OoO...Hội Hà Nội hiền...OoO

To em Linh Tin 0508 : Người ta đập nhà để giải tỏa em ạ :) Sắp tới thì tất cả nhà cửa ở phía trường mình sẽ bị giải tán hết ---> chỉ còn lại bên kia thôi.
---> Hết cả chè cháo lẫn bánh mì :( ---> Phải ăn bánh mình Famous dở ẹc !!! Bobochacha đã nhanh chân nhanh tay thuê được 1 chỗ ở bên kia đường, chắc sắp tới sẽ chuyển về ---> Bobochacha y nguyên :D Chỉ chán cái ko có bánh mì với cả mì xào của cái hàng bên cạnh trường mình :(( :(( :(( Mà như thế thì giá thuê nhà bên kia đường NC sẽ cao hơn --> bán đắt hơn, nếu ko muốn tăng giá thì sẽ giảm chất lượng thức ăn 8-} ---> :-s :( :((

* Phố Đình Ngang ở gần đường tàu cắt ngang phố lê duẩn ( gần bách hóa 5 Nam Bộ ) . Phố này có cái quán cơm bình dân 10 ĐN rất ngon :x Hồi bé ăn ở đấy suốt :D
 
ai cũng phải học, buồn ghê

Phố Đình Ngang :-/ nó nằm ở Hà Nội hả anh :eek: em chưa nghe bao h, anh cần lắm ko :D để em hỏi 1080 b-)

hix chị Châu giỏi quá :( cái gì cũng biết

ơh thế phá hết thế 8-} ams thành cái gì :( tưởng tượng mà não ruột. Thu Trang thì 1 lần ăn thịt ôi 8-} bobochacha thì dạo này xuống cấp tệ :) chị Thanh thì chắc cũng phải kiếm được chỗ dung thân ^^

nhưng dù sao thì cũng chán :) nhìn quen mãi rồi, h đi học thấy lạ hoăc, chán
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phố Đình Ngang xưa nay vẫn ở HN muh em, nó nằm vắt từ phố Nguyễn Thái Học sang phố Cửa Nam, thuộc phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, dài chưa đầy 300m nhưng rất nhiều hàng quán ;) Chị còn nhớ ngày xưa đi ăn món trứng đà điểu ở đấy thì phải :-? Với cả sau này hay đi mua giầy ở chỗ V&M trên Nguyễn Thái Học cũng ngay cạnh Đình Ngang.
 
Em đi đường Nguyễn Thái Học sẽ thấy nó ở bên tay phải, gần đến đoạn rẽ để đi Hàng Bông. Đầu đường có mấy hàng điện tử ngày trước đi qua anh xem suốt :D Ở đường đấy có mấy tiệm cơm làm ăn nghe nói cũng khấm khá, số 4, số 10, tại con nhà số 4 đi SH mà :D
 
kakaka .... các em đi ra cơm 10 ăn, nhìn về phía Nguyễn Thái Học, cùng dãy với tiệm cơm 10 một vài căn, sẽ thấy ngôi nhà thân thương của anh :)). Nhớ ngày xưa, lâu lắm rồi :-j, lúc đó, ở trước cửa tiệm cơm 10 là bãi đỗ xe lam. Nằm trong nhà, nghe thấy tiếng xe lam đi ầm ầm :-s. Chưa kể, những lúc xe nó về bến, ầm cả một góc phố, chắc khoảng 5h sáng 8-}. Tiếng người nói, gọi nhau, rồi cãi nhau chí chóe, tiếng lách cách của ông già bán thịt bò khô ( nhắc đến lại thấy thèm thịt bò khô thế =P~). ở trong nhà ngó ra, sẽ thấy người ta chất từng bao tải mạch nha, chất thành đống, ruồi nhặng bâu đầy. Đến trưa, khi mà đội xe lam lại tiếp tục hành trình của mình, những bao tải đó được chuyển đi, để lại trên đất những vệt loang và bên trên là "phi cơ" bay vèo vèo :|..... Có một số được để lại, và đó là mục tiêu của bọn trẻ con trong phố (trong đấy có cả anh :">). Chạy lên nghịch, bẩn, rồi đợi đến khi có xe về thì bám vào xe "đi ké" 1 đoạn (chả hiểu đi đâu 8-|) cho đến khi tài xế đuổi xuống mới thôi :)). Có một lần, anh bám vào thành 1 chiếc xe lam, nhưng mà vừa nghịch mạch nha xong, tay trơn, ngã đập đầu xuống đất :">, nằm từ trưa đến tối luôn :|, từ đấy sợ :-j.

