Phiếm luận về nỗi buồn

Trần Chí Trung đã viết:
Tuổi nhỏ và trí tuệ nông cạn, không dám bàn nhiều ở đây. Nhưng cá nhân chỉ thấy một số điều "khó chịu" nên đành nói ra vậy.
khen em Trung một cái, đúng là tên Trung có khác :biggrin: , nhưng em có chữ CHÍ, còn anh thì không. Hôm tết, bố anh chẳng biết là lặn lội ở đâu mua về một chữ TRÍ to đùng, mực tàu giấy đỏ, làm anh đến giờ này cứ gãi đầu suốt cả ngày.
 
Chào các bạn , tôi là bạn của Trần Trung vì chưa có nick nên mượn tạm.
Bây giờ , tôi muốn đánh giá một cách khách quan về bài viết cua Cao Bao va Hữu Cầu cũng như của Tràn Trung .

Trươc hết là của Trần Trung , bài viết thể hiện lối nghĩ thực và thoáng nhưng lối viết chưa nhã nhặn cho lắm .

Con bài viết của Cao Bảo , nói thật ra nếu đem đi để chấm điểm văn trong trường học ở Việt Nam thì có lẽ điểm 8,9 . Nhưng nói về thực tế thì là một con người quá bi quan quá tầm thường . Thu nhất nói vè tài năng của người Việt ,đúng người Việt co tài nhưng ai sử dung họ đây . Chắc mọi người đều hiểu câu 'có thực mới vực được đạo ' . Trong khi đó ,nước ta tại các cơ quan nhà nước thì cấu xé phân chia quyền lực, nhân tài bi vứt qua bên chỉ có những 'nhân tài' đối nội đối ngoại giỏi thì được sử dụng . Thế thì làm sao mà người có khả năng ở VN không muốn làm cho công ty nước ngoại . Bất kể ai , vật chất cũng là cái quyết định cả . Các bác học văn quá nên hơi lãng mạn , quên cả triết học 'vật chất quyết định y thức' . Nếu ai cũng ngu muội như các bác thì làm gì có sự đấu tranh ,làm gì có sự thay đổi và phát triển . Hay để người khác sống theo cách sống của người ta đừng bàn luận nhiều ,bởi thật ra các bác đâu phải là người nuôi sống họ . Khi nào cho họ tiền cung cấp cho họ cuộc sống hạnh phúc rồi hãy nói . Các bác thì ngồi buồn ,bởi cuộc sống dư giả của các bác làm các bác rãnh rỗi : 'nhàn cư vi bất thiện ' . Như người nghèo khổ thi buồn sao được .

Con ông Nguyễn Hữu Cầu , ông nói ông không thèm mất thời giờ với kẻ ngu ,nhưng ông đã tham gia vào cuộc rồi thì ông cũng chỉ là hạng người đó thôi . Ông chác cũng thuộc loại người dùng ba tắc lưỡi để loè thiên hạ về sự thông minh hiểu biết của mình nhưng rồi cũng bản chất của ông cũng như ông nói : châu Mỹ vẫn tồn tại nhưng người chau Âu đâu có biết ở thế kỉ thứ 10 . Nói chung thì với vốn hiểu biết non kém của mình về văn chương như thế cũng thuộc vào hạng khá ở VN rồi đấy .

Tôi chỉ có một lời khuyên đến mọi người . Hãy cố sống tôt cho bản thân mình và gia đình mình , hãy có những suy nghĩ cởi mở hơn, và tôt nhất đừng bạn luận chuyện thiên hạ nhiều quá .
 
Này, không khéo em đến phải rủ cả bạn em vào đây post bài nhận xét cho nó khách quan và trung thực mới được nhẩy các thím, các bác nhẩy :D Sao bạn anh Trần Trung đến giờ này mới vào là sao, bạn bè người ta kéo vào nghìn nghịt như quân Nguyên bình luận, đánh giá, so sánh từ lâu lắm rồi bác ạ, bác này mất công toi rồi, iem thành thật xin chia buồn với bác :D
 
em chạy đi uống cốc café, quay lại thì thấy thằng tiểu đệ của em nó bi bô trên này rồi, các anh các chị thông cảm nhé, chắc là nó ngứa mũi quá

Bác Bảo không phải là thần tượng của anh. Thần tượng của anh ở đây có chị Giao, anh Thanh, anh Dương nhá.

