Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Zzang Tran đã viết:
xin cho đất trời
bốn mùa lặng gió
đường trần em đi
hoa vàng mấy độ











nếu ngày mai tôi thật sự chết đi thì sao?:)
neu ngay moi toi that su chet , nguoi mim cuoi se chi co minh toi ,,,,,,,,,,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix.. tại sao nhiều người đi thế nhỉ, du học có phải cách chọn lựa tốt nhât ko nhỉ ??? phân vân quá, càng ngày càng khó chọn, thà là quyết định luôn và đi sớm :) nhưng mà sẽ ko cam tâm, sẽ ko thể chịu được, là một đứa sống tự lập nhưng ko có nghĩa là có thể dễ dàng rời bỏ một nơi nhiều kỷ niệm như thế này

có những người thân thiết, có những người chỉ mới biết nhau chứ ko quen thân, có những người chỉ cùng buôn những chuyện phiếm trong diễn đàn, có những người chỉ nhìn thấy cái nick quen , cái tên quen,,, có những người ko biêt đến, nhưng dù là ai thì họ cũng là người VN, HN, và cũng chẳng khác nào hàng xóm của mình ^^ :)
dù là ai đi nữa, nếu có phải đi xa thì... xin gửi đến lời chúc thượng lộ bình an , tốt lành nhất!!!

những người ở lại mới là những người khổ nhất! có phải thế ko :)

phân vân, muốn làm một cái gì đó :)

chờ đợi thật là mệt mỏi !!!
 
It was late-night and quiet. The moon was full, pouring its velvety light all over the place. She sat there, silent. She looked up at the beautiful illuminating piece up there. The silvery moonlight touched her, covered her and in the next two seconds, it was all over her. She turned right and left: she was alone, absolutely alone. For one second she felt the moon was hers only, and for one second she smiled. It's nice feeling that something is completely yours. Ironic.

She used to feel that way more than once. And she was wrong more than once. She gave all her trust and commitment, and they were taken for granted. She entered the Kingdom of Romance, eager, hopeful, faithful and committed. And she was exiled from that Kingdom the next day, realizing it was thorny. She swore to herself not to let it happen anymore. She tried to stay away from any entanglement. She devoted herself to the vanity idealism. She was a free bird for more than a year.

Yet she was caught again. Everything just happened so fast. He came to her, aggressive and impulsive. She was grabbed before she realized what was going on? She didn't even have time to think about it. And she gave in too much when she accepted that her indispensable questions remained unanswered. She offered all her trust once more, believing that this time it would not be for nothing. And once more, she was wrong :)).

It was ungodly late at night. The moon had gone higher and the sky had got darker before she realized she was cold. She stood up, shivering. She felt something salty on the tip of her tongue. Tears had been trickling down her cheeks, making her face paler than ever. She turned around, striding away from where she was conquered by the moonlight, wiping her face into her sleeve.

She can't fight the moonlight...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chim lợn ơi!!Trông mày tàn tạ quá....Sang Anh ko đủ thức ăn ah mà trông như chết đói thế
 
Sáng ngủ dậy vừa bước ra khỏi giường đã bị ngã rùi......, học chẳng vào gì cả, đáng ghét quá:((
Chiều nay lại mắc mưa...........
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
 
:| Mọi người lần lượt đi hết :| Mình mình ở nhà...... Đến bao h mới có ngày gặp lại.....mà có gặp lại có còn được như bây h ko ??......Friends...band....girl friend....Trách ai đây ?? ...Tại mình cả thôi...... Vừa chán vừa bực....... Liệu có phải chỉ vì ko may mắn.... Hay là trình độ mình chỉ ở mức đó thôi.... Cứ amateur suốt rồi....thử quyết tâm lại lần nữa xem.....:|.....Mình cũng đã từng có rất nhiều niềm tin vào mọi chuyện....Rồi xem lần này thế nào .......exhausted
 
Lâu lắm mới thấy thằng Mỡ.
Nói chung là tao thà chết đói còn hơn lammo như mày.
Thi cử thế nào mày ???
Về nhà nhớ là tao sẽ đến nhà mày đập phá đầu tiên đấy.
 
Sắp về nhà đến nơi thế này rồi mà còn ốm. Hãm thật là hãm.
Rồi về đến nơi cũng chẳng được yên thân đâu cho mà xem.
Đủ thứ việc cần làm.
Fuk
Kệ xác mọi người.
i'm on my own way.
 
eco, francais, party, food, health, fight, and of course ... so many things to do, so much time wasted, so much spent fulfillingly, family or country??? Family.... never thought it could be so ... Where's the nationalism??? I no longer sense it in my peers, those who are supposedly the future of our nation... once again it's back to every man for himself, kinda finders keepers... fighting over petty things. Why, black or white??? family?? then black. country??? then white... which one's better?? i have to choose... **** it!!!
 
Nhục...nhục nhục nhục nhục nhục....siêu nhục.. chấm hết...:))
 
Chắc đây là lần cuối mình lên NK viết bài trước khi đi...
Gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm tại HAO, biết bao bài viết, vui có, buồn có...
Cảm giác thật lạ, có một cái gì đó dường như khó chịu, bức bối, có lẽ tại sẽ chẳng còn mấy cơ hội gặp bạn bè...
Tối qua và sáng nay đã có 2 người bạn gái khóc vì mình, bất ngờ hơn là mình không nghĩ những người như thế lại quí mình như vậy. Chỉ có 1 từ duy nhất: cảm động
Sáng qua đi chơi với em gái. Em gái à, cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hope you did feel better after we'd talked. So much to be coped with, just be strong...
Tối qua em gọi điện về. Ờ, buôn chuyện lâu quá, chỉ tiếc là mẹ cứ giục chẳng nói được gì mấy. Nhưng có thể những chuyện cười đùa, những chuyện shallow lại mang cho em niềm vui. Chẳng sao cả, miễn là em cười...:)
@ Bnnk_drummer: cố lên mày ạ, tao cũng chẳng biết nói gì cả, hẹn gặp lại mày :)
@Kiên: tiếc là tao không thể chờ mày về để dắt mày ra Hồ Gươm ngồi cùng mấy đại ca, chắc để sau. Mày cũng cố gắng nhé, bao h anh em gặp lại nói chuyện sau ;)
@Zz: Zz à, tao muốn thấy mày cười ;)
@Vũ: hầy, em vẫn chờ quá của đại ca...:))
@mọi người: hẹn gặp lại...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko thể chịu nổi

tại sao lại phụ lòng tin của mình một cách tàn nhẫn như thế

sao mày tin người thế :((

ko thể nói ra được vì sẽ ảnh hưởng đến mọi người :((

nhà minh ơi, thi tốt nhé, rồi sau đó em gái sẽ tâm sự tất cả

bây giờ đang ko thể chịu nổi

cười đi
 
khóc, và không làm gì được, vẫn biết là mọi chuyện sẽ đến như thế
 
Bố mẹ thực sự bị điên mất rồi, tại sao lại k tha cho mình cơ chứ :((
 
Sao anh lại đi vào đúng lúc em cần anh nhất :), phải chăng đời là thế, thứ ta muốn ít khi nào là của ta :). Giờ này chắc anh còn đang vướng bận bao chuyện khác, ko có thời gian nghĩ đến em đâu nhỉ :). Ko sao, em đâu thể dựa dẫm anh mãi được, em phải tự vượt qua và đứng lên thôi, phải ko anh. Nhưng em vẫn luôn tin rằng, ở nơi đó, trong trái tim anh luôn có một chỗ dành cho em :).
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên