Những đứa trẻ còn chưa chào đời...

--Trông kinh phết, có nên đem cái này vào làm giáo dục giới tính k0 nhỉ :| 1 thông điệp: xem kĩ hậu quả trước khi làm.
 
ối đang đêm nhảy vào đọc :|
...
tàn nhẫn như thế để làm j` 8-|
thên 1 lần make love của mấy lão già ấy thì liệu có thêm đứa trẻ nào chào đời ko 8-|
...
 
Cái link thứ 2 là link từ 1 diễn đàn phản động nước ngoài. Tính xác thực của nó chưa biết đến đâu vì vậy em Ly nên dỡ nó xuống trước khi các admin dòm tới.
 
Dã man , mình thề sẽ không bao giờ phá thai , đúng là giết người !!!!!!!
 
Thật bất ngờ và cảm động vô cùng, Anh đã sống hơn gần 34 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Anh mới có 1 cảm nhận về "những đứa trẻ chưa chào đời"...

Mỗi người đều có những suy nghỉ, lời nói, việc làm chưa phải đạo đều được lý giải cho hoàn cảnh... Nhưng với việc nạo phá thai thì thì theo cá nhân của mình là một việc không nên làm, dù chỉ vài giờ hay vài ngày... nó là 1 sinh linh vô tội và rất đáng thương các bạn ạ!

Lúc còn nhỏ Nghĩa nhớ mãi có 1 việc như sau: Vào 1 buổi sáng trước cây đầu làng gần nhà Nghĩa có thấy 1 cái bọc rất to trong đó có 1 em bé & 1 lá thư... Bà Mẹ đó kể về nổi khổ khi phải quyết định việc phá thai hay sinh em bé, về tội lỗi của Mẹ... Nghĩa không nhớ hết. Nghĩa chỉ còn nhớ được mấy câu thơ, khi nào về quê Nghĩa sẽ hỏi và gửi cho các Bạn:

Con nằm đó Má đi đây con hở!
Đừng o e cháy dạ Má con ơi!
Trời sang canh chốc nữa có người đem con về nuôi dưỡng
Má phụ bạc bởi Má tưởng Ba con là 1 kẻ chung tình...


Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Chúng ta cố giữ cho trinh bạch.

Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
Lê Đức Phương đã viết:
Cái link thứ 2 là link từ 1 diễn đàn phản động nước ngoài. Tính xác thực của nó chưa biết đến đâu vì vậy em Ly nên dỡ nó xuống trước khi các admin dòm tới.

Ấy, cái đó có trên khắp các diễn đàn từ 4-5 năm nay rồi, ko chỉ là "diễn đàn phản động nước ngoài" đâu. Căn bản là mình xét trên nôi dung và sự xác tín của info thôi.

Về vụ ăn thịt trẻ con, có nhiều ý kiến thống nhất như sau:

- tục lệ này quả thực tồn tại ở nhiều nơi ở Tàu, cho đến ngày nay
- nhưng hình minh họa có vẻ là giả mạo

Ngoài ra, cái đó có thể gây sốc, nên nếu post nên đề ở subject cho ai tim yếu đừng xem...

Nguyen Hoai Nghia đã viết:
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Chúng ta cố giữ cho trinh bạch.

Bình an (và đừng phụ bạc nhau) thì OK, nhưng cái vế dưới "giữ cho trinh bạch" nghe chừng... ko nhất thiết và hơi khiên cưỡng? :)

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Phương Hoa đã viết:
Dã man , mình thề sẽ không bao giờ phá thai , đúng là giết người !!!!!!!

Có những vấn đề mà thế giới đã cãi cọ nhau từ cả trăm năm nay rồi vẫn chưa ngã ngũ, như quyền nạo phá thai của phụ nữ, quyền được chết thanh thản của những bệnh nhân lâm trọng bệnh, hay chuyện xóa án tử hình... Ko hề đơn giản như những hình ảnh kiểu tuyên truyền (và ít nhiều mang tính kích động) như trên đâu!