Đấy, trong lòng Hà Nội đấy, trung tâm đấy .... nhưng mà ..... không hiểu sao, vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn thích, vẫn mong :X:X:X .... Hà Nội :((
 
hơ ra anh hỏi để khoe nhà ;;):( ra có mỗi em là ko biết [-( chết xấu hổ quá

mà sao anh học cùng HT :-? lại vẫn thoải mái ung dung thế nhỉ :-? hay em nhầm :D
 
Phố Đình Ngang ngày xưa nổi tiếng có 1 vụ côn đồ dùng súng bắn chết 1 công an ... mấy quán cơm bình dân ở đó chủ yếu phục vụ thanh niên đi đêm
 
hehe
Toàn điếc nói chính hợp ý mình, nhưng mà hình như có chết đâu nhỉ :D
 
Câu chuyện về mưa...

"Bống ơi, hôm nay mưa đấy, Bống có buồn không?", "Bống ơi, hôm nay mưa, đừng khóc nhè nhé!" Hạt mưa rơi bên cửa sổ căn phòng của Bống cứ thắc mắc hoài, tại sao mỗi lần nó lướt qua ô cửa nhỏ này, lại có một cái thằng đáng ghét nào đấy mà cô bé kia thân mật gọi là Vo điện thoại đến chỉ nói một câu như thế X( (mưa thì có tội tình gì đâu chứ! X()

Mưa! Mưa ư? Bống là một con bé khá nhạy cảm, kể cả đối với mưa..:) Vo vẫn bảo:" Kỳ lạ thật, Vo chưa thấy ai trên đời lại như Bống, thấy mưa là có thể vui ngay, cũng có thể buồn ngay" Vo đã từng rất bối rối trước những giọt nước mắt của Bống sau một hồi nghĩ suy khi đứng trước một cơn mưa :rolleyes:..Ôi mưa! Em là sự bắt đầu ư?
Những hạt mưa nhỏ bé, chúng vẫn rì rào kể nhau nghe câu chuyện về những ngày đẹp trời, tất nhiên là có mưa ^^, trong mát và thật nhẹ nhàng..
Sau một buổi chiều tuyệt vời, trốn học tiếng Anh trong nỗi sợ hãi bị mẹ phát hiện, Bống và Vo dừng chân ở bến bus trước cổng khu nhà Bống. Bống cười, Vo cũng cười, ngày đầu tiên cùng đi chơi, lần đầu tiên Bống trốn học, Vo cũng có một lần đầu tiên đi lang thang khắp các đường phố Hà Nội như thế này, và hạt mưa nhỏ >:) nó cũng cười hả hê >:) vì cũng lần đầu tiên có dịp trả thù anh chàng Vo đáng ghét chuyên liệt nó vào tội làm Bống buồn kia B-) Vào nhà rồi...ngồi cạnh cửa sổ khoái chí ngắm mưa, Bống ôm khư khư cái điện thoại chỉ để đợi Vo về đến nhà thì gọi cho nhau...."Alo, trời mưa đấy, Vo có bị ướt nhiều lắm ko?" "Ừ, thế Bống ko được buồn nhé!"...

Chẳng biết từ bao giờ, hạt mưa nhỏ trỏ thành nhân chứng duy nhất và đáng tin cậy (tại nó ko thể méc mẹ Bống được >:)) cho những ngày bên nhau đáng nhớ vô cùng của Bống và Vo...

Mưa nắm tay nhau hòa mình vào những vũ điệu mê say dọc theo những con đường Bống và Vo cùng rảo bước, tí tách như reo lên cùng niềm vui thích của hai đứa khi đạp xe chạy mưa đến hộc bơ trên đường Thanh Niên bên Hồ Tây, có lúc lại khúc khích như đang cười trêu Bống và Vo khi hai đứa ngồi trú mưa trong một ngõ nhỏ trên đường Phan Đình Phùng..

Mấy anh chàng mưa đập lộp bộp vào tấm kính trong veo trên tầng thượng nhà Vo, trong khi mấy cô nàng thì líu ríu núp vào những cánh hoa hay những vòm lá xanh chỉ để ngắm nhìn đôi bạn trẻ ngồi dựa vào nhau..."Mưa ở nhà Vo sao đẹp thế :wink:"..Những khi đứng cùng Vo bên cửa sổ tầng ba,..giữa tiếng mưa rơi, vẫn nghe tiếng hai trái tim đập rộn ràng..:">..trong sáng và ngọt ngào quá :wink:

Mưa, ngày Bống đi. Nói dối bố mẹ để ra ngoài gặp Vo cho bằng được. Trong mưa, Bống vấn cố ngoái lại, vẫy Vo..."Đợi Bống về nhé, nhanh thôi, chỉ 11 tháng thôi" "Uh`, Vo đợi mà, yêu Bống nhiều lắm!"
.."Bống nhớ Vo lắm" "Vo cũng thế, nhớ Bống nhiều lắm" "Vo ơi, hôm nay Bống lại không đặt được vé về rồi :((" "Ko sao mà, đừng khóc mà, Vo vẫn sẽ đợi Bống, mình cũng đã xác định là hè này Bống mới về nhà mà" "Đừng khóc, có anh đây" :)..
"Bống sắp về rồi!!!" "Vo đi đón Bống nhé, mấy h máy bay xuống nhỉ?"..

