OoO...Hội Hà Nội hiền...OoO

haha.:)) triệt hạ cái Big anh giết bằng ẩm thực làm gì cho mệt.:-j :D, anh cầm chân nó bẻ thẳng ra là xong.:D :)) chứ nếu gọi là "âm mưu" thì mẹ anh cũng có âm mưu triệt hạ anh vì nếu về ẩm thực toàn mẹ anh dạy anh.:))
câu này anh cũng lường trước.nhiều người cũng nói thạch cao độc. anh ăn mãi chẳng thấy gì.
thực ra thạch cao chỉ để tăng độ đông kết, mới lại loại độc là loại mà VN mình hay ăn, nói hơi bỉ chứ làm từ...vật liệu xây dựng, nước ngoài thì tốt và tinh chế hơn nhiều.lượng cũng chỉ 1 thìa.và nếu cho vào nồi nước sôi làm nóng rồi hớt váng thì triệt độc hoàn toàn, còn nếu vẫn sợ thì...bỏ đi.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ Ko hiểu là tại mình yêu Hà Nội hay tại mình ăn mãi từ khi bé đến lớn rồi nên quen muh lúc nào cũng có cảm tình với món tào phớ kiểu Bắc hơn là kiểu Trung - Nam. Nước tào phớ kiểu Bắc thanh thanh ngọt ngọt có bỏ hoa nhài, cũng là biểu tượng của sự thuần khiết nữa... Ăn vào những buổi trưa hè thấy mát lòng mát ruột, bao nhiêu mồ hôi, mệt nhọc, chất độc trong người dường như tiêu tan... Còn tào phớ kiểu Trung - Nam nước có bỏ gừng vào mình ko hiểu sao cứ thấy ko hợp ^^ Từ ngày sang CA này chỉ được ăn tào phớ kiểu ấy vì bên này như là căn cứ địa của người Nam mà... Biết rằng thế là còn may mắn hơn nhiều bạn bè xa quê hương khác rồi, nhưng dù sao vẫn nuối tiếc, vẫn cảm thấy có gì đó ko trọn vẹn vì ko thấy được mùi hương hoa nhài thoang thoảng giữa bát nước trong...

@ Chồng: Hà Nội nắng ư ^^ Vào một ngày đẹp trời chồng sẽ được nghe nó, coi như đây là một lời hứa đi, ko xa đâu ^^.
 
Bao h Big ss về, em dẫn ss đi ăn cái này nhé :x ko đi ko được đâu...
sau 4 chap về Hà Nội mưa, em sẽ bắt tay vào Hà Nội gió... hix, nhg tình hình là trời vẫn lạnh, chưa lấy đâu ra cảm hứng về Hà Nội mưa tiếp :(
 
TRẮNG MUỐT HOA SƯA
Băng Sơn

Có nhiều thứ hoa để tỏ tình. Nào tha thiết đắm say hồng nhung, nào nhớ thương vời vợi păng xê, nào tấm lòng quân tử cúc vàng cúc trắng, nào thủy chung trong đồng thảo tím... Có lẽ đã có một đồng cảm dâng đầy không gian khiến đất phải mượn hoa gửi tình cho trời, hoặc trời nhờ hoa trao say mê cho đất...

Mùa xuân đang chín cây, khi tấm man mưa xuân làm vũ trụ thành mông lung hư ảo, khi ta chững bước chân, nôn nao tấc dạ một sớm nào bắt gặp một hàng cây đã bất ngờ trắng muốt tự lúc nào.

Hay là... đêm qua có một chàng lực sĩ miền Bắc cực đã cưỡi con tuần lộc chở cây về nên tuyết còn đầy trên cành to nhánh nhỏ?
Hay là... cái Tết đã đi qua nhưng luyến tiếc hơi người ấm áp nên gửi lại niềm say mê trinh bạch của mình, vì gửi vào hoa lê, hoa mận, hoa mai hoa bưởi mà vẫn chưa thỏa tình nhau?

Mà cũng hay là... những vòm sao còn náu mình trong sâu thẳm vì chưa có hoa gạo dắt lối, đàn đom đóm đưa đường, nên phải gửi nàng sứ giả long lanh ánh trắng của mình cho phồn hoa đô hội, nhắc ai từng quên phút giây thanh thản được hòa mình vào vũ trụ mê tơi?