Không phải cứ đọc nhiều là giỏi. Dắt một con bò đi qua tất cả các thư viện trên thế giới thì khi trở về nó vẫn là con bò.Dù sao thì nó cũng là con bò được đi qua tất cả các thư viện trên thế giới, ăn đứt những con bò hàng xóm rồi còn gì nữa
Còn buồn à, có người buồn ị buồn tè, có người buồn chuyện dân chuyện nước.anh Cầu thích loạn ngôn ở đây thì em cũng tặng anh bài thơ hơi loạn ngôn một chút,bài thơ này bọn học khóa của em ai cũng biết vì nó đc đề ở trên tường của toillet nữ :biggrin:
Anh Nguyễn Hữu cầu ngồi ỉa trên Cầu
Anh vò giấy thật lâu..... :biggrin:
Bỗng chiếc cầu run rẩy..... :biggrin:
Phan Hưng ơi...! trôi về đâu... :biggrin: :biggrin: :biggrin:


Bác Bảo sống chừng ấy năm, trải qua nhiều chuyện. Em Trang nói bác Bảo không hiểu mô tê gì về nỗi buồn khác gì chuyện một chú buồn tình thở dài não nuột, chú buồn ị thấy thế bảo: “thằng này không hiểu gì về buồn”. Nhở.

Vào thế kỷ thứ 10, người châu Âu chưa biết châu Mỹ không có nghĩa là châu Mỹ không tồn tại.Về khái niệm “dốt nát” cũng như thế. Trung đọc lại xem bác Bảo buồn vì cái gì trước khi mắng bác này điên. Anh Cầu đọc lại xem sẽ thấy em còn buồn hơn bác Bảo ý chứ

Anh định đưa đoạn chim cưu lượn trong đám cỏ cười chim bằng bay cao vào đây nhưng anh bận. Các cô chú đọc “Tiêu dao du” của Trang Tử cho mở mang đầu óc. Nếu đọc rồi vẫn chưa hiểu thì lần sau vào anh bảo tiếp. Thế nhá. anh lôi sách Trang Tử ra làm gì, em cũng có đọc qua, nhưng đến giờ thì chữ củ Trang Tử em trả lại hết sạch rồi. Thêm nữa là khi đọc thì em có 3 thắc mắc, ko biết là người dịch có diễn đạt đc hết những gì mà Trang Tử viết không, ko biết là mình đã ngộ hết nhưng điều mà Trang Tử viết chưa để còn đem ba tấc lưỡi ra lấy sĩ diện với thiên hạ, :biggrin: câu hỏi cuối hơi ngộ nghĩnh, ko biết Trang Tử có hiểu những điều Trang Tử viết không nữa ??? :biggrin:
 
Thụy Miên đã viết:
Trung béo nên tập lại "Ngứa cổ hét chơi" hôm nào mình Karaoke và nên đi tập thẩm mỹ thì ích nước lợi nhà hơn xổ số kiến thiết thủ đô đấy
tuổi 16 Trung đến Huế, đẹp thật: " Huế mộng Huế mơ.....lơ tơ mơ là Huế đớp... :biggrin:
Một bài hát phải sửa lời một tí thành cái của mình liệu có tốt hơn không, còn trung thành quá thì có khi bị chính tác giả chửi là "đụt", chỉ biết nhại lại, tao sai ở đâu mày cũng không biết ah :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Đùa vậy thôi,thế nhé :)


