chia tay rồi... hôm qua đứng ở sân bay và đã ko khóc... đấy là một kỳ tích
nhưng cuối cùng cũng có tai qua nạn khỏi đâu cơ chứ....
sáng nào cũng phải đi qua con đường ấy, vẫn thế, nhưng thiếu một người bạn lớn... thiếu và chẳng biết bao giờ mới gặp lại , vì năm sau bạn về thì mình đã đi rồi cũng nên....
cảm thấy thật là tệ.

bạn thân ko hiểu mình nghĩ gì, và cũng ko cố để hiểu, thà là...
tự nhiên lại thế này. dạo này hay nghĩ ngợi lung tung quá, cho nên ko vui vẻ được... ko thể quên được... làm sao quên được

(
MY SWEET FAMILY..

(
my God, ko được thế, ko nên thế, đã hứa rồi mà. ko được để người thân buồn vì mình

( ko thể. ko thể

(
tự nhiên nhớ và mong có người, chỉ 1 người thôi, và là người đấy, nói câu này với mình : ........

But if u wanna cry, cry on my shoulder

(
cry ...
em trai