Phiếm luận về nỗi buồn

Nguyễn Hữu Cầu
(cau)

New Member
Tặng những người đã, đang, và sẽ buồn :D

Phiếm luận về nỗi buồn

(trích)

Con người ta sinh ra đều muốn được sống hạnh phúc, luôn có niềm vui, và không ai muốn vướng phải bất kì nỗi buồn nào. Nhưng đã là cuộc sống thì có cả hạnh phúc và bất hạnh, có cả thành công và thất bại, có cả thuận lợi và khó khăn, có cả may mắn và rủi ro, và tất nhiên có cả niềm vui và nỗi buồn.

Khi nào thì người ta buồn?
Khi gặp bất hạnh, rủi ro, khi thất bại trong công việc người ta buồn, nhưng đấy chỉ là nỗi buồn đơn giản nhất và dễ hiểu nhất. Nỗi buồn ấy quá tầm thường, không đáng để chúng ta bàn luận.

Euro-96 kết thúc, trái ngược với không khí náo nức, nhộn nhịp của những ngày đầu giải, toàn bộ chúng ta im lặng, ban tổ chức cá cược và nhà cái, không tổng kết, không công bố kết quả, người tham gia chơi không thèm hỏi và không quan tâm đến kết quả... đấy là nỗi buồn của cả một tập thể? Chúng ta buồn vì cái gì? Chúng ta không gặp bất hạnh, rủi ro, chúng ta không thất bại vì Euro-96, thậm trí có những người đã trúng độ khi dự đoán đội Đức vô địch, vậy thì chúng ta buồn vì cái gì? Bóng đá có còn là bóng đá nữa không? Euro có còn là Euro nữa không?

Nỗi buồn nhức nhối chúng ta?

Chúng ta đã từng biết, từng nghe nói hoa hậu này lấy một doanh nghiệp ấn Độ, người đẹp kia lấy chồng Đài Loan, người mẫu nọ lấy một chàng mắt xanh, mũi lõ, và hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn cô gái trẻ trung xinh đẹp khác đang mơ ước lấy chồng nước ngoài (chí ít thì cũng là chồng Việt Kiều). Trước hết tôi thành thật xin lỗi các hoa hậu, người đẹp, người mẫu và các cô gái đã lấy chồng hoặc đang yêu người nước ngoài, bạn không có lỗi và không có gì đáng trách. Điều đáng nói ở đây là xu thế của cả một thế hệ người đẹp Việt Nam dâng hiến vẻ đẹp của nàng Kiều, trí tuệ của Hồ Xuân Hương, khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu cho người ngoại quốc. Phải chăng các chàng trai Việt Nam xấu xí, kém tài và nghèo khó? Tôi không tin như vậy, các chàng trai Việt Nam đã giành giải nhất, giải nhì trong các kỳ thi toán, tin học quốc tế, các chàng trai Việt Nam đã có nhiều người trở thành triệu phú (đô la) chỉ sau có 4-5 năm mở cửa. Nỗi buồn cứ nhức nhối tim người viết bài này khi chính những người Việt Nam lại cho rằng các chàng trai Việt Nam kém giá trị hơn các chàng trai ngoại quốc.

Chúng ta đã từng mất ăn mất ngủ vì lo giữ cán bộ, chuyên gia giỏi khỏi bị các hãng nước ngoài lôi kéo mất. Vậy tại sao các chàng trai, cô gái Việt Nam lại thích làm việc cho các hãng nước ngoài, thậm chí họ còn tự hào là nhân viên của hãng Mỹ này hãng Nhật kia, nhiều người còn cho rằng đấy là thước đo giá trị của họ. Phải chăng các hãng nước ngoài trả lương cao hơn? Phải chăng các hãng nước ngoài có điều kiện làm việc tốt hơn? Phải chăng các hãng nước ngoài có điều kiện phát triển bản thân hơn? Phải chăng các hãng Việt Nam không có điều kiện phát triển bản thân? Phải chăng các hãng Việt Nam không thể đãi ngộ những người có tài bằng các hãng nước ngoài? Dù vì bất kỳ lý do gì thì hiện tượng trên cũng làm chúng ta nhức nhối. Nếu các chàng trai, cô gái Việt Nam không ước vọng Việt Nam có thể ngang bằng các dân tộc văn minh khác thì đáng buồn thay, đau đớn thay.

Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần niềm vui, không cần nỗi buồn và nỗi buồn không cần thiết cho cuộc sống của con người. Thật ra không phải thế, cuộc sống chỉ là cuộc sống, khi nó phong phú và đa dạng, nếu cuộc sống chỉ có niềm vui thì cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu, nhàm chán, và chính đơn điệu và nhàm chán lại sinh ra nỗi buồn. Như vậy câu hỏi nỗi buồn có cần thiết không là vô nghĩa vì nỗi buồn chính là yếu tố cấu thành cuộc sống.

Hơn nữa chính nỗi buồn lại đem lại niềm vui! Điều này mới nghe qua tưởng mâu thuẫn và phi lý, nhưng thực ra nó không mâu thuẫn và phi lý chút nào. Các đại văn hào thường ra đời các tác phẩm bất hủ khi họ gặp bất hạnh và buồn chán, và chính tác phẩm bất hủ của họ lại mang lại niềm vui cho hàng triệu triệu người khác khi thưởng thức tác phẩm của họ.

Một điều quan trọng nữa là chính khi gặp bất hạnh và buồn đau, người ta mới làm được nhiều việc lớn và có giá trị hơn nhiều khi người ta đang hạnh phúc và sung sướng. Các bạn thử nghĩ xem các tác phẩm văn, thơ, nhạc thời tiền chiến và thời chống Mỹ chắc chắn là có nhiều tác phẩm hay và giá trị hơn nhiều lần các tác phẩm sáng tác mấy năm gần đây.

Nỗi buồn, sự khổ đau là không tốt cho chính người gặp nó, nhưng nó lại cần thiết cho chính họ khi muốn chia sẻ, cảm thông cho người khác, bởi vì người đã từng đau khổ, buồn đau là người có nhiều khả năng mang lại niềm vui cho người khác. Đúng vậy, người đã trải qua đau khổ và buồn chán là người có nhiều khả năng hiểu và cảm thông với bất hạnh và nỗi buồn của người khác, vì vậy họ mới có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác khi họ bất hạnh và buồn đau.