...và ta...ngứa cổ càng hét to.....và ta...ngứa cổ càng hét to....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Quay trở lại bài viết của anh Bảo,thấy mọi người khen anh ý đến giờ em mới biết. Nhưng bài viết thì em thấy bình thường, nói khách quan thì đó là cách nhìn của anh ý vào năm 1996, cho đến bây giờ, năm 2004 bác nào hoặc ngay cả anh Bảo dám khẳng định là dù có viết lại "Phiếm luận về nỗi buồn" thì cũng không thể hay hơn bài viết năm 1996 được thì.....bó tay..... 8-} 8-} 8-}
ví dụ nhé: ở cái đoạn...hoa hậu...,một xu thế các em nữ trẻ đẹp ấp ủ ước mơ lấy chồng ngoại quốc....etc....Em sẽ nói ngay là " chân dài tiếc làm chó gì", nhưng tỉnh táo lại thì thấy cũng có lý, họ cũng có quyền chính đáng đòi hỏi đem lại hạnh phúc cho bản thân họ đấy chứ, cũng hợp lý thôi.....Đấy, các bác thấy chưa, nghĩ như em thì mới có cách để giải quyết vấn đề chứ.
Thôi em cũng không muốn dông dài mãi cái chuyện nhỏ này, xin dừng ở đây.


:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Còn một vài ý kiến tâm huyết nữa, nhưng hơi tục, admin đừng xóa nhé :biggrin:

Để tránh cho diễn đàn biến thành một cái tòa nhà 5 tầng (giống như tổng hội nhà văn) mà không có hố xí, em xin đặt ra một điều luật:

Ngày xưa Quan Công một mình chém 6 tướng tài của Ngụy, Tào Tháo đau lắm chứ, nhưng vẫn thầm nể phục tài năng của Quan Vũ


Ngày xưa, Chu Du còn phải thốt lên là " trời đã sinh ra Du mà sao còn sinh ra Lượng", rồi thổ huyết mà chết.
Gia Cát nghe tin không khỏi thương tiếc một tài năng, nếu không có chiến tranh thì có thể đã là đôi bạn chi âm, chỉ kỷ, cùng ngắm trăng, cùng đánh cờ, rồi cùng trà đạo.

Do đó, một đạo luật đc ban ra đó là:không được để bụng, đó là tinh thần của em, bác nào không theo thì em cũng ứ chơi với bác đó nữa. 0:) 0:) 0:)

à, mà mọi người có biết cái tổng hội nhà văn vì sao không có hố xí không, vì dù đi nặng hay đi nhẹ thì các ông ý đều tống vào mồm nhau. Ví dụ vậy thôi, đây cũng là :biggrin: điều giản dị :biggrin: đấy.

Thôi, nghịch thế đủ rồi, em chào mọi người, em lên thư viện đây, ở đó con gái xinh lắm, thân hình thì khỏi nói, khúc nào ra khúc nấy, thêm nữa là không "chảnh", và nhất là học tập rất nghiêm túc.


.....il me dit que je suis belle.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tran Trung đã viết:
Chào các bạn , tôi là bạn của Trần Trung vì chưa có nick nên mượn tạm.
Bây giờ , tôi muốn đánh giá một cách khách quan về bài viết cua Cao Bao va Hữu Cầu cũng như của Tràn Trung .

Trươc hết là của Trần Trung , bài viết thể hiện lối nghĩ thực và thoáng nhưng lối viết chưa nhã nhặn cho lắm .

Con bài viết của Cao Bảo , nói thật ra nếu đem đi để chấm điểm văn trong trường học ở Việt Nam thì có lẽ điểm 8,9 . Nhưng nói về thực tế thì là một con người quá bi quan quá tầm thường . Thu nhất nói vè tài năng của người Việt ,đúng người Việt co tài nhưng ai sử dung họ đây . Chắc mọi người đều hiểu câu 'có thực mới vực được đạo ' . Trong khi đó ,nước ta tại các cơ quan nhà nước thì cấu xé phân chia quyền lực, nhân tài bi vứt qua bên chỉ có những 'nhân tài' đối nội đối ngoại giỏi thì được sử dụng . Thế thì làm sao mà người có khả năng ở VN không muốn làm cho công ty nước ngoại . Bất kể ai , vật chất cũng là cái quyết định cả . Các bác học văn quá nên hơi lãng mạn , quên cả triết học 'vật chất quyết định y thức' . Nếu ai cũng ngu muội như các bác thì làm gì có sự đấu tranh ,làm gì có sự thay đổi và phát triển . Hay để người khác sống theo cách sống của người ta đừng bàn luận nhiều ,bởi thật ra các bác đâu phải là người nuôi sống họ . Khi nào cho họ tiền cung cấp cho họ cuộc sống hạnh phúc rồi hãy nói . Các bác thì ngồi buồn ,bởi cuộc sống dư giả của các bác làm các bác rãnh rỗi : 'nhàn cư vi bất thiện ' . Như người nghèo khổ thi buồn sao được .