Mưa, Bống ngồi một mình trên ghế đá,..ngày hội trường vui thật là vui...Bống ngồi trơ ra đấy, lạnh,..cô đơn..hạt mưa bé nhỏ ngạc nhiên khi thấy hôm nay trên khuôn mặt Bống cũng có những giọt mưa khác nữa, những giọt mưa mặn và buồn..8-|

Những ngày mưa vẫn cứ thế đến, chỉ có điều ko còn ai hỏi Bống rằng Bống có buồn ko thôi :)

Chuyện gì, chỉ Vo, Bống và giọt mưa biết, mưa nhỉ :)

Làm gì có chuyện mưa hôm nay rơi cùng những giọt giống hệt mưa hôm qua, làm gì có chuyện hạt mưa nhỏ bé đã rơi xuống đất rồi lại trở lại..Nhưng Bống tin, và Bống chắc, hạt mưa nhỏ bé, tinh khiết và vô tư sẽ không để câu chuyện của Bống biến thành kỷ niệm rơi vào quá khứ cùng lãng quên..Mưa nhỉ :rolleyes: Mưa nhỏ bé, rơi vào lòng đất, mưa tan ra, hóa thân thành muôn vàn hạt li ti, rồi lại quyện vào nhau trên bầu trời cao và xanh kia...Một sáng mùa đông thức dậy, thật hiếm hoi ở cái xứ sở xa xôi này vào cái thời điểm như thế,..mưa đập nhẹ vào cửa kính căn phòng màu hồng của Bống...Chẳng biết có phải cùng là giọt mưa nhỏ bé ấy không :rolleyes:, lại đang say mê hát cho Bống nghe về câu chuyện của những ngày đẹp trời..Hà Nội lúc này cũng đang mưa phùn, biết đâu một hạt mưa, hay có khi nhiều hạt mưa nhỏ bé khác cũng đang thì thầm vào tai Vo...một ngày mới đẹp như những ngày mưa ấy nhé ;)


Mai là Valentine rồi :) Sn nó :wink: và nó vẫn đang cầu chúc cho những người thân yêu của mình được có những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc nhất :)
Mình nó, nếu điều ước ngày sinh nhật được ông trời chấp nhận, nó muốn lại trở thành điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất của Vo..Nếu có mưa, có lẽ mưa sẽ làm cho nó cười, mà cũng có khi lại làm cho nó khóc :) Ko dám nghĩ nữa. Cứ đợi thôi :)


Oài, hơn 1 rưỡi sáng rồi..
"Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
Những đam mê con người
Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa"


..Ai đem cho em cầu vồng sau đêm mưa ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mưa của Bống đáng yêu thật! TuTi viết tiếp mưa nhé :)

Hà Nội mưa
Hạ



12.
Em nhớ anh!
Nhớ và chờ đợi...
Chỉ lặng lẽ như đêm hè
Đêm không mưa đầy gió...

13.
Chợt bước trong nắng hạ,
Nghe tiếng gió thì thào:
Yêu là khao khát.
Như lúc này em muốn có mưa...

Chờ mãi...
Tự hỏi sao mưa không tới?
Cây héo khô bởi nắng cháy mùa hè,
Sông chỉ biết lặng im theo gió hát.
Gió hát bài ca tha thiết yêu thương...

Trong khí trời
Khí gió
Nóng bức...
Tiếng rao kem lách cách trong ngõ nhỏ
Quanh co...
Tiếng trẻ con ríu rít nô đùa
Rộn rã...
Có tiếng chim kêu khắc khoải.
Và có em...
Ở đây chờ đợi một ngày mưa...

14.
Là sấm
Là chớp
Là mây giăng đen kín bầu trời
Em ngơ ngác nhìn người quay lại,
Chạy vì mưa.

15.
Mưa ào xuống.
Như hả hết giận dữ trong đời người.
Để em hét lên mà chỉ mưa nghe được:
Em nhớ anh,
Như mưa nhớ đất...

16.
Mưa xối xả
Mưa tí tách
Mưa rối rít
Mưa nhảy nhót
Mưa vây quanh em
Mưa hát...
Mưa rơi mãi
Mưa...
Mưa với anh.

17.
Hà Nội sau cơn mưa,
Xanh
Rực nắng.

18.
Lại mưa...
Mưa cứ đến bất ngờ
Rồi lại đi như chưa từng đến.
Mưa làm mờ Hà Nội xanh
Làm bóng anh đâu mất.
Lạnh run giữa mùa hè.