Hay là nữa... Ôi, ta mê đi trong hoan lạc, trong ngỡ ngàng, trong cái ngơ ngác của kẻ si tình thoáng gặp lại cố nhân vừa xuất hiện sau trùng trùng xa cách và đòi đoạn nhớ thương...

Cây Sưa đấy. Cây Sưa im lặng khuất chìm vào bao màu xanh biếc khác, bây giờ mới tỉnh giấc cô miên, bừng dậy một vòm hoa, một trời hoa trắng ngần, trắng muốt, thanh khiết, nguyên sơ như tấm lòng người con gái ta yêu mà lỡ làng ngay từ thời vụng dại.

Trên cái phố cổ của một Hà Nội nghìn năm đang rộn ràng từ sớm tinh mơ đến khuya đêm sáng rực, nơi có bày hàng vạn đôi giày dép, có hàng vạn đôi trai thanh gái lịch mải mê nào chọn kiểu, nào ướm chân, nào hỏi giá trao tiền... chăm chú vào bàn chân của mình để góp cho Hà Nội yểu điệu dáng đi, khoan thai nhịp bước và có cả quay cuồng bước nhảy trong ánh đèn xanh đỏ... thì trên cao kia, trên những cành cây tưởng như chết lịm vô hồn kia, suốt bao ngày hanh khô đầy bụi bặm phố phường kia, phố Hàng Dầu đấy, đã sáng rực một trời những hồn hoa phách nụ, trong ngần, thanh sạch, tuyết băng, thứ hoa Sưa của kinh thành xưa cũ Thăng Long góp mình vào đông liễu tây hòe còn sót lại địa danh: Hòe Nhai, Liễu Giai.

Sưa ơi, sức mạnh nào cho cây tự biến mình từ khẳng khiu khô nỏ vụng dại thành sức hút còn mạnh hơn cả những ánh mắt cô gái áo trắng tà bay của hào hoa Hà Nội trong chiều hồ lộng gió?

Hoa Sưa trắng rợn người, trắng nổi gai trên da thịt khiến ta tạm khuây những ồn ào tiền bạc ở mặt đường kia, mà tự nhẹ bỗng mình bay lên, tự lan truyền thân ta từ cành la lên cành bổng, từ chùm này sang tán khác, hoa rung rinh cho ta lâng lâng, hoà tan hồn mình vào hồn hoa lãng đãng.

Cây Sưa ấy không có nhiều trên các đường phố Hà Nội chen vai. Ngọn gò xinh xinh trong vườn Bách Thảo, xưa kia, từng có tên Sư Sơn, bởi có nhiều cây Sưa, đến nay cây Sưa phiêu bạt, chia tay với gò, khiến có nhiều người lầm tưởng đó là Núi Nùng hoặc Núi Khán mà Núi Nùng là ở trong Thành, núi Khán ở gần Lăng Bác bây giờ, cả hai đã lụi tàn, không còn dấu vết.

Nay cây Sưa nhiều nhất ở phố Hàng Dầu, nằm lẫn vào khu phố cổ Hàng Thùng, Hàng Sũ, Cầu Gỗ, Hàng Bè, cạnh đền Bà Kiệu bóng đa rủ rợp cùng với tượng đài chiến sĩ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Ngoài phố Hàng Dầu ra, bên bờ Hồ Gươm, xế cửa nhà Đèn là Sở Điện lực, bên cạnh gốc sung già, cũng có một cây Sưa nhỏ bé cũng đơm đầy một vòm tuyết trắng long lanh. Hẳn nó được ngắm nhìn nhiều hơn lớp đàn chị nó vì có không gian thoáng rộng, giữa xanh trời, xanh cây, xanh cỏ, nên sắc ngần băng tuyết kia càng nổi bật trước mắt người, dù đó là chàng thi sĩ đa tình lơ ngơ hay nhà doanh nghiệp lúc nào cũng hối hả vội vàng vì theo câu " thì giờ là vàng bạc".

Phố Phan Chu Trinh, trước cửa đại sứ quán Algérie cũng vút lên một vài hồn Sưa như thế, nhưng lẫn vào chiều cao cây khác, nên Sưa như là tủi phận, rụng trắng mặt đường dưới bánh xe tàn nhẫn.