Con ông Nguyễn Hữu Cầu , ông nói ông không thèm mất thời giờ với kẻ ngu ,nhưng ông đã tham gia vào cuộc rồi thì ông cũng chỉ là hạng người đó thôi . Ông chác cũng thuộc loại người dùng ba tắc lưỡi để loè thiên hạ về sự thông minh hiểu biết của mình nhưng rồi cũng bản chất của ông cũng như ông nói : châu Mỹ vẫn tồn tại nhưng người chau Âu đâu có biết ở thế kỉ thứ 10 . Nói chung thì với vốn hiểu biết non kém của mình về văn chương như thế cũng thuộc vào hạng khá ở VN rồi đấy .

Tôi chỉ có một lời khuyên đến mọi người . Hãy cố sống tôt cho bản thân mình và gia đình mình , hãy có những suy nghĩ cởi mở hơn, và tôt nhất đừng bạn luận chuyện thiên hạ nhiều quá .

Eo ơi, bạn của Tran Trung mới ra đời được có vài năm mà giọng nói đã sặc mùi tiền thế này rồi ư?
Ai chẳng biết lo cho mình trước rồi lo cho thiên hạ mới là efficient. Những cái đấy sách báo về individualism và sự thành công của nó ở Western countries bán đầy ở Tràng Tiền, sách photocopied bán ở vỉa hè lại còn rẻ nữa,chỉ cần biết chữ và đủ tiền mua về đọc, tâm đắc ba cái luận điểm là cũng thành cách tân về cách sống rồi đấy.
Những cái 'bạn của Tran Trung (BCTT)' :biggrin: dạy, đứa biết đọc và hay mò mẫm internet nào cũng biết, không phải vì thế mà gọi là hơn người, gọi được người khác là 'ngu muội như các bác.' Thêm nữa, nghèo thì tất nhiên phải đi làm thuê, hèn thì tất nhiên phải thấp cổ bé họng, đó là sự thật và chẳng ai đi ngược lại được cả. Nhưng mà cứ đi phăm phăm với cái nghèo hèn của mình đếch lúc nào ngoái lại, đếch lúc nào biết nhục thì sống làm gì, đâm đầu vào ô tô chết quách đi cho xong. Người không biết nhục, không có identity thì suốt đời cũng đếch ngóc đầu lên được đâu. Cho nên ĐCB viết bài đấy tất nhiên không phải và không thể bảo người khác đi ngược dòng, mà chỉ để nói lên cái buồn rất con người ấy thôi. Thế mà một lũ chã ngố chã ngọng lôi sách vỉa hè ra dọa, sợ vãi cả linh hồn 8-|. Nhưng đọc sách nhiều thì cũng nên để ý là punctuation nên viết đúng nhé, đấy là dấu hiệu đầu tiên của người cách tân đấy :biggrin: .
 
Hêhê, có mấy tiếng viết được một lô bài, anh đoán là chú đang bức xúc. Cuộc sống không ở đây, nhá. Bạn anh vui rồi, anh không mắng chú nữa. :))
 
Đùa, chán thật đấy, ngồi xem các anh các chị chửi nhau như hát hay từ đầu topic đến giờ mà em xót hết cả ruột. Ở đây toàn người một nhà cả, thế mà tự dưng vì một cái thằng người dưng nứơc lã Bảo biếc gì không đâu mà nói như tát nước vào mặt nhau thế này đây này, đến khổ.