19.
Mưa
Ập xuống
Rào rào gọi nắng quay về
Chỉ nghe thấy tiếng mưa...

20.
Không mưa
Mưa xối xả
Nắng
Mưa ào ào
Cháy cành khô
Mênh mông nước mắt trời...

21.
Em đi về phía ấy,
Phía mưa
Phía trái tim em không bao giờ cạn
Chỉ bước đi
Để mưa làm dịu mát tâm hồn
Để nước mưa hòa cùng nước mắt
Để quanh em chỉ có mưa.

22.
Rào rào...
Rồi lặng ngắt.

23.
Yêu lắm mưa rào mùa hạ
Hà Nội hiền tỉnh giấc trong mưa
Đầy sức sống!

Có mưa để biết yêu nắng đẹp
Có tiếng hát của hạt nước trong veo
Có khát khao ngày anh ở đó
Cùng em nhìn mưa nhảy nhót trên thiên đường...
Em cứ mãi chờ bóng mưa...

24.
Mưa...
Bất chợt.
Rào rào...
Biến mất.

25.
Em yêu mưa hạ như yêu gió của Hà Nội hiền thân yêu.


pm-19636-medium.jpg


chồng đã viết:
@tuti: vợ nói cũng không sai.:) mỗi người đều có cách nhìn và thái độ với đời khác nhau.;) chồng là dạng người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng nếu thủ đoạn ấy làm hại người khác, và nhất là một tập thể những người chồng cũng yêu quý ;) thì chồng sẽ chùn tay.:) vợ hiểu phải không. Dù sao, thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình, nếu dồn đến chân tường, sẽ thấy biết tài nhau.:)) :-"
bài thơ hay lắm vợ ạ :* :x, thôi để chờ đợi 1 người lên làm Hà Nội nắng ^^, chắc là Annie chăng. ;))
vợ hiểu và vợ hi vọng là ai cũng sẽ ở trong "tập thể" ấy:x ... tài ch rất cao :)>-
Chị Annie viết Hà Nội nắng nhé, iu chị và chờ nắng của chị lắm :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TuTi ơi, suốt ngày mưa thế em ???
Nhật đâu, tao nghe ý kiến của mày, sút quả nắng Hà Nội :))
Tự nhiên ngồi viết thơ :-<

Nắng
Hà Nội …..
Nắng xuan đùa trên mái tóc em xanh
Đi bên anh giưa một trời đầy nắng
Ôi ! ... Đẹp tuyệt vời
Nắng tình yêu
Nắng dịu dàng và huyền diệu
Nắng hiền hòa như đôi mắt em sâu

Rồi xuân đi qua hè về nắng chợt giận
Nắng chói chang đốt cháy một con đường
Con đường anh và em cùng bước
Nắng giận .....
Em cũng giận anh ....
Bầu trời xanh thảng thốt buồn trong nắng
Đã bao ngày anh không được gặp em
Không được ngắm đôi mắt tròn ngơ ngác
Để anh về cùng với nắng nhớ em

Và rồi nắng dần qua cơn giận dữ
Chợt dịu dàng như lúc mình bên nhau
Em ơi …
Mùa thu về rồi nhỉ .....
Một trời xanh với sắc vàng mùa thu
Lá vàng khô với màu trời xanh thẳm
Như anh với em ....
Một chân lý trên đời
Như mùa thu có mày vàng của nắng
Màu xanh trong của bầu trời cao
Và tình yêu …
Chỉ có anh với em, một chuyện tình

Rồi thu đi cho mùa đông lại tới
Mùa đông buồn…..
Nhưng ……
Em từng nói…
Em yêu mùa đông
Mùa đông cũng có nắng
Nắng cũng vàng vào mỗi sớm bình minh
Gió thật lạnh nhưng nắng vàng thật ấm
Như tình yêu ta ấm áp giữa trời đông

Nắng Hà Nội ….
Bốn mùa đều đẹp phải không em ?
...........