Ở phương Tây, các tổ chức chống nạo phá thai (đa phần có liên quan đến tôn giáo) hoạt động rất dữ tợn: trong các cuộc xuống đường, họ làm rất ầm ĩ với những hình ảnh ghê sợ, dễ tác động đến người xem. Những hành động này ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của dân chúng, và cả nhũng người làm luật: ở châu Âu, có không ít quốc gia đặt điều kiện rất ngặt nghèo cho ai muốn nạo phá thai, và nhiều người đã phải sang nước khác để làm việc này. Chả bù cho Việt Nam mình...

Mấy vấn đề hay được đặt ra:

- thai nhi, từ khi nào được tính là "người", và có "nhân quyền" như con người?
- quyền tự quyết của bà mẹ (khi quyết định phá thai) mạnh hơn, hay quyền "can thiệp vào công việc nội bộ" (của bà mẹ), mà nhà nước xía vô, là mạnh hơn?

v.v... và v.v...

Chả đơn giản tí nào đâu!

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nay nhận được cái link thứ nhất từ 1 đứa bạn. Xúc động. Và cũng rùng cả mình. Sợ thật... Và xót xa...

Giết người...

Thật là dã man!!!

Thật kinh khủng...

Ôi... những mầm sống bé bỏng...

Còn cái link thứ 2... Thú thật là mình thật sự thấy khiếp sợ khi nhìn mấy bức ảnh. Hic...

Bọn ăn thịt người mọi rợ...
 
vừa mới xem xong kinh không chịu đc nhất là cái thứ 2..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tục lệ á 8-} 8-} tục lệ gì mà tởm lợm thế 8-} ăn thịt chó đã sợ rồi, ăn thịt ng` đúng là quái vật :| bé thì ko phải là ng` à.
Đấy là em bé, là bào thai của con ng` chứ có phải chó mèo lợn gà đâu 8-}
Ghét cả n~ thể loại cứ thik này nọ mà chưa suy nghĩ kĩ, tới lúc phải :-s lại nhớ vụ 3 em bé ở hồ Giảng Võ
 
trước nay vốn yếu tim + nhân đạo quá:) nên thấy mấy cái hình đó vừa sợ vừa tức điên lên
Lê Thị Thùy Linh đã viết:
tục lệ á 8-} 8-} tục lệ gì mà tởm lợm thế 8-} ăn thịt chó đã sợ rồi, ăn thịt ng` đúng là quái vật :| bé thì ko phải là ng` à.
Đấy là em bé, là bào thai của con ng` chứ có phải chó mèo lợn gà đâu 8-}
Ghét cả n~ thể loại cứ thik này nọ mà chưa suy nghĩ kĩ, tới lúc phải :-s lại nhớ vụ 3 em bé ở hồ Giảng Võ
tò mò 1 chút..vụ em bé GV nào thế?
 
đó là vụ có 3 đứa bé mới đẻ vị vứt xuống hồ năm ngoái .
Đọc xong mà xót xa , đau đớn cho số phận cũng những đứa bé chưa bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời , chưa từng được hít thở khí trời , xót xa ...
Con người thật là dã man , sẵn sàng giết chết giọt máu của mình chỉ để xoá đi lỗi lầm của mình . Tàn ác ! Vô nhân đạo ! Tại sao những đứa trẻ vô tội ấy phải chết như thế cơ chứ ??? Tại sao ??? Có ai có thể trả lời tại sao không ?
Thất vọng về loài người , thất vọng về những thứ khoa học giết người ấy . Oán trách những con người ấy , oán trách rất nhiều !
Xin thề là sau này có thế nào thì nhất định sẽ không bao giờ giết chết đứa con của mình như thế .

Nhật kí của một bé gái chưa chào đời
Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
 
Nguyễn Thục Oanh đã viết:
đó là vụ có 3 đứa bé mới đẻ vị vứt xuống hồ năm ngoái .
Đọc xong mà xót xa, đau đớn cho số phận cũng những đứa bé chưa bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời, chưa từng được hít thở khí trời, xót xa...
Con người thật là dã man, sẵn sàng giết chết giọt máu của mình chỉ để xoá đi lỗi lầm của mình. Tàn ác! Vô nhân đạo! Tại sao những đứa trẻ vô tội ấy phải chết như thế cơ chứ??? Tại sao??? Có ai có thể trả lời tại sao không?
Thất vọng về loài người, thất vọng về những thứ khoa học giết người ấy. Oán trách những con người ấy, oán trách rất nhiều!
Xin thề là sau này có thế nào thì nhất định sẽ không bao giờ giết chết đứa con của mình như thế.

