Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tèn tén ten
Thi xong ta giải quyết mọi chuyện.
Nhưng mọi chuyện chưa giải quyết xong thì làm sao mà thi ???
Hehe
Vẫn cười được mừ
Nhe răng. Không có cái biểu tượng nhe răng à ? Hãm quá.
 
khóc... ko tưởng tượng được là một đứa như mình... 3 tối liền rồi tối nào cũng khóc và mất ngủ... ko thể tin được là có thể khóc một cách ngon lành như thế... mà ko ai biết... đúng là ko ai biết hết
năm qua mình đã làm được gì... nhiều niềm vui và nhiều nỗi đau... đau ít hơn.. nhưng đau hơn... kinh khủng,... ko thể tin nổi mình đã trải qua từng ấy thời gian lãng phí để rồi bây h nhìn lại cảm thấy khủng khiếp
qua nhũng đêm dài thì mình đã rút ra được cái gì... mình cô đơn khủng khiếp , ko có bạn thân bên cạnh.. hết rồi... sẽ ko còn ai hiểu được mình đang nghĩ gì... có hiểu thì cũng chỉ đáp lại mọt cách hờ hững và mang tính bổn phận.. ko thể tin được người bạn trai mà mình tin tưởng và tự hào bây h quay lưng lại một cách hờ hững lạnh nhạt khủng khiếp với mình.. ko tin được, ko tin được, ko tin được :((
năm qua mình đã cố tìnhvô tâm và ko hiẻu nhiều người, cố tình tỏ ra là ko hiểu trong khi thực sự mình hiểu rõ khủng khiếp người ta đã đau vì mình như thế nào, nhưng mình cứ tỏ ra là mình ngu ngốc... mình ko đếm xỉa gì đến , và có lẽ vì thế mà người ta mất lòng tin về nhiều thứ... ko phải chỉ một người
cũng trong năm qua mình thích một người trong vòng 2 tuần.. nhiều quá nhỉ... và bây h khi người ta rất hay offline cho mình, rất hay muốn nói chuyện với mình thì mình cảm thấy sợ hãi khủng khiếp và muốn del nick đi nhưng thấy chuyện đáy quá khủng khiếp... mặc dù. người ta có thích mình đâu.. đúng là dại...
gớm thật..

nhưng nếu lạc quan lên một chút, trong năm vừa qua:
-đã đưa lớp A1 trở thành một tập thể thực sự đáng tự hào, dĩ nhiên trừ khoản học tập... và có lẽ, một công sức ko nhỏ.. nhờ mình.. mà lớp mới đoàn kết được như thế này
-đã từng có một thời gian đẹp đến điên lên đựoc, khiến chobây h nghĩ lại thấy buồn muốn chết vì ko còn được như thế nữa.. bên cạnh anh trai, HM, Jk, và cả chị gái..
[ko dám paste đầy đủ :lol:]
-trong năm qua khẳng định được mình là một con người cao thượng và rất tốt... đã hi sinh mọi thứ , nhất là bản thân mình để giúp những người bạn thân của mình cảm thấy thoải mái... nào là bố và Dung, lấp cho bố những nỗi đau khủng khiếp về mùa hè năm ngoái, rồi TA và ĐM, Hạnh và Hằng, ... L và L... , Thư và bạn ấy, Puff và Thủy,
trong khi đó chuyện của bản thân thì sao nhỉ.. thảm. . phải nói l,à thảm... :)
mất đi khá nhiều điều quan trọng, mà những người đã lấy đi của mình, rất vô tâm ... :)

và trong năm qua... :(( đã mất đi quá nhiều. quá nhiều... quá nhiều...

-mất đi (có thể nói là mất được) MY SWEET FAMILY, ko còn được ở bên các anh trai, chị gái, ko còn HAO, ko còn NGÀY VỀ 2004, ko còn 0205, mất tất cả, hay ít ra là... tạm thời mất :)
-mất đi người bạn trai thân nhất ...
-mất đi tình cảm của một số người quan trọng
-mất đi một "đứa con", một người bạn mà mình cứ tưởng nó ko phải là người quan trọng lắm lắm... nhưng mà.. thực sự.. suốt năm lớp 9 ngồi cạnh nhau, hết bà bà cháu cháu lại đến con và sư phụ.. :) và năm lớp 10. cùng nhau đi học muộn, cùng đèo nhau đến trường, cùng nhau đứng ngoài cổng lớp vì cô ko cho vào lớp, cùng nhau... suy nghĩ nhiều thứ về TOON, rất đồng cảm... lại còn bị lớp gán ghép là một đôi, mãi một thời gian dài... và... :(( ko biết nữa... năm lớp 10 mình đã bỏ bê nó, ko nói chuyện nhiều với nó, vì Long Thùy mà ko ủng hộ nó... nhưng may sao nó đã vượt qua và ko trách mình... còn bây h nó ra đi như thế... đã ko ôm nó ở sân bay, nếu ôm có lẽ sẽ ko dứt nó ra được,,...
ngày nào cũng đi qua con đường mà nó vẫn đi học, ngày nào cũng qua Kim Đồng, ngày nào cũng hồi tưởng những gì ... nó đã từng có với mình.. nó đi rôi, làm sao chịu được, còn ai lắng nghe những giọng hát của 3 đứa mình, còn ai mở cái cổng nhà xịn mà mỗi khi mất điện ko ra cũng chẳng vào được... còn đâu cái sân thượng tập văn nghệ, còn đâu cái nóc nhà mà hôm say mình đã lên tâm sự với Bách... chẳng còn gì nữa .. hết thật rồi