@ TuTi : Nắng, mưa .... đều không làm anh thích, nhưng anh thích cái cảm giác nó tạo nên trong anh...
***********************************************
Còn về cái phố Đình Ngang ý hả, có một vụ bắn nhau ở đấy8-} , 1 chú công an bị thương :-s .... Lúc đấy thằng bạn mình đang cầm hộp cơm, nghe tiếng súng, phang ngay câu :"Giờ này mà có thằng đốt pháo" /:) .... Rồi ông chạy ra xem 8-| , thấy chúng nó có súng, sợ quá vứt cả hộp cơm chạy vào ngõ 29 :))
Mấy quán cơm ở Đình NGang thì nhiều thành phần đến ăn lắm, ca sỹ nghệ sỹ cũng có, mà diễn viên người mẫu cũng có, hàng họ cũng có 8-}, dân chơi cũng có , mà dân học thức cũng đến ăn ở Đình Ngang :| .... Tóm lại là đủ thành phần [-x
Mà HT là ai nhỉ [-( ... anh có chơi với ai tên là HT hả em :-?

À quên mất :) .... Annie là ai thế =P~ ... Thấy TuTi với thằng kia nhắc :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:rolleyes: nắng cũng đẹp lắm ^^, đôi lúc em sống qua một ngày cũng là vì ngày ấy nắng đẹp :wink:
@Tuti: mưa cũng có lúc đáng yêu và trong sáng lắm. Sáng mùa đông, chỗ Chanh hôm nay cũng có mưa, cho Tuti một ít này >:-D< Mưa ở đây ko đẹp bằng mưa rào mùa hạ, nhưng qua tay Chanh, có cũng sẽ về với Tuti, xoa dịu những nỗi buồn, rơi làm nhòa đi những giọt nước mắt ;)..."Tiếng hát của hạt nước trong veo :x"==> đây là mưa mà Chanh yêu, ở Hà Nội hiền, mưa hay đi cùng nắng sáng, đẹp và vui đến lạ kì :rolleyes: ^^

Mưa rơi theo một vòng tuần hoàn khép kín, mưa ko bao h biến mất, câu chuyện của Bống ko bao h tan biến..Nó rơi xuống lòng đất, hòa vào đất, vào cỏ cây, rồi lại hồi sinh, và mãi mãi vang theo tiếng rơi của những giọt mưa..Ko bao h biến mất.., dù mưa có rơi những giọt khác hôm qua, câu chuyện về những ngày đẹp trời vẫn cứ vang
 
Hoàng Hải Linh đã viết:
À quên mất :) .... Annie là ai thế =P~ ... Thấy TuTi với thằng kia nhắc :|

Là em ^^. Muh em cũng đang có câu hỏi cứ thắc mắc mấy hôm nay cho anh Linh đây ^^, thấy anh sinh năm 86, lại tên là Hoàng Linh, rất giống một ng bạn của em lâu rồi ko gặp, là con của 2 người bạn của bố mẹ em, là cô Hạnh chú Việt, hồi xưa ở Bulgari ^^. Nếu những miêu tả trên đúng là anh Linh thì vào PM anh em nói chuyện nhé ^^.
 
Trời ơi! Một fan bự của Hà Nội như mình mà tại sao không bít cái topic này sớm nhể? Bà con ơi tui tham gia với nhé!

Yêu Hà Nội lắm!

Yêu lắm HN mỗi sáng tinh mơ, HN bửng tỉnh giấc sau một đêm dài. Người HN lại hối hả bắt đầu vào ngày làm việc mới. Không khí HN buổi sáng thật thích. Ông bán báo đạp xe đạp đi rao báo "Mời các bạn đón đọc bái An ninh Thủ đô, có 1 vụ lừa đảo..."

Yêu HN những trưa hè, tiếng ve kêu ra rả....

Yêu HN những chiều thu, lá vàng rơi ngập con phố vắng. Buổi tối lượn lờ đi ngửi hương hoa sữa...

Yêu HN những đêm đông lạnh giá. Hai hàng cây bên đường như co lại vì lạnh. Đó đây trên vỉa hè, có hàng ngô nướng với bếp than hồng rực ánh lửa...

Yêu lắm Hà Nội mỗi khi màn đêm buông xuống, khi nhịp sống hối hả của HN đã tạm lắng đi, HN rực rỡ bởi những ánh đèn.Ánh đèn đường rực rỡ. Ánh đèn xe. Ánh đèn của những biển quảng cáo 2 bên đường. Và... ánh đèn qua ô cửa sổ như trong lời 1 bài hát. :)

-----------------------------------------

Quen chua tu gioi thieu :) (lai khong go duoc tieng Viet roi! Huhu! :(( )

Ho ten : Nguyen Thi Kieu Minh
Lop :A2(01-04)-Ams
SN: 28/5/1986
email: [email protected]
nick: starrynight2805
nick khac: staying_up_late_girl
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khuất diệu anh đã viết:
@Tuti: mưa cũng có lúc đáng yêu và trong sáng lắm. Sáng mùa đông, chỗ Chanh hôm nay cũng có mưa, cho Tuti một ít này >:-D< Mưa ở đây ko đẹp bằng mưa rào mùa hạ, nhưng qua tay Chanh, có cũng sẽ về với Tuti, xoa dịu những nỗi buồn, rơi làm nhòa đi những giọt nước mắt ;)..."Tiếng hát của hạt nước trong veo :x"==> đây là mưa mà Chanh yêu, ở Hà Nội hiền, mưa hay đi cùng nắng sáng, đẹp và vui đến lạ kì :rolleyes: ^^