Đề nghị bạn của Trần Trung lần sau đừng có vào đây mon men bày bán sách vỉa hè nhẻ trong cái HAO này nhé, nhé, không ai người ta mua đâu, Cao Bảo nói thế mà còn chả ăn ai nữa là mấy cái sách rẻ tiền, sợ vãi cả linh hồn!
 
Này thì sách vỉa hè này, bác dại lắm bác bạn của Trần Trung ạ, em có câu này học lỏm của Roosevelt tặng bác nhá: "He is son-of-a-bitch, but he is our son-of-a-bitch." :mrgreen:
 
Sáng nay ngồi tình cờ đọc được bài báo này, thấy giật gân quá, post ra đây cho mọi người cùng tham khảo.

*******​

Vấn đề nhức nhối xung quanh chuyện dạy và học online

Hôm nay, ngày 9/4/2004, Tòa án Nhân Dân tối cao thành phố Hà Nội đã bắt đầu phiên xử một nhóm các phạm nhân gia sư dạy học online bị khởi tố với tội danh Aggravated Child Abuse, gây ra cho 3 nạn nhân là 3 học sinh nhỏ bị tổn thương về mặt tinh thần một cách trầm trọng, nặng nề. Hiện nay 2 trong số 3 học sinh này vẫn đang ở trong tình trạng cần được điều dưỡng và theo dõi sức khỏe để tránh xảy ra những biến cố bất ngờ, thậm chí nguy hại đến tính mạng của các cháu. Một em đã được chuẩn đoán là có dấu hiệu của trấn thương sọ não, và một em khác thì đã bị trầm cảm toàn phần do tác động của việc bị xúc phạm, nhục mạ thanh danh, tự trọng một cách dã man, tàn nhẫn. Sự kiện này đã gây xôn xao và làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Theo số liệu thống kê của Hội Bảo Trợ Quyền Trẻ Em tiến hành một cuộc khảo sát, thăm dò khẩn trương về tệ nạn Child Abuse qua việc học online, kết quả cho thấy 80% các em học sinh được phỏng vấn thừa nhận mình bị đối xử ngược đãi, lăng mạ bởi các gia sư online trong hầu hết các buổi học. Sau đây là cụ thể chi tiết sự việc được thuật lại theo lời kể của em nạn nhân thứ 3 trong một giờ học Toán (em đã được Chủ tịch Hội Phụ Nữ Vn đích thân trao tặng huân huy chương với danh hiệu Người Lạc Quan Nhất vì là người duy nhất có khả năng may mắn sống sót và lành lặn nguyên vẹn về mặt tinh thần sau khi phải trải qua sự tra tấn tàn bạo về mặt lý trí như vậy). Em cho biết là thời gian gần đây, kể từ sau khi sự việc không may xảy ra, em thường xuyên gặp ác mộng buổi đêm. Em đã phải rất cố gắng để có thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi kể lại sự việc. Chúng tôi xin được phép giấu tên các nạn nhân, để có thể đảm bảo cho sự an nguy tính mạng của các em, bởi rất có thể là tập đoàn Mafia Gia Sư sẽ lên kế hoạch, rập rình chờ thời cơ chín muồi để thanh toán, giết người giệt khẩu.

Gia sư 1: Mày! Đồ đít xanh!

Gia sư 2: Cái loại không biết đọc hiểu!

Gia sư 3: Bọn mày là lũ dốt nát! Làm tao rất chi là buồn cười! Tuy nhiên tao phá lệ ngày hôm này cũng vì sự nghiệp mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, nhé, để tao giảng giải cho chúng mày!

