó không thể tin hết được, nhưng mà bảo mình cứ tiếp tục đưa quân xuống đồng bằng thì có ổn không. Bọn Pháp nó rút đi một phần là do sức ép chính trị từ trong nước chứ không chỉ đơn thuần là do cán cân lực lượng giữa hai bên tại thời điểm đó. Mình mà đánh nó tiếp thì chắc cũng chưa biết thế nào. Thôi, nhưng mà đang bàn chuyện anh Trung Của lại lan man sang chuyện anh Phú lãng sa mất rồi.

Em không nghĩ thế. Nhưng để khỏi lạc đề, nhất trí với bác, ta dừng ở đây.

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Thế hệ trẻ bây giờ cần phải hiểu hết những cái cay đắng ấy, để mà nuôi dưỡng trong lồng xương ống máu, để mà khắc cốt ghi tâm đến ko bao giờ quên được rằng: "bất cứ thế lực nào xúc phạm đến dân tộc Việt Nam, có dã tâm với dân tộc Việt Nam, thì đó là kẻ thù cần phải tiêu diệt". Và đương nhiên, trong thời nay, thì con đường để thực hiện việc đó, là con đường ngoại giao, hay như em nói trang trước, là dùng "cái đầu", dùng trí, chứ ko phải sức.

Nếu thế hệ trẻ ai cũng như em thì tốt quá:D
Đáng tiếc là chí hướng và đường lối của em lại mâu thuẫn nhau;).
Phần lãnh thổ bị chiếm sẽ chỉ trở về khi nào chúng ta dám và biết dùng sức. Hy vọng lấy lại nó trong hòa bình là không tưởng.
Hãy nhìn gương Palestin, Triều Tiên, Anh và Manvinas...

hoàngđặngnghĩa đã viết:
Giờ em post thêm mấy bài nhá

Đưa link thôi em ơi. Cái topic đầy dài chết !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ nghĩa :
- lần sau ko cần phải chơi trội thế đâu , chỉ cần đưa cho mọi người đường link là được rồi .
- đừng có mơ nhiều quá , trung quốc bây h cực mạnh , ít nhất là trong lĩnh vực quân sự , nó chỉ cần muốn chiếm mình thì cũng dễ như trở bàn tay thôi . Như chú nói trung quốc bây giờ đang phát triển nóng về kinh tế , nó rất cần dầu mà biển đông thì lại có sẵn , vị trí của việt nam lại khá quan trọng , nhất là trong tương lai vì thế việt nam có lẽ là một trong những mục tiêu nhòm ngó của trung quốc trong tương lai , mà chắc chắn sẽ là tương lai gần chứ ko thể đến 20 năm được , chỉ độ khoảng 5-10 năm là căng .
Mọi người đọc ở trên báo đó : trung quốc dự định năm 2006 sẽ đánh đài loan ,mà sau khi trung quốc chiếm xong đài loan thì chỉ còn mỗi việt nam là con mồi số 1
 
Back
Bên trên