Mưa rơi theo một vòng tuần hoàn khép kín, mưa ko bao h biến mất, câu chuyện của Bống ko bao h tan biến..Nó rơi xuống lòng đất, hòa vào đất, vào cỏ cây, rồi lại hồi sinh, và mãi mãi vang theo tiếng rơi của những giọt mưa..Ko bao h biến mất.., dù mưa có rơi những giọt khác hôm qua, câu chuyện về những ngày đẹp trời vẫn cứ vang
Mưa nơi Chanh có tình cảm của ng` con xa xứ, có tiếng của trái tim thúc giục về quê hương, vẫn là dòng nước mát để xóa đi tất cả. Đúng rồi, mưa đáng yêu và ngây thơ lắm, mưa ko biết nói dối, chỉ biết = cách của mình chia sẻ cảm xúc với Chanh, với TuTi và những ai yêu Hà Nội hiền...
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Là em ^^. Muh em cũng đang có câu hỏi cứ thắc mắc mấy hôm nay cho anh Linh đây ^^, thấy anh sinh năm 86, lại tên là Hoàng Linh, rất giống một ng bạn của em lâu rồi ko gặp, là con của 2 người bạn của bố mẹ em, là cô Hạnh chú Việt, hồi xưa ở Bulgari ^^. Nếu những miêu tả trên đúng là anh Linh thì vào PM anh em nói chuyện nhé ^^.

Không phải em ạ ^^ ... Em nhầm người rồi :-< ...
Thứ một, mẹ anh tên Hạnh thật nhưng bố anh không phải tên Việt :), thứ hai là mẹ anh chưa bao giờ được hít khí trời ở Bulgari cả em ạ :)). :D....
 
Hì hì thế ah ^^ Trên đời lắm trùng hợp thật, em cũng đã nghi là ko phải rồi vì hình như cô Hạnh chú Việt nhà ở đâu gần cửa Bắc cơ muh, nhà anh lại ở Đình Ngang ^^, với cả Hoàng Linh bạn em học Việt Đức thì phải, anh lại học Lomo ^^. Anyway, thế là cũng nhiều điểm trùng lặp lắm rồi.
 
Đậu phụ Hà Nội

Đậu phụ ở Hà Nội nổi tiếng nhất là đậu Mơ tức là đất Mai Ðộng và đậu Kẻ tức là đất Thượng Cát. Nhưng mà các bà nội trợ Hà Nội có lẽ sính dùng đậu Mơ hơn. Bởi vì nó được lọc kỹ, gói khéo, ăn mềm mịn và ngọt béo. Ngày hè nóng bức, có một đĩa đậu phụ Kẻ Mơ, thứ đậu lưỡi mèo ăn miếng một ấy, đem trần qua nước sôi mà chấm với chút mắm tôm vắt chanh, đánh cho ngầu bọt, rồi thả vào dăm lát ớt tươi, thì mát dạ lắm. Nhưng nhớ đừng quên dăm cánh rau tía tô tím, kinh giới xanh mà hỏng vị.

Có một món canh đặc biệt của mùa hè Hà Nội mà không phải là ai cũng có thể nấu cho ngon. Ðó là món canh đậu phụ nấu thịt nạc. Thịt nạc thái nhỏ, đảo qua mắm muối cho săn, đổ nước lạnh đun sôi vài dạo, nhớ hớt bọt cho kỹ. Ðậu phụ thái con chì, cà chua bổ miếng cau, thả nhẹ nhàng vào nồi canh đang sôi, chờ cho nồi canh sôi trở lại, miếng đậu nở phồng lên, là phải nhắc nồi canh ra ngay. Nếu để sôi lâu, canh sẽ nồng hơi đậu và nước sẽ đục. Sau đó, rắc một chút hành hoa và mùi tàu thái nhỏ, nếu có mùi ta rắc vài cánh, sẽ rất thơm.