Gia sư 4: Cái cách nói chuyện và thảo luận của mày không ai người ta muốn dạy mày đâu! Sách đấy nó ngu, không hợp với mày, mày không đọc, thì còn người khác người ta đọc. Mày thì biết cái gì mà cũng bày đặt thích phê bình sách này, sách kia! Đọc, đã không hiểu lại còn thích nhảy vào bình phẩm, nhận xét thì còn ngu hơn nhiều, nghe chưa?!? Mày đọc sách mà không làm được theo lời của sách nó dạy, thì cũng ngu danh cho mấy thằng tác giả đấy lắm, em ạ! Mày học cái gì thì biết cái đấy thôi, đừng có mang đi áp dụng lung tung, ngu thế! Ông ý viết cái định lí này là để cho một mình ông ý thôi, sao mày cứ lôi định lý của mấy thằng khác vào so sánh thế nhỉ. Mày bỏ ngay cái kiểu "Biết ít hơn, hiểu nhiều hơn" đấy đi em nhé. Mày nói ít thôi đê, mà quan trọng là nói cái gì là phải hiểu cái đấy, mày nghe chưa?!?

Gia sư 1: Thôi, nói chung là như thế này, bọn tao đây không có thời gian giảng giải cho cái lũ trẻ con đít còn xanh, hay đít còn vàng như chúng mày, thích ăn to nói lớn. Thôi, mày để bài đấy kể chuyện "Oral sex" cho chúng ta nghe đi.

Gia sư 4: Con này nhăng nhố! Tao mà tức, tao mà không kiên nhẫn tao đã chẳng ngồi giải thích cho mày từ đầu đến giờ! Đúng là mất công vô ích!

Gia sư 5: Eo ơi! Có mỗi cái chuyện bình luận tí sách mà chúng mày cũng nói dông dài như thế này à, con kia không biết người ta viết ra để làm cái trò gì, cứ tinh hoa phát tiết ra cả đấy thì hay ho cái gì?!?

Gia sư 6: Con này công nhận thế mà bướng!

Gia sư 3: Bọn bò này thì biết cái gì, chỉ giỏi buồn ị, buồn đái, dốt nát!

Gia sư 7: Hihih, định ngồi xem, nhưng mà thấy buồn cười quá nên phải nhảy vào bênh thằng tác giả mới được. Đứa nào chê nó, tao bảo cho mà biết, tao thấy cái thằng đấy nó còn hơn khối bọn đi học Phd ở Mỹ, với lị Mát sì tơ ở Châu Âu...còn lâu mới bì được với thằng đấy nhớ. Chỗ này có phải chỗ bình sách đâu. Mày đọc thì cứ đọc thôi, thích lằng nhằng thì đi chỗ khác!

Gia sư 2: Con này về nhà tập viết lại chính tả đã đê, sư ông ngày xưa dạy thế. Còn thằng kia "ngứa cổ hét chơi", đi tập thể dục thẩm mỹ đi cho được việc, đừng có ở đây chơi trò xổ số kiến thiết thủ đô!

Tất cả đồng thanh: Thôi, dạy thế là xong rồi nhề, bọn mình nhân tiện làm quả Đại Hội đê, đê!

Gia sư 5: Từ từ chờ tao téo, bạn thằng kia nó vẫn cãi cố. Tao bảo cho mày biết nhớ, người không biết nhục, không có identity thì suốt đời cũng đếch ngóc đầu lên được đâu. Một lũ chã ngố chã ngọng lôi sách vỉa hè ra dọa, sợ vãi cả linh hồn!

Tất cả chúng tôi và khán giả trong trường quay lặng người đi đau đớn nhìn em thổn thức kết thúc câu chuyện.

PV: Nếu bây giờ các anh chị đó đang ngồi đối diện trước mặt em đây, em sẽ nói gì?

Học sinh 3: Em không hiểu tại sao các anh chị lại đối xử như vậy với em, với các bạn của em, nhưng em và thay mặt cho 2 bạn của em còn đang phải nằm trong bệnh viện tha thứ cho các anh chị!

3 điều ước của các em học sinh:

- Được học các giờ học thanh bình, không có tiếng mắng nhiếc, chửi bới.

- Không bị đối xử phân biệt màu đít (vì đít các em trong giai đoạn đang tuổi mới lớn này cũng khó có thể thật sự phân biệt được màu sắc, và các em hoàn toàn có quyền tự hào và hãnh diện vì màu đít của các em). Các em muốn kiến nghị là từ rày về sau nếu các gia sư muốn lôi màu đít các em ra nói, thì phải nói màu chính xác, không được xuyên tạc, sai sự thật, còn muốn biết màu đít các em thật sự thế nào có thể đơn giản là nhìn lên màu mặt của các gia sư.