Hà Nội dưới con mắt du khách là thành phố xinh xắn, trữ tình, bình lặng, êm đềm. Dưới con mắt "làm ăn" thì Hà Nội quá chật hẹp, cần mở rộng xây cho cao thỏa vòng đua tay lái và cửa hàng, khách sạn mọc lên san sát...

Dưới mắt người yêu Hà Nội, thì kinh thành lịch sử nghìn năm vẫn oai hùng và thanh lịch, vẫn tao nhã và hào hoa mà những cây Sưa kia là một chút hồn sót lại, mang sự lẩn khuất nỗi niềm nhắc ta suy ngẫm và giữ gìn bản sắc dân tộc đang có chiều tàn phai, mai một.

Những đỏ rực hoa Phượng đường Thanh Niên, tím ngát Bằng Lăng Thợ Nhuộm, vườn Chí Linh rực rỡ Vàng Anh, Lộc Vừng đỏ trữ tình bên mép nước... là để điểm xuyết vào một Cổng thành Cửa Bắc thêm một Ô Quan Chưởng cổ kính, một Tháp Hòa Phong thâm trầm, một đền Quán Thánh tịch liêu...

Riêng hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình tang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đối sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi... để ngơ ngẩn những ai yêu Hà Nôi, yêu đến bứt rứt một kiếp người...

Nhiều người đã ngợi ca hoa Sữa thơm ngát đêm thu. Còn hoa Sưa chút hồn xưa Hà Nội vẫn bị phũ phàng quên lãng một cách hờ hững vô tình trong bụi đời ô nhiễm. Tuy vậy, hoa Sưa vẫn bao dung rộng lượng, xuân theo xuân, mùa theo mùa, cứ về trắng ngát một góc Hà Nội cổ như lời hẹn ước đắm si...

Xuân 1996
Băng Sơn
 
hồi trước đi học ở chỗ trường CDNT đứng trên tầng 4 nhìn xuống ngã tư Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng hoa sưa nở trắng một vùng, đẹp lặng người.

Sau hay đi xe bus chuyển bến đấy, ngày nào cũng đi bộ qua..


Yêu nhất phố Ngô Quyền đoạn dưới Ngân Hàng, rất nhiều sấu cao vút, mùa hè hoa rụng trắng đường, mùa thu lá vàng rơi ngập phố..

ôi những con phố tuổi thơ:D
 
anh Nhật : .. :| .. anh tả làm em thấy hì hục kỳ công thế ... >.< .. em làm caramen ăn thấy còn đơn giản hơn .. >.< .. :| .. :( .. ở bên này thì hì hục làm mãi mới đựoc bát tào phớ .. về nhà 10.000 tào phớ ăn cả ngày ko hết :(( :(( :(( ....

... ơ Hn mình mà đến mùa mư lũ thì cái phố Cao Bá QUát phải gọi là .. nước như sóng dềnh .. xe di được nửa đường thì ko còn đủ sức cưỡng lại nổi dòng nước ... :| .. tắt máy người đứng chơi vơi giữa nước lũ >.< + pha với nước cống 8-} ... cộng thêm váng dầu mỡ từ mấy nhà rửa xe máy xe đạp nữa chứ >.< .. :| .:| .. :-& .. nghĩ đến là tóc tai dựng đứng hết sạch .. :)) :)) ... :D .. ^^ ... nhớ thế ... Hà nội 1 mùa mưa ^^ ... :x .. bên này chả baoh thấy nó ngập lụt gì cả :( .. nhiều lúc cũng thấy bực mình =)) =)) :)) :))

Đào Huy Toàn đã viết:
TRẮNG MUỐT HOA SƯA
Băng Sơn

Có nhiều thứ hoa để tỏ tình. Nào tha thiết đắm say hồng nhung, nào nhớ thương vời vợi păng xê, nào tấm lòng quân tử cúc vàng cúc trắng, nào thủy chung trong đồng thảo tím... Có lẽ đã có một đồng cảm dâng đầy không gian khiến đất phải mượn hoa gửi tình cho trời, hoặc trời nhờ hoa trao say mê cho đất...

Mùa xuân đang chín cây, khi tấm man mưa xuân làm vũ trụ thành mông lung hư ảo, khi ta chững bước chân, nôn nao tấc dạ một sớm nào bắt gặp một hàng cây đã bất ngờ trắng muốt tự lúc nào.

