Trước thềm Premiership: Vẫn còn đó một màu xanh
Không một hoạ sĩ nào có thể thuyết phục người xem mua tranh của mình nếu ông ta chỉ vẽ có 1 màu; không một nhà soạn nhạc nào có thể lưu danh sử sách nếu chỉ biết tấu 1 nốt nhạc, và tất nhiên, không một giải đấu nào hấp dẫn người xem nếu chỉ tồn tại 1 thế lực. Premiership cũng vậy, Premiership vẫn còn đó một màu xanh.
Màu xanh đến từ khát vọng đòi lại ngai vàng của Jose Mourinho; màu xanh ánh lên từ màu áo thi đấu của các cầu thủ Chelsea; màu xanh của Premiership không tượng trưng cho hoà bình cộng chủ…
Không biết từ khi nào, cái tên Chelsea bất ngờ gắn liền với những cuộc đua nảy lửa tại Premiership, phải chăng từ khi Roman Abramovic mang cái lạnh lẽo của xứ sở Nga đến với giải ngoại hạng Anh? hay do Jose Mourinho với vẻ ngoài ngạo mạn của mình đã biến Chelsea thành một thể lực thực sự lớn mạnh tại giải quốc nội?.
Những tưởng rằng với cái túi không đáy của người Nga và tài năng thiên bẩm của Jose Mourinho sẽ giữ Chelsea ở mãi thiên đường thì cuộc nổi dậy màu đỏ của MU đã cướp mất của The Blues tất cả (ngoài chiếc cúp FA). Chelsea vừa trải qua một mùa giải thực sự tồi tệ kể từ khi Roman đến với CLB, những thiên thần màu xanh ở đỉnh vinh quang 2 năm liên tiếp nay phải khép nép, rượt đuổi, rồi nằm dài trên giường bệnh vì chấn thương hành hạ.
Trên sân cỏ đã không còn bóng dáng những chiến binh hoà lẫn với màu xanh bất diệt của trời đất khiến cả Premiership phải quỳ rạp dưới chân họ, còn ngoài sân cỏ, cuộc khẩu chiến giữa Jose Mourinho và Roman Abramovic đã khiến vận mệnh của Chelsea phất lên như diều gặp gió.
Họ đều là những con người tài năng và cứng đầu, không ai chịu thua ai trong một cuộc chiến vô nghĩa - cuộc chiến đã giết dần những hi vọng vừa chớm nở của The Blues. Chelsea về nhì tại Premiership, thất bại tại Champions League và chỉ giành được chiến thắng trong trận chung kết cúp FA - những thành tích không thể chấp nhận được đối với những con người đã từng làm bạn với vinh quang 2 năm liên tiếp.
Tuy nhiên, mọi chuyện giờ mới bắt đầu, Chelsea đã tỉnh giấc sau 1 năm ngủ vùi trên vinh quang. Họ sẽ vùng dậy từ đống đổ nát của những cuộc khẩu chiến, của những chấn thương dai dẳng, niềm tin đã được tạo dựng trong suốt mùa hè vừa qua với những bản hợp đồng mới, những chiến thuật mới và những hi vọng mới.
Cái mới của Chelsea năm nay không đơn thuần chỉ là những Claudio Pizarro, Tal Ben Haim, Florent Malouda hay Steve Sidwell mà cái mới đến từ những con người cũ của Chelsea. Jose Mourinho là cái tên đầu tiên được nhắc tới, ông thầy người BĐN đã thay đổi rất nhiều sau thất bại trước MU, Mourinho trở nên điềm đạm hơn, chững chạc hơn và quan trọng: ông khôn ngoan hơn rất trước nhiều. Điều này thể hiện qua nụ cười cam chịu của ông sau khi Van der Sar đẩy tung cú sút phạt đền của Frank Lampard, ông không công kích đối thủ bằng những lời lẽ cay độc như trước mà thay vào đó, ông khen ngợi các học trò của mình đã chiến đấu một trận ra trò - một lời khen chính xác.
