Chán quá, 4 lại chẳng vào đc rùi. Làm mình phải post lên HAO cho nó đỡ phí công viết. Nhìn cái chữ kí với title kìa, "to live is to try", cũng đúng nhg mà.... nhớ hồi mấy thg' trc' (ack, có phải từ năm học trc' ko nhỉ) hứng lên quyết tâm change, quyết tâm học hành chăm chỉ nên để thế.
Hôm qua thức khuya, viết essay biz... tự dưng có cảm giác lạ, thấy mình như kiểu ng` lớn hơn í. Chẹp, hâm quá, ai đọc cái dòng này chắc tưởng mình điên mất. Có phải lần đầu viết essay đâu, mà cái đấy thì liên quan j đến ng` lớn nhỉ ?
Cả ngày ko nhận đc 1 cái msg nào, thế mà ko băn khoăn như nhg~ lần trc'. Hay mình nghĩ tối về nó sẽ chat, sẽ sorry, sẽ nói chuyện vui như tối qua ? Hôm nay moody, từ hồi sang lại, có lẽ đây là lần mình thấy tired nhất. Cũng có nghĩ đến nó, cũng có lóe lên ý nghĩ muốn nói chuyện or txt bảo mình đang chán, đang buồn.... nhg chỉ là trg 1 phút ngắn ngủi thôi......Vẫn thế, đã từng viết là "I seem to lose my habit of telling ppl wot's happening, wot I'm thinking, wot my feelings r..." muh, dù mọi ng` xung quanh ai cũng bảo mình là đứa talkative.
Thui, đi học bài, dg cố gắng ko waste time cơ mà

(