Đỗ Cao Bảo, 1996
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:>

Xưa, bài này là điểm gợi lại và dẫn đến chuyến du chơi này của các bác.

Nay, tác giả xin được edit vì thấy bất kính với ai đã khuất.

Dù sao, dụng ý giúp khuây khỏa qua phiếm luận của anh Cầu đã thành công mỹ mãn, :D

Cả nhà vui vẻ ạ :x :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nỗi buồn nhức nhối chúng ta?

Chúng ta đã từng biết, từng nghe nói hoa hậu này lấy một doanh nghiệp ấn Độ, người đẹp kia lấy chồng Đài Loan, người mẫu nọ lấy một chàng mắt xanh, mũi lõ, và hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn cô gái trẻ trung xinh đẹp khác đang mơ ước lấy chồng nước ngoài (chí ít thì cũng là chồng Việt Kiều). Trước hết tôi thành thật xin lỗi các hoa hậu,có bị điên thì mới xin lỗi lung tung thế, lịch sự không phải lúc người đẹp, người mẫu và các cô gái đã lấy chồng hoặc đang yêu người nước ngoài, bạn không có lỗi và không có gì đáng tráchtất nhiên là chúng tôi không có lỗi rồi . Điều đáng nói ở đây là xu thế của cả một thế hệ người đẹp Việt Nam dâng hiến vẻ đẹp của nàng Kiều, trí tuệ của Hồ Xuân Hương, khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu cho người ngoại quốccó sao đâu, họ có những lựa chọn mà ít nhất có thể theo họ là đem lại hạnh phúc cho chính bản thân họ, đó là quyền của mỗi con người,điều đó đâu có xấu đâu . Phải chăng các chàng trai Việt Nam xấu xí, kém tài và nghèo khó?điều này đúng về mặt nguyên tắc, nhưng nguyên tắc vẫn có thể thay đổi :wink: Tôi không tin như vậynên tin như vậy, đâu có sai đâu :rolleyes: , các chàng trai Việt Nam đã giành giải nhất, giải nhì trong các kỳ thi toán, tin học quốc tếbravo, nhưng chính bản thân họ đâu có tự hào về điều đó.........một điều nữa là chính những người đoạt các giải cao như vậy đều biết rõ là họ đứng ở thứ hạng nào trong tầm quốc tế mà :) , các chàng trai Việt Nam đã có nhiều người trở thành triệu phú (đô la) chỉ sau có 4-5 năm mở cửa. Nỗi buồn cứ nhức nhối tim người viết bài này khi chính những người Việt Nam lại cho rằng các chàng trai Việt Nam kém giá trị hơn các chàng trai ngoại quốc.kém hơn thôi há, kém hơn nhiều là khác, nhưng cũng còn so với ai, cũng còn tùy từng người, do đó chẳng có gì mà buồn cả, nỗi buồn này cũng thật là tầm thường, thật là không tốt đấy :biggrin:

Chúng ta đã từng mất ăn mất ngủ vì lo giữ cán bộ, chuyên gia giỏi khỏi bị các hãng nước ngoài lôi kéo mất. Vậy tại sao các chàng trai, cô gái Việt Nam lại thích làm việc cho các hãng nước ngoài, thậm chí họ còn tự hào là nhân viên của hãng Mỹ này hãng Nhật kia, nhiều người còn cho rằng đấy là thước đo giá trị của họđúng phần nào đấy chứ,họ ko có lỗi, lỗi là chúng ta không giữ được nên mới suốt ngày ngồi lo..... :biggrin: lo bò trắng răng :biggrin: . Phải chăng các hãng nước ngoài trả lương cao hơn? Phải chăng các hãng nước ngoài có điều kiện làm việc tốt hơn? Phải chăng các hãng nước ngoài có điều kiện phát triển bản thân hơn? Phải chăng các hãng Việt Nam không có điều kiện phát triển bản thân? Phải chăng các hãng Việt Nam không thể đãi ngộ những người có tài bằng các hãng nước ngoài? Dù vì bất kỳ lý do gì thì hiện tượng trên cũng làm chúng ta nhức nhối. Nếu các chàng trai, cô gái Việt Nam không ước vọng Việt Nam có thể ngang bằng các dân tộc văn minh khác thì đáng buồn thay, đau đớn thay.anh nhìn thực tế một chút đi,nhưng ước vọng thì cứ ước vọng, hì hì hì

bài viết dài quá mà chẳng bao nhiêu ý cả, thôi tớ dừng đây, theo tớ thì tác giả lẫn người đọc nên có cách nhìn thoáng hơn một chút

.....il me dit que je suis belle.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này đáng nhẽ phải move sang bên TLNT mới đúng. Cái tít tờ nghe đã chuối chuối, lại còn trong Văn Thơ, làm mình thậm chí chẳng buồn ngó tới :biggrin: Đến hôm nay đọc bài anh Trung bình vài câu mới để ý, heh.



Khi nào thì người ta buồn?
Khi gặp bất hạnh, rủi ro, khi thất bại trong công việc người ta buồn, nhưng đấy chỉ là nỗi buồn đơn giản nhất và dễ hiểu nhất. Nỗi buồn ấy quá tầm thường, không đáng để chúng ta bàn luận.

Nhầm! Người ta cảm thấy buồn hoàn toàn không phải bởi những điều trên mà đơn giản là khi các sự việc xảy ra không được như mong đợi của họ, thế thôi, thậm chí ngay cả khi những điều đó có thể là tốt đẹp và đáng được vui mừng.

Ví dụ như một bà mẹ dứt ruột sinh con ra, vì thấy mình không có khả năng đem lại cho con một cuộc sống no ấm, hạnh phúc, đành nghiến răng mà cho con đi làm con nuôi. Đến khi con lớn khôn, vui vẻ, hạnh phúc với gia đình bố mẹ nuôi, người mẹ đẻ lại thấy chạnh lòng, buồn đau bởi cho rằng sớm muộn gì đứa con cũng sẽ không nhớ về và yêu mình nữa. Nhưng đó có thật sự là một điều đáng buồn? Hay thực tế đó là con mình đã được trưởng thành lên trong hạnh phúc, no đủ, không bị cái bóng của quá khứ khiến nó buồn đau, gắn bó và yêu thương với tổ ấm mới? Và sự thật có đúng là như vậy hay đó chỉ là nỗi sợ đơn thuần của người mẹ?




