Những tác phẩm kinh điển từ A1

Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Hahah - tho j` ma chay? the - ko bit' co dung' that voi Tuan Linh ko ta - lau nay choi voi no ma khong biet no co 1 tieu su , qua khu hao hung den the day !!! :cool:
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Kinh kinh, cac em Anh 1 nam nay dinh cao we nhi!! Ma hom truoc den lop chi em Hieu voi em Tuan Linh co den khong?? La em nao day???
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

kekke, đúng là bạn Hòang hiếu có khác, làm thơ khủng khiếp thật, mà lớp 9A có thơ seagames nào mà tớ học 9A lại không bít nhỉ ?!

công nhận đọc xong vỡ ruột vì cười :))
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Thơ seagames của Tiến Đức ý, hay cực kì, MP ko ngồi gần nên ko được chiêm ngưỡng:D
Thơ A1 nghe buồn cười dữ dội:D:))
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Đương nhiên rồi,tao là nhân vật chính mà b-) :D (tranh thủ câu tí).
To Mực:bà vào ban diễn đàn từ bao giờ thế??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Yêu cầu mọi người chăm chỉ kéo cái này lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng tài năng của Hiếu khi đã khắc họa thành công hình tượng người anh hùng Tuấn Linh b-) .Đoạn cuối không cần thiết phải đọc đâu :)) ,cái đó là do thằng Hiếu ghen ghét tài sắc của Tuấn Linh.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

To Tuấn LInh:câu nó cũng có mức độ, đừng có tự độc thoại như thế chứ?
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Oài, không ngờ bạn Héo lắm tài như thế. Nhưng sao bạn Linh lại bảo là ghen tức là sao???
Tớ tốn công ngồi đọc hết cái đống này, cận lòi con mắt ra. Ặc, có ngày phải tôn bạn Héo làm sư phụ về việc tổng hợp rút ý từ những bài khác ra tạo thành bài thơ của mình mất thôi. Tất nhiên là có cả ý riêng của bạn Héo nữa... :))
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Help bạn Tuấn Linh kéo cái này lên nào!!! ( hihi)
Tao thích nhất là đọan cuối thằng Damn Linh bị vợ bỏ, chết trôi chết sình.
Mà sao ko ai post lun cả " CHử Hả Đăng" lên đây?
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Thằng Heo nó rỏi thật !Tao thấy S­­­­ử thi Tuấn Linh còn hay hơn gấp mấy lần cái thơ Si Gêm của thằng Tiến Đ­­ức . Chúng mày còn chưa đọc cái Ch­ử Cù Nam và Ch­ử Đòng Đăng của nó . Đảm bảo các bạn chết ngất . Này Vịêt Nga , tao khâm phục mày ghê gớm . Mày đủ kiên nhẫn để post hết cả tác phẩm vĩ đại ấy . Các bạn cho bạn Nga 1 chàng pháo tay nào .
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Mẹ! Con không ngờ mẹ có lắm thời gian làm mấy cái trò này. Hãi vãi. Nhưng mà con không thích bạn TL lắm, chả hiểu vì sao :D
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Ờ, con thì có bao giờ thấy thích ai đâu.

Xời, không ngờ cuối cùng cũng có người nhớ đến công lao ngồi gõ lại cả cái sử thi muốn gãy tay, rồi lại mất thời gian post lên của tớ. Thanks!

Zung ơi, mày khỏi kêu gọi, tao post cái Chử Hải Đăng lên đây, các bạn đọc tiếp để biết tài năng King A1 nhé.

@chồng: Chồng ơi, chuyện gì chứ cái chuyện ấy thì vợ sẵn sàng.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chử Hải Đăng
Cổ tích thơ
by Đặng Hoàng Hiếu


Lời nói đầu



Tác phẩm thứ hai này dựa vào nội dung câu chuyện cổ tích “Chử Đồng Tử’, song tôi có phóng tác thêm nội dung, cốt truyện và đặc biệt là tên nhân vật. Xin các bạn LƯU Ý, tên nhân vật trong truyện này đều là hư cấu, không nên vin vào đây để đánh giá những người cùng tên ngoài đời.