Những tình cảm, phản ứng của nhà mình sau khi xem cái link này, là rất dễ hiểu, rất đáng trân trọng!

Nhưng, nhìn nhận 1 cách tỉnh táo, có nhiều lý do khiến một người mẹ phải từ bỏ đứa con mình, chẳng hạn:

- vì nó là hậu quả của một cuộc tình thiếu suy nghĩ, ko chín chắn, hoặc của sự phụ bạc... mà người mẹ ko thể giữ được nó, vì những lý do gia đình, xã hội, kinh tế...

- vì lý do sức khỏe (của người mẹ)

Từ bỏ đứa con dứt ruột của mình là một điều hết sức nặng nề, sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời của người mẹ. Vì thế, trừ một số ít, làm việc này một cách "hồn nhiên" (cái đó ko đáng nói đến!), thì đa số những bà mẹ ko giữ được con đều là nạn nhân của một cái gì đó. Họ không phải là những kẻ giết người, họ cũng có những lý do của họ, và cũng trải qua những day dứt khôn cùng khi đi đến quyết định cuối cùng và thảm khốc ấy. Cạnh đó, những bác sĩ làm việc đó, theo đúng chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp và y đức, dĩ nhiên, cũng không phải là "khoa học giết người".

Đó là chưa nói, ảnh hưởng của lối nhìn khắt khe, của những quan niệm đạo đức cứng nhắc, ít khoan dung, thậm chí phi nhân tính, rất đặc trưng cho "bản sắc văn hóa" Á Đông, nhiều khi đóng vai trò rất lớn trong quyết định này của người phụ nữ.

Nạo phá thai, hay bỏ con, trong rất nhiều trường hợp, ko còn là vấn đề cá nhân của một người mẹ, mà hơn thế, là một vấn đề xã hội, muốn giải quyết rốt ráo nó, không gì bằng sự cảm thông và tôn trọng đối với phụ nữ, trang bị cho họ hiểu biết cần thiết và tạo điều kiện cho họ có một cuộc sống ít nhiều đầy đủ, văn hóa và hợp với nhân phẩm. Vì, xét cho cùng, phụ nữ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất!

Ở đây, việc hô khẩu hiệu "đả đảo những kẻ sát nhân", trưng những tấm ảnh kinh hoàng (có màu sắc kích động, gây sốc) và viện dẫn đạo đức tôn giáo & xã hội - như những tổ chức tôn giáo hay làm - là điều ko đi đến đâu, cho dù, trên một phương diện nào đó, nó có thể khiến nhiều người nghĩ lại và cẩn thận hơn trong mọi quyết định của mình.

Tuy nhiên, tựu trung, nó ko giải quyết được cội rễ của vấn đề...

L.

Nguyễn Thục Oanh đã viết:
Nhật kí của một bé gái chưa chào đời
Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện phá thai em đã đọc trên mục sức khỏe sinh sản trên diễn đàn ttvnol trước rồi. Bác sĩ lấy cái kìm (hay cái thìa cái que gì đấy) cho vào bụng bà mẹ, rồi vặt bỏ từng bộ phận thai nhi ra để đem ra ngoài. Ảnh minh họa đầy đủ, nói chung là rất ghê rợn và kinh hồn. Có thể thấy việc phá thai nếu hiểu thấu đáo thì rất vô nhân đạo.
Tuy nhiên có 1 số bạn trên kia nói sẽ không bao giờ phá thai? Nếu các bạn 1 lần trót dại, hay (xin lỗi) giả sự bạn bị cưỡng hiếp và có thai, ở tuổi này, bạn sẽ xử lý ra sao? Chắc chắn bố mẹ các bạn sẽ bắt phá ngay. Chả lẽ lúc đấy lại lôi cái "Con đang ở trên thiên đường" ra cho bố mẹ nghe? Việc phá thai lúc đó gần như không thể tránh. Cho nên đừng nên nói trước điều gì.
Em đồng ý với ý kiến anh Linh.
Còn vụ ăn thai nhi thì không còn gì xa lạ. Mẹ em khoe đã từng ăn nhau thai rồi. Thật kinh tởm, ọe!!
 
To Nguyễn Thục Anh: Về chuyện "Nhật ký em bé..." thì vấn đề nó là ở chỗ khi em bé "bằng hạt táo" thì thực chất là nó chưa có cả não cho nên về cơ bản thì nó chưa suy nghĩ, đừng nói gì đến chuyện "viết nhật ký". Thực ra việc này có liên quan mật thiết đến câu hỏi mà anh Nguyễn Hoàng Linh đã dẫn "khi nào thì một thai nhi có thể được coi là một con người".

To all: Trước giờ tôi cũng có xem khá nhiều những hình ảnh tương tự ở trường (đúng như là anh Hoàng Linh đã nói, những người chống phá thai họ hoạt động rất mạnh và rất rành "tâm lý chiến" :). Tuy nhiên về cơ bản thì tôi cũng không có xúc động quá mạnh vì những hình ảnh này cho đến những năm rất gần đây khi bắt đầu có con. Vấn đề là cháu bé nhà tôi sinh trước kỳ hạn 9 tháng 10 ngày khá nhiều và khi sinh ra thì cháu rất rất là bé. Cũng do vấn đề này mà tôi đọc khá nhiều tài liệu về các cháu bé sinh sớm và được biết rằng hiện nay với khoa học kỹ thuật hiện đại thì các cháu bé sinh sau 20 tuần (hay là 22 gì đó) là đã có thể có triển vọng sống sót (có những cháu bé khi sinh ra nặng 5-6 lạng và sống sót. Còn nếu vượt qua ngưỡng 1 cân thì tiên lượng khá tốt với những nền y tế hiện đại ở các nước phát triển). Cũng vì vậy mà tôi biết chắc chắn là các cháu bé sinh sớm này đã biết đau đớn, biết cảm nhận về thế giới xung quanh (và do đó, ở vào những tuần tuổi gần 20 thì thai nhi đã biết cảm nhận tốt và chắc chắn là biết đau).

Do đó khi mà đọc một số tài liệu về phá thai, được biết rằng người ta sẽ dùng một dụng cụ như cái kẹp và dứt đứt dần từng mảnh của các thai nhi nhiều tuần tuổi thì thú thật là tôi rất rất sốc bởi vì vào lúc đó thì rất ó thể là thai nhi đã có cảm giác đau đớn...

Tuy vậy tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hoàng Linh rằng câu hỏi đặt ra cho vấn đề này là khi nào thì ta có thể coi thai nhi là một con người. Cá nhân tôi không cho rằng ta nhất thiết phải coi một thai nhi nhỏ như hạt táo là một con người. Khi nói đến vấn đề phá thai thì nó liên quan đến hai cái quyền (chứ ko đơn giản chỉ là quyền của người mẹ không bị "nhà nước can thiệp"): (1) quyền tự quyết của người mẹ với một vấn đề "cá nhân" và (2) quyền sống, quyền không bị ngược đãi của thai nhi. Vì thế vấn đề là xác định xem từ lúc nào thì thai nhi có đựoc cái nhân quyền như vậy.

Đọc báo thì được biết là ở Việt Nam sau khi có mang 5 tháng hoặc trên 5 tháng thì vẫn có người đi phá thai bằng cách "đẻ covac" - thực chất là ép cho thai nhi bị sinh non. Có trường hợp báo tường thuật là thai nhi sau khi bị sinh sớm như vậy thì vẫn còn sống sót đến hàng nhiều tiếng đồng hồ rồi mới chết (tất nhiên là nó sẽ chết vì sau khi sinh sớm như vậy thì người ta bèn đặt nó ra ngoài trong điều kiện không chăm sóc để ... đợt nó chết còn đem chôn!? - lưu ý là những em bé sinh sớm ở tuần khoảng 22 mà muốn sống sót thì nhất thiết phải được nuôi dưỡng trong lồng kính và được theo dõi 24/24 giờ trong nhiều tuần liền). Như vậy thì quả thật là quá nhẫn tâm.

Kết luận cuối cùng là:

- Những hình ảnh ở cái link thứ nhất mang rất nặng tính tuyên truyền (và phải nói là khá hiệu quả - bản thân tôi cảm thấy tim nhói đau khi đọc những dòng chứ đó - ngoài ra đã phải tắt loa vì quả thực không dám nghe lời đọc).

- Cuộc tranh luận về quyền phá thai sẽ còn tiếp diễn dai dẳng.

- Ý kiến cá nhân tôi trong lúc này thì chuyện phá thai bừa bãi như ở Việt Nam mình thì quả là không chấp nhận được, đôi lúc nó đã rất gần với việc giết người. Tuy vậy có lẽ người ta vẫn có quyền phá thai (vì bất cứ lý do gì) ở những tuần đầu tiên của thai kỳ khi mà có lẽ thai nhi chưa thể được coi là con người.

- Vấn đề là từ lúc nào thì thai nhi sẽ được coi là người thì có lẽ cũng sẽ gây tranh cãi nhiều như bản thân vấn đề về quyền phá thai vậy.
 
Chuyện phá thai em đã đọc trên mục sức khỏe sinh sản trên diễn đàn ttvnol trước rồi. Bác sĩ lấy cái kìm (hay cái thìa cái que gì đấy) cho vào bụng bà mẹ, rồi vặt bỏ từng bộ phận thai nhi ra để đem ra ngoài. Ảnh minh họa đầy đủ, nói chung là rất ghê rợn và kinh hồn. Có thể thấy việc phá thai nếu hiểu thấu đáo thì rất vô nhân đạo

chú Hiếu chắc lôi được từ ttvnol chuyện phá thai của 1000 năm trước. Thời buổi hiện nay bắt một cô gái ngồi yên để bác sĩ nhét mấy cái của nợ to uỵch như kìm hay thìa vô bụng, chọc chọc ngoáy ngoáy một lúc rồi "xúc" ra ngoài thì thà làm liều thuốc mê rồi mổ phanh bụng lấy ra còn nhẹ nhàng hơn chán

theo tôi "nhân quyền" được tính từ khi con người bắt đầu có ý thức, tức là khi não bộ bắt đầu hình thành và chi phối có chủ định các hoạt động của người đó. Hình như lúc đó là 5 hay 7 tháng gì đó.
 
Phạm Đinh Thắng đã viết:
chú Hiếu chắc lôi được từ ttvnol chuyện phá thai của 1000 năm trước. Thời buổi hiện nay bắt một cô gái ngồi yên để bác sĩ nhét mấy cái của nợ to uỵch như kìm hay thìa vô bụng, chọc chọc ngoáy ngoáy một lúc rồi "xúc" ra ngoài thì thà làm liều thuốc mê rồi mổ phanh bụng lấy ra còn nhẹ nhàng hơn chán

Cái này có lẽ nếu có tài liệu thì hẵng nên nói. Còn nếu không có thì ko nên đoán lung tung. Mổ đẻ có gây mê thì sẽ là đại phẫu, sẽ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều so với thủ thuật "nạo" phá thai.

theo tôi "nhân quyền" được tính từ khi con người bắt đầu có ý thức, tức là khi não bộ bắt đầu hình thành và chi phối có chủ định các hoạt động của người đó. Hình như lúc đó là 5 hay 7 tháng gì đó.

"Chi phối có chủ định" cũng là một yếu tố không dễ xác định (làm thế nào để biết rằng một hành động là "có chủ định" hay "không có chủ định"?
 
Thật đáng sợ
Ko thể tin là con người độc ác đến thế
Loài người là loài đáng sợ nhất trong tất cả động vật tồn tại trên thế giới này.
 
Tạm không nói đến chuyện phá thai đi. Quả thật tôi thấy chuyện ăn thai nhi quả thật là không thể chấp nhận được trong xã hội loài người.
Lũ mọi rợ. Bọn cầm thú.
Tại sao ở Trung Quốc - 1 nước Phương Đông, chính quyền lại có thể chấp nhận chuyện đó được nhỉ.

Con người đúng là sinh vật đáng sợ và nguy hiểm nhất...
Ăn thịt đồng loại...
 
Back
Bên trên