- Không phải tiếp tục tiêu hóa những thứ sách vở hạng 3, hạng 4, giáo án lỗi thời, lạc hậu, thậm chí là các văn hóa phẩm đồi trụy, làm bại hoại tâm hồn, lý trí và nhân cách các em.

Sau nhiều lần từ chối các cuộc gọi, thậm chí trực tiếp hẹn gặp của phóng viên chúng tôi, cuối cùng tên gia sư thứ 2 cũng bị bắt gặp khi đang vò giấy ngồi bậy trên cầu giữa phố đông người, được hỏi cảm nghĩ gì về sau khi vụ việc xảy ra, hắn thản nhiên nói: "Bạn tôi đã được rất vui lúc đó, thế là tôi hoàn thành được mục đích rồi, ngoài ra tôi không quan tâm. Nào, thôi tránh ra để tôi giải quyết nốt cái đống này đây, gớm lắm nữa! Phiền phức mà!"

Trong cuộc họp báo, phỏng vấn cùng ngày về vấn đề này, các cấp lãnh đạo có thẩm quyền cho biết họ đang cố gắng cấp bách đề ra các giải pháp, chủ trương để ngăn chặn tệ nạn này, và rất có thể là sẽ ra nghị quyết cấm dạy học online để bài trừ, chấm dứt tệ nạn này một cách nhanh chóng, và hiệu quả.

Theo tờ Thời Báo Con Nít Việt Nam
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ag ag chịu em Trang :)) thôi dĩ hòa vi quý :D chuột bạch của em còn bình tĩnh được nữa là, calm down :D. Đừng nên manh động thế, mất cả duyên, dù sao "Tiên học lễ, hậu học văn", văn chúng mình đã được nếm rồi thì chắc chắn Lễ cũng đã được học qua, phỏng ạ ;)

Mụ Tố: thơ hay đấy, lại ăn vụng à :>
 
Khách quan mà nói em thấy mọi người toàn châu đầu vào dạy dỗ em ĐTrang :).

Cá nhân đọc bài của bác Đỗ Cao Bảo, em thấy chẳng thú vị gì. Tất nhiên không ai phê bình ở góc độ chuyên nghiệp hay không mà thực những điều bác Bảo bàn luận về nỗi buồn em thấy không đặc sắc nếu không muốn nói là rất chung chung và hời hợt thành thử đọc xong nó trôi tuột đi đâu đấy, ba chấm! :D Sau một hồi dẫn giải lằng nhằng bác í cũng kết luận được nỗi buồn là tất yếu. Phiếm luận thì nói gì mà chẳng được. Quan trọng là bác í đã đặt một cái title rất thông minh, "Phiếm luận về nỗi buồn" - vô thưởng vô phạt, chẳng nên bắt bẻ làm gì một bài phiếm luận. :)

Còn anh giai nào đấy mượn account của anh Cầu vào thốt dăm lời huênh hoang về sự phong phú của nỗi buồn và mạt sát trẻ con theo đúng kiểu Thăng Long, sặc mùi ngụy biện. :D :D

Đi ăn thôi !
 
Tran Trung đã viết:
khen em Trung một cái, đúng là tên Trung có khác :biggrin: , nhưng em có chữ CHÍ, còn anh thì không. Hôm tết, bố anh chẳng biết là lặn lội ở đâu mua về một chữ TRÍ to đùng, mực tàu giấy đỏ, làm anh đến giờ này cứ gãi đầu suốt cả ngày.

Anh có thể nhìn avatar của em, đó là chữ "Chí" đấy.
 
Thụy Miên đã viết:
:x yêu quá, lâu lắm mới gặp lại nhiều cố nhân đến thế này, Tố làm quả sinh hoạt văn hóa cuối tuần với chủ đề "Nỗi buồn" đê.