Tác giả
HH
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chử Hải Đăng
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 1:



Ngày xưa có một ngôi làng
Tên là Chử Xá nước Nam thanh bình
Chử Xá phong cảnh hữu tình
Dân cư giang khúc như hình con long
Nhờ trời hạ kế sang đông
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi
Vụ năm cho đến vụ mười
Trong làng kẻ gái người trai đua nghề
Trời ra gắng, trời lặn về
Ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề truân chuyên
Cha con nhà nọ hết tiền
Nghèo quá nên phải thay phiên mặc quần
Bình thường thì cứ để trần
Khi nào đi lại mới cần mặc vô
Người con thì rất là đô
Chử Hải Đăng rất hay phô “đội hình”
Người cha thì sắp hi sinh
Chử Cù Nam mắc bệnh kinh niên rồi
Trước khi mình bị chết toi
Cù Nam kịp dặn: “Con coi trần truồng
Nữ nhi mà thấy thì buồn
Thôi thì con hãy giữ luôn cái quần
Còn cha con cứ táng trần
Cái quần con giữ khi cần dùng ngay”
Nói rồi Nam chết lăn quay
Hải Đăng đứng đấy chết ngây lặng người
“Không quần cha giống đười ươi
Để thế chẳng phải cho người làm con
Thân cha vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Quần nát mặc dầu tay kẻ dệt
Mà cha vẫn giữ tấm lòng son
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!!”
Nghĩ rồi Đăng béo lon ton
Mặc quần cho bố mới chôn xuống mồ.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chử Hải Đăng
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 2:



Ở túp lều nhỏ ven sông
Hàng ngày Đăng béo ngóng trông thuyền bè
Đến đây để đổi cá mè
Rồi đổi lấy gạo, lấy chè, thức ăn
Một hôm vào đúng ngày rằm
Tự nhiên Đăng thấy hàng trăm chiếc thuyền
Đây không phải loại rẻ tiền
Anh nhìn là biết đoàn thuyền của vua
Biết chúng không đến để mua
Anh bèn đi hỏi nhà chùa mới hay
Nhà vua cai trị thời này
Có nàng công chúa trông hay vô cùng
Tên nàng thật đẹp: Phương Dzung
Đến giờ chưa muốn lấy chồng làm thân
Phong lưu rất mực hồng quần
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trướng rủ màn che
Tường đông ong bướm đi về kệ chăng
Dù cho tuổi đã mười lăm
Tuổi này con gái nhăm nhăm lấy chồng
Nhưng Dzung thì lại là không
Dù cho nhan sắc mặn nồng đẹp xinh
Bao nhiêu hoàng tử chết kinh
Thế nhưng nàng vẫn vô tình không yêu
Bao nhiêu hoàng tử liêu xiêu
Thế nhưng nàng vẫn một điều: “Đừng mơ!”
Bao nhiêu hoàng tử mong chờ
Thế nhưng nàng vẫn không tơ tưởng lòng
Bao nhiêu hoàng tử ngóng trông
Thế nhưng nàng vẫn cứ không nói gì
Bởi chưa đến tuổi dậy thì
Cho nên nàng chỉ thích đi chơi thuyền
Ngao du giải tỏa muộn phiền
Nàng đi ngắm cảnh mọi miền núi sông
Vua cha cũng thích chơi ngông
Còn cử tôi tớ rất đông đi cùng
Ngài rằng: “Con hỡi Phương Dzung
Giờ con chưa muốn lấy chồng thì thôi
Bây giờ cứ việc rong chơi
Ta đây sẽ cử nhiều người theo con”
Tham quan thắng cảnh núi non
Nàng nay mới biết rõ hơn nước mình:
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Rồi nàng xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này??
Nàng đi ngày lại qua ngày
Tự dưng hôm đấy đến ngay ngôi làng
Hải Đăng như bắt được vàng
Hắn bèn quăng vó quýnh quàng chạy ra
Vùi người trong cát, nghĩ là:
“Đây là cơ hội để ta ngắm nhìn
Công chúa xinh đẹp như tiên
Thế nào nàng chẳng đi liền qua đây”
Đúng như hắn nghĩ, thật may
Phương Dzung thấy bãi sông này rộng ghê
Bụi cây tỏa bóng mát ghê
Nàng quyết định tắm chưa về làm chi
“Người đâu kiếm màn tứ vi
Giăng lên ta tắm xong đi ta nhờ”
Bỗng nàng chợt nghĩ bâng quơ:
“Chỗ này tuyệt đẹp như mơ, thật thèm
Còn hơn là tắm hồ sen
Nước trong bóng mát, hương chen cạnh mình
Cứ chi vườn ngọc ao quỳnh
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay”
Nghĩ rồi nàng mới tắm ngay
Và nàng nhanh chóng cởi bay áo quần
Rồi trong tư thế “nhân trần”
Nàng mới dội nước toàn thân khắp người
Hải Đăng phải cám ơn trời
Bởi nơi nàng tắm là nơi chàng nằm
Dzung giội đến gáo thứ năm
Bỗng dưng Đăng béo phăm phăm chồm người
Phương Dzung giật bắn cả người
Nhìn Đăng nàng tưởng đười ươi không quần
Hải Đăng thì cũng “khỏa thân”
Nàng thấy “ngồ ngộ” nên cần hỏi ngay:
“Vì sao ngươi lại ở đây
Rình công chúa tắm ngươi bay đầu rồi
Nếu ngươi không muốn chết toi
Thì mau hãy nói ta coi xem nào
Ngươi là con cái nhà nào
Không quần không áo, vì sao nằm dài??”
Hải Đăng bèn vội giả nai:
“Gia đình tôi vốn có hai con người
Cha tôi dưng lại chết tươi
Nên tôi mới giống đười ươi trên rừng
Cha con tôi phải chung lưng
Làm ăn cực nhọc, dùng chung cái quần
Từ ngày cha mới từ trần
Tôi đây không nỡ để trần cha yêu
Nên tôi quyết định chơi liều
Mặc quần cha đó, trái điều người khuyên
Hôm nay nàng dạo chơi thuyền
Tôi đang kéo lưới phải liền trốn ngay
Vùi người vào bãi cát đây
Không quần không áo mình này trơ trơ
Thực lòng thì cũng chẳng mơ
Nhìn mặt công chúa mong chờ gì đâu!!”
Phương Dzung mới gật gật đầu:
“Thôi anh mau hãy thay ngay áo quần
Chứ không nên cứ cởi trần
Giờ chàng hãy tắm nếu cần cứ kêu
Nước non cách mấy buồng thêu
Những là trộm dấu thầm yêu chốc mòng
Tôi nguyện sẽ chẳng lấy chồng
Dù cho bao kẻ ngóng trông mong chờ
Gặp chàng khung cảnh như mơ
Duyên trời đã định sao ngờ được chi
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không”
Rồi nàng hỏi tiếp Hải Đăng:
“Bây giờ chàng tắm nhớ chăng hỡi chàng
Áo quần toàn hiệu loại sang
Chàng nay cứ mặc, của chàng từ đây”
Nói rồi nàng vội đi ngay
Bảo tôi tớ hãy dọn ngay tiệc tùng
Hải Đăng tỏ ý ngại ngùng
Phương Dzung bèn bảo: “Chàng đừng có lo
Bây giờ thiếp mở tiệc to
Chàng đừng từ chối, tiệc cho đôi mình
Ở nơi phong cảnh hữu tình
Duyên trời đã định đôi mình quen nhau
Vợ chồng, có việc gì đâu
Thôi thôi mình cứ cưới nhau xem nào
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa
Bây giờ vào được vườn hoa
Thiếp giờ muốn lấy chồng mà chàng ơi
Đây là duyên định của trời
Vợ chồng vui vẻ có người nào hay
Rày doi mai vịnh vui vầy
Ngày kia hứng gió, đêm này chơi trăng
Đôi mình thong thả làm ăn
Khỏe quơ chài kéo, mệt quăng câu dầm
Nghêu ngao nay chích mai đầm
Một bầu trời đất vui thầm ai hay
Kinh luân đã sẵn trong tay
Thung dung dưới thế, vui say trong trời
Thuyền nan một chiếc ở đời
Tắm mưa chải gió trong vời Hàn Giang”
Hải Đăng bèn bảo với nàng:
“Nàng yêu ta thật hay nàng yêu chơi??
Long đong một kiếp phận người
Bây giờ lại được ông trời xe duyên
Tự dưng nàng lại chơi thuyền
Rồi ra đây tắm nàng liền cưới ta??”
Phương Dzung bèn nói rằng là:
“Biết bao hoàng tử thế mà không yêu
Bây giờ thiếp chỉ một điều
Làm vợ chàng đó, bấy nhiêu thôi mà”
Hải Đăng nghe vậy thế là
Không thể từ chối nữa và cưới luôn!!
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chử Hải Đăng
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 3:



Từ ngày lấy được Hải Đăng
Phương Dzung ra sức làm ăn kiếm tiền
Cha nàng biết chuyện nổi điên
Ngài bèn ra lệnh cho thuyền về đây
Người hầu, binh lính về ngay
Thằng nào chậm trễ chém bay đầu liền
Phương Dzung biết chuyện cha điên
Sợ cha nàng mới muộn phiền đắn đo
Đăng rằng: “Nàng hỡi đừng lo
Cha nàng cáu giận cứ chờ xem sao
Bây giờ nàng đến thể nào
Cha nàng cũng sẽ chẳng chào mừng đâu
Có khi lại bị bay đầu
Thôi thì nàng chớ về hầu nhà vua
Đôi ta ở lại mò cua
Rồi đi hái quả mơ chua trên rừng
Dzung ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau
Dù cho êm ấm hay đau
Đôi mình cũng sẽ cùng nhau đi làm
Rồi ta lên núi đốt than
Ta mang đòn gánh, nàng mang quanh giành
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình ở đây
Một thuyền, một bến, một dây
Ngọt bùi ta hưởng, đắng cay chịu cùng”
Phương Dzung đành ở với chồng
Bởi vì nàng thật cũng không muốn về
Chồng nàng thì cũng hết chê
Và nàng quyết định không về với cha
Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ cha già bấy nhiêu

Ở đây học biết bao điều
Hàng ngày nàng kiếm rất nhiều tiền đô
Gia đình ngày một ấm no
Ở đây nàng chẳng phải lo điều gì
Ơn trời mưa nắng phải thì
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu
Công lênh chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Làm ăn ngày một vững vàng
Dần dần thành xóm nhà nàng ấm no
Đăng nghe dân xóm bảo cho
Rằng đi ra biển kiếm đồ vật hay
Anh nghe bèn vội đi ngay
“Bây giờ khó nhọc, có ngày giàu sang”
Hải Đăng mới bảo với nàng:
“Ta đi ra biển kiếm hàng về đây
Ta đi rồi sẽ về ngay
Ở nhà chịu đựng có ngày phất lên”
Rồi Đăng khăn gói đi liền
Một lòng một dạ kiếm tiền và đô
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chử Hải Đăng
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 4:



Hải Đăng đi mấy ngày trời
Tự nhiên anh đến một nơi hữu tình
Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa ngôi chùa lớn đứng cheo leo
Đăng nhìn quanh quất sang bốn phía
Thì thấy khu này thật vắng teo!!
Đăng bèn tức tốc leo trèo
Lên luôn đỉnh núi vào theo ngôi chùa
Anh đi chầm chậm như rùa
Nhìn lên cái biển ghi: “Chùa Thanh Quang”
“Chùa này trông cũng làng nhàng
Thôi thì ta cũng chẳng màng vào đây”
Tự nhiên gió thổi rung cây
Từ đâu đi đến ngay hiên ông già
Nhác trông lờn lợt màu da
Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao
Một mét sáu tám chiều cao
Bảy mươi nhăm kí, ào ào hiện ra
Hải Đăng sợ quá tưởng ma
Anh bèn hỏi mới biết là nhà sư
Ông ta tiến tới từ từ
“Ta hỏi người đến đây như thế nào
Người thường không thể đi vào
Chỉ người ngay thẳng mới vào được thôi
Dù sao cũng đến đây rồi
Thôi ngươi ở lại cùng ngồi luyện kinh
Luyện xong ngươi sẽ lên trình
Hàng trăm phép thuật biến hình ở đây”
Hải Đăng quả thật là may
Anh bèn nhanh chóng nghĩ ngay rằng là:
“Ta nay đi biển thì xa
Thôi thì cứ ở lại là hay hơn!”
Nghĩ rồi chàng lại lơn tơn:
“Thôi tôi sẽ ở đây hơn về nhà
Trước tiên xin hỏi rằng là
Ngài đây đẹp lão tên là chi đây??”
Nhà sư mới trả lời ngay:
“Ngươi đây cứ gọi là thầy Thanh Quang
Thấy ngươi có vẻ giỏi giang
Lại vẻ chân thật ta đang rất cần
Để ta truyền dạy phép thần
Học ta thì chỉ vài tuần là xong!!”
Hải Đăng hí hửng trong lòng
Nghĩ rằng: “Sẽ có học xong khóa này”
Cuối cùng Đăng đã ở đây
Nhận Thanh Quang béo làm thầy pháp sư
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chử Hải Đăng
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 5:



Học Quang cũng mất cả năm
Vậy mà cứ tưởng chỉ dăm ba tuần
Hải Đăng thu nhận phép thần
Rồi chàng khăn gói áo quần về quê
Trước khi anh kịp ra về
Thanh Quang chạy lại: “Ê ê từ từ
Dù người ôn luyện kinh thư
Mà không báu vật cũng như thằng hề
Đây là hai thứ rất ghê
Ta cho ngươi để ngươi về dùng ngay
Đầu tiên là cái nón này
Và đây ta tặng cái cây gậy dài
Phép thuật nằm ở chỗ này
Thế thôi ngươi hãy đi ngay về nhà!!”
Hải Đăng cười bụng: “Hà hà!!
Chuyến này đi thật đúng là thành công
Vợ ta chắc rất ngóng trông
Thôi ta mau té kẻo không nàng chờ!!”