Hay là... đêm qua có một chàng lực sĩ miền Bắc cực đã cưỡi con tuần lộc chở cây về nên tuyết còn đầy trên cành to nhánh nhỏ?
Hay là... cái Tết đã đi qua nhưng luyến tiếc hơi người ấm áp nên gửi lại niềm say mê trinh bạch của mình, vì gửi vào hoa lê, hoa mận, hoa mai hoa bưởi mà vẫn chưa thỏa tình nhau?

Mà cũng hay là... những vòm sao còn náu mình trong sâu thẳm vì chưa có hoa gạo dắt lối, đàn đom đóm đưa đường, nên phải gửi nàng sứ giả long lanh ánh trắng của mình cho phồn hoa đô hội, nhắc ai từng quên phút giây thanh thản được hòa mình vào vũ trụ mê tơi?

Hay là nữa... Ôi, ta mê đi trong hoan lạc, trong ngỡ ngàng, trong cái ngơ ngác của kẻ si tình thoáng gặp lại cố nhân vừa xuất hiện sau trùng trùng xa cách và đòi đoạn nhớ thương...

Cây Sưa đấy. Cây Sưa im lặng khuất chìm vào bao màu xanh biếc khác, bây giờ mới tỉnh giấc cô miên, bừng dậy một vòm hoa, một trời hoa trắng ngần, trắng muốt, thanh khiết, nguyên sơ như tấm lòng người con gái ta yêu mà lỡ làng ngay từ thời vụng dại.

Trên cái phố cổ của một Hà Nội nghìn năm đang rộn ràng từ sớm tinh mơ đến khuya đêm sáng rực, nơi có bày hàng vạn đôi giày dép, có hàng vạn đôi trai thanh gái lịch mải mê nào chọn kiểu, nào ướm chân, nào hỏi giá trao tiền... chăm chú vào bàn chân của mình để góp cho Hà Nội yểu điệu dáng đi, khoan thai nhịp bước và có cả quay cuồng bước nhảy trong ánh đèn xanh đỏ... thì trên cao kia, trên những cành cây tưởng như chết lịm vô hồn kia, suốt bao ngày hanh khô đầy bụi bặm phố phường kia, phố Hàng Dầu đấy, đã sáng rực một trời những hồn hoa phách nụ, trong ngần, thanh sạch, tuyết băng, thứ hoa Sưa của kinh thành xưa cũ Thăng Long góp mình vào đông liễu tây hòe còn sót lại địa danh: Hòe Nhai, Liễu Giai.

Sưa ơi, sức mạnh nào cho cây tự biến mình từ khẳng khiu khô nỏ vụng dại thành sức hút còn mạnh hơn cả những ánh mắt cô gái áo trắng tà bay của hào hoa Hà Nội trong chiều hồ lộng gió?

Hoa Sưa trắng rợn người, trắng nổi gai trên da thịt khiến ta tạm khuây những ồn ào tiền bạc ở mặt đường kia, mà tự nhẹ bỗng mình bay lên, tự lan truyền thân ta từ cành la lên cành bổng, từ chùm này sang tán khác, hoa rung rinh cho ta lâng lâng, hoà tan hồn mình vào hồn hoa lãng đãng.

Cây Sưa ấy không có nhiều trên các đường phố Hà Nội chen vai. Ngọn gò xinh xinh trong vườn Bách Thảo, xưa kia, từng có tên Sư Sơn, bởi có nhiều cây Sưa, đến nay cây Sưa phiêu bạt, chia tay với gò, khiến có nhiều người lầm tưởng đó là Núi Nùng hoặc Núi Khán mà Núi Nùng là ở trong Thành, núi Khán ở gần Lăng Bác bây giờ, cả hai đã lụi tàn, không còn dấu vết.