Chúng ta đã từng biết, từng nghe nói hoa hậu này lấy một doanh nghiệp ấn Độ, người đẹp kia lấy chồng Đài Loan, người mẫu nọ lấy một chàng mắt xanh, mũi lõ, và hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn cô gái trẻ trung xinh đẹp khác đang mơ ước lấy chồng nước ngoài (chí ít thì cũng là chồng Việt Kiều). Trước hết tôi thành thật xin lỗi các hoa hậu, người đẹp, người mẫu và các cô gái đã lấy chồng hoặc đang yêu người nước ngoài, bạn không có lỗi và không có gì đáng trách. Điều đáng nói ở đây là xu thế của cả một thế hệ người đẹp Việt Nam dâng hiến vẻ đẹp của nàng Kiều, trí tuệ của Hồ Xuân Hương, khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu cho người ngoại quốc. Phải chăng các chàng trai Việt Nam xấu xí, kém tài và nghèo khó? Tôi không tin như vậy, các chàng trai Việt Nam đã giành giải nhất, giải nhì trong các kỳ thi toán, tin học quốc tế, các chàng trai Việt Nam đã có nhiều người trở thành triệu phú (đô la) chỉ sau có 4-5 năm mở cửa. Nỗi buồn cứ nhức nhối tim người viết bài này khi chính những người Việt Nam lại cho rằng các chàng trai Việt Nam kém giá trị hơn các chàng trai ngoại quốc.

Buồn cười! Mồm thì cứ nói là Tây nó chả có cái chó gì hơn Ta, trong khi lại cứ suốt ngày lấy nó ra so bì với mình, thế chẳng hóa ra tự đề cao nó, và hạ thấp mình? Nếu đã thật sự nhận định Ta cũng như Tây, thì sao vẫn còn ở đó mà rèm pha, lên án, bình phẩm việc người ta kết hôn với người ngoại quốc nhỉ? Đúng là cái thói nông dân!



Chúng ta đã từng mất ăn mất ngủ vì lo giữ cán bộ, chuyên gia giỏi khỏi bị các hãng nước ngoài lôi kéo mất. Vậy tại sao các chàng trai, cô gái Việt Nam lại thích làm việc cho các hãng nước ngoài, thậm chí họ còn tự hào là nhân viên của hãng Mỹ này hãng Nhật kia, nhiều người còn cho rằng đấy là thước đo giá trị của họ. Phải chăng các hãng nước ngoài trả lương cao hơn? Phải chăng các hãng nước ngoài có điều kiện làm việc tốt hơn? Phải chăng các hãng nước ngoài có điều kiện phát triển bản thân hơn? Phải chăng các hãng Việt Nam không có điều kiện phát triển bản thân? Phải chăng các hãng Việt Nam không thể đãi ngộ những người có tài bằng các hãng nước ngoài? Dù vì bất kỳ lý do gì thì hiện tượng trên cũng làm chúng ta nhức nhối. Nếu các chàng trai, cô gái Việt Nam không ước vọng Việt Nam có thể ngang bằng các dân tộc văn minh khác thì đáng buồn thay, đau đớn thay.

Chả hiểu tác giả vẽ ra mấy cái dấu chấm hỏi nửa vời kia để làm cái trò gì, trong khi cuối cùng lại chốt một câu lạc loài như thế, chẳng ra đâu vào với đâu cả. Đang bàn tới chuyện tinh thần dân tộc vs chủ nghĩa cá nhân, chứ ai đi dè bỉu quê hương, tổ quốc ra. Mà quanh đi quẩn lại vẫn đả động đến vẻn vẹn mỗi mấy cái khía cạnh này nhỉ. Chủ nghĩa cá nhân chẳng có gì là xấu cả, thậm chí nó còn là một thứ quà tặng nữa là đằng khác, và đòi hỏi mỗi người trong số chúng ta phải can đảm mới có thể có được cho mình. Ở đời, cứ phải hô hào khẩu hiệu nêu cao những lý tưởng sống đao to búa lớn thì mới là giỏi, là hay sao cơ chứ?



Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần niềm vui, không cần nỗi buồn và nỗi buồn không cần thiết cho cuộc sống của con người. Thật ra không phải thế, cuộc sống chỉ là cuộc sống, khi nó phong phú và đa dạng, nếu cuộc sống chỉ có niềm vui thì cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu, nhàm chán, và chính đơn điệu và nhàm chán lại sinh ra nỗi buồn. Như vậy câu hỏi nỗi buồn có cần thiết không là vô nghĩa vì nỗi buồn chính là yếu tố cấu thành cuộc sống.

Lại còn thế nữa, chết cười! Con người hoàn toàn có thể sống vui vẻ chỉ riêng với hạnh phúc mà không hề cảm thấy nhàm chán. Bởi yếu tố để quyết định cuộc sống là phong phú hay tẻ nhạt không phải cảm xúc mà chính là hành động. Nếu cuộc đời của một người nào đó không có việc gì để làm mới chính là khi họ thấy đơn điệu, buồn tẻ. Thậm chí còn có thể dẫn tới hiện tượng trầm cảm.



Hơn nữa chính nỗi buồn lại đem lại niềm vui! Điều này mới nghe qua tưởng mâu thuẫn và phi lý, nhưng thực ra nó không mâu thuẫn và phi lý chút nào. Các đại văn hào thường ra đời các tác phẩm bất hủ khi họ gặp bất hạnh và buồn chán, và chính tác phẩm bất hủ của họ lại mang lại niềm vui cho hàng triệu triệu người khác khi thưởng thức tác phẩm của họ.


Đúng vậy, người đã trải qua đau khổ và buồn chán là người có nhiều khả năng hiểu và cảm thông với bất hạnh và nỗi buồn của người khác, vì vậy họ mới có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác khi họ bất hạnh và buồn đau.