Cái mới đến từ những Didier Drogba hay John Terry. Đây là 2 mắt xích cực kỳ quan trọng trong quá trình vận hành của binh đoàn màu xanh, một thủ chắc - một công huỷ diệt. Con voi rừng Drogba sẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều trong mùa giải này, còn lá chắn thép John Terry càng có lý do để vững chãi hơn trong nhiệm vụ phòng ngự của mình sau khi được Chelsea trả một mức lương cao kỷ lục tại Premiership.
Và cái mới đương nhiên phải đến từ những con người mới, Florent Malouda chắc chắn là cái tên đầu tiên được CĐV The Blues xướng lên vào lúc này. Cú tỉa bóng thể hiện sự nhạy cảm ghi bàn tuyệt vời của anh trong trận đấu với MU đủ để những nhà tuyển mộ Chelsea mát lòng, mát dạ, đồng thời cũng là liều thuốc kích thích giúp các CĐV Chelsea tràn đầy tự tin vào một luồng gió mới sẽ thổi bay những rắc rối tồn đọng.
Trong tour du đấu vừa qua của Chelsea, mặc dù The Blues chơi không thực sự tốt trong 1 vài trận, nhưng trợ lý của Mourinho vẫn tỏ ra hết sức lạc quan trước thềm mùa giải mới khi chứng kiến những tân binh hoà nhập rất nhanh với lối chơi được Mourinho xây dựng. Nổi lên trong số đó là Steve Sidwell, cựu tiền vệ của Reading đã thi đấu cực tốt trong những trận đấu mà anh được góp mặt.
Các CĐV của Chelsea hoàn toàn có thể tin tưởng vào Steve Sidwell, tiền vệ 24 tuổi này đã từng góp mặt trong đội hình trẻ của Arsenal giành cúp FA năm 2000 nhưng sau đó, do phải phiêu lưu quá nhiều vì những bản hợp đồng cho mượn để rồi sau đó, anh cũng đến được một vị trí chính thức tại Reading năm 2003.
Và giờ đây, khi đã được đầu quân trở lại cho một đội bóng lớn, tin rằng, Steve Sidwell sẽ nhanh chóng phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình nếu Mourinho biết sử dụng anh một cách hợp lý, tránh vết xe đổ của Arsenal năm nào.
Claudio Pizarro cũng là một tân binh rất đáng được chú ý trong đội hình Chelsea mùa giải này. 8 năm thi đấu tại Đức đã hun đúc Pizarro có được một tinh thần thi đấu mạnh mẽ của những cỗ xe tăng, và tiền đạo đội trưởng của ĐT Peru này sẽ là một vũ khí rất lợi hại của Chelsea trên con đường tìm lại ngai vàng Premiership.
Phong độ ấn tượng của các tân binh sẽ là động lực tích cực giúp những cựu binh chưa tìm được thành công thực sự tại Chelsea, như Andriy Shevchenko hay Michael Ballack, cố gắng khẳng định bản thân, đặc biệt là Sheva. Hình tượng mà Con sói phương Bắc này dày công gây dựng tại Milan đã nhanh chóng bị kéo đổ trong vỏn vẹn 1 năm thi đấu tại nước Anh và nếu không muốn tên tuổi mình mãi mãi chôn vùi dưới những lời chỉ trích, chê bai, Sheva cần phải nỗ lực hơn nữa để tìm lại bản thân. Sheva là một tiền đạo giỏi, nhưng liệu anh có thích hợp với lối chơi của Chelsea. Câu trả lời cuối cùng sẽ có trong mùa giải này.
Màu xanh năm nay đã khác rất nhiều, Chelsea đã có vinh quang và cũng có những thời khắc thất bại, nhưng một đội bóng thực sự có bản lĩnh phải là một đội bóng biết đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại và liệu Chelsea có làm được điều này. Cho dù vào thời điểm hiện tại, danh sách những chủ chốt đang làm bạn với chấn thương của The Blues khiến nhiều CĐV lo ngại, nhưng tin rằng, Premiership năm nay vẫn còn mãi một màu xanh.