Don't u think that you need somebody
Don't you think that you need someone
And evreybody needs somebody
I'm not the only one
Lời ca ấy vẫn vang lên da diết khi tôi viết những dòng này, ngoài kia trời vẫn mưa lâm thâm, lạnh lẽo, cơn mưa tháng 11, tôi nằm trên giường, thu lu một mình: ốm cũng lạnh lắm nhưng trong lòng còn lạnh hơn. Như ngày xưa sẽ có người gọi điện hỏi thăm tôi rồi, mà không chỉ là một người đâu... Có phải người ta càng ngày càng vô tình không?
Vậy là đã hơn 9 thắng trôi qua, vậy mà tưởng như mới ngày hôm qua, mình cũng ốm thế này, cũng đội cái băng đầu như thế này, nghe bản nhạc này, và nhớ đến một ai đó...
Nếu em hiểu, thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
Nuối tiếc cũng thế thôi, hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
Kí ức nào còn thoáng trong đời đôi khi hãy cho quên...
Phải chăng tôi nên nghe Trần Lập