Nỗi buồn chỉ đem tới cho người ta cơ hội, khả năng để có cho mình hơn được nhiều hạnh phúc, nếu người đó có thể mạnh mẽ chiến đấu và chiến thắng được nó, chứ không hề đảm bảo là sẽ chắc chắn đem lại niềm vui liền sau cho các nạn nhân cả. Bằng chứng là không ít người đã tự đi tìm cho mình những lối thoát thậm chí bằng cái chết. Hay những người mà trốn chạy, không có can đảm dám đối mặt giáp lá cà, thì sẽ cả đời tự giam mình đằng sau những song sắt của buồn đau vĩnh viễn mà thôi. Và khi họ tù túng, đau đớn như thế, thậm chí không thể tự giải thoát cho bản thân thì làm sao lấy gì đâu để có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác. Và trên chặng đường tự xoa dịu, làm lành vết thương đó chỉ có duy nhất một mình họ chịu trách nhiệm mà thôi, ngoài ra không một ai khác cả.




Nỗi buồn, sự khổ đau là không tốt cho chính người gặp nó, nhưng nó lại cần thiết cho chính họ khi muốn chia sẻ, cảm thông cho người khác, bởi vì người đã từng đau khổ, buồn đau là người có nhiều khả năng mang lại niềm vui cho người khác.

Sao lại là không tốt cơ chứ, những người mà gặp khổ đau, bất hạnh chính là may mắn được cuộc sống ban cho những quà tặng trong lớp áo cải trang mà thật sự là những cơ hội để có thể nhìn sâu vào bên trong và thấu hiểu bản thân hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều nghị lực sống hơn, nhiều lòng biết ơn hơn với cuộc đời. Thậm chí có nhiều người còn được thay da đổi thịt sau những biến cố, mất mát lớn lao xảy đến với họ.


Túm lại là tác giả chả hiểu cái mô tê gì về nỗi buồn cả. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải công nhận một điều là bài báo có tính giải trí cao :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ba'c DDo^~ Cao Ba?o na`y hi`nh nhu+ la` mo^.t trong ca'c se^'p lo+'n cu?a FPT. Tuy kho^ng bie^'t, chi? nghe tie^'ng cu~ng tha^'y ki'nh phu.c. Xem ra mo+'i tha^'y ngu+o+`i lo+'n vie^'t kha'c tre? con ddi't xanh the^' na`o.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Quách Tung Dương đã viết:
Ba'c DDo^~ Cao Ba?o na`y hi`nh nhu+ la` mo^.t trong ca'c se^'p lo+'n cu?a FPT. Tuy kho^ng bie^'t, chi? nghe tie^'ng cu~ng tha^'y ki'nh phu.c. Xem ra mo+'i tha^'y ngu+o+`i lo+'n vie^'t kha'c tre? con ddi't xanh the^' na`o.

À, hóa ra thế, thảo nào, anh nhắn bác ý về viết bài lĩnh vực chuyên ngành thì hơn là ở đấy bày đặt vẽ vời mấy câu rẻ tiền, ba lăng nhăng về tâm lý, nhé anh :) Cảm ơn.
 
Đoàn Trang đã viết:
À, hóa ra thế, thảo nào, anh nhắn bác ý về viết bài lĩnh vực chuyên ngành thì hơn là ở đấy bày đặt vẽ vời mấy câu rẻ tiền, ba lăng nhăng về tâm lý, nhé anh :) Cảm ơn.

O ho,

Nhìn thấy tên em Trang trong topic "Phiếm luận nỗi buồn", đang hy vọng click vào học hỏi xem làm sao em liên hệ được "nỗi buồn" và sex, té ra chỉ là chê trách 1 ai đó. Thất vọng quá

/Thanh
 
Nghe Tây nó đồn bác Quách Tùng Dương xưa cũng có máu mặt ở FPT :>

Ngẫm thấy văn hóa đọc cũng quan trọng thật, phỏng ạ :)

2 Trang: mình ko nghĩ nó rẻ tiền ba lăng nhăng, nếu đọc và chọn lọc :D, ít ra thì người viết bài này cũng đã làm một việc có ích cho một hoặc một vài người ĐANG buồn, phải ko ạ, bác Cầu :>. Đánh giá bài viết của người khác có lẽ nên tôn trọng hơn, một câu một từ của người khác viết đều từ cái đầu mà ra cả :)
 
Văn không có nghĩa chỉ là văn miêu tả phong cảnh, hiện thực, mà còn có văn châm biếm, văn hài... Đem bài viết của một người viết văn hài ra để mà thảo luận nghiêm túc, đánh giá cái nhìn của người ta về cuộc sống thì có hài hước quá không?

Đọc bài nỗi buồn của anh Cầu đẹp giai, chị lại nhớ tới nỗi buồn day dứt của thần tượng Túng. :)

Chiều ngồi buông xuôi
Chả ngắm mây trời
Miệng phì phò thở
Ra đi, trời ơi...

Chiều ngồi buông xuôi
Hai tay nắm chặt
Một cuộn giấy nhỏ
Niềm tin trong đời

Chiều ngồi buông xuôi
Đã trọn vẹn rồi
Trời ơi, sướng quá
Ta ngồi chơi vơi

Chiều ngồi buông xuôi...
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Văn không có nghĩa chỉ là văn miêu tả phong cảnh, hiện thực, mà còn có văn châm biếm, văn hài... Đem bài viết của một người viết văn hài ra để mà thảo luận nghiêm túc, đánh giá cái nhìn của người ta về cuộc sống thì có hài hước quá không?