đã khóc vì nó mỗi khi đi qua nhà nó.. nhưng ko thể mãi như thế được.. làm thế nào đây...
phũ thật.. giờ này năm ngoái ngậm ngùi chia tay con bạn thân nhất cấp 1
giờ này cách đây 4 năm khóc rống lên vì sắp phải xa con bạn thân nhất cấp 2 ... phũ thế...

mình là người tốt,,, có làm gì sai đâu nhỉ :)


giờ này bé đang ngủ ah`... bé đang sốt cao ah. bé bị sởi Đức nữa, đúng ko.. thương bé lắm... nhớ bé lắm... bò ạ... :((

:lol: :lol: !!!


1 chút cảm xúc hơi bị dồn nén, đừng lo cho em |-) :)
 
The time has come, I must bid farewell.... I'm sorry I'm just a little girl.... I can't put up with it anymore .... I'm tired.... really really tired and my existence just doesn't mean much to you, so why do I have to stay? :) ....


GOODBYE GOODLUCK!!!!!!! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
" Chúc Giáng sinh vui vẻ!
Tớ nghĩ lại rồi, tớ sẽ tặng thiếp này cho người bạn thân nhất của mình! Hộp này có 300 - 400 ngôi sao tớ gấp từ hè năm ngoái, nay tặng ấy, hi vọng tình bạn sẽ có tuổi thọ gấp vài lần như thế!
Chúc năm mới hạnh phúc (và đừng quên lì xì người ta nhé!)

TB: Tớ đã dặn là đêm Noen mới được mở rồi đấy. Đây là 3 lời nhắn khi mở quà:
- Nếu mở trước -> sửa tính tò mò ngay.
- Nếu mở đúng ngày -> tình bạn bền vững, một con người giữ đúng lời.
- Nếu mở sau -> hãy nghĩ đến tớ nhiều hơn nhé, hình như đã quên tớ mất rồi đấy.

Bạn thân
T.T.T.Thương (điên)"

Đồ điên!!! Nhớ ấy nhiều lắm. Đi rồi đừng có quên bạn đấy. Mà nhớ trở về đấy nhá.
Dạo này tớ gặp nhiều chuyện không may lắm. Chả biết chia sẻ với ai cả. Nó bảo tớ wa' cô độc Thương ạ. Không phải thế đâu. Tớ còn có một người bạn thân. Nó bảo có phải lúc nào cũng có ấy ở bên đâu. Nhưng rồi khi ấy về thì ấy lại ở bên tớ mà. Tớ biết chắc thế. Còn nhớ câu này không:
"Nếu tất cả mọi người trên thế gian này đều xa lánh ấy, thì nhớ là có tớ luôn ở bên ủng hộ ấy. Nghe chưa? Thôi giờ nín đi! Ai lại mít ướt thế?"
Nhưng tớ sẽ không nói cảm ơn ấy đâu. Vì nếu cảm ơn ấy thì tớ phải nói đến bao giờ mới xong đây?
 
tự nhiên thấy sợ:( tại sao lại có những suy nghĩ xấu xa đó:( ... mà biết được chắc sẽ thất vọng lắm, nhưng mà ngay cả em cũng thấy thất vọng..:( sao em lại nghĩ thế được nhỉ, em không biết đâu

nhưng nếu sau này...em cũng sẽ không muốn yêu một người như ... đâu...em nói thật đấy:( đó là những gì em đang nghĩ:(...em xin lỗi...
 
bây h mới hiểu sao hồi trước ấy lại bảo là chiến thuật lắm:)):)


mày ơi hôm qua tao nằm mơ thấy mày:( lâu lắm rồi tao mới cười nhiều như trong giấc mơ ấy:(...lúc tỉnh dậy tự nhiên tao nghĩ...liệu quyết định hồi đấy của tao có phải là sai không...tao đã nói những gì với mày....thế mà cuối cùng tao lại có quyết định ấy...

mà thôi mọi chuyện qua lâu rồi:D nhắc lại cũng chẳng để làm gì, đấy cũng chẳng phải sai lầm đầu tiên hay cuối cùng của tao mà..:)

best wishes..:):x
 
Trích 1 truyện ngắn không nhớ tên:

Năm anh vừa tròn 1 tháng, mẹ bỏ anh lại truớc cửa trại mồ côi. Mọi người bảo: Anh là đứa bé khóc nhiều nhất phòng trẻ hồi đó.