Nay cây Sưa nhiều nhất ở phố Hàng Dầu, nằm lẫn vào khu phố cổ Hàng Thùng, Hàng Sũ, Cầu Gỗ, Hàng Bè, cạnh đền Bà Kiệu bóng đa rủ rợp cùng với tượng đài chiến sĩ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Ngoài phố Hàng Dầu ra, bên bờ Hồ Gươm, xế cửa nhà Đèn là Sở Điện lực, bên cạnh gốc sung già, cũng có một cây Sưa nhỏ bé cũng đơm đầy một vòm tuyết trắng long lanh. Hẳn nó được ngắm nhìn nhiều hơn lớp đàn chị nó vì có không gian thoáng rộng, giữa xanh trời, xanh cây, xanh cỏ, nên sắc ngần băng tuyết kia càng nổi bật trước mắt người, dù đó là chàng thi sĩ đa tình lơ ngơ hay nhà doanh nghiệp lúc nào cũng hối hả vội vàng vì theo câu " thì giờ là vàng bạc".

Phố Phan Chu Trinh, trước cửa đại sứ quán Algérie cũng vút lên một vài hồn Sưa như thế, nhưng lẫn vào chiều cao cây khác, nên Sưa như là tủi phận, rụng trắng mặt đường dưới bánh xe tàn nhẫn.

Hà Nội dưới con mắt du khách là thành phố xinh xắn, trữ tình, bình lặng, êm đềm. Dưới con mắt "làm ăn" thì Hà Nội quá chật hẹp, cần mở rộng xây cho cao thỏa vòng đua tay lái và cửa hàng, khách sạn mọc lên san sát...

Dưới mắt người yêu Hà Nội, thì kinh thành lịch sử nghìn năm vẫn oai hùng và thanh lịch, vẫn tao nhã và hào hoa mà những cây Sưa kia là một chút hồn sót lại, mang sự lẩn khuất nỗi niềm nhắc ta suy ngẫm và giữ gìn bản sắc dân tộc đang có chiều tàn phai, mai một.

Những đỏ rực hoa Phượng đường Thanh Niên, tím ngát Bằng Lăng Thợ Nhuộm, vườn Chí Linh rực rỡ Vàng Anh, Lộc Vừng đỏ trữ tình bên mép nước... là để điểm xuyết vào một Cổng thành Cửa Bắc thêm một Ô Quan Chưởng cổ kính, một Tháp Hòa Phong thâm trầm, một đền Quán Thánh tịch liêu...

Riêng hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình tang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đối sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi... để ngơ ngẩn những ai yêu Hà Nôi, yêu đến bứt rứt một kiếp người...

Nhiều người đã ngợi ca hoa Sữa thơm ngát đêm thu. Còn hoa Sưa chút hồn xưa Hà Nội vẫn bị phũ phàng quên lãng một cách hờ hững vô tình trong bụi đời ô nhiễm. Tuy vậy, hoa Sưa vẫn bao dung rộng lượng, xuân theo xuân, mùa theo mùa, cứ về trắng ngát một góc Hà Nội cổ như lời hẹn ước đắm si...

Xuân 1996
Băng Sơn

.. hehe .. mấy hôm nay anh Toàn post ảnh post bài trong hội .. :x :x .. thiện ý gia nhập hội mình của anh Toàn rõ như ban ngày rồi :p :x .. mà ko thấy em Linh với anh Nhật xem xét add member gì nhờ ^^ .. :p:D :mrgreen: ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Nội :rolleyes: Hà Nội trong em có lẽ không được sâu sắc như mọi người chăng? Ko, cũng không hẳn :rolleyes: Em chỉ không biết dùng từ gì để diễn tả cả, cứ cho là Hà Nội trong em ko phải nằm thật sâu, thật sâu vào một hoặc một vài khía cạnh nào đó như của mọi người (lại trouble với diễn đạt :|), mà nó cứ rải rác, rải rác mỗi chỗ một chút, một ít, cứ tưởng như những mảnh ko hòa nhập với nhau..