:)) Có chắc đây là văn hài không chị Giao, là Đỗ Cao Bảo hài hước quá, hay là mọi người ở đây khô khan vậy chị, để có người còn thẩn thơ nhớ về thơ Trịnh. Mà hài cũng có dăm bảy loại chị Giao à, hài ý nghĩa mới quí mới hiếm, chứ cái loại hài phục vụ mục đích giải trí đơn thuần thì thiếu gì đâu, nhan nhản như lợn con ý chứ. Không biết chị Giao có là fan của thể loại này, còn em thì tuyệt đối không. :) Thế mới nói là nó mang tính giải trí cao, rẻ tiền, và ba lăng nhăng, vậy mà vẫn có người giãy lên đùng đùng đó chị 8-|

@Chị Miên: Em có một tính cũng chả biết là tốt hay xấu là hoàn toàn không bao giờ cho phép mình tự coi thường bản thân đâu chị ạ, nên tuyệt đối không có chuyện tiếp thu kiến thức một cách thụ động, thiếu sàng lọc. Nếu chị góp ý em về việc nên biết tỏ ra tôn trọng khi nhận định người khác thì chị có tự hỏi tại sao bản thân mình lại xem trọng cái địa vị, chức tước của người khác như thế, vậy những lời của lớp người lao động, như người đạp xích lô chẳng hạn, chị có nhổ toẹt?!? Chị có hiểu khi em nói "viết về lĩnh vực chuyên ngành" không chị. Thử tưởng tượng xem một bài đạo đàm về lĩnh vực công nghệ phần mềm của Phó Tiến Sĩ Văn Học Đoàn Hương thì sẽ như thế nào, sẽ là độc giả văn hóa đọc lùn, đít xanh, không biết đọc và chọn lọc, thiếu hài hước hay là do tác giả tự hiến mình ra làm trò lố?!?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Trang không biết có quá khắt khe không nhỉ? Đến như các nhà ăn chuyên nghiệp khi viết bài còn bị các nhà phê bình văn học chê lên chê xuống (nếu họ không ưa), hoặc tán lên tận tầng mây (nếu họ muốn lăng xê), huống hồ ở đây, những người viết chỉ là nghiệp dư, viết để cho vui mà em lại có những đánh giá như vậy thì chắc không ai dám vào đây post văn thơ, viết bài nữa. :)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Em Trang không biết có quá khắt khe không nhỉ? Đến như các nhà ăn chuyên nghiệp khi viết bài còn bị các nhà phê bình văn học chê lên chê xuống (nếu họ không ưa), hoặc tán lên tận tầng mây (nếu họ muốn lăng xê), huống hồ ở đây, những người viết chỉ là nghiệp dư, viết để cho vui mà em lại có những đánh giá như vậy thì chắc không ai dám vào đây post văn thơ, viết bài nữa. :)

Ai cũng nhìn nhận được vấn đề như chị Giao thì quí hóa quá rồi. Và thiết nghĩ là chị cũng tự đi tìm được câu trả lời mà mình đặt ra. Người ta nói Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là thế. Một người có thể rất giỏi ở 1 lĩnh vực không có nghĩa là người ta cũng như vậy trong những lĩnh vực khác, đừng vội vàng mà kết luận, đổ thừa cho trình độ người đọc là non kém, rồi không khéo lại hóa ra vạch áo cho người xem lưng.

Em thì không quan tâm lắm đến tác giả có là người chuyên nghiệp hay nghiệp dư, mà chỉ chú trọng đến chất lượng bài viết thôi. Có thể người ta là người ngoại đạo nhưng nếu thật sự yêu thích, ham tìm tòi, học hỏi thì sẽ đương nhiên có thể tích góp, trang bị cho mình một vốn kiến thức, kinh nghiệm nhất định về chủ đề bàn tới. Chính bởi tác giả không là người trong ngành nên mới không ý thức được rằng mình đã vô tình dấn chân quá sâu vào lĩnh vực chuyên môn. Điều đấy cũng không phải là đáng trách, có điều cái em thấy đáng buồn ở đây là một người mà theo lời anh Dương giới thiệu là cán bộ lãnh đạo đầu ngành như thế mà vốn sống lại chỉ giới hạn đến vậy (bàn cụ thể trong chủ đề này).

Vả lại bài đọc tham khảo nó cũng phải mang một chuẩn mực nhất định nào đó chứ, còn chỉ để cho mua vui, mà không có cung cấp một chút giá trị gì thì em thấy cũng chẳng có gì đáng để được hoan nghênh cả. Và em lại càng không có ý định áp đặt những nhận định, chuẩn mực của mình, chỉ đơn giản là chia sẻ một chút cảm nhận, suy nghĩ, người khác hoàn toàn có thể hoặc đồng tình, hoặc phản đối, nhưng nếu để bảo vệ cho ý kiến của bản thân mà thay vì thảo luận lại phải bắt buộc hạ thấp cá nhân người khác trái quan điểm với họ thì theo em chẳng có mấy tính thuyết phục. :)
 
Chết dở :D

@Chị Miên: Em có một tính cũng chả biết là tốt hay xấu là hoàn toàn không bao giờ cho phép mình tự coi thường bản thân đâu chị ạ, nên tuyệt đối không có chuyện tiếp thu kiến thức một cách thụ động, thiếu sàng lọc. Nếu chị góp ý em về việc nên biết tỏ ra tôn trọng khi nhận định người khác thì chị có tự hỏi tại sao bản thân mình lại xem trọng cái địa vị, chức tước của người khác như thế, vậy những lời của lớp người lao động, như người đạp xích lô chẳng hạn, chị có nhổ toẹt?!? Chị có hiểu khi em nói "viết về lĩnh vực chuyên ngành" không chị. Thử tưởng tượng xem một bài đạo đàm về lĩnh vực công nghệ phần mềm của Phó Tiến Sĩ Văn Học Đoàn Hương thì sẽ như thế nào, sẽ là độc giả văn hóa đọc lùn, đít xanh, không biết đọc và chọn lọc, thiếu hài hước hay là do tác giả tự hiến mình ra làm trò lố?!?

