Phạm Thủy Anh đã viết:
Cũng thế, Trang trước khi bẻ lí luận của người khác nên xem người ta viết để làm gì, không thì việc viết mấy bài dài dằng dặc thế này là vô ích. Tinh hoa phát tiết hết cả ra ngoài thế này lấy đâu ra hiệu quả nữa hả em?
@ trantrung: Em Đoàn Trang nhỏ tuổi nên argumentative là việc đương nhiên, trantrung lớn đầu như thế vẫn judge người khác qua những gì người ta viết trên mạng, chẹp...

Từ đầu đến giờ em đâu có tranh luận về mục đích của Đỗ Cao Bảo khi viết bài này đâu chị Thủy Anh. Hiểu bản thân mình đã là khó, làm sao em dám nghĩ mình có khả năng nắm bắt, đoán biết được suy nghĩ sâu sa của người khác cơ chứ. Đang bàn về văn, thế em cũng xin lấy ví dụ của văn để minh họa cho ý em nhé. Bây giờ như việc phân tích một hình ảnh thơ, ý thơ của người sáng tác, mỗi người có thể có cách nhìn riêng, hiểu riêng của mình, còn sự thật là thế nào chỉ có chính tác giả mới biết được mà thôi. Chị có ý định lôi Đỗ Cao Bảo vào đây để chất vấn xem phỏng đoán của các chị là chuẩn xác không ạ?
Thứ nữa là việc các anh các chị ngưỡng mộ, kính phục Đỗ Cao Bảo thế nào em không quan tâm, em cũng không phản đối. Nhưng thế cũng đồng thời không có nghĩa là em không có quyền được nói lên tiếng nói riêng của em chứ ạ? Và chính vì em biết là chưa chắc em đã đúng, cho nên mới nói là anh chị thấy em nói sai ở đâu cứ chỉ tận tay ray tận mặt, để em còn biết, mà anh Dương, anh Cầu, chị Giao đâu có nói, thế các anh chị bảo em phải hiểu thế nào đây ạ?
Chị nói em hay thích cãi nhau ạ, thế chị có cần em paste ra đây các lời nói mang tính judement, công kích cá nhân của các anh chị ở đây không ạ? :shy:
Em cũng như chị, chẳng muốn bàn nhiều về Đỗ Cao Bảo, chỉ dám nói tới phạm vi những gì ông ý viết ở đây, mà chẳng hiểu sao các anh chị ý lại lôi cả sự nghiệp và con người bác ý vào đây nữa, thế chẳng hóa càng bôi gio trát trấu vào mặt người ta trong khi chưa chứng minh được những gì em nói là không đúng
Chuyện em với Đỗ Cao Bảo thế tạm đủ rồi đấy nhỉ, em cũng đã nói hết nước hết cái, còn chẳng hiểu ý các bác ra sao. =;
Bây giờ mình bàn về Hoàng Minh Châu đi. Lại nữa, em không đồng tình với các bác nhé. Các bác thấy
biết ít, hiểu nhiều là kỳ nhân của những kỳ nhân. Thế em xin mạn phép hỏi là chỉ có thế thì bì làm sao được với cái thằng nó
học rộng, hiểu nhiều ạ? Những người lãnh đạo thì không chỉ cần phải có một trái tim, một khối óc, mà điều quan trọng nhất em nghĩ là cái vốn sống đấy. Mà không may đó lại chính là giới hạn của mỗi người trong chúng ta. Thế bây giờ
biết ít mà làm lãnh đạo thì còn dẫn đường chỉ lối cho ai đây, thế thì hỏng rồi còn đâu?!? Thiết nghĩ cái tư tưởng "nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình" nửa vời, dở dở ương ương nó nguy hiểm lắm ạ, và có thật sự đáng để mà tự hào, ngưỡng mộ?!? Đấy, chia sẻ vài suy nghĩ như thế, mong các bác đừng có hiểu xiên hiểu xẹo nó đi ngỡ em bảo các bác nhầm to rồi khổ thân ra, nhá