Em đề nghị nội dung là Nỗi buồn của bố mẹ trót lỡ duyên - niềm vui của con trẻ sắp nên duyên để vơi đi nỗi buồn bố mẹ. Nghé và cu Tý nhớ ko được ngủ :x :x lâu lắm rồi chưa nghe dân tình nói yêu nhau...sống có bao lâu đâu..20 năm đầu, vui sướng ko bao lâu..20 năm sau sầu đau dâng ngập trời..20 năm cuối là bao :((

Hôm nay cuối tuần rồi, thế đã quyết định xong sinh hoạt thế nào và tên topic là gì chưa thế?

Mình khuyến nghị tên topic là "101 phương pháp biến nỗi buồn thành niềm sung suớng vô hạn bằng tình dục an toàn"

/Thanh
 
:biggrin: topic thú vị quá , mọi người nếu cứ tiếp tục phiếm :biggrin: thì chắc hẳn sẽ luận ra vô số những nỗi buồn thú vị hơn nữa mất :)

Hì mượn tạm bài thơ của anh nào (vô cùng xin lỗi tác giả) trên HAO tặng em Đoàn Trang :

Chuột trù chê khỉ đít xanh
Khỉ ta bèn đáp biết rồi bỏ qua
Xin tặng anh chuột bó hoa
Chuột ta bối rối khóc òa sorry​

Dị bản :

Chuột trù chê khỉ đít xanh
Khỉ ta nhăn nhó : nhưng tao đít vàng
Đít vàng thì khác đít xanh
Đít vàng ngưòi lớn , đít xanh children ...
:)) j/k​

Thân,

QuangTran
 
Hì hì, anh Quang, anh Quang, tại sao ở đây lại là "khỉ" và "chuột trù" mà không phải là con nào khác hả anh :-/ :-/ :-/ Khi ẩn dụ thì cái hình tượng dùng để so sánh ngầm đấy nó cũng phải có ý nghĩa tượng trưng gì chứ nhẩy anh nhẩy ;;)

Cả nhà chiến nhau xong hết rồi anh ạ, còn cái gì nữa đâu mà phiếm với chả phiếc 8-} Lúc đấy em hết trò để làm nên lên đây kà khịa tí thôi, được cái các anh các chị nhớn ở đây toàn là người trẻ trung, vui tính nên cũng họa theo em rất nhịp nhàng, ăn khớp, mua được cả rổ vui cho cả nhà ạ :biggrin: Bây giờ em cũng muốn được như em cái đợt vừa rồi mà chẳng được đấy, thế nó mới chán chứ, già rồi, đếch thích nghịch nữa, mà rồi đùa dai không khéo còn bị đâm ghét thì phải tội anh ạ :biggrin:
 
Anyway, mà nhân tiện nói về nỗi buồn, bây giờ em đang đọc dở "100 years of solitude" của gabriel garcia marquez, em từ trước đến nay chưa từng có thói quen đọc sách + tiếng anh rất ngu cho nên chắc bình thường thì đọc 2 lần, còn quyển này chắc phải đọc lại lần 3 mất :D Buồn thế này mới gọi là buồn chứ, dã man tàn bạo!
 
Đoàn Trang đã viết:
Anyway, mà nhân tiện nói về nỗi buồn, bây giờ em đang đọc dở "100 years of solitude" của gabriel garcia marquez, em từ trước đến nay chưa từng có thói quen đọc sách + tiếng anh rất ngu cho nên chắc bình thường thì đọc 2 lần, còn quyển này chắc phải đọc lại lần 3 mất :D Buồn thế này mới gọi là buồn chứ, dã man tàn bạo!

Em Trang đọc quyển đó for class hay là for fun? Quyển ấy English version mà lúc đầu đọc thì hơi buồn ngủ, nhưng càng về sau càng hay dã man. Em cứ đọc đến nửa quyển thể nào cũng thức đêm đọc cho hết đấy.
Nếu thích thì em mở topic discuss về truyện ấy trên này này, cũng nhiều người đọc rồi lắm.
 
Back
Bên trên