Chả hiểu hôm qua Trang có cáu người yêu ko mà phủ đầu chị kinh dị thế :D, hãi quá :D

Mà chị chả nghĩ cô Đoàn Hương viết IT làm gì đâu. Nhưng nếu viết về nỗi buồn, làm thơ, bình luận về một bài thơ, cô Hương viết chắc chắn chuyên nghiệp hơn rùi, nhưng ai cũng có thể làm thế cả, phỏng ạ :D. Cái đấy nó nằm trong bản ngã của mỗi người khi sinh ra :), còn bọn trẻ con đít xanh (mà xanh thật á :D) nó ko biết viết C++ hay scheme gì đâu, cô Đoàn Hương cũng chả biết, nếu Trang ko học IT cũng chả biết, mụ Tố một bằng Xây Dựng, Tiến Sỹ Kinh Tế, Tâm Lý Học gì cũng còn lâu mới biết :> nhể, trò lố là đúng rùi :D

Thực ra phát biểu bài này có nhận một khuyết điểm thôi là hơi cá nhân tý, chỉ nhớ đúng những câu bác Cầu có ý trích cho những người bác tặng :D, thế nên mới có bác Trịnh 1/4, mới có em Trang , mụ Tố vào góp vui thế này, thật quý hóa quá :D
 
Bài này anh post lên cho bạn anh đọc. Vài cô chú dốt nát nhảy vào đây bi bô làm anh rất buồn cười. Anh thường không phí thời gian cho những người thế này. Tuy nhiên, hôm nay anh phá lệ giành thời gian để mở rộng hiểu biết cho những cô chú này với tư tưởng “vì mục đích mười năm trồng cây, vì mục đích trăm năm trồng người”. Bắt đầu bằng việc đọc kỹ lại bài đầu tiên, và bài này để hiểu rõ hơn. Sau đấy các cô chú có ý kiến hay bình luận gì thì tập hợp lại, anh giải đáp cho một lần. Nhá




Hôm qua đã qua, còn ngày mai chưa tới

(trích)

Nghe tiếng Đỗ Cao Bảo từ lâu, nhưng phải đến năm 1994 trong chuyến đi dự Hội nghị BPEC của IBM tại Mỹ, tôi mới có dịp nói chuyện nhiều với anh. Cái gây ấn tượng đậm nết nhất với tôi lúc đó chính là cảm giác thành công chắc chắn của những dự án anh đang tiến hành. Tuy nhiên, tôi không có ý định viết về “thành công quá nhiều, thất bại quá ít” của anh mặc dù nếu xảy ra điều ngược lại thì cảm tình của mọi người dành cho anh chưa chắc đã nhiều đến thế. Và nếu cái gì cũng có thể chia làm hai phần thì phần tôi muốn viết về anh không phải là những lo toan thường ngày…

Anh không có nhiều thời gian để viết… tuy vậy các bài viết chơi chơi của anh đều là những tác phẩm có giá trị. Có một thời “Phiếm luận về nỗi buồn” của anh đã làm bao con thơ ngây thổn thức. Anh không nói về nỗi buồn khi rủi ro hay bất hạnh, nỗi buồn của anh vu vơ mà day dứt, phiêu du mà lắng đọng… Lòng anh nhức nhối khi hoa hậu Việt Nam tự hào cưới được một doanh nhân Ấn Độ. Anh đau lòng khi nhìn sắc đẹp của những nàng Kiều hăm hở hiến dâng mấy ông Đài Loan răng rụng hai phần ba. Anh không hiểu, được Tây mướn có gì là oai, mà mấy chú “nhân tài” đi làm thuê lại có vẻ dương dương tự đắc đến thế…

Gần gũi anh hơn, tôi còn nhìn thấy trong anh một con người khác, cổ hủ hơn mà cũng tâm linh hơn. “Hôm nay tôi phát hiện thêm một điều, giữa đám đông xa lạ các bài hát ấy không chỉ hát để cho vui, để nhớ về một thời, mà còn để những người cũ nhận ra nhau” – tôi đã ngẩn ngơ khi đọc những dòng này của anh. Hơn một phần tư thế kỷ trôi qua, nhưng anh vẫn còn nhớ như in quãng đường hành quân bộ vào Nam, mỗi ngày đi bộ hơn 30km, vai đeo ba lô 20kg, cộng với bó củi, bao gạo, chai dầu lửa và một khẩu súng tiểu liên. Anh tâm sự “đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ hôm hành quân dưới trời mưa, khi được lệnh nghỉ, tôi không còn đủ sức tháo ba lô, súng đạn, bao gạo ra khỏi người và cũng không còn đủ sức để tạt vào vệ đường chọn một mô đất cao hơn để ngồi, cứ để nguyên cả người, cả ba lô, tôi ngồi ngay xuống vũng nước mưa mà nghỉ”. Tuổi thơ bom đạn, những cuộc hành quân gian khổ đã tôi luyện anh trưởng thành, nhưng quan trọng nhất nó làm cho anh hiểu được những giá trị tâm linh của cuộc sống, khác xa với các giá trị vật chất tầm thường chỉ ăn tiêu chăm chỉ trước sau cũng hết…

Anh thành công hơn mọi người vì anh biết ít hơn, nhưng anh hiểu nhiều hơn. Đúng là một kỳ nhân trong các kỳ nhân.

Hoàng Minh Châu
 
Không biết anh Cầu đã bao giờ nghe câu "Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét"? Bây giờ cùng với một bài báo, anh bảo ai cũng phải có một cách nhìn, một phản ứng tương tự như anh mới là giỏi giang hả anh, còn không anh quay ra chửi người ta? Em nghe tiếng anh hài hước, nhưng không ngờ còn thậm chí hài hước đến độ này. :)

Thực lòng mà nói thấy các anh các chị ở đây cũng đáng phục lắm, nếu mình trích nguyên văn trong sách tâm lý ra thì có người lại nói là đọc nhiều cẩn thận tàu hỏa nhập ma, mà mình không trích dẫn thì y như rằng lại có người nói dốt nát, đít xanh đít đỏ, kiểu gì các anh các chị cũng chơi được, đến lạ!

Anh Cầu này, nếu anh thấy thần tượng của anh hình như bị động chạm một cách trắng trợn thì em xin lỗi nhé, em cũng không cố tình đâu. Nhưng mà thật sự vấn đề mà thần tượng anh đề cập đến lại chẳng may rơi đúng vào lĩnh vực yêu thích của em, và thật sự mấy con số tuổi đời nó cũng chẳng nói lên được gì nhiều nhặn đâu anh ạ, và tất cả những gì được viết trong bài của Đỗ Cao Bảo về nỗi buồn là hoàn toàn phiến diện, thậm chí nông choèn, nói xin lỗi anh. Nếu anh quan tâm, em có thể trích ra đây nguyên văn những dòng cùng nói về vấn đề này trong các sách Psychology em đã đọc qua, để anh có thể có mặt bằng so sánh, anh thấy sao?