Còn như vào một buổi chiều đông giá rét, khi mâm cơm đã bưng lên chiếu, thả nốt bìa đậu cuối cùng vào chảo mỡ sôi sùng sục, rán non non thôi, không thì xác. Ðậu phụ rán chấm mắm tôm chanh ớt cũng ngon mà chấm nước mắm cốt vắt chanh ớt và rắc hạt tiêu, đập thêm dăm nhánh tỏi, thôi thì cũng quên chết. Hôm nào xông xênh, mua vài ba lạng thịt vai băm nhỏ, trộn mộc nhĩ, hành hoa, hạt tiêu và chút nước mắm, viên thành viên như trái táo nhỏ, đem bổ đôi lỡ lỡ miếng đậu, kẹp thịt vào rồi đem rán vàng, sốt cà chua mà ăn với rau xà lách thì coi như nhà có cỗ.

Nhưng thú vị nhất là sang cữ tháng mười: "Ốc tháng mười, người tháng giêng". Mua một mớ ốc nhồi béo vàng, đem bung với chuối xanh, thịt dọi ba chỉ, mẻ, nghệ, mắm tôm và không thể thiếu dăm bìa đậu phụ nướng vàng xắt quân cờ, rồi thả thêm chút hành hoa, tía tô. Ai ăn được sương sông, lá lốt thì cho, nhiều người sợ sương sông có mùi hơi như mùi dầu, thì thôi. Món ấy đem ăn với cơm gạo mùa mới gặt thổi chín tới, thì hao lắm. Còn đem ăn với bún rối Tứ Kỳ, thì thành ra món bún ốc Khương Thượng nổi tiếng rồi đó.

( sưu tầm :D )

:)
 
Tết 1 thời Hà Nội cũ ...

Có lẽ từ khi có những đô thị, tức là có những nơi mà hoạt động kinh tế chủ yếu là phi nông nghiệp thì lớp lớp người dân nông thôn rời làng quê ra đô thị, gọi nôm na là "ra thành phố" kiếm ăn, họ làm công chức, thợ thuyền, buôn bán, dịch vụ… Nhưng hễ gần đến Tết Nguyên đán thì ai nấy lo toan thu vén về quê ăn… Tết! Cho đến hiện nay, đầu thế kỷ 21, nhiều người, nhiều gia đình đã ba bốn đời lập nghiệp ở đô thị song Tết đến thể nào cũng không kéo về hết được thì cũng cử thành viên trong gia đình về quê. Về làng ăn Tết! Đó là một khái niệm quen thuộc của mọi người dân Việt. Vì ở làng còn bà con, còn nhà thờ họ, còn mồ mả tổ tiên, còn cây đa, còn bến nước, còn sân đình, còn hội hè đình đám, còn cả những cô láng giềng con mắt lá răm lông mày lá liễu…

Cho đến nay, người ta vẫn nói ăn Tết, như "Về quê ăn Tết", "ăn Tết có to không"… Như vậy nói về Tết, trước hết nói về việc chuẩn bị cho cái ăn. Nguyên do ngày trước dân nghèo, rất nhiều người làm lụng tất bật quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Cho nên chỉ nghĩ đến Tết là mới có dịp no đủ một chút. Việc đầu tiên là anh phải nghĩ đến nồi bánh chưng. Gói bánh, nấu bánh, trông nồi bánh tới lúc bóc chiếc bánh đầu tiên ăn thử, đối với nhiều mái nhà đã là sự hiện hình của hạnh phúc. Tiếp đó là công việc gói giò, cầu kỳ thì tự giã lấy giò lụa, cầu kỳ hơn thì cho cắt trứng gà luộc xếp thành hình hoa chanh giữa lòng cây giò. Khi cắt ra mỗi lát giò như một bông hoa. Nếu không thế thì mua giò Ước Lễ, chỉ còn phải gói giò thủ, giò chân, rồi kho khô một nồi cá, nấu một nồi thịt đông, muối một vại dưa hành để ăn với bánh chưng và dưa cải ăn với thịt đông. Ngoài ra còn phải lo mua nguyên liệu để làm cỗ. Cỗ thì nhà nào cũng phải đủ giò, nem, ninh, mọc, măng, miến. Sang trọng thì có thêm bóng cá dưa, cá thủ, vây cá, bào ngư, long tu, tổ yến.

Ngoài cỗ mặn lại còn cỗ ngọt. Phải có nồi chè kho, nồi bánh bao, bánh bẻ, bánh vẽ, bánh khoai… và các loại mứt gừng, mứt quất, mứt sen…

Sau cái ăn là cái mặc. Dù nghèo, ngày Tết ai cũng cố có bộ áo quần tươm tất. Bộ cánh mặc Tết không lụa là thì vải, vải nâu vải thâm nhưng cũng phải là mới. Nhất là đối với trẻ em thì Tết đồng nghĩa với việc có manh áo mới để chưng diện.