Hải Đăng quả biết chữ ngờ
Hàng ngày Dzung vẫn ngóng chờ nơi đâu
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông ra phí biển ruột đau chín chiều
Trong lòng ngơ ngẩn trăm điều
Có khi nàng nghĩ Đăng tiêu tùng rồi
Lúc nàng tuyệt vọng nhất đời
Tự dưng Đăng béo ngời ngời hiện ra
Cuối cùng anh đã về nhà
Kể ngay cho vợ lúc mà anh đi:
“Vừa đi vừa chạy như phi
Hàng ngày ta phải ăn mì Vifon
Mãi đi về phía biển Đông
Gặp ngôi chùa lớn có ông sư già
Ta nói chuyện với lão ta
Lão bèn ngỏ ý ta là học sinh
Rồi dạy phép thuật rất kinh
Bây giờ ta đã có trình rất cao”
Dzung rằng: “Chàng giỏi biết bao
Những gì chàng học thế nào, dạy đi!!!”
Hải Đăng béo mới cười khì
Rồi anh truyền phép thần kì cho Dzung
Rồi sau đấy cả vợ chồng
Rời ngay khu xóm và cùng nhau đi
Cả hai đi suốt tù tì
Một hôm trời tối thôi thì dừng chân
Lại chưa đến được nhà dân
Cả hai đành phải trú thân giữa trời
Hải Đăng an ủi Dzung thôi:
“Thôi nàng chịu khó ngủ ngồi, biết sao?
Coi như khách sạn ngàn sao
Đất thì là đệm, trên cao là màn”
Rồi Đăng cắm gậy xuống sàn
Và lấy nón úp để làm cái ô
“Trên đời sướng nhất là cô
Chồng chiều hết ý thôi vô trong nằm”
Cái ô trông tựa que tăm
Mà che sương gió lạnh căm bên ngoài
Phương Dzung đi ngủ tựa vai
Chưa được năm phút cả hai ngáy ầm
Nửa đêm đến rất âm thầm
Hải Đăng mơ ngủ cắn nhầm ngón tay
Giật mình anh bỗng tỉnh ngay
Thấy mình đang ở chính ngay lâu đài
Xung quanh nội thất, phòng dài
Ở trong tôi tớ, bên ngoài lính canh
Hải Đăng tiếp tục nhìn quanh
Thấy luôn giường ngủ của anh với nàng
Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn
Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên
Anh bèn lay vợ dậy liền
Nhưng Dzung mải ngáy liên miên không ngừng
Hải Đăng quyết định ngả lưng
Trên chiếc giường mới êm lưng vô cùng
Để mặc cho vợ Phương Dzung
Đang nằm chảy dãi ngoài vùng đệm êm

Buổi sáng khi mặt trời lên
Hải Đăng tỉnh dậy lay liền vợ ngay
Nói luôn cho vợ chuyện này
Vợ chàng tư lự chau mày nghĩ suy
Rồi nàng bèn phán tức thì:
“Chắc do gậy nón em nghi vô cùng”
Có cùng ý kiến với Dzung
Hải Đăng cũng chẳng lùng nhùng làm chi
Cả hai bèn dắt nhau đi
Xem thêm cung điện thế thì thấy ngay
Bên ngoài thì có thành xây
Bọc quanh cung điện, cỏ cây um tùm
Người hầu đi lại um sùm
Bên ngoài binh lính ùn ùn đứng canh
Chẳng khác chi bức tường thành
Phương Dzung sung sướng: “Hỡi anh, giàu rồi!!”
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chử Hải Đăng
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 6:



Tin vịt đến với tai vua
Cho ràng chúng định làm bừa gì đây
Vua già tức quá sai ngay
Quân đoàn tinh nhuệ đến ngay nhà chàng
Vì nghi chàng định làm loàn
“Quân đâu mau đến phá tan lâu đài”
Trăm quân nghe lệnh của ngài
Ùn ùn kéo đến nhà hai con người
Trước khi kịp đến thì trời
Bỗng nhiên sập tối họ thời dừng chân
Quân lính mà cũng chẳng gân
Rằng: “Trời đã tối chưa cần sang sông”
Nửa đêm trời nổi cơn giông
Cát bay cây đổ trời trông đen sì
Tự dưng có tiếng ầm ì
Rồi tòa thành lớn biến đi trên trời
Còn lại bãi đất chơi vơi
Nằm trơ đầy cát ở nơi giữa đầm
Quân lính cứ ngõ nhìn nhầm
Tưởng ma sợ quá tháo thân chạy liền
Bãi đất tên bãi Tự Nhiên
Và đầm Nhất Dạ kề bên đó mà
Người dân mê tín tưởng ma
Lù lù cái miếu thế là lập ngay
Bấy giờ cho đến tận nay
Miến thờ còn đấy qua ngày tháng năm...


THE END.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Tác phẩm lần này hơi ngắn (vì làm trong mỗi mấy ngày), vả lại cũng do có quá ít nhân vật + tư liệu. Có lẽ tác phẩm lần sau sẽ lấy cốt Tấm Cám, Notting Hill hoặc Titanic (đang thuyết phục thằng Héo). Mọi người nhớ đón xem.
 
Back
Bên trên