Đấy là xét về tính chuyên môn ngành Tâm Lý nhé, thế nếu xét về mức độ nghệ thuật, thì em chẳng thấy có gì là đặc sắc cả, câu cú, ngôn từ, ý văn... Vầng, thế mới nói là dốt nát, trình độ còi không cảm nhận được phải không anh =; Thôi thì anh đã thương thì thương cho trót, anh làm ơn giảng giải cho em bằng cái bụng chữ của anh có được không anh để em có được cái cơ hội cho mở mang tầm mắt, để có thể củng cố lại niềm tin nơi các bác cán bộ nước nhà_những người mà hằng bao người nhìn lên ngưỡng mộ về một chặng đời từng trải vô cùng đáng kính, đáng phục. Em xin chân thành cảm ơn. :)
 
Chị nghĩ cách nói chuyện và thảo luận của em khiến cho không ai muốn tranh luận với em đâu. :)
 
Ừ hứ, đúng rồi, tất cả là lỗi tại em, bao giờ cũng thế :biggrin:

Tặng các anh các chị nè:

Làm anh khó lắm
Đâu phải chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ...

1 phút suy ngẫm bắt đầu [-o<
 
Sách, báo, truyện, tạp chí cũng có đủ loại, và loại nào cũng có những ý nghĩa, mục đích riêng của nó. Đối với một đứa trẻ, giảng cho nó hiểu về đạo lý làm người bằng cách đọc cho nó nghe những truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn thì nó hiểu, nhưng nếu đọc cho nó nghe về những vấn đề triết học của Aristote, Mark, Lenin... thì nó cũng chẳng hiểu mình nói gì. Người viết thì cứ viết ra, còn người đọc thì mỗi người có một khẩu vị, một cách nhìn khác nhau, họ tự lựa chọn sách báo cho mình đọc. Thế nhưng không thể vì loại sách báo không phù hợp với cách nhìn của họ thì họ lại có quyền chê bai tác giả là ngu xuẩn, thiển cận, thiếu kinh nghiệm cuộc sống... Mình không đọc thì có người khác đọc. Và ít nhất mình không tôn trọng kiến thức của họ thì cũng tôn trọng công sức của họ.

Ngay trong bài này, đọc cái tiêu đề của bài ai cũng có thể hiểu rằng đây chỉ là một bài viết vui như khi người ta ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Cách hành văn rất giản dị, nói về những điều rất đời thường, không cần trau chuốt (vì thế mà em lại chê là cách hành văn của họ bình thường đấy) thế nhưng cũng không ít ý nghĩa bao hàm trong đó. Bản thân tác giả cũng đã tuyên bố là "phiếm luận" rồi còn gì. Vậy sao lại bắt bẻ người ta phải viết như viết một bài tiểu luận nghiên cứu kiểu như: theo tâm lý học thì buồn là thế này, trạng thái tâm lý là thế kia, các hoocmon trong cơ thể sẽ thế nọ, trạng thái tim mạch sẽ thế kia giống như cách viết của các nhà tâm lý học. Như vậy có khác gì bắt phải đem cách phương pháp giải toán kiểu tích phân, đạo hàm để giải mấy bài công trừ nhân chia, hay như người ta vẫn nói "đem dao mổ trâu đi giết gà"? Thử hỏi như vậy có vô lý không?

Người lớn đi ngồi viết truyện theo kiểu người lớn thì chẳng có gì là khó khăn, nhưng người lớn mà lại ngồi viết truyện con nít, theo giọng văn con nít thì mới là giỏi. Một ông bác sĩ tâm lý mà ngồi viết về sách chuyện môn của mình cho các nhà nghiên cứu tâm lý đọc thì chẳng có gì là khó khăn, nhưng viết làm sao để một người bình thường nhất đọc cũng hiểu được thì mới khó. Bên Mỹ nó cũng có loại sách "for Dummies" là loại sách dành cho những người muốn tìm hiểu về một vấn đề nào đó không thuộc chuyên môn của họ. Để viết những cuốn sách như vậy mà hấp dẫn người không có chuyên môn đọc, giúp họ hiểu được vấn đề dễ dàng hơn thì cũng là cả một nghệ thuật viết. Cho nên cũng đừng có nhìn vào cách viết đơn giản, thậm chí có thể là rất thô ráp, nhưng lại rất chân chất, gần gũi với đời thường như vậy mà lại cho rằng người viết là trình độ nông cạn.

Làm người phê bình văn học không phải là đơn giản, không phải ai cũng được làm và làm được. Ít nhất kinh nghiệm sống của mình cũng phải dày dặn, trình độ kiến thức của mình cũng phải thâm sâu thì mới có khả năng làm một nhà phê bình giỏi, có trọng lượng. Không phải cứ nhảy vào phán xét vài câu thì được coi là phê bình văn học đâu. Đọc mà hiểu được ý người ta viết, cho nhận xét đã khó, nhưng khi đọc mà không hiểu được đúng ý của họ, nhảy vào nhận xét, đáng giá lung tung thì còn dở hơn nhiều.

Dành một phút thật bình tĩnh, em Trang đọc lại tất cả những bài em post trong topic này, thử xem có ai là em không chê bai không? Chê từ người viết bài, chỉ trích đến cả những người vào thảo luận với em. Không một ý kiến của ai em coi là đáng để nghe và đáng để tôn trọng. Đọc sách tâm lý nhiều, em chắc hẳn hiều ràng đó là một điều tối kị. Người ta vẫn nói "học đi đôi với hành". Mang tiếng đọc nhiều sách tâm lý mà lại không biết ứng xử một cách tâm lý thì cũng hổ danh những người viết sách cho em đọc lắm đấy!
Người ta cũng nói "không cần nói hết những gì mình biết, nhưng phải biết hết những gì mình nói". Hiểu rộng hơn nữa về câu nói đó là những gì mình nói thì mình phải hiểu, phải biết và làm theo chứ không phải là đi giao giảng rằng phải làm thế này, thế kia, nhưng bản thân mình không thực hiện, bản thân không biết thực sự nó thế nào. Như vậy thì mình lại trở thành trò cười cho thiên hạ và mình có nói cũng chẳng có ai muốn nghe và tin đâu. Chính vì vậy chị mới nói em rằng, đừng có động tý lại lôi ra là sách tâm lý họ nói thế này, sách họ nói thế kia để mà giảng giải cho những người mà kinh nghiệm cuộc sống của họ có nhiều hơn em.