Em không biết nhiều lắm về hoa sưa, nhưng nhớ có một lần đi trên đường gì đấy mà qua công viên bách thảo (cái đường ấy có một thời tuần nào em cũng đi qua ít nhất 6 lần :| thế mà chả biết tên :|), nào tiếp, có một lần đi qua đấy, bạn em đưa tay ra chỉ vào những chùm hoa nở bung như muốn làm trắng xóa cả con đường. Đẹp quá. Nhớ mãi :wink: . (câu chuyện siêu đơn giản về hoa sưa của em chỉ có thế, nhạt nhỉ :p) Đấy, em tồi tệ thế đấy T_____T Chẳng biết mình có phải là người Hà Nội ko :| Giống như một chú gà, chỉ biết đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà :| Đường phố Hà Nội hầu như em ko biết :| Tên nghe thì quen nhưng phố thì chẳng biết ở đâu, phố trông thì quen nhưng chẳng biết tên là gì :| Bất chợt thả em ở đâu đó là em lạc luôn, ko biết đường về nhà....8-| Lại nói đến hoa sữa, hình như em chưa được ngửi hương hoa sữa bao h :| Tại bất cứ lần nào ai đó khen rằng:" Ôi! Hương hoa sữa thơm quá!" em cũng cố hít lấy hít để nhưng khổ nỗi em bị xoang T____T , nước hoa còn khó mà hít được thì nói gì đến hoa sữa :(( Có mấy lần đi trên đường phố Hà Nội, bỗng dưng ngửi thấy một thứ hương gì đó thơm thơm như của một loài hoa, em vội quay tới quay lui, ngó xem có hoa ở đâu ko, biết đâu lại là cái thứ hương hoa sữa bấy lâu nay mình kiếm tìm :enlighten: Thấy bao nhiêu người tán dương cái thứ hương hoa đặc trưng của Hà Nội ấy, em cũng tò mò lắm chứ :-B Không xài được khứu giác thì xài những cái khác vậy ^^ Em vẫn cứ tưởng tượng hoa sữa chắc hẳn trắng muốt, một màu trắng nhẹ nhàng, tinh khôi, một cảm giác dìu dịu, ngòn ngọt ở đầu lưỡi :approve: Ko biết hoa sữa "xịn" thì kiều gì ^^
Đấy :shy: từng ấy thôi cũng đủ ko chấp nhận nổi một đứa dám mò vào Hội Hà Nội hiền roài :(( Nhưng Hà Nội trong em cũng đáng yêu, đáng quý chẳng kém Hà Nội trong ai cả :wink: ...Đối với em, Hà Nội là Hà Nội, một cái gì đấy mà em chỉ có thể gọi tên là Hà Nội và bảo là nó, ừ, rất chi là "Hà Nội", như thể một tiên đề chứ ko phải là một định lý có thể đưa ra cách chứng minh

Hà Nội bụi bặm, đường phố toàn những người đội mũ đeo khẩu trang chẳng khác gì ninja của những ngày ngồi sau xe máy mẹ đi học thêm tiếng Anh mãi tận HQV..Hà Nội vội vã và cũng rất rộn rã của những sáng đạp xe hoặc chạy hộc bơ ra bến bus để đi học. Hà Nội đông đúc, chật hẹp, bức bối giữa đám xe cộcủa những trưa nắng tan tầm, chen bẹp ruột trên những chiếc xe bus...Hà Nội của những chiều đi học về, bị lôi theo xe mẹ ra chợ mua đồ ăn, vẫn ồn ã, vẫn náo nhiệt, nhưng mà có lúc cáu gắt, mệt mỏi, lại có sung sướng, hả hê kết thúc một ngày học hành vất vả :beerchug: Để rồi đêm đến, Hà Nội lấp lánh những ánh đèn, xe cộ vẫn lượn ngoài đường, những phút của tự do đây này >:-D< Hà Nội tưởng như đi ngủ mà lại bắt đầu một cuộc sống của đêm, đối với gà như em thì nó tuy cool cool nhưng lại hiền hiền :wink:, ưhm`, nói chung là, lấp lánh, "Hà Nội"...Sao nghe giống như ở bất cứ thành phố nào í :-s

Nhưng mà, luôn là Hà Nội của em, của tất cả mọi người >:-D<
Tết năm nào cũng thế, ngày đầu năm ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, thế mà lòng mình cứ có cái gì đấy rộn ràng, hương vị Tết cứ khiến mình nghĩ đến màu đỏ của giấy điều, chả hiểu sao cứ tưởng tượng trong đầu là cái thứ giấy ấy nó sực lên một mùi gì đấy nồng nồng, ấm ấm của Tết. Hoa đào :x Bánh chưng xanh, tiền mừng tuổi thơm phức $-) Ôi mẹ ơi :(( Tết, nhất định là lên chùa cùng bà, hít cho được mùi nhang ^^, cầu cầu khấn khấn cho cả nhà hạnh phúc, mạnh khỏe..Rồi hai bố con kéo nhau lên Văn Miếu cầu cho một năm học thành công [-o< Ông nội lại viết chữ Nho cho mình treo lên mặc dù mình là chúa quên chữ ông vừa mới dạy T_____T