Nhà nghèo thì cũng tuỳ, song ai cũng cố có một bộ cánh mới. Đàn ông chí ít là quần trúc bâu trắng, áo lương, áo the, khăn lượt. Đàn bà thì áo the màu tam giang, màu gụ, thắt lưng màu hoa đào, thiên thanh, nguyệt bạch và tấm váy sồi hay quần lĩnh tía. Rét thì ngoài mặc chiếc áo bông trần quân cờ.

Nhà giàu thì dù nam hay nữ đều phô áo đoạn, áo gấm lam tam thể, thất thể, nữ thì thường là gấm màu tím và hoa nhỏ. Đến khi có hàng vải Tây thì áo dài may bằng dạ, sơ-vi-ốt, sa-tanh, nhung…; nam giới thì âu phục, si-mô-kinh, ba-đơ-xuy… Về giày dép, nhà nghèo, đàn ông cũng sắm một đôi guốc mới, đàn bà thì một đôi dép cong da sống. Nhà giàu thì với đàn ông là giày Gia Định, giày tây, giày ban… và phụ nữ sắm giày mang cá, giày muyn, hoặc cườm.

Sau nữa là nghĩ đến việc chơi. Các bà khá giả phải đem hoa, hột, xuyết, vòng đi "tắm vàng" cho bóng, cho mới trở lại. Các cô gái quê lấy tai chua rửa bộ xà tích để rồi chít khăn nhiễu tam giang mà đi xem hội. Trước quang cảnh đó có nhà thơ đã thốt lên: Khen ai nhuộm nhiễu tam giang/ đánh dây xà tích cho nàng chơi xuân…

Cũng phải kể tới thú chơi hoa. Nhà nào cũng có một cành đào hoặc cành mai hay một chậu cúc, thường là cúc đại đoá màu vàng ươm, chậu trà, thường là trà bát tiên. Phong lưu thì chơi hoa thủy tiên, lên chỗ Hàng Ngang mua thuỷ tiên củ ở các hiệu "khách" về tỉa, gọt, ngâm, hãm sao cho cho hoa nở đúng đem giao thừa hay sáng mùng Một.

Thuở trước, các loại hoa bán trong chợ Đồng Xuân, đến lúc chợ không chứa nổi thì người bán hoa lan ra Hàng Khoai rồi Hàng Lược. Các loại hoa cứ như dòng suối cuồn cuộn chảy từ Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Hồ về nội thành.

Trang trí cửa nhà thì có tranh Tết, lên Hàng Nón, sang Hàng Mành, Hàng Trống mua tranh, nhiều đề tài sắc màu rực rỡ, cũng không quên mua tranh hai ông Thần Đồ, Uất Luỹ dán ở hai bên cửa chính để ngăn cản tà ma. Rồi còn mua cả câu đối nữa, để mà hy vọng. Câu đối Tết dĩ nhiên màu đỏ, còn nhà ai có tang thì dùng giấy nền vàng hay nền xanh lục. Muốn mua loại này thì lên Hàng Bồ, rất sẵn các ông đồ bán chữ.

Và thế là ngày Tết đến nơi rồi. Từ 23 Tết, sau lễ ông Táo, nhiều nhà sắm cây nêu để biểu hiện đây là đất được Phật bảo vệ rồi lấy vôi trắng vẽ trên sân các nhà hình cung tên để bắn tà ma.

Tối giao thừa, những toán trẻ xúc xắc xúc vẻ khoảng 9, 10 tuổi tay cầm ống nứa có mấy đồng tiền vừa xúc xắc vừa tiến vào các nhà và hát:

Nhà ông nhà bà
Còn đèn còn lửa
Mở cửa cho chúng tôi vào
Bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp
Bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau thấy ngôi nhà ngói…

Chủ nhà lấy tiền mừng tuổi, các em lại sang nhà khác.

Rồi đến giao thừa, ngoài sân bày mâm cỗ cúng trời đất, trong nhà thì bày cỗ cúng tổ tiên.

Sáng mùng Một, con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ, rồi ông hoặc cha khai bút trên tờ giấy hồng điều hay giấy in hoa (hoa tiên). Sau đó đi xông đất, nhà này xông đất cho nhà kia để lấy may. Trẻ em được những phong bao mừng tuổi. Rồi "Mùng Một nhà cha, mùng Hai nhà mẹ, mùng Ba nhà thầy". Cả nhà phân công đi chúc Tết bên nội bên ngoại. Học trò thì đi mừng tuổi tôn sư. Tất cả tấp nập lui tới như đèn cù. Các ông lại còn phải ra đình lễ thánh, các bà thì lên chùa lễ Phật. Cứ vậy suốt ba ngày Tết. Chiều mùng Ba hoá vàng tiễn tổ tiên về… hư không mới coi là tạm hết những nghi thức đầu năm. Một năm mới bắt đầu với bao hy vọng sự tốt lành.
 
Back
Bên trên