Thêm một ý cuối - đã có lần chị nói với em, trong diễn đàn này, CLB văn thơ là nơi để mọi người vào thả hồn lãng mạn, tìm cho mình một chút bình yên chứ không phải là nơi để "chiến". Cho nên, cách nói chuyện, thảo luận cứ sôi sùng sục như của em ở mục văn thơ này không có hợp đâu. Em muốn tranh luận dữ dội thì cứ ra ngoài TLNT mà tranh luận, chẳng ai phản đối em, chứ vào đây mà thấy những bài viết kiểu này thì mọi người cũng hết cả hứng thơ thẩn.
 
Sao nào, xả được hết cơn thịnh nộ chưa chị yêu ;;)

Thế bây giờ đi vào nội dung chính nhé, chị muốn phủ nhận đánh giá, nhận định của em, thế chị bẻ các lí luận của em đi, ok? :)



Đoàn Trang đã viết:
Nhầm! Người ta cảm thấy buồn hoàn toàn không phải bởi những điều trên mà đơn giản là khi các sự việc xảy ra không được như mong đợi của họ, thế thôi, thậm chí ngay cả khi những điều đó có thể là tốt đẹp và đáng được vui mừng.

Ví dụ như một bà mẹ dứt ruột sinh con ra, vì thấy mình không có khả năng đem lại cho con một cuộc sống no ấm, hạnh phúc, đành nghiến răng mà cho con đi làm con nuôi. Đến khi con lớn khôn, vui vẻ, hạnh phúc với gia đình bố mẹ nuôi, người mẹ đẻ lại thấy chạnh lòng, buồn đau bởi cho rằng sớm muộn gì đứa con cũng sẽ không nhớ về và yêu mình nữa. Nhưng đó có thật sự là một điều đáng buồn? Hay thực tế đó là con mình đã được trưởng thành lên trong hạnh phúc, no đủ, không bị cái bóng của quá khứ khiến nó buồn đau, gắn bó và yêu thương với tổ ấm mới? Và sự thật có đúng là như vậy hay đó chỉ là nỗi sợ đơn thuần của người mẹ?



Buồn cười! Mồm thì cứ nói là Tây nó chả có cái chó gì hơn Ta, trong khi lại cứ suốt ngày lấy nó ra so bì với mình, thế chẳng hóa ra tự đề cao nó, và hạ thấp mình? Nếu đã thật sự nhận định Ta cũng như Tây, thì sao vẫn còn ở đó mà rèm pha, lên án, bình phẩm việc người ta kết hôn với người ngoại quốc nhỉ? Đúng là cái thói nông dân!



Chả hiểu tác giả vẽ ra mấy cái dấu chấm hỏi nửa vời kia để làm cái trò gì, trong khi cuối cùng lại chốt một câu lạc loài như thế, chẳng ra đâu vào với đâu cả. Đang bàn tới chuyện tinh thần dân tộc vs chủ nghĩa cá nhân, chứ ai đi dè bỉu quê hương, tổ quốc ra. Mà quanh đi quẩn lại vẫn đả động đến vẻn vẹn mỗi mấy cái khía cạnh này nhỉ. Chủ nghĩa cá nhân chẳng có gì là xấu cả, thậm chí nó còn là một thứ quà tặng nữa là đằng khác, và đòi hỏi mỗi người trong số chúng ta phải can đảm mới có thể có được cho mình. Ở đời, cứ phải hô hào khẩu hiệu nêu cao những lý tưởng sống đao to búa lớn thì mới là giỏi, là hay sao cơ chứ?



Lại còn thế nữa, chết cười! Con người hoàn toàn có thể sống vui vẻ chỉ riêng với hạnh phúc mà không hề cảm thấy nhàm chán. Bởi yếu tố để quyết định cuộc sống là phong phú hay tẻ nhạt không phải cảm xúc mà chính là hành động. Nếu cuộc đời của một người nào đó không có việc gì để làm mới chính là khi họ thấy đơn điệu, buồn tẻ. Thậm chí còn có thể dẫn tới hiện tượng trầm cảm.



Nỗi buồn chỉ đem tới cho người ta cơ hội, khả năng để có cho mình hơn được nhiều hạnh phúc, nếu người đó có thể mạnh mẽ chiến đấu và chiến thắng được nó, chứ không hề đảm bảo là sẽ chắc chắn đem lại niềm vui liền sau cho các nạn nhân cả. Bằng chứng là không ít người đã tự đi tìm cho mình những lối thoát thậm chí bằng cái chết. Hay những người mà trốn chạy, không có can đảm dám đối mặt giáp lá cà, thì sẽ cả đời tự giam mình đằng sau những song sắt của buồn đau vĩnh viễn mà thôi. Và khi họ tù túng, đau đớn như thế, thậm chí không thể tự giải thoát cho bản thân thì làm sao lấy gì đâu để có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác. Và trên chặng đường tự xoa dịu, làm lành vết thương đó chỉ có duy nhất một mình họ chịu trách nhiệm mà thôi, ngoài ra không một ai khác cả.



Sao lại là không tốt cơ chứ, những người mà gặp khổ đau, bất hạnh chính là may mắn được cuộc sống ban cho những quà tặng trong lớp áo cải trang mà thật sự là những cơ hội để có thể nhìn sâu vào bên trong và thấu hiểu bản thân hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều nghị lực sống hơn, nhiều lòng biết ơn hơn với cuộc đời. Thậm chí có nhiều người còn được thay da đổi thịt sau những biến cố, mất mát lớn lao xảy đến với họ.


Túm lại là tác giả chả hiểu cái mô tê gì về nỗi buồn cả. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải công nhận một điều là bài báo có tính giải trí cao :lol:
 
Back
Bên trên