Thôi ko nhắc nữa, kẻo em lại liên thiên vớ vẩn 8-| Dài thế này, ai đọc đến dòng này là em cảm ơn lắm rùi 8-| Nếu em kể nữa về Hà Nội của em, thì chắc lại dính vào những ngày hè có Mal mất thôi :) Thôi, tối nay em chỉ muốn nhắc đến những kỷ niệm rất hồn nhiên ấy ^^

@ Anh trai: Em vít rùi nhá ^^ kẻo có ai lại trách em lười chẳng chịu làm gì T___T (mà cũng ko phải tại trách nhiệm mà em mới vít đâu ^^ :p)
Em đã bảo trước là em ko có tài cán viết lách gì đâu nhé :shy: Nhưng tại anh cho em gái múa rìu wa mắt thợ nên thôi thì cho em chạy ngang qua trước mặt một cái thôi T___T
"vì tất cả những gì dành cho nhau.vì em vì anh vì Hà Nội hiền.Từ zest-đến tiểu thư Chanh.trọn vẹn và ngoan, với tình yêu mình đã lựa chọn" ^^ Vâng :D Em gái ngoan >:-D<
Trước khi đóng cửa luyện công, wa đây chúc em gái một câu anh nhé ^^ >:-D< :*



Tiểu thư Chanh của Hà Nội Hiền
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. hehe .. mấy hôm nay anh Toàn post ảnh post bài trong hội .. .. thiện ý gia nhập hội mình của anh Toàn rõ như ban ngày rồi .. mà ko thấy em Linh với anh Nhật xem xét add member gì nhờ ^^ .. ..

cảm ơn em Thủy đã quan tâm . Anh chỉ thấy quý ở chỗ mọi ng cùng yêu HN thôi ... 1 tình yêu lớn bao bọc những tình yêu nhỏ ... chứ ko có nhu cầu hội hè gì ... chúc vui vẻ
 
uầy, sao ko có tên mình trong list là sao? 8-|:((
Tâm Giao, 18, US
lại lên cơn nhớ Hà nội roài...>:-D<:x
 
mặt mày ít cây , ít hồ quá ... ko nhớ đâu, em Giao chỉ nhớ HN thôi
 
"mặt mày ít cây, ít hồ quá" :))....cây hồ trên mặt thì thành mặt vừa m ụn vừa rỗ ạ:D...may mà còn ít...chứ nhiều thì ai mà dám nhớ anh Vũ...anh Vũ nhờ;;)...
uhm...nghe Bảo Thư nhắc tào phớ Hanoi mới nhớ...thèm thế...bên này tào phớ nấu nước gừng...mà hơi quánh quánh nữa...ăn ngọt quá...kô có được cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ như tào phớ Hà Nội...thèm quá đi:((
 
chết mọi người sao lại để hội mình rớt hạng thế này

mà có phải dạo này Hà Nội có dịch gì không thế ạh? Lớp em 1 lũ ốm, em thì viêm họng, mất giọng :D chết hay sau Tết lại cúm gà?
 
Anh đang trong kỳ thi (thi xong sẽ về) nên anh bận quá, đến YM anh còn không ol nữa.:)
tạm thời tiểu thư Chanh sẽ take care cho vị trí của anh.;)
Chăm chỉ post bài vì Hà Nội hiền nhé mọi người.;) :*

sẽ sớm trở lại.:)
 
uhm >:-D< ko biết bao h anh thi xong nhỉ, chắc cuối tháng :p về offline sinh nhật :D

Chẳng biết làm sao, có mấy nhà gần trường mình bị phá, cái chỗ gửi xe ngay cạnh cổng, hàng quần áo bên canh, rồi có 1 cái nhà ở gần Bobo chacha :) chả hiểu để làm gì... Hình như trường mình chuyển đi chỗ khác, ra Nhân Chính cơ :) ra đấy thì chán lắm nhỉ? chả có nhiều hàng quán như bây h :) xa xôi
 
em tuần này đc nghỉ half term phải học mệt lắm
chỉ có 1 tuần học để thi---> rất vất vả
gặp cả nhà sau kì thi
 
Back
Bên trên