Năm anh 20 tuổi, anh tìm lại được mẹ. Nhưng người đàn bà ấy, vì địa vị của chính mình, đã lại từ bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Anh đã lại khóc, rất nhiều.

Năm anh 50 tuổi, mẹ đăng báo tìm lại đứa con lưu lạc. Anh gặp lại mẹ, và anh đã lại khóc. "50 năm qua, có lẽ mẹ còn khổ tâm hơn mình gấp bội".


Thế đấy.
It hurts you more than it does to me, right ?
I know.
 
Sự thật hơi bị trần trụi và phũ phàng đấy /:). Okie, ko sao, 1 bài học nhỏ [-(.

Ta lại là ta, ta của riêng ta :x
 
nhiều lúc cảm thấy chả hiểu mình đang đi đến đâu nữa? không có đích đến? không có điểm xuất phát? không hiểu gì? lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn? khôn dại dại khôn? toan tính cái gì? ngờ nghệch cái gì? làm sao cho đủ? mà thế nào là đủ?

đi đến đâu hả đồ dại dột? tại sao cứ tự hoang phí mình như thế? tốt hay xấu? để làm gì? đã được gì? tại sao phải được? tại sao phải hỏi? tại sao phải có lý do?


ngủ đi thôi|-)
 
Lá thu
Lưu Quang Vũ

Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa
Hạt mưa rơi đen trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run...

Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không ?

Em gầy như hoa huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi!

Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp ...

Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau

Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cập bến
Quen thất vọng, tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời.

Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đá xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường

Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố - những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.

Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em

Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
Nghĩ về em bao buổi chiểu lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ

Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư ? Có lẽ
Em cần gì gió lốc của đời tôi.

Mai em đi, mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng

Hoa cúc rối chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em, chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa hồn tôi.

Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô độc đen ngòm như miệng vực

Tôi muốn đi tới đích cùng em
Tôi phải đi tới đích cùng em

Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát, tôi kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!
( Lá thu - Lưu Quang Vũ )

Rõ ràng là mình hiểu bài thơ theo 1 nghĩa vô cùng thiển cận và một chiều.
Nhưng dù gì thì nói, con người tài hoa như Lưu Quang Vũ mà mất sớm vậy, đúng là tài hoa mà bạc mệnh.
Em cô đơn dồ dại của tôi ơi!

Tái bút: Chân thành cám ơn Zz vì đã post lên bài thơ này + truyện cây xương rồng của O' Henry.
 
uh, khi nào có thời gian tặng Kiên bài nữa:)

đáng tiếc nói cho cùng thì LQV cũng không chọn "em cô đơn rồ dại";)
 
Thiệt àh ?
Tao tưởng em "Cô đơn dồ dại" của LQV là pà Xuân Quỳnh chứ ? Hóa ra kô phải àh ?
Vụ này rút cục là thế nào thế mày ? Kể tao nghe dzới.

Lần đầu tiên tao thấy mày gọi tao 1 chữ "Kiên" mà kô có chữ "thằng" ở đằng trước.
 
Thank you, my dear. Now don't know wat to say. One of my dreams has just come true.
 
yeah, I guess, I would be fine....At least now.....better!!!
hehe...
nhớ cả nhà quá đi mất...hehe
 
Have you seen the old man
In the closed-down market
Kicking up the paper,
with his worn out shoes?
In his eyes you see no pride
Hand held loosely at his side
Yesterday's paper telling yesterday's news

Have you seen the old girl
Who walks the streets of London
Dirt in her hair and her clothes in rags?
She's no time for talking,
She just keeps right on walking
Carrying her home in two carrier bags.

So how can you tell me you're lonely,
And say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind

In the all night cafe
At a quarter past eleven,
Same old man is sitting there on his own
Looking at the world
Over the rim of his tea-cup,
Each tea last an hour
Then he wanders home alone

And have you seen the old man
Outside the seaman's mission
Memory fading with
The medal ribbons that he wears.
In our winter city,
The rain cries a little pity
For one more forgotten hero
And a world that doesn't care

So how can you tell me you're lonely,
And say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind
[SUB]
...tiếp tục nghiên cứu...:mrgreen:...

To ai đó đang bù khú tiệc tùng : :kiss1: :shy:
[/SUB]
 
:D đã muốn như thế rồi thì phải làm thôi :) đừng thay đổi nhé! ;) Sẽ là một quyết định đúng thôi mà.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên